Chương 19 (END)
23/9 Hạo Y Hành chính thức đóng máy.
Thời gian trôi nhanh, hai người cố gắng đuổi kịp tiến độ quay phim, chẳng mấy chốc mà đến ngày đóng máy.
La Vân Hi bỗng thấy trong lòng có chút trống trải, rõ ràng lúc quay phim thì mệt muốn chết chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành để nghỉ ngơi nhưng đến khi ngoảnh lại, phát hiện ra sắp phải tạm biệt lại không nỡ.
Anh nghĩ bản thân đang trở nên đa sầu đa cảm. Trần Phi Vũ thì khác, cậu vô cùng vui vẻ và cũng chẳng có chút gì gọi là lưu luyến.
"Em không có cảm giác gì sao?" La Vân Hi nhìn khuôn mặt tươi rói của cậu mà ngứa tay.
Trần Phi Vũ bật cười, bóp bóp khuôn mặt anh, giọng điệu hài hước pha chút buồn bã:"Anh nói em nên có cảm giác làm sao? Anh không soi gương, xem lại bản thân mình đã thành bộ dáng gì rồi hả?"
La Vân Hi im lặng, cùng lúc đó đạo diễn Hà gọi bọn họ lại để cùng chụp ảnh.
Hai người đứng cạnh một con gấu bông trắng thật to, có người đưa cho Trần Phi Vũ một đoá hoa để cậu chụp ảnh. Cả ngày hôm ấy họ đều dùng để chào tạm biệt mọi người trong đoàn làm phim, nhìn khuôn mặt ai cũng mang một nỗi tiếc nuối.
Quay phim chung gần năm tháng trời, đến lúc phải tạm biệt đương nhiên lòng sẽ không dễ chịu.
Tối đến La Vân Hi vào siêu thoại đoàn phim Hạo Y Hành thấy những tấm hình đóng máy đã được đăng lên rồi. Bên dưới phần bình luận đều là tiếng gào thét của fan đa số đều đau lòng La lão sư sao gầy quá vậy, dặn anh phải nghỉ ngơi cho tốt.
La Vân Hi thấy ấm lòng trước sự quan tâm của fan. Anh nhìn mọi người lần lượt lên weibo, tag tên anh và nói lời tạm biệt, anh vội rep lại. Đột nhiên wechat anh hiện lên tin nhắn, là của Trần Phi Vũ.
🐟: Hi ca, ngày mai anh rảnh không?
☁️:Anh rảnh, có chuyện gì sao?
🐟:Em muốn mời anh đi ăn cơm, chúc mừng chúng ta đã hoành thành tốt công việc.
☁️: Được rồi. Chúng ta hẹn nhau ở đâu đây?
Trần Phi Vũ gửi qua một đường link, La Vân Hi thấy đây là một nhà hàng mang phong cách truyền thống, được làm bằng gỗ đỏ, nóc lợp ngói bao quang là một vùng sông lớn.
Hai người nói chuyện một lúc lâu, Trần Phi Vũ gửi anh vài tấm ảnh là hình gia đình cậu đang ngồi ăn cơm, chúc mừng cậu vừa hoàn thành dự án lớn.
Thấy đã quá mười giờ, anh liền tạm biệt để đi ngủ, Trần Phi Vũ cũng gật đầu đồng ý chúc anh ngủ ngon.
La Vân Hi ngủ một mạch đến giữa trưa, khi tỉnh dậy vẫn còn mơ màng không xác định được phương hướng. Anh bóp trán, nhìn đồng hồ lại mệt mỏi nằm vật xuống giường.
Lăn lộn một lúc lâu La Vân Hi mới bước vào nhà vệ sinh. Anh gọi đồ ăn ngoài, vừa ăn vừa lướt weibo.
Anh rất thích vào siêu thoại của phim, nhìn mọi người thảo luận cũng rất thú vị.
Nhìn đồng hồ, La Vân Hi thấy cách thời gian Trần Phi Vũ vẫn còn lâu liền nằm trên sô pha chơi game.
La Vân Hi nghiện game từ hồi đại học, anh cùng đám bạn chung kí túc xá còn có thể thức đến sáng để chơi, sau đó thì trốn tiết nằm bẹp trên giường ngủ bù.
Vì sợ bản thân quên nên La Vân Hi đặt báo thức cách giờ hẹn hơn một tiếng. Đúng giờ tiếng chuông báo reng lên.
La Vân Hi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trong gương mà thấy sầu não, anh bắt đầu lo lắng liệu Trần Phi Vũ sẽ chán ghét khuôn mặt già nua này của mình hay không, anh lại hối hận tại sao lúc nãy không đắp mặt nạ để có thể tươi tỉnh hơn một chút.
Anh thở ra một hơi, bắt đầu rửa mặt, anh thậm chí còn dùng kem che khuyết điểm để làm mờ mấy nếp nhăn gần khoé mắt và thâm đen dưới bọng mắt. La Vân Hi khá hài lòng với thành quả của mình.
Tiếp đó La Vân Hi bắt đầu suy tư nên mặc đồ ra sao, anh cảm thấy bản thân như một đứa nhóc mới lớn đang đi hẹn hò vậy, lo bóng lo gió.
Vì để xua tan cảm giác quái dị đó anh đành lựa đại một bộ, áo sơ mi đen phối với quần jean, đơn giản, thoải mái nhưng cũng không xuề xoà.
La Vân Hi nhìn đồng hồ, còn cách nửa tiếng, anh che kín mặt rồi gọi taxi.
Trời cũng đã chập tối. La Vân Hi bước men theo con đường sỏi đá dẫn tới nhà hàng, hai bên đường trồng đầy những luống hoa hồng và diên vĩ xen kẽ. Hai bên bờ sông lấp lánh ánh đèn điện rọi xuống dòng nước long lanh như ngọc.
La Vân Hi âm thầm cảm khái, Trần Phi Vũ thật là biết chọn chỗ, cảnh vật cũng không tệ.
Rõ ràng nơi này dù cổ kính nhưng cũng không kém phần sang trọng, La Vân Hi lại không thấy có một ai, yên tĩnh đến kì lạ.
Trần Phi Vũ đã đứng trước cửa đợi anh, cậu mặc một cái áo sơ mi trắng ngà với áo vét đen, quần tây ống tóc cũng được chải chuốt gọn gàng.
Trong lòng La Vân Hi dâng lên hồi chuông cảnh giác, nếu chỉ là một bữa ăn chúc mừng hoành thành phim thì cần trang trọng vậy sao?
Trần Phi Vũ thấy anh thì toét miệng cười, liên tục gọi:"Hi ca, bên này."
Cố dằn sự nghi ngờ xuống, La Vân Hi mỉm cười nhìn xung quanh, lơ đãng hỏi:"Hôm nay chỗ này vắng vẻ nhỉ?" Anh có thể cảm giác được Trần Phi Vũ hơi khựng người lại.
Cậu trả lời:"Em bao hết chỗ này. Dù sao chẳng may đang ăn bị nhận ra thì cũng không thoải mái."
La Vân Hi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu cũng không hỏi thêm gì.
Bên trong được trang trí đa số bằng gỗ đỏ, mỗi bàn được ngăn cách bởi một tấm hình phong thêu hoạ tiết lá phong đỏ.
Có lẽ chủ nhà hàng này có chấp niệm với màu đỏ. La Vân Hi thầm nghĩ.
Mùi đàn hương từ ấm lư toả ra xung quanh, làn khói mỏng vương vất khiến tâm trí La Vân Hi thả lỏng.
Trần Phi Vũ đưa thực đơn cho anh:"Anh gọi món đi, thật ra em cũng gọi trước rồi nhưng nếu anh thích gì thì cứ kêu thêm, không cần ngại."
La Vân Hi đóng tờ đơn lại:"Nếu em gọi rồi thì cứ tạm như vậy đã, lỡ ăn không hết thì phí phạm."
Phục vụ đưa món lên, La Vân Hi nhận ra đều là những món anh thích. Đậu hũ Tứ Xuyên, phật nhảy tường, mì cay Trùng Khánh...vv
Trần Phi Vũ lấy đũa đưa cho anh:"Anh nên ăn nhiều vào, bây giờ nhìn anh gầy lắm, trên weibo fan anh kêu gào đến muốn sập cả siêu thoại rồi."
La Vân Hi bật cười, anh gắp thử một miếng đậu hũ, vị cũng không tệ.
"Anh thấy thế nào?" Trần Phi Vũ hỏi, mắt cậu long lanh nhìn anh như đang chờ khen ngợi.
La Vân Hi trộm cười trong lòng, hắng giọng một cái rồi gật gù:"Rất ngon, em lựa chỗ không tệ."
Trần Phi Vũ nâng cằm, đắc ý nói:"Em mà lại."
"Phim quay xong rồi, giờ anh còn kế hoạch gì không?"
"Anh còn vài hợp đồng quảng cáo, phim thì vẫn đang suy nghĩ."
La Vân Hi gắp cho cậu một miếng cá, Trần Phi Vũ cũng rót cho anh ly trà.
"Vậy là anh không có kế hoạch gì lâu dài phải không?"
La Vân Hi gật đầu:"Những bên phía công ty cũng đã lựa ra vài kịch bản cho anh rồi, chắc cũng không rảnh rỗi được bao lâu."
Trần Phi Vũ lại không để ý lắm. Tay cậu gõ gõ bàn, La Vân Hi biết đây là động tác khi cậu đang bối rối, anh cũng không thúc giục im lặng chờ cậu mở lời.
Bỗng ánh đèn xung quanh tắt ngúm, La Vân Hi nhíu mày, định lên tiếng thì thấy tay mình bị nắm lấy.
Giọng Trần Phi Vũ kiên định:"Đi theo em."
La Vân Hi biết đây là âm mưu của cậu nên đứng dậy, bình tĩnh theo cậu. Trong không gian tối mù này Trần Phi Vũ đi một cách rất linh hoạt, cậu còn nhắc nhở anh để tránh bị đụng phải đồ vật.
Hai người len lỏi đi đến cửa sau của nhà hàng, ánh đèn hai bên đường phủ xuống một lớp vàng nhạt. Hoá ra phía sau là một khu vườn hồng rất rực rỡ.
La Vân Hi vẫn không biết cậu muốn làm gì thì Trần Phi Vũ đã đứng giữa khu vườn, cậu cười cong mắt, La Vân Hi có thể thấy trong mắt cậu lấp lánh ánh sao. Trong vô thức anh bước lại gần cậu.
Trần Phi Vũ quỳ một gối xuống, trong tay là một đoá hoa hồng nhung, tượng trưng cho tình yêu dịu dàng.
"La Vân Hi, anh đã từng nói khi chúng ta đóng máy anh sẽ cho em một câu trả lời. Anh có đồng ý làm bạn trai em không?" Trần Phi Vũ ngẩng đầu, ngực cũng ưỡn cao.
La Vân Hi vừa cảm động lại buồn cười, anh nhận lấy bó hoa:"Anh nghĩ hành động của anh đã nói lên đáp án rồi."
Trần Phi Vũ hớn hở đứng dậy, ôm lấy La Vân Hi:"Em yêu anh."
La Vân Hi cũng ôm lấy cậu, dịu dàng trả lời:"Anh cũng yêu em."
Trần Phi Vũ cúi đầu hôn anh, La Vân Hi đáp lại.
"Vì màn tỏ tình này chắc cũng tốn không ít nhỉ?" La Vân Hi trêu ghẹo.
Trần Phi Vũ cười ngượng ngùng:"Cũng không tốn bao nhiêu đâu."
La Vân Hi bật cười:"Lúc nãy em định nói gì với anh?"
Trần Phi Vũ suy nghĩ một lúc mới nhớ tới vụ mình hỏi anh lúc ăn cơm.
"Cuối tuần này nhà em có tổ chức tiệc, anh có đi không?"
La Vân Hi nghi ngờ:"Tiệc gì?" Trần Phi Vũ xoa tóc:"Sinh nhật em họ của em."
"Tại sao anh lại được mời? Chuyện riêng của gia đình em mà?"
Đương nhiên Trần Phi Vũ biết đây là chuyện riêng, thậm chí việc cậu mời anh cũng rất là kì cục rồi.
"Ừm! Thì sẵn tiện giới thiệu anh cho người nhà em biết mà."
La Vân Hi bị doạ đến giật mình, anh không nghĩ cậu nhóc này lại liều mạng vậy:"Em định come out?"
Trần Phi Vũ cười hì hì:"Chỉ là muốn anh và người nhà em thân thiết hơn, để sau này come out dễ dàng hơn thôi mà."
La Vân Hi nhướng mày:"Cái này mà em cũng nghĩ ra được."
Trần Phi Vũ bĩu môi, đan tay mình vào tay anh:"Anh không muốn thì thôi vậy."
Cậu nhìn đồng hồ trên tay, thấy cũng đã trễ liền nói:"Để em đưa anh về."
La Vân Hi cười dịu dàng, nhón chân hôn nhẹ lên môi cậu:"Ừ!"
Trần Phi Vũ thấy trong lòng ngọt như bôi mật. Hoá ra tình yêu khiến cuộc sống có thể trở nên màu nhiệm như vậy.
Bóng hai người đổ dài dưới nền đất, tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
Nguyện cùng người đi hết quãng đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip