Chương 5:

[Cảnh báo truyện có yếu tố thô tục.]

Tiếng gió vi vu thổi lọt vào phía cửa sổ,

Tiếng lá nhẹ nhàng chạm mặt đất và rồi rách tan,

Nổi bật tiếng cười man rợ của một vị thánh thần...

"Aeolus, Aeolus, dừng lại!"

Cho dù hiện diện của vị thần ấy có ra lệnh, thì gã cũng chẳng thèm đoái hoài đến.

[Gã ta đến rồi! Zeusssssss!!!!!]

Xen lẫn cùng điệu cười sảng khoái ấy, gã thần gầm lên.

[Phải, ta đã đến.]

[QUỲ XUỐNG!]

...

"Sao vậy?"

Đang trong lúc đắm chìm vào không gian thần thánh, Lillia bị xách cổ dậy bởi một giọng nói hết sức mệt mỏi. Cô ngước mắt lên nhìn, nhận ra đó là người anh họ thân quen của cô, Lambert Hatter. Lambert là học sinh năm bốn ở GOD, còn hai năm nữa đã ra trường rồi, mà nhìn anh ấy 'tàn tạ' quá. Mái tóc bạc trắng như cước, rối bù như tổ quạ. Làn da ngăm ngăm bánh mật không thể che lấp đi bờ mắt thâm quầng do thức thâu đêm suốt sáng. Chẳng biết anh ấy thức đêm để làm gì, nhưng xem ra anh chẳng quan tâm đến hậu quả cho lắm!

"Anh vừa đi đâu vậy?"

Lillia gặng hỏi. Cho dù lúc nãy Lambert đã nói trước rằng đi hóng gió chút... Bởi vì cô biết, cái tên Lambert này không thể nào tự dưng có hứng thú mà xuống trạm tàu hóng gió được. Anh ta lười chảy thây ra ý!

"Mua chút đồ."

Câu trả lời này khác với lần trước. Có vấn đề! Lillia nheo mắt nghĩ thầm.

"Em tưởng anh đi hóng gió?"

Thấy vậy, Lambert nheo mắt theo:

"Th-Thì hóng gió chút xong rồi mua đồ? Làm sao?"

"Em không tin."

Lillia cảm thấy được điều mờ ám. Nhưng màn đấu mắt của hai anh em này chưa bắt đầu được bao lâu thì đâu đó phát ra tiếng nổ lạ thường?! Kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của một cô bạn nào đó (?). Các toa tàu giật lên đùng đùng, tưởng chừng như sắp trượt ra khỏi đường ray.

"Có chuyện gì vậy?" Lillia bối rối cố bám víu lấy hàng ghế, vì tiếng nổ đột ngột mà tim đập không ngừng, vừa hốt hoảng vừa ngó nghiêng xung quanh, "Bên, bên đó là, là toa nào, toa nào vậy?"

Một lần nữa, điều mờ ám lại mập mờ xuất hiện. Khi Lambert giương đôi mắt đỏ ngàu của mình hướng về phía tòa bên cạnh và khẽ khàng lên tiếng:

"Z-57?"

...

Phần lớn ý nghĩa đã bị lãng quên, nhưng... những bông hồng đỏ vẫn còn ngụ ý cho tình yêu nồng nàn và lãng mạn, những bông hồng trắng tượng trưng cho sự trinh tiết và sự trong sạch, những bông hồng vàng vẫn còn thay thế cho tình bạn hay sự tận tâm.

Cây hướng dương tượng trưng cho tính kiêu kỳ hoặc sự kính trọng.

Bông cúc trắng có nghĩa là vô tội hay sự thuần khiết.

Cây hoa bướm biểu hiện cho sự suy nghĩ.

Bông thuỷ tiên cho sự lưu tâm và dây trường xuân cho tính trung thực.

Và Iris, loài hoa diên vĩ có vẻ đẹp rất ưa chuộng, được coi là người đưa tin của các vị thần, vẫn còn đại diện cho sự thông báo, những tín hiệu tốt lành và cả niềm hy vọng.

"Không biết hiện diện của nàng Iris ấy là ai nhỉ?" Lilith đan từng ngón tay, nhắm mắt và bắt đầu cầu nguyện, "Mong sao đó là một..."

"Một bạch mã hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích chứ gì?" Anh chàng ngồi cạnh đơn giản đáp. Lilith mắt lóe sáng như đèn pha, chưa kịp hỏi tại sao cậu lại nói thế thì cậu ta đã tiếp lời: "Làm ơn đi, không có chuyện đó đâu... Đừng mơ tưởng hão huyền nữa."

Lilith phồng má, tỏ vẻ không đồng ý với lời nói này, "Chắc chắn, chắc chắn chuyện đó sẽ thành sự thực," Đồng thời, cô giơ tay lên đánh thùm thụp vào người cậu, cho dù chẳng có mấy sức lực... Thấy cậu bạn mình vẫn bình thường, cô đành rút tay lại, nói nhẹ nhàng: "Nên Griffith à, cậu không được nói như thế!"

Bất lực. Đó là tâm trạng của Griffith ngay lúc này. Anh tự hỏi tại sao Phoung và Tryphena lại để anh lại một mình cùng với con người ảo tưởng này. Vừa nghĩ, anh vừa khe khẽ lấy tay che lấy cả khuôn mặt của mình, sau đó lén trút một hơi thở dài. Chậc, đành phải ngủ một chút vậy. Có lẽ ngủ sẽ giúp anh cảm thấy tốt h-...

"Cậu ổn chứ, Griffith?"

Một giọng nói nhạt nhẽo và không hề có chút thành ý nào văng vẳng sau lưng anh. Anh nhanh nhạy quay đầu lại. Đập vào mắt là hình ảnh một cô bạn với tóc đen tuyền, với dải khăn trắng cuốn kín mắt. Một cái chớp mắt. Griffith mong cô ấy sẽ không nhìn ra nó. Bởi suýt nữa thì anh đã không nhận ra cô ấy là ai.

"Ramelia, cái áo tai thú của cậu dễ thương thế, mình cũng muốn có một cái!"

Mắt Lilith lại lấp lánh như kim cương, khi thấy Ramelia diện trên mình chiếc áo hoodie oversize vải nỉ bông có gán tai thỏ sơ vin cùng chân váy xẻ tà đùi khuy sắt. Ai cũng cho rằng một đứa nhà giàu như cô có thể mua được mọi thứ, nhưng cô lại không muốn dùng tiền của lão cha già kia... Giờ đây cô chỉ biết cầu nguyện để Ramelia tốt bụng có thể tặng cô một chiếc như vậy.

"Phối đồ cũng đẹp ghê ha..." Ánh mắt của Lilith bỗng thay đổi hẳn, khi nhận ra điều gì đó rất rất lạ thường, "Diện đồ đi gặp ai đấy?"

Thường thì Ramelia luôn trả lời là "Thấy ấm thì mặc thôi.", vì câu hỏi này, cô ấy nghe không ít lần rồi. Nhưng lần này, đáp án đổi khác?! Khóe môi cô ấy khẽ nhếch lên, một nụ cười hiếm ai được trông thấy:

"Một người quan trọng."

Sao Griffith lại cảm thấy khó chịu về câu nói này nhỉ? Kiểu như, giác quan thứ sáu đang mách bảo anh rằng có một chuyện gì đó đặc biệt sắp xảy ra - và liên quan trực tiếp đến Ramelia vậy.

Khác với Griffith, Lilith kia vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng, còn đích thân xịt xịt chút nước hoa hàng hiệu lên người cô bạn - cho dù cô ấy chẳng muốn chút nào. Lilith bảo rằng, đi gặp người quan trọng, ai cũng phải chuẩn bị thật tốt, nên cô ấy muốn góp sức một chút cho Ramelia trong lần này. Cơ mà hình như Ramelia không thấy thoải mái gì cho lắm.

Griffith thật đồng cảm với khuôn mặt cam chịu của Ramelia. Chẳng ai vui vẻ khi được Lilith chăm sóc cả. Cho dù là cô ấy có khiến họ đẹp hơn đi chăng nữa.

Chính vì lẽ này, Ramelia xua đuổi bàn tay chăm sóc của Lilith, ám chỉ rằng đã quá đủ rồi, song nghiêng đầu chào hai người trước khi di chuyển sang toa tiếp theo.

Không hề cảm thấy hụt hẫng, Lilith nhí nhảnh vẫy tay chào tạm biệt cô bạn:

"Đi vui vẻ nhé!!! Nhớ kể lại tất cả mọi chuyện cho tui nghe nha!!!"

Vậy nghĩa là Griffith không còn lí do gì để không nói chuyện nữa. Ngủ thôi. Nếu bây giờ anh tỉnh táo, chắc chắn sẽ bị Lilith làm cho ám ảnh bởi mấy câu nói bâng quơ khó hiểu... Vừa mới nghĩ đến đã thấy rùng mình rồi. Griffith khó chịu trút hơi thở dài, rồi nhắm mắt định say nồng trong giấc ngủ.

Đoàng!

Toa bên cạnh phát ra tiếng nổ kì lạ?! Đồng thời, có tiếng kêu thất thanh?! Vì hiệu ứng dây truyền, những toa nối tiếp rung chuyển như chứa đựng cả tá động đất.

Phản ứng nhanh nhẹn nhất lúc này chính là Griffith. Chỉ trong tích tắc thôi, anh đã ôm Lilith trọn vẹn trong lòng. Đây là hành động bảo vệ mà thằng con trai nào cũng cần biết, theo Griffith đấy! Ngay cả anh đây cũng nhận thấy có điều kì lạ. Giác quan thứ sáu đã mách bảo anh về điều kì lạ đó?! Rằng anh nhận ra, toa xảy ra vụ nổ ấy chính xác là toa mà Ramelia hướng tới...

"Cậu ở lại đây, đừng có di chuyển lung tung." Anh nhắn nhủ Lilith đang ngơ ngác chưa hiểu gì.

Vút một cái, bằng năng lực mà Palioxis - Thần của sự trốn chạy, rút lui trong trận chiến và Fuga - Thần của sự hoảng loạn, chạy trốn, lưu vong ban tặng, Griffith lao nhanh đến toa số 6 kế bên, với hi vọng có thể cứu được những con người vô tội.

Cuối cùng, chỉ còn Lilith ở chốn đây một mình, tiếp tục mê tưởng về một thế giới cổ tích thôi à?

---

Trước khi đoàn tàu của GOD đi đến địa điểm cuối cùng, nó sẽ dừng lại ở ga Cầu Vồng khoảng mười lăm phút. Những ai muốn hóng gió hay ngơi nghỉ chút có thể ra ngoài. Những ai chọn đây là điểm đón thì nhanh chóng lên tàu ngay tức khắc...

Dọc theo ga tàu ấy, cứ ề à giọng nói của ai đó:

"Êiiiiii bạn Ramelia, sao nãy bạn lại giúp cô bé đó vậy?"

Người tên Ramelia vẫn im lặng không nói, như kiểu miệng cô ấy đã bị dính chặt lại vậy. Cô đơn giản lấy một cái bánh từ trong cái túi vải nâu đất gán ở thắt lưng mà đưa cho anh - giống như lúc ấy, cô đã gửi cho người con gái kia một món quà thần kì. Sau đó tiếp tục đi.

Một cái bánh quy giòn, hình bán nguyệt bẻ gập ở giữa...

"Ầu. Bánh may mắn hả?" Người này thích thú nhận lấy, tách đôi cái bánh ra, cho vào miệng.

Bên trong chiếc bánh lộ ra một tờ giấy nhỏ dài. Miệng thì nhai bánh, tay đồng thời duỗi thẳng tờ giấy ra, và mắt liêng liếc đọc thoáng qua.

[Chúc bạn may mắn lần sau, Victor Harris.]

"Ơ..." Ai đó ậm ừ, "Cái g-?!"

Tưởng đọc được cái gì đó vui, ai ngờ lại là cái thông điệp nhảm nhí, Victor thở dài, vo viên mà thắng tay vứt phăng nó đi. Định đuổi theo kịp cô bạn, ai ngờ cậu bị kéo lại nhắc nhở:

"Xin lỗi, cậu làm rơi tờ giấy này."

Đó là một cô bạn kì lạ diện áo choàng, trên tay còn có một quả cầu tím lấp lánh bay lơ lửng, trông giống như một phù thuỷ cổ xưa vậy.

"À không, tôi đinh vứt..."

Victor lắc đầu, nhưng chưa kịp giải thích thì đã bị lời nói của cô ấy làm cho ngạc nhiên.

"Zeus đã đến. Hãy chuẩn bị quỳ gối trước hiện thân của ngài."

Anh rùng mình khi nghe hết lời trần thuật, ấp úng kể lại những gì mình đã thấy:

"C-Cái gì? Nó chỉ nói 'Chúc bạn may mắn lần sau' thôi mà?"

Không lẽ mắt anh bị đui? Không đúng, thị lực của anh 10/10 mà! Vô lí!

Nhưng cô bạn đó một mực khẳng định cô ấy đã nhìn thấy như thế, còn nói anh hãy hơ tờ giấy trước lửa là đọc được. Gì cơ? Thế tại sao cô ấy có thể đọc được mà không cần làm như thế? Mắt thần à?

Đột nhiên, cậu quay về phía của Ramelia đang đứng chờ ở xa đằng kia. Thấy cậu nhìn mình, Ramelia đơn giản nhoẻn miệng cười. Cô ấy đứng từ xa, vẫy tay với Victor một chốc trước khi quay gót lên tàu. Xem ra cô ấy đã tìm ra một phòng trống. Haizz, bỏ qua đi, Victor nghĩ thầm, anh chẳng muốn suy nghĩ linh tinh nữa... Anh lon ton chạy đến phía của cô bạn, cùng lên tàu và chuẩn bị hành trình.

Nhìn theo bóng dáng hai con người đó, cô bạn diện áo choàng lặng người đi một chút.

[Liana, ta nghĩ em nên nhanh chân lên. Nếu không, sẽ không kịp chuyến tàu này đâu.]

Bóng dáng một người phụ nữ trùm khăn kín mít mờ ảo hiện lên trong quả cầu bay lơ lửng. Thấp thoáng một lúc, rồi tan biến mất.

"Em biết rồi mà." Liana Lorraine nhếch môi, "Chỉ là, em thấy rằng, hôm nay ngài ấy sẽ đến."

...

Freys cá rằng Eirlys và chị Leviata đang mong chờ cô về lắm. Họ sẽ tra hỏi cô, rằng tại sao lại có một người con trai xách vali vào bên trong toa tàu cho cô. Cô đảo đảo con mắt, vừa đi vừa nghĩ xem nên giải thích cho họ như thế nào là hợp lý nhất.

"Đoán xem, ai kìa?"

Một giọng nói quen thuộc. Freys nghe quá nhiều đến mức rợn người.

Trước mắt Freys, hình ảnh quen thuộc ấy lại hiện lên. Với nụ cười thân thiện, gương mặt khả ái mang nét đáng yêu, hài hoà, khiến người khác cảm thấy quý mến ngay khi nhìn thấy... Đằng sau lớp mặt nạ đó, thủ đoạn độc địa!

"Một con nhỏ vô dụng với mơ ước hão huyền, mày đâu có hiện diện cho vị thần nào, đến trường G.O.D để làm gì chứ? Lao công? Lái xe? Hay... kẻ bỏ đi?"

Ngày đầu tiên Freys gặp cô ta, cô đã bị lừa bởi lớp mặt nạ giả tạo kia. Trước mặt, cô ta ra vẻ hiền lành, thân thiện, và luôn quan tâm giúp đỡ cô, nhưng sau lưng, luôn nói xấu cô rất nhiều, và kéo theo một đám người hùa vào bắt nạt cô...

"Tao cũng không hiểu, sao mày có thể học ở GOD đấy! À quên, vì nhà mày giàu mà. Nhà mày giàu đến mức tài trợ cho cả ngôi trường GOD này cơ mà... nhỉ?"

Freys im lặng, không đáp lại bất cứ điều gì mà cô ta nói. Chính sự đáp lại im lặng đó đã khiến con nhỏ kia tức điên người. Nó đóng sầm cửa, lao tới nắm lấy mái tóc vàng của cô, rồi đập mạnh đầu cô vào thành tàu, miệng khẽ nhếch lên, nói nhỏ:

"Mày vẫn nhớ tao là ai mà, Freys Z. Berherts. Nói! Tao là ai?"

Toa phòng không hề cách âm, vậy chẳng ai nghe thấy mà ngăn cản lại. Để Freys đau đớn khi bị hành hạ, nhưng chẳng ai tới cứu. Freys cũng đoán được, đó là nhờ vào Adicia - Nữ thần của điều sai trái, sự bất công. Bị bắt nạt mà không có ai cứu giúp, đó là sự bất công. Nữ thần ấy đã tạo ra sự bất công đó, và Freys cô đây phải nhận hậu quả.

Freys nghiến răng, miễn cưỡng trả lời:

"Pandora..."

"Nói-to-lên!" Cô ta ra lệnh, tay càng siết chặt hơn mái tóc của Freys.

Cô nghiến răng, đáp lại, nước mắt bắt đầu chảy:

"Pandora Iphigenia."

"Khóc rồi sao?" Pandora chán nản chẹp miệng, thả mái tóc ra bằng cách ném Freys vào một góc tường, thở dài: "Chán thật..."

Chẳng ngừng nghỉ chút nào, nói chán vậy thôi, cô ta đưa nhanh chân và hất mạnh vào mạng sườn Freys, trước khi tung một cú đá vào giữa bụng.

Lại bắt đầu rồi, giống như những ngày đó. Freys lại đang bị đẩy vào góc tường, cả cơ thể sẽ lại bị đạp tới tím bầm, còn bị vẽ bậy lên như một trò đùa, tóc sẽ lại bị đảo lộn đến mức rối tung, rồi còn bị cắt đi lởm chởm nữa...

Không! Freys không muốn thế. Cô không muốn mình mãi bị hành hạ thế này! Nhưng cô hiện tại không thể kháng cự! Nhờ năng lực mà nữ thần kia ban tặng, Pandora liên tục tạo ra những điều bất công và bắt ép cô phải hứng chịu hết. Rằng cô không thể cử động được, cho dù chẳng ai trói chặt tay cô lại. Rằng cô đã phải mở miệng van nài xin dừng lại, nhưng chính bản thân cô cũng không thể nói được điều đó...

Con nhỏ Pandora nhíu mày, cô ta biết Freys định nói gì, đáp lại đầy giễu cợt:

"Ai cho dừng lại chứ?"

Đối với Pandora, một con nhỏ vô dụng không hiện diện cho bất cứ vị thần nào đáng bị như thế. Nếu như nó chọn một ngôi trường tầm thường xứng đáng với nó, nó đã không bị như thế. Nó bị như thế, là do nó quá hoang tưởng, nghĩ mình có thể hiện diện cho một vị thần. Cái giá phải trả cho sự hoang tưởng... rất đắt!

"BỎ RA!!!!"

Đột nhiên, Freys hét lớn. Con mắt bên phải bị mái tóc che đi bỗng loé sáng tia vàng chói lọi.

Đoàng!

Vụ nổ đột ngột phá tan cánh cửa của toa phòng, đẩy phăng Pandora sang toa đối diện.

Phía sau lưng Freys, làn khói đen kìn kịt đùn đùn kéo lên như những đám mây lúc gặp bão. Càng lên cao, khói đen càng tỏa rộng hơn, mang theo những tia sét chói sáng tiếp tục phát nổ. Pandora phát cáu, cô ta đứng phắt dậy, định lao đến túm cổ Freys. Nhưng mọi hành động chưa diễn ra đã nhanh chóng thu hồi ngay tức khắc. Đó là khi cô đã nhìn ra, một vị thần xuất hiện. Cô ta sợ hãi đến mức vừa đứng lên chân đã bủn rủn, không vững nổi. Cơ miệng lắp bắp:

"Không... K-Không thể nào!"

Vị thánh thần cao quý ấy đã xuất hiện, vua của các vị thần đã đến rồi! Thần của bầu trời... của sấm và sét... thần cai quản đỉnh Olympius... vị thần tối cao!

"Z-Zeus?"

[Còn chưa quỳ xuống?] Ngài ghê tởm kẻ vừa gọi tên mình, ra lệnh.

Chỉ vừa nghe một câu nói, Pandora đã khuỵu xuống, đầu cúi chạm mặt đất, sợ hãi van xin. Adicia - Nữ thần của điều sai trái, sự bất công vừa thấp thoáng hiện lên đã ngay lập tức quỳ lạy. Freys quay đầu lại, nhìn lên. Theo như cô tưởng tượng, Zeus chắc hẳn phải là một quý ông. Nhưng không, hiện tại đứng trước mặt cô lúc này là một chàng trai với mái tóc bạch kim lấp lánh, bàn tay hướng lên vẫn toả ra những tia sét nhạy bén.

[Chỉ là hiện diện của một vị thần cấp thấp, nhưng dám động tới hiện diện của ta? Có lẽ ngươi chán sống rồi...]

Cả Pandora lẫn vị thần mà cô hiện diện đều cứng họng, không dám đáp lại. Họ sợ, sợ rằng nếu đáp lại thì sẽ bị tia sét kia chém đứt đầu.

Cốc! Cốc! Cốc!

Bên ngoài có người lịch sự gõ cửa, khác hẳn với ai đó. Xem ra ngoài kia đang khá náo nhiệt, vì lần đầu tiên được nhìn thấy Zeus. Con người này đã phải cố gắng chen chân để vào, rất cực khổ.

[Ngươi đến muộn đấy, Andrena. Đáng lẽ ra ngươi nên có mặt trước khi kẻ đáng ghê tởm này lẻn vào phòng.]

Zeus phất tay một cái, cả Pandora bị kéo lại vào toa phòng, chỉ chờ cho con người kia đặt chân vào, cánh cửa vừa bị phá toang vài phút trước liền đóng sầm lại.

Người bước vào là một thiếu nữ tóc đen tuyền, với dải khăn trắng cuốn kín mắt, và chút nước hoa nhè nhẹ (?). Cô ấy cúi đầu nhận lỗi, trong khi phía sau lưng bắt đầu vang lên giọng nói thanh thoát.

[Đủ rồi, Zeus. Ramelia không có lỗi gì cả.]

Freys lại một lần nữa trố mắt ngạc nhiên, miệng há hốc... Hình ảnh người phụ nữ ấy dần dần rõ ràng, với mái tóc tím xanh rẽ ngôi xoăn nhẹ, một tay cầm cán cân, một tay cầm thanh gươm, và cũng đôi mắt cũng bị che lại bởi một miếng vải. Đó là Themis, nữ thần của luật lệ thiên nhiên.

Ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt hảo ấy, Freys bỗng nghĩ thầm, hiện diện và vị thần... cũng có điểm chung sao?

Một người phụ nữ xinh đẹp, mặc dù bị mù với một dải băng trên mắt, một tay cầm cân, một tay cầm thanh kiếm.

Themis.

"Luật sư công minh", hiện thân cho thứ bậc thần linh, luật lệ, luật tự nhiên và phong tục.

Đôi mắt của Themis bị che bằng miếng vải đảm bảo sự độc lập, vô tư, khách quan của thần công lý. Sẽ không bao giờ bị tác động, ảnh hưởng bởi áp lực bên ngoài hay ngoại cảnh!

Tay trái cầm cán cân công lý tượng trưng cho sự suy xét cẩn trọng và công bằng các chứng cứ, tình tiết của vụ việc để đưa ra phán quyết, là biểu tượng cho lẽ phải, sự công bằng, chính trực, nghiêm minh, không thiên vị.

Tay phải cầm một thanh gươm biểu tượng cho sức mạnh cưỡng chế, quyền uy, bảo đảm công lý phải được thực thi, tượng trưng cho sự hoà thuận và khả năng tìm ra sự thật giữa những điều dối trá, và đối với bà, không có cái gọi là thỏa hiệp. Nhưng thanh gươm ấy còn trong vỏ và ở tư thế hạ xuống chứ không vung cao sẵn sàng tấn công ai đó, chứng tỏ công lý không phải là sự sợ hãi, cưỡng chế phi lý mà phải trải qua quá trình suy xét cẩn trọng (bởi cán cân) và thanh gươm chỉ được rút ra khi thực sự cần thiết.

Quyển sách ít khi xuất hiện, chính là sách luật, sách về công lý và con rắn quấn quanh quyển sách này tượng trưng cho thế lực cản trở pháp luật, cản trở công lý và sẽ bị trừng trị bởi nữ thần công lý.

[Được rồi.]

Themis hướng thẳng về phía những kẻ tội đồ, dõng dạc lên tiếng.

[Đã đến lúc phán quyết!]

...

"Aeolus, xem ra ngài ấy xuất hiện rồi!"

Lambert lại có những phát ngôn khó hiểu, khiến Lillia cau mày cau mặt. Cô cố gắng để hiểu, cơ mà chẳng hiểu được cái quái gì cả. Bên tai, cô nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của các chị Keres.

[Ê này, hình như ngài ấy xuất hiện rồi!]

[Thật ư? Thật ư?]

[Lillia, mau đến đó xem xem.]

[Đúng rồi, em rất vinh dự khi được đứng ở rất gần ngài ấy đó.]

Cũng vẫn cứ là ngài ấy, ngài ấy. Lillia sắp khó chịu đến nơi rồi. Cô không hiểu một cái gì cả. Ngài ấy rốt cuộc là ai chứ?

Tự nhiên, ai đó lại giải thoát cô khỏi đám suy nghĩ rối bời.

"Ngài ấy, chính là Zeus."

Lillia thất thần quay lại, và đôi mắt đỏ thẫm choàng mở vì quá ngạc nhiên. Ai đây? Cô dụi dụi rồi căng mắt nhìn thêm một lần nữa. Đột nhiên, cô vội vàng bịt miệng, bẽn lẽn che đi khuôn miệng không thể khép lại được.

Lãng tử - Giấc mơ của hàng triệu cô gái. Một chàng trai chừng hai mấy tuổi rồi. Một vẻ đẹp của toát ra từ bên trong tâm hồn. Tinh tế, nhạy cảm và hơi hướng nghệ sĩ.

Lambert cảm nhận thấy điều kì lạ, quay lại theo dõi cô em họ bé nhỏ của mình. Anh không ngờ rằng con bé đang đóng băng cả cơ thể, cứ mãi ngắm nhìn một người mà không cảm thấy xấu hổ chút nào. Cũng đúng, ngay cả Lambert cũng thừa nhận, anh ta luôn có sức hút đặc biệt và khiến người khác ấn tượng. Mái tóc hồng sâm banh dài mượt mà, rẽ ngôi hai bên, được uốn gợn sóng nhẹ nhàng giúp tạo vẻ ngoài thư sinh và trẻ trung khiến người con gái phải mê mẩn.

"Ôi trời ơi." Ở hàng ghế đối diện, có ai đó thốt lên. Nữ sinh sở hữu mái tóc hồng chanh xoăn mì tôm với mái xéo cùng đôi mắt xanh ngọc lấp lánh tuyệt đẹp chính là người đó. Một vẻ đẹp yêu kiều... 

Lambert đoán chắc cô ấy cũng đang chao đảo trước vẻ đẹp của con người kia. Vì tất cả đám con gái ở đây, không ai là không dán mắt vào anh ta!

Xem chừng, con người lãng tử này muốn di chuyển đến toa 6 kế bên, chính là nơi xảy ra vụ nổ và hàng chục chuyện tiếp diễn sau đó. Trước khi đi, anh ta lịch sự cúi chào tất cả. Đám con gái rít lên đầy sung sướng, còn Lambert đây chỉ giương tay vỗ mạnh vào lưng cô em họ Lillia của mình, với hi vọng thức tỉnh được con bé.

Bóng lưng ấy dần biến mất, tiếng bàn tán vẫn không nhỏ lại.

Cứ thế ồn ào, ồn ào mãi thôi.

Và chắc rằng, chẳng ai nghe thấy nữ sinh yêu kiều kia nói gì đâu...

Đúng vậy, sẽ chẳng ai nghe thấy cả...

"Đến rồi, Iris... Bạch mã hoàng tử đến thật rồi!"

...

"Sao hôm đó thầy Brian đây lại đồng ý cho cô bé Freys Z. Berherts vào danh sách học sinh đề cử vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc con bé sẽ được tuyển thẳng vào GOD đấy." Cô Achillea nhấp nhẹ li trà, nhìn người đối diện mà hỏi giễu cợt. "Theo như ý tôi, thì do gia đình con bé tài trợ khá nhiều vào GOD... nhưng còn về phần thầy, thì sao nhỉ?"

Brian nhếch môi. Ôi trời, cô Achillea vừa nhìn thấy điều gì thế này. Một nụ cười không gượng gạo từ vị hiệu phó cao quý của chúng ta ư?

Anh nhìn ra phía cửa sổ, về một nơi xa xăm không thể xác định, khẽ đáp:

"Dường như trong cơ thể con bé... có tồn tại một nguồn năng lực vô cùng to lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip