Chapter 15: Adventure guild(p1)

"Tại...tại sao lại thành ra như này?"

"Bớt nói lại,đánh nhiều lên không chết cả đám giờ"

"Larke bên phải kìa!!!!"

"Arg!! Chó chết chúng ta bị bao vây rồi"

"Ai đó đi nói với lão quản gia là chuẩn bị chạy đi chúng ta sẽ rút lui"

"Hiểu..hiểu rồi"

Sau khi người nhìn như đội trưởng nói thì một cậu trai khá trẻ chỉ tầm 20,21 đáp lại. Nhưng mới quay người lại thì một con orc lập tức tấn công về phía cậu thanh niên. Nhưng đã là một thành viên của nhóm mạo hiểm giả hạng B và bản thân cũng là một mạo hiểm giả hạng C dù còn là rất trẻ. Nhưng dù thế thì cậu ta vẫn là một người trẻ tuổi chưa có đầy đủ kinh nghiệm lẫn sức mạnh nên khi lâm vào tình huống bị bao vây thù rất dễ hoảng loạn. Nhưng may mắn là đội trưởng của nhóm này là một mạo hiểm gia kì cựu. Nhận thấy không thể kéo dài thêm thời gian để chờ cứu viện tới. Người đội trưởng lập tức ra lệnh rút lui.

Khi nhận được thông báo Roge liền quay xe ngựa lại chờ đợi thời cơ. Thấy mọi công cuộc chuẩn bị đã hoàn thành. Thì đội trưởng mạo hiểm giả liền ra lệnh.

"Được lắm các chàng trai! Những ai sử dụng được pháp thuật thì mau niệm phép đi. Chúng ta cần nhiều hỏa lực nhất có thể. Còn những người khác thì bọc hậu. Sau khi xe ngựa thoát ra thì lấy hết tốc lực để mà chạy đi nghe chưa hả?????"

"Rõ rồi"

"Hiểu!"

"Đừng có chết sớm đấy Larke"
.........
.....
....

Ngay khi nhận được lệnh thì những người sử dụng được pháp thuật công kích thì bắt đầu niệm phép. Nhưng dường như nhận thấy kế hoạch của Larke. Đám orc tấn công càng dồn dập hơn nữa gần như đã muốn liều mạng. Cố dùng sức nghiền nát đám mạo hiểm giả này nhanh nhất có thể
Nhưng dù có cố thế nào thì những người mạo hiểm giả như những bức tường vững chãi. Hoàn toàn chặn đứng đám orc. Ngay khi họ tưởng chừng có thể câu đủ thời gian thì một con orc đi ra từ cánh rừng. Toàn thân nó đều là màu xám với những mạch máu nổi trên da thịt. Nó cao và to hơn cả những con orc mà nhà mạo hiểm giả đang đấu. Ngay khi nhìn thấy nó mặt đội mạo hiểm giả lập tức chuyển thành màu trắng bệch.

'Nó...nó là....."

"Oi! Đừng đùa nữa. Cả nó nữa sao..."

"Chúng...chúng ta chết mất!"

"Tôi...tôi chưa muốn chết"

Lập tức một tên mạo hiểm giả gần đó lập tức bỏ vũ khí lẫn xe ngựa và chay đi. Nhưng khi vừa tách khỏi đội hình thì lập tức hắn bị đám orc cô lập. Ngay lúc đó con orc màu xám lao tới, không cần dùng vũ khí. Nó bắt lấy tên mạo hiểm giả xấu số kia và xé hắn làm đôi.

"Chết tiệt! Tên ngu đó chạy đi làm gì chứ? Chẳng biết hắn sao có thể đạt được rank B nữa."

"Thôi đi! Alex đừng có than nữa. Chúng ta phải thông báo cho đám người ở phía trước trong khi phòng thủ. Oi Larke, một lát nữa chúng tôi sẽ mở một con đường máu cho cậu hãy lập tức chạy đi thông báo cho những người phía trước. Rõ chưa?"

"Rõ...rõ rồi thưa đội trưởng"

"Tốt tất cả mọi người nghe kế hoạch rồi đấy. Bây giờ các pháp sư hãy dừng việc hỗ trợ. Lập tức niệm chú ma thuật tấn công để mở đường máu. Còn tiên phong hãy đừng cố giết địch, hãy cầm chân bọn chúng câu thời gian chờ viện binh. Con biến dị hãy để cho tôi. Rõ chưa?"

"Rõ thưa đội trưởng/ngài"

Lập tức các pháp sư hủy phép cường hoá. Lập tức chuyển thành phép tấn công mạnh nhất mà họ có. Đám orc như nhận ra các pháp sư đã dừng hộ trợ cho tiên phong, chúng lập tức điên cuồng lên bất chấp lao vào hòng gây thêm áp lực cho đội tiên phong. Nhưng bằng cách nào đó họ vẫn có thể giữ vững trước đám orc. Lúc đó con orc biến dị gia nhập vòng chiến. Với sức tấn công và phòng thủ của nó thì có thể dễ dàng chọc thủng phòng tuyến của đội tiên phong.

"Làm như tao sẽ cho mày làm thế đấy. Con chó"

"Graoooo"

Ngay khi vừa tiếp xúc với đội tiên phong thì đội trưởng lập tức xuất hiện và đánh lùi nó. Tuy chỉ bị đánh lùi nhưng việc bị chặn lại đã làm nó tức điên lên. Lập tức nó nắm lấy cái rìu gần đó và vung về phía đội trưởng. Lực đạo mạnh đến nỗi nén không khí lại nhưng bằng cách nào đó thì tôi đội trưởng vẫn có thể né được.

"Kiếm kỹ: Tam đoạn"

Ánh sáng đỏ nhẹ bọc lấy thanh kiếm của đội trưởng. Hắn chém về phía con Orc biến dị. Từ một nhát chém chuyển thành ba nhát khác nhau. Con orc biến dị thấy thế thì lộ rõ vẻ mặt khinh thường, cũng không thèm né tùy ý để ba nhát chém đánh vào người. Nhưng cả ba nháy chỉ để lại một vết ngấn màu bạc trên cơ thể nó rồi biến mất. Thấy thế thì đội trưởng vẫn không bất ngờ. Orc biến dị không là loại ăn chay. Thường thì phải cả một tổ đội đỉnh cấp rank B phối hợp nhuần nhuyễn với nhau mới có thể đem đầu nó xuống. Nhưng giờ đây đồng đội của ông đang bị bao bị bao vây bới hàng tá con orc khác nên không giúp được. Giờ ông chỉ muốn câu giờ để chờ cho quân hậu phương niệm chú xong. Và may mắn thay, khi ông vừa đẩy lùi được con orc biến dị thì các pháp sư đã hoàn thành niệm chú.

"....hỡi đại địa hãy hướng sự giận dữ đến kẻ thù và nuốt chửng chúng (earth bound)"

"....hỡi hoả thần hãy thiệu rụi sinh mệnh của kè thù (fire storm)"

"....hãy để những tội đồ này được thanh tẩy và xoá bỏ cái ác khỏi thế giới(light judgment)"
.............
..........
.......
...
.
Vô số ánh hoàng quang từ những pháp sư lao về phía đám orc. Toàn bộ đều là ma pháp cao cấp. Một tiếng nổ cực lớn và và một cột ánh sáng lớn nhấn chìm tất cả. Những con orc đáng thương nào nằm trên đường đi của nó đều bị hủy diệt tới cả cặn bã cũng không con. Những con đứng gần thì tốt hơn một chút, chỉ một chút thôi. Vì ít nhất là còn lại xác tuy là bị cháy đến mức không nhận diện được. Lập tức hàng ngũ của orc bị đục một lỗ thũng. Nắm lấy cơ hội đó Larke lập tức chạy đi. Nhưng bị con biến dị nhận thấy.

"ARGHHHH..."

"Larke!!! Con quái vật, đ*t mẹ mày. Đối thủ của mày là tao."

Một tảng đá to đủ để một người ôm đập vào bên người Larke. Nhưng may mắn là cậu vẫn còn cường hoá của các pháp sư nên vẫn sống và chạy tiếp và cú ném đá đã vô tình đẩy Larke ra khỏi vòng chiến nên không con orc có thể chạy tới. Nhưng cũng có những con orc tách hàng và chạy tới định kết liễu cậu ấy. Nhận thấy tình hình không ổn. Đội trưởng lập tức sử dụng "Khiêu khích" kéo sự chú ý của đám orc để cho Larke có thể chạy trốn thành công. Nhưng bù lại tiền tuyến lại chịu áp lực lớn hơn rất nhiều vì đám orc dưới hiệu ứng điều trở nên điên cuồng. Chúng không màng vết thương mà lao đầu. Có con còn chặt đứt cánh tay đang bị tê liệt và cầm nó như cây gậy lên tục đập vào phòng tuyến của đám mạo hiểm giả.

"Chẳng lẽ sẽ kết thúc ở đây ư?"

Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu đội trưởng thì dưới góc mắt ông để ý một người. Một câu con trai nhìn yếu đuối đang đi qua những bụi cỏ và những con orc một cách nhẹ nhàng. Thậm chí cậu còn giết những con vòng ngoài gồm pháp sư và cung thủ. Nhờ thế mà đội của ông mới cầm cự lâu được như vậy. Một ý nghĩ khác thường xuất hiên trong đầu ông nhưng ông không muốn làm điều này. Vì khi làm thì chẳng khác nào đám quý tộc vong ơn kia. Nhưng khi nhìn lại đội của ông nửa số mạo hiểm giả đã bỏ mình một số còn lại đang bị thương chỉ gần chục người còn chiến đấu được nhưng cũng không được quá lâu. Nhìn thấy hiện trạng thì ông lập tức nắm chặt tay lại tới mức bật máu.

"Này Leana khi tôi ra lệnh cô hãy tấn công về bụi cỏ phía kia"

"Chẳng...chẳng lẽ ngài định..."

"Cô cũng biết mà đúng không? Chúng ta nếu cứ tiếp tục thì sẽ bị diệt đoàn toàn bộ. Hãy nói những người bị thương chuẩn bị lên xe và tên quản gia chuẩn bị cho ngựa chạy thục mạng đi"

"Tôi...tôi biết rồi"

Ánh mắt của Leana ánh lên sự áy náy đến phía cậu trai kia. Tuy cậu đang giúp họ nhưng họ lại trả ơn bằng cách này. Nhưng họ không còn cách nào khác. Lập tức những người bị thương nặng leo lên xe ngựa người quản gia thì chuẩn bị cho xe ngựa của tiểu thư. Ngay khi mọi thứ xong xuôi. Leana lập tức niệm chú. Một quả cầu lửa to bằng nửa người lao tới vị trí của cậu trai. Và tất nhiên là cậu trai đó là Kuro cậu đã hồi phục hoàn toàn và đang trên đường đến Batlewarth để hội tụ với Mio hay BR(Black rose) để trao đổi thông tin.

Hiện tại cậu đang đến thành phố gần đây nhất là gifha. Để đăng kí mạo hiểm giả. Vì chỉ có mạo hiểm giả rank cao mới được đặc cách đi xuyên biên giới vào đế quốc Batlewarth. Nên nó sẽ mất kha khá thời gian. Còn lo lắng nói đùa gì vậy? Nếu cậu phải lo lắng cho BR thì ngày mai trời sập là có khả năng. Mà khi đang trên đường. Thì cậu gặp những người mạo hiểm giảm. Ban đâu khi nhìn thấy thì cậu định lẳng lặng đi qua nhưng khi thấy ông đội trưởng dùng "khiêu khích" để dụ mấy con orc tạo cơ hội chạy thoát cho một cậu trai thì cậu quyết đinh ra tay. Vì nhìn qua ông ấy có vẻ tin được. Với lại cậu cũng cần thông tin về Gifha.

Khi đang giết những con pháp sư với cung thủ thì một quả cầu lao về phía cậu và phát nổ. Lập tức nó đốt hết toàn bộ những thảm cỏ cao và bụi rậm làm cậu lọt vào mục tiêu của con orc. Nhìn thấy đám orc pháp sư và cung thủ thì cúng lập tức nổi điên về lao về phía Kuro. Không dừng lại ở đó cô pháp sư còn niệm cả phép trói buộc cậu. Ngay khi đám orc rời hàng ngủ tạo ra một lỗ hổng thì tất cả đám ngựa chạy như bị điên. Đám mạo hiểm giả còn đánh với những con orc thì lập tức lui lại và nhảy lên xe ngựa. Nhìn đám người rới vòng chiến và dùng cậu làm mồi nhử thì cực kì tức giận, không phải với những người mạo hiểm gia kia mà với bản thân cậu. Cả đời...cả đời jack'o lantern tính kế vô số, ở trong mưu kế để sống sót. Giết người còn thường xuyên hơn ăn cơm. Không biết bao nhiêu kẻ tính kế cậu nhưng đều bị cậu tính kế lại và phải sống cuộc đời cực kì thê thảm trước lúc chết. Có vẻ khi ở thế giới này và trước đó nữa có sức mạnh tuyệt đối, đứng ở đỉnh cao. Cậu đã thả lỏng, cậu đã thư giãn, cậu đã yếu đi. Lập tức việc này đã đánh thức bản năng của cậu trở về ngày đầu tiên ngày mà một con quái vật được ra đời, ngày mà cả thế giới ngầm lẫn trên mặt đất phải run rẩy trước sự tồn tại của cậu, trở lại thành jack'o lantern sứ giả của thần chết. Lập tức con orc ở gần cậu nhất định lấy cây chày đập vào đầu cậu. Nhưng ngay khi nó định làm thế thì một nguồn sát khí thao thiên trào ra. Ngay khi nó kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một áp lực như một ngọn núi đập vào người. Ngay sau đó toàn bộ cơ thể nổ tung như một đoá hoa máu rực rỡ. Đám orc lập chần chừ vì cái chết của đồng bạn quá mức kì lạ nhưng chần chừ trước mặt sứ giả của cái chết là một sai lầm không thể phản hồi. Từng con orc ngã xuống từng ma pháp được tung ra tất cả đều chí mạng cứ một kiếm thì một con orc ngã xuống, một ma pháp thì một đám orc liền bị thiêu sống thành cặn bã, đóng băng thành những bức tượng tinh xảo. Khi chúng nhận thấy lại thì một nửa đám orc đã bị tiêu diệt. Chúng lập tức luống cuống còn cậu thì như u linh. Di chuyển ra sau từng con orc, mỗi lần cậu xuất hiện sau con orc nào thì con đó ngã xuống.

"Graaoooooooo"

Con biến dị gầm lên, tiếng gầm đó đã khiến đám orc lấy lsij tinh thần hình thành trận địa bao quanh cậu. Còn con orc biến dị lao vào cậu. Toàn thân nó toát ra ánh sáng màu đỏ, cơ bắp của nó phồng lên như chiếc áo phao bơm đầy khí. Nó đập cái chùy về phía cậu nhưng lại đập xuống đất. Ngay khi nó chưa kịp hiểu gì. Thì Kuro đã ở bên cạnh nó.

"Ái chà....anh trai làm gì mà dữ vậy nếu muốn chết thì cũng phải từ từ chứ!"

Cậu cười nói với ánh mắt trêu chọc. Lập tức con orc biến dị như điên lên nó tấn cong cậu như vũ bão. Từng đòn tấn công đều tạo rạ một vùng gió thổi bay tất cả con orc gần đó. Nhưng lại không đụng được một góc áo của cậu. Thấy thế con orc biến dị lại gầm lên ra lệnh cho những con orc gần đó. Thấy đám orc như lũ quét tràn tới cậu nở nụ cười mỉm.

"Ồ muốn chết tập thể à? Được lắm tao sẽ thành toàn cho tụi bay. Ma pháp thời đế cấp 'hắc ám độc tôn' "

Lập tức xung quanh Kuro bị bao phủ bởi hắc ám rồi nó dần mở rộng, bao phủ cả đám orc. Dưới đất từng ngôi mộ trồi lên tạo ra khung cảnh cực kì ngột ngạt. Từng ngôi mộ đều cao hơn 10m, từng bộ xương dần dần trồi lên. Một lát sau hàng chục bộ xương khổng lồ đứng xung quanh cậu. Nhưng khác với loại xương thường thì chúng trông cường tráng hơn rất nhiều mỗi con đều có một bộ trọng giáp bao phủ toàn thân chỉ để hơ khuôn mặt xương xẩu của chúng, một thanh đại bản kiếm và một chiếc halbert có phần lưỡi khổng lồ được giắt sau lưng(là vũ kí được kết hợp bởi thương và rìu vừa có thể bổ và đâm ở khoảng cách xa. Là vũ khí chính của trọng binh thời xưa)

"Cho bọn chúng thấy địa ngục đi các con"

Lũ xương khổng lồ lập tức lao về phía đám orc. Tuy bị đám orc chiếm lợi thế về quân số theo tỉ lệ 5:1 nhưng đòn tấn công của đám orc không thể nào chọc thủng được phòng tuyến của lũ cốt trọng binh. Từng bước đi của bọn chúng có những con orc ngã xuống. Bọn orc bị giết một cách không thương tiếc. Có con bị xé toạc làm đôi hay bị giẫm chết. Nhưng có điểm chung là bọn chúng không bị dính vết thương từ bất cứ vũ khí nào cứ thể tụi cốt trọng binh đang nói rằng bọn chúng chưa đủ mạnh để phải sử dụng vũ khí. Nhận thấy tình hình này con orc biến dị tức tốc lao về phái kuro với ý nghĩ, chỉ cần cậu chết thì đám quái vật xương xẩu sẽ biến mất. Ý nghĩ đó khá đúng nhưng chỉ dành cho những kẻ có khả năng giết được cậu. Ngay khi đang lao thì nó bị chặn bởi một con cốt trọng binh. Tưởng sẽ húc bay nó nhưng orc biến dị đã lầm. Con cốt trong binh như một bức tường thép chắn lại. Phản lực đẩy nó lại chỗ bắt đầu. Ngay khi nó vừa phục hồi từ dư chấn thì con cốt trọng lập tức cầm lấy thanh chùy gần đó và bắt đầu đập. Nó cố đừng dậy nhưng không thể. Từng cú đập khiến nó đau chết đi sống lại. Cho tới ý thức nó dần rời xa khỏi thể xác thì nó mới biết mình đã chọc phải một con quái vật thật sự. Nhưng nó không thể hối hận được. Khi thấy thủ lĩnh chết thì những con orc còn lại lập tức hoảng loạn và dẫn tới việc chúng bị giết còn nhanh hơn. Khi thấy không còn con orc nào cử động nữa thì cậu lập tức hướng ánh mắt về đám người đang ngẩn ngơ ở một khoảng cách xa. Lập tức áp lực lẫn sát khí như núi lửa phun trào phát ra từ người cậu. Lập tức những kẻ gần đó như bị cả khoảng trời áp vào. Áp lực từ bốn phía ép vào làm họ không thở nổi. Những kẻ hơi yếu thì lập tức ngất trong khi miệng sủi bọt. Những kẻ mạnh hơn một chút thì chịu được nhưng không dám ngẩng đầu vì bọn họ biết nếu ngẩng đầu lên thì họ lập tức sẽ chết. Còn cô tiểu thu cùng với tên quản gia định đi ra cảm ơn câu nhưng khi tiếp xúc với sát khí của cậu thì chân giống như bị đóng đinh xuống mặt đất không thể nào đi ra khỏi xe ngựa được.

Khi cậu đang nghĩ sẽ làm giết cái đám này bằng cách gì thì một giọng nói trong trẻo nhưng có phần nghiêm nghị vang lên đằng sau cậu

"Ngươi....ngươi là ai?"

Cậu không cần quay lại thì cũng biết đó là ai. Nhưng nếu thế thì sao nếu cô ta dám làm điều gì ngu ngóc thì cậu không ngại tiễn cô ta đi luôn. Ngay lúc cậu tiến về phía xe ngựa thì cô gái đằng sau lập tức nhảy ra và chắn đường cậu.

"An....anh...t...tính...làm gì?"

Cậu lập tức dừng lại ở trước sát khí mà nói được như thế là lần đầu tiên. Vì nếu không phải mạnh ngang hay hơn cậu thì dù mạnh thế nào đi nữa thì cũng sẽ không thể nào cử động được dưới sát khí của cậu. Trên thế giới tới giờ cậu chỉ biết có 2 người có thể đánh ngang cậu ở trạng thái này một là BR tất nhiên rồi sát khí của cô ta cũng ngang ngửa cậu luôn nên khi cả hai toả ra thì chúng lại triệt tiêu lẫn nhau nên không cót ác dụng. Một người nữa là thầy của cậu mà không biết cậu mạnh ra sao cô ấy đều có thể đánh bại cậu một cách đơn giản. Đôi lúc cậu còn tự hỏi cô có người ngoài hành tinh. Trở lại với hiện thực, tuy cậu muốn giết đám mạo hiểm giả đó nhưng cậu không phải cuồng sát thành tính. Nể mặt tiềm lực của cô gái tóc vàng tên Alice này thì tha cho đám đó cũng được. Dù sao cậu sắp tới thành phố của người ta, đánh chó thì cũng phải nhìn mặt chủ.cho dù cậu không sợ gì nhưng nó sẽ kéo theo một số rắc rồi phiền phức nên tha được.

"Xin cậu hãy tha cho em gái tôi. Tôi biết việc nó làm là không thể tha thứ được nhưng xin cậu hãy tha cho nó. Nếu cậu muốn trả thù thì h-"

"Tôi không quan tâm việc nó là em gái cô hay gì. Nhưng tôi sẽ bỏ qua việc này với một điều kiện hãy giữ bí mật sức mạnh của tôi. Hiểu chứ?"

"Tôi-tôi hiểu rồi đừng lo về những người mạo hiểm giả đó tôi sẽ nói chuyện với họ. Họ chắc sẽ đồng ý thôi"

"Tốt. Nhưng nếu chuyện này lọt ra bên ngoài. Cô hiểu chuyện gì xảy ra rồi đấy"

Cậu nói trong khi toả ra sát khí nghi ngút. Nó không mạnh bằng hồi nãy nhưng cũng đủ để cô cảm thấy ai đó đang bóp lấy tim lẫn phổi của cô làm cô không thở nổi. Rất may là đến nhanh và đi cũng rất nhanh. Sau khi để lại lời cảnh cáo cậu lập tức nhảy vào cánh rừng và biến mất. Còn cô thì ngay khi cậu đi thì cô lập tức khụy xuống toàn thân cô như vô lực. Một lúc sau thì chiếc xe ngựa chạy tới cùng với đám mạo hiểm giả. Người quản gia chạy tới và đỡ cô dậy

"Tiểu thư Alice người không sao chứ?"

"Cảm ơn Roge ta ổn rồi. Ruby sao rồi?"

"Thưa tiểu thư, tiểu thư Ruby vẫn ổn. Chỉ bị chóng mặt chút xíu giờ ngài ấy đang nghỉ dưỡng trong xe ngài có muốn vào không ạ?"

"Ừ ngươi hãy nhanh chóng cho người đi hội họp với quân đội ở phía trước."

"Dạ thần hiểu rồi"

Ngay khi Roge vừa đi thì Alice lập tức vào trong xe ngựa. Bên trong trang bày rất xa hoa nhưng tất cả ấm trà hay đồ trang trí đều đổ vỡ nhưng may mà không có nhiều đồ trong này nên cô cô vẫn ngồi được. Bên cạnh cô là em gái Ruby hiện đang trắng bệch bởi sát khí của Kuro.

"Nee-sama đó...đó là ai vậy ạ....nó đáng sợ quá...."

"Nee-sama cũng không biết nữa nhưng anh ta đã đi rồi. Nhưng xét theo hướng đi thì có lẽ anh ta đang hướng tới thành phố của nhà ta"

"Anh...ạnh ta đang tới đó ư...nee-sama chúng ta phải về ngày nếu không thì-"

"Ruby em đừng lo, anh ta đã đồng ý với chị chỉ cần giữ bí mật sức mạnh của anh ta thì anh ta sẽ bỏ qua lần này"

"May quá! Mà nee-sama này anh ta sẽ với thầy dạy của chị thì ai mạnh hơn?"

"Chị không biết nhưng chị nghĩ là nếu là thầy thì cũng không thể đánh lại anh ta"

"Thật...thật ư? Thầy dạy của chị là thầy Gianc kiếm sĩ mạnh nhất vương quốc cũng không thể đánh bại anh ta ư?"

"Chị cũng không biết vì thầy chưa dùng toàn lực với chị bao giờ nhưng nếu xét trên khí thế thì anh ta có thể nhẹ nhàng đánh bại thầy"

"Wow... Anh ta mạnh thật và anh cũng đẹp trai nữa mình mong sẽ gặp lại anh ta sớm"

(Em gái của chị ơi em nói nhỏ nhưng chị vẫn nghe thấy nhé nhưng công nhận anh ta mạnh thật. Mong sẽ sớm gặp lại anh ta mình vẫn chưa nói lời xin lỗi đàng hoàng nữa. Khi nào về thì mình sẽ nhờ phụ thân tìm anh ta)

Alice nghĩ trong khi hồn nhiên quên mất những gì Kuro vừa nói báo hiệu cho một tương lại đầt rẫy phiền phức bám lấy cậu.
================================
Ây da thật ngại quá tại năm mới+ việc thi lên 12 rồi dịch+ mất nick nên giờ mới viết ra chap mới thật lòng xin lỗi những bạn đọc giả giờ mình sẽ quay lại nhưng không biết 1 chap sẽ ra trong bao lâu vì thời gian mình khá khít nhau nhưng mình sẽ cố gắn ra chap nhanh nhất có thể. Cảm ơn và tạm biệt mong gặp lại các đọc giả ở chap sau. Mà mình để sao truyện của mình ít ai commend hay là mình viết ít cái để nói hay mình viết dở quá nên các đọc giả lười nói. Ai đó nói cho mình đi thế này khổ quá😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip