Chap 10: Rốt cuộc mọi chuyện cũng đã bắt đầu
Shuhua cứ rảo bước trên con đường về nhà, với khuôn mặt thất thần. Giờ trong đầu cô thật sự trống rỗng, là 1 khoảng không vô tận
"Hạnh phúc là gì? Liệu định nghĩa thật sự của hạnh phúc có như người ta thường nói?"
-Ra là tôi không xứng đáng có hạnh phúc sao?_Cô nàng tự cười chế giễu bản thân
Shuhua từng rất không mấy hạnh phúc - theo đúng sự thật. Nhưng so với bây giờ thì có lẽ ngày xưa kia vẫn sẽ hạnh phúc hơn, vì cô biết cha mẹ mình vẫn luôn ở bên - bằng xương bằng thịt. Cô ghét phải chấp nhận sự thật này, bởi nó khiến cô có cảm xúc tiêu cực vô cùng hỗn loạn, khiến tâm trí cô chẳng còn gì. Shuhua đã từng shock khi biết Miyeon vì sự nghiệp mà bỏ rơi cô, và nó khiến cô rơi vào trạng thái tương tự.
"Liệu trên Trái Đất hơn 7 tỷ dân này,
Liệu còn ai sẽ tới yêu em và sẵn sàng bảo vệ em cả đời ngoài tôi"
- Cho Miyeon! Cô quen Shuhua?_ Từ căn phòng làm việc quen thuộc, giọng Soojin lạnh lùng vang lên
-Bất ngờ đấy nhé. Lần đầu thấy Seo tiểu thư quan tâm đến người lạ cơ._ Miyeon mỉa mai, tay rờ nhẹ xung quanh miệng tách trà
-Tập trung trả lời vào vấn đề đi._Soojin có hơi mất bình tĩnh
-Ahahaha thật là! Seo tiểu thư sao mà nhanh nổi giận thế._Cho tiểu thư này vẫn còn muốn châm ít dầu vào lửa
-Đúng vậy! Miyeon và Shuhua là người quen._Giọng nói hơi trầm vang lên từ phía cửa phòng
-A Soyeonie!!!!_Cho Miyeon lao ra ôm lấy Soyeon, mặc kệ cho tách trà kia mém đổ xuống sàn
-À mà, nếu Seo tiểu thư có ý định cưa cẩm ẻm thì tôi nghĩ cô nên dừng đi._ Soyeon vừa xoa nhẹ đầu Miyeon, vừa giở giọng lạnh nói với Soojin
-Nếu tôi muốn? Cô biết rồi đấy, trình cưa cẩm đàn ông, và cả phụ nữ của tôi. Dù cỡ nào cũng sẽ đổ rạp._Soojin đáp
-Trái tim của Shuhua từ lâu chỉ có Miyeon mà thôi. Nên cô mau từ bỏ đi là vừa._Soyeon nói.
Cả Soojin và Miyeon đều đứng người, không ai nói được gì. Cố gắng lắm Miyeon mới mấp máy được:
-Shu....Shuhua thích...thích chị á?????
-Vâng. Em đã quan sát rất kĩ mới có thể đưa đến kết luận này._Soyeon bình tĩnh nói
Chợt Miyeon nhớ lại 1 câu nói cũ mà Shuhua có nói với cô trước khi cô đi theo con đường nghệ thuật này:
"Em hy vọng chị sẽ quay về. Bởi chị là tất cả của em"
Ngày ấy Miyeon cô cứ nghĩ đó chỉ là câu nói bông đùa của Shuhua nên đã vỗ nhẹ vai cô và lờ đi.
"Con bé này! Đùa chẳng vui tí nào"
Nhưng không ngờ, chính hành động đó đã vô tình làm Shuhua tổn thương rất nhiều. Giờ thì cô hiểu vì sao hôm gặp lại nhau, Shuhua đã lao đến ôm cô và khóc.
-Thì ra con bé đã im lặng và chịu đựng bao lâu nay._ Nói rồi cô rời khỏi vòng tay của Soyeon
-Ra là thế._Soojin hướng mắt ra ngoài.
Seoul giờ đã bao trùm bởi ánh đèn vàng lấp lánh, dòng người và xe cộ đi lại tấp nập.
"Cơn mưa luôn là những kí ức đẹp trong tôi
Bởi nhờ những cơn mưa ấy mà tôi đã gặp được em"
Rồi trời chợt đổ mưa. Soyeon và Miyeon đã về tự bao giờ. Soojin cô cứ mãi đứng đó, cứ nhìn về phía con phố kia. Chợt trong đầu cô là hình ảnh 1 thiếu nữ với tóc xoăn đen, bộ đồng phục của trường CUBE, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm vào cơn mưa. Thật đẹp, nhưng cũng thật... cô đơn
Như linh cảm mách bảo, Soojin vội cầm chiếc dù rồi chạy đi.
Trước quán cafe Lovely Day...
Shuhua cứ đứng ở đó, nhìn vào khoảng không vô tận, bây giờ đầu óc cô hoàn toàn trỗng rỗng. Cô không muốn về nhà, bởi cô biết nếu về nhà, thì không khí cũng chẳng mấy vui vẻ.
-Cuộc sống thật sự chán đến thế này ư?_Cô tự hỏi
-Chán nếu em không làm gì cả._Giọng nói vang lên rõ mồn một
Không! Shuhua không nhìn nhầm! Chắc chắn là Seo Soojin - chị của Yuqi. Tuy vậy nhưng cô chị này khác hẳn so với ngày thường: khuôn mặt mộc xinh đẹp đẫm mồ hôi, bộ quần áo hơi xộc xệch, mái tóc đỏ nay đã thành màu đen hấp dẫn. Tuy là thế nhưng mọi thứ về Soojin đều cuốn hút cô.
-Nè ăn đi!_Soojin chìa trước mặt Shuhua 1 bịch hamburger cỡ trung
-C...cảm...ơn_Shuhua có hơi bất ngờ về hành động của người này
-Có lẽ sẽ phải chờ hơn 1 tiếng nữa mới hết mưa._Soojin miệng nói, tay đưa ra để hứng vài giọt
-Làm sao chị biết em ở đây?_ Shuhua tỏ vẻ thắc mắc
-Linh cảm._Soojin đáp lại ngắn gọn
-Linh cảm?_Shuhua vẫn còn mông lung, chưa hiểu ý của Soojin
-Ừm, là nó.
-Vậy linh cảm có thể nhận biết hạnh phúc?
-Chị nghĩ là không. Hạnh phúc là do ta tự tạo ra, tự tìm kiếm. Mỗi người có 1 cách đi tìm hạnh phúc khác nhau._Soojin hạ giọng thật nhẹ
-Vậy chị theo đuổi hạnh phúc như thế nào?_Shuhua ăn xong hamburger, chùi chùi miệng rồi hỏi
-1 cách đáng sợ. Có lẽ không phải là cách hay._Ánh mắt Soojin hơi ánh lên vẻ căm hận.
-Trời hết mưa rồi, em nên về đi. Tối ở ngoài không tiện. Chị đi trước._Nói rồi
-Vâng. Tạm biệt chị ạ. Chị về cẩn thận._Shuhua cúi người lễ phép
Sau khi nói chuyện với Soojin, cô cảm thấy bản thân không còn mông lung như ban đầu nữa. Cô nhận ra bản thân cần phải tỉnh táo để sống tiếp, không thể cứ như thế này mãi được!
-Hạnh phúc của mày đang ở nơi thiên đường kia kìa._Nụ cười nhếch mép và giọng nói đáng sợ như muốn dọa chết người khác
" Đôi khi kẻ phản bội thật sự chính là người xung quanh ta
Đừng đưa mắt cảnh giác nơi xa xôi, hãy cảnh giác người kế bên"
-A cẩn thận!_Shuhua chạy lại chỗ vũng nước lớn đằng kia, đỡ lấy 1 cô gái sắp té
Cô gái này có mái tóc xanh nước nhẹ, đôi mắt long lanh trông vô cùng dễ thương. Ánh mắt ánh lên vẻ ngây thơ, có hơi ngỗ nghịch. Body thon chuẩn cùng với chiếc áo trễ vai tiểu thư và quần short jean năng động. Có vẻ cô nàng này cũng biết ăn diện phết ấy chứ
-Cảm...cảm ơn nhiều._Cô nàng tóc xanh gãi gãi đầu, cười ngại
-Không có gì._Shuhua buông tay rồi chuẩn bị rời đi
-Khoan đã! Có thể cho tớ làm quen chứ?_Cô nàng này nở nụ cười
-Shuhua. Yeh Shuhua._Cô đáp lại ngắn gọn rồi rời đi
- TỚ TÊN LÀ NANCY!_Cô gái này hét thật to, như hy vọng Shuhua sẽ nghe được
~End chap 10~
P/s: iu mọi người nhiều nhiều >,<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip