4. cơn mưa rào của tuổi trẻ

Trời hôm ấy mưa tầm tã đến lạ, nếu theo thường lệ thì Soyeon thật biết ơn trời đất đã trút xuống nhân gian một bể nước mát lạnh để làm nguội những cái đầu nóng đang phải gánh chịu bệnh điên tiết ngày hè, nàng chả phải dạng buồn bã gì khi trời đổ cơn mưa rào đâu. Nhưng ngay bây giờ, tiếng mưa rơi rấm rứt kèm thêm vài đợt gió buốt sắc cứa qua mang tai, gợi nhắc sự lạnh lẽo chạy dọc xương sống. Nó khiến sâu trong thâm tâm nàng bồn chồn xen lẫn rùng mình, tựa như điềm báo hoặc linh cảm vu vơ nào đó, chuyện đôi khi cũng xảy ra và còn mang theo một số kí ức mơ hồ khiến Soyeon thờ thẫn. Vẫn khác biệt lắm, cô gái trẻ ngày càng cảm nhận rõ hơn cũng bởi nỗi lo lắng khó gọi thành tên ngày càng dồn dập tiến tới xâm chiếm không gian.

Hay là vì Shuhua vẫn chưa về? Giờ này hẳn em cũng đã tan tiết cuối rồi. Nàng đang cố nhớ lại xem con bé ấy đã mang theo ô chưa, tính em quả thật hời hợt, chả biết là em do ẩu hay là lạc quan quá đà nữa mà sáng sớm lại lười không mang theo ô dự phòng; có thể chỉ đơn giản em không nghĩ tới trường hợp trời mưa. Tưởng tượng khuôn mặt bé con ngóng đợi với đôi mắt tròn xoe hơi tủi thân chỉ rước thêm áy náy cho Soyeon, nghĩ là làm, người chị gái kết nghĩa này đã sẵn sàng đi ra ngoài đón em út. Để xác định chuẩn chỉnh Shuhua đang đứng ở đâu cho tiện đón, Soyeon sẽ gọi điện. Trước khi mở điện thoại gọi cho em, Soyeon đã tự trách mình một chút vì không để sẵn ô vào cặp con bé, chính bản thân nàng cũng nhớ nhớ quên quên chẳng kém bé út kia.

Tiếng nhạc chờ kéo dài gieo rắc nỗi thấp thỏm khôn nguôi, vẫn chưa bắt máy, mỗi giây trôi qua dài đằng đẵng. Thế rồi sự chú tâm của Soyeon rời khỏi âm thanh phát ra từ điện thoại mà thay vào đó là giọng nói hỏi han quen thuộc. Người chị lớn hơn nàng một tuổi, Minnie hôm nay ốm nên giọng có phần trầm hẳn một tông, cô dành cả ngày nằm mê man giữa các cơn đau đầu với sự chăm sóc tận tụy của Soyeon. Cô ghét bản thân như thế này, yếu đuối, làm phiền người khác, nhưng hai đứa em thật sự đã rất buồn khi Minnie vẫn giữ cái kiểu khách sáo đó, thế nên giờ cô có vẻ trở nên chấp nhận những sai sót của mình hơn. Ôi trời, đó thậm chí còn chẳng phải lỗi lầm gì, Soyeon nói rất nghiêm nghị cùng giọng điệu chắc hơn nền móng ngôi nhà:

"Chị bị ốm hay bất kể điều gì xảy ra tương tự vậy, bọn em luôn sẵn sàng chăm sóc chị. Chẳng phải bọn mình gần như là người nhà cả sao? Chị ghi nhớ điều đó từ giờ đến cuối đời đi chứ."

Quay trở lại về bầu không khí lo âu hiện tại, Minnie đã phải gượng dậy để xem mấy giờ rồi mà Shuhua chưa về, rốt cục thì cô bắt gặp hình ảnh đứa em đang chuẩn bị xách ô đi đón đứa nhỏ hơn.

"Em chuẩn bị đi đón Shuhua hả?" giọng Minnie trầm khàn rã rời nhưng vẫn ấm áp sự quan tâm.

"Ô, chị dậy từ khi nào vậy? Chị thấy đỡ hơn chưa?"

"Nhờ công Soyeonie-nim mà chị đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn em nhiều."

"Ơn nghĩa gì giờ này... thôi thì em cũng cảm ơn chị vì đã cho em học một khóa làm y tá điều dưỡng."

"Cái con bé này!" - Minnie cười yếu ớt, đủ để Soyeon nhận thấy cô đang có tiến triển tốt về sức khỏe.

Bẵng qua ba giây, Soyeon hạ giọng thấp xuống, ánh mắt nàng chuyển ra bầu trời âm u mưa đổ xối xả, chằng chịt, mịt mù.

"Hình như lúc sáng Shuhua nó chỉ xách mỗi cái thân nó đi chứ chả có một chiếc ô nào cả nên giờ tan trường rồi vẫn chưa thấy mặt mũi. Hẳn con bé đang trú mưa ở trường và đang đợi em đến đón, chị cứ nghỉ ngơi ở nhà đi."

Thoáng bất ngờ hiện lên trong mắt cô chị lớn tuổi nhất, bàn tay đầy đặn ấm nóng đặt lên bả vai Soyeon níu nhẹ thay cho câu: "khoan đã". Soyeon hơi ngạc nhiên, chả lẽ nàng nói gì đó không đúng? Dù không nhìn vào gương mặt Minnie, nàng đoán nét mặt của chị ấy hẳn cũng đang bối rối về điều gì đó.

"Ủa... tối qua chị nhét sẵn một cái ô vào cặp của Shuhua rồi đó."

"Oh... chị chu đáo thật. Vậy sao giờ này nhỏ vẫn chưa về nhỉ?"

Vừa dứt câu, tiếng cửa gỗ nhẹ nhàng bật ra trước mắt Soyeon, nước mưa từ ô của cô bé út đang căng bạt chảy xuống sàn róc rách. Shuhua vừa mới về đến nhà, nụ cười em vẫn tươi tắn thế, như chiếc ô màu vàng sáng mà Minnie đã chuẩn bị cho em hồi tối. Nhưng cô chị cả bỗng phát hiện ra điều bất thường: đôi mắt em hoe đỏ cong cong, da mặt em tái nhợt xanh xao thấm đẫm làn nước mưa, mái đầu em bết bát, tóc mái còn nhỏ từng giọt nước lăn dài trên sống mũi cao, thân em ướt sũng đến độ người khác có thể nhìn thấy áo bên trong. Môi em vẫn hồng nhưng yếu ớt quá. Shuhua chào hai người chị qua loa, động tác cất ô của em cũng thật cẩu thả, em không giũ ô.

"Ủa Shuhua, chị đang định đi đón em đó. Sao em về muộn vậy?" Soyeon hỏi trong khi Shuhua đang cởi nhanh đôi giày ướt mèm của em.

"À hôm nay tăng tiết ở trường nên em về muộn hơn bình thường, em quên không báo các chị."

Soyeon định hỏi em về tình trạng không khô ráo kia thì Minnie đã thay nàng lên tiếng. Giọng nói cô vang lên có trọng lượng, giữ ánh mắt em không thể phớt lờ đi.

"Khoan đã Shuhua... em không dùng ô à?"

"Đâu ra, em có dùng mà, chẳng qua vừa nãy có vài chiếc ô tô tải đi ngang qua làm ướt hết người em vậy thôi. Mưa đã to thì chớ lại còn đi nhanh quá trời." - Shuhua cười cười, xua xua tay.

Minnie dù ốm, đầu óc không được minh mẫn nhưng chả đến nỗi không nhận ra em đang nói dối. Cô dùng lòng bàn tay nóng hổi chạm vào cánh tay em giữ chặt, nhằm nhìn thẳng vào đôi mắt né tránh kia. Người em lạnh rùng mình, như thể em đã dầm mưa rất lâu.

"Có chuyện gì vậy? Nói chị nghe được không?" Minnie biết nói kiểu bắt ép sẽ chỉ làm Shuhua thêm bướng bỉnh và cáu gắt nên cô chọn cách mềm mỏng tha thiết với em.

"Em bảo rồi mà... em đâu có sao."  giọng em có phần đau đớn giấu kín nỗi sợ, rất nhiều nỗi sợ. Shuhua nhanh chân rảo bước tới phòng tắm lảng tránh ánh nhìn của hai chị, em đi đến đâu sàn gỗ ướt dấu nước mưa đến đấy.

Khi tiếng xả nước ở phòng tắm vang lên, Minnie mới quay lại nhìn Soyeon với ánh nhìn trào dâng buồn thảm lẫn nghi ngờ, nàng hiểu nỗi niềm tủi thân lẫn thất vọng sôi sục nơi đáy mắt cô. Cái tình cảnh này mang bầu không khí rất giống với một khoảnh khắc cũ trong quá khứ, nó đều gợi nhớ cho Soyeon và Minnie về lần đó. Cái lần mà Minnie say khướt sặc mùi rượu và cảm thấy sự quan tâm của Shuhua dành cho cô thật áp lực. Ừ thì cũng nhiều lần Minnie say ghê gớm lắm nhưng thực sự hôm ấy đã có trận cãi nhau rất to.

flashback

"Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Ừ thì 2 giờ sáng rồi... sao? Lâu lâu chị mới uống."

Minnie khật khừ dựa vào Soyeon, âm điệu lèm bèm chưa tỉnh rượu làm Shuhua nhức nhối, rốt cuộc cô vẫn chưa bỏ được rượu dẫu nhiều lần bé con khuyên nhủ mọi cách. Soyeon đã đến quán quen dìu cô về, nàng quen với những vụ thế này rồi và sẵn sàng cảm thông cho những giây phút chán đời uỷ mị của Minnie nhưng Shuhua thật sự không thích điều này chút nào. Dần dà Soyeon cũng không thể thông cảm với Minnie thêm nữa vì nàng không muốn sức khoẻ cô đi xuống cũng như tinh thần lúc nào cũng dựa dẫm vào những chất gây nghiện cho thần kinh.

"Em tưởng chị bỏ rượu rồi cơ!" Shuhua thốt lên đầy ngạc nhiên xen lẫn thất vọng, có vẻ em kì vọng nhiều nên sụp đổ cũng chóng.

"Minnie unnie, đáng báo động đấy! Em thật sự lo về sức khỏe chị." Soyeon nhẹ giọng khẽ nói với Minnie, người chị cố tình rời nàng ra rồi ngồi định thần trên ghế một cách ngả nghiêng xiêu vẹo. Ánh nhìn Minnie chất chứa niềm bi thảm vô hạn, hàng mi cô rung nhẹ mong manh, đôi mắt cô đen thẫm mờ mịt như thể đang trôi về những vùng đất hỗn độn nào đó, đang nghiền ngẫm sự giày xéo quằn quại trong tim. Cô chả thèm để một câu từ nào của hai đứa em lọt vào tai. Bởi tại khi ấy chỉ có rượu mới có thể làm dịu êm những vết thương lòng sâu hoắm, thứ chất lỏng cay nồng kì diệu ấy...

"Shuhua... nhà mình còn rượu không? Lấy giúp chị chai nữa."

"Chị có tỉnh lại ngay cho em không?"

"Chà... thôi nhờ Soyeon vậy."

Soyeon cúi mặt lắc đầu, hai ngón tay bóp phần trán tỏ ra vẻ vô vọng, một dấu hiệu cho thấy sự chán nản. Nàng sau đó thở dài, đưa cho Minnie một cốc nước giải rượu. Nhưng thực sự mọi chuyện cũng không khá hơn là bao...

Minnie lờ đờ mở mắt rõ hơn, ánh sáng đèn rọi vào mắt cô chói loà, vị giác chả còn lâng lâng nữa, thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo nhạt thếch, như rơi từ trên mây xuống đất. Cô nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết, đôi mắt cương trực của em đang rất giận dữ, nàng thì gục đầu buồn rầu ủ rũ. Một khung cảnh sầu não và rạn vỡ. Bỗng chốc cô choàng tỉnh cơn say nhưng cổ họng khô khốc đắng nghét đã làm chủ tất cả, nó thèm được rượu lấp đầy, ve vuốt.

"Nếu hai đứa không lấy thì tự chị lấy!"

"Đừng tự huỷ hoại mình như thế nữa Minnie unnie à, em rất đau lòng." Soyeon ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường. Hầu như nàng hiếm khi bày tỏ lòng mình như thế.

Minnie vẫn rảo chân bước loạng choạng tới phía tủ lạnh mặc kệ lời nàng nói, Shuhua đã ôm sau lưng cô mà ngăn lại.

"Các em chẳng có quyền gì cấm cản tôi cả! Tôi làm gì thì kệ tôi, đây là cuộc đời của tôi."

"CHỊ NGHĨ ĐÂY LÀ CUỘC ĐỜI CỦA CHỊ THÌ CHỊ MUỐN PHÁ NÓ RA SAO THÌ PHÁ À?! Em không thể chỉ nói và đứng nhìn chị mãi thế được!"

"Em hãy cứ lo việc của mình đi! Em là mẹ tôi chắc!"

Minnie thực sự đã đẩy vòng tay của Shuhua ra khỏi chính bản thân cô. Một lần nữa, thứ thức tỉnh Minnie khỏi cơn mơ màng đầy mời gọi đến từ hương vị mê đắm kia chính là đôi mắt trào lệ của em, đôi chân em run rẩy như chẳng thể đứng vững được. Giọng nói em tức nước vỡ bờ, Shuhua hét lên lệch cả tông nghẽn đặc. Tình cảnh thảm siết dồn nén như vậy, nàng Soyeon không dám nhìn, chỉ hướng mắt vào hư không.

"ĐÚNG THẾ, TUY EM KHÔNG PHẢI MẸ CHỊ ! NHƯNG CHẲNG LẼ EM KHÔNG ĐỦ QUAN TRỌNG ĐỂ CHỊ CAI RƯỢU SAO?!"

Minnie cảm thấy quá tội lỗi, cô cũng gào lại với em.

"EM IM MẸ ĐI!"

Bẵng đi ba giây không còn sự gào thét nào phản kháng lại, cô quay đầu lại để nhìn khuôn mặt em dù rất đau lòng. Đó là quyết định cô rất hối hận, đôi mắt Shuhua cụp xuống nhưng những dòng nước mắt là không thể giấu đi được, chúng lăn dài đầm đìa trên bầu má hồng. Đôi mắt ấy lẽ ra nên tròn xoe đen láy đầy thơ trẻ chứ không phải khổ tâm như kia, và đôi môi chúm chím méo xệch quằn quại, giọng em vỡ vụn.

"Chị... đã hứa với em rồi mà..."

Minnie từ tốn ôm chầm em vào lòng, cô nghe trong mình sự tội lỗi vây chiếm, cô quả thật tồi tệ, cô sẽ tự trách mình đến ngàn vạn lần tới hết cuộc đời này.

"Em biết... chị đang đau đớn vô cùng... nhưng dùng rượu đâu phải là cách duy nhất..."

Minnie ghét chính mình thật sự, cô tự nhận bản thân rắc rối, thảm hoạ và hàng đống danh từ chỉ người tiêu cực song cô cũng hoang mang không biết cách thoát ra khỏi bão tố. Hai đứa em này dường như là điều tươi đẹp nhất kéo cô vượt qua chính mình.

"Chị xin lỗi em Shuhua à... chị không cố ý làm em tổn thương."

Shuhua nức nở giữa dòng nước mắt tuôn ra xối xả, Minnie dành tất cả sự dịu dàng êm ru trong tâm hồn để truyền vào lòng bàn tay ấm áp đang vỗ nhẹ lưng em. Cô không mong mình được tha thứ sau ngần ấy chuyện cô hành xử hồ đồ trong khi đó những đứa em thì vẫn không rời đi. Hai phút im lặng trôi qua, Shuhua nhẹ nhàng gỡ tay người chị lớn ra vừa có chút không nỡ, vừa có chút níu kéo êm ái nhỏ nhoi mà cũng vừa dứt khoát, em lẳng lặng nhanh chóng đi về phòng của mình mà đóng sầm cửa.

Một mảnh nhỏ trong hồn cô như lụi tàn đi, Minnie hiểu hành động đó của Shuhua. Em đã quá giận để có thể tiếp nhận sự hối lỗi từ người chị cả, em từ chối lời xin lỗi của cô.

Hai lòng bàn tay cô đỏ ửng ôm khuôn mặt bản thân, Minnie khóc, trái tim nhức buốt, nỗi dày vặt cuộn xoáy trong từng tế bào não nhắc nhở cô đừng bao giờ để chuyện này tái diễn. Có đôi chân não nề bước đến, Soyeon ôm gọn cô vào thân hình nhỏ bé của mình, nàng quá biết tính của Shuhua nên việc em làm thế không đến nỗi quá kinh khủng như Minnie nghĩ.

"Shuhua không muốn tổn thương những người em ấy trân trọng khi em ấy có cơn giận vượt tầm kiểm soát..."

Người Minnie run rẩy từng hồi, cô chị này như con mèo hoang cần rất nhiều tình yêu thương và sự bảo hộ tuyệt đối. Nàng vuốt ve tấm lưng cô đầy vỗ về, Soyeon là người thật thà đến khó tin thế nên lòng chân thành và cảm giác an toàn đến từ nàng cũng thật rợn ngợp. Minnie luôn thấy nhỏ bé trước lòng bao dung rộng lớn đó, cô đã trải qua rất nhiều loại người cùng nhiều sự cay đắng ngọt bùi khác nhau, cơ mà sự đáng tin cậy của Soyeon như hạt vàng giữa sa mạc.

"Thay đổi, bỏ đi những tật xấu chưa bao giờ là muộn, cho chính mình mỗi ngày một cơ hội để làm nên trang mới." Soyeon chỉ thì thầm câu đấy với cô sau hai mươi phút trôi qua, khi Minnie vẫn vịn vào nàng để cảm thấy tốt hơn.

"Bọn mình hãy ngủ cùng với Shuhua nhé, em ấy sẽ đồng ý thôi."

Minnie ban đầu hơi lo lắng nhưng rồi sau đó cô nhớ lại những khỏanh khắc em rủ cô đi ăn làm hoà nếu em có lỡ to tiếng, cô xoa đầu em làm hai mắt em sáng lên sau khi cô làm em buồn chuyện gì đấy. Minnie thấy lòng nhẹ nhõm hơn, mối quan hệ của họ đâu dễ bị chấm dứt như vậy. Quả thật sau khi Soyeon gõ cửa và nhẹ giọng đề nghị thì Shuhua đã cho hai người chị vào phòng mình.

Đêm đó Shuhua dù rất mệt nhưng em không ngủ được, Minnie cũng thế. Mái tóc vàng kim óng ánh của cô như phát sáng trên ga giường màu trắng chìm lẫn trong bóng đêm, trải dài trên bắp chân em. Đầu người chị cả đặt lên đùi Shuhua, em trầm ngâm vuốt ve từng lọn tóc của cô. Trong cơn buồn ngủ mơ hồ hoà lẫn với những kí ức đau buồn đọng lại từ quá khứ đang quấn lấy cô một cách nhạt nhoà thì đôi mắt Minnie lim dim bắt gặp ánh nhìn âu yếm đến lạ của Shuhua rải trên khuôn mặt cô, tựa ánh trăng vàng, sáng ngời, kì quặc, tĩnh mịch và yên bình. Bàn tay mềm mại ấm nóng đặt lên má cô, điều đó làm Minnie cảm thấy dễ chịu đến mức chỉ muốn ngủ thẳng tới sáng ngày hôm sau. Bỗng, thanh âm trong giọng Shuhua cất lên run rẩy tỉ tê, ánh mắt em trùng xuống đau đáu.

"Khi em đặt chân đến đất nước Hàn Quốc này, em đã rất cô đơn giữa hàng vạn người nói chuyện với em, họ không hiểu em, họ thậm chí còn lợi dụng dựa hơi em, họ đâu biết em yếu mềm như nào. Ừ thì nó tiểu thư mà, nó được bố mẹ cấp tiền hàng tháng mà, được bố mẹ ủng hộ đam mê mà, nó có gì để buồn... trong khi đó em cảm thấy thật mờ mịt về tương lai và nghi ngờ về chính mình, em còn không có ai thân cận để bấu víu. Em đã nghĩ, chẳng lẽ thế giới này vốn tàn nhẫn như vậy?"

"Cho đến khi em gặp được chị và Soyeon, em cảm thấy được thấu hiểu từ tận đáy lòng. Thế giới vẫn còn nhân từ thế đấy, dù chị cũng tổn thương nhiều rồi nhưng sau cùng chị vẫn mở lòng với bọn em. Em rất cảm kích, em cũng muốn chị dựa vào bọn em để mà ngước lên tương lai phía trước, bỏ qua hết những kí ức đau buồn phía sau. Chị biết không, bố em bị men gan cao đấy, nếu không kiêng rượu bia ngay thì sẽ còn gặp nhiều bệnh nguy hiểm về gan nữa... em không muốn chị cũng vậy, em không muốn đứng nhìn ngay khi còn có thể làm mọi cách để chị dừng lại, rượu bia hay bất kì chất kích thích nào đều không phải câu trả lời đâu."

"Em không mong gì nhiều, em đối với chị chắc chỉ là một đứa em gái bé con dễ thương vậy nên với tư cách như vậy, em mong chị hãy yêu thương bản thân mình đúng cách, yêu chính mình để có thể không làm tổn thương em và Soyeon."

Giọng nói từ người em lớn thứ hai phá vỡ mạch kí ức ở Minnie, Soyeon đặt tay nhẹ nhàng lên tấm lưng của cô minh chứng cho sự an tâm vững chắc ở nàng.

"Chị vẫn còn đang ốm chưa khoẻ hẳn thì nên vào phòng nghỉ ngơi tiếp đi. Về phần Shuhua, cứ để em."

"Cảm ơn em nhiều." Minnie vẫn đang bối rối về Shuhua nên cô cũng chưa biết cách đối diện với bé con ấy ra sao, người chị cả cảm giác mình mang ơn đứa em thứ hai rất nhiều.

Soyeon khẽ cười mỉm, nàng chỉ đang là chính bản thân thôi. Nhiều khi Soyeon khiêm tốn nhưng cũng thi thoảng nàng đắc ý, Minnie thấy điều này ổn thôi bởi thật tốt khi nhìn được sự tự tin của nàng. Cô uống ngụm nước ấm, ngước nhìn bóng lưng Soyeon đang tiến về phòng tắm.

Vài giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống đôi gò má Minnie, em lấy ống tay áo mềm mịn quệt chúng đi cho cô rồi tự lau lệ nơi đôi mắt mình. Minnie lòng đau quặn thắt lại, cô chỉ đáp lại Shuhua bằng cách xoa nắn lòng bàn tay em mũm mĩm. Rồi cô thiếp đi lúc nào chẳng hay vì quá mệt. Khi tỉnh dậy Minnie vẫn còn nhớ điều đó về Shuhua, bàn tay trắng ngần vờn lọn tóc rồi xoa bầu má cô, đôi mắt dịu dàng xen lẫn bi thương của em. Thường ngày em thật sự rất hài hước, tưng tửng, đáng yêu, chân chất và lạc quan. Shuhua tối qua khiến cô chỉ nhìn thấy được chính bản thân mình đã hành xử tồi tệ như nào và cần phải sửa chữa ra sao.

Với Minnie, giây phút tối qua cô không chỉ cảm nhận được sự êm đềm toát ra từ em mà còn thấy được điều gì đó là lạ ở em nữa, khi nghĩ lại, Minnie bị gieo rắc vào trong tâm can một nỗi hoài nghi khó tả. Song cô chính thức bỏ rượu từ đợt đấy.

Cả thân thể em chìm vào trong bồn tắm, làn nước để lại dư âm ấm nóng trên da mặt, hoà lẫn với sự tê tái nghẹn thở chạy dọc sống mũi khi em khẽ khóc. Shuhua muốn nói thật hết ra bởi em chẳng quen giấu giếm trước Minnie hay Soyeon, nhưng em sợ. Nhiều nỗi sợ ập tới cùng một lúc khiến em chỉ không muốn đối mặt, sự thật là chiều nay đã có chuyện xảy ra với Shuhua.

Vẫn như thường lệ, mỗi khi trời mưa thì em sẽ căng ô ra đi về nhưng gần tới lúc về, gái bé ấy rất hoảng loạn, em lục tìm mãi trong cặp không thấy chiếc ô mà Minnie đã âm thầm cất vào. Shuhua gần như sắp khóc, chiếc ô đó em thật sự rất quý, chúng là đồ của chị ấy. Em biết rõ Minnie sẽ chẳng mắng mình nếu chiếc ô đó mất nhưng em vẫn cảm thấy sợ hãi không lí do. Shuhua tức tốc lục tung khắp cả lớp để tìm, em hỏi những người bạn xunh quanh cũng như dò xem ai đã trêu đùa em mà giấu nó đi ở một chỗ nào đó.

Ừ thì ở lớp em không có ai thân thiết để bảo vệ em hay đôi khi lên tiếng cho em, những người chơi với em đa số muốn lợi dụng điều gì đó, có thể là tài năng hoặc có thể là tiền. Họ chơi với em chỉ để dựa hơi nên nếu em có bị làm sao, câu trả lời sẽ luôn là "không biết" thoát ra từ miệng chúng. Mọi việc không đến nỗi tệ như vậy đâu, em tự đánh lừa bản thân nhưng dần dà em nhận ra nó đúng là tệ như vậy đấy. Shuhua từng xem nó chỉ là một vấn đề đương nhiên trong cái thế hệ gen Z em đang phải trải qua cho tới khi em thấy bản thân gần như đạt tới giới hạn, em suýt phải bán linh hồn thiện lành của mình đi để mà hoà nhập vào đám người rỗng tuếch kia. Khỏi phải nói rằng em đã cảm thấy biết ơn như nào quãng thời gian em gặp được Soyeon rồi Minnie, Shuhua như được cứu vớt.

Trở lại với chuyện em bị mất ô, Shuhua thậm chí đã bỏ ra khỏi lớp để chạy ra sân sau tìm nó giữa cơn mưa rào tầm tã. Dường như việc em bị ướt chẳng hề quan trọng nữa, bất cứ việc gì trên đời này ngay tại thời điểm đó đều không thể so sánh với việc chiếc ô của Minnie bị mất. Shuhua sau đó vẫn không tìm thấy nó đâu, em chạy khắp các dãy nhà khác nhau gồm các chuyên ngành khác nhau trong trường đại học, em nhớ lại những nơi mình đã đi, đôi chân em mỏi nhừ run lẩy bẩy và em mặc kệ. Shuhua trông thảm hại với bộ quần áo ướt sũng và quần áo tóc tai xộc xệch. Cuối cùng Shuhua tìm thấy chiếc ô ở khu nhà chứa đầy những pho tượng thạch cao, bọn khỉ gió chó đẻ bày ra trò đùa hết sức thiểu năng bằng cách cắm ô lên bàn tay của thần vệ nữ như thể cô ta đang che ô cho bản thân trong một căn phòng khô ráo. Shuhua nhanh chóng lấy ô, vừa mừng rỡ khi tìm được chiếc ô thân yêu vừa đi về trong hỗn loạn và cung bậc cuối cùng là sợ sệt. Em sợ Minnie biết được chuyện này, chị ấy sẽ tự trách mình, chỉ vì một cái ô thuộc quyền sở hữu của chị ấy ( và cũng chính tay Minnie dúi vào cặp em ) mà em lại để mình dầm mưa trông như sắp ốm tới nơi, em khó có thể nói dối trước ánh mắt sắc bén của cô. Hơn nữa, em còn có một nỗi sợ khác...

Ngắt quãng dòng suy nghĩ miên man là tiếng gõ cửa, em thở dài.

"Shuhua à, chị vào nhé?"

"Dạ được ạ."  Khi biết được đó là Soyeon, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Là Soyeon với ánh mắt điềm tĩnh, nàng giống em ở nhiều mặt nên cũng vì thế cả hai chưa bao giờ xảy ra xích mích trái chiều. Shuhua đôi khi cảm giác chị ấy tựa như chính em nhưng là một phiên bản hiền hoà người lớn hơn, thái độ của em với Soyeon vừa tôn trọng vừa xuề xoà thoải mái. 

Nàng đem theo quần áo bẩn, Shuhua ở trên bồn tắm ngó ánh mắt xuống Soyeon, chị ấy đang loay hoay cho bột giặt vào chậu và bắt đầu xả nước, vò các vết lấm lem. Quần áo mặc hàng ngày nàng giặt tay luôn, không cần máy giặt.

"Sao hôm nay em dầm mưa?"

Shuhua im lặng hồi lâu, nàng vẫn đợi em trả lời mà không thúc giục.

"Hôm nay bạn ở lớp em đã giấu chiếc ô đó, chúng nó cắm ô trên tay một con tượng vẽ. Em quên không chụp ảnh lại í, trông cũng hài vãi."

Giữa tiếng cười nhỏ ngặt nghẽo và tông giọng đang có chiều hướng lên cao, Soyeon cũng cười hùa theo, sau đó hỏi em mà mặt vẫn chăm chú nhìn vào đống quần áo đầy bọt.

"À thế à, chị đây thì không cần biết trông nó có hài thật hay không mà chỉ cần biết, có phải em đã chạy ra ngoài bất chấp trời mưa để tìm cái ô?"

"Haha... Dạ vâng ạ... đúng là em đã chạy khắp nơi, em không thể làm mất nó được "

"Em biết là Minnie unnie sẽ không bao giờ mắng em mà, bởi đó đâu phải lỗi của em. Đứa nào đã giấu?"

"Em không biết nữa, em không bao giờ mang cả cái cặp theo trong khi mình đi vệ sinh cả. Nếu em biết được đứa đấy là ai thì em đã xông pha làm phen sống mái với nó rồi."

Shuhua ngả đầu ra thành bồn tắm, hít hơi dài rồi em nói tiếp.

"Em không sợ chị ấy mắng nếu em có làm mất ô, chỉ là... em không muốn làm mất đồ của chị ấy thôi. Vậy nên em mới gấp gáp tìm nó trước khi trường đóng cửa."

"Và khoảnh khắc em tìm thấy nó, em mới nhìn lại mình, hoàn toàn ướt sũng... Em không tìm ra được lời nói dối nào hợp lý cho việc em đã dầm mưa như thế."

"Em sợ Minnie unnie sẽ tự trách mình à?"

"Đúng vậy... em không chỉ sợ rằng chị ấy suy nghĩ không tốt về bản thân mà còn nỗi sợ này nữa, Soyeon biết tính Minnie unnie mà... chị ấy sẽ nghi ngờ, phải không?"

Soyeon cảm thấy có điều là lạ mình chưa từng ngờ tới về đứa em này, không lẽ...

"Em đối với Minnie unnie chỉ là em gái đáng yêu của chị ấy, chị cũng nghĩ vậy đúng không Soyeon?"

"Ừ. Chị cũng nghĩ thế."

Soyeon không muốn nghĩ tới trường hợp đó, nếu nó xảy ra thật thì nàng sẽ thật khó xử, Minnie cũng sẽ như vậy. Bỗng giọng Shuhua lạc tông, ôi nàng cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống này, nàng sợ nghe tiếng khóc phát ra từ hai người chị em của nàng. Soyeon ngước mặt nhìn em trên bồn tắm, Shuhua cúi mặt xuống đối diện với làn nước, em đang sợ sệt.

"Em... sợ bị phát hiện... khi chị ấy biết, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa... Tình cảm là thứ không thể ép buộc được, em biết mình phải làm gì mà..."

Soyeon rửa bàn tay mình qua nước ấm trôi hết bọt xà phòng bột giặt. Nàng đứng dậy, cúi thấp người mình để choàng tay qua bờ vai của em, bàn tay nàng xoa xoa an ủi. Shuhua hơi ngạc nhiên rồi sau đó ngoan ngoãn lặng im, em nghĩ: liệu có thể san sẻ nỗi lo cho Soyeon ? Chị ấy sẽ giúp em vượt qua được chứ ?

"Em không cần nói nữa, chị hiểu mà..." Soyeon đã và đang làm những gì nàng có thể làm một cách tốt nhất cho hai người bọn họ, chính người chị ruột đã không như vậy với Soyeon, Soyeon thiết nghĩ mình cần bù đắp, nâng đỡ, thấu hiểu cả Shuhua lẫn Minnie.

"Sao mày không ngoan ngoãn nghe theo lời bố mẹ làm công việc kia đi, âm với chả nhạc. Rồi sau này có kiếm được việc không? Nhìn lại cái nhà này đi, chị không ủng hộ mày đâu, vậy nhé."

"Cố lên, em có thể vượt qua được mà, chị luôn ở đây để đảm bảo điều đó."

Shuhua cảm thấy yên tâm phần nào, Soyeon biết cách để làm em bình tĩnh.

"Hãy nói giúp em về vụ cái ô nhé."

...

Soyeon nói với cô, Shuhua vẫn ổn, chỉ là em ấy dầm mưa vì tìm ô thôi. Minnie đã suýt nữa tự trách mình đúng như dự đoán của cả hai nhưng ngay sau đó Soyeon có bồi thêm câu: em ấy không nói ra vì sợ chị tự trách đấy.

"Ôi trời..." Minnie khẽ thốt lên bằng giọng có phần dịu hơn. Người chị cả xoa đầu Shuhua, bé con ấy vô cùng dễ thương với cô theo cách nào đó. Minnie không có em gái.

"Thôi được, chị hứa sẽ không tự trách mình nữa nhưng với điều kiện mấy đứa cũng không được giấu giếm gì nhé."

"Dạ vâng ạ."

Tối ấy, Minnie đã đỡ sốt hơn rất nhiều nên Shuhua và Soyeon được ngủ chung phòng với cô. Em vẫn ôm Minnie như một cách để làm hoà và xoá nhoà những mâu thuẫn không nói thành tên, em chả muốn nghĩ thêm gì nhiều nữa, mọi thứ cứ yên bình vậy là quá đủ với Shuhua. Cả hai người thiếp đi trong giấc ngủ còn Soyeon thì quyết định leo lên bàn làm việc ngay cạnh giường, nàng chỉnh áng sáng tờ mờ đủ để rõ khuôn mặt hai người chị em mà không bị đánh thức họ. Nàng trầm ngâm.

"Đúng là mỗi người một nỗi khổ riêng, chúng ta sống với nó hàng ngày, chiến đấu nó trong tâm trí. Thế nhưng cũng thật tốt khi mình nhận ra mình không vật lộn trong cô đơn. Và cũng chẳng còn gì quý hơn những người xa lạ trở thành người nhà của nhau... Shuhua, em ấy rồi cũng sẽ tìm được một người phù hợp và xứng đáng với em ấy, bé con sớm hay muộn sẽ vượt qua được về cả chuyện tình cảm lẫn những trắc trở học đường, mình cần ở bên an ủi em. Minnie thì đã trải qua quá nhiều chuyện khủng khiếp, chị ấy mất niềm tin vào cuộc đời. Mình còn nghe chị kể, chị từng bị dọa dí kim tiêm vào người, chị còn suýt dùng thuốc opioids khi đau đớn quá nhiều. Thật khủng khiếp làm sao, nếu mình là chị dù chỉ một ngày chắc mình sẽ không chịu được mất... mình càng không thể để chị thất vọng được! Còn mình?... mỗi ngày mình cầu nguyện, làm việc chăm chỉ hết sức để có thể đạt được ước mơ và làm chỗ dựa cho những người mình yêu thương. Chẳng phải sống là để kiếm tìm hạnh phúc từ những điều như vậy sao?"

Soyeon khẽ khàng ngả người ra ghế, nàng duỗi vai, ngắm khuôn mặt hai người bạn mà nàng coi như người thân trong gia đình trước khi tắt ngọn đèn ngủ vàng vọt. Thật ra thì, gia đình ruột thịt kia của nàng không tới mức được như này đâu...

-end-

author: Cadynn cảm ơn em về shot này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip