Chương mở đầu
Trần Phi Vũ vừa bước xuống sân bay Bắc Kinh, cái nắng chói chang của mùa hè khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
Ba năm, đã hơn ba năm từ ngày cậu xách vali lên đến nơi đất khách quê người, bây giờ trở lại quê cũ liền cảm thấy tim rung động.
Cậu bắt một chiếc taxi, quyết định về chào hỏi ba mẹ trước. Nhìn khung cảnh hai bên đường, Trần Phi Vũ cảm khái thật không có thay đổi gì, khi cậu đi như thế nào, cậu về vẫn như thế ấy, thân thuộc đến lạ.
Đứng trước cánh cửa đồ sộ, cậu thấy hồi hộp vô cùng, Trần Phi Vũ ấn chuông.
"Ai vậy?" Giọng một người phụ nữ trung niên vọng ra, bà ấy mặc một chiếc váy đỏ, tóc búi đằng sau, vừa quý phái lại xinh đẹp.
"Mẹ, con về rồi!" Trần Phi Vũ vui vẻ nói lớn, khuôn mặt vốn đang điềm tĩnh của người phụ nữ ngay lập tức sững sờ, đôi mắt bà đỏ hoe vội chạy ra.
"Phi Vũ, con về lúc nào sao không nói cho mẹ." Bà mở cửa, giọng mang chút nghẹn ngào:"Cái thằng này, chẳng bao giờ để mẹ bớt lo."
Trần Phi Vũ ôm ghì lấy bà:"Con nhớ mẹ lắm! Mẹ có khoẻ không?"
Trần Hồng đập vai cậu một cái:"Mau buông mẹ ra, còn ra cái thể thống gì không."
Trần Phi Vũ cười hì hì, kéo hành lí theo bà vào nhà.
Trần Hồng để cậu ngồi xuống, cho người đem đồ của Trần Phi Vũ lên phòng, bà rót một ly trà:"Đi chơi chán rồi chứ?"
Cậu gãi tóc, ngượng ngùng:"Kìa mẹ."
Trần Hồng nhìn cậu thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Trần Phi Vũ là con út trong nhà nên từ nhỏ đã được bà vô cùng nuông chiều, thật sự bà đã từng hối hận vì điều đấy.
Chuyện cũ đã qua, bà cũng không muốn nhắc lại để ai cũng phải phiền lòng, chỉ hỏi hành trình của Trần Phi Vũ.
Cậu vô cùng hào hứng mà kể:"Paris ở Pháp đẹp vô cùng mẹ à, nếu có cơ hội con nhất định phải đưa mẹ đi."
"Con ở Hawai phơi nắng đến đen đi, mẹ có thấy không, à có hình con lướt sóng nữa."
"Dân ở đó rất thân thiện, Thuỵ Điển lúc nào trời cũng se lạnh, con có mua tặng ba một cái đồng hồ."
Trần Hồng cũng không ngắt lời cậu, im lặng uống trà. Khuôn mặt bà không vui không buồn, Trần Phi Vũ nhạy cảm nhận thấy tâm trạng bà có vẻ không tốt lắm.
Tối đó ở Trần gia liền tổ chức một bữa tiệc để đón gió tẩy trần cho cậu.
Ngày X, tháng X, năm XXXX.
Trần Phi Vũ vừa tròn mười tám, theo chính sách của chính phủ thì hôm nay là ngày cậu phải đến bệnh viện trung ương Alpha để tiến hành xét nghiệm chọn bạn đời.
Trước tình hình già hoá dân số và số lượng Alpha ưu tú đang ngày càng suy giảm, chính phủ ra quyết định chỉ cần là Omega, Alpha đến độ tuổi trưởng thành, đều bắt buộc phải tiến hành trắc nghiệm lựa bạn đời dựa theo tỉ lệ phù hợp do máy tính đề ra. Những chỉ số ấy được lấy từ mức độ phù hợp phermone, độ phermone càng cao thì càng dễ sinh ra thế hệ sau là Alpha ưu tú.
Và những cặp hôn nhân này thường có đời sống hôn nhân ổn định, hạnh phúc, nguy cơ rạn vỡ cũng rất thấp.
Nếu trắc nghiệm lần đầu không cho ra kết quả, thì mỗi năm đều phải đến bệnh viện để trắc nghiệm lại cho đến khi có bạn đời phù hợp.
Trần Phi Vũ yên lặng để cho cô y tá beta rút máu mình. Một ông bác sĩ khác thì đứng đằng sau, dùng kim tiêm để lấy phemone của cậu, cảm giác tuyến thể bị đụng chạm khiến cậu cứng người, Alpha trong cậu đang gào thét muốn xé xác người đang khiêu khích mình.
Có thể nói, tuyến thể như là tử huyệt của cả Alpha và Omega, Alpha nhạy cảm với phermon của cả Alpha và Omega, với Alpha đó là khiêu khiến, với Omega đó là dụ dỗ.
Trần Phi Vũ mặc dù không thoải mái nhưng vẫn cố kiềm lại, bác sĩ cũng hiểu rõ bản tích đặc trưng của Alpha nên cũng không dám kéo dài.
"Đã xong! Cậu chỉ cần về nhà đợi kết quả được gửi đến email mà được, chúc cậu có một buổi chiều vui vẻ."
Giọng nói máy móc từ màn hình vang lên, Trần Phi Vũ chỉ chờ có thế, liền bật người bỏ đi. Cậu ghét nơi này.
Thật ra, tỉ lệ ghép đôi thành công ngay từ lần đầu cũng không hiếm nhưng cũng không nhiều.
Trần Phi Vũ nhận được email đã là chuyện của ba ngày sau. Thông tin người phù hợp và có lẽ sẽ là bạn đời tương lai của cậu được đính kèm ngay ở phía dưới.
La Vân Hi, năm nay 26 tuổi, là giáo viên dạy múa vũ đạo, phermone là gỗ thông đỏ.
Trần Phi Vũ ngẫm nghĩ, gỗ thông đỏ? Chưa từng ngửi thấy bao giờ, không phải Omega luôn phải là mùi hoa ngọt ngào sao?
Điều khiến Trần Phi Vũ càng khó chịu hơn là La Vân Hi này đang cận kề quá độ tuổi kết hôn, nên hai người không thể dành thời gian tìm hiểu nhau mà bắt buộc phải kết hôn ngay, vì sợ La Vân Hi sẽ bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất để mang thai.
Alpha độ tuổi nào thì cũng có khả năng mang thai được nhưng Omega thì khác biệt, để sinh được đời sau ưu tú thì độ tuổi sinh sản tốt nhất là từ 22-30 tuổi.
Ở thời đại này, Alpha là tầng lớp cao nhất do trí tuệ và thể lực thượng thừa, beta thấp hơn một chút nhưng lại chiếm tỉ lệ dân số cao nhất, tiếp đến mới là Omega, vì có kì phát tình, thân thể yếu ớt lại phải dựa vào Alpha nên bị xếp dưới tầng chót, dường như tác dụng duy nhất là có tỉ lệ thể sinh ra Alpha cao. Nhưng Omega vẫn rất được tôn trọng, được coi là thành phần cần bảo vệ của chính phủ do số lượng ít ỏi, bạn đời Alpha có địa vị càng cao thì Omega cũng càng được coi trọng hơn.
Hai người chưa gặp nhau được mấy lần thì vội vã kết hôn.
Trong ấn tượng của Trần Phi Vũ, lần gặp mặt đầu tiên không quá tệ, La Vân Hi bước vào tiệm cà phê với mái tóc hơi rối, áo sơ mi trắng và quần tây, nụ cười anh rất dịu dàng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ.
"Chào cậu, tôi là La Vân Hi."
"Chào anh, tôi là Trần Phi Vũ."
Nói thật thì Trần Phi Vũ khó có thể tin được người đàn ông trước mặt mình đã 26 tuổi, anh ta quá trẻ, da trắng nõn, đôi mắt cong cong khi cười, chiều cao cũng có vẻ...à không, là do cậu cao quá thôi.
Anh ta không phải dạng Omega mềm mại, nũng nịu đến chảy nhớt, xung quanh anh toát ra một khí chất thanh nhã lại sạch sẽ, khiến người ta bất giác muốn tới gần.
"Cho tôi một li cacao, cảm ơn!" La Vân Hi cười lịch sự với cô phục vụ.
Trần Phi Vũ đảo mắt, tự thêm trong lòng "lịch sự".
Cả hai không nhắc đến việc họ là bạn đời của nhau, chủ đề tán gẫu chỉ xoay quang công việc của La Vân Hi và việc học tập của Trần Phi Vũ.
Họ đi ăn với nhau một lần, đi xem phim một lần và rồi tiến tới hôn lễ, mọi thứ quá chóng váng khiến Trần Phi Vũ mơ hồ có chút bất an.
Trái lại thái độ của La Vân Hi có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều, do cha mẹ anh đã mất nên lược bỏ việc hai bên thông gia bàn hôn lễ, mọi thứ đều do nhà Trần Phi Vũ lo liệu, La Vân Hi đơn giản thuận theo.
La Vân Hi mặc một bộ vét màu trắng, trái ngược với Trần Phi Vũ, dáng người của anh không tệ nhìn rất có phong thái của một người thành đạt, Trần Phi Vũ thì vẫn có chút bốc đồng nhưng khí chất tươi trẻ của cậu khiến mọi thứ xung quanh càng thêm có sức sống.
Trần Phi Vũ nắm chặt tay anh bước đến lễ đường, gia đình, bạn bè chúc phúc cho họ, cánh hoa hồng rải đầy đường đi. Cậu không có cảm giác hạnh phúc của một người sắp kết hôn, chỉ có cảm giác bị đè nặng bởi trách nhiệm và ép buộc.
Hai người đọc lời tuyên thệ nhưng trong mắt lại không có niềm tin, trao nhẫn, hôn nhau cũng chỉ là hình thức.
Đợi đến khi tiệc tan, hai người về nhà ba mẹ của Trần Phi Vũ, La Vân Hi mệt mỏi nằm xuống giường, Trần Phi Vũ thì vội cởi bộ quần áo rồi vọt vào nhà tắm, cậu không thể chịu nổi cái cảm giác dính nhơm nhớp của mùi mồ hôi và rượu này.
Đám cưới gần như vắt kiệt sức lực của hai người, Trần Phi Vuc vừa lau tóc vừa dùng chân đẩy đẩy La Vân Hi:"Anh đi tắm đi."
La Vân Hi uể oải gật đầu. Phòng của Trần Phi Vũ rất lớn, được trang trí bằng chữ Hỉ và giấy dán đỏ rực, theo lời mẹ Trần thì màu đỏ đem lại may mắn, cát vượng, Trần Phi Vũ thì chỉ cảm thấy màu này quá nhức mắt, liền xé hết xuống dưới, thấy căn phòng về nguyên trạng thì tâm tình mới tốt hơn một chút.
Trần Phi Vũ nằm vật ra giường ngủ mất, lúc La Vân Hi tắm xong đi ra, chỉ thấy chồng mình đang ngủ say như chết, anh bật cười lấy chăn đắp cho cậu, rồi cũng nằm một bên chìm vào giấc mộng.
——————//-//————-
Từ lúc trở về đến giờ Trần Phi Vũ liền cảm thấy không khí trong gia đình hơi kì lạ, mọi người luôn nhìn cậu như thể có chuyện muốn nói lại không dám mở lời.
Tâm trạng của Trần Hồng thì luôn không tốt, Trần Phi Vũ nhớ đến lúc trước mẹ mình là một người phụ nữ hô mưa gọi gió, không thiếu ác liệt cứng cỏi nhưng gần đây lại ủ rũ, bà thường ngồi ở trên ghế thở dài, đến món trà yêu thích cũng không khiến bà liếc mắt.
Ba cậu thì luôn bận công việc, sáng sớm liền ra cửa, tối mịt mới trở về, dường như ông ấy ngày càng nghiêm khắc với cậu, nói cậu sao vẫn lông bông thiếu nghiêm túc như vậy, đến bao giờ mới định trưởng thành.
Trần Phi Vũ buồn bực chạy tới quán bar uống đến say mèm, bạn cậu phải vác cậu về, sau hôm đó thái độ của ba Trần càng nghiêm túc dạy dỗ cậu, mẹ Trần thì càng buồn rầu. Trần Phi Vũ nghĩ, nếu cứ tiếp diễn như thế cậu sẽ bị cái bầu không khí này ép điên mất.
Ps: Hố mới đêy :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip