Mệnh lệnh
Summary:
Điều gì đó trong Jimin vỡ tan. Nó bắt đầu với đôi môi mếu máo và kết thúc bằng việc cậu quỳ dưới chân thái hậu, khóc nức nở trong vòng tay của bà. Bà vuốt ve mái tóc cậu, lau đi dòng nước mắt cho đến khi Jimin đủ tỉnh thức để nhận ra rằng cậu có thể đang làm hư bộ hanbok lụa đắt điền của bà. Cậu ngồi dậy, ấn tay lên mắt để cố gắng khiến chúng ngừng khóc.
"Giờ thì, hoàng tử phi," thái hậu nói, vươn tay vuốt má cậu. "Cháu cần phải nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra."
Notes:
(See the end of the chapter for .)
Chapter Text
Mệnh lệnh
Jimin tỉnh giấc với một tiếng thở gấp gáp, ngồi bật dậy trên giường của cậu. Mùi hương trong căn phòng, chất liệu bộ ga giường, những vệt sáng cam tạo thành hoa văn trên tường – cậu đang ở trong phòng ngủ của mình tại căn hộ của bố mẹ.
Đầu cậu đau như búa bổ. Điều cuối cùng cậu nhớ được là ánh nhìn khinh miệt của Kim Taehyung khi cậu ngã xuống sàn, cậu ngạc nhiên rằng mình rời khỏi đó một cách bình an vô sự. Giờ đây với những gì đã biết được, cậu sẽ không bỏ qua khả năng Taehyung có thể đẩy cậu ngã xuống cầu thang và coi đó như một tai nạn.
Phòng ngủ vẫn giống y như ngày cậu rời đi, bao bọc Jimin bởi cảm giác bình yên và đúng đắn. Mặc dù nó khá tối, nhưng ánh sáng từ ngọn đèn đường phả vào vừa đủ để cậu nhận ra bộ đồ ngủ mà cậu đã cởi bỏ vào buổi sáng ngày cưới cùng với chồng vở ghi chép đầy ắp trên bàn học của cậu. Nó vẫn có mùi của ngày trước, một sự kết hợp của thứ bột giặt cậu thường sử dụng và mùi hương gia đình của cậu. Điều duy nhất khác biệt ở đây -
Jimin nhìn xuống và nhận ra cậu đang mặc một chiếc áo phông lớn gấp đôi kích thước cơ thể mình. Cậu kéo lớp vải lỏng lẻo lên để ngửi nó, và sự gợi nhắc về bạn đời vội vã ập tới. Nó thuộc về Jeongguk. Cậu đỏ mặt, tự hỏi bằng cách nào mà bộ đồ cậu mang tới trường lại được cởi bỏ và thay thế với độc nhất chiếc áo phông này cùng với quần lót của cậu. Cậu có thể nghe thấy những tiếng thì thầm vọng tới từ phòng khách, vì vậy cậu từ từ đứng dậy và bước tới cánh cửa.
Khi cậu mở nó ra, toàn bộ căn phòng trở lên im lặng. Đang nhìn chăm chăm vào cậu từ chỗ ngồi xung quanh chiếc bàn đặt trên sàn của họ là bố mẹ và người bạn đời của cậu, tất cả đều mang một vẻ lo lắng với mức độ khác nhau trên khuôn mặt. Jeongguk mặc quần thể thao cùng với áo phông và anh ấy vẫn trông quá trang trọng so với bối cảnh phòng khách bừa bộn của gia đình nhà Park, đôi mắt anh mở to, tăm tối và căng thẳng. Jimin nhanh chóng đóng cửa lại một lần nữa.
Mình hẳn đã đập đầu rất mạnh, cậu nghĩ. Cậu đang gặp ảo giác về một cảnh tượng sẽ không xảy ra trong cả triệu năm – cậu đã hỏi hoàng hậu một lần về việc liệu rằng mình có được phép dành một buổi tối với bố mẹ hay không, và bà đã giảng giải cho cậu một tràng dài bao gồm bất cứ điều gì cậu đã nghe trong khóa đào tạo cơ bản.
Nhưng rồi có tiễng gõ cửa khe khẽ, và một giọng nói trầm thấp cất lên.
"Jimin à," Jeongguk nói, "mở cửa."
Jimin cố gắng tự nhéo tay chính mình nhưng nó vô ích, thứ duy nhất nó làm là khiến cậu khẽ rên rỉ. Jeongguk coi đó là dấu hiệu của sự đau đớn, mệt mỏi và mở cửa một cách cưỡng ép, kéo Jimin lại gần mình và kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không.
"Em đã ngất xỉu ở trường," alpha nói, sau khi anh đảm bảo rằng Jimin vẫn ổn. "Bác sĩ nói rằng có vẻ em bị thiếu ngủ và suy dinh dưỡng."
Jimin nhìn vào anh trong bóng tối, tìm kiếm điều gì đó trong biểu hiện của Jeongguk mà cậu biết rằng mình sẽ không nhìn ra được. Bàn tay to lớn của anh vẫn đang nắm chặt cánh tay của Jimin, giữ cậu đứng yên. Mùi hương anh mang chút xoa dịu, cuốn cậu trong những làn sóng nhỏ vùi dập giác quan của Jimin và khiến cậu cảm thấy như bản thân không vẹn toàn.
"Hẳn là phải mất nhiều thời gian để khiến hoàng hậu cho phép em tới đây," Jimin chật vật nói. "Cảm ơn anh."
Jeongguk gật đầu. "Tôi rất vui lòng khi có thể thuyết phục bà ấy," anh nói. "Giờ em đã tỉnh rồi, chúng ta nên ăn trước khi thức ăn nguội mất."
Nó gần như ... cảm động trước cách Jeongguk tương tác với bố mẹ của Jimin. Anh có phần ngại ngùng bởi ít khi tiếp xúc với những người lớn không phải gia đình hay giáo viên của mình, nhưng anh ấy chân thành. Ít nhất thì anh trông có vẻ là vậy. Anh chiều theo mọi câu hỏi ngớ ngẩn của bố Jimin về cung điện, anh hỏi han chu đáo về công việc kinh doanh của mẹ Jimin. Alpha không hề gượng gạo, nao núng hay lạnh lùng.
Bố mẹ Jimin làm ầm lên với cả hai người họ, than phiền về cách họ trông gầy và mệt mỏi như thế nào. Bố cậu suýt thì bật khóc trong một vài khoảnh khắc, chỉ dừng lại sau những lời trấn an bực tức của mẹ cậu. Họ tiếp tục hỏi tới tấp Jeongguk về các lớp học của anh như cách họ đã từng làm với Jimin.
Tất cả những điều đó, và cách Jeongguk ngồi hơi quá gần với cậu, khiến Jimin cảm thấy ấm áp sau một khoảng thời gian lạnh lẽo quá dài.
"Hoàng tử, con thật sự sẽ không thử nó với gói rau diếc sao?" Bố Jimin hỏi. Jeongguk có vẻ hơi bối rối trước việc gói thức ăn của mình trong rau diếc, anh liếc nhìn Jimin đầy ái ngại.
"Bố, bọn con không ăn những thứ này ở cung điện, Jeongguk không quen với nó," Jimin nói, đẩy rổ rau diếc mà bố cậu đang cố đưa về phía Jeongguk.
"Ôi, thôi nào," mẹ Jimin nói, khiến tất cả giật mình. "Jiminie, cho cậu ấy ăn một miếng thôi. Nó sẽ không giết chết cậu ấy đâu."
Jeongguk hắng giọng trong khi Jimin bỏ cuộc trước sự cằn nhằn của bố mẹ, cuốn một nắm rau diếc nhỏ cùng cơm và miếng thịt lợn được tẩm ướp cùng với kim chi trước khi đưa nó cho người bạn đời của mình. "Chỉ cần mở miệng ra," cậu nói, vừa đủ để Jeongguk nghe thấy. "Và ăn nó trong một miếng."
Ngay khi môi Jeongguk chạm lên đầu ngón tay Jimin, cậu rút tay lại. Alpha tiếp tục nhìn cậu chăm chú kể cả trong lúc nhai, dõi theo mọi chuyển động của cậu cho đến khi Jimin đánh mạnh lên đùi anh.
"Sao?" Bố Jimin hỏi. "Nó có vị như thế nào?"
Jeongguk giơ hai ngón tay cái lên. "Nó rất ngon," anh nói trong khi miệng vẫn đầy thức ăn. Cả bố và mẹ Jimin đều tạo nên một âm thanh đắc ý, vỗ tay và đẩy thêm thức ăn về phía anh. "À, không, con không thể ăn thêm được nữa," alpha từ chối.
Jimin thở dài, nhận ra đây là gợi ý để kết thúc mọi thứ trong buổi tối này. Thật tuyệt vời khi được ngồi ăn giữa những cuộc trò chuyện chan chứa tình yêu của bố mẹ, nhưng Jeongguk phải quay về cung điện và sẽ thật không phải phép khi để anh đi một mình. "Không sao đâu, dù sao chúng mình cũng sắp phải đi rồi," cậu nói. Cậu nở ra nụ cười tươi tắn nhất với họ, hi vọng sẽ xoa dịu nỗi lo của họ.
"Các con không thể ở qua đêm à?" Bố Jimin hỏi đầy hoài nghi. Mẹ cậu bắt đầu bận rộn với việc thu dọn bát đĩa, bà hầu như luôn để dành phần than vãn cho người bạn đời của mình.
"Thật không may, chúng con phải dậy sớm vào sáng mai," Jeongguk trả lời. "Nhưng con chắc rằng chúng ta có thể sắp xếp để dành một hoặc hai đêm cùng nhau trong tương lai." Jimin cố gắng che giấu cú sốc của mình, nhưng cậu dường như không thành công lắm. Jeongguk nhìn sang cậu, chú ý biểu cảm của cậu, và hỏi "Tôi đã nói gì sai à?"
"Không có gì," Jimin nhanh chóng nói. "Mẹ, bố, chúng con thật sự cần phải đi ngay bây giờ. Cảm ơn vì đã mời chúng con dùng bữa." Cậu đứng dậy, kéo Jeongguk theo mình.
"Có lẽ là em nên mặc quần vào," Jeongguk thì thầm bên tai cậu.
Jimin cố gắng không nghĩ về cha mẹ mình trong suốt quãng đường trở về cung điện. Cậu ôm cả hai người lâu nhất có thể, để họ đánh mùi lên cậu thật kĩ trước khi lôi kéo bản thân rời đi. Cậu buộc mình phải nín khóc trong thang máy xuống lầu, và cậu ép mình không được khóc ngay giờ đây. Thật không dễ dàng gì khi màn đêm lạnh lẽo và ẩm ướt, mưa trút xuống trần xe như một sự trả thù.
"Tôi nợ em một lời giải thích," Jeongguk nói, cắt ngang bầu không khí nặng nề trong xe. "Tôi biết em đã nói chuyện với Tae ở cầu thang khi em ngất xỉu."
Tae. Jeongguk gọi tên omega đó theo một cách thân mật khiến trái tim Jimin đau đớn.
"Trước khi chúng ta kết hôn, tôi đã hẹn hò với Tae được bảy năm," Jeongguk nói. "Cậu ấy đã ở bên tôi qua những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời tôi. Chúng tôi có một lịch sử lâu dài."
"Tại sao anh không cầu hôn anh ta?" Jimin hỏi, giọng điệu vô cảm. Cậu giữ ánh mắt của mình lên những cảnh tượng vọt qua khung cửa sổ, sợ rằng Jeongguk có thể cố gắng nhìn cậu trong khi cậu trực tiếp từ chối anh.
"Tôi đã làm vậy."
"Và?"
"Cậu ấy đã từ chối."
Jimin tỏ ra hoang mang, ít nhất là vậy. Cách mà Kim Taehyung đã chế nhạo cậu khi là một omega đã được đánh dấu mà thiếu đi alpha của mình, cách mà anh ta tự cho mình quyền sở hữu người chồng của Jimin, tất cả đều có vẻ vô lý trước thực tế rằng anh đã có cơ hội kết hôn với Jeongguk nhưng rồi lại chối bỏ nó. Jimin bị choáng ngợp trước mong muốn được tát thẳng vào mặt anh ta.
"Cậu ấy là sinh viên giỏi nhất trong khóa của chúng tôi, tôi không rõ liệu em đã biết điều đó hay chưa. Cậu ấy có những mối quan hệ và cơ hội vô cùng tuyệt vời ngay phía trước, những điều có thể khiến cậu ấy đứng đầu một bộ phận của riêng mình không lâu sau khi hoàn thành chương trình nội trú. Cậu ấy rất xuất sắc."
Thực tế là Jimin đã biết về điều này. Kim Taehyung là một cái tên nổi tiếng qua miệng của các sinh viên trẻ, sự giàu có, ngoại hình và sự nhạy bén của anh khiến anh luôn trở thành một chủ đề trong hầu hết mọi cuộc trò chuyện. Jimin và Seokjin thậm chí đã từng bàn tán về anh ta trước đây. Họ có một cuộc tán gẫu kéo dài năm phút về cách đôi giày cao gót của anh tạo ra rất nhiều tiếng ồn trên sàn bê tông ở hành lang của họ.
"Cậu ấy từ chối tôi vì cậu ấy biết tiến cung đồng nghĩa với điều gì. Việc trở thành omega bạn đời của tôi đồng nghĩa với điều gì. Tôi đã không thúc ép vấn đề này bởi tôi – tôi quan tâm đến cậu ấy, Jimin. Tôi muốn cậu ấy sống hạnh phúc và có thể theo đuổi mọi ước mơ của mình."
Jimin hậm hực. "Em đoán mình đủ xa lạ với anh để nó không quan trọng rằng em có ước mơ hay không," cậu nói. Cậu cắn xuống đôi môi dưới run rẩy. "Chúa ơi, nó nghe thật tồi tệ."
"Không phải vậy – tôi chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó," Jeongguk nói đầy bức bối. "Tôi chỉ muốn giải thích tình huống này. Tại sao tôi vẫn còn ... thân thiết với cậu ấy, tôi đoán vậy."
Jimin gật đầu, nặng nề nuốt khan. "Anh vẫn gần gũi với anh ta kể cả khi anh ta từ chối anh," cậu nói sau một khoảng lặng dài.
"Nếu em xem nó theo cách này, thì đúng, tôi đoán vậy. Sau cùng thì tôi ... tôi vẫn duy trì mối quan hệ giữa chúng tôi."
Jimin bật cười. "Điều đó thật hài hước đối với em," cậu nói.
"Tại sao?" Jeongguk hỏi, giọng điệu mang phần khó chịu. Xe của họ đi chậm lại, đến trước cổng để đội an ninh có thể vẫy họ vào. Jimin cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại ngay khoảnh khắc chiếc xe băng qua khuôn viên cung điện.
"Bởi anh vẫn giữ quan hệ với một người không muốn dính dáng gì đến anh."
Jeongguk chẳng có gì để nói về điều này, và sự im lặng treo lơ lửng giữa hai người họ một lần nữa. Chiếc xe hộ tống đưa họ đến gần khu nhà của họ với sự cho phép, và một đội ngũ nhỏ các người hầu đón tiếp họ ở hai bên cửa xe cùng những chiếc ô. Jimin không nhận được nhiều như là một cái vẫy tay tạm biệt từ Jeongguk, alpha nhanh chóng bước đi trước trên sải chân dài với biểu cảm cứng ngắc trên khuôn mặt mình.
Jimin cho phép những người hầu theo chân tới tận bậc thềm của Jaseondang trước khi yêu cầu họ làm khô và sưởi ấm mình trong khu vực của nhân viên. Cậu ôm chiếc áo len cũ mà cậu lấy từ tủ quần áo ở nhà bố mẹ chặt chẽ trong lòng và ngồi xuống bậc thang cao nhất, tìm thấy chút an ủi khi ngắm nhìn nước đổ xuống từ mái ngói thành từng dòng. Âm thanh của nó thật áp đảo và gây xao nhãng, đến nỗi cậu không nhận ra ai đó đã bước ra khỏi nhà cho đến khi anh ấy mở lời.
"Tôi biết rằng nó thật vô lý," Jeongguk nói, mái tóc anh được gỡ khỏi nút thắt và xõa trên bả vai. Anh nói to, cố gắng khiến giọng mình rõ ràng qua tiếng mưa xối xả. "Và tôi biết rằng điều đó thật không dễ dàng, nhưng tôi đã thực hiện một lời cam kết. Tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ quên cậu ấy. Và tôi chỉ không biết sửa chữa điều này như thế nào."
Đôi mắt Jimin đẫm lệ và cậu hi vọng rằng nó sẽ bị nhầm lẫn với nước mưa. "Vâng," là tất cả những gì mà cậu có thể nói.
"Tôi có thể hứa với em," Jeongguk nói, "rằng tôi sẽ ở bên em khi em cần tôi. Và – và tôi sẽ giữ Taehyung tránh xa khỏi tầm mắt của em. Tôi sẽ không trở về nhà với mùi hương của cậu ấy, tôi sẽ làm vậy để em quên đi sự hiện diện của cậu ấy, vì vậy nên làm ơn."
Anh ngập ngừng, cắn môi và tỏ ra vô cùng mâu thuẫn. Jimin nhận thấy Jeongguk đang chật vật và ước gì cuộc trò chuyện của họ là bất kì vấn đề nào khác theo nghĩa đen để cậu có thể thuận theo thôi thúc mong muốn được xoa dịu anh. Cuối cùng, alpha định thần lại, hít thở sâu và tiếp tục.
"Làm ơn đừng nói với cha mẹ tôi hay thái hậu về cậu ấy," anh nói.
Sau khi sức khỏe suy yếu của Jimin bị phát hiện, theo mệnh lệnh của hoàng hậu, cậu bị giám sát nghiêm ngặt bởi người gia sư trưởng của mình. Trong khi Hoseok trông giống như anh muốn ở bất kì nơi nào khác trên hành tinh, anh vẫn ngồi với Jimin trong mọi bữa ăn và đảm bảo rằng cậu ăn hết ít nhất một nửa trong số đó. Jimin biết rằng một phần chán chường của beta nằm ở việc anh thậm chí còn không thể dành thời gian để kiểm tra Jimin về các nghi thức xã giao.
Nó thật kinh khủng. Từ chương trình học y khoa của mình, Jimin nhận ra rằng omega của cậu đang cự tuyệt cả việc ăn lẫn ngủ như cách Jeongguk từ chối mối liên kết giữa họ, nhưng cậu thực sự không thể làm gì về nó. Biện pháp duy nhất là tiếp tục ép bản thân mình ăn và lừa cơ thể tiêu thụ vitamin liều cao bằng cách để Hoseok nghiền chúng ra cùng với sinh tố.
Cũng như đối với việc ngủ. Nó thật không dễ dàng. Cơ thể cậu bừng cháy qua những liều thuốc ngủ với tác dụng chỉ trong vài giờ, cậu thức dậy mỗi ngày lúc ba giờ sáng và không thể ngủ lại. Những người hầu của cậu chẳng thể làm gì để cải thiện nó – không phải là họ biết điều này đang xảy ra. Câu giữ im lặng cho đến khi chuông báo thức vang lên trước khi gọi họ vào.
Jimin chủ yếu giữ khoảng cách cho riêng mình, ngoại trừ các lớp học và bên ngoài cung điện. Khi cậu ở nhà, cậu học trong phòng ngủ của mình thay vì tòa nhà nhỏ liền kề với Jaseondang nơi cậu phải tiến hành công việc chính thức, cậu thậm chí còn không muốn bước ra khỏi tẩm điện của mình khi không bắt buộc. Cậu đổ lỗi cho cái lạnh, và có vẻ như mọi người đều tin cậu. Trong suốt bữa sáng cậu giữ im lặng, để các bậc trưởng bối nói về cậu và nói với cậu trong khi cậu dùng bữa dưới con mắt cảnh giác của Hoseok, người đứng trong một góc phòng.
Sự gián đoạn trong lịch trình của cậu là rất ít và mãi cho đến tận khi Yoongi xuất hiện một lần nữa. Jimin đang đọc trước một trong số những cuốn giáo trình của mình khi người hầu thông báo rằng Yoongi đã đến, cậu thở dài và cho phép họ để alpha vào trong. Yoongi bước vào với gò má ửng hồng và một bọc quần áo ấm áp, những bông tuyết đọng trên tóc anh nhanh chóng tan chảy trước ánh nhìn của Jimin.
"Nó là tuyết đầu mùa," anh nói, rộ lên một nụ cười trẻ con, ngọt ngào.
Jimin đặt cuốn sách của mình xuống.
Khuôn viên cung điện được phủ lên một lớp nệm trắng mềm mại. Không khí lạnh và khô, chạm vào má, môi, mũi Jimin theo cách khiến cậu dễ chịu và tỉnh táo lạ thường. Cậu khoác tay với Yoongi một phần để sưởi ấm và một phần vì cậu quá mệt mỏi, cậu không chắc liệu mình có thể tự mình tới điểm đến mà không có sự hỗ trợ của alpha hay không.
"Em đang có một khoảng thời gian khó khăn, hửm?" Yoongi hỏi, sau một khoảng lặng dài. Anh dường như đã chăm chút ngoại hình của mình hơn cho hôm nay, không giống như Jimin. Anh mặc một bộ quần áo đắt tiền với mái tóc được tạo kiểu. Jimin có thể nhầm, nhưng có vẻ như alpha đã xức một loại chất tăng cường mùi hương, khiến cậu ngộp thở bởi sự gợi nhắc liên tục của cấp bậc alpha.
"Dạo này tôi cảm thấy không khỏe," Jimin trả lời. Cậu không cung cấp thêm bất cứ điều gì khác. Bàn chân họ bước đồng đều trên lớp tuyết và sỏi.
"Là một alpha, thật khó khăn khi nhìn thấy em đau khổ," Yoongi trầm ngâm. "Tôi cảm thấy bất lực." Anh nhẹ nhàng cụng vai với Jimin.
Jimin khẽ cười. "Chà, vấn đề đó rất dễ được giải quyết," cậu nói. "Đừng đến tìm tôi nữa – xa mặt cách lòng, phải không?"
Alpha phát ra một tiếng cằn nhằn khó chịu. "Tôi thực sự nghiêm túc," anh nói.
Đằng trước, Jimin có thể thấy ai đó mặc đồ đen đang đứng trên cây cầu giữa mặt hồ, thực hiện những cử chỉ vung tay và sải bước mạnh. Thật khó để ngửi ra mùi hương trong cái lạnh nhưng Jimin sẽ luôn nhận biết được nó dù ở bất kì đâu, ngay cả qua lớp màng của Yoongi. Đó là Jeongguk.
Yoongi và Jimin bước chậm lại. Jimin nhận ra alpha của mình đang nghe điện thoại. Giọng điệu tức giận của anh lơ lửng trong không khí và nó nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng anh đang nói chuyện với Taehyung.
Jimin vỗ nhẹ tay Yoongi trước khi tách mình ra. "Tôi cũng vậy," cậu nói. "Đừng tự gây phiền phức cho chính mình."
Sau đó, cậu quay lưng và bắt đầu đi về phía Jaseondang. Cậu đi được khoảng mười mét trước khi nghe thấy "Jimin, đợi đã!" từ hai giọng nói khác nhau. Khi cậu quay lại, cậu thấy Yoongi bước tới và Jeongguk hớt hải chạy đến để bắt kịp cậu, họ cùng lúc dừng ngay trước mặt cậu.
"Em đang làm gì ở ngoài này dưới thời tiết lạnh vậy?" Jeongguk hỏi, với tới nắm lấy cổ tay Jimin.
"Tôi đã rủ em ấy đi dạo," Yoongi cộc lốc tiếp lời. "Bởi nó đang là trận tuyết đầu mùa."
Jeongguk cau mày, đảo mắt từ Jimin đặt lên người Yoongi. Jimin phải chống lại thôi thúc muốn được ôm ấp Jeongguk, alpha trông thật to lớn và ấm áp trong chiếc áo khoác mùa đông của anh. "Tại sao anh lại làm vậy khi anh biết em ấy đang không được khỏe?" anh hỏi, tông giọng mang sắc thái không giống như cách mà anh nói với Jimin chỉ mới vừa lúc trước.
Yoongi khịt mũi. "Thật chân thành làm sao, xuất phát từ nguyên nhân khiến em ấy đổ bệnh ngay từ đầu," anh chua chát nói.
Jeongguk gồng mình, siết chặt cổ tay Jimin.
"Sao anh dám –" Jeongguk bắt đầu, nhưng Jimin ngắt lời anh.
"Alpha," cậu nói khẽ. Cả Jeongguk và Yoongi đều quay sang cậu, cả hai đều chắc chắn rằng cậu đang gọi mình. Cậu gỡ cổ tay mình khỏi Jeongguk và thay vào đó nắm lấy bàn tay to lớn của alpha bằng cả hai tay.
"Em muốn quay về. Em lạnh."
Jeongguk đưa tay cậu lên miệng, ấp chúng bằng bàn tay còn lại của mình, hà hơi và vuốt ve để sưởi ấm. "Em đang phát cóng, Jimin," anh nói. "Đi nào."
Jimin, quá lạnh và tê tái, để Jeongguk kéo mình đến bên anh và dẫn họ trở lại, bỏ mặc Yoongi dưới trời tuyết.
Vài ngày sau đó, các trưởng bối thông báo với Jeongguk rằng anh sẽ được cử đi trong chuyến ngoại giao một mình đầu tiên tới Tokyo. Jimin không phản ứng gì với tin tức này, không tin rằng khoảng cách sẽ ảnh hưởng đến cậu khi cậu giờ đây đã quá vô cảm với nó. Tuy nhiên, cậu có thể thấy rằng Jeongguk đang hạnh phúc – như thể anh đang vẫy đuôi nếu anh sở hữu một cái.
Theo như tổng quản Kim, anh sẽ được đưa đến những địa điểm quan trọng xung quanh thành phố và lắng nghe các bài diễn thuyết. Anh thậm chí sẽ phát biểu một cái của riêng mình vào gần cuối. Đây chủ yếu là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy du lịch giữa cả hai nước, nhưng về phía Jeongguk sẽ đàm phán với một nhóm các nhà quản lý bảo tàng để trả lại một số hiện vật văn hóa quan trọng. Jimin không nghi ngờ gì về việc alpha sẽ làm tốt cả hai trọng trách này.
"Con sẽ không làm người thất vọng," Jeongguk nói khi các người hầu đang thu dọn bữa sáng.
"Ta hy vọng là không," nhà vua nghiêm khắc nói. "Đây là cơ hội để con thể hiện rằng con đủ trưởng thành để xử lý nhiều trách nhiệm hơn quanh việc này. Sau hành vi của mình trong những tuần vừa rồi, con nên cảm ơn ta vì cơ hội này."
Hoàng hậu thở dài, dùng ánh mắt nặng nề, mệt mỏi nhìn Jeongguk. "Con nên biết rằng Bệ hạ đang có kế hoạch khôi phục lại địa vị của hoàng tử tiền nhiệm như một sự tri ân," bà nói. "Có nghĩa là địa vị của hoàng tử Yoongi sẽ được củng cố lại trong cung điện. Nếu con lãng phí cơ hội này để chứng minh bản thân xứng đáng với danh hiệu hoàng gia của mình, con có thể mong đợi rằng một số hoặc toàn bộ nghĩa vụ của con sẽ được chuyển giao cho cậu ta."
Jimin chần chừ nhìn sang Jeongguk. Đôi mắt của alpha tăm tối và kiên quyết, khuôn hàm nghiến chặt. Jimin không cưỡng lại thôi thúc đưa tay ra và đặt lên đầu gối Jeongguk.
"Ta chắc chắn rằng hoàng tử sẽ làm rất tốt trong chuyến đi này," thái hậu nói, cố gắng làm giảm bớt sự căng thẳng trong căn phòng. "Thằng bé đã học tập rất tốt và chăm chỉ cho đến bây giờ," Jeongguk cúi đầu.
Chuyến đi được dự kiến sẽ diến ra vài ngày sau đó. Vào đêm trước ngày khởi hành, trong khi Jimin đang chuẩn bị đi ngủ, Jeongguk đến thăm cậu.
"Hoàng tử đã đến," mội người hầu thông báo, mở cửa cho anh ngay khoảnh khắc tiếp theo. Alpha bước vào và hít một hơi sâu, mỉm cười phiền muộn khi cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt của Jimin. Anh cũng đang mặc quần áo ngủ, trong bộ quần thể thao và áo phông, cặp kính của anh đặt ở chóp mũi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền em tối muộn thế này," anh nói. Jimin đờ người, ngồi khoanh chân trên giường với một tấm mặt nạ chưa đắp trên một tay, tay còn lại cầm điện thoại. Jeongguk chưa từng đến phòng cậu lần nào kể từ sau khi họ kết hôn. Mùi hương của alpha đã thấm đẫm vào bầu không khí. Jimin cảm thấy có chút bực bội khi chúng sẽ đọng lại trong nhiều ngày và khiến omega của cậu nhớ alpha nhiều hơn nữa.
"Anh có cần gì không?" Jimin cuối cùng cũng hỏi. Cậu đặt tấm mặt nạ xuống và để tay lên đùi. Jeongguk nhún vai.
"Tôi sẽ rời đi vào buổi sáng," anh nói. Anh thả xuống túi đồ trên vai và mở nó ra, nhìn ngó như một đứa trẻ. "Và bởi vì tôi sẽ đi trong hai tuần, tôi nghĩ có lẽ tốt hơn là tôi nên để lại một số thứ cho em."
"Một số thứ" hóa ra là một chiếc áo hoodie đã sờn, quần thể thao và áo phông thẫm đẫm mùi hương của alpha. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jimin nghĩ cậu đã mất kết nối với thực tại, giống như thể việc thiếu ngủ đã xâm chiếm, cậu đã trượt chân ngã trong phòng tắm và bị một cơn chấn động não -
Chiếc túi nhẹ nhàng đặt xuống chân Jimin. "Tôi biết nó không là gì cả," Jeongguk nói. "Nhưng chúng ta sẽ khá xa cách và tôi không muốn để em lại mà không có gì. Tôi-tôi đã hỏi liệu tôi có thể mang em đi cùng không, nhưng tổng quản Kim nói rằng em có một kì thi quan trọng diễn ra vào tuần tới."
Omega của Jimin đang vểnh tai lên, nhưng gán hành vi của Jeongguk như một sự yêu mến không phải điều mà cậu có đủ khả năng. "Cảm ơn vì đã nghĩ đến em," sau cùng cậu nói. "Em hi vọng anh có một chuyến đi thuận lợi."
Trước sự bối rối hoàn toàn của Jimin, Jeongguk dừng lại, tò mò nhìn khắp xung quanh phòng. "Ở đây trông thật đẹp," anh nói. "Nó có thoải mái không?"
Jimin trang trí nó một cách sơ sài, nhờ Hoseok tìm giúp cậu một vài tác phẩm nghệ thuật đơn giản trong kho lưu trữ của cung điện mà cậu có thể trưng bày để khiến không gian bớt trống trải hơn. Bên cạnh đó và sự bổ sung của một vài tấm chăn nệm, phòng ngủ của Jimin không có gì đặc biệt. Điều tốt nhất về nó là sự ấm áp, thoải mái và thuộc sở hữu của cậu.
"Cảm ơn anh," Jimin trả lời, "và có."
Jeongguk gật đầu. Anh khoang tay trước ngực, phô ra những đường gân và cơ bắp mà anh đã tập luyện chăm chỉ. "Tôi, ừm, tôi có thể đánh mùi lên em," anh nói sau một hồi ngập ngừng. Anh nhìn đi bất kì chỗ nào khác ngoại trừ Jimin.
Omega thở dài, cho rằng những lời phàn nàn của các trưởng bối về việc Jeongguk phớt lờ chuyên khoa y học của mình và chăm sóc chu đáo cho omega đã khiến anh mệt mỏi. Cậu bật cười chua chát. Nếu cậu và Jeongguk kết đôi một cách hạnh phúc, cậu sẽ không để alpha của mình rời đi mà chưa được đánh mùi một cách kĩ càng.
"Không, cảm ơn anh," cậu nói. Jeongguk trông có vẻ ngạc nhiên, hai tay buông thõng một lần nữa. "Em tin là anh cần được nghỉ ngơi, Jeongguk."
"Em chắc chứ?" Jeongguk hỏi. "Nó không phiền –"
"Chúc anh ngủ ngon, Jeongguk."
Jeongguk khởi hành vào sáng sớm. Jimin, tỉnh giấc lúc ba giờ sáng như thường lệ, có thể cảm nhận sức ép trên mối liên kết vốn đã mong manh của họ được kéo căng hơn khi alpha rời đi. Thật không may là chẳng có gì cho nó cả. Thời điểm này Jimin khá chắc rằng omega của cậu không thể nào suy nhược hơn như bây giờ được nữa.
Túi đồ của Jeongguk nằm ở góc khuất trong căn phòng nơi Jimin đã kín đáo thả nó xuống ngay sau khi Jeongguk trở về phòng mình vào tối qua. Cậu quyết định sẽ cố hết sức để phớt lờ nó, mặc dù mùi hương tỏa ra từ nó vô cùng nồng nàn và quyến rũ. Điều cuối cùng cậu muốn làm là trở thành một omega quy lụy khóc nức nở trong mớ quần áo của bạn đời mình hàng đêm.
Cậu thậm chí còn không chắc liệu mình có khả năng tiêu tốn nhiều năng lượng như vậy ngay lúc này hay không.
Thay vào đó, cậu vùi mình trong bài vở. Cậu thực sự có một kì thi dược học sắp tới, và mặc dù cậu rất kỉ luật trong việc dành thời gian để học mỗi ngày, cậu vẫn lo lắng rằng mình sẽ không thể hiện tốt vào ngày thi. Nếu cậu để trượt môn này, cậu sẽ rơi vào khủng hoảng.
Những ngày thiếu vắng Jeongguk trôi qua một cách bình thường. Cậu chào hỏi các bậc trưởng bối trước tiên vào mỗi sáng và dùng bữa cùng họ, tập thể dục một lúc, đi đến trường. Thi thoảng cậu gặp Seokjin trong những trường hợp hiếm hoi giờ nghỉ của họ trùng nhau. Cậu quay lại và ngồi phụ đạo cùng Hoseok trước bữa tối. Đôi lúc cậu gọi cho bố mẹ. Cậu ăn uống và đi ngủ.
Mỗi đêm trước khi chìm vào giấc mộng, cậu kiểm tra tin tức trực tuyến, tự hỏi liệu có bài báo nào mới về Jeongguk hay không. Tổng quản Kim gọi cho Jimin hàng ngày, nhưng một người tốt bụng như anh cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe của omega mà không cung cấp thêm bất kì thông tin hữu ích nào về Jeongguk. Jimin thường thất vọng trước những tiêu đề lặp lại về "hoàng tử alpha đẹp trai càn quét Tokyo như một cơn bão" được hàng chục người đăng tải mỗi ngày. Tất cả đều tập trung vào việc Jeongguk trông nam tính và tri thức như thế nào, đáng mơ ước như thế nào. Chưa từng có một bài đề cập đến việc anh ấy đã kết đôi.
Jimin thậm chí không thể giả vờ ngủ tại thời điểm này nữa.
Vài ngày trước khi Jeongguk trở về nhà, Jimin tham gia buổi kiểm tra dược lý của mình. Não cậu cảm giác như bị xay nhuyễn thành sinh tố bên tai cậu, nhưng cuối cùng, cậu đã xoay sở hoàn thành bài thi với một chút tự tin. Khi đáp án của cậu được thu thập vào cuối buổi, cậu cảm ơn giáo sư và bỏ qua cái nhìn lo lắng đang hướng về phía cậu.
Cậu bước ra khỏi lớp một cách nhẹ nhõm, vui mừng vì đã hoàn thành môn học này tới nỗi cậu muốn quay lại cung điện để học tiếng Hán tự cùng Hoseok. Jeongguk sẽ về nhà vào thứ Bảy, điều có nghĩa rằng cậu rồi sẽ thực sự ngủ được một chút. Cậu gần như đã cảm thấy lạc quan lần đầu tiên sau một khoảng thời gian. Tuy nhiên, sự ảo tưởng mong manh của cậu bị gián đoạn bởi nhận thức đột ngột rằng mọi người trên hành lang đều đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Ngay cả những người cùng lớp với cậu, và đang đi ngang cậu, nhìn vào khuôn mặt cậu và thì thầm với nhau. Hầu hết đều đang cầm điện thoại trên tay, họ liên tục chỉ trỏ và ra liệu cho nhau giữ im lặng.
Dù sao thì Jimin cũng nghe được loáng thoáng ý chính của nó.
"Cậu có thể tin được không –"
"Đó chẳng phải là Kim Taehyung từ năm tư hay sao...?"
"Tôi tưởng rằng hoàng tử đã kết đôi?"
"Tôi cảm thấy thật tệ cho Park Jimin."
Trái tim Jimin nặng trĩu, chùng xuống bởi nỗi sợ. Cậu rút điện thoại ra và mở khóa. Y như rằng, một thông báo tin tức với tiêu đề HOÀNG TỬ ĐIỆN HẠ BỊ BẮT GẶP ĐANG THÂN MẬT VỚI MỘT OMEGA LẠ MẶT cuộn lên màn hình của cậu.
Ngay khi cậu đọc được dòng tin này, cậu nghe thấy – nhìn thấy – đội bảo an của cậu lao đến để hộ tống cậu. Chết lặng, cậu nhấc điện thoại lên và cho họ xem bức ảnh được đăng trên trang nhất. Không thể nhầm lẫn rằng đó chính là alpha của cậu, rằng đó chính là Jeon Jeongguk. Không thể nhầm lẫn rằng anh đã vòng tay quanh người Kim Taehyung khi họ tản bộ qua một khu chợ ngoài trời. "Anh có thấy cái này không?" Jimin hỏi, hoang mang. Giọng nói của cậu nghe như nó thuộc về một người khác. Những alpha phớt lờ cậu, nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu và đưa cậu ra ngoài.
Chưa tới vài giây sau đó, điện thoại của Jimin bắt đầu đổ chuông. Với tâm thế choáng váng, cậu không phản kháng khi một trong số những alpha lấy nó khỏi tay cậu và tắt nó đi. "Có phải tôi đang mơ hay không?" Jimin hỏi. Hoàn cảnh lúc này quá mơ hồ, và cậu thiếu ngủ tới nỗi điều này thực sự có khả năng. "Ai đó có thể véo tôi không?"
"Người đang tỉnh táo, thưa hoàng tử phi," một alpha nói dõng dạc. "Chúng tôi không thể véo người được."
Họ chở Jimin thẳng về cung điện, buộc cậu phải ngồi ghế giữa hai vệ sĩ bên cửa sổ để bảo vệ cậu khỏi những tên nhiếp ảnh gia chen chúc đã tràn qua cổng trường khi họ vừa ra khỏi đó. Hai người đàn ông giữ cậu ngồi thẳng, và giữ ấm cho cậu. Cả hai đều rất quan trọng ngay lúc này.
Thay vì được đưa thẳng đến Jaseondang, Jimin được đưa đến tẩm điện của thái hậu. Jimin thất vọng nhưng không nhạc nhiên khi cậu bước lên bậc thang với sự giúp đỡ từ một người vệ sĩ.
Người hầu của thái hậu nhanh chóng mang cậu vào trong với ánh mắt đầy ái ngại.
"Hoàng tử phi," thái hậu thốt lên ngay khi Jimin bước vào phòng riêng của bà. Một góc tách biệt, vô thức trong tâm trí Jimin rất thích thú khi nhìn thấy bà thực sự có một chiếc tivi màn hình phẳng được lắp trên tường ngay đối diện giường ngủ của bà. "Tới đây nào."
Điều gì đó trong Jimin vỡ tan. Nó bắt đầu với đôi môi mếu máo và kết thúc bằng việc cậu quỳ dưới chân thái hậu, khóc nức nở trong vòng tay của bà. Bà vuốt ve mái tóc cậu, lau đi dòng nước mắt cho đến khi Jimin đủ tỉnh thức để nhận ra rằng cậu có thể đang làm hư bộ hanbok lụa đắt điền của bà. Cậu ngồi dậy, ấn tay lên mắt để cố gắng khiến chúng ngừng khóc.
"Giờ thì, hoàng tử phi," thái hậu nói, vươn tay vuốt má cậu. "Cháu cần phải nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra."
Jimin không biết bắt đầu từ đâu, omega của cậu đang cuồng loạn và quẫn trí. "Cháu không biết," cậu trả lời. "Cháu không biết điều gì đang xảy ra cả." Cậu đã vuột hết mọi sức lực chống chọi trong bản thân mình.
"Cháu có vấn đề gì với chuyện hôn sự của mình không?" thái hậu nhẹ nhàng hỏi. "Nó ổn khi thừa nhận. Thật không dễ dàng để kết hôn với một người lạ. Ta cũng đã trải qua nó rồi, cháu biết đấy."
Jimin gục xuống, dựa lưng vào chiếc ghế đặt cạnh chỗ ngồi của thái hậu. Sự kiệt quệ đang đánh mạnh vào cậu. "Nó khá đơn giản. Jeongguk không muốn kết hôn với cháu," cậu nói. "Cháu nghĩ rằng anh ấy muốn kết hôn với người khác."
Thái hậu với xuống và nắm lấy một bàn tay buông thõng của Jimin, xoa dịu nó với bàn tay của chính mình. "Ta biết rằng điều đó không đúng, hoàng tử phi à," bà nói. "Ta đã thấy cách mà thằng bé nhìn cháu."
Jimin mỉa mai. "Người nên thấy cách mà anh ấy nhìn Taehyung." Sự kinh hãi vụt qua, và cậu ấn bàn tay còn lại lên miệng. Cậu không có ý định nói ra tên của anh ta.
Một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên từ ngưỡng cửa. Hoàng hậu đứng đó với một vẻ mặt tức giận, vài sợi tóc thường xuyên chải chuốt gọn gàng của bà trở nên lộn xộn. Jimin thầm chửi rủa chính mình. "Taehyung là ai?" bà rít lên. "Có phải là omega trong tấm ảnh với hoàng tử không?" "Vâng, thưa hoàng hậu," Jimin thẫn thờ đáp. Giờ đã quá muộn để rút lời.
"Con đã biết về cậu ta?" Hoàng hậu gần như đã lao vào, dừng lại ngay trước mặt Jimin và thái hậu. "Và con không hề nói gì cả?"
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jimin cảm thấy điều gì đó trào dâng qua mối liên kết giữa cậu và Jeongguk. Ngay cả ở khoảng cách này, chúng vẫn được kết nối với nhau. Cậu không chắc nó có nghĩa là gì, nhưng xem xét tình hình rằng Jeongguk đã dành cả ngày với bạn trai của mình, cậu cho rằng alpha chỉ là đang hạnh phúc.
"Con đã hứa rằng con sẽ không nói," cậu trả lời. "Họ đang yêu nhau."
Hoàng hậu suýt nữa phỉ nhổ trong cơn tức giận. "Yêu nhau? Hai con đã kết hôn –"
Thái hậu xua tay, cắt ngang câu nói của hoàng hậu. "Hoàng hậu, ta nghĩ chúng ta nên để hoàng tử phi nghỉ ngơi. Vấn đề này để sau hẵng nói."
Từ thời điểm đó, mọi thứ tan chảy cùng nhau. Một khoảnh khắc Jimin vẫn nằm gục trên sàn nhà trong tẩm điện của thái hậu, tiếp đó cậu đã được đặt lên giường của chính mình. Điện thoại không được trả lại cho cậu và cậu mất đi nhận thức về thời gian. Cậu chới với giữa sự tỉnh táo, nhưng giấc ngủ của cậu chất chứa những giấc mơ khiến cậu kiệt sức mỗi lần mở mắt.
Cậu mơ về Jeongguk, alpha đã đưa cậu về nhà với bố mẹ và ăn gói rau diếp.
Cậu mơ về Taehyung, omega đã từ chối Jeongguk nhưng vẫn không để Jimin có được anh. Cậu mơ về Seokjin và tất cả mọi người khác ở trường, về những gì họ sẽ nói nếu cậu quay trở lại. Cậu mơ thấy mình bị trục xuất khỏi cung điện vì đã nói dối, và bố mẹ cậu buộc phải tiếp tục vay mượn để hỗ trợ cậu trong suốt quá trình học tập của mình.
Cậu mong mỏi một giấc ngủ không mộng mị mà cậu đã thừa biết rằng nó sẽ không tới khi thiếu vắng alpha của mình.
Một lần nữa, Jimin bị kéo thức tỉnh bởi âm thanh khe khẽ của một giọng nói trầm thấp. Cậu chậm rãi mở mắt, nhận ra ánh lờ mờ của những mảng sáng và tối đan xen trên trần nhà trong phòng ngủ của mình. Cậu suýt hắt hơi trước sự hòa trộn của mùi hương trong căn phòng, giữa túi đồ của Jeongguk trong góc, bát thuốc bổ ở đâu đó quanh đây và mùi của Yoongi. Có thể nói rằng Jimin đang bị choáng ngợp.
Yoongi ngồi ở gần bên cạnh, đằng sau chiếc bàn mà Jimin dùng cho bài tập về nhà, và một lần nữa anh đang đọc to cuốn giáo trình y khoa dày đặc của cậu. Jimin quay đầu sang để nhìn anh và nhận ra rằng anh đang mặc đồ ngủ. Cơn khó chịu tuyệt đối ngập tràn bên trong omega.
"Anh lại ở đây," Jimin yếu ớt nói.
Yoongi dừng lại giữa một câu về khả dụng sinh học. "Tôi đây," anh nói. "Chào mừng quay lại với mảnh đất của sự sống."
Jimin chậm rãi nhấc mình ngồi dậy, để ý rằng cậu đã được thay bộ đồ ngủ của mình vào một lúc nào đó. Khuôn mặt cậu sưng phù, đôi mắt cậu nhức nhối. Cậu thở dài. "Tôi tưởng là mình đã bảo anh đừng tới đây nữa," cậu nói.
Yoongi cau mày. "Tôi không nhận ra đó là một mệnh lệnh," anh nói sau một hồi. "Tôi đã xem tin tức, và tôi nghĩ rằng em có thể cần một người bầu bạn ngay lúc này. Như vậy có tệ lắm không?"
Jimin không biết nên phản ứng thế nào với điều đó ngoài việc tỏ ra thành thật. "Nó khiến tôi cảm thấy không thoải mái khi anh đến trong lúc tôi đang ngủ."
Tâm thức omega của cậu nhận ra trạng thái bối rối, mất phương hướng mà cậu đang gặp phải và nắm quyền kiểm soát, đẩy khía cạnh con người của Jimin mờ nhạt sau phần nền. Cậu ngay lập tức buộc phải nhồm dậy và bò về phía góc nơi túi đồ của Jeongguk vẫn còn nguyên vẹn. Cậu lấy món đồ trên cùng – áo khoác của alpha – và mặc nó vào. Một phần đáng kể của cậu bình tĩnh tức thì trước cảm giác được bao bọc bởi mùi hương của người bạn đời, và cậu thở dài.
Cậu thọc tay vào một lần nữa để tìm chiếc quần thể thao cậu đã được trao gửi thì một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy cổ tay của cậu.
Jimin cố gắng giật nó ra nhưng điều đó chỉ khiến cậu tự làm đau chính mình.
"Em đang làm gì vậy?!" Yoongi tỏ ra ngờ vực. Mùi hương của anh ngày càng nồng nặc hơn, như thể anh đang cố gắng đánh dấu tất cả mọi thứ trong căn phòng. "Tại sao em lại mặc đồ của cậu ta?"
Jimin nhìn anh qua đôi mắt đẫm nước vì cơn đau nơi bả vai mà anh vừa gây nên. "Anh ấy là alpha của tôi," cậu yếu ớt nói.
"Jimin," Yoongi bực bội lên tiếng. Anh nắm lấy cổ tay Jimin chặt chẽ và không khoan nhượng. "Cậu ta thậm chí còn không hành xử như một người chồng của em. Em đã thấy tin tức rồi, em đã thấy cách cậu ta lén lút sau lưng em. Tại sao em vẫn bám víu lấy một người ghét em đến vậy?"
Một tiếng nấc xé toạc cổ họng Jimin, phần tâm trí omega của cậu vẫn đang hoàn toàn kiểm soát. "Anh ấy không ghét tôi," cậu kiên quyết.
Alpha thở ra nặng nề và cúi xuống ngang tầm mắt với Jimin. Anh trông đủ bình tĩnh, nhưng đằng sau ánh mắt của anh, Jimin có thể phát hiện ra mối hiểm nguy sôi sục. Cậu xoay sở trước sự kìm kẹp của Yoongi, và cậu được buông ra. Cậu cuộn tròn mình lại, co ro trong góc cùng với túi quần áo. Một bức màng nhỏ nhưng an toàn từ mùi hương của Jeongguk bao bọc lấy cậu một lần nữa.
"Có thể em đúng," Yoongi nói, đưa tay lên vuốt tóc. "Có thể cậu ta không ghét em. Nhưng từ nơi tôi đang đứng, nó giống như cậu ta thậm chí còn không để tâm đến em. Tôi không biết cái nào là tệ hơn."
Những dòng nước mắt nóng hổi chảy dài hai bên má Jimin. Khi khía cạnh cảm xúc của cậu lấn át, cậu yếu đuối trước câu từ cay nghiệt khẳng định những nghi ngờ trong tâm trí tỉnh thức của cậu. Cậu với xuống chiếc túi một lần nữa và cố gắng rút ra thứ gì đó, chỉ để Yoongi gầm lên đầy giận dữ và giật lấy món đồ khỏi tay cậu. "Dừng lại đi," anh nói, sử dụng giọng điệu alpha của mình. "Đừng cố gắng tìm sự an ủi khi nó chẳng có gì cho em cả."
Jimin nức nở, với lấy chiếc áo phông vẫn còn ở trong túi đồ. Cậu hứng lấy một cú gạt mạnh lên mu bàn tay. "Nó là của tôi," Jimin rên rỉ. "Áo của tôi, làm ơn."
Yoongi ném chiếc quần thể thao ở đâu đó phía sau anh, cùng với chiếc áo phông và túi đồ. Bỏ qua tiếng khóc thảm thương của Jimin, anh nắm lấy vai omega và kéo cậu lại gần -
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Jimin nhìn qua vai Yoongi và thấy Jeongguk, khuôn ngực phập phồng với đôi mắt rực cháy vì phẫn nộ, đang đứng ở ngay ngưỡng cửa.
Notes:
Preview next part:
"Bệ hạ, làm ơn –" Jimin cố gắng, nhưng Jeongguk siết chặt tay cậu một cách đau đớn. Cậu ngừng nói và cúi đầu.
"Cút khỏi tầm mắt của ta." Nhà vua quay mặt đi, để cho thái hậu và hoàng hậu gửi về Jeongguk một ánh nhìn đầy lo lắng và thất vọng. Alpha cúi thấp đầu. Jimin làm theo, sau đó kéo cả hai người họ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip