[Minnie x Miyeon] Đại lộ màu nắng
"Chúng ta chia tay đi."
"Ừ, chia tay đi."
Lời vừa dứt, mây trời chuyển màu, bầu trời thay đổi còn nhanh hơn người yêu cũ lật mặt. Xạm đen một vùng, lẫn trong đấy là tia chớp dữ dội ầm ầm đánh ngang trời, một giọt, hai giọt, tiếng tí tách va mặt đất từ từ chuyển sang ào ào chảy dài trên các tấm tôn nhà cửa.
Thoáng chốc đường xá tĩnh lặng tiếng người qua lại.
Mưa rồi.
Hai người cùng ngước nhìn trời rồi lại nhìn nhau.
Chẳng ai mang ô.
Ướt nhẹp cả đôi.
"Miyeon này, chúng ta nhất định phải chia tay vào hôm nay sao?"
"Hừm. Chị thấy trời mưa không thích hợp để chia tay."
"Ừ, em cũng nghĩ vậy."
"Được rồi, hôm nay không chia tay, thời tiết không tốt. Về nhà thôi nào."
Giữa đại lộ Daero-Seoul vắng vẻ không một bóng người, có đôi bàn tay đan chặt chạy hút trong màn mưa.
.
.
.
.
.
Nhớ rất rõ hôm ấy là ngày đầu xuân, không có tầm tã mưa như này. Mưa xuân trôi rất nhẹ, đến rồi đi, chỉ vương lại giọt sương cho từng chiếc hoa, từng cánh lá. Mưa một tí rồi tạnh, em thu lại chiếc ô, bỏ nó vào túi xách, đưa tay ra khỏi hiên để kiểm tra.
Có vẻ đã hoàn toàn tạnh.
Những bước đi đầu tiên có chút rụt rè nhưng ổn thôi, mưa đã rơi nữa đâu.
Em yêu nắng. Nắng ấm và sáng. Nắng xuân càng xinh đẹp trong từng tia chói của mặt trời.
Ở Seoul lạnh hơn BangKok, qua đây một thời gian dài rồi vẫn chưa quen nổi khí hậu chênh lệch thế này. Rùng mình, kéo vạt áo cao hơn, đế giày thắm qua từng trũng nước.
Em vẫn dạo đầu xuân.
Quay về năm mười bảy trăng tròn, Minnie cũng từng có một mối tình sâu sắc. Đó là một cô nàng người Thái chuyển từ vùng tỉnh lẻ lên thủ đô, học sinh cộng tác môn truyền thông cùng lớp với em. Minnie thích cô ấy vì gương mặt xinh như búp bê, còn rất hay cười và nhảy đẹp.
Ngày cô ấy rời BangKok, quê hương xinh đẹp của em, trời đã đổ mưa tầm tã. Còn nhớ hôm ấy em chạy như bay, chiếc dép bị văng nhưng chẳng buồn xoay đầu để nhặt, cứ thế chạy rồi chạy, trời bắt đầu mưa. Ngước nhìn đã thấy cổng nhà cô ấy, cô ấy đang đứng kế chiếc taxi, đưa chiếc vali cuối cùng lên xe, cô ấy ngồi vào xe. Em hoảng hốt chạy nhanh hơn, nhưng mưa làm đường trơn, thế rồi em bị ngã, đau đớn chỉ có thể giương mắt nhìn chiếc taxi kia chạy đi đem tình đầu dang dở rời khỏi Bangkok.
Tí nữa thôi em ấy nghe được lời tâm tình của em rồi.
Tiếc thật đấy.
Tiếp tục bước, đây là Dearo, đại lộ lớn nhất, phồn hoa nhất và xinh đẹp nhất của Seoul. Nếu Paris mệnh danh thành phố của sự lãng mạn, Florence được người ta nhớ đến là cái nôi mang đậm dấu ấn của nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng thì, Daero, xứng tầm được nhắc đến là phồn vinh, hưng thịnh của Đại Hàn Dân Quốc.
Nơi đây có tất cả mọi thứ người dân cần.
Cần một nơi như các quán rượu để trút bỏ ưu sầu. Cần một nhà nghỉ dưỡng để thư giãn và buông lơi chính mình. Hay cần một đồng cỏ xanh rì, trải dài tấm thảm màu be, phơi mình dưới nắng chờ xuân đến.
Minnie tách một tiếng, chú chim non thoát cánh từ nhánh đào hồng vệ đường trở thành vật trang trí trong nhà của em, bức ảnh rất rõ nét.
Đi dài trên đường phố, rợp trời là màu hồng của anh đào tháng Giêng, không quá khởi sắc như tháng ba, vẫn giữ lại nét u buồn của thời khắc chuyển năm, tựa nhung nhớ những ngày cũ.
Minnie hít sâu, mùi không khí tràn ngập bầu phổi.
Có rất nhiều hàng quán, đa dạng món hàng.
Đầu tiên là tiệm bánh kem Susan. Minnie nghĩ sáng giờ mình dạo quanh cũng nhiều rồi, nên tự thưởng cho mình một chiếc bánh ngọt.
Chuông reo một dòng trong trẻo, cửa mở đưa tia nắng ngoài phố soi sáng nền nhà.
Minnie bước vào với nụ cười tươi trắng.
"Tiệm bánh của Shu xin chào quý khách." Một cô gái với nước da trắng, màu bạch ngọc của ngọc thạch quý hiểm, nét trắng phát sáng gợi lên cảm giác vừa thanh khiết vừa ngại chạm vào, sợ làm bẩn mất. Mái tóc cô ấy dài và xoăn nhẹ. Cài tóc hoa nhí màu vàng trắng, làm nổi bừng mái tóc xinh đẹp của cô ấy. Không cao hơn em, thân váy hồng nhạt màu đào, tạp dề hình gấu con. Ngũ quan xinh đẹp, hài hòa gợi nhớ mùa xuân.
Minnie có chút ngớ người khi nhìn thấy sự diễm lệ của cô gái.
"Xin chào ạ. Tôi muốn mua bánh." Minnie tiến vào quầy bánh.
Nhìn kỹ vào tủ bánh dưới ánh đèn vàng rạng rỡ kia. Minnie gần như mở ra một thế giới mới. Thế giới ngọt ngào tràn ngập màu sắc. Cổ họng lưu động vài dòng nước. Thực sự chẳng kiềm được khi những miếng bánh nằm ngay ngắn và trang trí rất xinh đẹp. Cho ta một cảm giác, dù có bán nhà cũng phải mua cho bằng được.
Sơ lược, Minnie thấy một chiếc bánh gato, Minnie chỉ vào nó và nhờ cô chủ tiệm xinh đẹp lấy giúp.
Cô chủ tiệm gật đầu, mắt híp thành vòng cung, đem mùa xuân phơi bày trên gò hồng đỏ.
Minnie cảm thấy tâm tình rất tốt, thấy mùa xuân tràn về khắp cửa tiệm.
"Quý khách ngồi đợi một tí, tôi đem bánh đi gói ngay." Cô chủ lấy chiếc bánh em yêu cầu và vào khu sau bếp chuẩn bị đi gói.
Bất cẩn làm sao khi trong hai giây, chiếc bánh bị cướp lấy, đổi cho cô chủ nhỏ một cái lườm sắc lẻm.
"Jin ah, làm sao vậy?" Cô chủ nhỏ cảm thấy cổ họng mình khô dần, nuốt một ngụm nước bọt khi bị cô gái kia nhào tới.
Một người con gái đôi mưa, vóc dáng cao ráo, rất chuẩn, rất đẹp, mái tóc màu đỏ ói chói chang, mắt cáo cùng đường line sắc sảo, sóng mũi cao cùng đôi môi thều mọng nước, điểm xuyến dưới mắt trái một nốt ruồi lệ. Đối liển với màu nắng xuân của cô chủ, cô gái này là nắng hạ, gắt gỏng trên từng kẻ lá.
Và trông cô ấy có vẻ gắt thật khi hạ chiếc bánh một cách thô lỗ xuống bàn và đưa tay chuẩn xác bóp mạnh hai má trắng nõn của cô chủ nhỏ. Sẽ rất nhanh thôi sẽ chuyển qua màu đỏ.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần về việc em cười với người lạ?" Cô gái tên Jin hộc hằng nói, ánh mắt vẫn không hài hòa thêm được một tí nào.
"Thôi mà Jin, sẽ thật tệ nếu em không cười vào mùa xuân đấy. Đây là năm mới mà."
Cô gái nhỏ hơn không gì quá sợ hãi, nhẹ mỉm cười xoa đôi tay mềm đang bóp cằm mình.
"Tôi không thích. Không thích em cười với người khác." Ánh mắt càng muốn bóp nát vật nhỏ trong tay.
"Jin ngoan. Người ta chỉ thấy em cười thôi, chứ đâu có thấy em khóc...mỗi đêm, em đều khóc dưới thân Jin mà."
Lưỡi non mềm liếm một đường trên đôi bàn tay. Ánh mắt phút chốc thay đổi, từ doe eyes trở thành fox eyes.
Cô gái tên Jin giật mình buông tay. Nhìn màng nước mỏng đậm mùi cô chủ nhỏ, nhớ lại đêm qua đúng là khóc dưới thân mình, không những vậy còn là vừa khóc vừa thống khổ gọi tên cô. Cô Jin phút chốc đỏ mặt.
"Ừ...ừ. Tôi biết rồi." Cô gái tên Jin xoay đầu. Không dám nhìn nữa.
Cô chủ nhỏ từng bước từng bước tiến tới. Áp sát mặt mình vào gò hồng của cô Jin. Từng hơi kẹo ngọt cuống lấy Jin, mùi hương rất quen thuộc, chiếc giường của họ cũng có mùi như vậy. Điều đó lắp đầy đầu óc của Jin bằng những thứ không sáng nổi. Chân của Jin bắt đầu run và dường như không đứng vững.
"Vậy em đi gói bánh tiếp được chưa, Jin của em."
Lại một màng nước mỏng phủ lên gò hồng của cô Jin.
Jin chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu. Cô chủ nhỏ hài lòng xoay người bưng bánh đi gói.
Thoáng, doe eyes đã trở lại tựa như người vừa rồi không phải là cô ấy.
Minnie xoe mắt nhìn chiếc hộp xinh hết phần thiên hạ. Kỹ thuật kiểu này phải tầm quốc tế. Minnie nhìn xung quanh để bản thân chắc rằng không nhìn sót ngôi sao michelin nào.
Nhận bánh, mỉm cười gật đầu chào cô chủ.
"Jin Jin, giúp em lau bàn ghế nào."
"Hãy thôi gọi tôi bằng những biệt danh buồn nôn đó đi."
"Nghe dễ thương mà...chẳng phải đêm nào Jin cũng bắt em gọi sao?"
"Im ngay!"
Minnie gõ gõ trên môi. Có bánh rồi thì chỉ thiếu nước ép thôi.
Một ly nước ép cà rốt hẳn sẽ xoa dịu vị ngọt đầu lưỡi. Đi dọc mép đường Daero, Minnie rẻ vào con hẻm nhỏ.
Hẻm nhỏ tuy gọi tên là vậy nhưng không gian không tù túng. Các quầy hàng chất đóng. Cách mười bước một quán nước. Cách năm bước một quán ăn. San sát nhà, người qua đông nghẹt, người ngồi chật cứng. Minnie dạo sâu vào thấy được một hàng nước rau củ. Rất vắng khách...à phải nói là không ai mua, tách biệt hoàn toàn với sầm uất bên kia, bên đây như thế giới nhỏ thu mình vào gốc.
Minnie bước vào. Cửa hàng gỗ, trang trí mọi thứ đều là gỗ. Gọn gàng và sạch sẽ. Rất có thiện cảm.
Còn có...chà chủ quán đây mướn nhân viên bạo thiệt, không mặc đồ và đưa mông về phía khách.
"Meow~~~"
"Mèo con~ lại đây cho cạp miếng xem nào~" Minnie sấn tới, mới chạm tới đuôi mèo con, mèo con ngao một cái rồi nhảy phăng lên bậc cầu thang gần đó khè một tiếng.
Rồi rồi không cho cạp thì thôi.
Minnie ngó ngang dọc xem quán này có ai bán hay là để khác tự làm.
"Ara~Ara~" Từ sau tấm màng xanh, một cô gái nhỏ bước ra, tóc xù, đeo kính tròn, mặt nhỏ, mắt to, môi chúm chím, giọng có tí trầm nhưng kêu rất êm tai.
Người Nhật hửm? Vậy xin chào là...
"Konichiwa~"
"Haha, em biết tiếng Hàn." Cô gái chống tay lên hông cười haha.
"Em là người Hàn à?"
"Không, em là người Trung."
"!!???"
"Hihi, xin chào, em là Song Yuqi, du học sinh Hàn, người Trung, khoa tiếng Nhật."
Đa ngôn ngữ ghê gớm.
"Chào, chị là Minnie, chị muốn mua nước ép." Minnie chỉ vào quầy ép nước của quán.
"À, vâng vâng. Xin hỏi chị dùng gì?"
"Cho chị một ly nước ép cà rốt, mang đi." Minnie chỉ vào ly cam cam trên tường. Giá cả phải chăng lắm so với tiền thuê mặt bằng ở đây.
"Vâng ạ. Xin quý khách đợi trông giây lát."
Vừa gật đầu xong, Yuqi xoay người đến chiếc màng hét thật to.
"JEON SOYEON, BƯNG THAO CÀ RỐT RA ĐÂY HAY ĐỂ TÔI VÀO ĐÓ BỨNG CHỊ RA?"
Chẳng biết em ấy hứng thú với ca hát không nhỉ? Giọng như thế này lên highnote dễ như chơi.
"Chị ra đây, em mà hét nữa là Luke bỏ em theo gái đấy." Luke gật đầu dụi dụi vào chân của một cô nàn...cô nhóc. Một cô nhóc nhỏ con, chân tay ốm nhách, đầu vàng kim sáng chói, mặt mũi sắc bén, đôi mắt viên đạn bạc lườm Yuqi ghê gớm nhưng có vẻ chẳng tác dụng gì. Thân, ba lỗ xám cùng jogger đen ngầu chết đi được, chẳng hợp với quán nước ép tràn ngập mùi gỗ trầm này.
"Rồi, một ly ép cà rốt chứa đầy vitamin A cho sáng mắt ra." Soyeon bỏ từng củ từng củ vào mấy ép.
Tiếng máy ép hoạt động làm không gian trở nên ồn ào.
"Cho chị hỏi, vì sao mà quán của các em nằm trong gốc, nơi khuất tầm nhìn quá vậy?" Minnie ngồi xuống đối diện cô chủ Song.
"À, vì tụi em không muốn nhiều người ra vào quá. Khu hẻm này về đêm là quán bar quán nhậu rất ồn ào. Yeonie nhà em cần không gian yên tĩnh, chị ấy ghét tiếng ồn lắm." Cô chủ Song vừa gọt vỏ táo vừa nói. Minnie có thể thấy nguyên liệu ở đây rất tươi. Tủ trái cây đủ màu sắc tươi tắn, mọng nước. Chế biến rất kỹ càng, có đeo bao tay. Vỏ gôm vào túi tái chế. Vệ sinh đạt 10 điểm.
Minnie quan sát gật gù.
"Các em không sợ vắng khách, doanh thu sẽ giảm sao?" Vắng như vậy, một ngày bán được bao nhiêu ly nước ép chứ, kinh doanh như vậy đào đâu ra cơm mà ăn.
"Dạ không ạ. Em giàu mà."
"Gì! Gì cơ!??" Minnie ngớ người sau khi nghe phát ngôn gây sốc kia.
"Gia đình của em ở Bắc Kinh thuộc giới tài phiệt. Em sang Hàn du học thôi, do việc học hành đơn giản đâm ra chán nên em mở tiệm nước ép kinh doanh tại nhà cho đỡ chán ạ."
Minnie run sợ trước gia thế của con nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi. Sở hữu nhà ở Daero, không phải con dân trong bộ điều hành Đại Hàn thì cũng là Chaebol. Thế hệ này mà nhìn mặt bắt hình giông là dở rồi. Ai lại nghĩ đứa nhỏ mặc quần leggin đen, áo thun trắng tầm thường như vậy lại là con gái giới tài phiệt Trung Hoa.
"Nước ép của chị đây." Cô gái kia đưa ly nước ép cho Minnie. Minnie nhận tiền xong lên tiếng chào rồi quay đi.
"Yeonie, giúp em bưng đĩa táo vào trong nào."
Soyeon nghe lời. Yuqi lại quầy ép dọn dẹp thì thấy một thứ gì đó mờ ám nhét vào kẹt tủ. Một cơn thịnh nộ tràn từ mặt tới họng.
"JEON SOYEON CÔ LẠI BỎ CÁI ÉO GÌ VÀO NƯỚC CỦA KHÁCH!!!!????"
Soyeon tông cửa sau bỏ chạy.
"Làm vậy khách mới không quay lại. Chứ ngày nào cũng đối mặt với đống cà rốt đó chắc có ngày tui chết mất."
Minnie thử một ngụm, suýt nữa nôn luôn bữa sáng ra. Cà rốt gì mà chua thế nhở. Lắc lắc đầu coi như uống detox giảm cân vậy dù Minnie trơ xương và dư không nổi ký mỡ nào.
Minnie đi đến một vùng đất trống trên đại lộ Daero, thảm cỏ Lagang, gần giống với bờ sông Hàn. Cỏ xanh ướm nắng, màu vàng ấm sưởi trên các tán lá và nhành hoa. Bầu không khí trong trẻo hít đầy cả buồng phổi.
Trải một tấm thảm màu caro, để bánh kem và nước ép theo đường xéo, đặt ngang dọc vài quyển sách. Kê áo khoác ngoài bên cạnh. Ngã mình dưới màu nắng.
"Này, ngủ ở đây không nắng sao?"
Phá bỏ yên bình của Minnie, một tone nữ cao.
Ánh nắng áp lên màng mắt cũng biến mất.
Mở dần ra, đôi đồng tử tràn ngập sinh khí phản rõ một bóng hình trong đấy.
Bóng đen che ánh mặt trời. Ánh mặt trời gần như nép mình vì người ấy.
Một người con gái...một người con gái rất xinh đẹp. Nhân sinh của Minnie, ngoài mẹ ra, cô ấy chính là người con gái đẹp nhất.
Hai người từ những kẻ xa lạ bắt gặp nhau trên đại lộ Daero, trở thành những người bạn rồi...bước hóa quan hệ, trở thành bạn tình.
Bạn tình ở đây là bạn bè và tình yêu.
Họ vừa là những người cùng nhau đồng cam cộng khổ. Vừa là những người chắt nhặt từng trút giữ lại yêu thương cho đối phương.
Khiến ai nhìn vào cũng rất ghen tị đồng thời ngưỡng mộ.
Tất cả mọi thứ rất ổn.
Cho tới ngày hôm ấy.
"Minnie, balo của cậu nè. Mình đã soạn cho cậu rồi, chúng ta đi thôi."
"Tự nhiên mình lười quá à. Hay chúng ta không đi nữa nhé?''
"Đồ ngốc, không được lười biếng."
Chuyện là em đến trường đại học ở Dearo bàn luận với giáo sư khoa vật lý học để nghiêng cứu loại thuyết giáo mới cho năm học tới của đám nhỏ. Vì bản thân có chút danh tiếng nên được coi trọng tuyệt nhiên không thể không đến. Miyeon thì hôm nay là ngày nghỉ, cũng không có việc để làm nên muốn theo em đến trường, xem công việc của em như thế nào.
"Cậu ở đây chờ mình, có thể đi dạo xung quanh, nhưng sau một tiếng nữa phải ở đây chờ mình." Minnie áp tay lên má chị, nhíu mày cẩn thận dặn dò. Cho xin đi, xinh đẹp như vậy, lỡ bị bắt mất rồi sao.
"Mình biết rồi. Cậu làm việc chăm chỉ." Nghiêng đầu, cười, tỏa nắng.
Minnie bấm ngón tay vào lòng bàn tay. Đây là nơi công cộng, đây là nơi công cộng, đè chị ấy giữa thiên hạ như vậy mình sẽ thất nghiệp mất.
Nuốt nước bọt đi vào phòng họp. Miyeon ở ngoài trầm trồ nhìn xung quanh. Đại học đẹp thật đấy. Đây từng là mơ ước của chị.
Nhà chị không giàu, trong nhà phía trên còn anh trai, phía dưới còn em gái. Tiền bạc chi không đủ cho ai. Miyeon cắn răng từ bỏ đại học, nhường chiếc vé ước mơ cho anh trai mình. Bản thân ra ngoài kiếm sống. Mấy năm trước thật không dễ dàng gì kiếm tiền khi chỉ vừa tốt nghiệp cấp 3, không bằng đại học thật khiến người khác khinh nhường.
Còn nhớ ngày đi phỏng vấn, quản lí đã ngước mặt nhìn chị và nói rằng, với lý lịch của chị hiện giờ vẫn kiếm được công việc ổn định, nhưng ổn định là ổn định theo đúng nghĩa đen, không lên, không xuống, đừng nghĩ đến việc thăng chức.
Từ khi quen Minnie, cuộc sống của chị dần thoải mái hơn.
"Đồ ngốc, trời lạnh như băng mà cậu tắm nước lạnh à. Mở mái nước nóng lên!"
"Như thế thì tốn kém lắm..."
"Tớ trả!"
Hay là khi mua một ít đồ dùng.
"Miyeon này, cậu không có áo khoác đúng không. Mua thêm đi." Tay chỉ trỏ vài hàng áo, nhân viên chạy theo gom không kịp.
"Minnie! Quá nhiều rồi...với...đắc quá."
"An tâm, ở đây tớ khách quen, sẽ được giảm giá." Vừa nói vừa chìa thẻ đen ra. Miyeon thật không an tâm khi thấy bill dài như cuộn giấy vệ sinh.
Thậm chí còn ghê hơn nữa.
"Miyeon! Sao về trễ vậy?" Minnie cau có ngồi trên bàn nhìn Miyeon đang cởi áo khoác.
"Tớ lỡ chuyến xe cuối."
"Không biết bắt taxi?"
"Đắc lắm. Đi bộ sẽ tiết kiệm hơn."
Minnie quay người bỏ vào phòng. Nhìn bàn ăn không mấy động bao nhiu. Miyeon biết người kia đang giận. Sáng hôm sau, Minnie ra ngoài từ sớm, đến khi Miyeon chuẩn bị đi làm thì có bưu phẩm gửi đến.
"Chào chị Cho Miyeon. Tôi đến giao chiếc Ferrai BM658 màu đỏ cho chị đây. Mời chị ký tên xác nhận."
Miyeon: "..."
Thở dài lơ đãng, mải mê suy nghĩ nên không chú ý tông vào một ai đó. Miyeon theo cường độ bị tông chắc chắn sẽ ngã thôi, tuy chị cao thật đấy nhưng tay chân yếu ớt, chẳng miếng sức nên đêm nào cũng bị Minnie bế như chơi.
Nghĩ rằng co người sẽ giảm bề mặt tiếp xúc giữa da và đất nhưng chưa tới ba giây đã có một lực kéo chị lại. Miyeon mở mắt tròn xoe để rồi ngạc nhiên vì người vừa cứu mình. Một cô gái đậm chất Thái Lan.
"Chị không sao chứ?"
"Ờ ừm...không sao...."
"Cẩn thận một chút." Cô gái mỉm cười rồi khoác tay ai đó rời đi.
Nhìn theo mái tóc bóng mượt của cô ấy mà trầm mặc.
Miyeon theo lời dặn của Minnie. Trở về phòng chờ đúng sau một tiếng. Cửa mở, lần lượt mọi người đi ra ngoài. Miyeon tiến vào phòng họp. Minnie một mình ngồi trên ghế nhìn bảng báo cáo mà suy ngẫm.
Miyeon theo thói quen sẵn có, tiến đến ngồi vào ghế, ý là chiếc ghế bằng da người, êm ái và mịn màn, Minnie.
"Không sao, một tí nữa sẽ xong." Minnie thuận tay vuốt tóc chị. Hòa hợp đến từng chi tiết.
Miyeon ngắm nhìn người con gái ưu tú của mình. Người gì vừa đẹp, vừa giỏi, lại còn giàu nứt vách. Kiếp trước hẳn là hộ thân của quân triều, cứu thái tử một mạng nên kiếp này đổi lấy may mắn của cả đời người. Càng nghĩ càng thấy yêu người này hơn, choàng tay, siết chặt.
"Xong rồi, muốn cùng nắm tay về hay tớ bế cậu về?"
"Hì, phô trương quá, tạm nắm tay về vậy." Miyeon cười khúc khích.
Cả hai song bước đến chỗ đổ xe.
"Minnie Nicha Yontararak?"
Minnie xoay đầu để rồi tâm can dạt dào một đợt sống ngầm, trí óc gõ mạnh một cái.
"Pranpriya Manobal...?"
"Phải! Là tớ đây này!" Cô gái cười tươi một đoạn chạy về phía em.
"Lâu ngày không gặp. Khỏe hông, cũng gần tám năm tớ mới gặp lại cậu." Manobal híp mắt vỗ vai Minnie như thể cái tám năm ấy, chỉ là một đêm trăng sáng.
"Tớ ổn. Từ khi cậu chuyển đi tớ không có tin tức gì của cậu. Cậu giờ thế nào?" Minnie như những người bạn cũ, đơn sơ vài câu thăm hỏi.
"Xin lỗi nhé, ngày ấy có chút việc gấp nên đi không báo trước. Giờ tớ là lão sư của một phòng tập nhảy. À quên mất, giới thiệu với cậu, vợ của tớ, Chaeyoung Park, cậu ấy là nhà đầu tư cho trường Lord ấy." Manobal kéo một người từ phía sau lên. Một cô gái với mái đầu bạch kim rực rỡ. Rất cao, rất xinh đẹp.
"Chào! Mình là Minnie. Đây là vợ mình, Miyeon." Minnie cũng học, xoa đầu Miyeon hướng chào hỏi.
"Thấy chưa! Mình cá với Jen không sai mà! Cậu rất có tiềm năng!!!!!!" Manobal phấn khích hét lớn nhớ về vụ cá cược với Jennie tám nắm trước. Giờ gửi email đòi nhỏ tiền cược cũng không muộn đâu nhỉ.
Đối đáp vài câu nữa hai đôi tách ra vì Manobal phải đưa vợ đi ăn sớm. Minnie cũng gật đầu chào tạm biệt.
Minnie quay đầu mỉm cười với chị, nói rằng:
"Ta về nhà thôi, trời sắp mưa rồi."
Năm năm quen nhau, lần đầu tiên chị thấy em cười buồn đến thế.
.
.
.
Trong mấy ngày qua, Minnie có vẻ trầm tư hơn hẳn. Dạo đầu tháng tư, mưa hạ bắt đầu lất phất rơi nhiều hơn. Cả hai không có cơ hội ra ngoài chơi, quanh quẫn ở nhà. Minnie không xem phim sẽ đọc sách, không thì vẽ vời gì đó, tuyệt nhiên ít nói hơn hẳn. Miyeon cảm thấy có một lí do buồn bả nào đó phía sau sự im lặng của em.
Một ngày trời khá đẹp. Không mưa. Minnie ra ngoài đi làm. Vì hôm nay là ngày phép của chị. Không bận rộn nên chị đem đồ sắp xếp nhà cửa.
Miyeon chú ý đến một thùng giấy bị mở ra. Đống đồ này vốn là đồ cũ để lâu trong kho. Minnie nói sau mười năm không dùng nữa sẽ đem vào lò lửa. Sao lại bị mở ra rồi. Ngồi xuống ngó vào trong xem thử.
Là đồ dùng bị hư và tập sách cũ. Gồm có một chiếc quạt cầm tay, cuốn sổ vẽ, một đóng đồ chơi bằng gỗ và một tờ giấy bị rách tận nửa trang. Miyeon nhíu mày nhìn một dòng tiếng Thái lằng quằng.
Scan nó lên điện thoại, dịch ra, thời buổi công nghệ chẳng làm khó ai.
Mắt mở to cực ra khi thấy dòng chữ thẳng tấp.
"Pranpriya Manobal, tớ thực sự rất thích cậu."
Chỉ một câu đơn giản đã giải đáp tất cả tâm trạng lạ lẫm của Minnie những ngày gần đây.
Gặp lại người ấy...có phải em đã quay trở về hay không?
Miyeon nhìn trời cao kia. Nắng rất chói và nóng nhưng trong lòng chị, dưới mi mắt của chị chỉ thấy lạnh. Mưa. Rời từng hạt từng hạt đổ dài trong tim.
"Miyeon! Tớ quay về tìm hồ sơ...cậu có thấy tệp hồ sơ hôm qua tớ để trên bàn không?"
"Miyeon...cậu phía sau vườn à?"
"Miyeon...đang nấu ăn hả?"
"Miyeon...?"
Minnie ngó ngang dọc cả khu nhà mình nhưng chẳng thấy bóng dáng người thương ở đâu. Nhưng khi đi ngang nhà kho một thứ đã thu hút em cực độ.
Quăng đống tài liệu trên tay. Mắt nhíu chặt khi thấy đồ trong chiếc hộp giấy ấy bị khui ra và tờ giấy rách kia thì nằm chiễm chệ trên bãi cỏ xanh.
"Chết tiệt."
Minnie điên cuồng chạy. Từ trường học, chỗ làm của chị hay quán nước, quán ăn, công viên cả hai từng lui tới. Mặt mài đỏ lựng, mồ hôi đổ nhể nhại và hơi thở gấp gút từng đoạn.
Không phải...không phải như vậy đâu...Miyeon...làm ơn hãy nghe tớ giải thích...
Minnie không biết mình nên đi đâu cả. Giờ chỉ còn một nơi là bay qua Paris, nơi chứa đựng hạnh phúc của cả tuần trăng mật hai người nhưng mà...thời gian ít vậy, Miyeon không có khả năng qua đấy.
Vậy có thể là ở đâu?
Nơi cả hai thích nhất đã đến.
Nơi cả hai hay đến cũng đã đến.
Tuần trăng mật, lễ kỷ niệm, sinh nhật đầu tiên của Miyeon, Valentine, quốc tế thiếu nhi...
Đúng rồi...ngày đầu tiên gặp nhau.
Minnie chửi mình ngu, chửi thêm một chục lần. Sao có thể quên cái ngày ấy, nơi ấy. Nơi mà Minnie đã tìm thấy thiên thần của riêng mình, nơi mà tìm thấy bạn đời của mình.
Đại lộ Daero.
Chạy nhanh. Chạy vấp chân, té đau khôn siết nhưng không dừng lại, em vẫn cứ chạy thôi. Mặc kệ chân đau, mặc kệ thân thể nhức mỏi. Người em yêu, trước mắt em không thấy nữa, nổi sợ đau đớn kéo đến.
Đây rồi. Minnie thấy một thân ảnh. Một thân ảnh hơn năm năm nay kề bên em, một thân ảnh quen thuộc đến lạ.
Bóng dáng xinh đẹp đó hay xuất hiện trước mắt em trước khi ngủ. Quay đi quay lại trong bếp. Đôi khi đong đưa dưới nắng ngoài vườn.
Bắt lấy thân ảnh đó như bắt lấy sự sống của mình.
Minnie siết chặt chị trong tay. Không cho rời, không thể rời.
"Để tớ giải thích. Làm ơn...hãy để tớ giải thích. Qua lâu lắm rồi. Đã hơn tám năm rồi. Nó đã kết thúc khi tớ gặp cậu. Tớ chỉ yêu cậu thôi."
"Đồ nói dối. Cậu biến đi. Đồ nói dối. Tôi không muốn làm kẻ thế thân! Ở bên cậu ngần ấy năm để bù cho khoảng trống của em ấy." Miyeon hét lên. Tay đánh mạnh vào Minnie.
Minnie vốn con gái, chẳng mạnh hơn ai nên Minnie bị đánh ngã ra đất. Lúc này Miyeon mới để ý chân và tay Minnie đều bị rướm máu ghê rợn.
Tim đau đấy nhưng tâm trí không cho Miyeon lùi, bức Miyeon tới cuối đường.
"Chúng ta chia tay đi."
"...." Minnie biểu hiện không tin nổi nhìn Miyeon.
Chia tay sao? Cả hai đi với nhau hơn năm năm. Đi qua lời đám tiếu của thiên hạ, lời chửi rủa của cha mẹ, đi qua tiếng thông báo qua cơn nguy kịch của bác sĩ để rồi chỉ vì lời chưa kịp giải thích mà muốn chia tay sao?
Chúng ta vượt cả gian nan từ Đại Hàn đến Cục dân chính bang Carlifornia. Vượt cả tuần trăng mật ở Paris, đi qua bao dãy nhà bao con phố để rồi chia tay sao?
Minnie cảm thấy giữa lòng ngực là một cơn giận khủng khiếp. Tay nắm chặt lại. Hốc mắt động ra nước mặn.
"Cậu thực sự muốn chia tay?"
"Chúng ta chia tay đi."
"Ừ, chia tay đi." Minnie mím môi đưa ra lời đồng ý. Nhưng em sớm biết, cả hai bị níu giữ bằng cả tờ hôn chứng. Muốn thoát khỏi em sao, dễ vậy thì đâu cần em chuyển cả tài sản của mình qua tên chị chứ.
Lời vừa dứt, mây trời chuyển màu, bầu trời thay đổi còn nhanh hơn người yêu cũ lật mặt. Xạm đen một vùng, lẫn trong đấy là tia chớp dữ dội ầm ầm đánh ngang trời, một giọt, hai giọt, tiếng tí tách va mặt đất từ từ chuyển sang ào ào chảy dài trên các tấm tôn nhà cửa.
Thoáng chốc đường xá tĩnh lặng tiếng người qua lại.
Mưa rồi.
Hai người cùng ngước nhìn trời rồi lại nhìn nhau.
Chẳng ai mang ô.
Ướt nhẹp cả đôi.
"Miyeon này, chúng ta nhất định phải chia tay vào hôm nay sao?" Minnie nhếch môi cười. Trời cũng giúp em rồi. Miyeon ghét nhất là bị bẩn. Đứng dưới mưa thế này kiểu gì cũng làm ầm lên muốn thay đồ.
"Hừm. Chị thấy trời mưa không thích hợp để chia tay." Xem kìa, có sai đâu, khó chịu giãy giãy rồi kìa.
"Ừ, em cũng nghĩ vậy." Nhanh chóng hùa theo làm chị quên đi dụ chia tay. Miyeon đơn giản kinh khủng, đầu óc như cá vàng, quên nhanh lắm, bị dụ một tí là cái gì cũng không nhớ nổi.
"Được rồi, hôm nay không chia tay, thời tiết không tốt. Về nhà thôi nào." Miyeon ngoan ngoãn gật đầu.
Giữa đại lộ Daero-Seoul vắng vẻ không một bóng người, có đôi bàn tay đan chặt chạy hút trong màn mưa.
Về đến nhà, sau khi tắm rửa thay đồ nhanh chóng thì Minnie đưa cho Miyeon một ly sửa ấm. Miyeon mỉm cười gật đầu cảm ơn.
Sau khi uống hết ly sữa thì thấy sự tình có gì đó sai sai.
"Minnie! Nói về chuyện lúc nãy. Tớ không có quên." Miyeon hằng hộc đứng dậy. Khó chịu nhìn Minnie.
Minnie lặng lặng từ từ đến sau lưng chị. Siết chặt vào lòng.
Miyeon tim một trận co rút khi cảm nhận được lưng áo mình ẩm ướt.
"Em ấy về rồi...cậu của tám năm trước có phải đã về rồi không?" Miyeon đau lòng hỏi. Dẫu tim có không xé làm đôi cũng không cách nào tin lời Minnie một cách suôn sẻ được.
"Không. Tớ năm mười bảy đúng là đã yêu thích Manobal nhưng ngày tớ bước đến, cậu ấy đã rời đi rồi. Tớ cho mình một cơ hội cuối đuổi theo nhưng vẫn không kịp rồi. Tớ chết tâm từ ấy. Đến khi gặp cậu, tim tớ đã trống lâu lắm rồi. Cậu đến, mang bóng hình tràn ngập nơi ấy. Miyeon, cậu nhất định phải tin tớ. Tớ hiện tại, hai mươi lăm, chính chắn mà nói, tớ chỉ yêu cậu thôi. Duy nhất Cho Miyeon." Minnie gào lên, mặc có ai ở ngoài nghe thấy và cho rằng nhà có một kẻ điên. Nếu bây giờ mất Miyeon, em thực sự sẽ phát điên.
"Vậy tại sao khi gặp lại em ấy. Trông cậu đau khổ lắm, trông cậu đã đánh mất em ấy và mang vẻ rất muốn tìm lại em ấy." Miyeon run rẫy nói. Chị tin chứ. Chị tin Minnie yêu chị...nhưng cũng tin cái giả thuyết Minnie vẫn còn để người kia trong tim.
"Miyeon. Tớ đúng nhìn em ấy thực đã nhớ về những ngày cũ. Nhưng tớ chỉ nhớ tới chúng như một ký ức đã qua. Tớ hoài niệm chúng về Minnie tuổi mười bảy đã như thế nào với một người. Như thể tớ cầm một bó hoa, trên bia mộ của cuộc tình đơn phương ấy mà tưởng niệm. Chỉ vậy thôi, ngoài ra một chút cảm giác hạnh phúc khi gặp lại cậu ấy cũng không có. Cậu ấy đi tám năm, tớ cũng đi tám năm. Cậu ấy có hạnh phúc của riêng mình và tớ cũng vậy.
Tớ không phải ở một nơi nào đó mà chờ cậu ấy. Tớ sớm bước tiếp và trên con đường ấy tớ đã tìm thấy cậu, Miyeon. Và mãi về sau chỉ có chúng ta thôi." Minnie thâm tình nói. Lôi cả trái tim mình ra để biểu đạt.
Miyeon vốn là yêu Minnie. Yêu đến tâm can đau nhói. Làm sao có thể nghi ngờ Minnie lâu được chứ. Đôi khi sẽ ngu ngốc giả thuyết. Nếu Minnie nói dối, chị vẫn sẽ tin. Và tất nhiên Miyeon đã tha thứ cho Minnie.
Minnie nói:
"Tớ yêu cậu nhiều đến như vậy. Dùng hôn nhân minh chứng, cầm cố tài sản cho cậu, chỉ muốn đổi lại lòng tin của cậu giờ phút này...làm ơn, tin tớ đi được không?" Minnie rút người sâu vào lòng Miyeon như muốn chạm đến chỗ mềm mại nhất của chị.
"Cậu thực sự không còn thích em ấy nữa?"
"Không còn thích, không thể thích, cũng không muốn thích."
"Tớ muốn...cổ phần của cậu ở công ty cha mẹ cậu, chuyển hết cho tớ." Miyeon muốn về sự bảo đảm. Làm như vậy thì Minnie sẽ không còn gì nữa, sẽ không rời chị nữa.
"Được, tớ cho cậu hết. Cậu muốn cái gì cũng được." Ngoài Miyeon ra những thứ khác là hạt mưa, rơi xuống nhòa đi trên mặt đất.
"Tớ tin cậu. Đừng để tớ nghi ngờ thêm một lần nữa. Tớ sẽ không đến Dearo nữa, không cho cậu tìm thấy nữa." Một lời đe dọa đáng yêu nhưng chỉ em mới biết, nó thực sự rất đáng sợ.
Sau khi làm tình hòa giải, họ thấm mệt thở dài trên giường ấm, mặc ngoài kia mưa đen nghịt trời.
"Cậu yêu tớ không?"
"Tớ yêu cậu."
"Có nhiều không?"
"Như mưa ngoài kia, không thể đếm được."
"Vậy cậu chỉ yêu tớ nhiều khi mưa đến thôi à?"
"Không, khi hết mưa, tớ sẽ yêu cậu nhiều như tia nắng trên mái nhà. Khi mưa, khi nắng, đều yêu cậu rất nhiều."
Miyeon gật gù vì câu trả lời rất nhanh chìm vào mộng. Nên hẳng không nghe được lời nguyện cầu của Minnie với tín ngưỡng của mình:
"Nên tôi có một ước nguyện...
Hy vọng mưa sẽ đổ ngày mình xa nhau."
Nắng trên đại lộ đẹp thật đấy,...nhưng mưa cũng không tệ.
.
.
.
.
.
THE END
#04/09/2022
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip