[Yuqi x Soyeon] Rau xào tỏi

Jeon Soyeon năm nay đã hai mươi nhăm nồi thịt kho hột vịt nhưng đến một móng tình bám chân cũng không có. Ngày ngày điên cuồng làm việc bươn chải đời...đêm về lại bia cay trong chính căn hộ tồi tàn của mình. Căn bản không sinh ra trong một gia đình khá giả đã là xuất phát sau cả vạch bắt đầu.

Gia đình cô làm nông, bố và mẹ tối sớm đều chôn chân nơi ruộng cày, chả bao giờ bước ra khỏi làng. Quý bội cày thì có cơm ăn, thất thu thì gặm ngô qua mùa. Mặt mày không giờ nào không bùn đất, đồ thì mỗi năm chỉ có một bộ mới, còn là hàng mặc rồi người ta bán rẻ.

Jeon Soyeon ghét cái cảnh sống tồi tàn này. Có hôm qua chiếc ti vi duy nhất nhà bác Cheon sửa được sau khi đem ra từ đống đồng nát. Soyeon tròn mắt lắng nghe bản tình ca phát rè rè qua chiếc hộp cũ. Nước mắt bỗng vô thức rơi.

Tôi chờ em khi trăng tàn, hoa rụng

Chờ khi đông tan, nắng hạ vàng

Cho đến khi ngược nhau trên phố vạn

Tan tầm hát khúc tình ca

Em ơi, mai này em sẽ biết

Đau khổ hôm nay là nụ cười ngày mai

Ngọt ngào đêm nay là nước mắt quá khứ

Tiến lên phía trước, tôi chờ em.

Jeon Soyeon đã khóc, cô khóc vì ca từ như đem Jeon Soyeon kéo ra khỏi hiện thực tàn khốc. Lời hát như đem cô treo lên vầng trăng to vành vạnh, lơ lửng giữa không trung ngút ngàn.

Những giai điệu như khảm sâu vào máu cô, lời hát khắc vào tim. Một bầu trời mơ mộng mở ra.

Jeon Soyeon không tỉnh, cũng không muốn tỉnh khỏi nhiệt huyết tuổi trẻ này. Số nghèo như cái bước đường cùng thúc ép cô phải đấu tranh, phải tiến về phía trước.

Nghèo không phải là cái tội, nhưng chấp nhận mình nghèo thì nhất định là tội.

Jeon Soyeon lén bố mẹ nuôi heo đất, số tiền kiếm được từ việc khuân vác và bán trứng ngày tháng tích góp được càng nhiều.

Cho đến một hôm tiếng gà gáy đánh thức dân thôn xóm nghèo để bắt đầu một ngày bán lưng cho trời, vang vọng trong ngồi nhà nhỏ trong thôn là tiếng thút thít của người phụ nữ trung niên, tiếng thở dài của người đàn ông lực điền và tiếng giấy bị vò đến tan thương.

Bố, mẹ! Con không thể nào chấp nhận cái nghèo dai dẳng mãi được. Con đi, đi xa để phát triển hơn. Bố, mẹ hãy giữ sức khỏe. Chờ tin con.

Năm ấy, có cô gái nhỏ gặm ngô mười sáu xuân xanh yêu tiếng nhạc, yêu cả Seoul.

.

.

.

.

.

Đến nay cũng chín năm nơi đất người, chẳng có gì phát triển. Soyeon đang làm nhà soạn nhạc cho một công ty giải trí. Nói cho sang thôi chứ chỉ là giúp người khác sửa lỗi chính tả chứ căn bản tất cả các sản phẩm của cô không có cơ hội nhìn đời. Tiền từ việc sửa lỗi kiếm không được bao nhiêu nên đêm về Soyeon còn phải đi làm thêm ở các cửa hàng tiện lợi. Tích góp bao nhiêu cũng chỉ đủ thuê một căn trọ xập xệ giá rẻ.

Cơm ăn không đủ thì uống nước qua ngày. Đời sống khổ cực và tù túng không chịu nổi.

Nhưng Soyeon vẫn phấn đấu, vẫn xem âm nhạc là lý tưởng sống của mình. Không ngừng mỗi ngày sản xuất ra những sản phẩm chất lượng mong một ngày có thể vang danh thiên hạ.

Ước mơ của cô gái tuổi trăng tròn, chín năm rồi vẫn vậy.

Nhưng cơm áo gạo tiền mà...đôi khi rút mòn sức trẻ.

Tan làm, Soyeon lờ mờ bước ra khỏi cửa, bóng mắt đánh nhìn đường lối dần nhòe trong đôi ngươi. Khó khăn lê từng bước trở về nhà, cơ thể cô như có hàng ngàn tạ đá đè lên người, xương cốt muốn rã rệu, cơ ể oải và đầu thì cứ xoay mòng mòng đem con đường phía trước phân thân hàng chục con đường khác nhau.

Loạng choạng tay huơ huơ về phía trước. Jeon Soyeon thầm cổ vũ chính mình. Từ tiệm về nhà cách có một con đường chưa tới năm mươi mét, phải cố gắng, không thể chết ở đây được.

Bước chân ngày lảo đảo không còn nện trên đất, cánh cổng màu đồng rỉ phía trước là nhà cô, chỉ còn vài bước ngắn nữa thôi là đến được rồi. Jeon Soyeon đưa tay muốn nắm lấy thanh sắt vững chắc kia để có thể đứng vững.

Nhưng giới hạn của cô đã tới. Ánh sáng đèn đường tắt đi, nhấn chìm cô vào bóng tối.

Jeon Soyeon rất cảm thấy đời quá bất công, sao cô lại sinh ra với cái nghèo dai dẳng còn chưa đủ mà tiếp tục đem nhiệt huyết của cô mà chà đạp. Ở công ty, bọn tai to mặt lớn rất thích chèn ép cô, xem âm nhạc của cô là rác rưởi, giữ cô lại cũng vì cái danh công ty thiện lành đối xử tốt với nhân viên. Một ngày hai mươi tư giờ, một nửa cho công việc, nửa còn lại phải đi làm tới tận khuya, giấc ngủ kéo dài chưa tới năm tiếng. Một ngày làm gì mà đủ ba bữa, không có tiền mua gạo thì gặm đỡ một ổ bánh mì hay đôi hôm tù túng trễ tiền nhà mà cô phải uống nước hết hai hôm để cầm cự qua ngày.

Xã hội đem cô chà đạp nhưng chẳng vì thế mà nhấn chìm cô, cô cứ như bị điên mà thách thức với đời. Càng khó cô càng muốn lún sâu vào.

Cho đến một giây phút nào đó cô buông mình cho phép bản thân được nghỉ ngơi đôi lát.

Năm phút thôi rồi lại bước tiếp đến ngày mai tươi sáng.

Giấc ngủ này kéo dài hơn cô nghĩ. Phảng phất lâu lắm rồi cô mới cảm nhận sự thoải mái trong từng thớ thịt. Bộ não thực sự bớt mệt mỏi đi nhiều.

Khẽ đưa tay vén tóc, đôi ngươi tinh túy pha thấm mệt mỏi nhân gian mở ra nhìn đời. Ánh vàng nhạt hòa ấm không gian, chiếc đèn trần đung đưa trên mí mắt khiến cô có đôi chút mờ mịt xung quanh.

Gượng người chống tay ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh không mất quá năm giây để cô kịp nhận ra, nơi đây không phải nhà của mình. Không phải căn hộ thuê tồi tàn rách nát đến ánh sáng cũng không có của mình. Nơi này có chiếc đèn trần đủ điện, rất sáng, có mái giữ nhiệt, chắc chắn sẽ không bị lạnh khi đông đến, còn có cả bàn ăn bằng gỗ xịn xò, ngồi ăn sẽ không bị đau lưng khi ngồi bệt dưới đất. Ngôi nhà này tuy không cao sang gì nhưng chắn chắn là một nơi ấm áp, hơn ngôi nhà tồi tàn của cô.

"Chị tỉnh rồi sao, đã đỡ hơn chút nào chưa? Xin lỗi vì tự tiện đưa chị về nhà nhé, do em không biết nhà chị."

Soyeon đưa mặt nhìn thân ảnh hồng hồng nhỏ nhắn đi về phía mình.

Là một cô gái rất xinh đẹp.

"Em là..."

"Em tên là Song Yuqi, người Trung Quốc du học văn hóa Hàn. Đêm qua em thấy chị bị ngất trước cổng chung cư của em, vì rất tối nên em không biết hỏi ai nên đã đưa chị về nhà em chăm sóc. Mong chị không cảm thấy khó chịu a." Yuqi đem đến cho cô một cốc nước trắng.

Soyeon nhận lấy và uống nó rất nhanh, uống một cách ngon lành.

Nước sạch.

Soyeon đặt ly nước trên bàn sau đó ngồi nghiêm trang lại, tay đặt lên đùi, rất cẩn trọng cuối đầu.

"Rất cảm ơn vì em đã chiếu cố chị. Chị xin lỗi vì đã làm phiền em, chị sẽ về ngay."

Soyeon toang đứng dậy rời khỏi thì cơ thể chẳng còn một chút sức như thể bên trong vốn đã rỗng, bên ngoài chỉ là vỏ bọc. Vì bên trong không có gì nên chẳng trụ được một hình hài to xác.

"Có vẻ chị bị mất sức rồi, chị đã ăn gì chưa?" Yuqi nhanh chóng đỡ cô ngay ngắn trên ghế, tay nhỏ nhiệt tình sờ soạn muôn nơi, sờ đến chiếc bụng teo hóp.

"Đã hai ngày rồi chưa ăn." Soyeon trả lời theo quán tính, đến khi dứt câu mới nhận ra mình lỡ lời.

"Vậy chị chờ em, nhanh thôi em sẽ làm vài thứ cho chị bỏ bụng."

Yuqi trấn an cô rồi thoắt nhanh vào bếp hí hoáy, Soyeon ngơ ra như pho tượng. Cho đến khi một hương thơm của thức ăn bay đến, xoa dịu hồn người, mùi ngọt của rau củ tràn ngập bao tử dẫn dắt bước chân vô hồn đến bàn ăn.

"Xong rồi đây, xin lỗi vì sự thiếu thốn, nhà em chỉ còn vài thứ thôi nên em chỉ có thể làm mấy món này."

Soyeon đưa mắt nhìn bàn ăn, là một đĩa kim chi, một chén cơm trắng, một đĩa rau xào tỏi.

Soyeon vuốt mặt, lâu lắm rồi cô mới thấy lại đồ ăn, Soyeon run rẫy gắp một miếng rau màu sậm bóng lưỡng dầu mỡ đưa vào miệng.

Vịt đắng của rau là đầu tiên, vị cay nồng của tỏi cũng nhanh ập đến, sau đó là mằn mặn của muối, cuối cùng khi nuốt vào là cảm nhận rõ nét độ tươi của rau và ngọt của đường nêm.

Như thể muốn nói cho cô biết, tuổi trẻ phải trải qua đắng cay của đời, khóc hết bao nhiều, gục ngã không đếm kể nhưng cuối cùng là ngọt ngào hạnh phúc.

Hốc mắt mau chóng nóng lên, lệ hoa rơi đầy mặt đẹp.

"Chị...sao chị lại khóc? Đồ ăn em nấu tệ lắm sao?" Cô gái nhỏ dịu dàng nắm bàn tay Soyeon đặt trên bàn vuốt vé, từ ánh mắt là muôn vàn lo lắng.

Soyeon nghĩ, chắc cả đời cô cũng chẳng quên được món ăn này, món ăn xuất hiện ngay lúc cô muốn gục ngã nhất, vực dậy cô cho cô niềm tin bước tiếp, và một cơ hội cho tình yêu.

.

.

.

.

.

Lại một ngày nữa trôi qua, đây là tác phẩm thứ sáu mươi hai của cô bị công ty từ chối. Soyeon chán nản thu dọn và chuẩn bị về nhà.

Mò mẫm trong túi quần, chỉ thấy vài đồng bạc lẻ, căn bản không mua nổi một lon nước. Soyeon mím môi cố nhớ lại nhà mình còn gì để ăn...hết rồi, căn bản đã hết từ hôm qua. Chỉ còn nước, nhưng nước cũng chẳng sạch.

Soyeon xoa xoa chiếc bụng rỗng tuếch hai ngày của qua của mình mà muốn khóc.

Soyeon luôn tin tưởng chỉ cần mình cố gắng thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng chín năm rồi, cái gì cố thì Soyeon cũng đã thử. Nhưng đổi lại là những tháng ngày đói rét, cơm không đủ ăn, nước không đủ uống. Soyeon thầm nghĩ, có phải trời muốn xem cô bị hành đến chết thì mới vừa lòng không.

Soyeon quẩy cặp về nhà, trèo lên căn hộ sập xệ giá rẻ của mình định đánh một giấc nhưng cơn đói hành hạ quá mức làm mắt cô không khép nổi.

Soyeon ôm chặt bụng mong mình vì đói mà ngất đi cho đến khi tỉnh lại thì sẽ qua ngày.

Nhưng làm cách nào cô cũng không ngủ được. Cùng lúc đó thì len lỏi qua khe cửa sổ, vượt qua làn gió đông, vờn nhẹ trên đầu mũi là mùi hương thơm cháy bỏng của tỏi nóng và rau mùi.

Soyeon vô thức hướng đầu theo hương thơm, bị cơn đói che mờ ý thức, Soyeon vô hồn bước đi.

Cho đến khi tỉnh lại đã là đứng trước cửa nhà người ta. Soyeon tự tán mình một cái cho lý trí kéo lại vì Soyeon không muốn phiền người ta thêm một lần nào nữa, đây là nhà của cô bé đó, cô bé mang trái tim của một thiên thần.

Soyeon định xoay lưng rời đi nhưng với tư cách là thần Cupid, tôi không cho cô đi.

Vừa lúc, cửa mở.

"Chị!"

"Ờ hơ...chào." Soyeon lúng túng gãi đầu nhìn bé nhỏ trong chiếc tạp dề màu vàng chú hưu cao cổ đáng yêu bội phần.

"Chị đã ăn gì chưa? Em đang nấu cơm, chị có muốn vào ăn cùng em không?" Một lời mời không thể hợp lý hơn được nữa.

Soyeon cực kỳ cực kỳ không muốn phiền em, cô là sợ em xem mình như kẻ ăn bám, một kẻ nghèo kiết xác đáng để thương hại, một kẻ mang trái tim lỗi nhịp, một đoạn tình cảm không nên có.

Soyeon không có gì, không xứng để có em.

"Chị..."

"Vào nhà đi." Yuqi lôi tụt cô vào nhà.

Soyeon không dám cãi.

Bước vào nhà, khắp nơi tràn ngập mùi tỏi cháy, mùi gạo chín, mùi thịt kho thơm phức, cái ánh đèn trần vẫn đung đưa, bóng cô đổ xuống nền nhà thẳng tấp hướng về phía bàn ăn.

Ngôi nhà tràn đầy tư vị ấm áp. Tức khắc làm Soyeon nhớ về gia đình của mình, hai người nông dân giành từng đồng từng cắc nuôi cô ăn học, cho cô mua sách, cho cô có bạn, cho cô được đến trường. Cho cô tất cả yêu thương mà họ có.

Những điều đó là động lực duy nhất trong mấy năm qua của Soyeon. Soyeon dặn lòng, chưa giàu, chưa báo hiếu với cha, mẹ thì không được về.

"Chị còn ngốc gì ở đây, mau đến đây, cơm chín rồi."

Yuqi đặt tô cơm trắng tinh còn nghi ngút khói xuống bàn ngoắc ngoắc tay.

"Chị làm phiền em nhiều quá, Yuqi."

"Không sao đâu ạ, em rất vui vì có người thích món em nấu. Chị biết không mơ ước của em là được mở một nhà hàng món truyền thống đấy."

Yuqi gắp một đũa rau bỏ vào chén Soyeon. Soyeon mím môi nhìn sợi rau thơm phức mà lùa nhanh vào miệng.

Soyeon ghét rau. Đến con cún nhà hàng xóm cũng biết.

Soyeon thà ăn đồ quá giới hạn ở siêu thị cũng chẳng muốn bỏ vô mồm một cộng rau nào cả. Nhưng từ khi gặp em, dường như mọi thứ không còn trật tự như trước.

Soyeon chẳng kiểm soát nổi mình cứ ba lần bảy lượt lởn vởn trước cửa nhà em như một tên bệnh hoạn, lén lút giấu đi bóng hình em sâu hút trong tim như một tên trộm vặt và còn...khi biết yêu em, tất cả đã thay đổi, dường như Soyeon chẳng còn tỉnh táo một giây nào như việc đem thứ mình ghét hận như rau cho vào miệng khi đứng trước em.

Đảo điên, mọi thứ như lật ngược, đem trái tim Soyeon treo lơ lửng trên cung trăng.

"Soyeon unnie, bài hát mới của chị sao rồi ạ?"

"Ừm...vẫn như thường, bị từ chối rồi."

Yuqi ngước lên nhìn chị gái nhỏ thản nhiên đùa cơm không chút thất vọng như thể đã biết trước được điều đó.

"Chị đã gửi cho nhà sản xuất âm nhạc để đánh giá thử sao?"

"Ừ."

"Hay lần sau chị chơi lớn đi, gửi trực tiếp cho chủ tịch luôn."

Yuqi gian xảo híp mắt, cười hắc hắc nhìn Soyeon, điệu bộ như đứa con nít chuẩn bị gian lận trong trò chơi với bọn bạn học.

"Em ngốc, chủ tịch-nim trăm công ngàn việc sau lại rãnh mà nhìn đến sai vặt như chị chứ."

"Chị cứ thử xem, chả phải thành công luôn đến từ ngẫu nhiên và mạo hiểm sao. Khi mình tự cho rằng bản thân ở đó thì thực sự bản thân chỉ dám tới đó. Lỡ đâu biết được một lần chơi lớn sẽ khiến chị trầm trồ. Thời thế tạo anh hùng mà. Cùng lắm nếu thất bại thì về đây em nuôi, còn có em yêu chị mà...chết..."

Yuqi đang dùng kiến thức ba đời học được từ gia đình và một chút kinh nghiệm vặt vãnh của mình để chỉ bảo người phụ nữ đã tự mình bương chải suốt chín năm. Nghe khập khiễn vô cùng nhưng Soyeon vẫn mỉm cười chăm chú nghe em nói vì trong tìm thức, chỉ cần là Yuqi bảo thì đều hợp lý tất nhưng lời cuối của em khiến cô tắt đi nụ cười và ngước nhìn em chăm chú.

"Em mới nói....em yêu..."

"Em...em đi xới thêm cơm." Yuqi lãng tránh chạy vào bếp mất hút sau khi nhận ra mình bị hố.

Soyeon ngây ngốc ngồi trên bàn ăn lẩm bẩm vài ca từ vô nghĩa sau đó lại cười khờ.

Thì ra không phải chỉ có mình lên cung trăng...thì ra, em cũng đã sớm ở đấy.

Soyeon bị một tia sáng trên chiếc đèn trần cắt ngang dòng suy nghĩ. Soyeon ngước nhìn và ngay lập tức ánh mắt sáng hơn sao đêm.

Một tác phẩm nữa có lẽ sẽ sớm được ra mắt...và nó sẽ là sự đột phá đầu tiên của cô sau chín năm chạy vặt cho kẻ khác.

Cảm ơn em.

.

.

.

.

.

New feeds:

"Jeon Soyeon, thiên tài soạn nhạc, hiện tượng toàn cầu mới của nền âm nhạc Kpop 2021.

Cô được biết đến như chủ nhân của hơn ba mươi bảng hit xịn xò trải dài ở các nhóm nhạc.

Hiện nay cô được các công ty săn đón như cây đẻ tiền. Các tác phẩm của cô được công chúng đón nhận như một điều gì đó mới mẻ và không ngừng phát triển.

Âm nhạc của cô luôn kể về các câu chuyện, ca từ tràn đầy ý nghĩa và từng nốt nhạc như đem con người hòa nhập với giai điệu.

Âm nhạc của cô đã từng cứu rỗi rất nhiều người, rất nhiều sinh mệnh.

Cô được cả Kpop mệnh danh:

Jeon Soyeon, nhà soạn nhạc quốc dân."

Thì ra đây là lý do chị biến mất hơn một năm. Tuy không thể gặp lại chị nhưng mong chị bình an.

"Yuqi, chị nhạc sĩ này tài năng quá đi, còn đẹp nữa..."

"Yuqi Yuqi, chị ấy tên là Jeon Soyeon đấy, tài năng như vậy vốn nên làm idol thì hơn.."

"Yuqi, không biết chị ấy có người yêu chưa nhỉ..."

Chị ấy...chị ấy tên là Jeon Soyeon, từng là một nhạc sĩ nghèo mình biết.

"Xin lỗi nhé, hôm nay không thể đi mua sắm cùng các cậu rồi, mình phải về trông cửa hàng giúp anh họ rồi."

Yuqi nở nụ cười, có chút bình yên, có phần nuối tiếc.

.

.

.

.

.

"Kỳ, trông quán nhá, anh dẫn chị dâu đi khám thai định kỳ đây." Anh họ vỗ vài cái lên đầu em và dắt tay ngươi phụ nữ xinh đẹp của anh ấy bước ra khỏi quán.

Em nhìn xung quanh chiếc nhà hàng đông kịt người mà không khỏi thở dài, thắt chặt chiếc tạp dề dầu bếp rồi bay vào dầu lửa bắt đầu chiến đấu.

Từng món ăn thơm ngon đậm mỹ vị được hoàn thành từ vài đường thoăng thoắt của tay em.

Hơi ấm từ lửa, mùi hương của tỏi cháy và rau mùi khiến trái tim em thôi khô lạnh giữa trời đông.

Chúng ta là tất cả những gì em có, tất cả những gì còn lại về người.

Như thể mình đang cố bám víu vào vành trăng treo lơ lửng, buông tay chắc chắn sẽ té mà chết

"Kỳ, cháu ra ngoài tiếp Tiểu An đi bên ngoài thiếu người đấy, trong đây bác với chú Trình lo được." Người đàn ông trung niên hiền từ vỗ vay em.

"Vâng." Em tháo dây buộc tạp dề, cởi mũ và bước ra khỏi bếp. Nhìn sự đông đúc của nhà hàng mà thấy hạnh phúc. Đây vốn là nhà hàng gia đình của Tống Gia, phần thừa kế là giành cho em, bố Tống bảo đợi em tốt nghiệp lập tức thừa hưởng, ủy khuất cho anh họ phải bớt thời gian với chị dâu mà đến đây trông coi nhà hàng. Yuqi mong thời gian trôi thật nhanh để có thể nhanh tiếp quản...cũng mong sớm quên được một người.

Thêm vài tiếng nữa nhà hàng bắt đầu thưa thớt cho đến khi đèn đường sáng trần...thì nhà hàng chính thức đóng cửa.

Mọi người trong quán lần lượt ra về chỉ có em và Tiểu An còn ở lại để lau nốt mấy cái bàn thủy tinh.

"Tiểu An, em về trước đi, hình như em còn có hẹn mà." Yuqi vừa lau nốt chiếc ghế gỗ và cười nhìn đứa nhỏ cứ cách một phút lại liếc đồng hồ.

"Em...trời tối, vẫn nên đợi chị về thì hơn." Tiểu An tuy gấp đến sốt vó nhưng không thể bỏ mặt tiểu thư nhà mình được, em ấy mà có chuyện gì thì mất việc như chơi.

"Em ngốc, chị có xe mà, xem kìa, bạn em đã đến rồi còn đâu. Đi đi, đừng để người ta đợi."

"Vậy cảm ơn chị thật nhiều, em đi trước đây, có gì nhớ gọi cho em." Tiểu An nhìn thấy người yêu thì liêm sĩ cũng chẳng cần, quăng tập dề, nói mấy câu khách sáo rồi biến mất.

Yuqi cười khẽ rồi tiếp tục lau bàn.

*Keng*

"Ơ...xin lỗi quý khách, nhà hàng chúng tôi hiện đã đóng cửa..."

Âm thanh dần nhỏ đi...chỉ để lại nhịp tim ôn ào đập vội.

"Xin lỗi...chỉ tại tôi thấy đèn còn mở nên cứ nghĩ..."

"..."

"Tôi rất đói, có thể làm món cho tôi được không?"

Nếu đây là yêu cầu của một năm trước, Song Yuqi chẳng ngại mà mang cả chợi về cho chị. Một ngày năm bữa, ba chính hai xế đều phong phú như hoa. Dù mệt lả ra nhưng Yuqi vẫn sẽ mỉm cười nấu ăn cho chị nhưng...bây giờ, nghe sao mà xa cách quá.

"Dạ vâng, quý khách muốn dùng gì." Yuqi định với tay lấy chiếc menu thì...

"Cho tôi một đĩa rau xào tỏi và cơm trắng."

Yuqi lặng thinh nhìn cô.

À thì ra, có người không quên.

Siết chặc chiếc tạp dề chưa kịp cởi, em đi đến lò sưởi và thấp lên vài ngọn lửa nhỏ. Ngoài trời đang có tuyết, sẽ lạnh lắm.

Yuqi xoay người đi vào bếp. Bật gas lên và bắt đầu.

Người phụ nữ áo len cổ cao, ngoài khoác thêm jacket nâu để giữ ấm. Hai tay xoa xoa đặt trên đùi thẳng tấp, mắt hướng nhìn về phía bếp có tiếng leng keng va chạm giữa đóng nồi nêu xing chảo.

Tầm vài mươi phút, tấm rèm sau bếp được vén ra, Yuqi bước ra với một đĩa thức ăn thơm phức. Mùi dịu nhẹ của tỏi cháy bay khắp mơi, hơi ấm tỏa ra từ chiếc đèn trần khiến cho nơi đây có ấm, ấm lan vào tim mỗi người.

"Món ăn của chị đây."

Người kia cúi đầu nhìn đĩa rau bóng lưỡng thơm phức, khói nóng từ món bay lên mũi làm cô có chút ngứa ngứa.

Lấy đũa rắp một sợi rau bỏ vào miệng.

Yuqi, chị là về với em đây.

"Thật ngon, chị đã đi qua rất nhiều nơi, thử rất nhiều món nhưng chả đâu bằng món em nấu cả Yuqi."

Yuqi xoay người, ánh nhìn không còn ở cô nữa.

Chị nói để làm gì. Cũng còn ý nghĩa gì chứ.

"Yuqi, sau khi chị trao giải thưởng nhà soạn nhạc quốc dân thì đã phải nhận phỏng vấn khắp nơi, show truyền hình đến như nước, công ty thúc ép ra bài hát mới và chị phải trở về quê. Cho nên vẫn chưa có cơ hội gặp lại em. Xin em hãy tha thứ cho chị."

Nói đến đoạn cô ấy xoay người, đứng lên và đi đến chỗ người con gái trông có vẻ chịu ủy khuất kia.

"Yuqi, hãy nghe chị nói.

Năm đó, nếu không có em có lẽ chị đã chết ngoài đường rồi. Là lòng tốt của em, thiện lương của em đã cứu rỗi một đời của chị. Chính món ăn đơn thuần của em cho chị ba bữa đói là làm cảm động trái tim chị. Cho chị cảm giác được sống.

Lúc đầu chị cứ nghĩ là lòng biết ơn nhưng rồi dần dần chị nhận ra đó là một thứ tình cảm khó gọi tên. Chị biết, Yuqi yêu chị nhưng tại giây phút đó, tại thời điểm đó chị không thể đáp lại tấm chân tình của em vì chị không xứng. Chị chẳng có gì cả, không có tư cách yêu em.

Và rồi vận may của chị đến, à không, là nghe lời em, chị đã gửi các tác phẩm của mình cho chủ tịch. Thế là một mạch ông ấy mua lại hơn năm mươi bản nhạc của chị. Nói một cách khác, em chính là vận may của chị.

Chị nổi tiếng, thời gian bắt đầu ít lại. Lo toang mọi chuyện ở công ty, chị về quê. Chị có thể mua cho cha, mẹ chị một căn nhà tốt hơn, khi đó chị cảm thấy cuối cùng cũng có thể về nhà.

Nhưng rồi...chị bỏ quên em. Tất bật cuộc sống khiến chị quên mất chị còn em. Cô gái nhỏ cho chị tất cả.

Chị về lại nơi cũ nhưng em đã dọn đi. Cô chủ nhà bảo đứa nhỏ lầu ba đã tốt nghiệp và về nước.

Sau đó thì chị đặt vé máy bay tìm em, chị không nghĩ có thể dễ dàng tìm thấy em ở chốn thành đô phồn hoa này cho đến lúc nãy...chị bị mùi hương của thức ăn dẫn đến.

Ngay giây phút thấy em thì chị đã biết, em là người Chúa phái đến cứu rỗi chị và là người gắn kết cả đời với chị.

Vậy, Song Yuqi, em có muốn lấy Jeon Soyeon làm vợ hợp pháp, một ngày đánh thức em dậy cùng ngắm bình minh, cùng ăn thức ăn em nấu, cùng ngắm hoàng hôn lụi dần và hôn nhau dưới ánh trăng vành vạnh lửng lơ ngoài ô cửa làm vợ hợp pháp hay không?"

Soyeon, dưới đôi mắt ngập nước tự bao giờ và sắc thái hốt hoảng mà khụy chân xuống, trên tay là một chiếc nhẫn trơn và trên cùng đính một viên đá nhỏ màu xanh lá mang ý nghĩa bình an bảo hộ cả đời.

"Soyeon, chị yêu em sao?" Yuqi chưa tin được.

"Thực ra, từ những ngày đầu gặp gỡ chị vẫn luôn yêu em."

"Soyeon, em đồng ý."

Từ chiếc radio cũ nằm trong bếp phát lên bản tình ca da diết của người:

Tôi đến với em khi trời không màu nắng

Em là hoa trắng giữa muôn trùng biển khơi

Nơi em nắng ấm tỏa ấm khắp nơi

Cho kẻ chơi vơi như tôi một chốn ở

Nắng, hoa, gió là đời, là nơi tôi tìm với tiếng hát

Bầu trời, biển khơi và đồi cát, là chốn dung thân

Chỉ có em là khác,...

...em là nhà

...là cho tôi nơi tìm về.

.

.

.

.

.

THE END.

Cảm ơn vì đã đọc.

#05/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip