Hậu quả

Summary:

Hai người họ dừng lại ở hành lang để cởi giày, Jimin vẫn mang áo khoác của Jeongguk. "Anh còn bao nhiêu câu chuyện như thế nữa?" Jimin thắc mắc, tự hỏi liệu cậu có nên sẵn sàng cho một cuộc đời vỡ động mạch vì những trò hề của chồng mình hay không.
"Không nhiều," Jeongguk nói, mỉm cười ranh mãnh. "Tôi sẽ dành chúng cho sau này để em không bị đau tim. Tôi muốn omega của mình được hạnh phúc trong đêm nay."

Hậu quả

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Một phút Yoongi đang cố gắng đánh mùi lên Jimin, tiếp tới anh bị lôi về phía sau trên cổ áo sơ mi của mình. Anh không buông Jimin ra ngay lập tức, vì vậy omega bị kéo theo, ngã lên bụng của Yoongi.

"Buông em ấy ra," Jeongguk ra lệnh, giọng alpha của anh gay gắt đến nỗi Jimin muốn thu mình lại. "Ngay bây giờ! Sao anh dám mạo phạm đến hoàng tử phi!"

Yoongi thả Jimin ra, người sau đó lảo đảo lùi về trong góc phòng và cuộn tròn mình lại. Cậu nhìn Jeongguk kéo Yoongi ra khỏi cửa nửa chừng trước khi gọi một số người hầu hoàn thành việc đó. Trong hơi thở tiếp theo, anh băng qua phòng ngủ của Jimin trong hai sải chân dài để anh có thể ẵm omega lên khỏi sàn và ôm chặt lấy cậu.

"Tôi xin lỗi, bé cưng à," anh nói, cọ lên cổ Jimin. "Xin hãy tha thứ cho tôi."

Phần người và omega của Jimin đang xảy ra xung đột. Omega của cậu rất thỏa mãn khi được đánh mùi trong khi tâm hồn cậu gào lên trong đau đớn. Jeongguk đang làm cho cậu cảm thấy tốt hơn, nhưng anh ấy đồng thời cũng khiến cậu tổn thương rất nhiều.

"Cần phải ngồi xuống," Jimin chật vật nói, đẩy nhẹ vào ngực Jeongguk. "Không thở được."

Jeongguk cho cậu một chút không gian, nhưng anh không buông tay hoàn toàn. Anh kiếm tra Jimin lần nữa, xem có vết thương cơ thể nào không, trước khi thả lòng mình một chút. "Em có muốn nằm xuống không?" Jimin gật đầu. Cậu cảm thấy choáng váng và buồn bã, tức giận và mệt mỏi. "Tới đây nào."

Alpha giúp cậu trở lại giường, nắm tay cậu khi cậu chui vào trong chăn. Jimin, bất chấp chính mình, nắm tay Jeongguk chặt hơn.

"Anh lại rời đi à?" cậu hỏi, ngay trước khi cơn kiệt sức xâm chiếm lấy cậu một lần nữa. Cậu không tỉnh táo đủ lâu để nghe thấy Jeongguk thì thầm rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

Jimin ngủ bạt mạng, đó là sự nghỉ ngơi tốt nhất mà cậu có được trong nhiều năm. Cậu ngủ sâu đến nỗi cho đến tận khi thức dậy, cảm giác như thời gian không trôi đi một chút nào.

Cậu mở mắt và hít một hơi thật sâu. Cậu vẫn còn ở trong phòng ngủ của mình, và cậu không hề đơn độc, nhưng không như vài lần trước cậu thức dậy sau một quãng nghỉ dài, cậu không cảm thấy khó chịu. Jeongguk đang nằm trên giường với cậu, ngực anh áp sát lưng Jimin. Họ cuộn mình lại với nhau dưới tấm chăn, Jimin có thể cảm nhận được hơi thở chậm rãi, ổn định của alpha trên tóc mình. Một cánh tay của Jeongguk vắt qua eo cậu đầy chiếm hữu.

Omega của Jimin cuối cùng cũng dịu êm và hạnh phúc. Jimin bắt đầu khóc nấc lên.

Sau cùng, nó đánh thức Jeongguk vì Jimin không thể giữ im lặng hay nằm yên, cậu khóc nức nở đến mức Jeongguk gần như nhảy khỏi giường. "Làm tôi hết cả hồn," Jeongguk nói, một tay chống mình nghiêng người qua Jimin, tay kia chạm vào mặt cậu. "Sao em lại khóc?"

Jimin áp tay lên mắt để Jeongguk không thể nhìn thấy cậu. "Anh đã ở cùng với T-Taehyung," cậu nói. "Nó đ-đau quá, alpha, em k-không biết tại sao anh lại làm thế với em." Jeongguk nắm lấy cánh tay của Jimin, cố gắng kéo nó xuống nhưng vô ích. Jimin bướng bỉnh. "Mọi chuyện đã kết thúc với Taehyung," anh nói, khi Jimin không hề nhúc nhích. "Mọi chuyện đã kết thúc được một khoảng thời gian dài, nhưng cậu ấy đã theo tôi đến Tokyo. Tôi đã không nhận ra điều đó cho đến khi quá muộn rằng cậu ấy đang cố gắng trở thành nhiều hơn chỉ là bạn bè." Tò mò muốn xem liệu alpha đang chân thành hay anh chỉ đang bào chữa, Jimin hạ cánh tay xuống. Biểu cảm của Jeongguk vặn vẹo trong sự nhục nhã, thất vọng và lo lắng.

"Anh chắc không?" Jimin khẽ hỏi. "Anh thật sự đã chấm dứt với anh ta sao? Hai người có còn gặp nhau nữa không?"

Jeongguk gật đầu. "Tôi chắc chắn. Kết thúc rồi. Tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi sẽ không gặp lại cậu ấy trong tương lai sắp tới."

"Bằng cách nào vậy?" Jimin gần như sợ hãi để hỏi, sợ rằng câu trả lời sẽ đau đớn như bất cứ điều gì khác mà Jeongguk từng làm.

"Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" Jeongguk nói đùa. Jimin không cười, vì vậy anh ấy tiếp tục. "Tôi đã nghĩ về những gì em nói vài tuần trước. Thật ra tôi đã nghĩ về nó rất nhiều. Em nói rằng thật buồn cười khi tôi duy trì tình bạn với Taehyung trong khi cậu ấy không muốn dính líu đến tôi." Khuôn mặt Jimin nhăn lại vì bối rối. "Em không nói là tình bạn," cậu nói.

Jeongguk nhún vai. "Mối quan hệ, tình bạn, như nhau thôi."

Một bóng đèn tắt ngấm trong não của Jimin, động lực tiếp theo của cậu là đấm mạnh vào ngay bắp tay mà Jeongguk đang chống để giữ mình phía trên Jimin. Alpha hú lên đau đớn, ngã xuống bụng Jimin với một tiếng oof khe khẽ.

"Anh chia tay với Taehyung khi nào?" Jimin lên giọng, phớt lờ cách Jeongguk quằn quại trong cơn đau.

"Thật khó để hẹn hò với một người đã từ chối lời cầu hôn của mình," Jeongguk nói, qua hàm răng nghiến chặt. "Chúng tôi đã không còn như vậy trước cả khi tôi kết hôn với em."

"Anh là một thằng ngốc chết tiệt," Jimin rít lên. Cậu cúi xuống và nắm lấy một mớ tóc dài của Jeongguk, kéo nó lên để alpha buộc phải nhìn vào cậu. "Đồ ngốc."

"Tôi biết điều đó," Jeongguk nói. "Xin hãy buông tóc tôi ra." Jimin làm vậy, khiến khuôn mặt của alpha ụp thẳng xuống bụng cậu một lần nữa.

"Tất cả những lần anh trở lại đây mang mùi giống như Taehyung, anh đã làm gì vậy?" cậu hỏi.

Jeongguk rên rỉ, cựa mình xung quanh. Anh quỳ xuống và trước khi Jimin nhận thức được, lật cả hai người họ lại để Jimin nằm thẳng lên ngực anh. "Chúng tôi chủ yếu học cùng nhau. Ngoại trừ tuần đó, chúng tôi đã đi xem một giải đấu eSports ở Busan."

"Vào đêm tân hôn của chúng ta thì sao?"

Alpha nhăn nhó. "Tôi ngủ thiếp đi trong bếp lúc đang làm ramen. Tôi đã không thức dậy cho đến tận gần bữa sáng nên Tổng quản Kim đã đưa cho tôi một bộ đồ để mặc tạm. Tôi không biết nó thuộc về ai".

Jimin tha thiết muốn đưa tay ra để đánh Jeongguk, nhưng alpha đang giữ chặt lấy cậu vào cơ thể mình.

Tất cả những gì cậu có thể làm là trừng mắt.

"Anh khiến em kinh ngạc," sau cùng Jimin nói. "Sự đần độn của anh thực sự khiến em kinh ngạc."

"Em cứ nói như vậy," Jeongguk đáp lời, "và tôi biết điều đó, nhưng tôi có hơi chút bối rối." Cánh tay anh nới lỏng để có thể vuốt ve trên tấm lưng của Jimin trong nỗ lực muốn xoa dịu cậu.

"Suốt thời gian qua em đã nghĩ rằng anh vẫn đang hẹn hò với Taehyung," Jimin thẳng thừng. "Anh ta nói với em rằng hai người đã lẩn trốn ở đâu đó để làm tình trong khi em đang phát tình."

Khuôn mặt Jeongguk nhăn nhúm lại. "Không đúng." Tay anh đặt trên lưng Jimin, siết chặt lấy cậu. "Chúng tôi chỉ là những tên thảm hại ngồi xem các trận giao tranh Liên minh huyền thoại."

"Điều đó thật tuyệt vời," Jimin nói, "nhưng điều khiến anh trở nên thực sự đần độn, Jeongguk, là em không có cách nào biết được điều đó. Em chưa từng cho anh một dấu kết đôi. Toàn bộ thời gian qua cảm giác như anh đang chối từ mối liên kết giữa chúng ta."

Một tiếng thở dài thất vọng nâng Jimin lên và hạ cậu xuống. "Tôi xin lỗi. Tôi đoán là mình... biết em không thực sự muốn kết hôn với tôi, và tôi cảm thấy tồi tệ và khó xử. Tôi không biết nữa. Tôi cố gắng làm bạn với em trước tiên, nhưng tôi đã làm hỏng mọi thứ. Tôi không biết mình đang làm gì".

Jimin quan sát anh một lúc, không tìm thấy điều gì trong ánh măt của alpha ngoài vẻ hối hận. Cậu cũng thở dài, áp má lên ngực Jeongguk. "Em đã sụt quá nhiều cân và ngất đi quá nhiều lần để có thể tha thứ cho anh ngay lập tức," cậu nói đầy hờn dỗi.

"Tôi nợ em cả một đời hối lỗi," Jeongguk đáp lời một cách chân thành. "Tôi không ngại gì khi dành những tháng ngày còn lại của chúng ta để bù đắp cho em."

Jimin đẩy mình lên để kẹp lấy hông Jeongguk, hai tay ấn vào ngực alpha.

"Anh có muốn ở bên cạnh em không?" cậu hỏi. "Giống như... là alpha của em, không chỉ như một người bạn."

Jeongguk nhíu mày và cũng ngồi dậy, giữ chặt lấy Jimin để cậu không ngã về phía sau. Giờ đây họ ở rất gần, ngang tầm mắt với nhau. Hơi thở ấm áp của Jeongguk phả lên má Jimin.

"Tôi có," anh nói. "Em rất - em rất tốt bụng, và xinh đẹp, và em có một bàn tay thật đanh đá. Thật nóng bỏng." Jimin phì cười bất chấp chính mình, khiến Jeongguk nhếch môi đầy chiến thắng. "Tôi là một tên khốn và tôi không xứng đáng với em, nhưng tôi biết mình có thể làm tốt hơn thế."

Jimin vòng tay qua cổ Jeongguk và thở dài. "Được rồi." Trước cả khi lời nói có thể rời khỏi môi, Jeongguk đã hôn cậu.

Đó là nụ hôn đầu tiên của họ, Jimin muốn bật khóc một lần nữa. Cậu đưa tay lên giữ lấy khuôn mặt Jeongguk giữa hai bàn tay mình, ngón tay cái lướt qua gò má của alpha và ghi nhớ lại cảm giác mà anh mang tới. Cậu rên rỉ giữa những nụ hôn khi Jeongguk nhay môi dưới của cậu, ấn lưỡi vào và trở nên mạnh bạo hơn.

Jimin đầu hàng trước nó, để Jeongguk chiếm lấy cậu đến một điểm mà cả hai dần cởi áo một cách gấp gáp. Alpha rên rỉ bên cần cổ Jimin khi omega bắt đầu cọ mông lên dương vật của anh, mút một vết hôn tê tái lên dấu kết đôi của cậu. Chất dịch nhầy thấm ướt qua đũng quần ngủ của Jimin, tạo ra sự kết dính khó chịu và khiến cậu phải thốt lên.

Âm thanh khiến Jimin dừng lại, cậu tách ra khỏi Jeongguk, thở dốc. "Em thực sự muốn làm tình," Jimin nói, giọng khàn đi vì ham muốn. "Nhưng em cũng không muốn... với anh... chưa phải lúc này."

Jeongguk than vãn đầy cường điệu, khiến Jimin bật cười. "Đây có phải là một phần trong hình phạt của tôi không?" anh hỏi, hai tay ghì chặt lấy hông Jimin một cách đau đớn. Jimin cố gắng ngọ nguậy thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng alpha gầm gừ với cậu và cậu ngay lập tức ngồi yên.

"Nó giống như là... một thử thách hơn", Jimin nói, vòng tay qua cổ Jeongguk. Thật khó để tập trung khi cậu có thể cảm thấy dương vật của Jeongguk ngay bên dưới mình, nhưng cậu cần thêm thời gian để có thể suy nghĩ thấu đáo. Đặc biệt là bởi Jeongguk đã khiến cậu phiền muộn trong gần hai tháng nay.

"Hãy đi qua mớ hỗn độn rác rưởi này thật chậm rãi và bắt đầu lại từ đó, hm?"

Đồng tử của Jeongguk vẫn giãn ra, làn da của anh hơi bóng loáng dưới ánh sáng mờ ảo. Anh hít một hơi thật sâu và gật đầu. "Nó hợp lý. Tuy nhiên tôi, ừm. Tôi sẽ cần em xuống khỏi đùi trước khi tôi xuất ra trong quần mình."

Jimin thét lên, đánh mạnh vào bắp tay của Jeongguk và lăn xuống người anh trong một cơn giận dữ. "Vậy thì tự đi tắm trong phòng của anh đi!" Cậu đứng dậy, cố tỏ ra kiên quyết mặc dù cậu biết phía sau quần ngủ của mình ướt sũng một mảng, có thể nhìn rõ, và dậm chân bước vào phòng tắm của mình. Cậu cười thầm khi cuối cùng cũng nghe thấy Jeongguk gọi với theo,

"Khoan đã, em có định để tôi tắm cùng em không?!"

Như thể chẳng có gì xảy ra, Jimin lấy lại cảm giác ngon miệng. Nhưng phải thừa nhận rằng, thật khó nuốt khi Jeongguk đang hứng chịu cơn thịnh nộ của cha mẹ mình ở ngay bên cạnh.

Họ đã tay trong tay đi bộ đến tẩm điện của thái hậu vào buổi sáng sau khi hòa giải, Jimin cảm thấy hạnh phúc hơn so với những tuần trước. Thành thật mà nói, hơn hẳn kể từ khi kết hôn đến giờ. Cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa, và mặc dù cậu vẫn chưa sẵn sàng đặt trọn niềm tin vào Jeongguk, nhưng thật thoải mái khi có một bàn tay để nắm lấy. Để cảm thấy như có ai đó đồng hành với cậu.

Jimin có thể nói rằng Jeongguk cũng thư giãn hơn, anh ấy vụng về, ngớ ngẩn và trơ trẽn, đưa ra những bình luận kích động khiến Jimin đỏ mặt. Nhưng bầu không khí nhỏ bé hạnh phúc mà họ tạo ra đã dừng lại khi họ bước vào phòng ăn và đối mặt với ba vị hoàng gia giận dữ, mỗi người đều mang vẻ nghiêm khắc hơn người trước. Jimin đặc biệt sợ hãi khuôn mặt của thái hậu, xem xét cách ứng xử của bà trong hầu hết mọi tình huống khác.

"Hoàng hậu, chính xác thì bà đã sai lầm ở bước nào khi nuôi dạy nên một đứa con trai như thế này vậy?" nhà vua gầm lên, khiến tất cả omega trong phòng giật mình. "Nó không có khả năng nghe lời người lớn tuổi và khăng khăng làm xấu đi bộ mặt của cả gia đình, bao gồm chính người bạn đời của nó!"

Hoàng hậu trừng mắt nhìn xuống mặt đất, không nói nên lời trước sự tức giận với chồng mình trước mặt người khác. Jimin lén lút quan sát cảnh tượng này và thoáng hình dung ra một bức tranh về tương lai của chính mình. Cung điện được điều hành theo nghi thức truyền thống nghiêm ngặt mà đa phần thế giới bên ngoài đã không còn tuân thủ. Omega đết đôi của hoàng gia không được phép cãi lại alpha của họ trừ khi họ muốn bị trừng phạt. Tuy nhiên, Jimin sẽ sớm thiến Jeongguk nếu alpha dám lên giọng với cậu theo cách đó.

"Đó không phải lỗi của ai cả mà là lỗi của con", Jeongguk nói, trong khi nhà vua đang hít một hơi để có thể bắt đầu một làn sóng tiếp theo. "Con đã nhìn nhận sai ý định của bạn mình và các tay săn ảnh tình cờ chứng kiến điều đó".

Thật dũng cảm khi anh ấy cố gắng giải thích, Jimin nghĩ. Dũng cảm và đần độn.

"Con có nghĩ rằng điều đó quan trọng vào lúc này không, hoàng tử?" nhà vua nói. "Cả thế giới nghĩ con là một alpha ngoại tình, và có những bức ảnh để chứng minh điều đó. Một mình con đang hủy hoại niềm tin của mọi người đối với hoàng tộc. Họ có thể bao dung cho chúng ta trong bao lâu nữa nếu tất cả những gì chúng ta có thể làm là sinh ra một đứa con trai như con?"

Jimin có thể nói, từ mối liên kết bên phía cậu, rằng điều đó ảnh hưởng sâu sắc đến Jeongguk như thế nào. Cậu đưa tay qua và nhẹ nhàng đặt lên tay alpha của mình.

"Ta đã cho con rất nhiều cơ hội để chứng minh con đã sẵn sàng cho trọng trách trở thành vua", nhà vua nói. "Nhưng con đã phung phí tất cả. Hãy coi như con được bãi bỏ tất cả nghĩa vụ hoàng gia của con cho đến khi có thông báo mới."

"Bệ hạ, làm ơn –" Jimin cố gắng, nhưng Jeongguk siết chặt tay cậu một cách đau đớn. Cậu ngừng nói và cúi đầu.

"Cút khỏi tầm mắt của ta." Nhà vua quay mặt đi, để cho thái hậu và hoàng hậu gửi về Jeongguk một ánh nhìn đầy lo lắng và thất vọng. Alpha cúi thấp đầu. Jimin làm theo, sau đó kéo cả hai người họ ra ngoài.

Trên đường ra khỏi cung điện, họ gặp Yoongi trên bậc thềm. Jimin có thể thấy cách mà cả hai alpha ngay lập tức trở nên căng thẳng hơn, cậu nép mình lại gần Jeongguk. Không ai nói gì, chỉ cúi chào nhau nhanh gọn trước khi tiếp tục đi hướng của mình. Khi hai người họ đến cuối cầu thang, Jeongguk tăng tốc, không muốn nghe những lời chào mừng hạnh phúc không thể tránh khỏi mà các bậc trưởng bối sẽ dành cho người anh họ của mình.

"Hãy đi khỏi cung điện," Jimin nhẹ nhàng nói. Họ đang tản bộ trở lại khu nhà của mình, nhưng Jimin không muốn Jeongguk bị cuốn vào việc học hành và sự bí bách ngột ngạt. "Đưa em rời khỏi đây một lúc, được không?"

Jeongguk thở dài, nhìn lên bầu trời. "Đó có lẽ là một ý kiến hay."

Họ đã xoay xở thành công, với đôi mắt cún con của Jimin và sự vênh váo tự tin của Jeongguk, để thuyết phục các nhân viên rằng họ đã được phép tự lái xe đến điểm đến. Thật yên tĩnh khi họ di chuyển qua đường sá Seoul, thật yên tĩnh khi họ ra khỏi con đường rộng mở. Nó yên tĩnh trong một khoảng thời gian dài, nhưng Jimin cảm thấy thoải mái. Jeongguk giữ bàn tay rảnh rỗi của mình trên đùi Jimin và họ lắng nghe radio. Trong một khoảng, có cảm giác như họ có thể là bất kỳ cặp vợ chồng nào khác đi ra bờ biển để thư giãn trong phút chốc.

Tâm trí của Jimin trôi lơ lửng. Phần người của cậu vẫn đang cố bắt nhịp với cảm giác được Jeongguk ôm lấy, được là của anh ấy. Sức nóng từ lòng bàn tay alpha trên đùi cậu thấm vào tận xương tủy. Sự ân cần như ánh nắng ấm áp sau một mùa đông dài đằng đẵng. Bất kể nó cảm thấy tuyệt như thế nào khi có tiến triển với hoàng tử, nó vẫn rất dễ dàng để thất vọng. Vài tháng đầu tiên của cuộc hôn nhân sẽ khác biệt ra sao nếu Jimin chỉ hỏi một số điều đơn giản? Nếu Jeongguk không giống, như cách Seokjin mà đã nói một lần, một tên đần độn?

"Anh đã bao giờ đưa Taehyung tới đây chưa?" Jimin đột nhiên hỏi, trước khi cậu có thể ngăn mình lại. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và né tránh ánh mắt nhíu lại của Jeongguk.

"Cha mẹ sớm muộn gì cũng sẽ lột da tôi, vì thế nên không," alpha trả lời, siết chặt đùi Jimin.

"Anh có ý gì?" Jimin hỏi, quay lại nhìn Jeongguk. Anh bật cười trước phản ứng này, nhún vai.

"Em sẽ thấy khi chúng mình tới nơi. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cần phải dừng lại và mua một số thứ ở hàng tạp hóa trước tiên." Đôi mắt của Jimin gần như rơi khỏi hộp sọ. "Cửa hàng tạp hóa?"

Alpha không hề nói đùa. Sau khoảng 20 phút lái xe, hai người họ dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ gần trung tâm của một ngôi làng cổ. Jimin quên mang áo khoác mùa đông của mình, vì vậy sau một vài khoảnh khắc tranh cãi ấm áp, họ xuống xe với Jimin trong chiếc áo phao mang mùi hương nồng nàn của Jeongguk và Jeongguk trong chiếc áo phông của anh ấy.

"Đã rất lâu rồi em không đến một cửa hàng tạp hóa," Jimin nói, khi họ bước vào sự ấm áp của cửa hàng. Nó khá chật chội, các kệ đồ là một mớ hỗn loạn của sắc màu dưới ánh đèn UV lạnh lẽo. Nó có mùi như thực phẩm tươi mới và ấn dấu ấn mờ nhạt của nhiều con sói phải đi qua mỗi ngày. "Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhớ chúng."

Jeongguk lấy một chiếc xe đẩy và bắt đầu đi về phía trước, khiến Jimin vội vã theo kịp anh. "Tôi chưa bao giờ mua đồ ở cửa hàng tạp hóa," alpha thông báo. Anh dừng lại ở giữa lối đi để nhặt một lọ doenjang và kiểm tra kỹ lưỡng, ngửi nó và bóp hộp nhựa như cách bố của Jimin có thể làm với một quả dưa.

"Em không nghĩ chúng ta cần thứ đó, alpha," Jimin nói, cố gắng đẩy Jeongguk về phía trước. Alpha phớt lờ cậu, cho lọ doenjang vào xe đẩy và tiếp tục. Jimin sẽ phải đặt nó trở lại trước khi họ rời đi.

"Có lẽ chúng ta nên mua một cái gì đó đơn giản thôi, hm?" Jimin hỏi, mặc dù cậu có thể thấy sự chú ý của Jeongguk hoàn toàn tập trung vào những món đồ họ đang lướt qua. "Em có thể làm kimchi jjigae."

"Đây là cái gì?" Jeongguk hỏi, khuôn mặt nhăn nhúm kinh tởm khi cầm lên một nắm tỏi đã bóc vỏ.

"Nó trông giống những con mắt?" Jimin cố gắng không bật cười.

"Em không nhận ra rằng anh được bao bọc đến vậy," cậu nói, lấy tỏi ra khỏi tay alpha và đặt nó trở lại kệ. "Anh đã bao giờ nhìn thấy các thành phần của một bữa ăn trước khi nó được chế biến chưa?" Jeongguk trông có vẻ buồn bã. "Xin hãy nói với tôi rằng họ không cho những con mắt vào đồ ăn của chúng ta ở cung điện," anh nài nỉ.

"Alpha, đó là tỏi, và tất nhiên họ sẽ cho nó vào thức ăn rồi. Nó ngon lắm. Nào, chúng ta hãy lấy đồ để làm kimchi jjigae thôi."

Jimin kiểm soát giỏ hàng, để Jeongguk theo sau cậu như một con cún bự. Alpha tiếp tục nhặt đồ và cho chúng vào trái với mong muốn của Jimin. Anh lấy tất cả mọi thứ, từ quả dưa hấu bọc lưới, một hộp thạch lớn đến một loại trà hứa hẹn sẽ tăng cường sức mạnh của alpha. Anh nhướng mày với Jimin đầy đắc ý sau khi anh ném món đồ cuối cùng vào đó, khiến Jimin đảo mắt một vòng.

Mặc dù alpha đang tỏ ra vô cùng phiền phức - đến mức Jimin bắt đầu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bỏ mặc Jeongguk trong cửa hàng và đi uống cà phê - Jimin thích giả vờ rằng hai người họ chỉ là một cặp kết đôi bình thường mua hàng tạp hóa vào tối thứ Bảy. Cả hai đều ăn mặc giản dị, với Jeongguk trong bộ quần thể thao yêu thích của anh và Jimin mang quần jean. Tóc của Jeongguk hầu hết được giấu bên dưới một chiếc mũ lưỡi trai, chiếc áo khoác truyền thống mà anh mặc hàng ngày đã được gỡ xuống gần như ngay lập tức khi họ bắt đầu dọn đồ cho chuyến đi này. Anh đang đeo kính, và Jimin cũng vậy.

Ở giữa hàng đồ ăn vặt, Jimin bất chợt bị dồn dập bởi một làn sóng khao khát trở thành Jimin và Jeongguk trong mường tượng với một cuộc sống bình thường. Họ vẫn là sinh viên y khoa, cậu mơ mộng, nhưng họ sắp xếp lịch học của họ hợp lý nhất trong khả năng để họ có thể vừa học hành và vẫn giao lưu với bạn bè của họ. Họ sẽ có một con mèo, thi thoảng vào cuối tuần họ đi xe đạp. Họ dùng bữa tại nhà bố mẹ Jimin mỗi tuần. Có lẽ họ thậm chí đang lên kế hoạch cho gia đình nhỏ của họ....

"Jimin à," Jeongguk nói, đến gần phía sau Jimin và quấn một cánh tay quanh eo cậu.

Ảo mộng nhỏ của Jimin bị chặn đứng lại một cách hiệu quả. "Cái này có ngon không? Tôi chưa bao giờ ăn nó." Anh ấy đang cầm một hộp kem, mùi hương của anh bao trùm lấy Jimin như một tấm chăn mềm. Jimin không chắc có phải chỉ do sự gần gũi mới được tìm thấy của họ hay không, nhưng mùi của alpha dường như đang tăng vọt dạo gần đây. Không phải là cậu phàn nàn hay gì cả.

"Vâng. Tuy nhiên, chúng ta nên xem liệu họ có bán những gói lẻ không, bởi vì mình không thể ăn tất cả sáu cái trong tối hôm nay được." Giọng nói của Jimin chắc hẳn mang chút u sầu trái ngược lại với cơn mơ ban nãy, bởi Jeongguk khựng lại một phút và sau đó ấn một nụ hôn lên trán của omega.

"Hãy xem tôi, bé cưng à." Biệt danh trìu mến áp lên tai Jimin và bị ngắt quãng bằng một nụ hôn khác, khiến Jimin rùng mình.

Jimin hít một hơi run rẩy. Rõ ràng alpha của anh đã kìm nén lại và có nhiều ham muốn âu yếm thể xác hơn so với những gì cậu mong đợi ở một hoàng tử. "Anh đang ở trên một lớp băng mỏng đấy, alpha," cậu nói trong hơi thở. Jeongguk đang ở rất gần. "Nếu anh không ngừng cố gắng mua hết toàn bộ cửa hàng, em sẽ đặt tất cả những thứ này trở lại và chỉ mua mì ramen ăn liền thôi."

"Thật đanh đá," Jeongguk nói. "Tôi sẽ phải làm gì với em đây?"

"Hãy để em được yên," Jimin đáp cộc lốc, đẩy xe về phía trước và bỏ lại Jeongguk bên cạnh chồng bánh phồng tôm.

Gần một giờ sau, khi Jimin cuối cùng đã cằn nhằn xong với Jeongguk và xếp các nguyên liệu phù hợp cho món kimchi jjigae lên quầy thanh toán, cậu buộc phải xin lỗi nhân viên thu ngân. Jeongguk ương bướng ném những món đồ ăn vặt và gói kẹo nhỏ lên băng chuyền ngay cả khi Jimin bỏ những vật dụng không cần thiết khác ra ngoài, alpha chỉ dừng lại khi Jimin quay sang và đe dọa sẽ đánh anh.

"Khởi động xe đi," Jimin ra lệnh, hoàn toàn cáu kỉnh. Đôi mắt của Jeongguk mở to, đồng tử của anh giãn ra. Jimin hậm hực. Cậu không có thời gian cho chuyện này. "Nếu anh muốn ăn tối nay, đừng đảo lộn mấy món đồ của em nữa. Chấm hết."

"Vâng, thưa omega," Jeongguk nói. Anh chỉ đang chọc ghẹo Jimin một chút, nhưng anh ấy đã nhượng bộ. Jimin đảo mắt và phân loại hàng tạp hóa cho nhân viên thu ngân, liên tục xin lỗi.

Jimin đã xoay sở để kết thúc giao dịch với tất cả nguyên liệu mà cậu cần cho kimchi jjigae cộng với một túi chất đầy những thứ vô nghĩa mà Jeongguk có vẻ hào hứng nhất (đồ ăn vặt rong biển cay, một số thanh kem, sữa chuối, một quả lê khổng lồ và tròn trịa một cách đáng lo ngại, khi kể ra một số). Jeongguk mang hai túi đồ ra xe mà không cần phải hỏi và trông có vẻ tự hào khi làm vậy, như thể sự phục vụ tuyệt vời này sẽ thu hút Jimin và dụ cậu ra khỏi tâm trạng bực bội của mình.

Khi Jeongguk đặt túi ở ghế sau và tạo ra những tiếng rên rỉ lớn, giả vờ như anh ấy vừa dỡ trăm tấn hàng và cánh tay của mình sắp rụng rời, Jimin khẽ cười khúc khích.

Từ cửa hàng tạp hóa đến điểm đến cuối cùng của họ, chuyến đi chỉ mất ba mươi phút. Jeongguk đưa họ lên những con đường quanh co, tối tăm, đôi khi rẽ hơi quá gấp chỉ để khiến Jimin thở hắt ra và bám vào bàn tay vẫn đang nắm chặt trên đùi mình.

Cuối cùng, Jeongguk tạt vào cánh cổng giữa một bức tường dài, do đường hẹp và quanh co nên anh sẽ cần phải định hướng lại chiếc xe, anh bước xuống để có thể triệu tập ai đó từ hộp ninh. Jimin quan sát một cảnh tượng khá thú vị diễn ra khi Jeongguk, hai tay ôm vào ngực để giữ ấm, gần như giật thốt bởi sự xuất hiện đột ngột của một nhân viên lớn tuổi từ trong bóng tối. Ông lão cúi đầu hết lần này đến lần khác khi nhận ra Jeongguk, và họ trao đổi thêm vài lời trước khi alpha quay trở lại xe.

"Họ sẽ mở cổng cho chúng ta," anh nói, một khi anh bước vào và đóng cửa lại. Jimin với tay qua để tăng nhiệt độ, cánh tay của Jeongguk đang sởn da gà. "Mẹ kiếp. Cảm ơn em. Hãy nhắc tôi đưa em đến đây vào mùa hè khi trời ấm hơn, nhé?"

"Vâng, alpha," Jimin nói, thích thú. "Giờ thì anh có định nói cho em biết chúng ta đang ở đâu không?"

Jeongguk không trả lời và Jimin không gặng hỏi, alpha đang thực hiện một đường cua ba vòng để họ có thể đi qua cánh cổng và Jimin muốn anh ấy tập trung vào điều đó. Mãi cho đến khi họ tấp vào bên trong khu nhà và bước ra khỏi xe, Jimin mới có bất kỳ khái niệm nào về nơi mà họ đang ở.

"Hoàng tử, chúng tôi đã không liệu trước được ngài sẽ đến," ông lão lúc trước nói, lại cúi đầu trước mặt hai người họ trong khi Jeongguk lấy đồ đạc ra khỏi ghế sau. "Chúng tôi sẽ mất một chút thời gian để chuẩn bị phòng."

"Không sao," Jeongguk nói. "Dù sao chúng tôi cũng muốn ăn trước."

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ mang túi đồ đến phòng của ngài và sẽ đích thân thông báo cho ngài ngay khi nó sẵn sàng. Ngài có yêu cầu gì đặc biệt trong bếp không?"

Jeongguk nhìn xuống Jimin, nhún vai. "Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ ổn miễn là có dụng cụ nấu ăn cơ bản," Jimin trả lời, đưa mắt từ alpha của mình sang ông lão, người ngay lập tức gật đầu.

"Nhà bếp được trang bị đầy đủ," ông nói. "Nếu ngài cần bất cứ thứ gì, tôi có thể cử người mang đến."

"Cảm ơn ông," Jimin nói, cúi đầu. "Chúng ta có thể vào trong không? Trời lạnh quá", cậu thủ thỉ với Jeongguk.

"Ừm, bé cưng," Jeongguk nói, khiến trái tim Jimin đập thình thịch. "Cảm ơn ông, ông Kim." Alpha sau đó đặt bàn tay thư thả của mình lên lưng Jimin và dẫn cậu về phía một căn phòng nhỏ ở bên cạnh tòa nhà chính trong khu phức hợp, nó rất tối và rất khó để nhìn rõ từng chi tiết.

"Xin hãy nói với em rằng chúng mình sẽ không chiếm đoạt ngôi nhà của ông già đó trong tối nay," Jimin hỏi, đủ khẽ để ông Kim không nghe thấy. Jeongguk khịt mũi.

"Không hề. Ông ấy đã tiếp quản ngôi nhà của tôi trong nhiều năm. Đây là một trong những dinh thự hoàng gia mà chúng tôi sử dụng cho kỳ nghỉ hè hoặc nếu ai đó cần nghỉ ngơi. Tôi đã dành cả một mùa hè ở đây khi tôi 17 tuổi vì tôi đã lẻn ra ngoài và làm hỏng chiếc xe mô tô của bạn mình."

Jeongguk leo lên cầu thang đến căn gác nhỏ, dường như không nhận thức được biểu cảm kinh hoàng trên khuôn mặt của Jimin. "Anh làm sao cơ? " Jimin hỏi, giọng lí nhí nhất có thể.

"Mọi người đều ổn, tôi chỉ có một vết sẹo xấu xí ở đầu gối và khuỷu tay phải và làm hỏng chiếc xe. Cha tôi đã rất tức giận". Anh mở cửa để Jimin có thể bước vào, họ ngay lập tức được chào đón với bầu không khí ấm cúng. "Thật ra, cho đến hôm nay, tôi không nghĩ rằng cha có thể tức giận hơn cả hồi đó. Tôi đã nghĩ ông ấy có thể bị vỡ mạch máu."

Hai người họ dừng lại ở hành lang để cởi giày, Jimin vẫn mang áo khoác của Jeongguk. "Anh còn bao nhiêu câu chuyện như thế nữa?" Jimin thắc mắc, tự hỏi liệu cậu có nên sẵn sàng cho một cuộc đời vỡ động mạch vì những trò hề của chồng mình hay không.

"Không nhiều," Jeongguk nói, mỉm cười ranh mãnh. "Tôi sẽ dành chúng cho sau này để em không bị đau tim. Tôi muốn omega của mình được hạnh phúc trong đêm nay."

"Anh thật quá đáng," Jimin thốt lên, kìm nén một nụ cười nhưng không thể ngừng đỏ mặt. "Nào, dẫn đường vào phòng bếp đi."

Căn hộ mà họ đang ở rất cổ xưa và Jimin nhanh chóng nhận ra rằng nó chưa được hiện đại hóa như Gyeongbokgung. Chẳng hạn, cả hai đều không có tín hiệu di động hay wifi, vì vậy Jimin không thể nhắn tin cho bố mình để được bổ túc nhanh gọn về cách làm kimchi jjigae. Jeongguk chỉ nhún vai và nói rằng nếu họ làm hỏng nó, họ có thể gọi thịt gà và bia.

Điều này khiến Jimin bật cười. Hầu hết mọi thứ Jeongguk làm khi họ chuẩn bị bữa tối đều khiến cậu cười, hoặc đỏ mặt, hoặc ngại ngùng vì cậu không tin tưởng mình bên ngọn lửa nếu Jeongguk đến quá gần. Trái tim cậu cảm thấy lâng lâng và đủ đầy, một sự rung động chóng mặt bị ảnh hưởng một phần bởi cảm xúc tuôn trào từ mối liên kết giữa hai người. Jeongguk cũng trông có vẻ hạnh phúc.

Họ kết thúc với một món kimchi jjigae thành công sau quá nhiều thời gian – bố của Jimin có thể xoay sở trong vòng 20 phút hoặc ít hơn, nhưng họ đã kéo dài nó trong một tiếng rưỡi - và ngồi ngay ngắn trong một căn phòng liền kề với một chiếc bàn nhỏ. Jeongguk thực sự ngốn thức ăn của mình vào miệng, tạo ra những tiếng ậm ừ thỏa mãn khiến omega của Jimin vô cùng thoải mái.

"Anh ăn đủ chưa?" Jimin hỏi, khi Jeongguk đang nghiêng bát của mình để anh có thể húp đến giọt cuối cùng. Alpha đã ăn xong phần thứ ba, và anh trông có thể ăn nhiều hơn thế nữa.

"Ừm," Jeongguk trả lời, đặt bát xuống với một nụ cười hài lòng. "Ngon quá."

"Em rất vui vì anh thích nó," Jimin vui vẻ đáp lại. Cậu sắp xếp bát đũa của mình trên bàn để trông bận bịu trong khi Jeongguk nhìn chăm chú vào cậu. "Anh có nghĩ họ sẽ để em nấu ăn trong cung điện không? Em luôn muốn trở nên tốt hơn nhưng chưa bao giờ có thời gian."

Jeongguk cười khúc khích. "Giống như em có thời gian ngay bây giờ?" anh hỏi, đưa tay qua và nắm lấy đùi Jimin. "Nếu em không ở trường, em sẽ bị Hoseok giám sát. Tôi đã hỏi Tổng quản Kim về lịch trình của em vào ngày hôm trước và tất cả những gì anh ấy nói là 'Kín lịch'".

Jimin khẽ nhún vai. "Nếu em mang thai, lịch trình của em sẽ giãn ra đáng kể", cậu nói. Cậu cố gắng không đỏ mặt và thất bại, ánh mắt Jeongguk trở nên nặng trĩu trên người cậu.

"Này," Jeongguk nói, siết chặt đùi Jimin. "Tôi thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra với cha tôi và Yoongi hay tất cả những điều đó, ngày mai chúng ta có thể trở về nhà và phát hiện ra rằng tôi thậm chí không còn là hoàng tử nữa. Bất kể mọi chuyện, nếu em muốn hoàn thành việc học, tôi sẽ khiến nó xảy ra. Chúng mình có thể hoãn việc sinh con nếu cần."

Jimin tan chảy. Cậu không chắc Jeongguk có động lực để thực hiện lời hứa này hay không, nhưng điều đó khiến cậu hạnh phúc rằng anh ấy có cố gắng. "Cảm ơn anh," cậu nhẹ nhàng nói. Sau đó, "Thực sự có khả năng nhà vua sẽ đưa hoàng tử Yoongi lên làm thái tử không?"

Jeongguk nhún vai. "Có. Yoongi đã được sắp đặt để trở thành thái tử trước tôi, và cha tôi yêu anh ấy. Với vô vàn yếu tố, anh ấy phù hợp với công việc hơn tôi rất nhiều."

"Điều đó không đúng," Jimin nói, tự khiến mình ngạc nhiên bởi ý nghĩ thực sự của mình. "Anh đã rèn luyện cho chuyện này suốt cuộc đời, và Yoongi đã không sống ở đây trong nhiều năm. Anh chỉ là... có một vài khoảnh khắc tồi tệ gần đây."

"Tôi nghĩ em có vẻ đang xem nhẹ vấn đề," Jeongguk mỉm cười. "Nhưng không sao cả. Tại thời điểm này, tôi đã nhận ra rằng bất kể điều gì xảy ra, tôi sẽ ổn thôi." Anh lại siết chặt đùi Jimin. "Tôi đã có em rồi, không phải sao?"

Trái tim của Jimin nhảy vọt và cậu ghét bản thân vì đã quá dễ dãi, đồng thời cậu cũng quá mệt mỏi vì không thuộc về Jeongguk. Cậu nắm lấy tay Jeongguk và hôn lên các khớp, cọ nó vào má mình và thở dài. "Anh mắc kẹt với em rồi, alpha," cậu nói, sau một lúc. Cậu ngước lên nhìn Jeongguk, phát hiện đôi mắt alpha của mình giãn ra và khuôn mặt anh thoáng ửng hồng. Jimin thích cảm giác mình có thể tác động đến Jeongguk nhiều như alpha đối với cậu.

Khoảnh khắc đó bị gián đoạn bởi một người hầu đi vào để cho họ biết rằng phòng của họ đã sẵn sàng. Cô nằng nặc đòi hai người để bát đĩa cho mình lo liệu. Jimin khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trong tất cả những điều cậu nhớ về cuộc sống cũ của mình, dọn dẹp không phải là một trong số đó.

Jeongguk dẫn cậu đi xuyên qua bóng tối đến tòa nhà chính, thông qua liên kết của họ, Jimin có thể cảm nhận được điều gì đó đáng sợ và rung động. Toàn thân cậu đang phản ứng lại với nó, khiến cậu run rẩy và trái tim đập nhanh hơn. Bàn tay của Jeongguk thật ấm áp.

"Đây là phòng ngủ chính," Jeongguk nói, khi họ đã vào bên trong. Nó được trang trí vô cùng đẹp mắt, với ánh đèn dịu nhẹ và bức màn lụa tinh tế. Chiếc giường giống như cái mà Jeongguk ngủ ở nhà, to lớn, mềm mại và sát với sàn nhà. Jimin muốn ném mình xuống, dựng nên một cái tổ và giữ ấm cho Jeongguk ở trong đó, nhưng cậu kìm nén bản thân. "Phòng tắm ở đằng kia. Em muốn tắm trước không?"

"Vâng, làm ơn," Jimin nói, thở dài. Cuối cùng cậu cũng vươn vai cởi áo khoác của Jeongguk, có chút tiếc nuối với cảm giác mất mát.

Hai người thay phiên nhau tắm rửa, nhưng nó giống với sự khổ sở. Jimin chỉ muốn gần gũi alpha của mình, ôm lấy anh, có lẽ là đánh mùi anh ấy nếu alpha ổn với điều đó. Cậu muốn nói về vết cắn kết đôi của họ trước khi ngủ, cậu muốn cảm nhận vòng tay của Jeongguk ôm lấy mình trước khi họ chìm vào giấc mộng.

Khi Jeongguk cuối cùng cũng xuất hiện, Jimin phải ngăn mình hành động như một chú cún phấn khích. Cậu ngồi khoanh chân trên giường trong bộ đồ ngủ, nhìn Jeongguk tắt hầu hết tất cả các đèn và đặt đồng hồ cùng với điện thoại của mình lên bàn bên cạnh. Alpha chỉ mặc một chiếc quần lót và không có gì khác, mái tóc của anh buông xõa và hoang dại. Jimin muốn anh tới gần hơn nữa.

Jeongguk đặt mình xuống giường sau một khoảng có vẻ như là quá lâu, nhưng thực tế chỉ một phút hoặc lâu hơn. "Chúng mình có thể ngủ nướng vào sáng mai," anh nói. "Tôi sẽ không đặt báo thức, được không?"

"Vâng," Jimin khẽ đáp. Cậu nhấc chăn trải giường lên và chui xuống cùng lúc với Jeongguk, run rẩy trước sự tiếp xúc của tấm lụa lạnh lẽo trên làn da trần trụi của mình. Cậu có thể cảm nhận được chút hơi ấm của Jeongguk phả về phía mình nhưng chừng đó vẫn chưa đủ, cậu cố gắng dịch gần alpha một cách tế nhị.

"Và em nghĩ mình đang làm gì vậy?" Jeongguk đột nhiên hỏi, khiến Jimin giật mình. "Tôi là một người đàn ông đã kết hôn, em biết đấy."

"Anh thật hỗn xược và đó là tất cả những gì anh là," Jimin bực bội, ngọ nguậy trở lại phía bên giường lạnh lẽo của mình. Hai bàn tay to lớn vươn tới và túm lấy cậu, khiến cậu hét lên, và trước khi cậu có thể nhận thức được, Jimin đã bị xoay thẳng lên phía trên Jeongguk. Cậu vật lộn với nó một chút, chân cậu đau nơi chúng bị cong bên hông của Jeongguk, nhưng một khi cậu đặt chân sang hai bên, cậu quay lại với khuôn mặt cứng ngắc của mình. "Điều này không giúp ích gì cho trường hợp của anh, anh biết đấy."

Jeongguk bật cười, nét mặt tinh nghịch và mềm mại dưới ánh sáng mơ màng. "Tôi phản đối," cuối cùng anh nói, xoa tay lên hông và đùi của Jimin. "Có một omega xinh đẹp đang ở trên người tôi."

Jimin khoanh tay trước ngực. "Điều đó không khiến anh bớt hư hỏng hơn," cậu lầm bầm. "Và để cung cấp thêm thông tin, em cũng là người đã kết hôn. Em thậm chí còn mang dấu kết đôi trên mình."

Nhận xét này có vẻ khiến Jeongguk tỉnh táo hơn một chút. "Tôi không có cái nào cả," anh nói, vẫn tiếp tục vở kịch của hai người. "Có lẽ tôi nên xin chồng mình một cái."

"Có lẽ anh nên làm vậy," Jimin vặn lại, giọng cậu có phần dao động. Cậu sợ rằng mình sắp khóc, nhưng sau đó Jeongguk nhướn lên, khiến cậu ngạc nhiên. Jeongguk quấn một tay chặt chẽ quanh người Jimin, tay còn lại nâng niu bên má cậu.

"Omega xinh đẹp của tôi," anh nói, tông giọng trầm thấp trong bóng tối. "Tôi muốn vết cắn của em. Em sẽ trao nó cho tôi chứ?"

Trái tim của Jimin đập thình thịch, và có lẽ cậu đang khóc. Tuy nhiên, thật khó để nói, bởi vì ngay khi cậu gật đầu, Jeongguk đã hôn cậu một cách dữ dội.

Nụ hôn này thật đáng sợ, cảm giác như hai người họ vừa nhảy xuống từ một vách đá. Jimin cố gắng hết sức để bắt kịp người chồng hung bạo của mình, với cách anh liếm vào khoang miệng Jimin và biến không gian ở đó thành của mình.

"Làm ơn," Jimin nói trên khuôn miệng Jeongguk, muốn alpha chiếm đoạt và làm điều gì đó với cậu. Cậu muốn được ôm, được hôn, được làm tình, được yêu. Jeongguk gầm gừ và lật Jimin xuống, hôn cậu trên tấm nệm, xé toang quần lót của cậu. Chúng tan thành từng mảnh vào thời điểm alpha thiếu kiên nhẫn, mất tập trung xử lý xong, treo lủng lẳng bên mắt cá chân của Jimin trong một đống ướt át.

"Tôi sẽ chăm sóc em," Jeongguk nói, hôn những lời hứa hẹn lên chiếc bụng trần, lên vật nhỏ, vào trong đùi của Jimin. Anh đẩy chân của omega lên và ra sau để anh có toàn quyền xâm nhập vào hậu huyệt ướt át, ham muốn của Jimin, vùi mặt vào giữa hai chân Jimin. Lưỡi anh quét lên chất dịch nhầy mà Jimin đang trào ra mất kiểm soát, nuốt chúng xuống. Anh ngậm lấy làn da đỏ bừng, sưng tấy ở đó, khiến Jimin kêu lên thảm thiết. Anh tiến vào bên trong Jimin bằng lưỡi, đẩy cậu đến bờ vực nhanh hơn tất thảy những gì cậu đã từng làm trong đời.

"Alpha, alpha, làm ơn," Jimin nài nỉ, cúi xuống và luồn ngón tay vào tóc Jeongguk. Cậu nâng đầu alpha lên, rên rỉ trước cảm giác lưỡi rời khỏi lỗ nhỏ của mình. "Muốn anh vào bên trong. Muốn nút thắt của anh."

Jeongguk gầm gừ, cọ mặt trên làn da mềm mại ở đùi trong của Jimin. Nó nhột, khiến Jimin bật cười, nó ngọt ngào hơn khi Jeongguk trườn lên để hôn cậu với khuôn miệng vẫn còn đầy chất dịch nhầy.

"Muốn em cắn tôi," Jeongguk nói, đầu dương vật của anh chọc lên lỗ nhỏ của Jimin. Nó nhấp nhô vào ra, trêu chọc Jimin, khiến cậu muốn phát điên. "Tôi rất cô đơn khi thiếu em."

"Làm em đi, chúa ơi, hãy làm em đi," Jimin bật khóc, cúi xuống ấn dương vật của alpha vào trong. Nó không có tác dụng, nhưng Jeongguk đã mủi lòng và đẩy tất cả mọi thứ vào.

"Muốn em quá nhiều trong suốt thời gian qua," Jeongguk nói, cúi xuống để anh có thể mút lên tai của Jimin. Nó đẩy ham muốn xuống thẳng cột sống của Jimin, cậu không chắc làm thế nào mình có thể trở nên ướt át hơn, nhưng cơ thể cậu dường như quyết tâm với nó. "Chỉ là, khốn kiếp. Tôi đúng là một thằng ngốc."

Bàn tay của Jimin vươn lên vuốt ve sau gáy của Jeongguk, anh nhễ nhại mồ hôi, và Jimin cũng vậy. "Em là của anh," cậu nói, thốt lên khi Jeongguk chạm vào một điểm đặc biệt nhạy cảm bên trong cậu. "Em đã luôn là của anh."

"Thật sao?" Jeongguk hỏi, hôn dọc quai hàm, má của Jimin, ở khắp mọi nơi trừ đôi môi của cậu. "Em sẽ cho tôi một vết cắn chứ? Sẽ mang những đứa con cún của tôi chứ?"

Jimin rên rỉ, muốn môi của Jeongguk trên môi mình hơn bất cứ điều gì. Cậu níu lấy cổ alpha, và được thưởng bằng lưỡi của Jeongguk trong khoang miệng. Trước khi cậu nhận thức được điều gì đang xảy ra, Jeongguk trượt tay xuống lưng Jimin và nâng cậu lên mà không phải rút dương vật của mình ra. Jimin thích nghi với vị trí mới, đặt phần lớn trọng lượng của mình lên đùi Jeongguk, và bắt đầu cưỡi lên anh với sự tuyệt vọng.

"Em đây rồi," Jeongguk thấp giọng. Anh đang quan sát nơi họ kết nối với nhau. "Nhìn em kìa."

Tự làm chính mình trên dương vật của Jeongguk cho phép Jimin kiểm soát tốc độ chỉ trong một khoảng, sau cùng, alpha trở nên mất kiên nhẫn và nắm lấy hông của Jimin để anh có thể đẩy vào cậu nhanh hơn. Hai người họ là một mớ hỗn độn của chất dịch nhầy và mồ hôi, làn da của họ nồng ấm, ngọt ngào và mặn chát bất cứ nơi nào họ chạm vào. Jimin vòng tay qua cổ Jeongguk và để bản thân bị dày vò, rên rỉ và nức nở.

"Em thật tốt với tôi," Jeongguk nói. "Luôn luôn là một omega hoàn hảo."

"Muốn trở thành," Jimin khóc trên cần cổ Jeongguk, "muốn trở nên tốt hơn vì anh."

"Em là người tuyệt nhất," Jeongguk thì thầm, ngay cả khi anh đang dập omega xuống dương vật của mình. Nút thắt của anh đang hình thành, anh bắt đầu giảm nhịp độ xuống. Jimin trở lại cọ mình lên anh, trút ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng mỗi khi cậu cảm thấy sự căng cứng của Jeongguk bên trong mình. "Nào, omega. Hãy cho tôi vết cắn của em."

Jimin gật đầu, hàng mi đẫm nước mắt, hai má đỏ bừng. Cậu nghiêng người và hôn lên khắp yết hầu và vai Jeongguk cho đến khi cậu tìm thấy vị trí mà mình muốn cắn. Hàm răng của cậu dễ dàng ghim xuống, giống như cơ thể Jeongguk đã mong đợi điều này trong suốt cuộc đời. Miệng cậu đầy máu, và Jeongguk xuất tinh. Khi Jimin liếm qua vết cắn mà cậu để lại và cảm thấy tinh dịch của Jeongguk lấp đầy trong cậu, cậu cũng bắn ra. Jeongguk ngay lập tức đưa tay xuống và quét lấy chúng, đưa nó đến miệng mình để nếm thử. Anh liếm sạch tất cả, khiến Jimin tự hỏi rằng sẽ mất bao lâu trước khi họ có thể tiếp tục.

"Tôi chỉ muốn em," Jeongguk nói, buông lỏng nắm tay trên hông của Jimin. Omega đang cố gắng đưa đẩy trên nút thắt của anh và anh để mặc cậu tùy thích. "Cảm thấy thật tuyệt khi được ở bên em."

"Em cũng chỉ muốn anh," Jimin nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má. Cậu cảm thấy choáng ngợp và giấu mặt vào cổ Jeongguk, lặng lẽ khóc trong khi alpha lấp đầy bên trong cậu. "Cảm ơn anh."

Jeongguk vươn tay lên và kéo Jimin ra khỏi cổ mình, lông mày nhíu lại. "Tôi mới là người nên nói lời cảm ơn," anh kiên quyết. "Tôi sẽ dành cả cuộc đời để cảm ơn em, tôn thờ em, bảo vệ em, tất cả." Anh vuốt ngón tay lên gò má ướt đẫm của Jimin khi những giọt nước mắt lại tuôn rơi.

"Vâng," Jimin đáp, cọ má trong lòng bàn tay của Jeongguk.

Cậu tin anh.

Notes:

Preview next part:

Đôi mắt của Taehyung đẫm nước, và Jimin cũng vậy. "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu," Taehyung nói. "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu về điều này." Sau đó, anh ta thẳng lưng quay đi nhưng hơi thiếu dáng vẻ tự tin vốn có. Anh không đi được quá xa.

"Dừng lại ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfiction