[Shuhua x Soojin] Đừng đi nhanh quá
Bước vào thời kỳ tuổi nổi loạn, Yeh Shuhua chính thức đổi tên thành Huashu Yeh.
Seo Soojin dạo này cực kỳ không hài lòng về em gái nhỏ cùng phòng của nàng.
Dạo này đứa nhỏ sống một cuộc đời như bị Cho Miyeon ném dâu vào tô canh rong biển.
Sáng sớm tinh mơ, gà vừa mở mắt, Miyeon còn chổng mông lên trời. Soojin đang mơ màng trong cơn mộng bắt được Yeh Shuhua đảo chính thì bất ngờ một cơn đau từ mông tròn không vải che truyền lên đại não.
Soojin giựt mình, mắt láo liên tìm kẻ thù vừa chơi SM với nàng.
"À há...bỏ mẹ rồi..."
Con mắm Huashu Yeh. Ai cho cưng chửi thề?
Shuhua đang nằm kế bên, một tay hì hục bấm liêm tục trên cái tendo đời mới ẻm vừa tậu cách đây vài tháng bởi tiền lương vừa nhận (sau đó ẻm đã mặt dày trưng gò má để Miyeon hôn, đổi lại mấy cái đĩa tokbokki vì ẻm hết tiền). Shuhua vừa chơi game vừa bóc bánh bỏ vô miệng nhai khí thế.
Soojin nheo mắt nhìn hai cái quầng đen dưới mi mắt.
Lại thâu đêm.
Soojin bực mình thở dài, sau đó nàng quyết định đi ngủ tiếp.
Tới mấy bữa ăn trưa, Miyeon được Soojin ân ái cho vào phòng gọi Shuhua.
Không biết dùng hình thức nào để gọi, đúng năm phút sau, cửa bật ra, Miyeon mếu máo bay vào vòng tay họ Kim. Áo bị vén cao, quần xộc xệch, tóc rồi bời, trên tay vài vết đỏ, mặt đầy nước mắt ủy khuất.
Minnie mém nữa đã xách nồi nước sôi đem vào phòng để luộc sạch Yeh trứng vì cái tội cưỡng bức con nhà lành. May mà Miyeon giải thích là chọc vào ổ kiến lửa Shuhua khi con bé đang ngủ, bị đánh thức nên cáu kỉnh đi đường quyền với chị Cho đáng thương. Soojin mím môi áy náy với họ Nicha.
"Shuhua, ra ăn cơm nào."
"Em không ăn, mấy chị ăn trước đi." Shuhua bước ra với đôi mắt đánh lửa chiếu thẳng vào Miyeon với một lời nhắc nhở, chị còn dám hét vào tai em một lần nữa thì chị no đòn.
Miyeon rúc mình sau lưng Nicha, Nicha thương bồ nên lườm lại Shuhua.
Shuhua lấy nước ép xong bỏ về phòng, còn đóng cửa một cái *Rầm*
"Con bé dạo này sao ấy nhỉ?" Soyeon lên tiếng trước.
"Chắc đang vào thời kỳ tuổi nổi loạn." Minnie bước vào ghế và nắm chuẩn sát cái đùi gà duy nhất trên bàn thồn vào họng.
"Ai cũng có giai đoạn này, chậc, chỉ không ngờ phản ứng của Shuhua mạnh thật." Miyeon chui khỏi người Minnie cũng bắt đầu đào cơm.
"Em cũng vừa qua giai đoạn này, nhưng không đến nổi điên cuồng như Shuhua." Yuqi nhún vai.
Soojin ăn cơm xong một thân chui vào toliet ngẫm nghĩ.
"Tuổi nổi loạn", là một giai đoạn nhất định phải trải qua trước khi bước vào trưởng thành. Khi ấy, thiếu niên sẽ bộc lộ một phần gai gốc và ương ngạnh trong mình. Các bạn nhỏ bắt đầu có thật nhiều câu hỏi tự đặt ra về thế giới hay chính mình, tự bắt đầu cảm thấy người lớn thật phiền phức vì cứ hay nhai đi nhai lại một vấn đề và đâu cũng là khoảng thời gian, cái tôi tự cao của bọn trẻ bắt đầu kiêu ngạo.
Soojin thở dài, thời của chị cũng không quá phận như Shuhua, việc nổi loạn nhất chị từng làm là bỏ nhà ra đi, đi tới đầu hẻm lấy hết tiền mua kem thì đi về.
Soojin suy nghĩ thật sâu, để xem, chính mình làm sao để có thể giúp Shu nhỏ vượt qua thời kỳ khó khăn này.
.
.
.
.
.
"Shuhua, em đang làm gì đó?" Soojin bước vào phòng cùng một đĩa trái cây.
"Chơi game." Cọc lốc.
"Shuhua, bỏ máy xuống rồi qua đây chị nói chuyện nào." Soojin nghĩ mình thực sự cần nghiêm khắc một chút.
Jin chiều Shu quá nên Shu hư rồi đúng không?
Shuhua nhướng mày khó chịu nhưng tuyệt nhiên không dám cãi lại trời, vâng Seo Soojin là ông trời của Yeh Shuhua.
"Có chuyện gì?" Lại cọc lóc. Soojin lườm.
"Chị biết em đang vào tuổi mới lớn, không tránh có những tâm tính riêng biệt, chị chỉ muốn nhắc nhở cái gì cũng nên có chừng mực. Các chị than phiền rất nhiều với chị về việc em đã cư xử thiếu tôn trọng với các chị." Soojin vắt chéo chân trên ghế êm, dáng vẻ thanh cao y như một lão sư thâm niên đang chiếu cố một cô học trò quậy phá.
"Thật phiền phức, cái bọn mách lẻo." Shuhua nghiến răng bực mình.
"Shuhua, xin lỗi ngay, ai cho em có thái độ?" Soojin nghiến răng nhìn Shuhua. Bé con hư quá rồi. Nàng vẫn còn nhớ rõ Shuhua của tuổi mười sáu, đến việc muốn ôm nàng còn phải xin phép.
"Em...em xin lỗi." Loạn thì loạn nhưng quy tắc của mình thì không phá nổi. Một là đội vợ lên đầu, hai là lỡ rớt thì bưng lên đội lại.
"Từ khi nào em trở nên hư như vậy? Chị dễ dãi không có nghĩa em được làm càn. Còn nhớ khi yêu nhau em đã hứa gì với chị không?"
Shuhua lấm lét nhìn người yêu đại nhân đang chóng cằm nhìn em.
Năm tháng hoa niên rạng rỡ hiện về.
Một người con gái hoa mai thân váy trắng, trên tóc đính một bông hoa đào, đôi má phúng phính và đôi ngươi kiều mị. Nàng ta đang ca hát cùng bọn trẻ ở nhà mồ côi. Năm đó Yeh Shuhua cũng chỉ mười sáu.
Một đứa trẻ chưa lớn lại yêu một thiếu nữ thanh xuân.
Đến với sân khấu cũng vì nàng, ca hát mơ ước cũng vì nàng. Chạm tay với Seoul hoa lệ cũng vì nàng...vì nàng, em cũng không còn muốn trẻ con nữa.
"Tuổi đôi mươi, chị nghĩ thế nào về cuộc đời?"
"Không ghê gớm lắm. Mọi thứ vẫn ổn, chị vẫn sống và người thân vẫn ở trước mắt."
Shuhua thầm bật cười. Em là người bước đến trước, là kẻ trao tim cho nàng. Dù cả hai có tan vỡ thì nàng vẫn sẽ ổn thôi, vẫn cười cùng hoa và nô đùa với mặt trời. Nhưng em thì không, với em, nàng là sự sống, đam mê và là lý do em trưởng thành. Một ngày nào đó khi chúng ta vỡ đôi, em nghĩ mình sẽ không chống đỡ nổi mất.
Shuhua bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ, dần tính cách mới trong em đã hình thành, một bản ngã ương ngạnh và vô cùng cứng cỏi. Shuhua không muốn tổn thương, Shuhua sợ đau.
Shuhua bắt đầu lột xác từ bên trong, theo nghĩa bóng, em đã ít cười hơn trước, cảm thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu khó khăn hơn, cuộc sống đôi khi nhàm chán và những lời lặp lại thật vô nghĩa.
Giai đoạn này đến nàng còn không thể chạm. Shuhua muốn chính mình vượt qua.
Đi qua gai góc và ưu tối để hướng mắt về vầng thái dương rực rỡ.
Nàng, có chờ em không?
Chờ một Yeh Shuhua cao lớn như cổ thụ trăm năm trước nàng che mưa, gió.
Chờ một Yeh Shuhua như đại dương sâu thẩm, bao la, luôn dung túng cho nàng mọi thứ.
Chờ một Yeh Shuhua bắt đầu sống bằng lý trí, đem lợi ích của nàng đặt ở phía trước.
"Em nghĩ chúng ta hết chuyện ở đây rồi." Shuhua bỏ máy game và đi ra khỏi phòng trước khi nàng có thể thốt lên một điều gì đó.
.
.
.
.
.
"Shu, cậu uống cái quái gì vậy?"
"Hửm, chỉ là một chút nước gạo lên men thôi mà, đừng cau có Chou Chewy~"
"Chỉ được gọi mình là Chewy khi cậu có họ Minatozaki. Đừng có mà lươn lẹo, đây rõ ràng là Makkoli, là rượu gạo Hàn Quốc. Cậu đam mê đồ uống có cồn khi nào vậy chứa?"
Tzuyu nhìn quả trứng như bị nhúng nước ép dâu thì không khỏi phì cười. Lôi cô ra bằng được rồi một mình nhấp nháp rượu sầu.
"Du này, cậu nghĩ tôi có quá trẻ con không?"
"Có."
"Cậu trả lời lại đi, trả đúng loại tôi vừa lòng ấy."
"Chấp nhận sự thật đi Hoa, cậu chỉ đôi mươi thôi và còn con nít chán."
"Đừng có nói cái kiểu cậu như mẹ tôi, cậu chỉ hơn tôi có một năm hoa niên thôi đấy."
"Nhưng cách cậu cư xử như việc dùng rượu che lấp nỗi buồn thì có phần nào trưởng thành sao?"
Tzuyu tóm lại bát rượu trắng đầy trước khi Shuhua đem nó chôn vào ruột. Kiểu này về sẽ ôm bồn cầu làm gối mất.
"Tzuyu, tớ là một người con gái." Shuhua bỏ chai rượu xuống, bỗng xoay ngang Tzuyu nói một cái gì đó rất lãng nhách.
"Ừ, vẻ ngoài là vậy, trừ khi cậu lén theo Minnie unnie sang Thái." Tzuyu vừa nói vừa liếc mắt xuống cái quần dài sậm màu của Shuhua.
"Bậy bạ cái gì...ý là...tại sao tớ cũng là con gái nhưng tớ lại không thể theo kịp chị ấy."
"Kịp cái gì?"
"Năm tháng."
.
.
.
.
.
"Shu, em đi đâu bây giờ mới về, cả người còn nồng nặc mùi rượu?"
Dorm tối đèn từ lâu, chỉ còn ánh vàng le lói trên chiếc đèn hoa phòng nàng.
Cái đứa nhỏ này ngày hư hỏng, ngang bướng thôi thì còn có thể dạy, hôm nay ngang nhiên đi uống rượu, học theo kẻ nào mà sử dụng ba cái chất kích thích độc hại này?
Shuhua tựa lưng vào cửa ngắm nhìn nàng. Đây là tâm can của em, là trân quý của em. Người khiến em đảo điên khi chỉ vừa bước vào tuổi hoa niên, tình đầu ngây ngất.
Jin à, em nên làm gì với chị đây?
Shuhua thở dài rồi lấy một bộ pajima sạch rồi bước vào phòng tắm. Nhấn mình vào lạnh lẽo của nước Hàn Quốc, Shuhua muốn dở bỏ nóng bức của rượu cay cũng như rửa sạch tâm trí.
"Ngủ ngon Jin Jin."
Shuhua kéo một bên chăn đắp ngang cổ, đủ che đi một gương mặt buồn, hóc mắt đỏ...em sắp khóc.
Soojin thở dài chắc rằng chính mình sẽ chẳng thể nặng lời thêm bất cứ điều gì khi nhìn thấy dáng vẻ u tối của đứa nhỏ nàng yêu.
Soojin nằm xuống, tay vòng ra trước bụng nhỏ Shuhua kéo em về phía sau và ôm trọn em trong tay. Chỉ những lúc như vậy Soojin mới cảm thấy an toàn.
"Soojin." Khi tên nàng được em gọi trọn vẹn thì nàng biết, Shuhua của nàng đang thực sự nghiêm túc.
"Sao em?" Nàng nắm lấy bàn tay ú của em mà xoa.
"Em xin lỗi vì những ngày vừa qua đã có thái độ không tốt, kể cả việc của hôm nay."
"Chị hiểu mà Shu. Em đang trong thời kỳ nổi loạn, chị sẽ luôn tha thứ cho em mà Shu."
"Jin."
"Sao em?"
"Chờ em được không?"
"Chị vẫn luôn ở đây."
"Soojin, chị đừng trưởng thành nữa có được không, em sợ mình sẽ theo chẳng kịp mất."
"Ngốc tử, trưởng thành hay không chị chả phải đã là của em rồi sao?"
Shuhua xoay người lại nhấn chìm nàng trong lòng mình. Kề đầu nàng lên ngực em, ngực em đang điên cuồng đánh đảo, từng hồi nhịp tim khờ dại vì nàng.
"Chờ khi em trưởng thành, hiểu đủ tâm tư và trái tim chị, em chắc chắn sẽ khiến chị là người con gái hạnh phúc nhất thế gian."
"Chị ở đây, sẽ chờ em, chờ em khôn lớn tiến đến bên chị."
Soojin biết một ngày dài chờ em đã quá mệt mỏi, nàng có thể an yên nhắm mắt được rồi vì nàng biết, Shuhua của nàng sẽ thay ánh trăng ngoài kia bảo hộ nàng, ru nàng say giấc.
Jin, chờ em.
Chị mãi ở đây, luôn ở phía sau em, chờ em.
.
.
.
.
.
THE END
#06/09/2020
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip