Tình yêu
Tình yêu
Gyeonghoeru không cách quá xa nơi ở của họ, nhưng Jeongguk vẫn khăng khăng cõng Jimin đến đó. Jimin muốn phản kháng - và cậu chắc chắn đã đánh một vài cú khá mạnh tay - nhưng một khi Jeongguk nâng được cậu lên lưng, Jimin phải thừa nhận rằng thật tuyệt khi được quấn quýt bên alpha của mình. Jeongguk mang mùi thật hạnh phúc, mãn nguyện và ấm áp, ngay cả trong cái lạnh buốt giá của tiết trời đêm. Niềm vui của anh có sức lan tỏa; anh ấy khiến Jimin bật cười khúc khích và thở dài khe khẽ suốt dọc đường.
Jeongguk đặt cậu xuống khi họ đến cây cầu nhỏ nối căn chòi với khuôn viên cung điện. Theo những gì họ có thể thấy, mọi người đã ngồi sẵn xung quanh bàn chờ đợi họ: nhà vua, hoàng hậu, hoàng phi, thái hậu, và, tất nhiên, Yoongi. Jimin đột nhiên cảm thấy ngại ngùng và có phần áy náy vì là người đến sau cùng. Cậu nắm chặt tay Jeongguk khi họ đi qua cầu vào khu bàn tiệc.
Người hầu đã mang đến những máy sưởi khổng lồ và sắp đặt chúng theo sơ đồ để tạo một khoảng rộng ấm áp trong không gian ngoài trời. Nó ấm tới độ khi cả hai tìm thấy chỗ ngồi của mình - cạnh nhau, gần đầu đối diện với nhà vua - Jimin có thể cởi bỏ chiếc áo khoác của mình. Cậu đỏ bừng mặt khi người hầu nhận lấy nó, biết rằng mùi hương trộn lẫn sau kì phát tình của cậu và Jeongguk sẽ nhanh chóng hòa quyện trong luồng khí ấm sực.
Cậu đã được xác nhận về điều đó khi vị thái hậu lớn tuổi thốt lên không đến mười giây sau. Jimin thậm chí chưa kịp ngồi xuống trước khi bà lão ôm chầm lấy cậu.
"Hoàng tử phi! Cháu mang thai rồi!" bà thốt lên, kéo omega chặt chẽ về phía mình. "Ôi, thật tuyệt vời, cháu làm ta hạnh phúc quá, ta không thể tin nổi..."
Bàn tay của Jeongguk vươn ra để nắm lấy Jimin một lần nữa trong sự quan tâm ân cần. Jimin trân trọng điều đó, kể cả khi nó ở một góc độ khá gượng gạo.
"Hoàng tử, chuyện đó có thật không?" hoàng hậu hỏi. Jimin không thể nhìn thấy bất cứ điều gì qua những mảnh phụ kiện tóc cầu kì của thái hậu, nhưng giọng điệu của hoàng hậu có vẻ nhẹ nhõm và hi vọng hơn tất thảy mọi lần.
"Đúng vậy, thưa mẫu hậu," Jeongguk nói, tông giọng đong đầy vẻ hãnh diện. Jimin siết chặt bàn tay của anh. "Chúng con sẽ tham khảo ý kiến của những bác sĩ hoàng gia vào ngày mai, nhưng chúng con chắc chắn về điều đó."
Thái hậu buông tay và Jimin hơi ngạc nhiên - và vô cùng xúc động - khi thấy đôi mắt bà ngập nước. Bà ấp gò má Jimin giữa hai bàn tay mềm mại của mình trước khi tiến tới ôm Jeongguk. Khi alpha căng mình đầy lúng túng, không biết phải làm gì với đôi tay mình, Jimin tự hỏi lần cuối anh được chính các thành viên trong gia đình âu yếm là khi nào.
Chú cún của họ sẽ biết đến một cuộc sống hoàn toàn khác biệt, nếu Jimin thể làm bất cứ điều gì với nó. Jeongguk là một người đàn ông tốt - một alpha tốt - nhưng có vô vàn dấu hiệu cho thấy anh ấy đã bị bỏ rơi quá nhiều lần khi còn nhỏ. Jimin, mặt khác, có thể thừa nhận rằng bản thân ở phần phản chiếu đối diện. Bố mẹ đã bao bọc cậu từ lúc chào đời cho tới tận ngày cậu kết hôn. Cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống như nhà vua và hoàng hậu, những người đối xử với Jeongguk như thể anh là một nhân viên chứ không phải con trai của họ.
"Đây là một tin đáng mừng," sau cùng nhà vua lên tiếng. Jimin nhìn qua để thấy ông đang tươi cười rạng rỡ, cũng như hoàng hậu. Họ đan tay với nhau trên mặt bàn. Hoàng hậu trông vừa hạnh phúc vừa tự hào.
"Chúc mừng Hoàng tử." Thái hậu buông lỏng chính mình, rời khỏi Jeongguk để alpha có thể cúi đầu cảm ơn. Jimin tham gia cùng anh với một trái tim tràn đầy.
Khi họ đứng dậy, đôi mắt của Jimin chạm phải Yoongi. Sắc mặt alpha tái nhợt, không có chút mừng rỡ. Mẹ của anh, hoàng phi, lại mang vẻ hoàn toàn trái ngược.
"Chúc mừng cả hai cháu," bà nói. Jimin cúi đầu cảm ơn, Jeongguk cũng vậy. Đây là lần đầu bà quay lại cung điện sau rất nhiều năm, và lần đầu tiên Jimin gặp bà. Bà ấy thật xinh đẹp dưới lớp tranh phục lễ nghi cồng kềnh bắt buộc phải mặc trong cương vị là một trưởng lão, cùng một mái tóc búi nặng nề như thái hậu mang trên đỉnh đầu. Bà ấy thật xinh đẹp, và uy quyền. Rõ ràng là đằng sau cách cư xử dịu dàng của mình, bà cũng sắc sảo như hoàng hậu. "Cầu mong chú cún này là em bé đầu tiên trong số rất nhiều sau đó." "Cảm ơn người," Jimin đáp.
"Làm ơn hãy ngồi xuống," thái hậu khăng khăng. Bà vẫn còn rơm rớm nước mắt, đã trở về chỗ ngồi của chính mình. "Ta chắc rằng cả hai cháu đã rất mệt mỏi rồi."
Jeongguk kéo ghế của Jimin ra cho cậu, ấn một nụ hôn lên má khi cậu ngồi xuống. Khi alpha ngồi vào chỗ của mình, Jimin nghe thấy một tiếng khịt mũi khinh bỉ phát ra từ phía bên kia bàn. Yoongi ném một ánh nhìn ghê tởm về phía Jeongguk. Một cơn ớn lạnh bao trùm lấy Jimin, một làn sóng của cảm giác khó chịu.
"Có vấn đề gì không, hoàng tử Yoongi?" nhà vua hỏi. Âm thanh phải đủ lớn để thu hút tất cả mọi người, vì Yoongi hiện là tâm điểm chú ý duy nhất của cả bàn. Jimin tái mặt. Jeongguk vươn tới và nắm lấy đùi cậu, cảm nhận được sự lo lắng của cậu.
"Tôi thấy thật nực cười khi sau tất cả những sai lầm nghiêm trọng của điện hạ dạo gần đây, cậu ta lại được phép trải qua kì phát tình của mình bên cạnh Jimin."
Yoongi nhìn chòng chọc vào Jeongguk một cách thách thức, vẻ khiêu khích lộ liễu trong mắt anh. Anh đang rất liều lĩnh gọi thẳng Jimin bằng tên riêng của cậu bởi, theo lễ nghi cung điện, nó thậm chí thật vô lễ ngay cả với Jeongguk khi làm vậy trước mặt các bậc trưởng lão. Những người còn lại có vẻ sửng sốt, sự gượng gạo bao trùm lên họ như một trọng lượng. Jimin chạm tay với Jeongguk, nắm lấy ngón cái của alpha.
"Bọn trẻ là một cặp đôi, hoàng tử Yoongi," nhà vua nhẹ nhàng nói, cố gắng cười để xoa dịu sự căng thẳng. "Đừng vô lý như vậy."
Yoongi ngồi xuống ghế và khoanh tay trước ngực. "Ngoài việc điện hạ gian díu với một omega khác ở bên ngoài, cậu ta đã không ở bên cạnh khi Jimin đang phát tình. Tôi không hiểu tại sao Jimin lại buộc phải ở cùng với điện hạ trong kì phát tình của cậu ta."
Jimin bối rối và có phần sợ hãi. Cậu biết rằng Yoongi không tán thành với cách ứng xử của Jeongguk, nhưng cậu không nghĩ nó nghiêm trọng đến mức độ này. Cách alpha đó nói về cậu khiến Jimin lo lắng rằng các bậc trưởng lão sẽ nghi ngờ rằng cậu đã nói những điều không hay về bạn đời của mình.
"Hoàng tử phi không bị ép phải làm bất cứ điều gì cả," Jeongguk nói, sự tức giận âm ỉ dưới giọng nói đều đặn của anh. "Nhà vua và hoàng hậu cũng biết rằng tôi chưa từng có tình nhân nào khác ngoài em ấy."
"Nó không thay đổi sự thật rằng cậu đã bỏ rơi bạn đời của mình," Yoongi phản bác. Mẹ anh đang trừng mắt nhìn. Nếu alpha ngồi trong tầm với của bà và họ không thuộc dòng dõi hoàng tộc, anh ấy sẽ ngay lập tức bị đánh vào đầu.
"Đây không phải là việc của anh, hoàng tử Yoongi," Jeongguk nói. Jimin siết chặt tay anh hơn. "Vì vậy, tôi đề nghị anh không nên can dự."
"Tất nhiên rồi, điện hạ nói đúng," mẹ của Yoongi nói. "Chúng ta tiếp tục nhé? Bữa ăn của chúng ta đã chuẩn bị xong chưa?"
Đôi mắt Yoongi rực cháy. Anh rõ ràng không nghe thấy bất kì một từ nào mẹ anh nói. "Jimin là việc của tôi."
Jimin muốn hóa lỏng xuống sàn. Xung quanh bàn, hoàng hậu kinh hãi. Nhà vua và thái hậu đều mang một vẻ hoang mang đồng điệu. Thông qua mối liên kết của họ, Jimin tràn ngập trong sự trộn lẫn giữa cơn thịnh nộ và bao bọc của Jeongguk. Việc hít thở ngày càng trở nên khó khăn hơn.
"Cậu đang nói gì vậy, hoàng tử Yoongi?" nhà vua hỏi. "Chuyện này thật không phải phép."
Yoongi giữ vững lập trường của mình. "Nếu cha tôi không chết, hiện tại tôi đã là thái tử," anh nói. "Đồng nghĩa với việc Jimin đáng ra là bạn đời của tôi, không phải của Jeongguk."
"Min Yoongi," mẹ Yoongi rít lên đầy phẫn nộ. Bà ấy một lần nữa bị phớt lờ.
Cho đến thời điểm hiện tại, Jimin chưa từng nghĩ đến thực tế rằng ban đầu, Yoongi là alpha mà ông nội đã hứa hôn cho cậu. Chưa ai từng đề cập đến nó, ngoài Yoongi. Suy nghĩ đó khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, tội lỗi và bất an. Jeongguk phá tan ánh nhìn giận dữ mà anh dán chặt lên Yoongi trong vài phút vừa rồi để nhìn xuống và để ý đến cậu. Anh giải phóng kích thích tố làm dịu và đồng thời cũng tự trấn an bản thân.
Nếu Jimin thành thật với chính mình, cậu biết Yoongi sẽ trở thành người bạn đời tốt vào một ngày nào đó. Anh ấy tốt bụng, hài hước, thông minh và trưởng thành. Anh ấy đã từng là một chỗ dựa để Jimin có thể giải tỏa, đặc biệt trong những tuần đầu tiên sống trong cung điện với tư cách là người ngoài.
Và đó không phải là lỗi của anh ấy khi cha anh qua đời. Yoongi mất đi người cha và tương lai mà anh đã được định sẵn chỉ trong vài tuần, từ việc nắm toàn quyền cai trị trong cung điện đến sinh sống trong một căn hộ lạnh lẽo ở London. Anh khi đó chỉ mới là một đứa trẻ, anh không thể kiểm soát được bất kì điều gì. Và giờ đây trở về nhà, anh ấy buộc phải đứng nhìn em họ của mình, người chưa từng được cân nhắc cho ngai vị, tận hưởng quyền thừa kế của Yoongi. Cung điện của anh. Danh hiệu của anh. Người bạn đời của anh.
Jimin thực sự cảm thấy tiếc cho anh ấy. Cậu thấy tiếc, nhưng đồng thời, cậu không mong muốn thay đổi hoàn cảnh hiện tại của mình. Và đó là điều khiến cậu cảm thấy tồi tệ nhất: rằng cậu không sẵn sàng nhượng lại phần nào của bản thân cho bất kỳ ai ngoại trừ Jeongguk. Cậu vô cùng ích kỉ.
"Sự ra đi của anh trai ta, thái tử tiền nhiệm, là một mất mát vẫn đè nặng lên tất cả chúng ta," nhà vua nói. "Vì vậy, nỗi đau của cậu là có thể hiểu được, hoàng tử Yoongi. Tuy nhiên, cũng giống như sự ra đi của cha cậu, một số điều trong cuộc sống đã được định đoạt. Hoàng tử và hoàng tử phi đã kết hôn, kết đôi và có cho mình một chú cún, điều này không thể hoàn lại được nữa."
"Luôn có cách," Yoongi nói khẽ. Bầu không khí căng thẳng và yên tĩnh tới độ từng chữ vẫn thật dõng dạc. "Tôi sẽ tìm một cách nào đó."
Jimin cảm thấy phát ốm. Cậu ngước lên và Yoongi đang nhìn thẳng vào cậu, vẻ mặt dịu đi. Jimin muốn quay đi chỗ khác, nhưng cậu thoáng thấy điều gì đó mới mẻ trong ánh mắt của alpha. Một vẻ ham muốn không thể kiềm chế mà Jimin chưa từng thấy trước đây. Nó khiến cậu sợ hãi.
"Chuyện này là sao đây, hoàng tử Yoongi?" Thái hậu hỏi, xôn xao. "Cháu luôn là một alpha trưởng thành và khôn ngoan, tại sao cháu lại đi quá giới hạn như vậy?"
Yoongi vẫn nhìn vào Jimin. "Bởi vì tôi yêu mến hoàng tử phi."
Trạnh thái trong đại sảnh, vốn đã tuột dốc trầm trọng từ niềm vui thành khó chịu, sụp đổ. Jimin gạt bỏ ánh mắt của Yoongi, sợ hãi với cảm xúc mãnh liệt từ alpha. Jeongguk thực sự đang nổi bừng với cơn thịnh nộ bên cạnh, cú nắm từ tay anh trên đùi của omega gần như là đau đớn. Nhà vua tức giận.
"Sao cậu dám?" ông lớn tiếng và chỉ một ngón tay về phía Yoongi. "Cậu dám trơ trẽn đến độ ham muốn người bạn đời của em họ mình!"
"Em ấy đáng ra là của tôi," Yoongi phản bác, bề ngoài kiểm soát của anh đang dần vỡ tan.
"Đủ rồi!" nhà vua gầm lên, đập tay xuống bàn. Đồ dùng bữa rung bần bật, tất cả các omega đều giật mình. "Ta sẽ không nghe thêm bất kì một lời nào khác từ cậu trong tối hôm nay nữa, đi khỏi tầm mắt của ta."
Yoongi bất động trong giây lát, tính toán xem mình nên tiếp tục giữ vững lập trường hay quy phục. Cuối cùng, kích thích tố vượt trội của nhà vua trở nên quá mức để anh có thể xử lý và quyết định được đưa ra. Anh đứng dậy, khẽ cúi đầu, lặng lẽ rời đi.
Ở đầu bàn, nhà vua nổi giận, hoàng hậu sắc mặt tái nhợt. "Con có biết chuyện này không?" nhà vua hỏi, chuyển sự chú ý sang Jeongguk.
"Có, thưa bệ hạ," Jeongguk trả lời chậm rãi, "nhưng con không nghĩ anh ấy sẽ đi xa đến vậy." Anh đã bình tĩnh lại để trấn an bản thân và Jimin, cố gắng hòa nhịp hơi thở của họ và giải phóng kích thích tố nhẹ nhàng để chống lại sự lấn át từ người cha của mình.
"Con thì sao?" nhà vua hỏi, chỉ vào Jimin.
Jimin co rúm lại dưới sự săm soi và lưỡi cậu mắc nghẹn. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu, cậu hiểu rằng mình càng giữ im lặng thì càng có vẻ đáng nghi. "Vâng, con tình cờ nghe thấy anh ấy nói về việc này vài đêm trước, thưa bệ hạ." Cậu thừa nhận.
"Con đã bao giờ đáp lại tình cảm của cậu ta chưa?" nhà vua tiếp tục câu hỏi của mình. "Có từng ủng hộ bằng cách nào không?"
Jeongguk bắt đầu phản đối, nhưng Jimin véo nhẹ tay anh để cảnh báo. "Không hề, thưa bệ hạ."
Nhà vua ngồi trở lại ghế, thở phào nhẹ nhõm. Sự tức giận của ông vẫn còn hiện hữu, nhưng bây giờ ông đã xác định được vấn đề chỉ xuất phát từ Yoongi, ông dường như đã có thể thư giãn.
"Em không sao chứ?" Jeongguk thì thầm, xoa tóc Jimin. Jimin dựa vào, có chút thèm muốn sự âu yếm ngay lúc này.
"Vâng, chỉ là... anh biết đấy," Jimin trả lời, cũng lặng lẽ như vậy. Jeongguk biết, anh ấy có thể cảm nhận được Jimin khó chịu đến nhường nào thông qua mối liên kết của họ. Jimin không chắc rằng mình đang toát lên bất cứ vẻ gì ngoài sự bất an của chính mình. Jeongguk ậm ừ thấu hiểu, cọ vào má Jimin, khiến cậu nghiêng cổ để có thể đánh mùi. Jimin sẵn sàng, thở dài mãn nguyện khi Jeongguk khẳng định lại sự chiếm hữu của mình.
"Hoàng tử," nhà vua nói, chen ngang họ bằng một giọng điệu sắc bén. "Ta muốn nói chuyện riêng với con. Các omega sẽ quay về nghỉ ngơi vì bữa tối có vẻ đã kết thúc rồi."
Thái hậu duỗi tay vuốt ve Jimin một cách trìu mến. "Ta sẽ gửi một ít thức ăn đến phòng của cháu, hoàng tử phi," bà dịu dàng nói. "Ta rất xin lỗi khi bữa tối gia đình đầu tiên lại trở thành một thảm họa."
"Đó không phải là lỗi của người, thưa thái hậu," Jimin xoa dịu bà. "Cháu hi vọng chúng mình có thể thử lại vào một thời điểm khác." Cậu đứng dậy, Jeongguk theo sau. Cậu muốn đợi Jeongguk xong việc, nhưng cảm giác cuộc trò chuyện của họ sẽ tốn một khoảng thời gian. Việc nhà vua cho các omega về phòng của có nghĩa rằng ông thậm chí không thể đợi phía bên kia cây cầu.
Một người hầu mang đến cho Jimin chiếc áo khoác và Jeongguk giúp cậu, kéo khóa lên đến cằm để giữ ấm cho cậu. "Đi thẳng về nhà," alpha nói, nhướn mày nhìn Jimin. "Tôi muốn nhìn thấy em trên giường của tôi khi trở về."
Jimin thở hắt ra, mắc nghẹn giữa sự ngạc nhiên và thích thú. Jeongguk mỉm cười xấu xa. Mỗi khi Jeongguk khiến cậu cười, alpha vẫn trông rạng rỡ như lần đầu. Thậm chí còn hơn vậy. Nó quyến rũ đến độ Jimin muốn kéo anh trở lại phòng và làm điều gì đó.
"Em sẽ cố gắng hết sức," cậu nói. Jeongguk dẫn cậu qua cây cầu, vào khuôn viên cung điện, và hôn cậu đắm đuối trong bóng tối.
"Sẽ không lâu đâu," Jeongguk nói, trước khi quay đi và để lại Jimin đằng sau.
Đáng buồn thay, việc mang thai không giúp Jimin tránh được việc phải thức dậy sớm để chào hỏi các bậc trưởng lão. Dù vậy, cả cậu lẫn Jeongguk đều tắt báo thức rất nhiều lần, đích thân tổng quản phải đến thức hai người dậy. Họ gần như không có đủ thời gian để đánh răng trước khi được hộ tống ra khỏi cửa.
Bữa sáng của họ có phần hơi mệt mỏi. Xung quanh Jimin ngập tràn những câu hỏi về cảm giác của cậu và choáng ngợp với suy nghĩ của mọi người về việc sẽ như thế nào khi có một chú cún con một lần nữa. Cậu biết rằng, theo truyền thống, nhà vua sẽ triệu tập một đội ngũ bác sĩ và người hầu để chuẩn bị cho việc chú cún chào đời ba tháng trước ngày dự sinh.
Có rất nhiều thứ cần phải tiếp nhận. Kinh nghiệm của Jimin với những chú cún và quá trình nuôi dạy chúng chỉ giới hạn trong sự tương tác của cậu với một số ít thành viên trong những gia đình đã có con. Cậu không biết những chú cún chào đời trong cung điện sẽ như thế nào, và sự thiếu hụt này không hề có tính an ủi.
"Thái tử phi, cháu sẽ phải đến uống trà với hoàng hậu và ta sớm để chúng ta có thể thảo luận tất cả các chi tiết về việc sinh nở trong hoàng gia mà không có bất kỳ alpha nhàm chán nào xung quanh. Cháu thấy sao?" thái hậu hỏi.
Thành thật thì nghe có vẻ đáng sợ, nhưng Jimin không thể nói ra điều đó. Cậu cần tiếp thu nhiều nhất có thể, ngay cả khi nó đến từ hai omega cao quý nhất trong cung điện. "Cháu rất vui lòng, thưa thái hậu," cậu nói, nghiêng đầu.
"Tuyệt vời. Tất cả những chuyện này thật tuyệt vời. Ta đã rất lo lắng cho đến tận gần đây – những người trẻ các cháu đã khiến tất cả chúng ta hao tâm tổn trí một phen!"
Mặc dù đó không phải là lỗi của cậu, Jimin vẫn cảm thấy áy náy vì đã khiến omega lớn tuổi căng thẳng. Cậu có thể thấy được Jeongguk còn tệ hơn, đầu bên kia của mối liên kết giữa hai người co mình lại vì xấu hổ.
"Chuyện đã thành rồi," nhà vua nói, đặt đồ dùng của mình xuống với vẻ dứt khoát. "Ta nghĩ giao trọng trách cho con thêm một lần nữa là chuyện đúng đắn, thái tử. Ta sẽ phái con đến Bắc Kinh trong một vài tuần nữa cho một dự án ngoại giao khác. Ta tin tưởng rằng con sẽ không làm ta thất vọng."
Jeongguk cúi đầu biết ơn. "Con sẽ không, thưa bệ hạ," anh nói. "Tuy nhiên, thái tử phi phải đi cùng với con."
Nhà vua nhíu mày trước yêu cầu, nhưng hoàng hậu nhanh chóng xen vào. "Tất nhiên, miễn là các bác sĩ hoàng gia cho phép," bà nói. "Chúng ta không hề muốn con phải di chuyển quá xa thái tử phi trong khoảng thời gian này."
"Cảm ơn người, thưa mẫu hậu," Jeongguk nói.
"Hôm nay cháu có gặp bác sĩ không?" thái hậu hỏi Jimin. Đó là một trải nghiệm gần như xa lạ khi có quá nhiều câu hỏi và bình luận hướng về cậu trong bữa ăn này khi cậu thường hay bị phớt lờ.
"Có, thưa thái hậu," Jimin nói.
"Thật háo hức! Cháu sẽ gửi cho chúng ta bản sao của bất kỳ hình ảnh siêu âm nào họ đưa cho cháu, phải không?", thái hậu hỏi. Bà ấy trông rất hạnh phúc và mong đợi, y hệt một đứa trẻ đang ngóng chờ món quà sinh nhật.
"Có lẽ sẽ không có bất kỳ thứ gì –" Jeongguk lên tiếng, nhưng Jimin nhanh chóng ngắt lời anh.
"Tất nhiên là chúng cháu sẽ gửi cho người ngay lập tức, thưa thái hậu," cậu nói. Cậu chắc rằng thái hậu sẽ ở sướng lên tận mây khi nhìn thấy ngay cả những đốm nhỏ nhất trên ảnh siêu âm. "Tuyệt vời," omega già nói. "Thật tuyệt vời."
Cuộc tư vấn của họ với bác sĩ hoàng gia diễn ra suôn sẻ. Jimin đã lấy máu và siêu âm nhanh. Không có gì nhiều để xem ngoại trừ xác nhận trực quan rằng cái thai không phải dương tính giả. Sẽ mất vài tuần trước khi bất cứ hình ảnh quan trọng gì xuất hiện trên các bản quét, nhưng cả Jimin và Jeongguk đều hài lòng với xác nhận rằng họ đã thực sự có con.
Sau khi bác sĩ rời đi và Jimin lấy hết thạch ra khỏi bụng, Jeongguk quyết định rằng anh muốn ra khỏi cung điện trong ngày. Lần này họ không phải nói dối, và các người hầu đưa chìa khóa xe cho họ đầy phấn khích. Tin tức về việc Jimin mang thai đã lan truyền khắp cung điện như lửa cháy, không phải là Jimin mong đợi mọi chuyện sẽ khác đi.
"Không thể tin rằng chúng mình sẽ có một chú cún," Jimin nói, khi họ đã ổn định trong xe và lên đường. "Em tự hỏi liệu mình có mang thai sớm hơn không nếu anh không chơi điện tử trong kì phát tình của em."
"Tôi không có chơi điện tử-" Jeongguk phản đối. Jimin chỉ phì cười.
"Xin lỗi, xin lỗi, có lẽ nếu anh không xem người khác điện tử, em có thể đã mang–"
"Này, này!" Jeongguk thốt lên đầy ấm ức. "Nhưng giờ em đã mang thai rồi mà? Em còn muốn gì ở tôi nữa?"
Jimin cười khúc khích, tận hưởng cách thật dễ dàng để chọc alpha này. "Em đùa thôi," sau cùng cậu nói, vươn tay vỗ vào bắp đùi săn chắc của Jeongguk.
Jeongguk tỏ vẻ khó chịu, nhưng điệu bộ dịu đi nhanh chóng khi anh nắm lấy tay Jimin và hôn nó. "Chúng ta đã không thực sự thảo luận về việc có con trước khi cùng nhau trải qua kì phát tình của tôi," anh nói, giọng điệu tỉnh táo hơn. Anh khẽ nhìn Jimin trước khi hướng trở về phía con đường. "Tôi muốn em biết rằng tôi – tôi thực sự hạnh phúc, bé cưng à."
Anh không nhất thiết phải nói điều đó. Niềm vui của alpha đã có thể cảm nhận được từ sáng hôm qua. "Em cũng hạnh phúc nữa, alpha," Jimin nói, siết chặt tay Jeongguk.
"Thật sao?" Jeongguk hỏi, lông mày đan vào nhau. "Ý tôi là, tôi biết em cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tôi chưa từng hỏi liệu em có muốn mang thai sớm như vậy không."
Trái tim Jimin tan chảy. Một Jeongguk quan tâm sâu sắc đến cảm xúc của người khác, người cố gắng hết sức để làm điều đúng đắn ở mọi khía cạnh... anh là người mà Jimin nghĩ rằng mình có thể yêu không chỉ trong cuộc sống này mà còn cho mọi kiếp đời sau đó. Jimin ngạc nhiên bởi sức nặng của nhận thức này. Nó bùng nổ bên trong cậu như kích thích tố và cậu sắp sửa rơi nước mắt.
"Anh thật đần độn," Jimin nói, cố gắng rút tay ra. Jeongguk nắm chặt nó hơn, sự bối rối tỏa ra từ phía đầu còn lại của mối liên kết. "Đó là con của anh, đương nhiên là em vui rồi!"
Sự bối rối của Jeongguk nhanh chóng chuyển sang hài lòng. Jimin muốn đánh anh một phát. "Em vui vì đó là con của tôi hửm?" Jeongguk hồ hởi. "Tôi nghĩ tôi biết điều đó có nghĩa là gì, em yêu tôi~" Anh viết cụm từ đó vào lòng tay Jimin trước khi hôn lên nó. Jimin thở hắt ra và rút lại, khoanh tay trước ngực.
"Tất nhiên là em yêu anh rồi," Jimin càu nhàu. "Anh phải thực sự ngu ngốc để không nhìn ra được–"
Jeongguk làm cậu hết hồn khi tấp vào lề đường, một thao tác khá hấp tấp khi cắt ngang ít nhất hai làn đường giao thông. Họ bấm còi inh ỏi. Khuôn mặt Jimin nóng bừng vì xấu hổ mặc dù cửa sổ của họ được nhuộm màu tối đến mức không ai có thể nhìn thấy chúng.
"Cái quái gì vậy!" Jimin hét lên, khi Jeongguk cho xe vào chỗ. Cậu đánh lên cánh tay Jeongguk đầy bực bội. "Anh suýt chút nữa thì giết cả hai chúng ta đấy!"
Jeongguk phớt lờ cậu, quá bận rộn với việc tháo dây an toàn. Ngay khi cơ thể được giải phóng, anh nghiêng nửa thân trên của mình qua bảng điều khiển trung tâm, nắm lấy đôi má ửng hồng của Jimin trong lòng bàn tay tay và hôn cậu đắm đuối.
Jimin tan chảy trong nụ hôn, omega của cậu ngân nga với niềm hạnh phúc. Jeongguk phí một giây nào ấn lưỡi vào môi Jimin và mở miệng, nuốt gọn tiếng rên rỉ khe khẽ đầy ngạc nhiên của Jimin. Alpha rất cứng đầu, cuồng nhiệt với những nụ hôn của mình đến nỗi Jimin bắt đầu toát mồ hôi, choáng ngợp bởi sự say đắm từ người bạn đời của mình.
Một thứ gì đó trong bụng cậu run rẩy. Cậu có thể cảm thấy mình dần trở nên ướt át.
"Alpha," Jimin rên rỉ, giọng bị bóp nghẹt. Cậu túm lấy cổ tay Jeongguk và kéo ra để có thể hít thở. Jeongguk thở gấp gáp khi nụ hôn của họ tan vỡ. Anh quan sát với vẻ thích thú khó có thể che giấu khi Jimin đặt môi vào lòng bàn tay Jeongguk và hôn anh ở đó.
"Tôi yêu em," Jeongguk nói, tông giọng nặng trĩu khát khao. Jimin ngước lên nhìn anh và không mảy may nghi ngờ điều đó dù chỉ trong một giây.
"Em cũng yêu anh," cậu trả lời, cố gắng không mỉm cười và thất bại. Jeongguk lại nhướn về phía trước và ấn vô số những nụ hôn nhỏ lên môi và gò má đang nhô lên của Jimin, khiến omega cười khúc khích mãi không ngừng.
Khi Jeongguk đã được thỏa mãn – sau khoảng một trăm nụ hôn và vài giọt nước mắt của Jimin vì cười quá nhiều - anh miễn cưỡng ngồi xuống ghế lái. Anh thở dài hạnh phúc, thắt lại dây an toàn, chuẩn bị quay lại với con đường.
"Đó thực sự là tất cả những gì anh dừng xe để làm sao?" Jimin nghi hoặc. Cậu vẫn còn hơi khó thở. "Suýt chút nữa anh đã gây ra một vụ tai nạn liên hoàn chỉ vì muốn hôn hít sao?!" "Đúng thế," Jeongguk thản nhiên thừa nhận. Anh thực sự không biết xấu hổ. "Tôi cũng quyết định được mình muốn đi đâu."
Jimin hít một hơi thật sâu và lau những giọt nước mắt còn sót lại của tiếng cười trên khuôn mặt.
"Ồ?" cậu thắc mắc.
"Mmhmm," alpha trả lời, nhưng anh không cung cấp thêm bất kì thông tin nào. Jimin ngay lập tức cảm thấy bồn chồn.
"Nó là một bất ngờ."
Alpha đã đúng - Jimin thực sự ngạc nhiên khi họ tấp vào chỗ để xe bên cạnh một siêu thị. Sau khi tìm thấy vị trí của mình, Jeongguk lấy ra vài chiếc khẩu trang cho cả hai. Trong khi Jimin đeo nó vào, Jeongguk thả tóc và nhét chúng xuống dưới mũ bóng chày.
"Đây rồi, một lớp ngụy trang hoàn hảo," Jeongguk nói, nhướng mày với Jimin. Jimin khó mà tin được rằng họ sẽ thực sự không bị chú ý - Jeongguk là kiểu alpha thu hút ánh nhìn ở bất cứ nơi nào anh đi qua - nhưng cậu nén sự hoài nghi của mình xuống. Cậu không quá hãnh diện khi thừa nhận rằng bản thân rất hào hứng khi được giả vờ với Jeongguk một lần nữa, ngay cả khi họ phải che đậy tất cả để làm như vậy.
Họ tay trong tay tiến vào, chỉ dừng lại để nghiên cứu bản đồ của tòa nhà. Jeongguk tự lầm bầm, tìm chú thích bản đồ. Khi anh thấy những gì anh đang tìm kiếm, anh chỉ vào nó và tạo ra một âm thanh phấn khởi: anh muốn đến một cửa hàng dành cho em bé.
Jimin nghĩ cậu sẽ bị đau tim mất.
"Anh đã từng ở đến những nơi như thế này bao giờ chưa?" Jimin hỏi, khi họ đi thang cuốn lên. "Ý em là một siêu thị?" Cậu thực sự không cần phải hỏi, vì đôi mắt của Jeongguk đã tròn như đĩa ăn tối kể từ lúc họ bước vào bên trong. Người ta sẽ nghĩ rằng anh vừa hạ cánh trên mặt trăng.
"Chưa," Jeongguk đáp. "Tôi thực sự muốn đến mấy chỗ này khi tôi còn là một đứa trẻ, nhưng điều đó chưa bao giờ khả thi. Mẹ có thể sẽ bị đột quỵ nếu bà biết tôi ở đây."
Jimin vòng tay qua cánh tay của Jeongguk, ôm ấp bên cạnh anh. "Em nghĩ rằng nó chỉ thực sự thú vị trong lần đầu tiên thôi," cậu nói. "Vì vậy, em rất vui vì em được trải nghiệm nó với anh."
Nhờ trí nhớ hoàn hảo của Jeongguk về tấm bản đồ, họ đã tìm được cửa hàng em bé mà không gặp khó khăn gì. Nó lớn hơn so với Jimin tưởng tượng. Có khá nhiều người lượn lờ, từ những cặp đôi cùng đứa con của riêng họ đến những omega đơn lẻ với cái bụng to. Có những chiếc đèn cổ tích được xâu chuỗi trên trần nhà và một số cây thông Noel cỡ nhỏ màu pastel ngọt ngào được đặt một cách nghệ thuật xung quanh khu vực. Bóng đèn tỏa ra ánh sáng dịu dàng, dễ chịu từ phía trên, khiến omega của Jimin cảm thấy thoải mái.
"Anh muốn bắt đầu từ đâu?" cậu thì thầm với Jeongguk, yêu cái cách đôi mắt to lớn của alpha đang cố gắng tiếp nhận tất cả mọi thứ cùng một lúc.
Có những khu vực được phân định rõ ràng trong khắp cửa hàng, mọi thứ được sắp xếp theo từng loại. Bởi đang là mùa đông, có cả một gian hàng đặc biệt dành riêng cho những chiếc áo khoác nhỏ xíu, bông xù khiến Jimin muốn cuộn tròn lại như một quả bóng và khóc òa. Vào thời điểm chú cún của họ được chào đời, đó sẽ là vào mùa hè, vì vậy họ phải trì hoãn việc mua những thứ như vậy, nhưng trái tim của Jimin hoàn toàn vỡ ra khi nghĩ về chú cún tương lai của mình được bao bọc trong những bộ đồ mùa đông nhỏ xíu với đôi tai thỏ gắn trên mũ trùm đầu.
Khi Jeongguk cuối cùng cũng quyết định rằng anh muốn xem giày trước, anh kéo Jimin cùng với mình về phía những khu trưng bày nhỏ đầy sáng tạo. Jimin ngay lập tức với lấy một đôi giày ba lê nhỏ làm bằng lụa vàng mềm mại. Cậu giơ chúng lên cho Jeongguk xem và đôi mắt cậu đẫm lệ.
"Nếu chúng mình có một bé gái thì sao?" cậu hỏi, giọng run rẩy. Cậu nắm lấy và đặt đôi giày lên lòng bàn tay đang mở của alpha. Chúng trông thậm chí còn bé hơn khi so với đôi tay to lớn của Jeongguk, và Jimin gần như hốt hoảng. "Alpha, chúng nhỏ quá?!"
Jeongguk không nói gì, nhưng Jimin có thể nghe thấy tiếng anh sụt sịt dưới lớp khẩu trang. Anh vươn lên và vòng một cánh tay qua vai Jimin, giúp Jimin dễ dàng áp cơ thể của họ lại với nhau, và cả hai đều nhìn chằm chằm vào đôi giày em bé nhỏ xíu.
"Chúng mình sẽ không chịu nổi, phải không," Jimin nói, khẽ bật cười. "Nếu đây là phản ứng của chúng mình đối với giày, hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi con của chúng mình thực sự được sinh ra."
"Chúng mình sẽ tiêu đời," Jeongguk đáp lời, giọng khàn đặc. Anh đặt đôi giày về kệ trưng bày và kéo khẩu trang xuống trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Jimin đã sẵn sàng phản đối, nhưng Jeongguk chỉ cúi xuống để đánh mùi lên cậu thật kĩ càng. "Yêu em," anh nói, trước khi hôn lên tai Jimin.
Jimin hoàn toàn xoay người ôm lấy Jeongguk, vùi mặt vào ngực alpha. "Em cũng yêu anh" cậu thủ thỉ, giọng cậu bị bóp nghẹt trên chiếc áo dày của Jeongguk.
Họ dành thêm hai giờ nữa dạo quanh cửa hàng, cố gắng không liếc nhìn mọi thứ mới mẻ, nhỏ xinh trước khi đến lúc về nhà. Cả hai đều kiệt sức và đói, và bằng một cách nào đó, có đôi chút ham muốn. Đặc biệt, Jimin bị xao nhãng trong nửa sau của chuyến đi bởi Jeongguk trông cao lớn và rắn rỏi như thế nào. Khi cậu bắt đầu nghĩ về da thịt và cơ bắp nằm dưới lớp áo len của alpha, cậu ngừng để ý vào những bộ trang phục sơ sinh phối màu rực rỡ.
Anh cũng khá lộ liễu - Jeongguk cứ nhìn cậu như thể anh biết chính xác omega của mình đang nghĩ gì, và Jimin quá mệt mỏi để tỏ vẻ quan tâm đến điều đó nữa. Lý tưởng nhất là họ có thể đi thẳng đến Jaseondang khi họ về cung điện, gọi đồ ăn thông qua tổng quản, và sau đó tự cách ly đến khi họ buộc phải chào hỏi các bậc trưởng lão vào sáng hôm sau.
Jimin nên ngừng mơ mộng về những kịch bản lý tưởng của mình. Chúng không bao giờ diễn ra theo cách mà cậu muốn. Cuối cùng khi họ trở lại xe, Jimin quyết định kiểm tra điện thoại của mình, nó tràn ngập bởi các tin nhắn và thông báo tin tức. Khi cậu mở khóa và đọc bài báo mới nhất, cậu bắt gặp một bức ảnh được phóng lớn của Jeongguk, tháo khẩu trang, đánh mùi lên cậu ngay giữa cửa hàng dành cho em bé. "THÁI TỬ PHI MANG THAI?" tiêu đề cho biết. Mỗi thông báo tin tức là một biến thể về chủ đề này, với các bức ảnh góc độ khác nhau.
"Chúng mình đã bị theo dõi," Jimin thở dài, đưa điện thoại cho Jeongguk xem. Cậu tự khiến mình ngạc nhiên khi rơi nước mắt. Cậu nhận ra rằng mình khá bị tổn thương khi một trong những khoảnh khắc riêng tư nhất của họ hiện đang được phát sóng trên khắp các bản tin. Cậu thậm chí còn chưa có cơ hội nói với bố mẹ.
Một nửa trong số hàng chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trên điện thoại của cậu là từ hai người họ.
"Chết tiệt," Jeongguk gầm gừ. "Có một phòng truyền thông riêng để làm quái gì nếu không ai có thể xử lý thứ rác rưởi này."
Họ về đến cung điện trong tình trạng hỗn loạn. Các nhân viên an ninh hấp tấp dẫn họ vào trong. Khi Jeongguk cho xe vào bãi đậu và Jimin lấy chiếc túi nhỏ với món hàng của họ trong đó - một đôi giày ba lê bé xíu - họ bắt gặp tổng quản Kim.
"Điện hạ," anh nói, cúi đầu. Miệng anh mím thành một đường mỏng đầy căng thẳng. "Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã không kiểm soát được việc này. Mối liên hệ thường xuyên của chúng tôi tại các cơ quan truyền thông lớn đều im lặng trong hôm nay và không cho chúng tôi cơ hội xác nhận hoặc từ chối tin tức."
Jeongguk tức giận. "Đó không phải là lỗi của anh, tổng quản Kim, nhưng tôi chắc chắn rằng ai đó phải chịu trách nhiệm", anh nói. "Nhà vua có nói gì không?"
Ba người họ bắt đầu đi về phía văn phòng của nhà vua, Jimin lùi phía sau một chút. Cậu cảm thấy buồn bã, bí mất nhỏ tuyệt vời của cậu hoàn toàn bị cướp mất.
"Ngài ấy muốn nhượng quyền quyết định cho điện hạ về vấn đề này," tổng quản nói. "Mặc dù ngài ấy không hài lòng về việc điện hạ rời cung mà không được bảo vệ chặt chẽ."
Jeongguk nhìn Jimin, nắm lấy tay cậu. "Tôi muốn anh gửi một thông điệp đến tất cả các liên hệ truyền thông của anh. Tôi thu hồi quyền sử dụng hình ảnh của chúng tôi trong mọi ngữ cảnh. Và chúng tôi sẽ không công bố bất kì hình ảnh chính thức nào của bản thân hay con của chúng tôi khi thời điểm đó đến. Tôi sẽ kiện bất cứ ai cố gắng chụp ảnh chúng tôi ở trường hay nơi nào khác."
Jimin được an ủi, cậu siết chặt tay Jeongguk thay lời cảm ơn. Tổng quản Kim gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Còn về tuyên bố chính thức?" anh hỏi. Họ đang đi trên khoảng sân rộng lớn dẫn đến cung điện làm việc chính thức của nhà vua, và dừng bước một cách chậm rãi.
"Anh có thể xác nhận rằng Thái tử phi đang mang thai, không hơn không kém. Tôi không muốn cho họ thêm bất kỳ câu chuyện nào để kiếm lời."
"Rất tốt," tổng quản nói. "Nhà vua muốn gặp ngài, thưa thái tử. Thái tử phi, tôi có thể hộ tống ngài trở về Jaseondang."
Jaseondang chỉ cách khu phức hợp lớn một quãng ngắn. Jimin lắc đầu. "Tôi sẽ ổn thôi," cậu nói. "Anh nên đi cùng Jeongguk để đảm bảo rằng anh ấy và nhà vua không xâu xé nhau."
Tổng quản Kim gần như - gần như – bật cười. Nụ cười khẽ cùng lúm đồng tiền của anh đủ để cải thiện tâm trạng của Jimin một chút. "Đã hiểu. Thái tử?"
Jeongguk kéo Jimin về phía mình và trao cho cậu một nụ hôn sâu, ướt át, khiến Jimin cười khúc khích. "Gọi cho bố mẹ em đi," anh thì thầm bên tai Jimin. "Tôi sẽ cố gắng sớm làm xong chuyện này."
"Vâng," Jimin đáp, khoanh tay trước ngực khi Jeongguk tách ra. Alpha lùi lại vài bước, cho Jimin một ánh nhìn nóng bỏng khiến omega có chút ngượng ngùng khi có sự hiện hiện của người khác, sau đó quay đi và biến mất qua cổng vào cung điện của nhà vua.
Jimin cố gắng gọi cho bố mẹ trên đường quay trở về khu tẩm điện, nhưng nó đi thẳng vào hộp thư thoại. Họ chắc hẳn đang trò chuyện với ai đó - hoặc điện thoại của họ đã sập nguồn. Cậu để lại một tin nhắn ngắn gọn nói với họ rằng bản thân ổn nhưng hãy gọi cho cậu khi họ có thể và cất điện thoại vào túi.
Phía trong sân của Jaseondang, Yoongi đang đợi. Jimin khựng lại một chút trong sự ngạc nhiên. "Hoàng tử Yoongi?"
Alpha sang trọng lịch lãm trong bộ vest và áo khoác đắt tiền, mái tóc được vuốt ngược khiến anh trông tinh tế hơn bao giờ hết. Một túi máy tính xách tay nhỏ nằm trên mặt đất bên cạnh đôi chân mang bốt của anh. Đôi mắt anh khép hờ, nhưng dù sao anh cũng đang mỉm cười.
"Jimin à," anh đáp lời. "Tôi vừa đọc tin tức. Jeongguk chắc hẳn rất tức giận". Anh không có động thái nào để ôm hay thậm chí đến gần Jimin, điều này khiến omega rất thoải mái.
"Anh ấy không vui," Jimin xác nhận. Cậu thu hẹp khoảng cách giữa họ thành một khoảng trò chuyện thông thường. "Tôi cũng vậy."
Yoongi khịt mũi. "Tôi xin lỗi vì em đã bị theo dõi," anh nói. "Nhưng đó không phải là lý do tôi ở đây. Tôi xin lỗi vì hành vi của mình tối qua. Điều đó là hoàn toàn vô phép."
Jimin chuyển trọng lượng của mình từ chân này sang chân kia, cảm thấy lúng túng. Cậu thực sự không biết phải trả lời như thế nào, vì cậu không cảm thấy bị xúc phạm bởi sự bộc phát đó nhiều như cách cậu lo âu bồn chồn. "Cảm ơn anh", cuối cùng cậu nói. "Với tất cả những gì đáng giá, anh sẽ khiến một ai đó trở thành người bạn đời vô cùng hạnh phúc vào một ngày nào đó. Tôi thực sự tin điều đó".
Yoongi mỉm cười. Nụ cười không mang niềm vui nào thực sự. " Với tất cả những gì đáng giá, tôi ước người bạn đời đó là em," anh nói. Kích thích tổ tiết ra từ phía anh ngay giờ đây chỉ toàn là sự đau khổ. Anh đang rất đau lòng. Jimin muốn bật khóc. "Em là một omega tuyệt vời, Jimin à. Tôi không muốn gì hơn là dành cả ngày để khiến em hạnh phúc."
"Tôi xin lỗi," Jimin nói, khẽ giọng như một lời thì thầm. Tôi thuộc về Jeongguk.Cậu có ý đó. Người đó chỉ có thể là Jeongguk.
Alpha nhún vai, cố gắng rũ bỏ sự nghiêm trọng của khoảnh khắc này. "Là vậy đấy," anh nói, một nụ cười nửa vời trên môi. "Tôi, ừm. Có lẽ tôi sẽ không trở lại Gyeongbokgung trong một khoảng thời gian, vì thế đây là lời tạm biệt. Tôi thành tâm chúc em mọi điều tốt đẹp nhất."
Jimin đang khóc. Tuần vừa rồi cảm giác như một thế kỷ, cậu kiệt sức, và trái tim cậu cũng vỡ tan. Một người mà cậu xem là bạn bè trong cung điện đang rời đi, và thật khó để không nghĩ rằng đó là lỗi của cậu. Cậu vươn tới ra và nắm lấy một bàn tay của Yoongi, siết chặt lấy nó.
"Xin hãy chăm sóc bản thân, hyung," cậu nói. Lông mày của Yoongi nhướng lên trước danh xưng này, đã quen với sự tận tâm của Jimin dành cho nghi thức hoàng gia đến nỗi nó thốt lên như một bất ngờ. "Em sẽ rất buồn nếu em biết được chuyện gì đó khác."
Điều này khơi gợi một tiếng cười thực sự từ Yoongi. Thật tốt khi thấy anh mỉm cười, ngay cả trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất. Nó khiến Jimin hy vọng rằng alpha sẽ tiếp tục tìm kiếm một người mới. Một người yêu anh ấy nhiều như những gì anh xứng đáng.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức," anh nói, dùng bàn tay còn lại của mình để anh có thể siết chặt Jimin trước khi buông tay hoàn toàn. Jimin chật vật lau nước mắt bằng tay áo, nhìn Yoongi nhặt túi lên và quan sát xung quanh lần cuối. "Tạm biệt, Jimin à."
"Tạm biệt, hyung," Jimin nói. Yoongi nở một nụ cười cuối cùng trước khi đi ngang qua Jimin và hoàn toàn bước ra khỏi sân.
Vài tuần sau
Thoát khỏi vòng vây an ninh trong khi đang ở nước ngoài có lẽ không phải là động thái tốt nhất của họ, nhưng Jimin rất vui vì dù sao thì họ cũng đã thành công. Trời đổ mưa và hai người họ đã lẻn vào bên trong một tiệm mì nhỏ ở Bắc Kinh, nơi họ ngồi cạnh nhau trong một gian hàng dành cho bốn người.
Jimin bắt đầu cảm thấy buồn nôn vì việc mang thai, bởi vậy họ chỉ gọi một bát mì và một vài món ăn kèm. Bất cứ thứ gì omega không chọn, Jeongguk sẽ vui vẻ húp sạch. Giờ đây, Jeongguk chỉ ngắm nhìn Jimin chơi đùa với thức ăn của mình với một nụ cười trên khuôn mặt.
"Em thật đáng yêu, em có biết điều đó không?", alpha nói, siết chặt đùi Jimin. Jimin thở hắt ra và suýt nữa bị sặc. "Đáng yêu quá."
Jimin ngước lên nhìn anh, bực bội. Jeongguk cải trang thành bộ dạng yêu thích của mình một lần nữa - mái tóc dài của anh được vén bên dưới mũ bóng chày và khuôn mặt bị che khuất đằng sau lớp khẩu trang anh kéo xuống cằm để có thể ăn - và anh ấy vẫn trông giống như vị vua tương lai của Hàn Quốc. Nếu anh bớt đi đôi phần quyến rũ, Jimin nghĩ rằng anh sẽ có một cuộc sống dễ dàng hơn nhiều như omega của mình, nhưng than ôi. Ngay cả khi ốm nghén và làn da lạnh lẽo ẩm ướt thấm nước mưa, Jimin vẫn muốn trèo lên người Jeongguk như một thân cây.
"Và anh là một mối đe dọa," Jimin cằn nhằn, trở lại với thức ăn của mình. "Thật là tổn thọ khi trông thấy anh như vậy vào một buổi chiều thứ năm."
Jeongguk bật ra những tiếng cười ranh mãnh, rõ ràng là rất mãn nguyện với bản thân. "Em thích nó," anh trêu chọc. "Em yêu tôi~"
"Ừ, thế thì sao?" Jimin bật lại, khiến Jeongguk cười lớn hơn. "Anh cũng yêu em nữa."
Alpha cười ngặt nghẽo cho đến khi anh phải lấy lại hơi thở, và thở dài. "À, em nói đúng. Em là tình yêu của đời tôi."
Anh nói ra những lời này một cách thản nhiên, nhưng Jimin phát hiện ra một âm sắc chân thành khiến cậu cảm thấy ấm áp từ trong ra ngoài. Cậu đặt thìa xuống gần bên cạnh Jeongguk và lau miệng bằng khăn trước khi ngồi lại và âu yếm alpha. Cánh tay của Jeongguk vòng qua vai Jimin, kéo cậu lại gần hơn để alpha có thể hôn lên thái dương cậu. Họ cùng nhau ngồi trong tiếng rì rào trầm thấp của tiệm ăn, chỉ hít hà hơi ấm của nhau và tìm thấy sự xoa dịu từ nửa còn lại.
"Anh cũng là tình yêu của đời em," Jimin thủ thỉ. "Anh là tình yêu trong tất cả kiếp sống của em, vì vậy anh cũng phải gặp em trong những cuộc đời tiếp theo." Jeongguk nhìn xuống cậu, một nụ cười dịu dàng, mãn nguyện trên môi. Jimin lùi lại một chút để có thể nhìn vào ánh mắt của anh.
"Vậy sao?" alpha thắc mắc, vân vê gò má Jimin. Jimin gật đầu, say đắm trong ánh nhìn của Jeongguk. "Được rồi, bé cưng à."
Vài giờ sau, họ bị khiển trách bởi một tổng quản vô cùng bực tức và chán nản, chẳng bận tâm với đôi môi sưng phồng và quần áo ẩm ướt của hai người, nhưng không ai trong số họ thực sự cảm thấy hối lỗi về điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip