Gánh nặng
Jimin đã nhìn đăm chiêu vào đúng hai trang trong cuốn giáo trình dược học của mình suốt hai mươi phút vừa rồi. Hoặc có thể là lâu hơn, cậu cũng không rõ. Sau nửa đêm, thư viện biến thành một nơi mà thời gian không tồn tại và nghị lực sống của Jimin cũng vậy.
Không ích gì khi có một cặp đôi quấn quýt lấy nhau trong một góc phía xa, giọng nói của họ khẽ khàng nhưng một trong hai người cứ liên tục cười khúc khích đủ lớn để làm xao nhãng dòng suy nghĩ của Jimin mỗi lần cậu nghĩ mình đã hoàn thành câu. "Ngay cả khi sự hấp thụ đã hoàn thành, không phải tất cả liều lượng đều có thể chạm tới sự tuần hoàn của hệ thống nếu thuốc bị chuyển hóa bởi niêm mạc ruột- " Nó dần khiên cậu phát điên.
Cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc và kiểm tra điện thoại, bây giờ là hai giờ rưỡi sáng. Cậu nhận được vài thứ trông như là những dòng tin nhắn say xỉn từ Seokjin và một email từ mẹ mình, cộng với thông báo lịch học của các lớp sẽ bắt đầu sau sáu giờ nữa. Jimin thở dài và đặt điện thoại xuống, đưa tay lên dụi mắt và xem những ai vẫn đang ngồi học xung quanh mình.
Có rất nhiều sinh viên từ lớp dược học của cậu, không có gì ngạc nhiên khi giáo sư của họ nổi tiếng với việc kiểm tra mỗi đầu giờ bằng những câu hỏi khó và không ai muốn trở thành một kẻ ngốc thiếu đi câu trả lời. Những người duy nhất Jimin không quen biết là cặp đôi đang ngồi trong góc, người mà giờ đây cậu mới nhận ra rằng đó chính là hoàng tử điện hạ và thiên tài của đại học này. Cậu không hề biết rằng họ đang hẹn hò trước đây, khi cậu quan sát họ với ánh mắt lờ đờ và ngạc nhiên.
Hoàng tử thường khá tách biệt và cả nhóm bạn của anh cũng vậy, bao gồm cả thiên tài có tên là Kim Taehyung. Anh luôn được hộ tống đến lớp bằng những người đàn ông mặc vest láng bóng lái những chiếc xe đắt tiền, bởi vậy Jimin chưa từng một lần nhìn thấy anh ở trong thư viện. Anh và Taehyung dựa sát vào nhau, chia sẻ một cặp air pod và xem thứ gì đó trên máy tính bảng. Thật thú vị, dù Jimin đã từng nhiều lần bắt gặp hoàng tử điện hạ từ xa, đây có thể là lần đầu tiên cậu thấy nụ cười của alpha này.
Điện thoại của Jimin rung lên với một tin nhắn khác từ Seokjin, khiến cậu mất tập trung khỏi cặp đôi kia. Cậu thở dài và gấp giáo trình lại, mặc dù cậu chưa kịp hoàn thành việc ôn lại bài học lần thứ ba như thường lệ. Cậu chỉ còn cách hy vọng rằng việc ngủ trong ba tiếng tới sẽ giúp não bộ ghi nhớ tất cả những điều cậu cần biết cho buổi học sắp tới.
Cậu xếp đồ cẩn thận để không làm phiền đến các sinh viên khác. Một vài người trong số họ vẫy tay chào khi cậu ra khỏi phòng, hoàng tử và Kim Taehyung không hề nhìn đến cậu dù chỉ một lần.
Ngày hôm sau, Jimin gặp Seokjin ở căng tin để ăn trưa nhẹ. Hiếm khi Seokjin có thời gian rảnh cho Jimin bây giờ khi anh ấy đang thực tập lâm sàng, vì vậy mỗi khi có cơ hội, Jimin luôn cố gắng để gặp gỡ anh. Khi Jimin đến vị trí bàn ăn quen thuộc của họ, Seokjin trông như thể vừa bị tông bởi một chiếc xe tải, anh hẳn là đã không ngủ và gần như chắc chắn rằng vẫn còn một chút men say từ đêm hôm trước. Jimin cố gắng che đi nụ cười.
"Chào buổi chiều, hyung," Jimin nói, đặt cặp mình ra sau ghế. "Đêm qua anh vui chứ?"
"Đừng có trêu anh bây giờ, Jimin," Seokjin nói, khuôn mặt xinh đẹp của anh nhăn nhó dưới tác động của cơn đau đầu. "Anh rất là nhạy cảm đấy."
"Muốn em lấy đồ ăn cho anh không?" Jimin hỏi, đặt chai nước của mình xuống.
Seokjin gật đầu. "Em đúng là một thiên thần, Park Jimin." Jimin bật cười và đảo mắt.
"Em sẽ quay lại với món yêu thích của anh, một phút thôi."
Lách mình qua các cạnh bàn, Jimin nhìn xung quanh để xem những ai đang ở trong căn phòng này. Căng tin đầy đủ các sinh viên y khoa ở các giai đoạn khác nhau của cấp học, và Jimin thường thích phân tách họ theo các mốc thời gian. Khá dễ dàng để nhận ra những sinh viên năm nhất vì tất cả đều trông như thể có ai đó vừa mới giết một chú chó nhỏ trước mắt họ. Có lẽ Jimin không nên cười, nhưng cậu cảm thấy thích thú với sự ngây thơ của họ - và với việc mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn khi họ tăng cấp học.
Cậu mải mê quan sát người khác đến nỗi cậu không để ý đến người đang cắt ngang trước mặt và va trực tiếp vào một bờ vai cao lớn hơn chính mình. Mũi cậu chạm phải mùi hương nồng nàn và mông cậu ngã lên sàn bê tông lạnh ngắt trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
"Anh ổn chứ?" một giọng điệu mềm mại cất lên từ phía trên. Jimin ngước nhìn và thấy không ai khác ngoài hoàng tử và Kim Taehyung đang đứng trước mặt cậu, hoàng tử điện hạ cau mày và xoa bả vai nơi va phải trán Jimin. Cả hai đều không nhìn xuống omega bên dưới, tuy nhiên, có một đám đông đang tụ tập xung quanh họ, hầu hết không thể quyết định được nên nhìn vào ai.
"Tôi ổn," hoàng tử nói. Anh ném cái nhìn tăm tối xuống Jimin, khiến cậu như bị tê liệt. Anh đẹp đẽ theo cách khuấy động nên một nỗi sợ sâu thẳm vô định, vẻ bề ngoài mà Jimin nghĩ rằng sẽ phù hợp hơn với việc trở thành một vị vua, không phải một bác sĩ. Cao lớn, khỏe khoắn và lịch lãm, anh ấy là bộ mặt của hoàng tộc. "Coi chừng nơi cậu đang đi, omega," anh lạnh lùng nói.
Kim Taehyung có vẻ đã để ý đên cậu, ánh nhìn duyên dáng của anh sượt qua Jimin trong một khoảnh khắc trước khi quay lại nhìn hoàng tử alpha. Anh ấy cao, mảnh mai và xinh đẹp với làn da màu nâu bóng mượt.
Jimin cảm thấy như một con sâu chỉ với việc nhìn vào anh. "Đi thôi, điện hạ, nếu không chúng ta sẽ trễ hẹn."
Hai người họ rời đi, để lại dấu vết của mùi hương hòa quyện chỉ có thể mang ý nghĩa rằng họ đang hẹn hò. Các sinh viên đứng xung quanh cậu bắt đầu thì thầm khi họ quay về chỗ cũ, để mặc Jimin tự mình đứng dậy. Cậu phủi bụi và đặt tay lên trán; không sưng, nhưng có lẽ đã ửng đỏ. Cậu cố gắng gạt nó đi, nhưng ngay cả khi cậu đứng xếp hàng chờ lấy thức ăn của Seokjin, cậu vẫn không thể quên ánh nhìn ám ảnh của vị hoàng tử.
"Này, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" Seokjin hỏi, nhìn vào vết đỏ trên trán của Jimin với vẻ mặt luống cuống. Jimin đặt khay thức ăn lên bàn trước mặt anh, để đồ dùng sang một bên. "Em trông cứ như vừa gặp ma vậy."
"Em vừa va phải hoàng tử điện hạ," Jimin chán chường nói. "Theo nghĩa đen."
Seokjin tái mặt. "Và em không bị đám vệ sĩ bắt lại sao?"
Jimin gật đầu, kéo ra ghế để ngồi cùng với anh. "Anh ăn đi. Sáng nay em ăn muộn." Thật ra, cậu cảm thấy có chút buồn nôn trong bụng.
Sau khi hoàn thành những buổi học khó nhất trong tuần, Jimin có thời gian tự do để về nhà lần đầu tiên trong vài ngày. Bố cậu đã hứa sẽ nấu bữa ăn mà cậu yêu thích, và mẹ sốt sắng để thảo luận về điểm số của cậu. Cậu dừng tại một cửa hàng tiện lợi trên đường trở về từ trường để mua một ít rau xà lách cho bữa tối và bia cho cuộc trò chuyện với mẹ mình.
Cậu sống cùng ba mẹ trong một căn hộ nhỏ cách trường không xa. Đó không phải điều gì đáng chê cười, chủ yếu vì Jimin chắc rằng những bức tường luôn rung chuyển mỗi khi có ai đó hắt xì. Tuy nhiên, không khí đã thấm đẫm trong mùi hương gia đình, nó ấm áp và cậu biết rằng bố mẹ yêu mình. Nó đủ đầy hơn rất nhiều so với một số người khác.
Như đã đoán trước, ngay khi cậu bước qua cửa, cả bố mẹ cậu đã làm ầm lên. Như thể cậu đã xa nhà trong suốt ba tháng, chứ không phải vài ngày qua cách họ ôm, vuốt ve và chỉ trích cân nặng của cậu, la mắng cậu vì đã không chăm sóc bản thân.
"Vào đi, nhanh lên," người bố beta cất lời cách đó vài bước. "Túi xà lách này là của bố à?"
Jimin đưa túi rau xà lách cho ông mà không nói một lời, sau đó đặt sáu lon bia lên mặt bàn. "Cái này là dành cho mẹ và con."
"Ý tưởng hay đấy," bố cậu nói khẽ khàng. "Mẹ con đang làm việc với những bảng tính của mình."
Jimin thở dài, bất lực. Những bảng tính đó có nghĩa là cậu sẽ phải thức khuya khi tất cả những gì cậu muốn chỉ là nằm nhoài và bất tỉnh. Dù sao thì mùi thức ăn mà bố cậu làm rõ ràng rất hấp dẫn, và Jimin có một vài mánh khóe để đánh lừa mẹ tránh khỏi việc bám dính lấy cậu suốt đêm. Cậu cảm thấy hạnh phúc.
"Đi tắm và thay đồ đi," mẹ Jimin yêu cầu, suýt nữa đã sử dụng giọng điệu của một alpha mặc dù bà biết cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà không phải tranh cãi. "Cẩn thận kẻo va vào xung quanh và làm vỡ đôi chân mảnh khảnh của con, Park Jimin."
Jimin đảo mắt, treo túi và áo khoác vào tủ, đá giày ra góc. "Vâng, thưa mẹ," cậu nói.
Bữa tối diễn ra trước màn tivi nhỏ của họ, nơi ba mẹ cậu tạo nên một sự kiện chỉ bằng cách bình luận về bản tin. Trong chương trình hôm nay có một câu chuyện về sức khỏe đáng lo ngại của nhà vua thời gian gần đây, ông đã bất tỉnh trong một buổi lễ chính thức và suýt chúi đầu vào bục lễ nơi ông đang phát biểu. Cung điện tuyên bố rằng ông đã ổn định, chỉ là do gánh nặng trách nhiệm của ông đã quá nặng nề vào ngày hôm đó. Bố mẹ của Jimin cảm thấy nghi ngờ.
"Sự xui xẻo luôn chạy trong gia đình hoàng tộc," mẹ của Jimin nói, nắm đũa chỉ vào các đoạn phim về họ tại các buổi lễ khác nhau. "Hoàng tử đời trước mất trong một tai nạn ô tô và vị vua tiền nhiệm lên cơn đau tim đúng ngày sinh nhật của mình. Họ nên tìm kiếm sự giúp đỡ."
"Ai có thể giúp họ đây, bà sao?" bố cậu hỏi đầy ngờ vực. "Nhà vua chỉ đơn giản là đang già đi mà thôi. Bà không thể mong đợi rằng người đàn ông nào cũng tỉnh táo và khỏe khoắn như tôi ở độ tuổi này –"
Jimin cười khúc khích trong khi mẹ cậu nhăn mày. "Làm ơn đi. Ông hết hơi chỉ với việc lau sàn thôi."
"Nhưng tôi chưa bao giờ ngất xỉu khi đang lau sàn!" Bố cậu nói về điều này như là một thành tựu đáng kinh ngạc, khiến Jimin bật cười lớn hơn. "Tôi là một ví dụ chuẩn mực, tình yêu của tôi ơi, bà sẽ không tìm được người tốt hơn ở bất kỳ nơi nào khác đâu."
"Tôi có thể tìm thấy người tốt hơn ngay khi mở cửa trước, đồ đần," mẹ cậu lầm bầm. "Ăn đi và đừng làm phiền chúng tôi nữa."
Bố Jimin thốt lên, đặt tay ngực mình giả vờ đau đớn. "Sau tất cả những gì tôi đã làm cho bà," ông nói đầy tổn thương. Ông im lặng ngay khi mẹ Jimin lườm mình với một ánh mắt đe dọa, để ông biết rằng mình đang đi trên một lớp băng mỏng.
"Mẹ, mẹ ơi, thôi nào," Jimin nói, tiếng cười cậu tắt ngấm. Nếu mẹ cậu cảm thấy đủ bực mình - thậm chí chỉ với trận đùa giỡn của họ - bà sẽ nhanh chóng trở nên cáu gắt. Cậu không muốn nghe qua một cuộc tranh luận khác về những khoản nợ nần khi cậu đã quá mệt mỏi.
Họ tiếp tục bữa tối bằng cách nói về câu chuyện trong ngày của họ, Jimin lựa chọn bỏ qua sự cố ở căng tin. Cậu thà nghe mẹ than phiền về một giao dịch bảo hiểm thất bại khác còn hơn là nghe bố mẹ mình hét lên khi họ biết cậu đã đụng phải hoàng tử của Hàn Quốc.
Khi họ ăn xong, Jimin đi vào phòng bếp để dọn dẹp bát đĩa, bao gồm cả những cái mà bố mình không dọn sạch sau khi nấu ăn. Nó chất đống nhiều đến mức cậu chắc rằng mẹ sẽ mệt mỏi trước cả khi cậu hoàn thành; cậu hi vọng rằng cậu có thể rón rén bước qua khi bà ngủ quên trên ghế để đi vào phòng ngủ nhỏ bé của mình. Cậu thấy mình lại nghĩ về khoảnh khắc chạm mắt với hoàng tử, cách mà ánh mắt của anh như tắt ngấm khi nhìn thấy một omega ngớ ngẩn và tầm thường đến vậy. Đáng ra nó không nên ảnh hưởng đến cậu nhiều như thế, nhưng cậu cảm thấy da mình râm ran khó chịu khi nhớ lại.
Jimin hiếm khi tiếp xúc với hoàng tử, vì cậu đã hoàn tất nghĩa vụ quân sự trước khi bắt đầu vào đại học và tụt lại một năm so với anh. Họ kết nối trong các vòng tròn xã hội hoàn toàn khác nhau, cậu không bao giờ thấy hoàng tử tương tác với bất kỳ ai khác ngoài những người giàu có trong chuyên ngành của họ. Jimin rất tò mò về cách mà hoàng tử hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình, nơi anh chắc chắn sẽ được giao phụ trách các phòng khám miễn phí qua thời gian.
Đôi mắt của hoàng tử tăm tối. Chúng khiến Jimin cảm thấy như một con mồi, bị tê liệt và chắc chắn về cái chết đang đến gần.
Đó là một buổi sáng chủ nhật yên tĩnh và ấm áp vào cuối tháng chín, khi những người từ cung điện đến thăm căn hộ của họ. Bố Jimin mở cửa và suýt nữa giật bắn mình, nghĩ rằng hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề này là những kẻ đòi nợ. Ông gần như đã đóng cửa vào mặt họ. May mắn thay, mẹ Jimin đủ tỉnh táo để nhận thấy sự khác biệt từ chất liệu sang trọng của bộ đồ họ mang, bà xin lỗi, cúi đầu và mời họ vào nhà ngay khi họ giới thiệu rằng mình là đặc phái viên từ cung điện hoàng gia.
Jimin đang đánh răng khi cậu nghe tiếng họ bắt đầu nói chuyện, giọng nói khẽ và trầm thấp vì một lý do nào đó cậu không hiểu. Cậu sửa soạn nhanh chóng để có thể nhón chân lại gần cửa và lắng nghe, nhưng cậu không nhận ra rằng cánh cửa thực chất đang mở cho đến khi cậu ngã huỵch xuống sàn ngay trước mặt mọi người.
"Chào buổi sáng," cậu nói, nhăn mặt vì cơn đau nhói ở khuỷu tay.
"Đó có phải là con trai của hai người không?" một trong hai vị khách hỏi, mỉm cười. Jimin có thể thấy đó là một alpha, cũng như người đồng hành với anh.
Bố mẹ Jimin gật đầu một cách nhiệt tình. "Con trai duy nhất của chúng tôi, Jimin. Thằng bé là sinh viên y khoa tại trường Yonsei, thuộc top năm của lớp," mẹ Jimin kể. Bà trông như thể sẵn sàng liệt kê tất cả những thành tích khác của cậu, nhưng không khí trong căn phòng căng thẳng đến độ chính bà cũng cảm thấy bồn chồn.
"Rất hân hạnh được gặp cậu," người đàn ông nói, khẽ cúi đầu. Đồng nghiệp của anh cũng làm tương tự, khiến Jimin đáp lại bằng một cái cúi đầu thấp hơn.
"Cũng thật vinh hạnh khi được gặp hai anh," cậu nói, gò má ửng hổng. Cậu vẫn chưa chải tóc và đang mặc bộ đồ ngủ hoạt hình của mình, không đời nào cậu trông giống như một chàng trai trẻ mẫu mực mà bố mẹ mình đang cố gắng giới thiệu.
"Cậu có phải một omega?" người còn lại xác nhận, chăm chú nhìn cậu. Jimin ước rằng anh đã không làm thế. Cả hai alpha đều quan sát như thể họ đang ghi chép lại rất nhiều thứ trong đầu, điều mà không giúp ích gì để xoa dịu sự lo lắng của Jimin.
"Đúng vậy, và thằng bé cũng rất khỏe mạnh," bố Jimin trả lời. "Nó đã dậy thì vào năm 16 tuổi và chu kì phát tình luôn ổn định hàng quý."
Toàn bộ khuôn mặt và cần cổ Jimin đỏ bừng khi người đàn ông gật đầu tỏ vẻ hài lòng. "Hoàn hảo. Hoàng hậu đã yêu cầu một cuộc gặp với Jimin tại cung điện để trình diện. Nó có thể được sắp xếp trong vài ngày tới không?"
Nhanh hơn cả những gì cậu nghĩ rằng có thể, mặt Jimin biến sắc và trái tim cậu run rẩy trong lồng ngực. Có phải những người này tới đây bởi cậu đã đụng phải hoàng tử vào ngày hôm trước không? Liệu cậu có bị xác định là một mối đe dọa với gia đình hoàng tộc bởi những mật vụ không? Liệu hoàng hậu có gán cho cậu một hình phạt vì đã làm tổn thương đứa con trai duy nhất của bà -
"Tất nhiên rồi, Jimin rất bận với việc học hành nhưng thằng bé chắc chắn sẽ dành thời gian diện kiến hoàng hậu," mẹ Jimin mở lời, liếc nhìn về phía cậu đầy ẩn ý.
Jimin cúi đầu theo bản năng trong khi cố gắng gom suy nghĩ của mình lại. "Tôi sẽ dành thời gian bất cứ lúc nào hoàng hậu muốn," cậu cố nói một cách tự tin. Nhưng cách câu từ của cậu bập bẹ ngay khúc cuối đã dập tắt hi vọng đó.
Bố mẹ cậu và các sứ giả của cung điện trò chuyện thêm vài phút nữa trước khi hai người họ đứng dậy và rời đi. Họ cảm ơn bố mẹ Jimin vì lòng hiếu khách và Jimin vì đã chào đón họ, và sau đó, nhanh như cách họ đến, họ biến mất. Jimin thực sự hoảng loạn. Khiếp sợ.
"Con có thể giải thích," cậu nói với bố mẹ mình đang dựa lên cánh cửa chính trong sự nhẹ nhõm.
Bố Jimin có vẻ bối rối. "Ý con là sao? Con đã biết rồi ư?"
Jimin siết đôi tay, cảm nhận một nỗi kinh hoàng quen thuộc trườn lên cổ họng. "Con không cố ý, được chưa? Con đã không tập trung và đụng phải anh ta –"
"Con đang nói cái quái gì vậy?" Mẹ Jimin thắc mắc. Bà đứng dậy, quay lại phòng khách với sức nặng của cả thế giới đè lên đôi vai mình.
"Đó – đó là lý do tại sao mấy người ở cung điện lại đến đây, đúng không? Bởi vì hôm trước con đã vô tình va phải hoàng tử điện hạ? Nhưng con nghĩ anh ta thậm chí còn không bị thương, con mới là người ngã xuống đất."
"Con yêu à, không phải đâu," bố cậu nói nhẹ nhang. "Mặc dù con thực sự nên quan sát mình đang đi đâu- "
"Jimin, hít thở nào. Con đang lấp đầy căn hộ bằng kích thích tổ của mình đấy." Mẹ cậu ngồi xuống tấm nệm trên sàn và rót một cốc nước khác cho mình. "Bố con sẽ giải thích mọi chuyện, bởi về cơ bản thì đó là lỗi của ông ấy."
Chuyện là thế này: nhiều năm về trước, Park Chanwook làm việc cho gia đình hoàng tộc với tư cách là tài xế riêng của nhà vua. Ông và nhà vua đã hình thành một mối quan hệ thân thiết đến bất ngờ, chia sẻ với nhau những lo lắng và hạnh phúc nhỏ bé của họ, và kể cả sau khi Park Chanwook nghỉ hưu, họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Hóa ra, một trong số những điều họ đã thảo luận với nhau là cuộc hôn nhân của con cháu họ.
Vì một vài lý do mà bố mẹ Park Jimin, Park Jimin hay bất kì ai biết về vấn đề này không thực sự rõ, nhà vua và Park Chanwook đã sắp xếp một hôn ước giữa những người cháu của họ. Mặc dù họ chỉ mới chập chững biết đi vào thời điểm kế hoạch này được ấp ủ, thỏa thuận đã định rằng hoàng tử điện hạ sẽ kết hôn với cháu trai omega của Park Chanwook khi họ sang độ tuổi trưởng thành.
Cả hai giờ đây đã đủ tuổi kết hôn, và gia đình hoàng tộc đã tiếp cận họ.
Sau khi nghe bố mình giải thích về câu chuyện – và nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn mà họ đã giữ dìn trong suốt những năm qua – Jimin dành cả đêm thổn thức giữa dòng nước mắt và tuyệt vọng, tưởng tượng nên những viễn cảnh về tương lai của mình trong địa vị là omega của hoàng tử điện hạ trong bóng tối của phòng ngủ. Ai cũng biết rằng gia đình hoàng tộc vẫn giữ nếp sống theo kiểu truyền thống, mặc hanbok hàng ngày, giao tiếp bằng kính ngữ với các vị trưởng bối và có một định kiến giới vô cùng cứng nhắc. Các omega quý tộc hiếm khi rời cung điện, và họ luôn đi cùng với alpha của mình mỗi khi làm vậy. Họ không duy trì con đường sự nghiệp của mình tự do như nhiều alpha hoàng tộc khác.
Giống như điều mà hoàng tử sẽ làm cho tới khi anh kế thừa ngai vị.
Việc có thể sẽ phải từ bỏ giấc mơ trở thành bác sĩ là điều đau đớn nhất. Jimin đã dành hàng trăm giờ miệt mài với việc học của mình kể từ khi còn nhỏ, nỗ lực tận tâm để duy trì được điểm số và kiếm về những cơ hội tốt nhất. Niềm mong mỏi được trở thành bác sĩ vẫn mãnh liệt hơn bao giờ hết, và việc cậu có thể sẽ bị ép buộc phải dừng lại cảm thấy giống như một bản án tử hình.
Và thêm nữa, tất nhiên, sự thật rằng vị hôn thê của cậu chính là hoàng tử điện hạ. Một alpha mà chỉ vài ngày trước đã nhìn Jimin như thể cậu chẳng khác gì ngoài một con gián. Một alpha đã có cho mình một omega khác. Jimin tự hỏi liệu anh có được phép cầu hôn Kim Taehyung, hay gia đình hoàng tộc thậm chí có biết về omega mà con trai của họ dành thời gian ở bên hay không. Suy nghĩ về việc trở thành một kẻ ngáng chân khiến miệng lưỡi cậu đắng chát.
Jimin không hề chợp mắt chút nào trong suốt hai ngày liền. Cung điện gọi cho mẹ cậu vào sáng thứ hai để sắp xếp lịch trình cho cuộc diện kiến hoàng hậu, và trong khi Jimin đang tính đến những khó khăn giữa lịch học chồng nhất của mình và những trọng trách thường nhật của nữ hoàng, họ đã xoay sở được hai giờ rảnh vào ngày hôm sau. Jimin sẽ chỉ có vừa đủ thời gian để về nhà, tắm rửa và thay quần áo trước khi được hộ tống đến cung điện trong một chiếc xe riêng.
Ít ra thì cậu cảm thấy biết ơn bởi các lớp học trong hai ngày đầu tuần không khó khăn như nửa sau đó. Chúng được hợp nhất từ những lớp đại cương bắt buộc trước khi cậu hoàn toàn vững vàng về chuyên khoa y học trong chương trình, và cậu chưa bao giờ gặp rắc rối với những môn học khác như toán hay lịch sử.
Lớp học cuối cùng của ngày thứ ba là môn tiếng Anh, cái mà cậu không thể tập trung đủ lâu để xác định được vấn đề mà giáo sư đang đặt ra là gì. Thay vào đó, cậu đặt ra đủ các câu hỏi mà hoàng hậu có thể dành cho cậu và cách mà cậu nên trả lời, cậu vắt óc để nhớ lại những cách xưng hô trịnh trọng của hoàng gia, cậu tự hỏi rằng liệu bố mình có đủ khả năng là phẳng bộ vest của cậu mà không làm cháy xém nó không.
Lớp học kết thúc trước cả khi Jimin kịp nhận ra. Một khoảnh khắc cậu đang tuyệt vọng nghĩ đến việc tách biệt khỏi ngôi trường, ngay sau đó những người bạn cùng lớp của cậu đã đứng dậy và thu dọn đồ đạc xung quanh. Cậu kiểm tra đồng hồ của mình, đã gần bốn giờ chiều. Cuộc hẹn của cậu với hoàng hậu diễn ra lúc năm giờ, và cậu sẽ cần tất cả thời gian để khiến mình trông đoan trang nhất có thể. Cậu vội vàng nhét giáo trình và Ipad vào túi, qua loa đeo nó lên vai trước khi lách qua đám đông sinh viên đang trò chuyện ngay bên cửa.
Cậu chỉ tốn năm phút để về nhà sau khi gọi taxi, nhanh chóng lướt điện thoại suốt chuyến đi để cập nhật tin tức và tất cả tin nhắn của Seokjin về những thứ mà anh vừa chứng kiến. Khi cậu đến trước tòa nhà của mình và bước qua cánh cửa, thứ đầu tiên cậu nghe thấy là toàn bộ những tiếng là hét. Trái tim cậu chùng xuống.
Ở đầu cầu thang dẫn đến căn hộ của họ là hai người đàn ông mặc những bộ đồ rẻ tiền, rộng thùng thình. Cửa trước của họ mở toang và thậm chí từ dưới cầu thang, Jimin có thể nhìn thấy một loạt các hoạt động đang diễn ra bên trong. Cậu bước qua hai người đàn ông nọ, hoàn toàn phớt lờ họ, chỉ để đối mặt một khung cảnh hỗn loạn tuyệt đối.
"Tôi đã trả tiền cho các người, tôi chưa từng chậm bất kì một đợt thanh toán nào, đúng không?" mẹ cậu đang cầu xin một người đàn ông khác – một alpha có mùi chua chát – người dường như đã ra lệnh cho đám tay sai của mình gắn thẻ mọi đồ đạc trong nhà của họ với băng dính đỏ. "Xin hãy cho chúng tôi thêm thời gian!"
Tên alpha giễu cợt. "Nếu chúng mày không thể trả được, thì đáng ra không nên vay nhiều tiền đến vậy!" hắn gầm lên, khiến mẹ cậu giật mình. Bố cậu đang thu mình trong bếp, nắm chặt lấy chiếc thìa gỗ yêu thích của mình trên tay.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Jimin hỏi, xốc lại cặp sách của mình. Cậu sẽ xong chuyện nếu cậu để cho mấy tên côn đồ này chạm vào đồ dùng học tập của mình, dù cậu nghi ngờ rằng chúng biết rằng nó có giá trị như thế nào.
"Tại sao các người lại ở trong nhà của chúng tôi?"
Tên alpha chua choét quay lại và khinh miệt. "Sao vậy, omega? Im mồm nếu mày biết cái gì mới là tốt cho mình."
"Tới đây nào, Jiminie," bố cậu nói, vươn tay ra với cậu từ trong căn bếp. Jimin đi xuyên qua mớ hỗn độn và đứng cùng ông, nắm chặt tay ông. Họ quan sát trong khi người mẹ alpha của Jimin làm thứ mà bà giỏi nhất: quấy rối người khác cho đến khi họ nhượng bộ.
Nó dường như có hiệu quả - Jimin có thể thấy sự kiên nhẫn đang dần biến mất khỏi tên đòi nợ - cho đến khi nó hoàn toàn không. Trong nháy mắt, tên alpha tóm lấy mẹ cậu bằng tay và hét đủ lớn để khiến omega trong Jimin co rúm lại, và sau đó cả bố và cậu đều nhảy vào giằng co. Những bàn tay đánh lên tứ phía khi họ cố gắng tách tên alpha ra khỏi mẹ cậu, nhưng rồi những kẻ tay sai nhúng vào. Jimin có thể cảm thấy, quần áo, túi xách, tay và cuối cùng là mái tóc của mình bị nắm lấy. Và đó là cách mà cận vệ hoàng gia đã tìm thấy họ.
Jimin đang khóc, một nắm tóc của cậu không ngừng bị kéo mạnh bởi tên đòi nợ. Bố mẹ cậu đang khóc, cố gắng kéo cậu ra xa. Kẻ cho vay nặng lãi đang la hét, đám tay sai bắt đầu đập phá đồ đạc và sứ giả cung điện trông như thể họ đang chứng kiến một cuộc đồ sát.
"Dừng lại!" một trong số bọn họ lên tiếng, giọng alpha của anh dứt khoát vang lên khắp căn hộ. Ngay cả một người có địa vị thấp như cận vệ trong cung điện hoàng gia cũng thuộc cấp bậc cao hơn so với đám côn đồ cho vay nặng lãi, bởi tên alpha ngay lập tức buông tay và Jimin ngã vật xuống sàn. Da đầu cậu bỏng rát, và mái tóc của cậu rối tung. Cậu đứng bật dậy, cố gắng gom lại nhiều phẩm giá nhất có thể trước khi quay người và cúi đầu chào bố mẹ.
Rất nhiều lần Jimin tưởng chừng như mình đã chạm tới giới hạn của bản thân , qua tất cả những buổi luyện thi, những cơn hoảng loạn và những điểm số không hoàn hảo, đặc biệt là trong những tháng bố cậu nằm viện, Jimin nghĩ cậu thực sự đã đến điểm cuối ngay chính thời điểm này. Nó trở nên rõ ràng rằng quyết định trước mắt cậu giờ đây không hoàn toàn là một quyết định nữa. Cậu sẽ là loại con cái gì nếu như cậu không làm mọi thứ có thể để giúp bố mẹ mình có một cuộc sống tốt hơn? Tất nhiên, cậu có thể tiếp tục con đường hiện tại, nhưng nó sẽ tốn thêm sáu năm nữa cho tới khi cậu ổn định với công việc được trả lương cao như là một bác sĩ phẫu thuật. Cậu không nghĩ rằng bất kì ai trong số họ có thể bám trụ được thêm sáu năm như thế này nữa.
"Con sẽ đi bây giờ," cậu nói với họ trong khi cả hai đang cố gắng lấy lại hơi thở. Cậu vuốt lại quần áo mình – chiếc áo phông và quần kaki mà cậu mặc tới trường – quay sang phía những người cận vệ hoàng gia, lờ đi cách mà ánh mắt của họ đang phán xét cậu. "Tôi đã sẵn sàng để đi với các vị."
Cung điện trông vẫn y như lần cậu đến thăm trong một chuyến tham quan năm lớp bốn: cổ kính. Cổ kính và như thể nếu cậu chạm vào bất cứ thứ gì bên trong nó, cậu sẽ bị tống thẳng vào tù. Nó mang một mùi hương độc đáo bao gồm mùi của những gia đình hoàng tộc, mùi lư hương họ đốt và những thứ cũ kĩ.
Jimin được đưa đến một phòng khách và cho một chiếc nệm để quỳ. Một chiếc bàn nhỏ với những đồ dùng viết lách được đặt trước mặt cậu, đằng sau là một tấm lụa trang nhã được tô vẽ hình chim hạc đang bay. Lư hương cháy trong góc, tạo nên một ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua những bức tường giấy. Nếu cậu nhắm mắt lại, không khó để tưởng tượng rằng mình đang ở thế kỉ thứ mười bảy.
Cậu chờ đợi khá lâu, chỉ bị gián đoạn một lần bởi người hầu cung điện mang trà đến. Cậu được bảo rằng đó là thức uống yêu thích của thái hậu, có mang hương thơm của những bông hoa. Cậu suýt nữa đã làm đổ nó lên chiếc quần kaki của mình.
Khi hoàng hậu cuối cùng cũng đến, Jimin đã hoàn toàn tự khiến mình trở nên căng thẳng. Sự lo lắng hòa quyện trong kích thích tố của cậu, và dù cậu không thể ngửi thấy chính mình, cậu chắc rằng bản thân đã khiến căn phòng ngập tràn mùi hương của sự sợ hãi. Nó được xác nhận qua cách hoàng hậu khẽ nhăn mũi lại ngay khoảnh khắc bà bước chân vào phòng.
Jimin đứng dậy và cúi đầu thật sâu, giữ im lặng như đã được hướng dẫn. Hoàng hậu lặng lẽ lướt qua cậu trong một tấm áo lụa nặng nề, mùi hương omega nồng nàn của bà theo sau đó. "Con có thể ngồi," bà nói, sau khi ngồi xuống bàn của mình. "Park Jimin, đúng không?"
"Vâng, thưa hoàng hậu," Jimin nói, đặt mắt nhìn xuống. Cậu quỳ gối trên nệm và hai tay đặt trên đùi, cố gắng trông thật chỉnh tề. Một khoảng im lặng kéo dài trong khi hoàng hậu có vẻ đang đánh giá cậu.
"Cảm ơn vì đã nhanh chóng sắp xếp thời gian đến gặp ta," bà cuối cùng cũng nói. Sau đó, "Con trông xin đẹp hơn nhiều khi gặp trực tiếp ở bên ngoài."
"Cảm ơn người, hoàng hậu," Jimin đỏ mặt trước lời khen, mặc dù nó ẩn giấu một sự phán xét.
"Ta biết rằng con cũng là một sinh viên y khoa giống con trai của ta," bà nói. "Và con rất gương mẫu."
Jimin đột nhiên đứng hình, không rõ mình nên đáp lại như thế nào. Cậu không nghĩ rằng mình nên chấp nhận lời khen này nếu không cậu sẽ trông có vẻ kiêu ngạo, nhưng cậu đồng thời cũng không nghĩ rằng mình nên trái ý với hoàng hậu. "Ân sủng của ngài thật vô lượng," cậu nói, bằng một câu mà cậu đã nghe thấy hàng trăm lần trong những bộ phim truyền hình cổ trang. Hoàng hậu khẽ cười tủm tỉm.
"Con nghĩ sao về sự sắp đặt này của ông nội?" bà hỏi một cách bất chợt khiến Jimin nao núng. Phải mất khoảng một phút để cậu sắp xếp lại suy nghĩ, vật lộn để không loay hoay với bàn tay của mình.
"Con đã rất ngạc nhiên khi biết về nó," cậu trả lời thành thật. "Nhưng con muốn tôn trọng thỏa thuận đã được quyết định bởi các trưởng lão."
Hoàng hậu dường như đang thở dài, một cảm giác nhẹ nhõm hiện hữu trong căn phòng. "Ta rất vui khi nghe điều này," bà nói. "Hơn ai hết, ta hiểu rằng nó phải khó khăn như nào đối với con khi tiến cung. Ta muốn cảm ơn con vì sự hy sinh này."
Cổ họng Jimin nghẹn lại và cậu có thể cảm nhận được sự đe dọa của nước mắt chực trào. "Đó là vinh hạnh của con, thưa hoàng hậu," cậu nói.
"Vậy thì nó đã được quyết định. Ta muốn con gặp tổng quản, Kim Namjoon, để thảo luận về lịch trình của con và cách chúng ta có thể sắp xếp một vài buổi rèn luyện quy củ hoàng tộc quan trọng trước khi lễ cưới diễn ra. Ta cũng sẽ liên lạc với bố mẹ con để hẹn ngày, ta nghĩ rằng nó nên diễn ra trong tháng tới, nếu không thể sớm hơn. Thái hậu mong muốn hoàng tử kết hôn càng sớm càng tốt."
Jimin do dự, tự hỏi rằng liệu cậu có bị đuổi khỏi cung điện khi hỏi những gì mình đang nghĩ trong đầu không. Dù sao thì cậu đến đây chính vì điều này, nên cậu sẽ hỏi rằng – "Thưa hoàng hậu, nếu con có thể, liệu hoàng tử phi có được hưởng thứ gì đó như một ... đặc ân của cuộc hôn nhân này không?" Cậu tranh thủ nhìn lên và ngay lập tức hối hận. Hoàng hậu đang cau mày, gần như phẫn nộ.
"Con khá là trơ trẽn đấy," bà nói, tông giọng sắc bén như dao. "Con đang cố gắng đề xuất một tối hậu thư?"
Jimin đỏ bừng. "Không hề, thưa hoàng hậu," cậu nhanh chóng đáp lời. "Con chỉ đơn giản là tò mò. Bố con không thể làm việc vì lý do sức khỏe, và con lo lắng về việc rời khỏi gia đình mình với chỉ một nguồn thu nhập duy nhất."
"Ta hiểu rồi." Giọng điệu của hoàng hậu vẫn mang vẻ chê trách, nhưng bà trông đã thư giãn hơn. "Câu trả lời dành cho con là có. Sau khi kết hôn với hoàng tử, con sẽ được trao tặng một số loại tài sản khác nhau, từ bất động sản đến cổ phiếu, và con sẽ được nhận một khoảng trợ cấp hàng tháng để chi tiêu theo ý muốn."
Jimin cúi đầu, toàn thân nhẹ nhõm. Mặc dù nó thật khủng khiếp khi luôn phải ẩn mình trong cung điện, cậu sẽ được an ủi khi biết rằng bố mẹ mình sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa.
Có khi cậu thậm chí còn có thể trả hết các khoản viện phí -
"Ta hi vọng rằng con hiểu được gánh nặng của quyết định này," hoàng hậu nói, cắt ngang dòng duy nghĩ của cậu. "Một khi con bước chân vào cung điện, con sẽ phải cư xử, giao tiếp và ăn mặc theo quy củ của một omega hoàng tộc. Nó thậm chí còn chưa được quyết định rằng con có nên tiếp tục việc học của mình hay không."
Ngay khi những lời này vừa nói ra khỏi miệng bà, một người hầu thông báo sự xuất hiện của thái hậu. Jimin không biết rằng mình lên tiếp tục quỳ hay đứng dậy. Sau cùng, hoàng hậu đứng dậy nhường chỗ của mình cho omega trưởng lão, vì vậy Jimin cũng đứng lên và cúi thấp đầu.
"Làm ơn hãy ngồi xuống," bà nói, giọng bà thật ấm áp và hiền hậu. Jimin cúi đầu một lần nữa và chờ cho tới khi người khác mang tấm nệm cho hoàng hậu quỳ gối lên trước khi ngồi xuống. "Con thật sự rất xinh đẹp, có phải không hoàng hậu?"
"Đúng thế, thưa mẫu hậu," hoàng hậu trả lời. Jimin nghe loáng thoáng một chút cáu kỉnh trong giọng nói của bà, hẳn là rất bức bối khi phải sống trong sự giám sát của mẹ chồng trong nhiều năm như vậy. "Cậu ấy đã đồng ý với hôn ước này."
"Ôi!" Thái hậu vui mừng lên tiếng. "Thật là một tin tuyệt vời. Ta sẽ tham khảo ý kiến các vị trưởng lão trong gia tộc để thảo luận về ngày tốt lành cho lễ cưới."
Jimin mỉm cười và khẽ cúi đầu. Cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng vì hỗn hợp mùi hương trong căn phòng, giữa lư hương và hai vị omega hoàng tộc. Cậu thật sự muốn về nhà và được vỗ về bởi mẹ của mình.
"Ta có nên gọi tổng quản Kim tới để đưa Jimin-ssi đi tham quan một chút không?" thái hậu hỏi. "Ta nghĩ sẽ thật tuyệt vời cho cậu ấy khi được ngắm nghía cung điện mà mình sẽ ở sau đám cưới." "Điều đó nghe thật tuyệt, thưa mẫu hậu." hoàng hậu nói. Jimin hi vọng rằng tiếng thở dài của mình không trở lên quá lộ liễu.
Tổng quản Kim trẻ hơn rất nhiều so với Jimin đã kì vọng. Anh ấy không thể nào quá ba mươi tuổi được, thật bất ngờ với một người có địa vị cao như vậy trong hoàng cung. Anh là một beta rất đẹp trai, với lúm đồng tiền thu hút ánh nhìn của Jimin nhiều hơn là cậu muốn thừa nhận.
"Tôi phải thừa nhận là chúng tôi đang mong đợi một người trẻ tuổi khác tiến cung," anh nói, mỉm cười ấm áp với Jimin khi họ đi qua những con đường sỏi về phía đông cung. "Những người hầu và tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến cậu cảm thấy như đang ở nhà. Nếu cậu cần bất cứ điều gì, hoặc có bất kì thắc mắc nào liên quan đến buổi lễ, xin cứ tự nhiên liên hệ riêng với tôi. Tôi sẽ đảm bảo rằng cậu có số điện thoại của tôi trước khi rời đi."
"Anh thật tốt bụng," Jimin khẽ nói.
"Hoàng tử vẫn còn đang ở trường vào giờ này, vì vậy chúng ta có thể tự do tham quan tất cả các phòng ở Jaseondang," Tổng quản Kim nói. "Khi ngài ấy ở đây, thường thì để học, nên những người hầu luôn cố gắng tránh làm phiền đến ngài." Jimin gật gù. Cậu không thể hình dung rằng mình đủ can đảm để tiếp cận hoàng tử, nên không thể trách rằng những người hầu cũng cố gắng tránh mặt anh.
Khu sinh hoạt của hoàng tử khá bé so với những tòa điện khác trong khuôn viên, bao quanh bởi những bức tường cao và một số tòa nhà giáp ranh có để được dùng cho việc học tập hoặc nơi ở của người hầu. Jimin đã nhìn thấy nó từ xa, nhưng những du khách không được phép vào khu vực sinh sống của bất kì hoàng tộc nào trong các tour tham quan.
Họ bước lên các bậc thềm, và tổng quản Kim khiến Jimin ngạc nhiên khi dừng lại để tháo giày. Giày được mang trong mọi nơi khác ở cung điện, theo như Jimin biết, vì vậy cậu đã đứng hình một lúc trước khi nhận ra mình nên làm theo. "Hoàng tử rất kĩ tính và sạch sẽ," tổng quản giải thích. "Cậu có thể mang giày trong bất kì tẩm điện nào khác ngoài nơi này và tòa Bihyeongak bên cạnh."
Ngay khi bước vào bên trong, Jimin kinh ngạc bởi độ bám mùi hương trên thành giấy và những dải lụa. Hoàng tử có một mùi hương nồng nàn, ấm áp như đang thẩm thấu qua lỗ chân lông và làm dịu đi tâm trí căng thẳng của Jimin, như thể omega của cậu nhận thức được rằng họ sẽ sớm kết đôi.
"Gia đình hoàng tộc luôn muốn giữ mọi thứ truyền thống nhất có thể trong khuôn viên cung điện," tổng quản nói, dẫn họ vào một căn phòng lớn hơn trông có vẻ như là nơi ngủ của hoàng tử. "Vì vậy, cậu cần lưu ý rằng những tòa điện này vẫn được sưởi ấm bởi ondol*. Tuy nhiên, chúng tôi có điện và wifi trong toàn bộ khu phức hợp, và tất cả các phòng tắm đều đã được chuyển sang phong cách hiện đại. Khu nhà của hoàng tử có lẽ là nơi có cấu trúc hiện đại nhất trong toàn bộ cung điện, dù tôi có nghe nói rằng thái hậu có một TV màn hình phẳng trong tẩm điện của bà." Điều này được nói kèm với một cú nháy mắt và nụ cười tinh nghịch mà Jimin không thể không đáp lại.
*ondol: hệ thống sàn sưởi truyền thống của Hàn.
Họ tiếp tục đi qua các căn phòng của hoàng tử, với tổng quản Kim chỉ ra những món đồ đáng chú ý mà hoàng tử đã trưng bày và cung cấp thêm thông tin về cuộc sống trong cung điện. Jimin ngày càng bị phân tâm bởi mật độ mùi hương tăng vọt của hoàng tử cho tới khi họ cuối cùng cũng đến phòng học của anh, nơi nó trở nên mạnh nhất.
"Điện hạ, xin thứ lỗi," tổng quản nói, cúi đầu thật sâu. Hoàng tử đang ngồi sau một chiếc bàn ngắn được bao quanh bởi giáo trình, máy tính xách tay và một vài lon nước tăng lực. Anh vận một chiếc áo phông và áo khoác mỏng, mái tóc dài của anh được thắt nút trên đỉnh đầu. "Tôi không biết rằng ngài đã trở về."
Jimin cũng cúi đầu theo, ước rằng mình đang ở bất cứ đâu ngoài chỗ này. Hoàng tử dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, rõ ràng không biết tại sao lại có một omega lạ mặt được dẫn đi quanh nhà của mình. "Thưa điện hạ," cậu nói vọng theo.
"Lớp học của tôi tan sớm," hoàng tử nói, đặt bút đánh dấu xuống. Jimin nhận ra rằng anh đang đeo kính đọc sách và trông khá là đáng yêu. "Đây có phải là omega Park không?"
"Đúng vậy, thưa điện hạ," Tổng quản Kim đáp lời. "Tôi chỉ đang dẫn cậu ấy đi dạo quanh đông cung."
"Trông cậu rất quen," hoàng tử nói, nhìn thẳng vào Jimin. "Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"
Jimin lắc đầu. "Không, thưa điện hạ," cậu trả lời. "Nhưng chúng mình học cùng một chuyên khoa tại Yonsei. Tôi là sinh viên y khóa sau ngài."
"Tôi đã nghe những điều tương tự từ tổng quản," hoàng tử nói. "Tôi cũng nghe nói rằng cậu đã đồng ý kết hôn."
"Đúng vậy, thưa điện hạ," Jimin nói. Cậu không bị cấm trao đổi ánh mắt với người chồng tương lai của mình, vì thế cậu nhìn lên, tự hỏi rằng alpha đang trưng ra vẻ mặt gì. Cậu hơi ngạc nhiên khi phát hiện thấy mình đang được ngắm nghía một cách kĩ càng.
"Tốt lắm. Tôi mong đợi rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau." Hoàng tử cầm bút đánh dấu lên và nhìn xuống giáo trình của mình một lần nữa, ý chỉ mời họ lui ra khỏi phòng. Tổng quản Kim cúi đầu và đẩy Jimin đi, đưa cậu ra hẳn bên ngoài.
"Tôi xin lỗi, Jimin-ssi," tổng quản nói, nhìn vào điện thoại. "Xem ra tôi đã bỏ lỡ tin nhắn hoàng tử đã trở về trong lúc vội vàng dẫn cậu đi tham quan một vòng. Tôi có thể đảm bảo rằng tôi thường không bất cẩn như vậy."
Jimin vỗ nhẹ vào cánh tay anh. "Không sao đâu, tổng quản," cậu nói. "Tôi đánh giá cao sự tận tâm của anh."
Vài giờ sau, khi đã trở lại giường ngủ của chính mình và ánh đèn trong nhà đã tắt, cậu cố gắng tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ như thế nào khi kết hôn với hoàng tử. Suốt một thời gian rất dài, cậu ngủ thiếp đi trong khi hình dung mình là một bác sĩ phẫu thuật làm việc tại một bệnh viện tuyến trên, tư vấn cho bệnh nhân và cứu sống những sinh mạng, một việc đã thắp lên ngọn lửa trong trái tim cậu để vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.
Giờ đây, khi cố gắng mường tượng ra tương lai của mình, nó trông trống rỗng như những gì cậu đang cảm nhận.
Notes:
Preview next part:
"Điện hạ," cậu mở lời, dừng lại ngay khi hoàng tử khịt mũi.
"Em vẫn sẽ gọi tôi như thế ở trên giường sao?" Alpha quay người sang bên cạnh, chống khuỷu tay nhìn xuống Jimin. "Tôi không phải là cha tôi. Chỉ cần gọi tôi bằng tên, và tôi sẽ làm điều tương tự với em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip