[Shuhua x Soojin] Chuyện của họ


Đây là những dòng văn không liên quan tới mạch truyện.

[Chào mọi người, trước khi bắt đầu mình có vài lời muốn nói. Có lẽ việc nàng thơ họ Seo của mình rời nhóm khiến cho mình và mọi người hụt hẫn và không vui. Mọi người có thể đi hoặc ở lại với nhóm, đây là quan điểm và lựa chọn mỗi người. Riêng mình, mình vẫn ở đây như ngày đầu gặp rỡ.

Mình stan nhóm không lâu nhưng mình đã xem nhóm thực sự là một con đường mình muốn bước vào cho nên những câu chuyện của mình vẫn sẽ tiếp tục. Các nàng thơ của mình vẫn sẽ vẹn nguyên, không nứt nẻ, không thiếu một ai.

Nếu các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình thì cứ bắt đầu câu chuyện cùng mình, còn không, thì cứ bước ngang xem như chúng ta từ này đi con đường khác nhau.

Dù cho thế nào vẫn mong mọi người tôn trọng những nhân vật của mình. Vì đây là một thế giới riêng mình tạo ra, nơi Soyeon rét rau nhưng vẫn dịu dàng với Yuqi, nơi Miyeon và Minnie nương tựa lẫn nhau và còn là bầu trời nhỏ sưởi ấm cho từng bước chạy của Shuhua với Soojin. Là nơi (G)I-DLE mãi 6 thành viên yêu thương lẫn nhau.

Cảm ơn vì đã lắng nghe.]
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nếu có thể có một thứ từ mối tình đơn phương làm kỷ niệm...

"Một thứ?"

"Phải, là một thứ."

Cô gái tóc ngắn nheo mày, móng tay màu neon chói mắt gãi gãi mái tóc màu vàng bạc óng ánh dưới màu trời cam hồng rực rỡ. Rồi chống tay lên cằm.

"Là một đôi giày màu vàng nhạt, mũi giày bị rách một lỗ."

Chị ấy, đôi mắt vô hồn mơ mộng về ngày xưa cũ.

Hôm ấy trời đông mưa, mưa rất lớn, rất lớn, trắng xóa vùng Seoul buốt giá.

"Trễ rồi, trễ rồi, huhu, giám chế Kang sẽ nhúng mình luộc chung với bông cải mất." Có một có gái vừa chạy, miệng vừa khóc, quần áo xộc xệch, đôi chân cứ vài bước bắt chéo vào nhau.

Tôi là Jeon Soyeon, thực tập sinh tài năng kiêm nhà sản xuất tài ba của CUBE Ent. Ngày hôm nay, trời vừa ngã cam vàng thì bị màu trắng xóa của mưa giông che phủ, đầu nhỏ, bốn chi ướt sũng như muốn vắt ngược lên trời dồn sức lôi thân thể yếu ớt leo mười lăm cái tầng lầu vì thang máy công ti vừa hư.

Chuyện kể về tối đêm qua, tôi bị thế lực xấu rủ rê, cụ thể là Jeon Somi, nhỏ bạn lai xinh đẹp như búp bê của tôi nói rằng kế công viên BeDe có một quán bar mới mở, bảo có mời DJ Miền Tây về đánh đĩa xịn lắm. Một người yêu âm nhạc như tôi vì sao lại không đi chứ? Đi, và thế là một đêm quay cuồng trong mơ hồ. Tới lúc bà chủ trọ réo tôi về thì mới có sự tình xách quần chạy lúc 8 giờ tối. Thiệt thì cũng không muốn về đâu nhưng tiền trọ đã khấc 2 tháng rồi, thiếu thêm một ngày nữa là ra gầm cầu tranh chỗ với chuột. Mà tôi cũng phục bản thân, tu liền hai chai soju và nửa chai vodka vẫn còn tìm được đường về nhà....hoặc đã quậy banh chành trên đường về nhưng tôi không nhớ được.

Hệ lụy của việc quá chén là gần hơn nửa ngày hôm sau tôi mới lê chân rời khỏi giường. Nhưng chợt nhận ra, kỳ hạn nộp bản demo là hôm nay, nếu không nộp thì sẽ phải bồi thường hợp đồng nên mới có tình trạng người không ra người, ăn mày không ra ăn mày.

Sau khi leo lên tầng mười lăm thì chân tôi rã rồi, tôi nằm dài trên hành lang thở hồng hộc như người tuổi trung niên sau những năm tháng dài đằng đẵng ăn chơi quá độ. Chân, eo và lưng tôi như bị tản đá trăm ký đè lên, cứng, đau và mỏi kinh khủng. Nằm một lúc, xoay đầu, mắt tôi rơi vào ô cửa nhỏ của một cánh cửa màu xanh lá nhạt, thành cửa bằng gỗ mục vài nơi.

Mặt nằm nghiêng sát sàn nên chỉ ló một con mắt nhìn đời.

Vậy mà, vậy mà để cho tôi thấy được cảnh tượng ấy, cái cảnh sắc mà cả đời tôi không quên được.

Tôi thấy một đôi giày bale vàng lấp lánh màu nhũ, mũi giày bị thủng một lỗ to bằng đầu ngón tay, xung quanh là những đường xước bạc phai màu, đó là vết trầy năm tháng, đi qua những ngày cực khổ, phai mòn đi vẻ đẹp vốn có, khoác lên mình cái bề cũ kỹ, là...là một chặng đường rất dài.

Đôi giày bale ấy cứ không ngừng xoay, xoay, rồi lại duỗi rồi lại uốn mình như cầu vồng tháng ba, mềm mại sau đợt mưa hè gắt gỏng.

Ngoài trời đang mưa, xối xả, dữ dội và quyết liệt, vậy mà trong căn phòng đơn bạc kia, dưới ánh đèn trắng mập mờ, đôi bale vàng óng kia mềm mại xẻ toạt tiếng mưa, từng nhịp từng nhịp vỗ xuống sàn nhà.

Tôi mê luyến ngắm nhìn như thể ngoài khung cảnh êm đềm đó ra chẳng còn gì quan trọng nữa.

Cứ như vậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi. Cắn môi tôi dứt khỏi sự mỹ lệ ấy và bước đến phòng thu.

Chết tiệt, làm rớt mất thẻ từ rồi, rơi từ lúc nào ấy nhở, có phải đêm qua đánh rơi trên đường về không..., đang trong lúc suy nghĩ làm sau để vào được thì nhà sản xuất lại gọi điện hối thúc. Trong cơn tức giận tôi đá một cái vào cánh cửa.

Bỗng cửa mở, nhếch mép định khinh rẻ cơ sở hạ tầng ba xu của công ty thì tôi ngửi được mùi dầu gội hoa nhài thơm tho, tôi xoay người thì nhìn thấy đôi giày bale ấy. Ý là người cầm đôi giày bale ấy.

Tôi nghĩ, khó mà tôi có thể gặp được người con gái nào có thể xinh hơn cô ấy.

Cô ấy cũng là một thực tập sinh giống chúng ta, cô ấy vào sau tôi hai năm, cô ấy rất xinh đẹp và thu hút. Tất cả mọi người đều ganh tị với cô ấy và tôi cũng vậy.

Tôi bắt đầu đi theo cô ấy, lấy danh nghĩa người hướng dẫn, tôi ở bên cô ấy suốy ngày đêm. Cùng hát, cùng cười rồi cùng khóc. Chúng tôi đi qua với nhau đêm đông rồi ngày nắng.

Đến cuối cùng, cô ấy vẫn không là của tôi.

Tôi nhớ rõ, đó là một chiều hạ, trời thì rất nóng nhưng cô ấy cứ hì hụt thêu cái gì đó lên khăn tay. Tôi hỏi cô ấy đang làm gì, cô ấy bảo đang viết lời nhạc.

Tôi đã rất lấy làm lạ, cô gái đó từ khi nào lại thích viết nhạc chứ. Tôi hỏi có thể xem qua không và cô ấy đã cho phép.

Khăn tay thêu dỡ:

Hoa lệ chốn sài thành
Em, lớp áo màu xanh
Giữa đêm đông hơi lạnh
Gửi chút tình mong manh.
(Người tặng: Cho Miyeon)

Hôm sau, cô ấy thẹn thùng đến nói với tôi, cô ấy sẽ bước ra và tặng người ấy chiếc khăn này, bày tỏ lòng dở dang.

Ba năm ở cạnh nhau, dáng vẻ ngọt ngào đó, lần đầu tôi nhìn thấy. Vì Miyeon mà tôi biết là một Miyeon không có tình với đời. Cô ấy chẳng quan tâm gì đến ai trừ khi đó là bạn hoặc người thân cô ấy. Những ai tỏ tình hay bày tỏ cảm xúc với cô ấy cô ấy cũng gạch ngang như thể, những thứ cảm xúc đó phiền đến cô ấy. Một cuộc đời vô tâm vô phế như vậy mà lại thẹn thùng vì một chiếc khăn thêu.

Tôi đã hoàn toàn hiểu được, cái thẹn thùng đó chẳng bao giờ thấy ở tôi.

Tôi, năm đó trầm mê tiếng giày cô ấy.

Cũng là tôi của năm đó, bể gang bể phổi vì sự thẹn thùng xa lạ.

Vậy là cô gái ấy cùng đôi giày bale phai màu ấy đã đi qua bốn năm thực tập màu nhiệm của tôi.

Tôi, ngày nhớ đêm mong cũng mong một ngày có thể sáng tác một ca khúc với từng âm điệu là tiếng giày cô ấy lả lướt trong mưa.

"Nếu thực sự có thể có được một thứ từ mối tình đơn phương, chị mong là đôi giày bale ấy, để bản nhạc của chị được trọn vẹn."

"Vậy nó đã trọn vẹn chưa?"

Shuhua thấy cô gái nhỏ ấy cúi đầu cười cợt.

"Chưa, chưa bao giờ là trọn vẹn hết."

.

.

.

.

.

Nếu có thể có một thứ từ mối tình đơn phương làm kỷ niệm...

"Cụ thể không?" Cô gái đang co giãn chân của mình, ép thẳng nó xuống sàn nhà, xoay đầu nhìn em, hỏi.

"Cụ thể ạ." Shuhua gật đầu.

"Vậy thì là một bản nhạc ballad với nốt nhạc cuối bị lệch tông."

"Tại sao lại lệch tông?"

Cô gái bắt đầu xoay mũi gót từng bước từng bước xoay về hai năm trước.

"Miyeon ahh, con lại chạy đi đâu đó, sao không đến phòng luyện thanh!!!" Một tiếng hét chói tai từ ban công tầng hai vọng xuống, nội lực rất khủng khiếp, cả xóm đều bị chấn động lú đầu ra xem hôm nay có ai bị đánh ghen.

Miyeon, là cái đứa mặc đồ bale công chúa màu hồng, trên khoác cái áo da mang cao gót nhăn mày nhăn mặt sợ hãi chạy tá hỏa vì tiếng thét như rồng kêu phượng vẫy kia.

Được rồi, là tôi không đúng, tôi đem tiền mẹ cho đi học thanh nhạc đóng vào lớp bale. Xin lỗi nha chứ lương bổng của việc bưng tokbokki chẳng đủ để tôi ăn quà vặt. Tôi đành "chôm" (không biết dùng từ đúng không nữa) một ít tiền má tôi đầu tư vào việc tốt mà đút lót vào sở thích cá nhân. Ngày bị phát hiện tôi chỉ có thể đưa mông cho má trút giận. Thà đỏ đít chứ không từ bỏ đam mê.

Như bao ngày, tôi bước vào phòng tập. Thay đồ, làm nóng người và bắt đầu quên đi tất cả, chìm đắm trong những bước nhảy.

Cứ thế, mỗi tuần, một ngày, một buổi, một tiếng đồng hồ tôi không còn là tôi nữa.

Thay đồ, cất giày bale vào túi sách. Tắt đèn và tôi trốn trong nhà vệ sinh.

Xin đừng chửi tôi điên rồ. Tất cả là vì cô bé ấy.

Phòng tập sáng lại một lần nữa.

Đầu tiên là lau sàn nhà trước, lau kính, lau dụng cụ tập và mấy thanh xà. Cuối cùng xoay một vòng rồi nhảy!

Tuyệt thât hôm nay, em ấy lại học thêm một động tác mới.

Hát rồi, em ấy hát rồi!

你铭记的
不是纯的风景
而是站在风景里抵死不认的人。

Tông cuối cùng nó cứ là lạ làm sao. Tôi không hiểu lắm. Bài hát rất hoàn hảo nhưng tông cuối cùng dường như lệch khỏi khuông nhạc và đem bài hát triệt để phá sạch. Nhưng sai như nào, lệch ra sao thì tôi không tài nào chỉ được.

Nếu tôi làm được, hẳn đã có cớ bước ra nói chuyện với em.

Em là Song Yuqi, Tống Vũ Kỳ, em nhỏ hơn tôi. Em là người Hoa nhưng từ nhỏ sinh sống ở Đại Hàn. Em xuất thân nhà nông nhỏ bé, gia đình em không khá giả như bao người.

Một ngày ba bữa em tự ăn, tiền em tự kiếm, việc em tự làm, cuộc sống của em đã một mình từ những ngày đầu tiên.

Tôi biết em đi làm thêm, lại còn làm rất nhiều, sáng đi học, trưa bưng nước, tối lại còn làm tạp vụ cho các phòng nhảy. Tiền kiếm chẳng đủ, có khi tôi thấy em ăn vội ổ bánh mì nhỏ bằng hai ngón tay để tiết kiệm tiền đi xe.

Nhưng, dù em có ra sao, tôi vẫn cứ thích em.

Nhớ ngày đầu tiên gặp em, cũng thật cảm ơn cái tính hay quên của mình.

Hôm đó như lệ, tập bale xong tôi thay đồ rồi về. Mà hôm ấy tôi có một bữa tiệc sinh nhật không thể đến muộn nên thao tác cất đồ của tôi có nhanh hơn một tí. Ấy là bỏ sót một thứ, tôi để quên đôi giày bale của mình ở phòng tập.

Len lén bảo vệ đang ngủ gật, tôi lén vào lại phòng tập. Sau 9 giờ tối thì chỗ này sẽ không nhận người nữa tránh có kẻ gian đột nhập.

Đây rồi, rớt dưới chân ghế nên tôi không thấy. Mau lên mới được nếu không Sana sẽ không cho tôi ăn bánh kem mất. Nhưng vừa xoay người thì phát hiện đèn phòng bỗng mở ra. Giật bắn cả mình, theo phản xạ tôi kiếm ngay một nơi nào đó để giấu mình, may sao kế bên là nhà vệ sinh nên tôi trốn gọn vào đây.

Qua he hé cửa, tôi thấy một cô gái, à không, là mối tình đầu đơn phương của mình.

Mặc bộ đồ tạp dề màu xanh dương liền thân, đôi giày da cũ xước vài chỗ. Tóc uống xoăn xù thả dài đến lưng, mắt tròn xoe như một chú cún làm tôi muốn bay đến cưng nựng. Sóng mũi cao không gồ nhưng không cao bằng tôi. Môi nhỏ đượm hồng trông rất đáng yêu. Có vẻ cô bé không cao lắm, ước lượng chênh nhẹ tôi vài centimets.

Bé nhỏ bắt đầu lau sàn, miệng lẩm bẩm một bài hát, tôi đoán nó là tiếng trung vì tôi chả hiểu cái đách gì hết. Rồi bắt đầu feel theo nhạc, em nhảy tôi xem. Bước nhảy rất uyển chuyển, tay chân linh hoạt, không có động tác nào thừa thải. Qua chân em bước, tôi đoán em đang nghe một bản nhạc ballad, mềm mại, nhịp nhàng nhưng không kém phần kiên định. Trông em rất vui vẻ, rất tận hưởng, còn...trông rất thanh thản.

Vì lẽ, tôi tìm thấy ở em, một chút bình yên. Mỗi ngày tôi phải đối mặt với sự đào thải ở công ty, cạnh tranh không ngừng nghỉ, nếu tôi dừng một chút sẽ có hàng trăm người giẫm lên tôi mà bước tiếp. Tôi áp lực, mệt mỏi vì chạy không ngừng. Nên ở em, tôi tìm thấy sự dịu dàng của cuộc sống.

Vì vậy tôi đã phải lòng, phải lòng cảm giác ở bên em dù cho có lén lút, dù cho em chẳng biết.

Mà tôi luôn tự hỏi, lý do gì nốt cuối bài hát, em lại đưa nó lệch tông cả bài. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều thêm, tôi chỉ biết. Trước mắt tôi, chỉ có dáng vẻ của em ru tôi vào dịu êm.

Qua lời của cô giáo tôi biết về em. Bắt đầu từ đó tôi thương em hơn, cô gái nhỏ.

Tôi ngày nào cũng mua đồ ăn trưa, cố ý mua dư một phần rồi nhờ cô giáo chuyển đến cho em trong bí mật. Nhờ vậy ngày qua ngày em được ăn đủ chất, trông em hồng hào hơn. Vì vậy mà nụ cười em ngày càng rạng rỡ.

Tôi tự hỏi, vậy mình sẽ tiếp tục đơn phương em ấy trong bao lâu?

Tôi...có nên nói ra không?

Vừa thôi, chỉ vừa lóe lên suy nghĩ đó thôi, thậm chí chưa trọn vẹn mà ông trời đã xóe toạc nó đi.

Thế gian này dường như không cho tôi yêu em.

Hôm ấy như thường, tôi ngắm em dọn dẹp xong, đợi em về, tôi sẽ đi. Vậy mà khi em sắp xếp đồ của bản thân đã làm rơi ra một bản phối nhạc, và một quyển sổ.

Trang đầu tiên viết:

Nếu bản nhạc này hoàn thiện, tôi sẽ tỏ tình.

Trang thứ hai viết:

Nếu chúng ta không sinh ra trong hai tầng lớp khác nhau, liệu còn cơ hội nào cho tôi không?

Trang thứ ba viết:

Nếu tôi nói, tôi yêu chị, Ni Ni, chị sẽ yêu tôi chứ?

Ba trang nhật ký, ba cái giả định hoàn toàn đánh vỡ tôi. Thì ra em đã yêu, đã yêu một người con gái khác. Em vì người đó phối nhạc, vì người đó mà bâng khuâng, vì người đó mà trầm si.

Buông thõng hai tay, chiếc khăn tay bị tôi vò nát. Thực ra, cũng rất có thể, ngay từ đầu,...chúng ta chẳng có cơ hội nào cho nhau.

Em, thuộc về thế giới của riêng mình.

Tôi, thuộc về thế giới chỉ có thể ngắm nhìn em.

Chắc hẳn đây là lý do, tôi không hiểu bản nhạc của em có nghĩa gì, vì sao tông cuối lại bị lệch, em viết nó cho ai. Tôi không hiểu em, tôi chỉ là một người yêu em qua khe cửa, chẳng dám mở cánh cửa của chính mình mà bước đến bên em.

Đoạn tình cảm này, hẳn chỉ có thế thôi.

"Nhóc con, chị nói thật, chị muốn bản nhạc ấy, muốn một lần hiểu nó,...cũng là một lần thử hiểu em ấy."

.

.

.

.

.

"Gì! Nhóc hỏi gì cơ!?"

"Bộ bà là heo hay gì mà ăn quài vậy!?"

"Rồi chị mày ăn mày có mất miếng mỡ nào hông!"

"Bà đưa đầu qua đây."

Mãi tận năm phút sau, sau khi bị con bé tẩn một trận thì co rút trong góc mà sợ hãi, lén lút nhìn đĩa gà bị nhỏ nhai từng cục.

"Rồi, nghe cho kỹ nè."

Nếu có thể có một thứ từ mối tình đơn phương làm kỷ niệm...

"Một thứ đó nhất định là hiện vật hữu hình à?"

"Không, bất cứ thứ gì cũng được."

"Vậy sẽ là câu: "Đừng sợ, chị ở đây, ngay phía sau em." cùng một nụ cười như nắng tháng ba, rạng ngời và xinh đẹp."

Người này bước ra khỏi góc nhà, ánh nhìn bắt đầu mềm đi, để ý một chút, sẽ thấy sương rơi từ đáy mắt.

Quần áo nhăn nhúm, cũ kỹ, đầu tóc xuề xòa và người có mùi lạ.

Đó là những lời tôi luôn nghe được từ những người xung quanh tôi.

Tôi, Tống Vũ Kỳ, một đứa trẻ kém may mắn hơn bất kỳ ai.

Từ lúc sinh ra, bà đồng tiên đoán mệnh khắc khổ nên trong nhà chẳng ai thích tôi, ai cũng nhìn tôi như kẻ đem lại sự xui xẻo nên từ năm sáu tuổi, tôi đã bị gửi đến Hàn để bà ngoại nuôi dưỡng.

Đau thương, năm tôi 15, ngoại đã về với trời, bỏ tôi bơ vơ giữa chốn nhân gian không tình người này. Tôi liên lạc với gia đình bên Trung Hoa của mình, họ gần như là phủ nhận mối quan hệ với tôi, mỗi tháng gửi vài đồng bạc lẻ trợ cấp. Với số tiền ít ỏi đó tôi chỉ đủ trả tiền điện nước, bản thân phải ra ngoài làm thêm nếu muốn đi học.

Bộ đồng phục của tôi ngày càng cũ đi vì dấu chân thời gian. Ba năm, tôi chỉ có duy nhất một bộ đồ đến trường, sách vở lấy từ những phần thưởng. Tập vở các bạn tôi đỏ, xanh, vàng, lục, lam, chàm, tím thì những trang giấy trắng của tôi chỉ có những đường nghệch ngoạc màu đen làm bạn, trông nhàm chán vô cùng.

Tôi, gần như tuyệt vọng về cuộc sống của mình.

Có những lúc cơm cũng chẳng có mà ăn, uống nước vòi cầm cố. Có những phải thức dậy từ 3 giờ sáng, cái giờ mà cả Seoul vẫn còn chăn êm nệm ấm để đi bộ đến trường. Có những lúc muốn mua gói thuốc chuột uống chết quách cho rồi nhưng cũng không đủ tiền mua thuốc. Mấy lúc như vậy chỉ có thở dài một hơi rồi sống tiếp.

Cứ nghĩ đời mình bị cái nghèo đeo bám, không ngờ giữa muôn vàn sự khốn khổ đó, chị xuất hiện như một điều vô giá.

Hôm ấy, anh Nick bị bệnh nên phải xin nghỉ, quán vốn đông khách ở mọi khung giờ nên chỉ lủng một lỗ trống thôi đã khiến mọi thứ loạn cả lên. Tình hình không ổn nên cô chủ mướn thêm người làm.

Và cái ráng chiều ngày ấy xuyên qua rãnh cửa, khi chuông tiệm vang lên, chị bước vào, đem cái vạn ngàn vô giá trong tôi mà hiện hành.

Chị, Minnie Nicha Yontararak, một Thái kiều sang Hàn học tập, lớn hơn tôi vài tuổi nhưng chị trẻ con lắm. Rất đáng yêu, rất rạng ngời.

Chị được phân cho tôi hướng dẫn. Rất đơn giản khi chị ấy ở khu phục vụ. Đôi chân thanh thoát, bàn tay khéo léo cùng gương mặt dễ thương như chuột con ấy chẳng mấy chốc, chị là ngôi sao sáng của quán.

Rất nhiều chàng trai đã không tiếc bỏ tiền để đổi ca làm chung với chị ấy. Không biết bao nhiêu thiếu nữ trung học, đại học cúp tiết để đến ngắm chị ấy.

Bất ngờ hơn, là chúng tôi, những người vây xung quanh chị ấy đã kinh ngạc khi thấy chị ấy đi làm partime phục vụ quán trà sữa với mức lương 3000 won/ 1 giờ với chiếc Porches Panamera màu xanh bạc.

Thì ra chị ấy là con nhà giàu đúng nghĩa. Nghe đâu bố mẹ điều hành một chuỗi tập đoàn lớn, anh trai là người nổi tiếng, hơn nữa là cháu chắt chút chít đời thứ mấy của Vua Thái Lan, chị ấy mang trong mình dòng máu hoàn tộc.

Tôi, vốn là thích chị ấy, nhưng từ ngoại hình, tài năng đến gia thế, từng thứ từng thứ như dây thừng càng kéo càng dài, đem khoảng cách chúng tôi trải dài vô tận.

Hàng ngày nhìn chị ấy phân phát nụ cười, trao hơi ấm và niềm tin cho rất nhiều người khác. Tôi bất giác ghen tị. Ghen chết đi được nhưng lấy một tư cách gọi chị cũng không có.

Định rằng tôi sẽ chôn vùi vĩnh viễn cái sự thật khó nói này nhưng vào chiều ấy...

Khi đó tôi đã đổi ca với một chị lớn hơn khi chị đụng giờ học. Tôi chấp nhận đi làm vào tối.

Tối đó, tôi về trễ hơn thường nhật nên mới có dịp thấy rằng ngọn đèn trước quán tắt sớm hơn lệ thường.

2 giờ sáng, một mình tôi trên đôi giày rách, áo mỏng sờn bạch, gió đông lạnh toan đem da thịt tôi tùng xẻo một trận dài. Tôi hai tay chà sát tạo hơi ấm. Tôi không có tiền mua túi sưởi, càng không có tiền mua lò sưởi cho nhà, nên tôi cực kỳ ghét mùa đông, mùa đem cô đơn lẻ loi trong tôi hiện ra như thứ hiển nhiên phải có.

Bỗng ở rất gần, tôi ngửi được một mùi nồng, rất cay, xọc thẳng vào mũi tôi, không đến năm giây để tôi nhận ra đó là mùi cồn. Ngước mắt nhìn cho rõ, trên con đường về nhà, cái khe tối nơi ánh đèn đường bị hư ấy, có một, hai, ba người đàn ông lèm nhèm gì đó với những chai lọ trên tay. Tôi nuốt nước bọt khi các suy nghĩ không tích cực hiện lên. Tôi biết không phải lần nào cũng vậy nhưng bản chất của xã hội đã trải đầy trên tin tức, thực sự không thể không đề phòng. Con đường duy nhất ấy không bước qua, nếu không sẽ phải ngủ dưới chân cầu mất.

Bấm bụng...

Sẽ không phải là mình

Sẽ không phải là mình

Sẽ không phải là mình.

"Này, chào buổi tối."

Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau tôi, trước khi tôi kịp hét lên, người đó đã chồm người về phía trước xoe tròn mắt cho tôi xem dung mạo mà tôi thầm thương trộm nhớ.

"Minnie unnie?" Tôi ngờ ngợ nhìn dưới ánh đèn không tới. Nhịp tim bắt đầu dần ổn.

"Thật tình cờ, chị có việc đi ngang qua đây, em ở khu này hả?" Tôi ngước lên nhìn hai thanh niên mặc black stuist vai u thịt bắp, đeo kính đen vào lúc hai giờ sáng mà tò mò muốn hỏi về công việc chị ấy đang làm.

"Vâng, qua đoạn kia là tới nhà em." Tôi run rẩy chỉ tay vào cái ổ tối bị đám lâu la kia chắn ngang.

"Ồ, em có phiền không khi chị muốn tham quan nhà của em vào lúc hai giờ sáng!?" Tôi thực không nghĩ đây là một câu hỏi. Một lời đề nghị kỳ lạ.

"Vâng...được ạ."

Tôi xoay đầu nhìn đám lâu la kia, run bật lên khi thấy chúng đánh mắt sang nhìn thôi. Một tên râu ria xòe xòa, đám râu ria rỉ nước do bia vương vải. Một tên quần áo sộc sệch, khuy quần chẳng thèm gài. Từng bước chậm gãi, tôi muốn can đảm đi về nhà dù tim sắp nhảy tới 136 nhịp/1 phút.

Rất nhẹ. Tôi thề, chỉ khi tiếng nói của người đó cất lên tôi mới cảm nhận sự va chạm mềm mại này.

Tay chị đặt lên vai tôi, chị đi ngang tôi, tư thế như đem tôi bảo hộ trong lòng. Xoay đầu nhìn tôi mỉm cười rạng rỡ:

"Đừng sợ, chị ở đây, ngay phía sau em.".

Hình ảnh ấy đã hằng sâu trong tôi.

Tôi nghĩ ngay lúc đó bản thân chẳng còn cảm giác cúi đầu nào cả. Tôi ung dung bước đi cùng cái choàng vai vững chắc ấy.

Hai tên kia cũng không động đậy khi chúng tôi đi ngang vì chúng biết, những người mặc đồ đen này không thích bị làm bẩn bộ stuist đắc tiền.

Tôi mời chị vào nhà, có tí xấu hổ khi nhà mình nghèo chết đi được. Hai anh chàng kia vẫn sừng sững giữa trời đông.

"Wow wow wow...bảo vật gì đây?" Tôi chưa kịp mời chị một ly nước chị ấy đã bay đến chộp ngay đóng dvd gần kệ sách của tôi.

Thì ra chị ấy có chung sở thích với tôi, xem phim kinh dị dù cả hai nhát cấy. Bằng siêu năng lực thần kỳ nào đó, tôi đã ngỏ lời mời chị đi xem phim. Nói xong mới ngớ người ra, đào đâu được sự dũng cảm điên cuồng này vậy? Có phải do chị giúp đỡ tôi nên tôi đã xem cuộc hẹn này như một sự trả ơn thay vì tôi thực sự muốn hẹn hò cùng chị?

Đến cả suy nghĩ cũng tự ti như vậy...

Tôi có tư cách ở cạnh chị sao...

Tôi vả chát chát làm gương mặt mình ửng đỏ, dùng cơn đau khắc chế dòng nơ ron thần kinh đang khiến cả cơ thể tôi run bần bậc như chú cún dưới mưa.

Phải, dù tôi có hèn mọn, tự ti viện cả ngàn lý do cho gia cảnh khốn đốn không xứng với chị cỡ nào thì ham muốn được gặp chị vẫn thể không ngừng lại được, và tôi đã đi.

Tôi mặc chiếc áo có vẻ trắng, sạch nhất trong tủ đồ của tôi, chiếc quần jean sờn màu nhưng chưa rách và khoác áo thể dục của trường vì trong nó mới nhất tủ áo.

Trông mình nghèo nàn thật đấy, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ.

Chúng tôi hẹn nhau trước cổng công viên BeDe vì nơi đó gần rạp xem phim và có đèn đường rất sáng. Phim sẽ chiếu lúc 10 giờ, vì tầm vào giờ đó rạp chiếu phim sẽ giảm nửa giá xem phim, nếu dùng thêm thẻ sinh viên sẽ được giảm tiếp 5%, tôi sẽ nói bản thân ăn no rồi nên không mua bắp và nước cho mình, mua cho chị ấy thôi. Thế là vòn vĩnh tiêu đủ số tiền trong dự kiến. Với buổi xem phim này, tôi vét sạch kinh phí trong tuần tới.

Đá một viên gạch trên nền đất, viên gạch lăn từ từ đụng trúng gốc cây gần đấy. Hừm, đã trễ ba mươi phút so với giờ hẹn, tôi có chút lo lắng. Không biết trên đường đến chị ấy có xảy ra việc gì không nữa. Vậy rồi nhìn lại thứ nằm chiễm chệ trong túi áo, tôi mím môi. Trước khi đến đây tôi tự nới với trời cao kia, nếu chị ấy vì tôi mà đi xem buổi phim này, kết thúc buổi hẹn, tôi sẽ nói chị ấy nghe tình cảm của tôi. Nếu chị ấy không đến, tôi vẫn sẽ ở cạnh chị ấy nhưng với tư cách là người em gái, người bạn thân thiết.

Và kết quả là...

"Xin lỗi em nha Yuqi, chị có việc rất gấp cần phải giải quyết. Chị sẽ tạ lỗi với em sau."

Tôi nhìn trời cao đen thẳm lộng gió, ngửa đầu cười, nước mắt lăn dài.

"Tôi biết tôi chẳng có tư cách trách ông trời, chỉ là...đến cơ hội cũng không có sao...?"

Bỗng một lực chơi vơi khiến tôi ngã xuống đất, cơn đau từ đầu gối như giọt nước tràn ly, tôi oa oa giữa sân công viên không một bóng người. Tôi khóc cho tôi, khóc cho gia đình, khóc cho sự ấm áp vào đông chưa bao giờ có, khóc cho bà tôi, khóc cho cái nghèo và...khóc cho tình cảm tôi giành cho chị.

Khóc xong, tôi khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, phủi bụi bám quần áo, thấy có vật lạ dưới chân, tôi lượm nó, nhìn, lẩm bẩm trong miệng vài thứ, sau đó bước đều trong đêm lạnh.

Minnie đã xin lỗi tôi rất nhiều lần về buổi hẹn, tôi rạng rỡ bảo không sao. Bộ phim ấy bọn tôi vẫn xem hết, sau đó còn đi ăn kem rồi bàn về nó. Chuyến đi chơi không lấy của tôi một xu nhưng tôi biết, bản thân tôi đã trả cho nó rồi.

Là dùng cả đoạn tình cảm của mình trả cho nó.

"Shuhua à, nhóc biết không, câu nói của chị ấy ngày đó đã có một cái giá rất đắc, cái giá đó chị đã trả suốt một năm trời."

.

.

.

.

.

"Bé con, em đến đây tìm chị à?" Cô gái bước ra khỏi phòng thu âm.

"Em có làm phiền chị không?"

"Ổn mà, chị cũng định nghỉ trưa, em tìm chị có việc gì không?"

"Em có một chút tò mò đó mà."

"Em tò mò về điều gì?"

Nếu có thể có một thứ từ mối tình đơn phương làm kỷ niệm...

Cô gái cao hơn ngớ người ra một tí rồi xoay người như đang tìm một thứ gì đó rất quan trọng trong các bản nhạc của chị.

"Chị chắc chắn là nó ở đây...đây rồi."

Chị ấy đưa tôi một tờ báo bị mục và ố vàng vài chổ, năm hiển thị là 2018. Chỉ vào một khuông cực nhỏ trong tờ báo, tiêu đề hơi phai màu mực nhưng vẫn còn rất rõ nét.

"Jelly có phải là kẻ đạo nhạc?"

Khác với những người khác khi kể về câu chuyện của mình, chị ấy đã cười, hình như là một nụ cười rất đáng yêu.

Tôi là Minnie Nicha Yontararak, tôi rất giàu, thứ tôi có là tiền và thứ tôi dư cũng là tiền. Tôi là Thái kiều, du học Hàn Quốc, sẵn tiện làm thực tập sinh của CUBE. Vì nhà tôi rất giàu, số tài sản tôi được thừa kế đủ để đến đời chắt của tôi tiêu sài. Lớn lên ở vạch đích, cha, mẹ nuông chiều và luôn hưởng được sự giáo dục tốt nhất nên tôi đâm ra chán.

Thay vì có thể ở nhà ăn trái cây, mát xa toàn thân, tắm nước nóng bắt từ suối nguồn và xem phim trên chiếc ti vi màng hình cong to bằng cái giếng trời trong khi nghe các bài giảng về kinh tế thì, tôi chọn sang Hàn chịu khổ. Khổ một mình rời bỏ quê hương, khổ tự nấu ăn, thật khó khi luộc trứng gà và khổ những ngày đêm bỏ rơi ánh mặt trời chôn vùi thân mình trong studio bốn bức tường màu be chán ngắt.

Khổ thật đấy nhưng ít nhất tôi đã chạy theo một cái gì đó chứ không chờ chúng chạy tới miệng.

Tôi đi hỏi rất nhiều bạn thực tập cùng đợt với tôi. Có người gia thế cũng gần như tôi, con nhà tài phiệt, tiền sài không hết nhưng vẫn chai mặt cho người ta chửi mắng dạy dỗ, bạn ấy bảo bạn ấy muốn chứng minh giá trị của mình hơn "người thừa kế mất não, không làm mà đòi có ăn". Lại có người thích nổi tiếng, muốn bản thân giàu có vì từ nhỏ nhà rất nghèo, nên một ngày hai mươi tư tiếng ngoài hát và nhảy còn phải đi làm thêm, bưng từng đĩa cơm, dọn từng cái bàn chỉ mong đủ mua chiếc áo mới cho kỳ đánh giá tiếp theo. Cũng có người nói, họ đến đây vì người ấy, muốn đứng nơi người ấy từng đứng, hát ca khúc người ấy từng hát, đi qua con đường người ấy từng đi, trở thành con người mà người ấy đã từng.

Mỗi người mỗi lý, muôn hình vạn trạng, quy lại mục tiêu chỉ có một, có thể ra mắt thiên hạ, ngẫn cao đầu ngắm nhìn mọi người.

Đi qua bao câu chuyện của họ, tôi đều thực sự rất cảm động. Từng bước chân họ đi, từng đồng tiền họ kiếm đều thấm đẫm mồ hôi. Rất ngưỡng mộ.

Bỗng chốc tôi cũng muốn như vậy nên ngoài căn nhà ở trung tâm Seoul ra, à còn ngoài chiếc Porches yêu quí của tôi nữa, tôi cắt đứt chi tiêu gia đình, tự mình ra đời kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Lúc đầu thì gia đình tôi phát hoảng lên khi mỗi tháng họ không tài nào gửi vào tài khoảng tôi một trăm triệu won tiền tiêu vặt. Sau khi nghe lý tưởng của tôi, cha tôi nuốt nước mắt đồng ý nhưng luôn phái người giúp đỡ tôi.

Tôi cũng không quan tâm lắm, tôi xin làm việc ở một quán nước nhỏ, quen thêm một người bạn mới quốc tịch Trung Quốc.

Tuy đi làm nhưng tôi vẫn không bỏ bê việc ca hát của mình. Tôi được công ty chủ quản đánh giá là một giọng ca tiềm năng và ít lâu sau nữa thôi tôi sẽ được ra mắt với vai trò ca sĩ solo. Nhưng thiết yếu ở đây là chưa tiềm được bài hát chủ đề phù hợp.

Có lẽ công ty không tha cho gia thế và quá khứ của bất kỳ thực tập sinh nào, họ sẽ đào bới nó, che lắp và thậm chí thay đổi cả sự thật. Biết tôi con nhà tài phiệt nên họ có ba phần nhún nhường tôi. Thường thì công ty đặt đâu ngồi đó nhưng lần này họ cho tôi chọn lựa, chọn người sản xuất album đầu tay cho tôi.

Giữa hàng chục cái tên hay ho và ấn tượng, tôi thấy một cái tên khá ngọt.

Jelly

Thạch hay kẹo nhở. Tôi chọn người này.

Việc của tôi là luyện giọng thật tốt rồi chờ bài nhạc đến tay. Nhưng một sự việc hi hữu đã xảy ra.

"Minnie, em có thể vui lòng chọn lại nhà sản xuất được không?"

"Có chuyện gì xảy ra với Jelly?" Tôi nhíu mày.

"Ừ thì Jelly đã xảy ra một số việc nên không thể làm nhạc cho em."

Tôi ghét việc phải bắt đầu lại. Bản tính tiểu thư từ nhỏ, cha mẹ giáo dục tôi rằng không được làm kẻ nói hai lời nên tôi rất không thích việc lặp lại lời nói của mình cũng như sự lựa chọn.

"Cụ thể là việc gì ạ?" Tôi có thể thấy biểu hiện căng thẳng của người đàn ông ấy thông quá cái nhíu mày quá độ.

"Hời...được rồi, em xem đi, cô ấy đang dính vào scandal." Anh ấy đưa tôi một tờ báo

Đạo nhạc á? Nghệ sĩ tài năng nhất CUBE mà lại đạo nhạc sao. Từ giây phút ấy, có lẽ tận sau này tôi mới ngợ ra, tôi đã bắt đầu dẹp đi cái tính kiêu ngạo vì gia thế của mình từng bước từng bước đi tìm hiểu về người nọ.

Người ấy là Jeon Soyeon, trong mười năm qua, công ty đánh giá em ấy là thực tập sinh tài năng nhất của công ty. Em có thể làm nhạc, còn là loại nhạc cứ thích leo lên No.1 mỗi tuần. Tôi ngày càng tò mò hơn em nên cứ rãnh sẽ đi dò hỏi. Em ở ký túc khu B cách khu D của tôi một quãng rất xa. Người ta nói ngoài quầy tokbokki trước cổng công ty thì chỉ có thể tìm thấy em ở studio, em rất ý xuất hiện trước công chúng hay các đồng lứa thực tập. Năm em thực tập, em đã được đặc cách lớp vocal và lớp dance khi tất cả về chúng em đạt chuẩn. Em được đầu tư ở mảng rap và đưa em đi hàng chục show về rap battle, em, kẻ bước ra từ show sống còn, gần như trở thành cái tên mà người người nhắc đến.

Đây là lúc tôi theo dấu chân em, tôi nghe người ta nói em là người viết nhạc kỳ lạ, em không tìm nhạc ở tình yêu, em tìm nhạc ở xã hội. Âm nhạc của em không phải thứ ca từ nghe xong, cảm thán rồi bị trôi dần theo thời gian. Của em là lý tưởng, ước muốn, dục vọng và khao khát, đôi khi cũng rất trần tục.

Nghe những bài nhạc của em làm tôi tò mò kinh khủng.

Liệu em có giống những kẻ tôi từng biết không, liệu sẽ bán rẻ mọi thứ vì đồng tiền chứ?

Không, chính vì em không phải vậy nên đã lọt vào mắt xanh của tôi.

Ngày tôi gặp em là một ngày không định trước.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy em mặc chiếc hoodie đen trùm gọn dáng người nhỏ nhắn, quần jean rách cùng đôi dép lê màu xám. Em lạch bạch nhón chân để cố lấy lon nước ở trên cao. Và khi không lấy được, em đã nhăn mày, phụng phịu về nó y như một đứa trẻ.

Một đứa trẻ..., một đứa trẻ như thế lại có thể làm ra thứ âm nhạc hay ho đến vậy?

Định bụng bước đến chào hỏi em, chân tôi đã khựng lại khi thấy em khoác tay một cô gái. Vầng mắt em cong lên khi nhìn vào cô gái đó.

Em lướt ngang tôi như những kẻ xa lạ.

Cũng phải, hai chúng ta vốn là những kẻ xa lạ. Chỉ có tôi biết em, còn em, con người tài năng kinh hồn đoạt mệnh ấy, tôi mờ nhạt trước em.

Giây phút đó, tôi nhận ra, đồng tiền cũng không cho tôi cảm giác tự kiêu trước em.

Và cũng vào giây phút đó, tôi biết, tôi đã yêu thầm em.

Từ cái ngày tôi tìm em, tôi theo em rồi nhìn thấy em, thấy em thích ai, choàng tay ai mà bước ngang tôi. Trái tim tôi phản ứng một cách kinh khủng.

Phải tôi yêu em, và tôi chẳng có cách nào nói cả.

"Chào, chị muốn một bài hát như nào?"

"Một bài nhạc có thể biểu thị tình cảm."

Và em, dùng lời ca của em, giúp tôi gửi gấm tấm chân tình này vào nhạc, trao lại cho em.

Khi làm việc với em tôi nhận ra những bản nhạc của em là vẽ về em. Vẽ về hình dáng của em, một con người nhỏ nhắn nhưng tham vọng cao ngất ngưỡng, đam mê cháy bỏng với nghề ca hát, niềm vui sướng khi đứng trên sân khấu. Còn họa cho tôi một cô bé trầm ổn với cuộc đời, không tham lam, biết dừng khi tới, lại có chút tinh tế, còn là một cô bé không thích nói chỉ thích làm.

Tôi đã hiểu vì sao, âm nhạc của em lại đi vào tim tôi nhanh đến vậy. Vì thứ đi vào tim tôi không phải nhạc của em,...mà là em.

"Chị thấy rồi à?" Em nhìn vào tờ báo trong tay tôi.

"Tôi gật đầu." Tôi cũng không định giấu đi.

"Chị có cảm tưởng như nào?" Trông em bình tâm như vại, em không hề có biểu cảm như sợ tôi sẽ không hợp tác với em nữa.

"Chủ quản bảo chị tìm nhà sản xuất mới, chị không đồng ý, thay vào đó chị tìm em." Tôi thấy em dừng bút, có lẽ em hơi bất ngờ nơi tôi. Vì số lượng đi ngược với chỉ thị công ty trước giờ chỉ có một, đó là em. Và giờ thì có cả tôi.

"Rồi chị thấy em như nào, có giống với bài báo đó viết không?" Soyeon xoay đầu nhìn tôi cười. Nhóc cười lên trông rất xinh, rất sáng, bất giác làm tôi cười theo.

"Không giống. Chính vì tờ báo này viết như vậy nên chị mới chẳng thấy giống tí nào."

Tờ báo viết em thành dạng mà tôi rất hay gặp khi còn mang danh con nhà Yontararak, là cái loại cúi đầu trước đồng tiền. Nhưng em trước mắt tôi, là em của kiêu hãnh, âm nhạc của em là loại âm nhạc đứng đầu bảng xếp hạng. Một trời, một vực.

"Ừ, nếu họ nghĩ em thực sự đạo nhạc thì thay vì ở đó viết lung tung thì kiện em đi. Em chờ lâu lắm rồi."

Tôi yêu chết cái kiêu ngạo của em.

Tôi cùng em đồng hành trên quản đường tôi sắp debut solo. Chỉ khi ở studio, tôi mới có thể gặp em. Khi em ở ngoài, em là một cô gái rất trầm ổn. Nhưng còn em ở studio, thì như đang ở trong thế giới cùa riêng mình, em nói tôi nghe về âm nhạc, về lý tưởng, về cuộc sống, về những tin đồn em mắc phải, còn cả về người em yêu.

Tôi biết em đã yêu một người khác, cái người trong mắt em như một đóa hoa tiên tử, bất phàm bất dục.

Tôi yêu em, em yêu cô ấy.

Cho đến khi bản nhạc của tôi được hoàn thành. Tôi hát cho em nghe, em nói, giọng tôi rất hay, rất thơ mộng như đưa em vào miền tiên cảnh, cảm xúc của tôi dạt dào đến nỗi làm cho em có cảm tưởng người tạo ra bài bát này là tôi chứ không phải em.

Em đâu biết, tôi không muốn đưa em vào tiên cảnh, tôi muốn đưa em vào đường mộng của tôi, nơi tôi yêu em và em cũng vậy. Cảm xúc tôi dạt dào đến vậy vì tôi đang bày tỏ cho em nghe, nghe về việc tôi yêu em, đi theo em, ngưỡng mộ em còn có ganh tị với em. Nhưng chỉ là lời bài hát như thể tôi chỉ âm thầm yêu em thôi, tôi không nói, em không biết, và tình yêu đó như chưa hề tồn tại.

Tôi biết mình không có đường với em vì khi em nhắc về người ấy, trong mắt của em chỉ có mềm mại và dịu êm, khác xa so với vẻ kiêu hãnh tôi thấy ở em.

Mềm mại ấy không thuộc về tôi, vĩnh viễn là vậy.

Siết chặt tờ báo trong tay, em có thể có hàng trăm tin đồn nhưng lại có rất ít sự thật. Như việc có thể hành trăm người yêu em nhưng em chỉ yêu đúng một người khác.

"Biết gì không bé con, báo lá cải đúng là không đáng tin, chỉ là người đi trên báo đúng là có thật. Chị muốn lưu về người đó, dẫu không lưu được trái tim nhưng muốn lưu lại ánh nhìn đầu tiên."

.

.

.

.

.

"Đang làm gì đó bé con của chị?" Một thanh âm ngọt ngào vang lên giữa đêm buồn tẻ. Bé nhỏ xoay đầu nhìn đôi mắt cong vút đang hướng thẳng vào mình.

"Đang viết lách thôi ạ."

"Thế đã viết được gì rồi?" Người đó bỏ cái choàng tay khỏi cổ cô gái nhỏ, nhưng đổi lại là ngồi lên đùi cô gái nhỏ con hơn, đầu tựa vào vai, cất giọng mềm mại.

"Một tí. Chủ đề bài luận này rất đa dạng, đến cả em còn chưa tìm ra câu trả lời cho chính mình."

"Chị có thể biết được không?"

"Là... Nếu có thể có một thứ từ mối tình đơn phương làm kỷ niệm... thì Jin muốn đó là gì?"

"Hmm đúng là rất thú vị đấy. Chị nghĩ sẽ là mái tóc của người đó."

"Vậy khi người đó chết chị định cạo đầu người ta rồi đem tóc họ xuống mồ luôn hả???"

"Chắc chị đá em dính dách quá Shu. Ý chị là chị muốn giữ hình ảnh về mái tóc người đó vào tim. Mái tóc dài xinh đẹp ấy. Vì lần đầu tiên chị nhìn thấy người đó, mái tóc của người đó bay theo chiều gió, từng cọng từng cọng lấp lánh dưới ánh nắng. Trông rất tinh khôi, rất mềm mại."

Chị kể em nghe về tình đơn phương của chị. Cô gái có mái tóc dài. Hôm ấy chị trốn học leo lên ngọn cây sân sau trường, vô tình hướng mắt vào cửa sổ phòng học thấy một cô gái đang tựa đầu vào ô cửa mở toạt đọc sách. Chị ấy thề với em rằng mái tóc của người con gái ấy là mái tóc dài nhất chị nhìn thấy. Dù cô gái đó có thay đổi ra sao, mái tóc đó đã đâm sâu vào ký ức, không phai, không nhạt.

Em ngớ người suy nghĩ, không phải chị từng nói với em tóc em dài nhất trong số người từng gặp sao, giờ lại lòi ra thêm đứa nữa. Soojin đúng là cái đồ xạo sự mà.

"Còn em? Vẫn chưa nghĩ ra à?" Soojin nâng cầm em lên, tà mị hỏi.

"Em có hỏi các chị. Câu trả lời của các chị ấy rất hay, nhưng đến khi em hỏi lại rằng:

"Chị có tiếc không?"

Các chị ấy vui vẻ bảo với em rằng, không tiếc, đôi khi lại cảm ơn vì tình ấy chỉ dừng lại ở đó."

Vì khi ấy Soyeon kể thêm cho em nghe rằng, khi chị ấy bác bỏ đi tình cảm với Miyeon, Soyeon đúng là rất buồn nhưng những ngày sau bỗng có một người bước đến, con bé bảo con bé lượm được thẻ từ của phòng studio của Soyeon, có lẽ Soyeon đã làm rơi khi đụng trúng con bé. Con bé am hiểu về nhạc, chị giúp con bé chỉnh lại tông cuối cho bài nhạc, chị và con bé sau đó trở thành cộng sự rồi từ từ thành người yêu. Ngày ấy đánh rơi tiếng giày của Miyeon nhưng chị đã mở được cánh cửa khác, là cánh cửa bước đến Song Yuqi.

Miyeon cũng nói em nghe, ngày ấy không thể bước đến Yuqi, nhút nhát trốn sau cánh cửa làm lỡ một đoạn tình duyên. Nhưng rồi ông tơ bà nguyệt se lối, dẫn đường, dẫn chị tới quán trà sữa bất ổn. Miyeon không thích đậu lắm, hôm ấy trời nóng tấp vào quán trà sữa gọi một ly nước, điên khi nào khi phục vụ là một nhỏ Thái kiều chữ mất chữ không khi nghe lộn dâu đỏ thành đậu đỏ. Miyeon ói ngay tại chỗ nhưng không thể khiếu nại được. Nhưng trời trêu mệnh chọc, Miyeon lại được cô gái đó dạy hát sau này. Cánh cửa không mở ngày ấy đã hoàn toàn đóng lại vĩnh viễn, Miyeon cũng không buồn mở nữa, dứt khoác đi sang ngõ khác, mở cửa khác, gọi một ly trà sữa, ngắm nhìn người phục vụ tên Minnie.

Yuqi cũng không kém, kể về câu chuyện cũ, nước mắt lăn dài. Những giọt nước mắt tự trách về cái ý nghĩ tự ti chính mình. Khi em trả lại chiếc thẻ từ ấy, bị hình bóng đơn bạc trong studio đắc tiền ấy thu hút. Chị ấy có đủ nhưng vẫn buồn sao? Em liền tiếp cận Soyeon, biết được chị là người giống mình, biết ca hát, biết sáng tác nhạc, còn biết em sai ở đâu mà chỉnh cho đúng đường thẳng lối. Đưa em vượt qua những khoảng tự ti trong em. Cho em một cơ hội thay đổi vận mệnh. Chúng ta từ những người xa lạ, trở thành bạn bè, cộng sự rồi người yêu. Chúng ta cùng nhau trên khán đài ngẩn cao đầu. Chị kiêu hãnh và em cũng vậy, tự hào với vận mệnh chính mình, chúng ta sẽ mãi như vậy nhé, Jeon Soyeon.

Và cuối cùng là Minnie, câu chuyện của chị ấy là buồn cười nhất. Vào cái hôm mà chuẩn bị đi chơi với Yuqi, Minnie nhận được tin bài hát Soyeon sáng tác cho mình debut solo lại bị nhỏ ất ơ nào đó cướp mất. Chạy tới nơi mới biết nhỏ đó từng khiếu nại mình ở quán nước. Ấy rồi việc công, việc tư dồn một lượt mà Minnie xỉa xói thẳng mặt bà chị già đó. Làm chị ta chui rúc vào ghế sofa để trốn. Nghe thử chị ta hát, hát chẳng vào đâu mà đòi cướp bài hát của Minnie. Bực quá Minnie lôi đầu chị ta đi hát, giảng dạy một thời gian dài để chị ta xứng với bài hát của Soyeon viết nên. Lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén, Minnie từ từ tiếp cận con người của chị ta, rất đáng yêu, rất trong sáng và không có bất kỳ sự giả dối nào. Từ từ rồi lại yêu. Lần này không phải là đường mộng mà là sự thật. Tôi yêu em và em cũng vậy. Minnie đúng là muốn giữ bóng hình của Jeon Soyeon, nhưng trái tim lần này hoàn toàn trao hết cho Miyeon.

"Các chị ấy đúng là dễ thương thật. Những thứ mà các chị muốn chỉ đơn giản là những thứ mang đậm kỷ niệm của cả hai."

"Em có không?"

"Em có nhưng mà khác với các chị ấy, thứ em muốn là một thứ rất ích kỷ."

"Em muốn gì?"

"Em muốn ngón tay đeo nhẫn của bàn tay trái."

Em thấy chị bất ngờ nhìn em và bất giác em nhìn tới vết hằng nhạt dần trên ngón tay đeo nhẫn bàn tay trái của chị. Nơi đó từng có một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn không thuộc về em.

Em nói tiếp.

"Bởi vì như vậy, dù sau này, người đó có kết hôn với ai khác, thì nhẫn cưới cũng không thể nào thay thế vị trí của em được.".

Đó là một ước muốn ích kỷ.

Em ôm chị, chúng tôi quyết định đi ngủ và không nói đến nữa. Em đã làm xong bài luận. Văn củng hơi dài dòng nhưng thầy sẽ hiểu. Dù sau môn này cũng không quan trọng nên em muốn viết những gì em có, không rập khuông, không văn mẫu. Mỗi người câu chuyện và đây sẽ là câu chuyện của riêng em.

Bài văn hơi dài nhưng chắc chắn đây sẽ là những dòng cuối:

Đúng vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ luôn giữ lại một bóng hình, đem nó giấu sâu vào một góc nào đó trong tim. Có thể sẽ chẳng còn cảm giác như ban đầu, chỉ đơn giản là sau chuyến hành trình dài đăng đẳng, ta sẽ quay đầu và nói rằng: "Chào, vẫn ổn chứ?". Những gì còn lại mà ta có là kỷ niệm.

.

.

.

.

.

"Chuyện của họ", tiếng anh là Their Story, đúng như tên gọi của nó, chúng chỉ là những câu chuyện của họ, mà bản thân chúng ta là những người qua đường nén lại ngắm nhìn, nghe ngóng, trầm trồ, đôi khi tán thưởng vài câu rồi lại tiếp tục bước đi.

Vì đó là chuyện của họ.

Vậy còn bạn thì sao?

"Nếu có thể có một thứ từ mối tình đơn phương làm kỷ niệm...thì bạn mong đó sẽ là gì?"

.

.

.

.

.

THE END

#01/08/2022

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip