5

ngày thi càng ngày càng đến gần, cũng chỉ còn một tuần nữa là sẽ bước vào tuần thi chính thức, nattawat hiện đang ngập trong đống đề văn mà cậu phải làm, chật vật lắm mới xong được một đề làm cậu thấy nản, liền nằm bò ra bàn, hướng mặt về phía cửa sổ

norawit thấy vậy liền quay sang

'fotfot, dậy làm đề nào'

'tôi nản lắm rồi, học văn để làm gì chứ, tôi có muốn trở thành nhà văn đâu'

'thế fotfot muốn mai này làm gì?'

'tôi á? tôi muốn mốt lớn chỉ cần nằm trên giường rồi tiền tự bay vào tài khoản là oke, ước mơ cũng không cao sang lắm' 

norawit nghe thế phụt cười, cốc nhẹ vào đầu nattawat một cái

'cậu bớt ảo đi được rồi đấy, nhưng cũng không phải không có cách nhé, làm vợ của chemchem norawit tôi đây cũng có thể có cơ hội đó đó nha'

nattawat nghe thế ngồi bật dậy, liếc norawit một cái rồi bảo

'chẳng biết ai ảo hơn ai'

'nào, dậy rồi thì nghiêm túc làm bài tôi xem'

'fotfot chịu, fotfot buồn ngủ'

nattawat phụng phịu nhìn norawit, cậu biết chắc rằng norawit  sẽ gục ngã trước mấy trò làm nũng của cậu, nên với cậu, muốn xin norawit thứ gì thì đều dễ như ăn bánh

norawit thấy cục bột nhỏ phụng phịu thì không kìm được lòng, lúc ấy anh đâu còn nghị lực mà nói lại cậu nữa, chỉ đành cười bất lực rồi gật đầu

'ừ ừ, cho fotfot nghỉ một tí vậy, fotfot biết tôi dễ mềm lòng nên bắt nạt tôi phải không?'

'đâu có, fotfot nào có bắt nạt cậu. mà một tuần nữa là thi rồi, hay tôi sang nhà gemgem ở nhé, như mấy hôm trước ý. với tiện gemgem phụ đạo văn cho tôi luôn đi'

'nhà tôi thì đương nhiên là được rồi, giờ nó còn là nhà của cả fotfot nữa, nhưng mẹ của fotfot đồng ý chứ hả?

'mẹ fotfot á? mẹ đi làm suốt, không có thời gian lo cho fotfot đâu, nên mẹ chắc chắn sẽ cho thôi, còn là ở với chemchem nữa, mẹ sẽ cho mà'

'thế thì trưa nay fotfot dọn đồ rồi lên nhà luôn cũng được nhé'

'fotfot biết rồi'

trưa hôm ấy vừa tan học là nattawat đã phi thật nhanh về nhà, vơ hết đồ đạc rồi chạy như bay lên nhà của norawit. nattawat giờ thân thiết với gia đình anh đến mức ba còn cài cả vân tay trên khóa cửa cho cậu, ba bảo rằng cài vân tay rồi thì sau này có chuyện gì chạy sang còn dễ, nếu cậu có muốn qua đây thì cũng có thể dễ dàng vào nhà

nattawat vừa vào đến cửa đã lao ngay vào phòng của norawit, trèo lên chiếc giường nhỏ chùm chăn kín mít. norawit thấy thế liền lại gần lật chăn ra, hỏi

'trưa nay fotfot muốn ăn gì nào?'

'tôi buồn ngủ lắm, chemchem biết tôi mất ngủ mà, chỉ ngủ ngon được ở giường của chemchem thôi'

'nhưng không ăn không được, không ăn là sẽ bị đau dạ dày , chờ tôi đi mua cơm, không được ngủ nghe chưa'

'tôi biết rồi mà'

norawit chạy xuống nhà mua cơm về cho nattawat, chỉ sợ cậu sẽ thiếp đi mất mà bỏ lỡ bữa trưa

'fotfot, tôi về rồi, đừng nói là fotfot đang ngủ đấy nhé'

'tôi không có ngủ, nhưng mắt díu hết lại rồi này, không còn sức lực ăn cơm nữa đâu, chemchem đút cho tôi đi'

'ừ ừ nghe theo fotfot hết, ăn một tí đã rồi hẵng ngủ'

thế là norawit mở hộp cơm ra, xúc cơm cho kẻ 2 mắt nhắm tịt kia ăn từng thìa một

'thôi buồn ngủ lắm, fotfot không ăn nữa đâu'

'thế thôi nhé, nước của fotfot này, fotfot ngậm kẹo không?'

'có có, xin xin'

cậu giơ hai tay nhận lấy viên kẹo dâu của norawit cho, bỏ vào miệng ngậm rồi nằm chờ norawit đi cất đồ

norawit từ ngoài phòng khách đi vào, nhìn thấy cục bột nhỏ nằm trên giường vẫy vẫy, anh phì cười

'chemchem, tôi buồn ngủ, chemchem ôm ôm'

norawit trèo lên giường nằm kế nattawat, vòng tay qua cho cậu gối đầu lên cánh tay mình, nattawat theo đà ôm lấy eo của norawit 

'fotfot ngủ nhé, chiều tôi dạy cậu học'

'ừmm, mà chemchem không phiền khi tôi và chemchem chưa khẳng định rõ ràng với nhau à?

'chuyện đó thi xong tôi mới hỏi, tôi không muốn vì chuyện này mà fotfot bị phân tâm. fotfot buồn ngủ lắm mà phải không? ngủ thôi, đừng lo gì hết nhé'

'fotfot biết rồi'

rất nhanh sau đó nattawat đã ngủ say, được ôm trọn trong lòng norawit, đến 3 rưỡi chiều nattawat mới tỉnh. cậu mở mắt, ngước lên nhìn norawit, cậu gọi nhỏ

'chemchem'

dường như norawit vẫn còn đang ngủ khá say, cậu nhìn anh ngây ngốc, thầm nghĩ

'chemchem ngủ thôi mà cũng đẹp trai nhở'

chẳng nghĩ nhiều, cậu nhích lên thơm vào má norawit một cái, đinh ninh rằng anh đang ngủ nên sẽ không biết, nào ngờ cậu vừa rời khỏi má của norawit thì anh mở mắt

'fotfot mê tôi đến thế cơ à'

'đâu có...'

má cậu đỏ ửng lên vì ngại

'đâu có? vậy tên nhóc nào vừa mới lén thơm má tôi ấy nhỉ, khun fofot?'

'aa, tui hong biết gì hếtt'

nattawat vỡ lẽ, không biết phải trả lời anh thế nào liền giấu mặt vào ngực norawit

norawit gập cánh tay lại, áp nattawat sát lấy người mình. anh đưa tay xoa xoa gáy tóc của cậu, đặt lên mái tóc mềm mềm phảng phất hương phấn hoa một nụ hôn

'dậy thôi, tôi kèm fotfot học'

'ừmm'

ngồi vào bàn, nattawat lôi ra một file đề dày cộp rồi ngước lên nhìn norawit. norawit lật xem qua xem lại một hồi rồi nói

'fotfot mà làm thế này thì có làm nữa làm mãi cũng không khá hơn được đâu'

'thế giờ tôi phải làm thế nào?'

'đây này, tôi chỉ cho,...'

hai người ngồi học cùng nhau tới tận tối, nếu trước đây nattawat luôn cảm thấy rối mòng mòng với đống đề ấy thì bây giờ cậu lại cảm thấy rất dễ hiểu, norawit rất kiên nhẫn chờ nattawat suy nghĩ, tận tụy giảng lại cho cậu những chỗ cậu còn chưa hiểu

anh và cậu bị cuốn vào đống đề ấy từ lúc nào không hay, cũng không cần biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, chỉ tới khi nattawat ngáp ngắn một cái norawit mới ngoái lại nhìn đồng hồ, đồng hồ khi ấy đã điểm gần 7h tròn, anh quay lại xoa đầu nattawat, bảo

'hôm nay tới đây thôi nhé, tôi cho fotfot nghỉ, ta chờ ba má về rồi ăn cơm nhé'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip