[Yuqi x Soyeon] Hình hài dấu yêu
Lần đầu tôi gặp em,
Hôm đó trời mưa nhẹp đường phố, ánh đèn heo hắt bị giọt mưa chia năm xẻ bảy, các tán cây đáng thương khi chúng chẳng có lấy một mái nhà đàng hoàn để cư ngụ, mặc gió mưa đem chúng ra hành hạ.
Tôi ghét trời mưa, lạnh lẽo, cô đơn và tôi luôn phải túc trực 24/7 để chắc rằng căn nhà thối nát của tôi không bị sập.
Tôi không nghèo khổ gì chỉ là ngôi nhà của tôi là của một người bạn, cô ấy đã chuyển đến Florida để sống và nhờ tôi trông hộ nhà. Ghét việc phải di chuyển từ căn nhà của tôi tới căn nhà cô ấy, tôi đã cho đàn chị của mình thuê căn nhà của tôi, riêng tôi trực tiếp dọn qua nhà cô ấy.
Đối diện căn hộ tồi tàn này là một căn hộ tồi tàn khác. Vì khu nhà dân nên các ngôi nhà cấp 4 nối sát nhau. Ngôi nhà của tôi có màu xanh lục nhạt, kế bên là một ngôi nhà hồng nhạt. Tôi nghe nói căn nhà đó vốn bỏ hoang được bảy năm, chưa từng có ai sinh sống.
Tôi không thích tò mò gì đâu nhưng cửa sổ phía đối diện khá là thu hút tôi. Một căn nhà hồng phết nhưng cửa sổ nhà kia lại màu trắng tinh và vô cùng sạch sẽ.
Tôi không quan tâm nữa mà chuyên chú đi ngủ, bài luận gần đây như muốn vắt kiệt tôi, tôi nghĩ mình cần hai ngày để ngủ bù lại.
Sáng sớm tinh...à không, một chiều nhàn hạ, tôi thức giấc, tôi nghĩ là người hàng xóm sẽ hoảng lắm khi thấy tôi gần hai ngày rồi mà không ra khỏi nhà. Từ ngày quen biết với họ Cho đó, tôi đoán mình bị ngãi ngủ nhập rồi, ngủ nhiều không khác gì heo.
Tôi ngáp vài cái rồi bắt đầu việc nhà.
Kỳ nghỉ hè đã đến, tôi không cần đến trường, tôi cần lên kế hoạch cho những hoạt động bổ ích.
Xem nào.
1. Ăn
2. Ngủ
3. Xem phim và chơi game.
4. Ăn
5. Ngủ
Perfect! I love summer♡
Tôi hoàn thành bảng danh sách sau đó bắt đầu thực hiện. Lục banh tủ lạnh, còn duy nhất một hộp ngũ cốc. Tôi đưa lên miệng đổ ngược xuống, thức ăn rơi hết vào miệng một cách dễ dàng, húp thêm ngụm sữa, tốt, đã hoàn thành bữa ăn nhưng chẳng cần tốn sức.
Mặc vội một chiếc hoodi xanh, quần thể thao. Tôi cầm bóp tiền chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó. Tôi cái gì cũng ổn, chỉ mỗi cái tội thiếu chính kiến. Tôi rất khó khăn khi đưa ra sự lựa chọn. Việc mua sữa táo hay sữa chuối cũng khiến tôi đắn đo tận nửa tiếng.
Chuyện về được đến nhà là chuyện của hai tiếng sau.
Đang đi dọc đường với chiếc túi đồ ăn siêu to khổng lồ đủ để nuôi dưỡng tôi tầm mười ngày không bước chân ra khỏi nhà thì trời bất chợt đổ mưa. Tôi yêu mùa hè nhưng ghét mưa ngâu, chúng thật ẩm ướt và khó chịu. May thật nhà ở phía trước.
Tôi chạy nhanh vào nhà, vứt đại bọc đồ đâu đó và nhanh chóng cởi chiếc hoodie xanh ra.
Đối diện mắt tôi là cửa sổ màu trắng xinh xẩu...nhưng bên trong đó lại có một bóng người.
Dưới màn mưa trắng xóa rất khó để tôi nhìn ra dáng hình của vật thể đó. Một bóng lưng cao, gầy, trắng nõn, có một mái tóc đen dài và nửa sườn mặt người nọ đang bị mưa che khuất. Tôi thắc mắc, nhà bên có người chuyển đến sao?
Nhưng cơn mưa làm tôi khó chịu hơn tất cả, đóng sập cửa sổ lại, tôi leo ngay lên giường và chùm kín chăn.
.
.
.
.
.
Nắng của mùa hè thật dễ chịu ở Hàn Quốc, vừa đủ xóa đi cái lạnh vừa vặn làm mát da thịt. Tôi hít một hơi trước khi ra khỏi cổng nhà, tôi cần phải vứt rác trước khi có vài con heo đi lạc vào nhà tôi.
"Ồ, chào cháu, Soyeon. Cháu đang đi đâu đấy?" Đó là bác Yoon hàng xóm, bác ấy là chủ nhân căn nhà màu vàng.
"Dạ cháu đi vứt rác."
"Mùa hè đến rồi, cháu đã có kế hoạch gì chưa?"
"Như mọi năm, làm ve sầu mùa đông, chui rúc trong chăn."
Bác Yoon có vẻ thích thú trước câu trả lời của tôi.
"Ngôi nhà màu hồng, hôm qua có người chuyển vào đấy."
Tôi nhướng mày nhìn ngôi nhà cạnh tôi vẫn vậy, tuy khoác trên mình một màu hồng tràn đầy sắc tình nhưng mặc nhiên bầu không khí vô cùng ảm đạm.
Tôi chào bác Yoon vài câu rồi lại bước vào nhà. Mở tủ lạnh và đớp một lon pepsi. Tôi mò đến cửa sổ, mở ra, và tôi vừa đọc sách vừa tu nước ngọt ở đấy.
Nhưng tiếng cạch cạch phía đối diện khiến tôi chả thể chăm chú vào tác phẩm trước mắt. Tôi ngước lên, lúc này nắng hạ đổ đầu vai, hoàn toàn soi rõ bóng hình phía trước.
Là một cô gái nhỏ, vóc dáng cỡ tôi, một thân váy hồng đáng yêu có thêu hoa cúc, máy tóc dài ngang lưng và phần tóc mái loe hoe. Cô gái hai vầng thái dương đổ đầy mồ hôi khi đang cố sức bưng bê chậu hoa lớn.
Tôi nghĩ mình nên giúp đỡ nhưng tình hình là tôi cảm thấy rất ngại. Vâng! Tôi nhát. Thẳng thắng là sợ gái vô cùng.
Bốn năm đại học, chỉ có một người bạn đủ để biết tôi có hội chứng sợ người lạ cỡ nào.
"Cô gái đó cao hơn mình." Tôi lẩm bẩm rồi lại sụp cửa sổ đi xem phim.
Hôm sau, tôi nghĩ mình sẽ bị mục rữa nếu không ra khỏi nhà, tình trạng là da tôi đã bắt đầu nhợt nhạt khi thiếu vitamin C. Tầm 7 giờ sáng, nắng bắt đầu hắt lên mặt đường, tôi mon men ra ngoài sân nhà, bắt một cái ghế, đặt ly cà phê đen đá không đường kế bên rồi nằm dài trên ghế bố.
Phơi nắng được nửa tiếng tôi thấy nắng đã tắt qua màng mắt. Tôi khẽ mở mắt, một vầng trán cao đáng yêu mịn màng rớt vào tầm nhìn tôi
Tôi vô thức trong cơn mớ ngủ đưa tay lên sờ soạn. Sờ từ chiếc mái loe hoe thơm mùi dầu gội, vầng trán cao, sóng mũi gồ ghề, hái má hồng và nóng đến cuối cùng là đôi môi mỏng ngửi thấy hương dâu, tôi thích dâu, muốn ăn quá.
"Cậu đừng sờ nữa, tôi sẽ không nhịn được mà hôn cậu mất."
Nếu làm quen nhau với tư cách là một người bạn thì câu nói trên rất sai lầm vì nó là một lời tán tỉnh.
"Xin...lỗi." Tôi bật ngồi dậy thật nhanh và tránh qua một bên trước khi người trước mặt nghe rõ nhịp tim điên loạn của tôi với khoảng cách cực ngắn.
"Không sao cả." Người kia đơn giản trả lời.
"Vậy...cậu cần gì sao?" Tôi e ngại hỏi khi cô ấy vẫn cứ đứng đấy. Thầm nguyền rủa cái tính nhát gái chết tiệt.
"Đúng rồi! Chào cậu, mình là Song Yuqi, người gốc Hoa, sinh viên trao đổi trường Beta và là hàng xóm của cậu trong những ngày tới." Cô gái nhỏ chìa tay ra.
"Sinh viên trao đổi...tức là năm nhất đại học?" Tôi nhướng mày hỏi.
"Vâng."
"Chào em, chị là Jeon Soyeon, sinh viên năm cuối đại học Beta, rất vui vì biết em." Tôi đáp lại cái bắt tay. Tay của em thật bé, mềm, tôi tự hỏi nó sẽ có vị gì nhỉ?
"Jeon học tỷ." Em gọi tôi một tiếng.
"Cứ là Soyeon thôi."
"Soyeon unnie."
"Ừ?"
"Chị có thể giúp em chuyển cái ghế kia vào được không, xin lỗi vì đã phá hỏng giờ nghỉ của chị nhưng em không còn cách nào khác vì không đủ tiền thuê người khuân vác." Yuqi ấp úng nhìn tôi rồi lấy ngón tay nhỏ chỉ chỉ vào cái sofa trông có vẻ nhỏ nhưng lại được làm bằng gỗ, sức của một cô gái mỏng như em tất nhiên sẽ không nhấc nổi.
Tôi biết mình có một trái tim mềm yếu và càng tệ hại hơn khi đứng trước một cô gái xinh đẹp như em. Tôi gật đầu.
Tôi giúp em khuân vác các món đồ nặng và sắp xếp các món đồ nhẹ. Thông qua cách bài trí căn nhà tôi có thể lờ mờ đoán ra em là một cô gái với tính cách dễ thương. Em có rất nhiều đồ trang trí nhỏ với các hình thù đáng yêu và đa số chúng có màu hồng.
Tôi còn biết thêm về em, em là một cô gái hoạt bát và năng động, em khác xa tôi, em kể khi còn ở quê nhà, em có rất nhiều bạn, họ quý em và đã khóc bù lu bù loa khi nghe tin em sang Hàn học tập. Em có vẻ rất được mọi người yêu thương. Gia đình em không giàu, học bổng là do em tự săn, tiền học sang đây cũng là do em làm thêm giành giụm mà tích góp. Nói đến đây tôi thấy mình rất hâm mộ em. Từ khi em phải bôn ba ở các quán xá để làm thêm thì tôi lại nhàn hạ nằm ở nhà tiêu tiền của cha mẹ.
Nói được một hồi trời ngã tối, em ngõ ý muốn mời tôi ăn tối bằng các món em nấu. Tôi không từ chối vì cũng đã nửa năm tôi không ăn cơm gia đình. Tôi tắm rửa sạch sẽ và trở lại ngôi nhà màu hồng ngọt ngào ấy.
"Yuqi, chị đến rồi."
"Chị ngồi đợi em một tí, sắp xong rồi."
Tôi vâng lời ngồi xuống thảm, nơi đang kê một chiếc bàn gỗ tròn tầm nhỏ.
Hai phút sau hương thơm từ rau mùi và tiêu thổi lên. Bao tử cồn cào ngay lặp tức.
"Mời chị, cảm ơn vì đã giúp em chuyển nhà." Yuqi đẩy một đĩa pasta vị phô mai thật lớn cho tôi.
Tôi khách sáo vài câu rồi bắt đầu ăn. Một lần nữa tôi lại cảm thấy tự ti vì đến rau còn không ăn được trong khi em ấy có thể ăn chúng và đem chúng chế biến thành món cao cấp. Nhìn đĩa rau xào của em ấy mà tôi phát thèm nhưng tôi biết mình sẽ nôn khi ăn chúng.
Bữa tối kết thúc, em mời tôi ở lại xem phim, tôi nghĩ mình dù có về nhà thì cũng trùm chăn chơi game nên tôi đồng ý. Em lấy ra một ít bỏng ngô và hai lon sprite.
Sai lầm là tôi không thích phim tình cảm lãng mạn mà em chọn, trong khi em nhỏ chăm chú xem nó thì hai mí mắt tôi nặng trĩu và thiếp đi khi ngô vẫn còn trong miệng.
Đập vào mắt khi tôi một lần nữa mở là gương mặt xinh đẹp của em. Cần đến sáu giây để định lại tình hình là hôm qua tôi đã ngủ quên trên sofa nhỏ và bằng cách nào đó em đã mang tôi lên giường, đầu tôi kề vai em và em ôm tôi trong lòng.
Mùi hương của nước xã vải tỏa lên làm tôi có chút quyến luyến không muốn gỡ vòng tay khanh mãnh ấy khỏi eo tôi.
Tôi kề lại đầu lên vai em trộm nhìn nhan sắc của em. Với tôi, em chưa phải là người đẹp nhất tôi từng gặp nhưng tôi biết em có một điều gì đó riêng biệt khiến tôi phải nán lại ánh nhìn.
Nắng ngoài khung cửa sổ trắng len vào. Chúng phiền em, em lười biếng mở mắt với một cái bĩu môi đáng yêu. Tôi nghĩ mình hoàn toàn cứng đờ khi em mỉm cười và nói "Chào buổi sáng."
.
.
.
.
.
Năm tháng quay đi, tôi với em như tri kỷ, có nhiều ngày tôi không về nhà mình vì đã đem đồ qua đóng cọc trên giường em. Nhờ em mà cái tính nhát người của tôi cũng giảm.
Tôi không từ chối, tôi thẳng thắng nên rõ ràng có thể nói, tôi yêu em.
Tôi yêu dáng vẻ của em khi mang tạp dề đứng bếp.
Tôi yêu em với váy hoa màu trầm khi em chăm sóc cho những chậu kiểng trước nhà.
Tôi yêu em khi em mè nheo ôm gối hình thỏ cuộn người trong lòng tôi nhằm kiếm thêm một chút ấm áp dưới đêm hè lạnh rét.
Tôi yêu em...ngay cả khi em không ở cạnh tôi, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ yêu em.
"Soyeon, chị đang nghĩ gì vậy?" Em đưa ngón trỏ quệt đi vệt nước sốt cà bên khóe môi tôi, tim tôi trật vài ba nhịp.
"Chị thấy năm học mới sắp bắt đầu, năm cuối rồi phải dành hoàn toàn thời gian cho đề án tốt nghiệp. Tốt nghiệp rồi như bao người kiếm một chân văn phòng làm việc mưu sinh. Chị cảm thấy khá nhàm chán."
"Vậy tại sao chị không thử làm điều chị thích?"
"Chị không muốn làm một mình."
"Chị muốn làm gì?"
"Chị muốn làm nhạc."
"Vậy em sẽ làm nó cùng với chị." Tôi nghĩ tôi vừa nghe nhầm.
"Làm sao..."
"Thực ra em chọn Hàn Quốc là cổng đại học vì học bổng toàn phần của Beta rất tốt. Em không tốn quá nhiều tiền cho việc học ở đấy, thay vào đó em đầu tư vào một khoa huấn luyện thanh quản. Tốt là nó có hiệu quả. Em rất vui vì chúng ta có chung chí hướng." Em cắt lời tôi bằng một sự ngạc nhiên.
Tối đó chúng tôi nằm trên giường của em, cửa sổ để mở, ánh trăng sáng ngời rót vào thân ảnh chúng tôi. Hai bọn tôi nói rất nhiều thứ. Tôi quyết định sẽ nộp đơn vào công ty giải trí xin một vị trí producer và tất cả là nhờ những lời động viên của em. Em bảo em sẽ tiếp tục học hành nhưng đồng thời đi thi tuyển cho một công ty giải trí và em sẽ đến công ty mà tôi đã chọn.
Tôi không để ý, tôi và em bắt đầu có những hứa hẹn.
Chúng tôi từ những kẻ lơ mơ về tương lai bỗng tìm thấy nhau, tìm thấy ánh sáng, tìm thấy đường đi.
Em nói một hồi mí mắt lim dim. Bé con buồn ngủ rồi.
Em và tôi nhìn ngoài bầu trời sao kia, một ngôi sao vụt tắt. Em nắm lấy tay tôi và hỏi.
Tôi ngước nhìn theo em, kế bên vị trí của một ngôi sao vừa tắt lại xuất hiện một vì tinh tú mới.
Tôi nghĩ mình không còn đợi được đâu.
Tôi kéo em sát lại, hôn lên môi em. Em đáp lại, cuồng nhiệt theo tôi.
Dứt ra, cả hai hổn hển kéo lại nhịp thở và môi không dừng lại nụ cười.
Tôi kéo rèm, sẽ không để ánh trăng ngoài kia nhìn thấy những việc tôi sắp làm với em.
Tôi trả lời câu hỏi của em.
"Khi em biến mất thì thế giới sẽ như thế nào?"
"Vẫn muôn màu muôn vẻ, chỉ thiếu mất dáng vẻ của người tôi yêu."
.
.
.
.
.
THE END
#07/09/2020
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip