[Minnie x Miyeon] Em yêu cô: Lang thang trên bầu trời

Tôi không có một định nghĩa rõ ràng gì về tình yêu.

Đầu tiên, nó là thứ vô hình, ý của tôi ở đây là không thể nhìn thấy nó, không thể chạm vào nó và định hình nó.

Một đứa trẻ 17, tôi tò mò với cả thế giới về tình yêu.

"Ui cha..." Một tiếng pong lên đầu, tóc bồng bềnh được sấy hết một tiếng sáng nay cũng xẹp lép, giữa đỉnh u lên một cục.

"Cô!!! Thực là bạo lực!" Tôi gào lên, cơn đau dữ dội từ da đầu khiến hệ thần kinh của tôi phát hoảng. Không thể kiềm chế tiếng nói, cả lớp xoay đầu nhìn tôi.

Đau: 1
Nhục: 999

"Còn dám hét với tôi! Trong giờ học của tôi, ai cho em ngủ hả!!!" Người phụ nữ cũng đâu có vừa. Gào lại gấp đôi, với chất giọng to trời phú, hét một cái muốn văng cái mái vuốt keo của tôi. Giật mình cùng sợ sệt.

"Em...em xin lỗi...hôm qua em ngủ hơi trễ..." Tôi biết chiến thuật cường với giáo viên là chiến thuật ngu xuẩn nhất.

Nhất là đối với cô Minnie Nicha Yontararak, người phụ nữ quyền lực và giàu có nhất cái trường này. Dòng dõi hoàng thất, gia đình doanh nhân có tài sản tỉ đô mà cô Yon lại là một trong những người cháu chính tông của họ, tức là nói, phần tài sản nghìn tỷ kia hẳn cô ấy sẽ có phần. Tôi mà điên khùng đi đối đầu với cô thì khác gì đối đầu với cả hoàng thất Thái Lan.

Tôi chọn im lặng.

"Mau! Lên bảng giải bài này cho tôi."

Tôi mím môi nhìn đống số ngang dọc không có vẻ gì quen biết tôi mà vẻ mặt đăm chiêu cảm thán.

"Sao hôm nay cô Yon dữ quá ta?"

"Tới tháng chắc luôn."

"Ai đem bịch siêu thấm tặng cổ đi bây."

Lớp học ồn ào về việc sao hôm nay cô Minnie Nicha Yontararak lại trở nên quá nóng tính với mọi người.

Kết thúc giờ học bằng việc tôi mím môi thẫn thờ giữa lớp, đang nghĩ cách làm sao để bưng bê qua chuyện con điểm 1 in đậm trên sổ đầu bài.

Mẹ sẽ cắt cơm cộng với cắt tiền quà vặt tháng sau nếu biết lên lớp tôi toàn tơ tưởng rồi làm khùng làm điên. Tôi nghĩ mình sẽ giấu bảng điểm đi ngay khi được phát.

"Tôi gửi thẳng điểm hôm nay của em cho mẹ em rồi. Tôi với mẹ em là bạn, em quên rồi hả."

"Ủa cô???"

Tôi không tin được nhìn người phụ nữ đang xoay chiếc iphone 14 pro với vẻ mặt đắc ý.

"Em phải theo tôi học kèm cho tới khi cải thiện điểm số!"

"Tha cho em..."

Và thế là phải học kèm môn toán mà tôi ghét nhất. Thiên phú nghiên về xã hội, tôi giỏi ghi nhớ hơn là tư duy. Lý do vì sao tôi nhớ Song Yuqi mượn năm ngàn won ngày 27/1/2019 mua kem dâu, Yeh Shuhua mượn cây bút chì chưa trả ngày này năm trước và Kim Dahyun lớp 11-C mượn hai bịch khăn giấy để lau tay khi ăn sầu riêng trong tiết ba, ngày 15 tháng trước.

"Cô ơi!! Mình đừng học nữa được không, não em dừng hoạt động rồi." Tôi nằm gục xuống bàn rên rỉ.

Cô Yon kéo tay áo lên cao, cúi đầu nhìn đồng hồ. Tôi nghĩ cô sẽ có ý cho tôi về khi chân mày cô giãn ra.

"Không. Học thêm nửa tiếng nữa."

"Cái gì vậy????"

Nửa tiếng còn lại không thực sự gọi là dạy khi cô ấy chỉ bảo tôi chép lại các công thức như là tự học hơn. Tôi vẫn ngoan làm theo cho đến khi tiếng chuông tiết cuối vang lên.

Tôi ngước đầu nhìn cô Yon muốn xin ý kiến rằng mình có thể về không. Nhưng đập vào mắt tôi là cái bàn giáo viên trống trơn.

Tôi: ???

Bước ra khỏi phòng học với cái cặp trên vai. Tôi muốn trốn.

"Này, chị định đi đâu?"

"Chuyện của em chắc???"

Hai tone giọng khác nhau âm vang giữa hành lang trường. 17 tò mò mà, ai như tôi cũng lú đầu ra hóng chuyện.

Thế tôi thấy:

Cô Yon trong áo vest xanh đậm, quần âu kiểu chuẩn và tóc xõa tới lưng. Tay dài trắng nõn vương ra túm lấy một cổ tay trắng hồng, áo sơ mi hở xương vai thanh tú, váy hoa dài tới gót chân cùng màu tóc nâu buộc lên gọn gàng.

Tôi biết người phụ nữ còn lại, là cô Cho, giáo viên tiếng anh, lớn hơn cô Yon tận 10 tuổi.

Thường ngày không thấy hai cô nói chuyện. Đi ngang nhau cũng xem như người dưng. Có tin đồn hai cô là kẻ thù ghét nhau từ trước.

Trùng hợp mấy năm trước cô Yon chuyển về Hàn dạy rồi gặp lại nhau. Khoảng cách rất xa.

"Trời tối rồi, để em đưa chị về."

"Không cần! Nhà chị gần trường, đối diện trường kia mà."

"Lỡ vừa bước ra khỏi cổng trường có ai đó bắt chị thì sao?"

"Em nghĩ mình đang đóng phim hay gì. Tránh ra cho chị về nhà."

"Đừng có mà cứng đầu."

Cô Yon có vẻ hơi bạo lực, mà cô ấy luôn tỏ ra bạo lực mà kéo tay cô Cho lôi đi. Cô Cho có vẻ không vừa ý đâu nhưng mà vẫn nhăn mày đi theo.

Đi ngang tôi, thót tim tôi núp sau cánh cửa. Đợi họ rời đi rồi tôi lú mặt ra. Có vê cô Yon cũng chẳng quan tâm tôi có thuộc công thức hay chưa nữa rồi.

Hai ngày hôm sau, lại một buổi học kèm. Tôi vừa làm bài vừa muốn hỏi cô Yon về ngày hôm trước, tại sao hai người họ lại đẩy đưa như vậy. Không phải cô Yon và cô Cho thù ghét nhau sao? Tại sao lại đưa nhau về nhà?

Tôi ngước mắt nhìn cô Yon nhưng đôi mắt chứa sát khí của cô làm tôi rụp tai như một con cún. Tôi chọn làm bài tập.

Qua gần tiết cuối, tôi muốn hỏi hôm nay có cần học tới tiết cuối không, cô Yon lắc đầu bảo tôi về đi.

Tôi như gặp vàng, lùa hết những thứ trên bàn rồi lôi nó ra khỏi trường. Nhưng buổi trưa mà, trời hơi nóng, tôi nép vào một tán cây tránh nắng trong khi chờ bố đến.

"Tán cây rộng ghê, bắt một cái giường ngủ còn được." Lẩm bẩm rồi ngáp vài tiếng như thực sự buồn ngủ sau ba tiết toán liên tiếp.

Tôi cúi đầu nhìn móng chân đã được sơn đỏ của mình rồi bất chợt ngước lên khi lại nghe mấy âm tiết quen thuộc.

"Em về đi. Đừng có ngày nào cũng ở nhờ nhà chị."

"Trời nóng như vậy. Chị nỡ để em lái xe về sao?"

"Em lái lamborghini!!!"

"Em không biết đâu, em buồn ngủ lắm rồi, tránh ra nào." Sau đó tôi thấy cô Yon chen vào và cô Cho thì bực bội ra mặt.

Cảnh kết thúc bằng tiếng đập cửa tán bay luôn cái nóng mùa hè.

Ngày hôm sau, chúng tôi lại có buổi kèm riêng.

"Cô ơi, hôm nay chúng ta học xong tiết cuối luôn đúng không cô?"

Cô Yon có vẻ ngạc nhiên và trả lời:

"Phải. Sao em biết?"

"Vì hôm nay cô Cho có tiết cuối ạ."

"..."

"Nếu cô kể em nghe thì em hứa em sẽ đạt 80 điểm cho đề toán cuối kỳ."

"Em đang đe dọa tôi đó à?"

"Em đang trao đổi đồng giá!"

"85 điểm?"

"Chốt!"

Ngày đó, cô kể tôi nghe về cái ngày mà cô giống tôi, tuổi 17 rạng ngời.

Cho Miyeon lúc ấy chuyển từ Busan lên Seoul dạy học. Chị vừa tốt nghiệp được một năm. Căn bản vì thành tích học tập tốt, chị được sắp xếp dạy ở các lớp trọng yếu. Tiền lương rất dư dả cho nên cuộc sống ổn định hơn so với đồng lứa vừa tốt nghiệp.

Ở trung học phổ thông Seoul ngày ấy, người ta kể rằng có một học bá ẩn mình trong dàn báo phá phách lớp A18. Miyeon rất tò mò. Vì nghe danh lớp đó đã lâu, ngoài những đứa trẻ chán đời ghét học thì không còn gì cả, ngay cả lớp học cũng bị đặt cách khu giang chính vài dãy.

Người được đưa tới dạy không phải giám thị khó tính cũng là hiệu phó nghiêm trị.

Một lần, thầy hiệu phó gả con gái nên phải tìm người dạy thay. Hay ho ở chỗ là cả sáng ngày hôm ấy, chỉ có một mình Miyeon trống tiết.

Gấp rút gọi chị nhỏ đi dạy thay. Trước khi vào phòng dạy, thầy hiệu phó có dặn:

"Cô Cho yên tâm, mọi chi phí đền bù tôi sẽ trả."

Miyeon nghe cái yên tâm của thầy mà hồn vía muốn lên mây. Miyeon hít sâu một hơi, đưa tay trắng đẩy cửa vào.

Khác xa với những gì Miyeon tưởng tượng, chị nghĩ lớp học sẽ chi chít màu loạn của phun sơn và máu giả. Học sinh của chị, đứa thì đeo trăm cái khuyên trên mắt, mũi, lưỡi và cằm, đứa thì đầu nhuộm bảy màu cầu vồng rồi đeo xích vào cổ,...nhưng không. Lớp học rất sạch sẽ, bọn trẻ có vẻ...rất ngoan (?). Mặc đúng đồng phục quy định, trai thắt cà vạt và gái đeo nơ. Tóc tai đen nhánh suông mượt chải gọn vào nếp.

Thấy chị bước vào. Đám nhỏ đứng lên đồng loạt cúi chào theo nghi thức trường học.

Miyeon rất bất ngờ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mím môi coi như hên đi, không ai phá phách thì mình dạy.

"Có ai có thể cho cô biết, chúng ta học đến đâu rồi không?"

Một bạn gái nhỏ con với bộ đồng phục gọn gàng và tóc búi củ tỏi đáng yêu dõng dạc trong trẻo giơ tay phát biểu.

"Thưa cô là bài 8 rồi ạ."

"Cảm ơn em, Im Nayeon."

"Vậy chúng ta bắt đầu bài học..."

Nửa đầu tiết học chị chẳng thấy điều gì bất thường. Mấy đứa nhỏ ngoan lắm. Lớp có sáu bạn học. Lớp trưởng Im Nayeon, lớp phó Han So Hee, lần lượt thành viên là Momo, Sana, Meme và Minnie Nicha Yontararak. Cho đến khi nhìn danh sách chị mới phát hiện sự tồn tại của Minnie.

Vì con bé sớm cuốn chăn chui vào khe hở của tủ sách, ngăn dưới bỏ trống toàn bộ để ngủ.

Miyeon đi đến nheo mày, nắm lấy gốc chăn giựt hết cả ra. Lăn ra ngoài một cô gái trẻ với bộ đồ nhăn tít.

Miyeon nổi cáu, giờ của cô mà giám ngủ hà, giày cao gót hai phân, mũi giày ba centimets đá một phát ngay mông.

Aaaaaaaaaaaaaaaa

Ôm mông quằng quại đau đớn.

Miyeon nhếch môi quay ngược lên bản. Đám nhỏ ngồi trên bàn cười trộm khúc khích.

"Ngậm mồm lại! Không thì tôi đuổi việc hết cả bọn bây giờ." Minnie quát một hơi, chỉnh lại quần áo, ngồi bàn học một cách hằn học.

Miyeon nhíu mày trước thái độ càn rỡ của người này. Đúng rồi trước khi vào dạy thầy hiệu phó có đưa cho chị một bản thông tin mà.

Lật ra xem mới hiểu rõ câu nói dặn dò của thầy trước khi thầy đi mất.

Em là cháu gái của hoàng gia Thái Lan, vì đấu đá vương vị quá kịch liệt nên bố và mẹ đã gửi em sang đây lánh nạn. Em-vẫn nằm trong danh sách năm mươi người thừa kế nên những người còn lại ngầm muốn tiêu diệt em. Những bạn học trong đây thực chất là ám vệ đi theo bảo vệ em. Phòng học tách biệt để khi lỡ xảy ra chuyện tránh đụng tới các em học sinh vô tội. Còn đưa thầy hiệu phó cùng thầy giám thị dạy vì căn bản đây là bí mật quốc gia, ít người biết càng tốt.

Tay chị run lên khi nghĩ rằng mình có khả năng bị ghim một mảnh vào đầu bất cứ lúc nào.

Miyeon tự trấn chính mình, tuy nguy hiểm nhưng đứa trẻ đó vẫn cần kiến thức. Bỏ tờ thông tin sang một bên và cầm phấn bất đầu giảng.

Tiết học trôi qua bình thản, Minnie cũng không có thái độ chống đối một tí nào cả, còn chép bài nữa.

Sau khi kết thúc, đến giờ ăn trưa, Miyeon đang sắp xếp sách vở để bước ra ngoài, cùng lúc Minnie cũng muốn đi ăn trưa.

"Này, ăn gì để mình đi mua, cậu đừng đi lung tung." Meme nhỏ con nhanh chạy chắn trước Minnie.

"Mình muốn ra ngoài hít thở không khí thôi, chẳng có gì đâu." Minnie gạt tay muốn lách qua.

"Bây giờ là giờ ăn trưa, có nhiều bạn học sinh lắm, rất đông." Nayeon đè vai em lại, ngầm nói em biết ngoài kia là biết bao đứa trẻ vô tội, vì em những đứa trẻ đó có thể mất mạng vô cớ.

Từ ngày đến đây, không phải bị trói buộc trong căn nhà rộng rãi không một bóng người thì lớp học bốn bức tường. Minnie chán lắm rồi, em rất ngột ngạt, lời Nayeon khiến em tức điên hất mạnh tay Nayeon ra rồi bước nhanh ra ngoài. Đúng lúc Miyeon đi theo ra sau.

Nhưng vừa lú được nửa người qua cánh cửa, một tiếng đoàng vang lên thất thanh. Minnie giật mình té tại chỗ. Vì chỗ của các ám vệ quá xa chạy đến nên Minnie lúc này là một con mồi nằm trên thớt.

Minnie nghĩ lần này tiêu rồi, kiểu "đi ăn trưa tôi chết lúc nào không hay".

Tưởng mình sẽ bị nả một phát vô não thì phía sau một lực rất khỏe giật ngược em về sau. Phần đầu cùng vai bị kéo lại, nên cả người lui về sau vài mét so với cánh cửa.

Và trước mắt em tối mù, một mùi hương dễ chịu phủ lên thân em.

"Em đừng sợ, cô sẽ che cho em." Một thanh âm rất dịu dàng.

"Mau! Momo, đóng cửa lại ngay!"

"Nayeon, rút súng ra!"

Đồng loạt năm đứa trẻ rút súng ra, Miyeon bị dọa tới ngốc khi lần đầu chứng kiến học sinh có súng bên người. Chằm chằm mấy đứa nhỏ nên quên mất tiêu người trong lòng.

"Sana, ra ngoài đó xem là có chuyện gì." Những đứa trẻ không dám hít thở và chị cũng vậy. Miyeon không dám rời Minnie nửa bước, rất sợ đứa nhỏ có chuyện nên để em mãi trong lòng.

Đội ám vệ làm việc. Nayeon phòng sau lưng Minnie. Momo chắn ngay cửa, Meme ở bên tay phải Momo, Soo Hee chắn trước mặt Miyeon và Sana đang từ từ mở cửa xem xét tình hình. Tay nắm chặt khẩu súng tới phát run.

Chị cầu nguyện đừng có một phát súng nào ở đây cả. Những đứa trẻ ngoài kia sẽ nguy hiểm mất.

"Không có gì, báo động giả thôi. Cửa kính lớp kế bên bị vỡ do có người ném đá." Sana thở mạnh báo cáo.

Sau đó là một tràn thở phào. Chị cũng vậy.

Thả đứa ngốc trong lòng ra, mặt nhỏ ngơ không tả được, hai mắt nhìn chị chằm chằm, mồm he hé đủ vừa một con rùi bay vào.

"Minnie, em có sao không?"

"Em ổn...ạ." Lớ ngớ trả lời rồi lật đật ngồi dậy, Minnie như phủi phủi bụi trên áo thực chất bối rối quá không biết làm sao.

"Cô Miyeon, cô đứng lên đi." Minnie đưa tay đỡ cô dậy, chị cũng không từ chối.

"Cảm ơn em."

"Phải là em cảm ơn cô vì đã cứu em."

"Đồ ngốc, đó là trách nhiệm của cô mà." Thấy đứa nhỏ luống cuống trong đáng yêu hết sức. Miyeon đưa tay sờ tóc em, nở nụ cười. Đúng lúc Sana mở toang cửa làm nắng trưa rọi vào phủ lên nửa sường mặt của chị.

Minnie nghĩ, từ giây phút đó, Minnie đã lang thang ở một nơi vô lối nào đó.

Không đường về,

Mọi thứ trở nên vô tận...

Dần dần cả hai có thêm tiếp xúc khi mà chính Minnie yêu cầu đổi giáo viên từ thầy hiệu phó thành cô Cho.

Cô Cho nhận thêm lớp thì vui lắm, khi dạy ở lớp Minnie mọi người rất hợp tác dù trình độ cũng ở tầm xa. Các bạn trẻ vẫn rất hăng say phát biểu, làm bài tập rồi dựng mô hình thuyết trình.

Miyeon rất hài lòng thậm chí đôi khi thiên vị cho các bạn nhỏ là tới giờ của cô Cho sẽ được sử dụng điện thoại tự do.

Từ từ mấy đứa trong lớp đã thấy là lạ. Minnie á, là dòng dõi hoàng gia, từ nhỏ bay nhảy, vì bị kìm hãm đôi cánh nên tính cách sinh phản ngược. Hồi còn ở cung điện, ngày nào mẹ của em cũng sốt vó cho cả đội quân đi tìm em vì sợ em bị bắt cóc. Không phải núp trong mấy bụi cây sau vườn thì tìm thấy dưới giếng nhà dân kế bên.

Căn bản mấy cái ở trường lớp này Minnie đã ngấm qua một lần ở cung điện, đâu cần phải cần mẫn hăng hái phát biểu, sau giờ học còn nán lại hỏi bài nữa cơ.

Biết chuyện gì buồn cười không?

Minnie hỏi cô Cho bài tập tiếng anh trong khi cậu ta có hai quốc tịch là Mỹ-Thái. Nayeon đã rất nhiều lần đem vụ này ra cười lên đầu em.

Cả hai tiếp xúc với nhau khoảng thời gian rất dài cho đến hết ba năm cấp 3.

Một chuyện khủng khiếp đã xảy ra.

Hoàng gia Thái Lan, mưu triều đoạt vị, đám hoàng tử, công chúa nhận được di chúc từ Vua. Dưới phần thừa kế duy nhất năm người, trong đó có Minnie. Vài ngày sau thông tin của đứa cháu thứ 42 bị tra tới, gia đình em đã lập tức hành động ngay trong đêm.

Minnie tốt nghiệp trung học, bị ép ra nước ngoài.

Vì bị ép buộc nên khi đi cả hai không một lời từ giả.

Miyeon đã nghĩ rằng, Minnie với nàng là đùa giỡn. Những ngày cùng nhau học, tay đan tay dưới màu hoàng hôn, cái hôn lên má lí nhí nói rằng: "Em thích chị." chỉ là giả dối.

Miyeon lần đầu rung động. Trao bao nhiêu yêu thương thương nhớ cho người đổi lại đến cái bóng lưng cũng không có.

Học kỳ đó trôi qua như giấc mộng giảng đường. Minnie như chưa từng xuất hiện.

"Mỗi ngày cô bị đem ra nước ngoài, ngắm nhìn bầu trời đấy cảm thấy thật xa lạ. Rất không giống như trời tà hoàng hôn cô ngắm với Miyeon. Bao nhiêu ngày xa nhau là bấy nhiêu ngày nhung nhớ. Không tả xiết. Sau khi cô giao quyền thừa kế lại cho huynh trưởng, ra đi với hai bàn tay trắng, mạng của cô mới được giữ lại, cô cầu xin bố, mẹ trở lại Hàn Quốc chỉ mong ước nối lại mối tình dở dang với Miyeon nhưng...như em thấy đấy, Miyeon ghét cô mất rồi."

Cô kể tôi nghe về câu chuyện giữa hai người, với một trí óc mộng mơ, tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh màu nắng tràn ngập tư vị thanh xuân ấy.

Hai người con gái, hai tà váy trắng, một cái nắm tay và đi về phía đường chân trời.

Mỗi thứ trở nên vĩnh hằng, con đường ấy không có điểm kết thúc.

Họ cứ thế, lang thang nơi bầu trời vô hạn ấy, tình yêu của họ cũng vậy.

Tôi xoay đầu để nhìn rõ hơn người phụ nữ với thân phận cao quý kia. Không gò bó trong một hoàng bào nào, cô tôi sơ mi màu lam giản đơn, chân váy trắng tinh khôi, cô không thích đeo nữ trang nên cổ cùng cổ tay sạch sẽ tinh tú. Mọi thứ đều bình thường, ổn áp trừ đôi mắt đỏ hoe kia.

Cô nói cô Cho ghét cô.

Tôi cũng từng ghét rất nhiều người, tôi hiểu rõ cái tư vị đó. Không muốn gặp mặt, cự tuyệt và thậm chí và muốn đánh chết người đó. Nếu tôi gặp họ ngoài đường, tôi sẽ nhịn không được mà liếc dọc liếc ngang rồi 7749 lời rủa xả trong lòng.

Nhưng tôi không thấy những điều tương tự ở cô Cho. Ở cô Cho là một cái gì đó né tránh nhưng một lúc sau thôi là không nán nổi ánh nhìn cho cô Yon.

Đôi đồng tử giãn nở, long lanh chứa đựng một bóng hình duy nhất.

Đó mà là đôi mắt hướng đến người mình ghét sao?

Tôi đánh liều phán đoán.

"Cô Yon, cô có nghĩ rằng đó không phải là ghét không? Kỳ thực em lại thấy giống là đang giận dỗi hơn?"

"Em..sao em lại nghĩ vậy?" Cô Yon tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi nghĩ cô Yon từ nhỏ lớn lên trong hoàng thất, ngoài tranh đấu cùng vương vị ra tôi nghĩ cô chưa từng thích một ai. Tôi có cảm giác đang đối diện với một đứa trẻ đang chập chững bước đi trên con đường tình yêu.

"Với tính cách của cô Cho kiên quyết như vậy, nếu thực sự ghét cô Yon thì đã sớm chuyển công tác rồi. Nếu thực sự chán ghét cô Yon thì cô Cho đã không để cô Yon nắm tay hay cho cô Yon vào nhà của mình rồi." Ngoài sự giảng dạy cho con người thơ ngây trong tình yêu này thì lời này còn có ý nghĩa "Hai cô làm cái gì em đều biết!"

"Vậy vì cái gì mà Miyeon lại giận cô lâu đến vậy chứ? Cô đã nói xin lỗi, hơn nữa còn hay đón đưa, nấu ăn cho Miyeon rồi mà?!" Minnie vẫn tiếp tục ủ rũ.

"Thế cô đã nói ra lý do cô bỏ đi chưa ạ?"

"Cô nói rồi nhưng Miyeon không trả lời, chỉ quay đi thôi."

"Vậy cô có nói cho cô Cho biết mấy năm xa cô ấy, cô như thế nào không?"

"Cô..không. Vốn dĩ cả hai đều thương nhớ nhau, cô có thì Miyeon cũng vậy, cô không muốn đem nỗi nhớ ra làm áp lực khiến Miyeon quay lại."

Phải đấy, nó giống như việc bạn đang kể công cho người khác thấy bạn đã làm được những việc gì có ích dù nó là điều mà hàng vạn người đã làm.

"Cô Yon, cô ngốc quá à!!! Cô không nói thì làm sao người ta biết! Làm sao mà người ta thấu được tình cảm của cô giành cho người ta to lớn cỡ nào!"

Nhưng vì là người tốt, làm những việc đúng đắn, bạn xứng đáng được ngợi ca, được khen thưởng. Lòng tốt tuy nó xuất phát từ tâm, cho đi không cần nhận lại nhưng một câu khen thưởng cũng không gì là quá đắc đỏ.

"Cô...cô hiểu rồi! Cô sẽ đi nói với Miyeon ngay!"

Tôi mỉm cười lắc đầu ngao ngán nhìn đứa trẻ thơ dại trong chuyện tình yêu rồi xoay lưng tiêu sái bước về, trở về với căn nhà êm ấm và không chút ồn ào cuộc sống...

Đó là ai chứ không phải tôi, lùa hết sách vở, cong chân chạy sau cô Yon để hóng drama.

"Miyeon! Chị ở đâu!? Em có chuyện muốn nói!" Minnie chạy rất gấp, xuyết nữa vấp phải một đôi tình nhân ngồi trong bụi rậm khuông viên trường.

"Đúng lúc lắm! Chị cũng có chuyện muốn tìm em đây. Đến phòng y tế đi."

"Chị...chị bị thương hả! Em đến ngay!" Hét lớn vào điện thoại, Minnie xoay chân chạy nhanh về phía phòng y tế.

Tông mạnh vào phòng, cửa phòng y tế muốn bung ra ngoài, đám trẻ đang ngồi băng bó hoảng sợ cực mạnh, nhất là thanh niên đang băng nửa đầu kia nhảy dựng một cái nửa đầu còn lại đập vào tủ.

"Miyeon, Cho MIyeon...chị không sao chứ? Bị cái gì hả?" Minnie chạy đến tóm lấy Miyeon xoay ngang xoay dọc hỏi han. Chắc chỉ có mình tôi biết trên đường chạy đến đây cô Yon đã té mấy lần, chân chắc cũng bầm vài chỗ.

Đến cả tôi còn biết, cô Miyeon là một điều rất quan trọng trong nhân sinh của cô Minnie.

Hai người này mà không đến với nhau thì nhân sinh tình cảm của tôi vỡ tan mất.

"Này...được rồi, chị không sao, người có sao là đứa cháu gái của em đó." Miyeon ngại ngùng đẩy tay của ai kia ra khỏi vòng vai mình, thiệt tình ở đây có nhiều người vậy mà, làm cái trò meo gì không biết. Rồi chỉ tay vô người đang nằm dài trên giường bệnh với khuông mặt trắng bệch.

"Hả! Ủa sao nhỏ khùng này ở đây?" Minnie ngớ người khi nhìn đến Shuhua, đứa cháu ruột thừa của mình.

"Chị thấy đứa nhỏ ngất giữa sân trường nên mới cõng vào đây. Y tá Shin bảo rằng bé chỉ bị say nắng thôi, một tí nữa là sẽ tỉnh lại." Miyeon hướng đến em mà nói, giọng nói mềm mại như ngày đầu gặp nhau. Cũng lâu rồi, cả hai không cùng nhau bình tĩnh nói chuyện như vậy, mỗi lần thấy em chị đều xù lông như mèo con làm em chả dám đến gần.

"Chị có mệt không, Yeh heo cũng hơn 50kg, chị có bị đau lưng không?" Dìm cháu mình không thương tiếc.

"Chị không sao, chị cũng không có yếu đến vậy." Miyeon mím môi, cúi đầu lầm bầm.

Quá chời đáng yêu, từ sau lần hẹn hò cuối cùng, Miyeon cũng chả để lộ một biểu cảm gì cho em ngoài lạnh lùng cự tuyệt. Tự nhiên một cái ý nghĩ bay qua.

"Em học sinh kia, phải, đứa đầu cam đang đứng gần cửa sổ, em qua đây."

"Cô cho gọi em."

"Em tên gì?"

"Dạ là Song Yuqi."

"Em biết đứa nằm bất tỉnh nhân sự này là ai không?"

"Dạ biết, là Yeh Shuhua, bạn cùng bàn của em."

"Tốt! Một tí nữa canh con bé tỉnh lại rồi đưa con bé về lớp giúp cô. Nói với lớp 11-C rằng hai tiết cuối của cô Yon hôm nay đổi thành giờ tự học."

Sau khi phân phó, Minnie kéo tay Miyeon chạy đi mất.

Đến khi cả hai yên tĩnh ngồi vào xe của em rồi thì Miyeon mới tá hỏa tỉnh giấc.

"Này! Em làm cái gì lôi chị ra đây." Miyeon muốn mở cửa xong ra nhưng Minnie đã khóa.

"Đưa nhau đi trốn thôi." Minnie phấn khích nhìn chị.

"Trốn cái đầu em, chị còn phải dạy học."

"Không cần gạt em, lịch dạy của chị em còn thuộc hơn chị. Đi nào, em đưa chúng ta đi khỏi đây."

Làm gì mà chống lại em chứ nên đành hậm hực không nhìn người kia nữa, Minnie mỉm cười hài lòng lái xe băng băng trên xa lộ.

Hai người lướt trên làn gió tháng ba, mát và trong vắt.

Chỉ có tôi đạp xe đạp theo muốn tắt thở.

Dừng chân của cả hai là tỉnh Incheon, nắng hè treo trên vành cây, không khí hong khô nhưng đổi lại gió rất mát.

Minnie xoay người đón Miyeon từ xe, không trưng cầu ý kiến, nắm lấy tay chị bước khỏi vành đường, hạ chân xuống một cánh đồng ngô.

Mùi ngô thoang thoảng xen kẽ với hương cỏ dại làm mọi thứ trở nên hoang dại hơn. 

Miyeon xoay đầu nhìn người kia, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng khí trời vào hạ, vạt nắng lan mình trên sườn mặt người nọ, dung ảnh của em trở nên vô định, dần mờ ảo trong suốt.

"Miyeon, em không hối hận."

"Về chuyện gì?"

"Về ngày xa chị."

"..."

"Vì nếu không làm vậy thì vĩnh viễn em không có cơ hội cạnh chị một đời. Sau đêm em bị bố và mẹ đưa ra nước ngoài lánh nạn thì người của hoàng gia đã tìm tới. Nói chính xác thì chỉ cần chậm một ngày, em đã bị hạ sát. Họ không tha cho em đâu vì em là công chúa thứ 42 đời thứ tám, dòng dõi thuần chủng và đủ điều kiện thừa kế vương vị."

Tôi nghĩ tôi vừa nghe một thứ gì đó rơi hụt. À, là nhịp thở hoảng loạn của cô Cho.

"Thật tàn nhẫn."

"Phải, rất tàn nhẫn, thân phận của em rất tàn nhẫn. Nhất là việc nó chia cách chúng ta, làm chị hiểu lầm em, về việc em không yêu chị."

Minnie mở ra đôi mắt sáng trong của mình, từ từ xoay đầu về phía chị, đồng tử bắt đầu nở ra, khóe môi càng cao.

"Từng ngày, từng ngày ở bên kia bầu trời, em chưa từng quên đi chị dù chỉ một giây. Em nhớ mình đã hạnh phúc như thế nào khi ở cạnh chị. Thế giới này xinh đẹp ra sao khi có chị ở đấy.

Miyeon, từ khi chúng ta gặp nhau rồi hẹn hò, vẫn có lời em chưa nói với chị.

Em yêu chị.

Em thực sự rất yêu chị.

Ở cạnh em như ngày ấy được không?"

Miyeon ngắm nhìn đôi bàn tay trắng, gầy guộc, thon dài xinh đẹp kia. Đó là đôi bàn tay của người chị yêu nhất thế gian này. Bước đến, chậm rãi thôi, vương tay mình nắm lấy, là nắm lấy hạnh phúc mà người kia trao cho.

"Chị chỉ giận em thôi chứ chưa từng hết yêu em. Chị muốn ở cạnh em cả đời."

Minnie xoay đầu nhìn thẳng về phía trước, bầu trời trong xanh vẫn bất tận như in trong trí nhớ của em. Nhưng khi em lang thang ở nơi ấy, em không còn cô đơn nữa vì chị đã ở đây, nắm lấy tay em. Cùng nhau lang thang trên bầu trời.

Tôi thu lại máy ảnh của mình, tôi sẽ cất giữ chúng như một món quà cưới của cả hai.

Thong dong đạp xe trở về, dọc theo lối mòn ở Incheon, tôi ngửa đầu cảm thán.

Incheon hôm nay, nắng vẫn rất đẹp.

.

.

.

.

.

THE END

#29/03/2023

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip