12. What to do?

"Vậy giờ... ăn em, còn nổi không?"

"Hả...? Em nói gì vậy?"

Miyeon sau câu nói đầy hàm ý của Shuhua thì trở nên lắp bắp, hai mắt cử đảo liên tục.

"Em hỏi, chị còn sức ăn em không?"

Giọng nói nhóc con bỗng trở nên rù quyến lạ kì. Miyeon nuốt nước bọt, cả người hơi ngã về sau né tránh khi mà nhóc con cố tình rướn người lên phả từng hơi thở vào mặt cô.

"Chị... Chị không hiểu em nói gì cả"

Cái đầu ngốc Miyeon nghĩ bây giờ chỉ có giả ngu là tốt nhất.

"Chị không hiểu?" - Shuhua nghiêng đầu - "Hay là cố tình không hiểu?"

"Ơ... Chị..."

Miyeon mặt mếu máo như muốn khóc. Thật sự cô chưa bao giờ thấy bộ mặt này của nhóc con. Dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của em thường ngày đâu rồi? Sao bây giờ lại trở thành một con sói nham hiểm thế này? Trả lại Shuhua đáng yêu đây!

"Dạo này chị thụ quá rồi đó"

Nói xong, Shuhua chỉ cần dùng ngón tay đẩy nhẹ người Miyeon một cái, lập tức cả người ai đó ngã rạp xuống sofa. Shuhua không để ai đó kịp ngồi dậy, nhanh nhẹn dùng tay chắn ngang vai. Miyeon có rướn cũng không địch lại nổi sức nhóc con lúc này, trong lòng chỉ thầm cầu xin em dừng lại.

Shuhua từ phía trên nhìn xuống Miyeon như thế chỉ nhếch môi cười một cái thật nham hiểm. Ngón tay trỏ bắt đầu lướt dọc từ môi chị xuống đến giữa ngực, còn không quên ấn nhẹ một cái ngay vị trí của tim.

Ai đó bắt đầu thở gấp gáp hơn.

"Em kể cho chị nghe nhé, hôm qua chúng ta thậm chí đã sắp vượt rào nếu như con heo nhà chị không ngủ gục trên người em" - Shuhua càng nói càng ghé sát xuống tai Miyeon, giọng nói càng lúc càng mềm mại quyến rũ, chẳng hề có một tia trách cứ nào trong đó - "Chị báo hại em phải khó chịu cả đêm. Bây giờ em lấy lại cả vốn lẫn lãi nhé"

"Không... Không nên..."

"Hửm? Tại sao chứ?" - Nhóc con lưu manh cố tình cắn nhẹ vào tai ai kia

"Ít... Ít nhất thì... cũng nên vào phòng chứ..."

Shuhua ngạc nhiên nhìn Miyeon, em không ngờ chị lại chủ động nói như vậy. Mà thật ra Miyeon chỉ giả vờ nói như thế thôi chứ cô tính hết cả rồi. Đầu nhỏ Miyeon nghĩ, chỉ cần em ấy đứng dậy khỏi người mình, lập tức cô sẽ bỏ chạy không quay đầu lại, thậm chí là phải bỏ chạy ra khỏi kí túc xá còn hơn là phải bỏ mạng dưới thân em.

"Chị tính bỏ chạy chứ gì?" - Shuhua cứ như đọc được suy nghĩ của người phía dưới, tay càng ghì chặt xuống ý muốn nói lần này chị đừng có hòng.

Ai đó bị nắm thóp, nhất thời không thể nghĩ ra phương án nào nữa, não Miyeon cứ như đã bỏ nhà ra đi, đầu óc rỗng tuếch, chỉ còn văng vẳng câu nói đâu đó: ăn hoặc bị ăn.

Nhưng với tình thế này thì chắc chắn là bị ăn rồi, một chút sức lực cũng không có làm sao có thể lật người lên được cơ chứ. Thế này thì hỏng mất...

"Shuhua, em... em chưa đủ tuổi"

"Nhưng chị đủ rồi nhỉ? Chị đừng lo, em sẽ chăm sóc cho chị, như vậy chị không phải cảm thấy tội lỗi nữa"

Không để người kia kịp biện minh một lí do nào nữa, Shuhua nhanh chóng đem môi mình phủ lên đôi môi mềm ấm kia. Nhưng ai đó vẫn chưa chịu thua, cố tình mím môi thật chặt. Shuhua không vào trong được, bực mình hé môi cắn mạnh một cái. Miyeon đau đến chảy nước mắt, môi theo phản xạ mở ra. Ngay lập tức đầu lưỡi người kia liền tranh thủ lọt vào trong càn quét.

Hô hấp cả hai bắt đầu gấp gáp hơn sau một lúc dây dưa. Miyeon cũng dần dần buông thả, hòa cùng nhịp với người phía trên. Không biết vô tình hay cố tình mà đầu gối ai đó ma mãnh đặt tại nơi ở giữa hai chân Miyeon làm cô khó chịu muốn phát điên.

Cái sofa này tính ra cũng thật chật chội, mọi động tác của Shuhua cứ bị nó cản trở. Rõ ràng chỗ này không thuận tiện tí nào.

"Chị... chúng ta vào phòng nhé?"

Shuhua thầm công nhận lời đề nghị lúc nãy của Miyeon cũng thật có lý. Em đứng dậy, tay nắm chặt tay Miyeon để ai đó không kịp bỏ chạy, kéo thật nhanh về phòng. Ai đó nghĩ đến nước này cũng chẳng còn đường lui, thôi thì...

Nửa đoạn, Shuhua bị Miyeon kéo mạnh về phía sau, cả người lập tức được ôm trọn vào lòng nhấc bổng lên. Shuhua kinh ngạc ngước lên nhìn Miyeon trong khi cô vẫn thản nhiên bế em vào phòng.

Đạp tung cánh cửa tội nghiệp, Miyeon đặt thân ảnh kia lên giường, hai tay vội vã ghì chặt lấy cánh tay em hòng chiếm trước ưu thế.

"Lúc nãy em quá đáng lắm luôn á!"

Miyeon giận dỗi nói trong khi tay thì đan chặt lấy tay em. Shuhua thấy môi Miyeon vẫn còn rướm máu nên có chút xót, thế nhưng em cũng chẳng vừa.

"Em nói rồi, do chị chẳng chịu chủ động gì cả"

"Em cứ khiến chị thành kẻ xấu hoài..."

Cố tình dụ dỗ người ta cũng là một cái tội đó.

"Vì em yêu chị mà"

Shuhua cố tình chu chu môi tỏ vẻ đáng thương. Ai đó cảm thấy bộ dạng em lúc này thật yêu nghiệt, hai bàn tay càng siết chặt lấy tay em.

"Bộ chị không yêu em sao?"

"Có chứ, nhưng mà..."

Không để người kia nói hết câu, Shuhua chủ động rướn người lên hôn phớt lên đôi môi đối phương.

"Vậy chị chứng minh đi...

Miyeon hiểu được hàm ý trong câu nói của em. Đầu cô vốn dĩ nãy giờ cũng đang phân vân dữ dội. Nhưng nếu bỏ chạy lúc này thì đứa nhỏ kia chắc chắn không để yên cho, mà nếu như tiếp tục như thế này thì thật trái với lương tâm quá. Thôi thì dù sao mọi chuyện cũng đã đến nước này, Miyeon cũng chỉ biết hét lên trong lòng một tiếng 'Minnie ơi mình xin lỗi' trước khi cúi xuống hôn lấy em...

Nụ hôn càng lúc càng sâu, dây dưa mãi đến nổi dường như cả hai như hoà quyện hết vào nhau. Hai tay Miyeon ôm chặt lấy khuôn mặt nhóc con, thỉnh thoảng ngón cái đung đưa vuốt ve lấy đôi má bầu bĩnh ấy.

Shuhua không muốn ở thế bị động, rướn người tới trước ép cả hai phải ngồi dậy. Dừng lại một chút, ánh mắt em ma mị nhìn đối phương. Khuôn mặt này em yêu để đâu cho hết. Em cầm lấy hai tay Miyeon đang ở vai mình đặt xuống eo, rồi hai tay em thì lại vòng tay qua cổ người ta.

Yêu nghiệt. Shuhua rõ ràng là yêu nghiệt. Miyeon dường như bị em hút hết sinh lực, luống cuống nhìn nhóc con với vẻ mặt câu dẫn phía trước. Biết người kia đã hết chịu nổi, Shuhua cố tình dùng sức một chút, lập tức đem người kia đẩy xuống, còn em thì lại ngồi phía trên người ta bắt đầu giở trò.

Miyeon nuốt nước bọt. Yêu nghiệt ở phía trên đang thản nhiên cởi từng nút của chiếc áo vải đen em đang mặc trên người. Một nút, hai nút... Miyeon như bị thôi miên dán chặt vào từng động tác của Shuhua. Phía bên trong mờ ảo sau lớp áo rồi cũng rất nhanh hiện ra chiếc bra đen trên nền da trắng nõn. Mà có ai nói Shuhua rất hợp với màu đen chưa?

Dường như có tiếng thì thầm bên tai Miyeon: "còn chần chừ gì nữa?". Đúng, còn chần chừ gì nữa. Đồ ăn dọn sẵn trước mặt mà không ăn là thành tội đồ đó. Miyeon định đưa tay lên chạm vào da thịt em nhưng đôi bàn tay cứ run rẩy không thể cử động nổi. Cả người cô bắt đầu cuộn trào lên một cái gì đó rất khó giải thích. Rồi đột nhiên, cảm thấy có gì đó sai sai, có cái gì đó bắt đầu nhột nhột ở mũi. Chịu hết nổi, Miyeon đưa tay chạm tới, một vệt đỏ đỏ dính vào tay cô...

Thôi xong,

Miyeon đẩy mạnh Shuhua đang ở trên người mình ra một bên rồi bỏ chạy vào nhà tắm. Shuhua bị đối xử như vậy đứng hình mất năm giây. Chẳng lẽ lại nữa, đến đây rồi chẳng lẽ lại bỏ chạy nữa? Nhưng rồi Shuhua cũng với lấy cái áo vừa mới bị vứt sang một bên khoác vội vào người rồi chạy đến chỗ Miyeon xem sao.

Miyeon ở chỗ bồn rửa mặt đang cố rửa hoài nhưng sao máu mũi cứ vẫn chảy. Màu đỏ lênh láng đầy cả bồn. Shuhua chạy vào thấy cảnh tượng ấy vô cùng hốt hoảng.

"Máu... máu mũi thôi..." - Miyeon giải thích, nhưng mắt liếc qua người Shuhua thấy em vẫn chưa cài nút áo, tay liền vội bịt chặt mũi, sợ máu lại chảy thêm - "Em... Em mặc áo vào đi"

Shuhua dường như dần hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, đứng đờ người, miệng em lắp bắp
"Miyeon... chẳng lẽ... chị bị yếu sinh lý?"

.

.

.

Miyeon ngồi ngay ngắn trên ghế sofa ngoan ngoãn để Shuhua dùng bông thấm máu còn đọng lại ở mũi. Ánh mắt nhóc con hiện giờ như hình viên đạn làm ai đó chẳng dám nhìn thẳng vào.

"Không phải do chị yếu mà là đột nhiên máu mũi lại chảy đó"

Ai đó ngượng ngùng cuối mặt xuống nói lí nhí. Xấu hổ quá, mất hình tượng quá. Ai đời lại đến đoạn cao trào máu mũi lại chảy bao giờ.

"Em biết rồi"

Lạnh quá, sao đột nhiên Miyeon thấy lạnh quá vầy nè.

"Em nghĩ như vậy là quá sức với chị rồi" - Shuhua vừa nói vừa thu dọn lại những miếng bông dính máu vương vãi trên bàn. Lời nói nhẹ tựa như lông, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc nhưng hình như Miyeon có thấy em thoáng thở dài một cái.

"Đừng chạm vào mũi, dễ bị viêm đó" - Shuhua đẩy tay Miyeon sang một bên khi thấy chị đang muốn sờ vào mũi - "Em cũng không ép chị nữa, chị muốn làm gì thì làm. Em đi ngủ đây, hôm qua em không ngủ được" - Rõ ràng là cố tình nhắc khéo chuyện hôm qua mà.

Miyeon đáng thương mặt mếu máo dõi theo Shuhua đi thẳng một mạch vào phòng mà chẳng thèm ngoảnh lại nhìn mình một cái. Mà Miyeon cũng không khá hơn gì, gục mặt vào hai đầu gối thở dài, thật là thất vọng về bản thân.

Haizz, thật ra không phải đợi Shuhua đủ tuổi, mà là phải đợi Miyeon sẵn sàng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip