Tiêu đề
Summary:
Jimin nhay môi dưới của mình trước khi nhớ rằng thật không phải phép với một omega hoàng tộc để trở nên bồn chồn như vậy. "Cháu không chắc mình sẽ tin vào điều đó, thưa thái hậu," cậu nói. "Jeongguk luôn có vẻ rất tự tin."
"Tất nhiên rồi! Thằng bé là hoàng tử. Nó chưa bao giờ phải chiến đấu cho bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình, nó không biết làm thế nào để không tự tin. Khuyết điểm lớn nhất của thằng bé, cháu thân yêu, là sự ngây thơ. Và đó là lỗi của ta."
Notes:
(See the end of the chapter for .)
Chapter Text
Tiêu đề
Jimin quay lại trường học vào thứ Hai tuần tiếp đó với trái tim lâng lâng và một vết ửng hồng thường trực trên gò má. Cậu và Jeongguk chỉ trở về cung điện đêm khuya hôm trước sau khi dành phần lớn ngày Chủ nhật để lăn lộn trên giường. Omega của cậu hoàn toàn thỏa mãn, và tâm trí phần người của cậu đang dần cảm thấy hi vọng một lần nữa.
Jeongguk nắm tay cậu khi họ đến lớp, hôn cậu trước cửa tiết học đầu tiên. Alpha có một buổi thí nghiệm thực hành mà anh phải tham dự vào thứ Hai, vì vậy họ sẽ không gặp nhau trong nhiều giờ. Thực tế giờ đây mối liên kết của họ đến từ hai phía khiến nó dễ dàng hơn nhiều để cảm nhận và tìm thấy sự an ủi lẫn nhau bất kể khoảng cách.
Tuy nhiên, trái tim của Jimin nhói đau khi nhìn anh ấy rời đi. Cậu ước gì họ có một tuần trăng mật nào đó để họ có thể thực sự trao nhau đủ đầy, nhưng ngay cả trước khi họ kết hôn, Jimin biết điều đó sẽ không có khả năng. Giữa lịch học và nghĩa vụ hoàng gia, hai người không có thời gian rảnh để nói về việc đó. Chắc chắn không đủ thời gian rảnh để chạy trốn đến một hòn đảo riêng tư chỉ để làm tình trong hai tuần liền.
Chỉ cần nghĩ về ý tưởng này thôi cũng khiến Jimin đỏ mặt và khẽ thẹn thùng, những người bạn ngồi gần đó phải liếc mắt nhìn cậu chán chường. Thông thường những con sói mới kết đôi dễ bị xao nhãng trong mấy tuần đầu, nhưng đã nhiều tháng trôi qua. Các bạn cùng lớp của cậu sẽ nghĩ rằng cậu hứng tình chỉ vì môn kinh tế vi mô.
Jimin dành phần lớn thời gian ngày hôm đó trong đám mây tương tư mơ màng chất chứa kích thích tố, gò má ửng hồng vì tưởng tượng đến bàn tay to lớn của Jeongguk trên khắp cơ thể cùng giọng nói trầm thấp trêu chọc cậu trong bóng tối. Cậu cố gắng duy trì các cuộc tán gẫu thông thường với những người bạn nhưng tự cảm thấy mình tách rời một chút, ước rằng Jeongguk ở đó.
Điều ước được nhân lên gấp nghìn lần khi Jimin nhìn thấy Kim Taehyung tiến về phía mình với một vẻ căm phẫn tột cùng.
Cậu vừa kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, và cậu đang chờ Jeongguk đến gặp mình ở sảnh chính. Các vệ sĩ đang đứng xung quanh xe của họ phía bên ngoài và để mắt đến cậu từ đằng xa. Seokjin ở cạnh cậu, cố gắng moi móc chi tiết về cuộc hẹn nhỏ của Jimin và Jeongguk nhưng thất bại.
Khoảnh khắc đó thoải mái và dễ chịu cho đến khi nó không còn như vậy nữa. Đôi mắt của Taehyung vô cùng hoang dại khi anh ta đến gần. Jimin có thể nghe thấy âm thanh sự lo lắng của Seokjin nhảy vọt "Này, này, này!" bên cạnh. Sau đó, ngay lập tức, Jimin bị tát mạnh đến mức cậu đang nhìn sang một hướng khác.
"Đồ điếm," Taehyung rít lên. "Sao cậu dám lấy đi những gì thuộc về tôi? Chúa ơi, cậu có mùi như cọ mình khắp cơ thể anh ấy - tôi cá là cậu đã làm vậy, có phải không?"
Tiết tố tuôn trào trong huyết quản và lồng ngực của Jimin cảm thấy nặng nề. Mọi người trong sảnh đã dừng lại để hóng hớt. Cậu ấn một bàn tay ướt lạnh lên má và quay sang nhìn Taehyung. Đôi mắt omega kia đỏ ngầu và sưng húp. Anh ta trông tái nhợt. Trang phục của anh có vẻ nhàu nhĩ, thậm chí không được là phẳng. Trái tim Jimin đau nhói.
"Anh ấy là chồng tôi," Jimin nói khẽ. "Và là bạn đời của tôi." "Anh ấy là của tôi trước," Taehyung phỉ nhổ.
"Anh đã nói không," Jimin đáp trả, có phần hơi lớn tiếng. Cậu chắc chắn rằng các bậc trưởng bối sẽ không tử tế với tin tức về việc Jimin làm loạn ở trường nhưng một lần nữa, cậu không phải là người khởi xướng. "Anh đã nói không, và anh ấy đã lấy tôi. Tôi xin lỗi, nó - nó rõ ràng là anh hối hận. Nhưng đã quá muộn rồi."
Seokjin cố gắng can thiệp, chắn cơ thể to lớn hơn của mình trước mặt Jimin. "Tôi nghĩ là cậu nên đi đi," anh nói với Taehyung. "Các vệ sĩ hoàng gia sẽ không nhún nhường như Jimin đâu."
Đôi mắt của Taehyung đẫm lệ và Jimin cũng vậy. "Tôi sẽ không tha thứ cho cậu," Taehyung nói. "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu vì điều này." Sau đó, anh ta bỏ đi, tấm lưng thẳng tắp nhưng thiếu đi dáng vẻ tự tin vốn có. Anh ta không đi được quá xa.
"Dừng lại ngay."
Giọng alpha của Jeongguk vang vọng khắp dãy hành lang. Mọi alpha, beta và omega trong căn sảnh đều sững người lại. Anh phớt lờ tất cả bọn họ trong giây lát khi ôm lấy Jimin vào lòng và kéo tay omega ra khỏi má cậu. Có một vết đỏ giận dữ với hình dáng bàn tay thanh lịch của Taehyung. Alpha gầm gừ và cúi xuống để đánh mùi lên Jimin khẽ khàng trước khi nhìn Taehyung.
"Lại đây, Kim Taehyung."
Omega xoay người lại, nước mắt lăn dài trên má. Jimin cũng muốn bật khóc, nhưng cậu cần phải giữ mình vì thể diện của bản thân. Hình ảnh cậu buồn bã, bị tổn thương hay ốm yếu đã bị chụp lại quá nhiều lần rồi.
"Cái gì," Taehyung nói, đờ đẫn, một khi anh ta đến đủ gần.
"Có phải cậu vừa đụng tay với chồng tôi không?" Jeongguk hỏi. Mùi hương của anh nồng đượm trong không khí, Jimin cảm thấy mình có thể bị nhấn chìm. Ẩn dưới vẻ tức giận, alpha nghe như bị phản bội. Taehyung là người bạn thân nhất - và thực sự, duy nhất - của Jeongguk trong một thời gian dài. Rằng có một ranh giới rõ ràng được vẽ trên cát ngay bây giờ đang làm tan nát trái tim của alpha.
Taehyung lau nước mắt và vớt vát chút niềm kiêu hãnh còn sót lại của mình. "Đúng vậy."
Jeongguk gồng mình lên như thể anh đang hy vọng Taehyung đã không làm vậy. "Seokjin-ssi, anh có phiền đưa Jimin ra ngoài xe không? Tôi sẽ theo sau ngay." Alpha rõ ràng muốn nói chuyện riêng với Taehyung, nhưng Jimin quá mệt vì không được tin tưởng để tự mình xử lý bất cứ điều gì. Nếu cậu kiểm soát, cậu sẽ biết mọi người đang đứng ở đâu. Nếu cậu biết rõ vị trí của mọi người, cậu sẽ không dành thời gian bận lòng về những gì có thể xảy ra nữa.
Cậu đã quá mệt mỏi vì đau đớn rồi.
"Không," Jimin nói, thoát khỏi vòng tay của Jeongguk. Taehyung, Seokjin và Jeongguk đều có vẻ hơi ngạc nhiên. Taehyung khoanh tay trước ngực đầy phòng thủ. "Tôi muốn kết thúc chuyện này. Taehyung-ssi, tôi tôn trọng anh như một tiền bối và một người yêu Jeongguk, nhưng tôi đã chịu đựng đủ mấy trò rác rưởi của anh rồi. Vui lòng chỉnh đốn lòng tự trọng của mình trước khi tôi tìm thấy và nhét nó vào mông anh." "Jimin," Seokjin rít lên, kinh ngạc. Jimin phớt lờ anh.
"Anh không có ngốc, Taehyung-ssi. Đừng hành động như thể anh mới chào đời hôm qua nữa." Jimin tiến lên một bước, chiếm đoạt không gian của Taehyung và hạ giọng. "Và nếu anh cố gắng đụng vào tôi hay Jeongguk một lần nữa, tôi sẽ móc mắt anh ra."
Cùng với nó, Jimin nắm lấy tay Jeongguk, nói lời tạm biệt với Seokjin và kéo alpha của mình về phía nhóm vệ sĩ nhỏ đang đợi họ ngay bên trong cửa sảnh.
"Để tôi xem, cưng à," Jeongguk nói, cố gắng kéo Jimin vào lòng mình ở ghế sau xe của họ.
Jimin không chịu để bị xoay trở, đánh vào tay Jeongguk như một đứa trẻ. "Thôi nào."
"Em ổn," Jimin nói, thu vào góc nhỏ của mình với túi nước đá áp vào má. "Chỉ là một cái tát mà thôi."
Jeongguk thở dài nhưng không trở về chỗ ngồi hay cho Jimin thêm chút không gian nào. Anh vẫn áp sát cậu, đùi hai người dính chặt vào nhau. Jimin cho phép điều đó bởi Jeongguk mang một mùi hương tuyệt vời đến phiền phức - và thật tốt khi alpha thậm chí còn ở đây, gọi cậu là cưng và cằn nhằn về việc bị phớt lờ.
"Tôi xin lỗi," Jeongguk nói, sau một lúc. "Taehyung chưa bao giờ như thế này, cậu ấy chưa từng tỏ ra chiếm hữu hay thậm chí... Khi chúng tôi chia tay, nó chẳng có cảm xúc gì cả. Tôi ước gì mình đã xử lý chuyện này tốt hơn ngay từ đầu để chúng ta không phải đối phó với tất cả những thứ vớ vẩn này ngay bây giờ."
Sự chú ý của Jimin bị thu hút bởi những người họ lướt qua trên vỉa hè. Họ không thể nhìn thấy cậu qua tấm kính nhuộm màu, nhưng cậu có thể quan sát họ. Cậu biết rằng tất cả bọn họ đều có những rắc rối, những bi kịch của riêng mình. Nó không ngăn cậu khỏi việc ước gì mình được hoán đổi vị trí với một trong số những người đó một khoảng thời gian ngắn. Có lẽ là ông chú già ở góc phố đang bị vợ la mắng vì quên thanh toán hóa đơn. Jimin nghĩ mình có thể xử lý điều đó. Để ông chú nọ đối phó với người bạn trai cũ ghen tuông của chồng mình trong vài giờ.
"Anh ta nghĩ rằng mình đã phạm phải một sai lầm lớn, từ chối anh," Jimin trầm ngâm. "Có lẽ vậy, em không biết nữa."
Jeongguk khẽ phát ra âm thanh của sự bất mãn và nắm lấy bàn tay buông thõng của Jimin, đưa lên môi và hôn nó. "Nhìn tôi này." Jimin thở dài và quay về phía người bạn đời của mình. Đôi mắt Jeongguk sâu thẳm và tăm tối. "Tôi rất mừng vì cậu ấy đã nói không," anh nói. "Và tôi thực sự biết ơn vì em đã đồng ý."
Tin tức lan truyền nhanh chóng một cách sầu não. Vào thời điểm Jimin và Jeongguk trở về nhà, các bậc trưởng bối đã được báo cáo về việc Jimin bị tát trước toàn bộ trường đại học và Jeongguk thậm chí còn làm lớn chuyện hơn. Họ được dẫn thẳng đến tẩm điện của thái hậu trước khi họ làm bất cứ điều gì khác.
Jimin cảm thấy kiệt sức, nguồn năng lượng duy nhất đến từ hơi ấm bàn tay Jeongguk bao bọc lấy cậu. Cậu vẫn ấn túi nước vào bên má để cố gắng làm dịu vết sưng đỏ, nhưng giờ đây nó đang ấm dần và không còn dễ chịu nữa. Cậu sẽ phải chuyển nó cho một trong những người hầu trước khi gặp các trưởng lão.
"Hoàng tử, hoàng tử phi" Tổng quản Kim đón họ ở chân cầu thang dẫn vào tẩm điện của thái hậu. Anh cúi đầu thật thấp trước mặt Jimin, sau đó là Jeongguk. "Tôi xin lỗi vì sự thiếu sót của đội vệ sĩ của hai vị trong ngày hôm nay. Họ sẽ bị quản chế trong lúc chịu phạt để đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa."
Điều này dường như khiến Jeongguk có chút hài lòng. Ngay sau khi Tổng quản Kim bắt đầu xin lỗi, anh dần tức giận trở lại. Jimin cố gắng xoa dịu anh bằng một làn sóng kích thích tố nhẹ nhàng.
"Đó không phải là lỗi của bọn họ," Jimin thuyết phục tổng quản. "Họ–"
Jeongguk khiến cậu im lặng bằng một cú lườm. "Jimin, nếu họ làm đúng phần việc của mình, em sẽ không bị tát. Em không cần phải bảo vệ họ, họ được trả tiền để bảo vệ em. Và họ đã thất bại."
Tổng quản Kim gật đầu đồng ý. "Điều đó hoàn toàn chính xác, thưa Điện hạ. Tạm thời một nhóm nhỏ trong đội cận vệ của nhà vua sẽ được cử đến khu nhà của ngài. Họ sẽ duy trì khoảng cách gần cho đến khi chúng tôi tự tin rằng những mối đe dọa đã giảm xuống."
Tâm trạng của Jimin chua chát hơn. "Duy trì một khoảng cách gần" có nghĩa là cậu sẽ ngồi ở phía sau tất cả các lớp học của mình, được bao quanh bởi các alpha to lớn đến mức cậu thậm chí không thể nhìn thấy giáo sư. Jeongguk có vẻ hài lòng với điều này, nhưng một lần nữa, anh ấy đủ cao để có thể nhìn qua vai vệ sĩ của mình. Jimin cau mày.
"Cảm ơn anh, tổng quản. Họ có...?" Jeongguk dùng cằm ra hiệu về phía cung điện.
"Thái hậu, nhà vua và hoàng hậu đều đang chờ để nói chuyện với ngài, đúng vậy. Làm ơn, hãy tiếp tục."
Tổng quản Kim khiến nó trông như thể các trưởng lão chỉ đang đợi Jeongguk và Jimin để có thể bắt đầu buổi trà chiều. Thực tế, khi bước lên bậc thang đến cung điện, Jimin cảm thấy như họ đang tiến về buổi hành quyết của chính mình.
Bên trong, các trưởng lão đều đang ngồi quanh bàn nơi họ thường ăn sáng. Nhà vua trông như thể sắp đột quỵ tới nơi. Hoàng hậu vô cùng phẫn nộ. Thái hậu chỉ có vẻ hơi lo lắng, điều mà Jimin sẽ coi là dấu hiệu của hi vọng.
"Phụ thân, mẫu hậu," Jeongguk nói khi họ cúi đầu. Jimin nhận ra rằng họ sẽ không được yêu cầu ngồi xuống.
"Ta muốn trải qua một tuần chết tiệt mà không phải vật lộn với đám báo chí để giữ tên của con ra khỏi các tiêu đề," nhà vua nói, giọng bình tĩnh đến nguy hiểm. "Điều đó khó đến vậy sao?"
Jimin nhìn xuống sàn, xấu hổ. Không nhiều thứ cậu có thể làm khác đi ngày hôm nay ngoài việc giữ im lặng, nhưng cậu hiểu rằng mình vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm một phần cho thực tế là nó đã xảy ra ngay từ đầu.
"Con đã hứa với chúng ta rằng con đã đối phó với omega này, Kim Taehyung," hoàng hậu lên tiếng. Giọng nói của bà cứng rắn, lạnh lùng và khiến sống lưng Jimin rét buốt. "Nhưng sau đó chúng ta nhận được thông báo rằng cậu ta đã xúc phạm đến hoàng tử phi trước toàn bộ trường học. Hoàng tử, nhận thức về sự đứng đắn của con ở đâu?"
"Con xin lỗi," Jeongguk nói, mặc dù nó chẳng có tác dụng gì.
"Ta đã chịu đựng chuyện này đủ rồi," hoàng hậu nói. "Kim Taehyung sẽ được một luật sư hoàng gia ghé thăm và tuân thủ lệnh cấm. Cả hai đều không được tiếp xúc thêm với cậu ta nữa, các con có hiểu không?"
"Vâng, thưa hoàng hậu," Jeongguk và Jimin đồng thời đáp lại.
"Hoàng tử, mấy tháng qua con đã khiến ta quá đỗi thất vọng," nhà vua nói. Ông ấy nghe có vẻ ốm yếu hơn, và mệt mỏi. Hoàng hậu lo lắng quan sát, đảo mắt qua lại giữa nhà vua và con trai mình. "Trong khi hoàng tử Yoongi đã giảm bớt gánh nặng của ta đáng kể ngay cả trong thời gian ngắn cậu ấy ở đây. Ta đang bắt đầu tự hỏi rằng liệu con trai ta có nên tiếp tục trở thành thái tử hay không khi con của hoàng huynh ta đang vượt trội hơn nó về mọi mặt."
Đôi mắt của Jimin đẫm lệ, cậu siết chặt tay Jeongguk. Cậu cảm nhận được cách lời nói của nhà vua cắt vào sâu thẳm tâm can của Jeongguk, cách anh cảm thấy đau đớn khi bị chối bỏ. Cậu choáng ngợp với mong muốn bảo vệ người bạn đời của mình.
"Con xin lỗi," Jeongguk lặp lại, thẫn thờ. "Khiếm khuyết của con rất nhiều."
"Hoàng tử, sao cháu không trở về khu nhà của mình đi," cuối cùng thái hậu cũng can thiệp, giọng nói dịu dàng giữa sự hỗn loạn. "Và hoàng tử phi, ta sẽ rất vui lòng nếu cháu cùng ta tản bộ."
Khuôn viên cung điện trang nghiêm và u tịch quanh năm, nhưng đặc biệt là vào giữa mùa đông ảm đạm. Không có lá nhảy múa trong gió, hay những con chim hót lanh lảnh trên bầu trời. Không có gì để phân tâm khỏi vấn đề trước mắt, không có gì ngoài thái hậu ăn mặc kín đáo và ngân nga bên cạnh Jimin.
"Ta thấy cháu và hoàng tử đã hoàn thiện dấu kết đôi của mình," thái hậu nói, không giấu được niềm hạnh phúc. "Ta rất tự hào về cả hai cháu."
"Cảm ơn người, thưa thái hậu," Jimin kính cẩn đáp lời. Hai má cậu ửng hồng bất chấp cái lạnh. Họ đang đi dọc theo con đường xung quanh trung tâm của cung điện, gần những bức tường cao lớn và những thân cây trơ trụi.
"Ta không thể không cảm thấy rằng, bất chấp những nỗ lực của hoàng hậu để chỉ dạy cháu về các lễ nghi, chúng ta đã không cung cấp cho cháu những thông tin mà cháu cần để hòa nhập khi mới tiến cung. Vì điều đó, cháu thân yêu à, ta vô cùng hối hận."
Jimin sững người, không biết phải trả lời thế nào và không một chút khó chịu. "Không hề, thưa thái hậu," cậu nói, siết chặt bàn tay nhỏ bé của thái hậu trong tay. Cậu nhìn xuống bà. Bà đang mỉm cười. Bà ấy là một bí ẩn tuyệt đối.
"Không, không, ta đã đúng. Giống như cháu được dạy về cách xưng hô của chúng ta và thể hiện mình là một thành viên của gia đình hoàng tộc, cháu cũng nên được chỉ dẫn về chồng mình. Hai cháu là những người xa lạ khi mới kết hôn. Cháu không có cách nào để biết được mình có thể mong đợi những gì từ alpha đần độn đó."
Jimin nhíu mày. "Với tất cả sự tôn trọng, thưa thái hậu, cháu không chắc rằng nó sẽ tạo ra sự khác biệt."
Thái hậu bật cười. Cười khúc khích, thực sự. Họ dừng bước một lúc để thái hậu có thể lấy lại hơi thở của mình và nhìn lên Jimin.
"Ôi, cháu yêu," bà nói, khuôn mặt nhăn nheo của bà đầy lo lắng lẫn vui mừng. "Ta đã có thể tìm ra cách để nói với cháu rằng thằng bé đã luôn cô đơn đến nhường nào, bị cô lập với thế giới thực tại như thế nào. Cháu lớn lên được bao quanh bởi tình yêu của gia đình và bạn bè, nhưng Jeongguk lớn lên trong các lớp học được dạy kèm bởi những beta già khó tính. Trường y thực sự là trải nghiệm học tập đầu tiên của thằng bé với các bạn đồng niên."
Jimin nhay môi dưới của mình trước khi nhớ rằng thật không phải phép với một omega hoàng tộc để trở nên bồn chồn như vậy. "Cháu không chắc mình sẽ tin vào điều đó, thưa thái hậu," cậu nói. "Jeongguk luôn có vẻ rất tự tin."
"Tất nhiên rồi! Thằng bé là hoàng tử. Nó chưa bao giờ phải chiến đấu cho bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình, nó không biết làm thế nào để không tự tin. Khuyết điểm lớn nhất của thằng bé, cháu thân yêu, là sự ngây thơ. Và đó là lỗi của ta."
"Không, Thái h–" Thái hậu ra hiệu cho Jimin im lặng bằng một cú lắc đầu. Bà tiếp tục đi dọc theo con đường cùng với Jimin.
"Jeongguk được nuôi dạy đúng như cách các con trai ta được nuôi dưỡng," bà nói, sau vài phút im lặng. "Nhưng sự khác biệt là các con trai ta có nhau để dựa vào. Jeongguk không có ai cả. Chà, bây giờ thằng bé đã có cháu, nhưng cháu bị mắc kẹt với một nhiệm vụ bất đắc dĩ là chỉ dẫn một người đàn ông trưởng thành cách cư xử trong mối quan hệ. Đó không phải là điều ta mong muốn xảy đến với bất kỳ omega nào, ít nhất có thể. Vì điều này, ta thực sự xin lỗi".
Jimin nghiền ngẫm về điều này trong tâm trí khi họ bước đi, thấy mình tự hỏi mọi thứ có thể khác biệt như thế nào. Nếu cậu biết Jeongguk thiếu kinh nghiệm, đêm tân hôn của họ sẽ thay đổi ra sao? Jimin đã rất lo lắng và Jeongguk vô cùng... tự tin và thẳng thắn. Không có điều gì cho thấy rằng anh do dự hay không chắc chắn phải tiếp tục như thế nào.
Thông tin này nhấn mạnh với Jimin rằng sự kiên nhẫn là cần thiết để tiến về phía trước. Jeongguk vẫn không biết những gì anh ấy không biết, và đó không phải là lỗi của anh. Và Jimin biết – cậu biết - rằng Jeongguk muốn khiến cuộc hôn nhân của họ trọn vẹn. Rằng anh ấy quan tâm.
"Cảm ơn, thưa thái hậu," cuối cùng cậu nói. "Cháu sẽ cố gắng hết sức."
Khoảng một giờ sau, Jeongguk ngồi cùng Jimin, nắm tay cậu, trong khi một trong những y tá của cung điện kiểm tra bên má của Jimin. Nó thừa thãi và tất cả bọn họ đều biết điều đó, nhưng các trưởng lão sẽ cảm thấy tốt hơn khi một trong những nhân viên của họ báo cáo rằng hoàng tử phi hầu như không hề hấn gì. Jimin đùa rằng lòng tự tôn của cậu mới bị tổn thương nghiêm trọng nhất, khiến y tá bật cười. Jeongguk không tham gia cùng cô ấy.
Khi họ ở một mình, Jeongguk nhờ đến sự giúp đỡ để gỡ tóc mình xuống. Nó biến thành việc đầu của alpha được ôm gọn trong lòng Jimin, ngón tay Jimin nhẹ nhàng xoa bóp da đầu anh. Nó vô cùng thỏa mãn khi cảm thấy căng thẳng và lo lắng trút bỏ khỏi Jeongguk, phai dần cho đến khi tất cả những gì còn lại là sự buồn ngủ. Ngón tay Jimin mơn trớn qua gò má, lông mày của alpha. Với đôi mắt nhắm nghiền, Jeongguk trông ít giống một hoàng tử mà giống một alpha Jimin đơn thuần... yêu mến.
"Muốn em dọn vào ở cùng tôi," Jeongguk nói, khiến omega nhảy dựng lên. Jimin có thể thề rằng anh ấy đã ngủ.
"Chúng mình đã sống cùng nhau rồi," Jimin đáp lời, cho mái tóc của Jeongguk một vài cú giật trêu chọc.
"Muốn em nằm chung giường với tôi," Jeongguk ấm ức. Jimin muốn phì cười, nhưng alpha trông thật nghiêm túc ngay cả khi đang nhắm mắt. Anh nhăn mặt, lông mày nhíu vào nhau. "Tôi không muốn ngủ một mình nữa."
"Anh thật hay đòi hỏi," Jimin trêu chọc, véo nhẹ má anh. Cơ thể anh nóng bừng. Jeongguk càu nhàu, xoay người sang một bên để anh có thể quàng tay qua đùi Jimin. "Em chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ kết đôi với một alpha nhõng nhẽo đến vậy."
Phản ứng của Jeongguk đối với điều này là vùi mặt vào giữa đùi Jimin và cắn mạnh đến mức Jimin hét lên. Jimin túm những ngón tay của mình vào tóc của alpha và kéo đầu anh lên, hãi hùng. "Anh là thứ gì vậy, một con cún à? Đừng có cắn em!"
Jeongguk nhíu mày. "Em là của tôi để làm bất kì thứ gì tôi muốn," anh nói, vẻ ngạo mạn nhỏ giọt trong từng từ. Anh chống tay và đầu gối của mình, gạt tay Jimin khỏi tóc anh. Jimin thở hắt ra, xấu hổ và gần như cắn phải lưỡi khi Jeongguk nắm lấy cằm để khiến cậu ngậm miệng lại.
"Sao? Tôi nói gì sai à?"
Alpha đứng dậy khỏi giường, cho Jimin một ánh nhìn Thách thức tôi nếu em dám trong khi anh cởi bỏ quần áo của mình. Có một lớp mồ hôi mỏng trên làn da bánh mật của anh. Một sự nghi ngờ nhỏ nảy sinh trong tâm trí Jimin, nhưng cậu nhanh chóng bị phân tâm bởi tất cả da thịt và cơ bắp được phô bày. Một đám sương mờ đọng lại trong tâm trí cậu, loại bỏ căng thẳng trong ngày và thay thế nó bằng một điều gì đó đơn giản hơn nhiều.
Jeongguk cởi bỏ tất cả chừa lại quần lót trước khi trở lại giường. Nhiệm vụ đầu tiên của anh là leo lên phía trên Jimin và đánh mùi lên cổ cậu đầy thèm muốn. "Không có gì để nói sao?" anh hỏi, trước khi cắn vào phần tai dưới của Jimin.
"Ôi chúa ơi," Jimin rên rỉ. Jeongguk bắt nạt cậu suốt chiều đi xuống để cậu nằm thẳng giữa nệm giường, hít thở nặng nề và cơ thể đỏ bừng. Jeongguk hôn xuống cổ cậu. Hai tay anh luồn bên dưới áo cậu, kéo nó lên. Jimin thở dốc khi anh trườn xuống để hôn lên bụng cậu, cắn mút và đánh dấu nó. "Alpha."
"Đây là của tôi," Jeongguk nói, hai tay nắm chặt eo Jimin. Anh đặt một nụ hôn cuối cùng dưới rốn Jimin. Anh ngước lên nhìn omega, ánh mắt hoang dại nhưng chắc chắn. "Con của em sẽ là của tôi."
"Vâng," Jimin đáp lời, quằn mình sự kìm kẹp của Jeongguk. Cậu đang vô cùng ướt át và cương cứng và cậu muốn được chạm vào. "Làm ơn, alpha, làm ơn –"
Bàn tay của Jeongguk trượt cao hơn bên dưới áo len của Jimin cho đến khi chúng chạm đến núm vú của cậu. Ngón cái của anh ban đầu mân mê một cách chậm rãi. Hết mức có thể, bị giữ chặt dưới sức nặng của Jeongguk, Jimin ườn mình lên thảng thốt.
"Làm ơn cái gì?" Jeongguk hỏi, di chuyển lên cơ thể của Jimin. Anh liếm qua một trong những núm vú của Jimin, cắn xuống nhẹ nhàng. "Tôi đang hỏi em đấy, omega."
"L-làm ơn, chúa ơi. Xin hãy làm gì đó đi." Jimin cảm thấy như bị lột trần từ trong ra ngoài giữa cách Jeongguk nhìn cậu và cách anh chạm vào cậu.
"Tôi đang làm gì đó," Jeongguk nói. Anh chuyển sự chú ý sang đầu ti còn lại của Jimin, chạm lưỡi lên nó. "Em cần phải cụ thể hơn."
"Làm em đi," Jimin rên rỉ, "Xin anh."
Jeongguk cười ranh mãnh, chống lại khuỷu tay khi nhìn Jimin thở gấp gáp. "Không biết rằng tôi đã kết đôi với một omega đòi hỏi đến vậy," anh nói.
Jimin cương cứng, đau nhức, ướt nhẹp và choáng ngợp. Cậu chật vật để bày tỏ sự bực tức. "Anh đúng là một tên khốn," cậu nói, kéo áo len xuống.
"Tôi là tên khốn của em," Jeongguk nói. Anh kéo áo len của Jimin qua đầu và nhào xuống để ấn những nụ hôn và rê lưỡi lên khắp bụng và ngực cậu, những ngón tay anh theo sau đó cù lét omega. Jimin quằn mình và gào lên trong những tiếng cười, đùi của cậu đưa lên để siết chặt lấy hông Jeongguk.
"Dừng - dừng lại," Jimin thở hổn hển, những ngón tay cố gắng tìm điểm bám trên đôi vai vạm vỡ của Jeongguk và thất bại. "Chúa ơi, Jeongguk!"
"Đầu hàng đi và tôi sẽ dừng lại," Jeongguk nói, khựng lại trước khi cù lét, hôn và cắn mút Jimin một lần nữa.
Jimin đánh mạnh lên da thịt trần trụi của Jeongguk nơi cậu có thể chạm tới nhiều lần liên tiếp. Nó không có tác dụng, cậu từ bỏ. "Em đầu hàng! Em đầu hàng, em đầu hàng, em đầu hàng, xin hãy dừng lại đi, em đầu hàng!"
Jeongguk dừng lại, nhưng không phải trước khi đặt một nụ hôn ướt át đầy dâm đãng lên bụng Jimin. Anh xuất hiện từ bên dưới chiếc áo len của Jimin với mái tóc hoang dã và ánh mắt thậm chí còn hoang dại hơn, cười nhếch mép đầy tự mãn.
"Ôi chúa ơi," Jimin thốt lên, lấy lại hơi thở của mình. "Cái này không khiến em muốn ở chung phòng với anh đâu, đồ quái vật."
"Không?" Jeongguk hỏi, một bên lông mày nhướng lên. "Nếu tôi nói với em rằng thỏa thuận chung sống này đi kèm với việc thổi kèn miễn phí thì sao?"
Jimin trừng mắt. "Cậu nhỏ của em chưa bao giờ mềm hơn thế." Jeongguk liếc xuống đũng quần của Jimin, ngờ vực.
"Nói dối," anh nói, với đường viền vật nhỏ căng cứng của Jimin nhô lên qua đáy quần. Jimin than vãn đầy phẫn nộ và cố gắng che mình bằng tay, nhưng Jeongguk quá nhanh. Anh nắm lấy cổ tay Jimin và ghim chúng xuống bên hông. "Nó cũng là của tôi, em biết đấy," anh nói, nhìn Jimin trước khi anh cúi xuống ngậm lấy nó qua lớp vải.
"Alpha," Jimin gọi, cố gắng không cụng vào mặt Jeongguk. Alpha ngước lên nhìn cậu đầy nghi hoặc. "Em không muốn bị trêu chọc nữa, được không?"
Jeongguk nhìn vào mắt cậu để tìm kiếm một điều gì đó - có thể là một gợi ý rằng Jimin thực sự muốn tiếp tục đùa giỡn - nhưng anh không tìm thấy nó. Jimin chỉ muốn dừng lại.
"Được rồi, Jimin à," Jeongguk nói, trườn lên để anh có thể hôn môi Jimin. "Em muốn dương vật của tôi? Hay là miệng của tôi?" Jimin chỉ gật đầu, quay mặt đi và banh cổ ra khi Jeongguk hôn dọc theo quai hàm của cậu. Cậu đang buông lơi chính mình, chìm dưới bề mặt của sự kiểm soát. Cảm giác thật say mê. "Đó không phải là một câu trả lời, bé cưng xinh đẹp à."
"Chỉ muốn anh thôi, alpha."
"Em chỉ muốn xuất ra thôi hmm? Được rồi. Alpha chiều em."
Jeongguk hôn cậu nhẹ nhàng, cắn môi cậu đủ mạnh để khiến chúng nhói đau, trước khi trở lại quỳ gối giữa hai chân Jimin. Anh xử lý chiếc quần và đồ lót của Jimin, kéo chúng xuống chân của omega nhanh nhất có thể mà không làm tổn thương cậu. Jimin muốn cuộn tròn mình lại khi cảm giác phần mông đùi ướt sũng của mình phô bày trong không khí se lạnh, nhưng Jeongguk đã giữ cậu dang rộng, run rẩy.
"Thật xinh đẹp dành cho tôi," Jeongguk lầm bầm, đưa tay vuốt ve đùi trong của Jimin. Mỗi khi anh chạm đến gần mông Jimin, anh lại phết thêm chút dịch nhầy, khiến phần da xuống đến tận đầu gối của Jimin bóng nhẫy và ướt át. "Tất cả đều là của tôi."
"Của anh," Jimin đồng ý một cách vô thức. Hơi nóng từ da thịt Jeongguk tan chảy vào bên trong cậu, khiến cậu cảm thấy như hóa lỏng. Ngón tay thon dài của Jeongguk mò mẫm đến lỗ nhỏ của cậu và ấn nhẹ vào, thử nghiệm, gạ gẫm cậu mở ra. "Ôi, chúa ơi."
May thay Jeongguk không rút nó ra. Trước khi Jimin biết điều đó, Jeongguk kéo quần lót xuống đủ thấp để giải phóng dương vật của anh và đánh nó vào mông cậu. Jimin luồn tay xuống để banh hai má mông ra. Cậu đưa đầu gối lên ngực. Đôi mắt của Jeongguk sáng lóa trước biểu hiện của sự quy phục, và sau đó anh bắt đầu đẩy mình vào.
Jimin thổn thức, đắm chìm trong cảm giác trọn vẹn mà dường như chỉ có thể đạt được khi Jeongguk hoàn toàn ở bên trong cậu như thế này. Alpha đưa đẩy chậm rãi, dò xét để cậu làm quen. Sau đó anh nghiêng người về trước và gồng mình phía trên Jimin, gần gũi tới mức ngột ngạt. Hầu như mọi inch trên cơ thể của họ đều ép chặt vào nhau. Quá nóng bỏng. Jimin có thể cảm thấy mồ hôi nhễ nhại qua chiếc áo chui đầu bằng một cách nào đó vẫn còn nằm lại, vén lên để lộ đầu ti.
"Thật tốt với tôi, bé cưng à," Jeongguk nói, thiết lập một nhịp độ thô bạo và bầm tím, đúng như Jimin muốn. Anh khẽ cười trước cách Jimin bĩu môi, mong cầu lộ liễu những nụ hôn. "Thật đòi hỏi."
"Hôn em đi," Jimin yêu cầu một cách nũng nịu. Jeongguk đồng ý, ép cơ thể họ lại gần nhau hơn để anh có thể trao Jimin mọi thứ cậu muốn. Môi họ đan xen vào nhau, cắn, mút. Jimin cảm thấy như mình đang bị ăn tươi nuốt sống. "Chạm vào em đi."
Jeongguk mỉm cười trên khóe môi Jimin, ấn thêm vài nụ hôn nữa trước khi anh lùi lại.
Vật nhỏ của Jimin nặng trĩu và nhạy cảm vô cùng. Khi Jeongguk lần đầu tiên chạm vào nó, Jimin gần như nao núng. Tuy vậy, cậu ướt át đến độ không cần bất cứ thứ gì khác ngoài bàn tay hư hỏng của Jeongguk trước khi cậu nhận ra mình đang vượt qua ranh giới của cơn cực khoái.
"Chết tiệt," Jeongguk kêu lên, nhìn Jimin xuất ra trên khắp bụng và ngực của cậu, thở dốc nặng nề. Anh đẩy chậm dần, hậu huyệt của Jimin đang siết chặt lấy anh một cách rời rạc. "Chết tiệt, em xinh đẹp quá đỗi."
"Đừng dừng lại," Jimin nói, một khi cậu có thời cơ để lấy lại hơi thở. Cậu vươn tay lên vuốt ve cơ bắp cánh tay của Jeongguk, những khối cơ bụng. Alpha rên rỉ khi ngón tay Jimin lướt qua đầu vú của mình. "Muốn khiến anh cảm thấy tốt hơn."
Jeongguk cười lớn, hông của anh bắt đầu thúc vào mạnh hơn. "Mọi thứ em làm đều khiến tôi cảm thấy thật tuyệt, Jimin à."
Đẩy đến tận cùng của sự nhạy cảm tựa như đang bị thiêu sống, nhưng Jimin hoan nghênh điều đó. Hơi thở của cậu trở nên chới với, hông cậu đau nhức. Chỉ với dương vật của Jeongguk đã khiến cậu phải xuất ra lần nữa. Jeongguk nhấc một chân của Jimin lên để anh ấy có thể hôn bên đầu gối của cậu trước khi móc nó qua vai và đâm vào mạnh bạo hơn.
"Alpha," Jimin rên rỉ, tay cậu túm lấy ga trải giường, tìm kiếm thứ gì đó để bám víu lấy thực tại.
"Em sắp bắn ra rồi, làm ơn."
"Lần nữa sao?" Jeongguk thắc mắc, tỏ vẻ ngạc nhiên. Vật nhỏ của Jimin vẫn cứng như mọi khi, vẫn rỉ ra khắp bụng. "Có tôi đây rồi, cưng à."
Nút thắt của anh bắt đầu sưng lên và kéo căng động vành của Jimin, cơn tê tái tuôn trào qua cơ thể Jimin thật mê hoặc. Không hề giảm tốc độ, Jeongguk nhẹ nhàng gỡ chân Jimin xuống khỏi vai và dựa sát vào một lần nữa. Anh cọ mũi dọc theo cần cổ Jimin, tìm thấy dấu kết đôi của cậu. Anh đắm chìm trên đó, cắn mút, trân quý nó khi nút thắt của anh cuối cùng cũng hoàn thiện và anh không thể rút ra được nữa.
Jimin xuất ra một lần nữa với cảm giác được nhân giống, cơ thể vô lực phập phồng dưới sức nặng của alpha. "Chúa ơi, cảm thấy thật tuyệt," cậu rên rỉ. Cậu ấn những nụ hôn ẩm ướt lên tóc, vai Jeongguk. Thân mình Jeongguk nóng bừng và mùi hương của anh nồng nàn tới nỗi Jimin sẵn sàng bị thiêu rụi.
"Em thật tốt đối với tôi," Jeongguk thì thầm, đôi môi anh vẫn dán chặt lên cổ Jimin. "Sẽ tiếp tục nhân giống em no nê đến độ em mắc nghẹn với tinh dịch của tôi."
Jimin chướng tai, ngay cả khi cậu đang trần truồng với một nút thắt ở trong mông mình. Cậu đánh mạnh vào cánh tay Jeongguk. "Anh thật kinh tởm!" cậu thốt lên. Jeongguk không có phản ứng gì ngoài việc ngẩng đầu lên và nở một nụ cười ngái ngủ, thỏa mãn.
Trong khi Jeongguk say giấc, Jimin thực hiện một cuộc điều tra nhỏ. Cậu đã không nhìn thấy một sợi tóc của Yoongi sau sự việc tuần trước khi anh cố gắng đánh mùi lên cậu đầy ép buộc. Thường thì bây giờ cậu đã chạm mặt anh rồi. Alpha đó vô tình gặp phải Jimin như một thói quen.
Thông qua một cuộc trao đổi ngắn bằng tin nhắn với Hoseok, Jimin biết rằng địa vị của Yoongi trong cung điện đã được nâng lên "Đại hoàng tử". Địa vị mới này nghĩa là anh có thể chuyển vào sống trong cung điện, vì những lý do Jimin không hoàn toàn hiểu, và trên thực tế - anh đã làm vậy. Anh ấy đã tiếp quản khu khuôn viên nhỏ nằm phía sau Hyangwonjeong, một thực tế khiến điều gì đó bên trong Jimin xốn xang đầy khó chịu.
Tất cả mọi thứ mà Jeongguk chịu trách nhiệm trước đây - bao gồm nếm thức ăn của nhà vua, quản lý dự án phục hồi cổ vật và viết báo cáo hàng ngày về những diễn biến trong Quốc hội - đã được chuyển giao cho Yoongi. Jimin tự hỏi liệu đó có phải là một phần lý do cậu không gặp anh ấy trong nhiều ngày hay không, mặc dù từ những gì cậu hiểu, những nghĩa vụ này là tất cả những gì anh ấy có trên chiếc đĩa của mình. Nó không giống như anh cũng học trường y, như Jimin và Jeongguk.
Jimin khẽ thở dài và cảm ơn Hoseok vì thông tin trước khi tắt điện thoại. Trước đó, Jeongguk đã lật cả hai người lại khi anh rút ra để Jimin hiện đang nằm trên ngực alpha, ôm chặt lấy cơ thể ấm nóng như máy sưởi của Jeongguk. Tuy nhiên, giờ anh ấy đã ngủ thiếp đi, vì vậy không mất nhiều thời gian để Jimin từ tốn cựa mình khỏi vòng tay anh. Như một biện pháp thay thế, cậu đánh mùi lên chiếc gối của mình và đặt nó vào vòng tay của alpha. Nếu Jeongguk tỉnh giấc trong khi Jimin đang thực hiện nhiệm vụ nhỏ của mình, hẳn là anh sẽ rất buồn bực.
Jimin tắm rửa gọn lẹ để cậu không bắt gặp ai bên ngoài trong tình trạng nhễ nhại mồ hôi trộn lẫn với tinh dịch. Trong tâm trí của mình, cậu biết Jeongguk cũng sẽ phiền lòng vì chuyện này, nhưng Jimin là một chàng trai đứng đắn, không cần thêm bất kỳ tin đồn nào về bản thân bị lan truyền nữa. Cậu nhanh chóng mặc đồ, mặc vào chiếc quần sạch sẽ và một trong những chiếc áo len đã sờn cộng với chiếc áo khoác to bự của Jeongguk mà cậu cân nhắc sẽ ăn cắp nó vĩnh viễn. Tất nhiên là cậu có rất nhiều áo khoác của riêng mình, tất cả đều do cung điện cung cấp và mỗi chiếc đều đắt đỏ hơn một tháng tiền thuê nhà tại căn hộ của bố mẹ cậu, nhưng chiếc áo này thật đặc biệt. Không có chiếc áo khoác nào của Jimin có thể ôm trọn lấy cậu và khiến cậu cảm thấy an tâm tuyệt đối cùng lúc.
Bên ngoài, không khí đủ lạnh để Jimin có thể nhìn thấy hơi thở cuộn tròn xung quanh thành từng đám khói. Cậu quấn chặt chiếc áo khoác, che lên ngực để nó vừa vặn với cậu hơn. Chặng đường đến Geoncheonggung, nơi Yoongi đang sống, cách Jaseondang một khoảng dài đáng kể - đến nỗi Jimin gần như ngay lập tức hối hận về lựa chọn đi bộ của mình vào lúc gần 9 giờ tối. Cậu thấy rất ít người dọc đường đi, tất cả người hầu đều đã vào bên trong để chuẩn bị cho buổi tối, ngoại trừ đội cận vệ và một số nhân viên chuyên biệt.
Khi cậu đến bên ngoài nơi ở mới của Yoongi, chân của Jimin đã tê liệt, phần hông nhức nhối và mũi cậu sắp sửa đóng băng. Cậu không mong muốn được nói chuyện với Yoongi nhiều như được quay về nơi ấm áp.
Cậu bắt đầu bước lên các bậc thang, nhưng một khi cậu đến đỉnh, cậu khựng lại. Cậu có thể nghe thấy Yoongi đang nói chuyện một chiều, giọng nói của anh cất lên rõ ràng qua các bức tường cung điện. Không có người hầu nào túc trực bên cửa, vì vậy Jimin làm những gì cậu có lẽ không nên và chỉ ... lắng nghe.
"Vâng, thưa mẹ, con đã ổn định rồi," Yoongi nói. Anh nghe có phần ảo não, như tất cả những người con trai khác khi bị mẹ thẩm vấn. "Nhà vua đã chuyển giao phần nghĩa vụ còn lại của Jeongguk cho con trong hôm nay. Con đã ăn tối với ngài ấy và hoàng hậu trước đó."
Jimin run rẩy và ôm lấy mình để sưởi ấm. Cậu ước mình có thể kéo khóa áo khoác của Jeongguk lên, nhưng cậu không muốn bất cứ thứ gì làm xao nhãng những điều cậu đang nghe được.
"Vâng, con muốn nói rằng nó đang diễn ra khá tốt. Dễ dàng hơn nhiều so với những gì con nghĩ, đó là điều chắc chắn. Con hầu như không phải làm gì cả, Jeongguk luôn tự khiến mình mất mặt mỗi khi cậu ta đặt chân ra bên ngoài cung điện. Giống như hôm nay, cậu ta đã chọc giận nhà vua vì bạn trai nhỏ bé của cậu ta đã kèn cựa với Jimin ở trường học, ngay trước mặt tất cả mọi người."
Nếu khả thi, máu của Jimin có thể sẽ còn buốt giá hơn nữa.
"Mẹ đừng nói về em ấy như thế. Nếu con làm đúng nhiệm vụ, con có thể tước danh hiệu của Jeongguk và người bạn đời của cậu ta. Vậy thì mẹ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối xử tốt với em ấy." Sự im lặng gầm rú lên trong một khoảnh khắc.
Lần tiếp theo Yoongi cất lời, anh ấy có vẻ bớt tự tin hơn. "Con rất thích em ấy, thưa mẹ." Jimin gần như ngã xuống cầu thang trong nỗ lực quay lại và trở về nhà.
Lẻn vào Jaseondang dễ dàng hơn những gì Jimin kì vọng. Khi cậu quay lại phòng ngủ của Jeongguk, cậu nhanh chóng cởi bỏ áo khoác và leo lên nằm với Jeongguk trên giường. Cậu rút ra chiếc gối mà Jeongguk đang quắp lấy bằng tay và tự mình chui xuống dưới, ép toàn bộ cơ thể mình với alpha và kéo khăn lên để bịt kín nhiệt độ cơ thể mình.
Jeongguk giật mình tỉnh giấc tới nỗi Jimin suýt nữa hét lên.
"Em lạnh muốn chết," Jeongguk nói với tông giọng hoang mang ngái ngủ. "Sao em lạnh thế? Thậm chí cả mùi của em cũng lạnh."
Jimin áp bầu má rét buốt của mình lên ngực Jeongguk và bấu ngón chân vào bắp chân của Jeongguk. Jeongguk gầm gừ, kéo Jimin hoàn toàn lên trên người anh và bắt đầu vuốt ve mạnh bạo khắp cơ thể cậu để cố gắng lấy lại hơi ấm. "Em đến gặp Yoongi."
Jeongguk dừng lại ngay lập tức. "Em làm sao cơ?"
"Nghe em này," Jimin nói, đặt cằm lên cánh tay khoanh lại để cậu có thể nhìn xuống khuôn mặt Jeongguk. "Em không thực sự chạm mặt hay nói chuyện với anh ấy. Khi em đến đó, em có thể nghe thấy anh ấy nói chuyện với mẹ qua điện thoại, vì vậy em... chỉ đứng bên ngoài và nghe lén."
Biểu cảm của Jeongguk cho thấy anh đang giằng xé giữa sự bực tức và tự hào. Jimin cựa mình phía trên anh, cố gắng khiến anh trở nên thoải mái hơn. "Chúng mình có thể quay trở lại lý do ban đầu tại sao em lại đến đó sau. Tôi cho rằng em đã nghe thấy điều gì đó?"
"Vâng," Jimin đáp. Cậu thuật lại cuộc trao đổi với Jeongguk một cách trung thực nhất có thể, cố gắng không thêm bất kỳ sự uyển chuyển hay thiên vị nào vào lời nói của Yoongi. Khi cậu kể lể, Jeongguk siết chặt lấy cậu – thậm chí còn mạnh hơn khi cậu lặp lại điều cuối cùng mình nghe Yoongi nói. "Và sau đó em cảm thấy thực sự không thoải mái nên em đã về thẳng nhà."
Jeongguk thở dài, cau mày nhìn lên trần nhà. "Tên khốn kiếp đó. Tôi biết anh ta có một động cơ kín đáo khi quay lại đây."
"Anh muốn làm gì?" Jimin hỏi, vươn tay xoa đi nếp nhăn giữa hàng lông mày của alpha. Jeongguk khịt mũi đầy khinh bỉ.
"Những gì tôi muốn làm là xé toạc cổ họng anh ta vì dám nghĩ đến việc cướp em từ tay tôi," anh nói, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ so với lời nói của anh. "Anh ta nên biết nhiều hơn là cố gắng phá hoại một cặp bạn đời."
"Em sẽ không đi đâu cả," Jimin trấn an anh. "Cho nên anh có thể quên đi phần đó."
Jeongguk ngước lên nhìn cậu, hoài nghi. "Em là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi," anh nói, "vì vậy tôi sẽ không quên rằng anh họ của mình đang tích cực âm mưu cướp lấy em."
Jimin đảo mắt. "Em sẽ tự mình xé họng anh ấy ra trước khi anh ấy có thể thử," cậu nói. Cậu bắt đầu vẩn vơ đùa giỡn với hình thêu trên gối của Jeongguk, lần theo nó bằng ngón tay trong khi cố gắng suy nghĩ về các lựa chọn của họ. "Em muốn biết liệu chúng ta có nên nói với nhà vua rằng anh ấy - em không biết nữa. Thao túng ngài ấy một cách chết tiệt."
Cậu chờ đợi một câu trả lời nhưng không nhận được cái nào cả. Khi nhìn xuống, cậu thấy đôi mắt Jeongguk nhìn lên, đồng tử giãn nở đến độ Jimin chỉ có thể nhìn thấy một màu đen kịt. Bên dưới cậu, cơ thể Jeongguk thực sự đang bốc cháy. Anh toát mồ hôi nhiều tới nỗi mặt trước quần áo của Jimin ướt nhẹp.
"Jeongguk?" Jimin hỏi, dùng bàn tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt alpha của mình. Anh đang phát sốt và mùi hương của anh nồng nặc đến mức Jimin có thể xén nó bằng dao. Không tốn ba năm giáo dục y học để Jimin biết được chuyện gì đang xảy ra. "Ôi, anh yêu à."
Jeongguk đang phát tình.
Jimin chưa từng trải qua kì phát tình với một alpha trước đây, luôn quá bận rộn với trường lớp và công việc để nghĩ đến chuyện hẹn hò với ai đó đủ lâu để cảm thấy an toàn khi làm vậy. Cậu hoàn toàn không quen với cách nó nhớp nháp, kiệt quệ và phấn khích đến nhường nào khi trở thành đối tượng mà Jeon Jeongguk hứng tình thèm khát.
Cậu gần như không có thời gian để thông báo với người hầu trước khi Jeongguk ở khắp nơi trên người cậu, bộ não và cơ thể alpha cuối cùng đã thông đồng rằng thời điểm nhân giống cho bạn đời đã đến. Và kể từ lúc đó, trong ba ngày liên tiếp, Jimin đã dâng mình cho alpha của cậu.
Họ hầu như không ngủ, Jimin phải ép Jeongguk ăn. Mỗi khi Jimin thức dậy để làm bất cứ điều gì, cho dù đó là nhận thức ăn từ người hầu, đi vệ sinh hay thậm chí chỉ kiểm tra thời gian trên điện thoại, cậu đều bị bám dính bởi một alpha trần truồng, cương cứng và phiền phức, người thực sự đã trở nên cạn ngôn trong sự tận tụy của chính mình để nhân giống sinh sản.
Đến cuối ngày đầu tiên, Jimin bầm tím khắp cơ thể.
Đến cuối ngày thứ hai, bụng Jimin dần cảm thấy phình chướng.
Đến cuối ngày thứ ba, mùi hương của Jimin thay đổi.
Hai người họ thức dậy vào sáng muộn ngày thứ tư trong trạng thái kiệt sức, mặc dù thực tế là họ đã ngủ hơn 12 giờ. Cả hai đều nhức nhối, đầm đìa mồ hôi cùng tinh dịch, nhưng Jimin không quan tâm đến cơn đau của Jeongguk. Cậu yêu cầu được bế đến phòng tắm và nghĩ rằng alpha tốt nhất nên cam chịu một chút để làm vậy.
Họ cùng nhau ngồi trên sàn gạch dưới làn nước vòi sen nóng sực. Tinh dịch rỉ ra không ngừng khỏi Jimin và nước nóng khiến cảm giác đó bớt kinh tởm hơn.
"Vậy là... cuối cùng chúng mình đã xong," Jeongguk nói. Ngực Jimin thắt lại. Cậu để đầu ngã ngửa ra bức tường lát gạch. Đôi mắt đẫm lệ khi nhìn sang Jeongguk, người đang đan những ngón tay của họ vào nhau đầy trân quý.
"Vâng, đúng vậy," Jimin nói. "Chúc mừng anh, alpha."
Jeongguk nhấc ngón tay của Jimin lên môi và hôn từng lên từng khớp một, sau đó là lòng bàn tay cậu. Jimin choáng ngợp - và với hàng triệu cảm xúc đan xen - đến nỗi cậu không thể quyết định liệu mình đang muốn òa khóc nức nở hay bật cười. Thông qua mối liên kết của họ, rõ ràng Jeongguk cũng đang cảm thấy tương tự.
"Tôi yêu em", Jeongguk nói, bắt gặp ánh mắt của Jimin.
Quyết định được đặt ra với Jimin ngay tại thời điểm đó.
Jimin cựa mình, khiến Jeongguk cằn nhằn khó chịu. Họ cuộn tròn với nhau trên giường của Jimin, xem phim trên máy tính xách tay, trong khi các người hầu cung điện giải quyết hậu quả từ kì phát tình của Jeongguk. Đã nhiều giờ kể từ họ mặc quần áo và cùng nhau rời khỏi phòng, đến khuôn viên của Jimin nên không ai trong số họ phải nhìn vào mắt người hầu trong lúc họ dọn dẹp.
"Đừng nhúc nhích nhiều vậy," Jeongguk phàn nàn. Jimin đang ngồi một nửa trong lòng anh, nhưng cậu không thể thoải mái.
"Có lẽ nếu anh không tàn phá mông của em, em sẽ ổn với việc ngồi yên," Jimin chen ngang. "Hãy đối xử tốt với em."
"Muốn tôi hôn nó tốt hơn không?" alpha hỏi, đưa môi đến vành tai Jimin. Nó nhột và Jimin càng vặn vẹo hơn nữa. "Tôi không đùa đâu, cưng à. Em có muốn tôi ăn em không?"
Hai má Jimin bỏng rát. Thật khó tin khi Jeongguk vẫn có thể truyền một cảm giác ngượng ngùng xuống cột sống của cậu bất chấp mọi thứ đã trôi qua giữa họ chỉ trong ba ngày qua. "Dừng lại đi," Jimin nũng nịu. "Mông em không cần thêm sự chú ý từ anh nữa, alpha."
"Tôi phản đối, nhưng nó ổn," Jeongguk nói. Anh luồn tay nắm lấy một bên mông của Jimin và siết chặt. Jimin kêu lên thất thanh và có chút tê tái. Cậu trả đũa bằng một cú đánh mạnh vào ngực Jeongguk.
Buổi xem phim yên bình trước đây của họ biến thành một trận giằng co nhanh hơn Jimin có thể chớp mắt. Hai cổ tay Jimin bị một tay của Jeongguk túm lấy, và sau đó cậu bị lật ngửa lên một cách nhẹ nhàng. Bộ phim dành cho trẻ em đang phát tạo ra một bản nhạc nền siêu thực cho trò nghịch ngợm của Jeongguk.
"Thật không hay khi đánh alpha của em," Jeongguk nói, khi anh ghìm chặt lấy Jimin. Jimin đảo mắt. "Em xứng đáng –"
Một tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng hắng giọng. Jeongguk sắp sửa gầm gừ, nhưng Jimin véo anh để cảnh báo.
"Ai vậy?" Jimin hỏi, cố gắng không tỏ ra như mình sắp bị giày vò.
"Tổng quản Kim, thưa Hoàng tử phi," người chen ngang họ cất tiếng, "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền hai vị."
Jeongguk thở dài nặng trĩu và ngồi lại trên gót chân, giúp Jimin ngồi dậy. "Vào đi." Jimin luồn ngón tay qua tóc, đỏ mặt khi nhận ra chúng là một mớ hỗn độn. Tổng quản Kim trượt cánh cửa mở ra và bước vào trong, nhưng chỉ thấp thoáng. Jeongguk trưng một vẻ mặt cho thấy anh sẽ ăn thịt bất cứ ai cố gắng đến quá gần Jimin ngay lúc này.
Chỉ mất một lúc để tổng quản phát hiện ra mùi hương mới trong không khí. Jimin quan sát khi beta đánh giá nó. Anh ấy cúi đầu trong sự thấu hiểu. "Chúc mừng, thưa hoàng tử, hoàng tử phi."
"Cảm ơn anh," Jimin bén lẽn.
May mắn thay, tổng quản nhận ra sự gượng gạo trong phòng và tiếp tục. "Thái hậu đã yêu cầu cả hai vị tham gia bữa tối gia đình với bà ấy tối nay ở Gyeonghoeru nếu các vị cảm thấy đủ khỏe."
"Bữa tối gia đình...?" Jeongguk hỏi, nhíu mày.
"Đúng vậy, thái hậu, nhà vua, hoàng hậu và đại hoàng tử đều sẽ tham dự. Mẫu thân của đại hoàng tử, hoàng phi cũng đã được mời đến."
Đôi mắt của Jeongguk gần như rời khỏi đầu. Mặc cho thực tế rằng họ ăn sáng cùng nhau gần như mỗi sáng, "bữa tối gia đình" vẫn là một khái niệm xa lạ. Các sự kiện gia đình không tồn tại trong cung điện - chỉ có những sự kiện hoàng gia. Jimin cũng bối rối không kém. Đối với cậu, "bữa tối gia đình" gợi lên hình ảnh ngồi quanh bàn với bố mẹ và nhồi nhét thức ăn trong khi họ tranh cãi.
"Được rồi," Jeongguk sau cùng cũng nói. "Chỉ mới 12 tiếng kể từ khi kì phát tình của tôi chấm dứt. Tôi sẽ trao đổi với Jimin và cho anh biết những gì chúng tôi quyết định."
Tổng quản Kim cúi đầu hiểu ý. "Tất nhiên, thưa Hoàng tử." Ngay khi anh ấy rời đi và cánh cửa đóng lại, Jimin rên rỉ và ngã ra sau gối. Jeongguk tương tự, gục xuống bên cậu với một tiếng thở nặng trĩu và một cánh tay vắt ngang bụng Jimin.
"Chúng mình phải đi," Jimin nói, không một chút chần chừ. Jeongguk gầm gừ, Jimin cúi xuống và luồn ngón tay qua mái tóc alpha. "Chúng mình cần phải lấy lại niềm tin của nhà vua càng sớm càng tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip