Chương 27
Cuộc đối thoại giữa hai người được Trần Phi Vũ lén ghi âm lại. Cậu uống say chếch choáng, lòng kìm không nổi mà nhớ nhung La Vân Hi.
Không biết bây giờ anh đã ngủ chưa? Có mơ thấy cậu không?
Mấy cái suy nghĩ ấy quay lòng vòng trong đầu cậu. Cuối cùng chỉ để lại một hàng chữ dài: La Vân Hi.
Rõ ràng xa nhau chưa bao lâu nhưng Trần Phi Vũ đã cảm thấy khó chịu khi không có anh ở bên. Dường như cậu đã trúng phải độc mang tên anh.
Tam Gia thấy Trần Phi Vũ gần như bất tỉnh nhân sự thì gọi tài xế đến cho cậu.
"Hây, Trần thiếu địa chỉ nhà của cậu ở đâu?" Tam Gia vỗ vỗ mặt cậu.
Dưới tác dụng của rượu, thần trí không minh mẫn lắm của Trần Phi Vũ cũng có thể nói ra một cái địa chỉ không quá mơ hồ.
Tam Gia gồng người cố hết sức vác con ma men này ra cửa, lái xe đã đứng chờ sẵn vừa thấy Tam Gia đi ra thì luống cuống giúp đỡ Trần Phi Vũ lên xe.
Tam Gia cảm thấy nửa cái mạng mình cũng vừa bị rớt, mẹ kiếp sao cái tên này nặng thế không biết.
—————————
La Vân Hi còn mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, anh bật người dậy, trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh ngủ bước ra.
"Ai vậy?" Giọng anh nhè nhẹ.
Tiếng người đàn ông lạ vang lên với vẻ gấp gáp: "Ngài La, tôi là lái xe của Trần thiếu gia, tình trạng của cậu ấy bây giờ không được ổn lắm."
Nghe vậy La Vân Hi giật nảy mình, anh còn không thèm kiểm chứng mà đã mở toang cửa. Đập vào mắt là Trần Phi Vũ đang say sỉn, người đàn ông đang cố nâng cậu nhưng dáng người cậu quá cao nên phải cố sức, nhìn rất chật vật.
Hàng mày anh nhíu chặt, vội bước tới giúp đưa Trần Phi Vũ vào trong. Mùi rượu trên người cậu nồng nặc khiến La Vân Hi sặc sụa.
Miệng vẫn lẩm bẩm: "Hi ca, Hi ca..."
Vốn đang giận cậu, lòng La Vân Hi bỗng chốc mềm mại, anh thấy mình sao lại hiền lành đến vậy.
"Cậu Hi?" Người lái xe vui vẻ kêu lên.
La Vân Hi nhận ra đây là tài xế riêng của Trần Phi Vũ. Anh giúp tài xế kéo Trần Phi Vũ vào nhà, an vị trên sô pha.
"Cậu chủ say quá, mà cứ nhất quyết đòi đến đây nên tôi không cản được." Tài xế nhún vai bất lực, sau đó lại cười rạng rỡ: "Nhưng có cậu Hi là tôi yên tâm rồi."
La Vân Hi ngượng ngùng xoa tóc: "Bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy, bác cũng về nghỉ ngơi đi, trễ lắm rồi."
Anh tiễn bác tài ra tận cửa, ông ấy nắm chặt tay anh, thấm thía mà nói: "Cậu chủ thực sự rất coi trọng cậu Hi đấy, nãy giờ ở trên xe cứ kêu tên cậu Hi suốt."
Lòng La Vân Hi ngọt như mật, cậu nhìn khuôn mặt còn đang say giấc của đối phương, đủ thứ suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu.
Anh quen tay giúp Trần Phi Vũ thay đồ, lấy chăn mỏng đắp cho cậu, nhìn dáng người cao to rúc trên chiếc sô pha nhỏ, anh cảm thấy cậu đáng yêu quá đỗi.
Khi Trần Phi Vũ tỉnh lại thì trời đã quá trưa, ánh nắng hắt từ khung cửa sổ vào phòng, tạo thành quầng sáng nhạt, trong không khí thoang thoảng mùi hương của nước xả vải. Đầu cậu đau như búa bổ, cả cơ thể có cảm giác như bị con xe mười tám tấn chèn qua người vậy.
Mình đang ở đâu? Cơn say xỉn làm não cậu không chạy kịp, thấy khung cảnh quen thuộc mới biết đây là nhà của La Vân Hi.
Cậu vùi đầu mình xuống lớp đệm mềm, cảm nhận xúc cảm nhẵn nhụi ấy. Sau cơn say bí tỉ đó chính là cảm giác đói đến quặn ruột.
Ôm cái bụng đói xuống bếp, Trần Phi Vũ thấy có giấy nhắn được dán trên mặt tủ lạnh.
- Trong nồi còn cháo, cậu nhớ hâm lại trước khi ăn.
Cậu cười khẽ, trân trọng gấp tờ giấy lại nhét vào túi. Sau khi bật bếp và đợi cháo nóng, khi chiếc nồi áp suất vừa kêu lên, cậu nhanh nhảu tắt bếp, cho thêm hành lá và tiêu vào.
Tay nghề của La Vân Hi vẫn tốt như vậy, cháo nóng xoa dịu cái dạ dày đau nhức của Trần Phi Vũ, mùi tiêu gừng xộc lên mũi khiến tâm trí cậu tỉnh táo hơn.
Ăn xong, Trần Phi Vũ quen tay đi rửa chén, cậu xếp bát đũa cho ngay ngắn lại, rồi đi làm việc nhà. Hơn tiếng sau, căn phòng đã trở nên sạch sẽ, Trần Phi Vũ lau mồ hôi trên trán, vô cùng hài lòng với thành quả của bản thân.
Trước nay Trần Phi Vũ chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ làm việc nhà nhưng bây giờ cậu cam tâm tình nguyện, chẳng ngại cái gì mà "quân tử tránh xa nhà bếp", vợ con mình mà mình không lo thì để thằng khác nó lo hộ à?
Vừa buông cái khăn trong tay xuống, điện thoại cậu đã reo lên. Trần Phi Vũ qua loa lau tay vào bộ quần áo, thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì giật thót: "Mẹ?"
"Con đang ở đâu?" Bà Trần dường như rất sốt ruột.
"Con đang ở nhà Hi ca, có chuyện gì sao mẹ?" Thái độ của Trần Phi Vũ cũng trở nên nghiêm túc hơn.
"Dự án bên nước ngoài của ba con gặp vấn đề, mà công ty trong nước cũng đang có dự án đang sắp xong." Bà Trần hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Ba con vừa lên máy bay rồi, chuyện công ty hiện tại mẹ không thể nhúng tay quá nhiều nhưng con có cổ phần trong tay, Phi Vũ, hiện tại chính là thời cơ thích hợp để con dần làm quen với công việc."
Đáy mắt cậu loé qua tia sáng, đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa gối đầu.
"Vâng, con hiểu rồi." Trần Phi Vũ ngồi xuống sô pha, ngón tay gõ gõ trên thành ghế, lơ đãng hỏi: "Nhung trước giờ con chưa từng xuất hiện ở công ty, không quen nghiệp vụ, liệu có quá gấp gáp không?"
Bà Trần cười: "Việc này thì con không phải lo, tuy rằng mẹ không thể ra mặt nhưng ở phía sau giúp đỡ thì vẫn có thể, hơn nữa trợ lí Đặng sẽ đi theo giúp con."
Trần Phi Vũ mím môi, cảm động vô cùng, trợ lí Đặng là cánh tay phải đắc lực của ba cậu, luôn đi theo giúp đỡ ba cậu, vậy mà ba lại để chú ấy theo giúp mình thì có thể thấy ba cậu đã che chở cậu bao nhiêu.
"Con sẽ về ngay, mẹ nói với chú Đặng là hãy chờ con ở nhà."
Bà Trần đáp lời, nhanh chóng cúp điện thoại.
Trần Phi Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, cậu xé vội tờ giấy để viết lời nhắn cho La Vân Hi, sợ anh lo lắng.
Khi đến nhà, cả mẹ Trần và trợ lí Đặng đều đã đợi sẵn ở phòng khách, vừa thấy cậu bước vào, trợ lí Đặng đẩy mắt kính, đưa cho cậu xấp hồ sơ.
"Cậu Vũ, đây là bản kế hoạch và tiến trình công việc, nếu cậu có thắc mắc gì xin cứ hỏi tôi."
Mẹ Trần đoan trang cầm cây bút, kí tên vào bản hợp đồng: "5% cổ phần còn lại mẹ chuyển nhượng cho con, số cổ phần con có hiện là 10%, lớn thứ hai chỉ sau ba con nên con cứ yên tâm tiếp quản, sẽ không có lời ra tiếng vào nào đâu."
Bà vỗ nhẹ vai cậu để an ủi, đôi mắt ánh lên sự kiên định. Trần Phi Vũ cầm lấy hợp đồng, đảo qua nội dung một lượt rồi mới kí tên.
Cậu ôm lấy bà thân thiết: "Cảm ơn mẹ, con nhất định sẽ không phụ kì vọng của mọi người."
Khoé mắt bà cong cong, cười hiền từ: "Chỉ cần con đưa được Vân Hi với Điềm Điềm về nhà ăn tết với ba mẹ thì đó đã là món quà lớn nhất rồi."
"Nhất định mẹ à!" Cậu nháy mắt tinh nghịch, sự tự tin căng tràn lồng ngực. Dựa vào thái độ mấy ngày nay của La Vân Hi, thì cậu hoàn toàn chắc chắn mình sẽ bắt được anh sớm thôi.
Quan trọng bây giờ là công việc, cậu không chỉ muốn cho La Vân Hi tình cảm trọn vẹn của mình, mà còn muốn cho anh ấy cuộc sống sung túc về sau, để La Vân Hi thấy rằng Trần Phi Vũ bây giờ đã có thể che mưa chắn gió cho anh, để anh không còn phải ưu phiền về chuyện gì nữa.
Trước khi lên xe đến công ty, Trần Phi Vũ đã gọi điện thoại cho anh.
"Hi ca." Giọng cậu lộ rõ sự lưu luyến triền miên.
La Vân Hi từ đầu dây bên kia ngạc nhiên một lúc, sau đó thì hai bên tai hồng thấu.
"Phi Vũ sao? Em vẫn còn ở nhà chứ?" Anh lơ đãng hỏi sang chuyện khác.
"Em chuẩn bị đến công ty, sắp đến em sẽ quản lý nó." Cậu nói chậm rãi, báo cáo hành trình của mình: "Ba đã sang nước ngoài vì có chuyện khác, có lẽ trong khoảng thời gian tới em sẽ rất bận."
"Anh hiểu" La Vân Hi cười: "Cố gắng làm việc cho tốt."
Trần Phi Vũ khịt mũi: "Em thực sự rất nhớ anh."
"Anh yên tâm, em sẽ cho tài xế riêng đến đón anh và con." Cậu nhìn ra khung cửa sổ, sự trống rỗng trong lòng càng lúc càng rộng: "Đợi em về, em nhất định sẽ cho anh câu trả lời thoả đáng, hãy tin em."
Lòng La Vân Hi mềm nhũn cả ra, anh cảm thấy bản thân đúng là quá nhẹ dạ cả tin, nhất là khi đứng trước mặt Trần Phi Vũ.
"Anh đợi em về." Anh đáp lại, bên đầu dây kia truyền đến tiếng cười khe khẽ.
Trước khi cúp máy, Trần Phi Vũ nói thêm một câu: "Em thực sự rất thích anh."
"Anh cũng vậy" La Vân Hi đỏ mặt, nhanh chóng dập điện thoại.
Nhân viên A: Hi ca, sao mặt anh đỏ quá vậy? Bị sốt sao?
La Vân Hi lắc đầu, môi mím chặt lao vào nhà vệ sinh vốc nước lên rửa mặt, anh ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt đã bớt đỏ nhưng đôi mắt hấp háy niềm sung sướng vẫn không giấu nổi.
Da La Vân Ho rất trắng, mơ hồ có thể thấy được cả mạch máu xanh tím dưới lớp da nên khi anh đỏ mặt rất dễ nhìn thấy.
Anh âm thầm ảo não, một người đã quá ba mươi như anh sao còn như tụi nhóc choai choai mới biết yêu lần đầu như vậy.
Dù nghĩ như thế, La Vân Hi vẫn không kìm được mà ngóng trông Trần Phi Vũ, chờ cậu cho anh một đáp án khiến anh hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip