29
Dư Cảnh Thiên nhận được tin nhắn của Lưu Vũ liền quay sang nói tạm biệt với Lưu Tuyển rồi chạy đi mất. Để lại Lưu Tuyển chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu mà thở dài.
"Bao giờ đứa nhóc ngốc nghếch này mới tìm được một người thực sự yêu thương mình đây?"
Lưu Tuyển đút hai tay vào túi áo rồi vội vã quay về.
Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi!
Dư Cảnh Thiên chạy thật nhanh ra khỏi công viên, trên đường đi cậu có rẽ vào mua thuốc và cháo cho La Nhất Châu rồi dựa theo trí nhớ mà đi đến nhà anh.
Dư Cảnh Thiên mở cửa bước vào nhà. Bên trong căn nhà là một màu u ám, cậu với tay bật công tắc điện lên, những bóng đèn điện thi nhau phát sáng. Màu trắng, vàng của bóng đèn thay thế cho màu đen u ám vừa nãy.
Dư Cảnh Thiên chết chân nhìn căn nhà. Căn nhà này không khác năm đó là mấy. Thật quen thuộc. Nhưng có gì đó không đúng, đồ đạc trong nhà...?!!
Dư Cảnh Thiên ngỡ ngàng, căn nhà này nói một cách chính xác là so với lúc cậu đi không hề có một chút thay đổi nào. Từ vị trí các căn phòng, vị trí những món đồ không hề có dấu hiệu của sự dịch chuyển.
Cậu đứng trước cửa nhà mà chìm vào những suy nghĩ của chính mình cho đến khi có tiếng phát ra từ trên lầu.
"Nhất Châu, Nhất Châu. Cậu mau tỉnh lại đi...."
Dư Cảnh Thiên hoàn hồn, cậu gấp gáp đặt đồ xuống rồi chạy thật nhanh lên lầu, gấp đến nỗi chạy chân trần trên nền nhà lạnh lẽo.
Mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt cậu là hình ảnh người con trai cậu thương đang nằm vật vã trên giường. Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nặng nhọc, quần áo cũng trở nên xộc xệch.
"Nhất Châu...."
"A, Tiểu Thiên? Em đến rồi!!"
"Vũ ca, Nhất Châu sao lại thế này?? Anh ấy bị từ bao giờ rồi ạ?"
"Anh cũng không biết nữa. Chiều nay lúc anh mang hồ sơ đến cho cậu ấy thì thấy cậu ấy ngất ở dưới đất. Anh thấy vậy liền đỡ cậu ấy lên phòng. Không ngờ sau đó cậu ấy phát sốt luôn"
"Anh ấy bị từ chiều ư?"
"Đúng vậy."
Trong cơn sốt cao, La Nhất Châu dường như có thể nghe thấy giọng nói của cậu bên cạnh. Anh khó khăn trở người, hai mắt tuy nhắm chặt nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu.
"Thiên...nhi..... Dư Cảnh Thiên...nhi."
Dư Cảnh Thiên đi đến bên mép giường rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu đưa tay chạm lên trán anh
"A, nóng quá. Sao lại sốt cao đến mức độ này cơ chứ??"
Dư Cảnh Thiên đang định đứng lên đi lấy khăn và nước ấm thì anh đứa tay kéo cậu lại.
"Dư Cảnh Thiên nhi....em đừng đi....đừng bỏ anh....tôi xin các người...đừng mang em ấy đi....đừng...đừng mà..."
Một giọt, hai giọt... Dư Cảnh Thiên ngơ ngác nhìn xuống dưới tay mình.
"Là nước...mắt??"
Phải, La Nhất Châu khóc rồi. Khóc trong cơn mê man. Dư Cảnh Thiên và Lưu Vũ nhìn nhau với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên.
"Vũ.. Vũ ca, chuyện này là sao?"
Lưu Vũ nghĩ một lúc rồi "a" lên một tiếng.
"Lần trước anh có được nghe là khi bị ốm, con người ta sẽ mất đi cảm giác an toàn. Từ đó trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Dù cho con người hàng ngày có mạnh mẽ đến đâu, chịu đựng giỏi nhường nào thì khi bị ốm cũng sẽ trở nên yếu đuối, vô thức tìm kiếm cảm giác an toàn.
Chuyện này rất ít khi xảy ra. Chỉ khi nào người đó bị một chuyện gì đó làm ảnh hưởng nặng nề tới tinh thần thì mới trở nên yếu đuối vào những lúc như này. Nhất Châu có vẻ như cậu ấy đã phải chịu đựng một chuyện có tác động mạnh mẽ đến cậu ấy."
Từng câu nói của Lưu Vũ như hằn sâu vào tâm trí cậu. Cậu đương nhiên biết "chuyện đó" là chuyện gì bởi vì "chuyện đó" đã trở thành vết thương trong lòng cả hai từ lúc còn bé.
Thoát khỏi suy nghĩ của mình, Dư Cảnh Thiên nhìn bàn tay đang được người kia nắm chặt lấy như sợ chỉ cần anh buông lỏng tay ra cậu sẽ đi mất vậy.
Dư Cảnh Thiên thở dài, xem ra không thể đứng lên đi được rồi. Cậu nhỏ giọng gọi Lưu Vũ đang đứng như trời trồng nhìn hai người lại gần.
"Vũ ca, Vũ ca."
"Anh đây"
"Anh có thể lấy hộ em một chậu nước ấm với cái khăn được không? Hiện giờ em không thể đứng lên được, anh cũng thấy mà"
Nói rồi Dư Cảnh Thiên chỉ chỉ vào bàn tay kia của mình. Lưu Vũ nhìn cảnh này cũng gật gù, chạy vội xuống lầu lấy nước ấm lên cho cậu.
Sau khi lau qua người cho anh, cậu nhẹ nhàng rút tay ra rồi đi xuống lầu. Lúc này anh đã quá mệt nên thiếp lịm đi, không để ý tới cảm giác trống trải ở tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip