ghi chép số 1.


we used to love, but look at us now.

1;

"Em đi đi."

Chân trời của nàng, anh không bao giờ biết được, vì nàng luôn giấu, giấu riêng cho mình.

Paris sáng đèn trong ánh lửa, cháy và tàn.

Anh không bao giờ thấy.

Cho nên anh để nàng đi.

Như sao băng sáng vụt rồi biến mất, một đêm Paris chói loá màu nhiệm, nhạt nhoà ranh giới giữa ánh đỏ của lửa thiêng và một thứ màu vàng cam thuộc về thần thánh xuất hiện bên đường chân trời lúc bình minh. Đêm về sáng, mặt trời cuối cùng cũng ló rạng từ phía bên kia đại dương, chói lọi trên đỉnh tháp chót vót của thành phố tình yêu. Hoàng sắc sáng chói nơi mái tóc màu nâu ánh đồng của cậu trai tỏa ra hào quang như con ngựa mặt trời của Helios, nhưng dịu dàng, đôi mắt nâu thăm thẳm nhìn vào đại lộ nơi người thương đang dần khuất bóng.

"dove dovrei andare?"

Lạc lõng như mây trời, băng qua các đại lộ, băng qua trùng điệp cao thấp những mái nhà, băng qua non xanh nước biếc của núi đồi làng mạc, rồi đi đâu nữa, khi mà cô gái ấy đã đi rồi?

Người đi cũng đã đi, cậu trai thở ra một làn khói, mơ hồ nhìn xuống đôi tay mình. Khói tan theo gió, nhẹ như sương, lướt qua như một cơn mơ chợt dừng lại hồi kết. Cậu trai nhắm mắt lại, hình dáng người tình cũng như làn khói sương mơ kia, lướt qua trong mắt.

Vậy là hạ màn.

Chỉ vậy thôi.

Giây phút cuối cùng, màn hình tối đen, chỉ có tiếng cậu trai vang lên, thều thào, khẩn khoản,

yêu dấu ơi, em đừng đi.

Nhưng không ai đáp lại cậu ta nữa.

Bộ phim cứ thế kết thúc.

Park Dohyeon lướt lại khung hình nơi cậu trai nhìn thấy người thương một lần cuối, ngón tay chậm rãi chỉnh lại tốc độ khung hình, dừng lại ở hình ảnh rõ ràng của cô gái chừng 2 giây rồi tạo hiệu ứng nhòe dần bằng ánh sáng. Cái kết của một cuộc tình lỡ dở nên là những thước phim mờ dần bởi ánh sáng, vì bọn họ vẫn còn tương lai, dù không còn nhau nữa, nhưng vẫn phải sống vì tương lai.

Cậu nén lại đoạn phim, chỉnh sửa thứ tự các cảnh quay và gửi lại file cho bên biên tập, dường như đã chán nản với việc chỉnh sửa bố cục các phân cảnh. Đạo diễn âm thanh vẫn đang xin nghỉ phép, bộ phim còn 2 tháng cho tới ngày chiếu đầu, Park Dohyeon cảm thấy trách nhiệm của mình đến đây là hết, sau khi gửi giấy thông báo kế hoạch lên nhóm liền dứt khoát xóa sạch ứng dụng liên lạc trên máy tính cá nhân lẫn trên điện thoại, quay trở lại cuộc sống yên bình nên có của con người.

Màn hình máy tính trước mặt vẫn sáng chói, Park Dohyeon muốn tìm thứ gì để tiêu khiển, lại không muốn dùng mạng xã hội hay công cụ tìm kiếm, cậu muốn một thứ gì đó tránh xa khỏi thế giới đang vận hành ngoài kia, cậu muốn sống một đời như đã chết. Một đời không liên quan đến ai, không ai can luỵ, chỉ có chính mình.

Thêm một bóng người, thêm một sự phòng bị, khó khăn lắm mới tìm được cách để đối diện với chính mình, Park Dohyeon không muốn cơ hội lại vụt mất.

Thư mục chìm nằm trong USB riêng mà Park Dohyeon luôn cất giấu sâu trong ngăn tủ, một khu vực không bao giờ tầm mắt của cậu có thể lọt tới, cũng không bao giờ bị nhìn thấy bởi người ngoài. Vừa an toàn, vừa kín đáo, dù nó cũng chẳng phải thứ gì bí mật động trời.

Ấy thế mà nó quan trọng với Park Dohyeon.

Những tệp video ngắn dài đan xen lần lượt hiển thị trên màn hình máy tính, tên tệp hiển thị bên dưới được chú thích cho từng kỷ niệm một, những thước hình về Han Wangho cứ thế hiện ra, lấp đầy trong ánh mắt, Park Dohyeon xao xuyến không thở nổi, tựa như hoảng hốt, ngón tay run rẩy di chuyển chuột nhấp vào một video.

"Em có nhất thiết phải quay lại cảnh này không?"

Nụ cười của anh rạng rỡ, thanh âm trầm bổng vừa trách móc vừa nuông chiều nhẹ nhàng vang lên, đôi bàn tay lấm lem bột mì vẫn không ngừng nhào nặn khối bánh, Park Dohyeon còn nghe tiếng cười của bản thân vọng lại từ đoạn phim, trong căn phòng bếp chói lóa ánh mặt trời, Han Wangho đứng bên bàn ăn, không ngừng nhào bột, rực rỡ như dương quang, đẹp như thiên thần nơi địa đàng trần thế, khuôn miệng xinh đẹp không ngừng hoạt động, cứ vui vẻ nói suốt một thời gian.

Đoạn phim kết thúc khi Han Wangho muốn Park Dohyeon phụ anh nướng bánh, còn hào phóng tặng cậu một nụ hôn làm quà, cho nên sau đó camera bị tắt đi, âm thanh cũng biến mất, màn hình tối đen, biểu tượng replay lại hiện lên sau khi video kết thúc.

Một đoạn phim khác, Han Wangho vẫn đẹp như thiên thần, trên vai lấp lánh ánh sáng, rực rỡ mong manh như Icarus cất cánh bay giữa trời, anh đứng trước ống kính, lấy thân mình che đi ánh trăng, mái tóc vàng tơ phấp phới, không ai trong hai người bọn họ nói với nhau một lời. Han Wangho cứ nhìn Park Dohyeon mãi,

"Anh sẽ yêu em chứ?"

"Vĩnh viễn."

Người tỏ lòng, trời ngỏ ý, lời thề nguyền ấy của Han Wangho nghe thật lại tưởng giả, không thể nhận ra đâu là dối gian, đâu là sự thật, ánh trăng xanh huyền ảo hoá ra lại độc địa như một mụ phù thuỷ già cố gắng lừa lọc thế nhân. Park Dohyeon đã thật sự tin vào hai chữ vĩnh viễn ấy của Han Wangho như một giao ước có hiệu lực muôn đời, rằng tình yêu và người yêu sẽ không bao giờ đi mất chỉ cần cậu vẫn ở đây.

Nhưng kể cả khi đã đổ vỡ, chuyện tình này vẫn giống ánh trăng kia, êm đềm, lạnh lẽo.

Một cảnh quay khác, vào một buổi chiều mưa nào đó cả hai cùng nhau dạo quanh vườn hoa bên ngoài biệt thự, Park Dohyeon khẽ ngắt một đóa trà trắng còn non mơn mởn đặt lên tay Han Wangho, bảo rằng, tình yêu của em, anh cũng đẹp như hoa trà vậy, rồi Han Wangho cũng đáp lại người tình của mình bằng một cái hôn thật ngọt.

- Hoa đẹp mấy, rồi cũng có ngày tàn phai.

Vội nở, cũng vội tàn.

Park Dohyeon nghe vậy thì bật cười, thì thầm bên tai Han Wangho rằng hoa có tàn có úa thì đã làm sao, em yêu anh thế này, thời gian làm sao mà bì được.

Han Wangho vẫn cười, đáy mắt trong như thuỷ tinh, lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng, rực rỡ như sao xa, nhưng không độ ấm, chỉ trong trẻo lạnh lùng, cũng sáng, như trăng.

Anh bảo,

- Hyeon à, có yêu nhau đến mấy, chúng mình cũng không thắng nổi thời gian. Không gì trên đời này có thể thắng nổi thời gian. Thời gian vô hạn, còn em thì không thể bên anh mãi mãi.

Dù lời anh nói ra không khó nghe đến thế, nhưng Park Dohyeon lúc ấy không còn muốn nghe, cậu lắc đầu, tuổi trẻ không cho phép cậu hiểu được nỗi sầu biệt ly.

2;

Có lẽ những đổ vỡ đã lặng thầm diễn ra từ rất lâu, có cả những đổ vỡ rõ ràng đến khó tin, nhưng với sự tự tin của một người được yêu trong một cuộc tình đằng đẵng nửa thập kỷ, Park Dohyeon không cho rằng đó là đổ vỡ, cậu chỉ nghĩ ấy là thử thách của tình yêu. Cái nhịp chân bước hẫng mà bất cứ một cặp đôi nào cũng phải trải qua.

Lần đáng nhớ nhất có lẽ là vào sinh nhật Park Dohyeon tròn 22 tuổi, cũng là một ngày chớm đông lạnh lẽo thế này.

Lee Seungyong lái xe tới đón cậu đi ăn cùng Son Siwoo, còn rủ thêm cả Jung Jihoon, Seo Jinhyeok, ngay cả Lee Yechan cũng đi cùng. Park Dohyeon mở điện thoại ra xem, còn cách giờ hẹn với Han Wangho hẳn bốn tiếng, nghĩ bụng bản thân có lẽ cũng không đi đâu lâu la đến thế, dứt khoát đồng ý đi cùng mấy người bọn họ, cũng không thèm nhắn tin báo lại với anh. Rốt cuộc là men rượu vào, say đến mềm người, mơ mơ hồ hồ ngủ lại nhà Lee Yechan mà không một lời báo với người còn ở nhà mình đợi.

Không thiếu những lần Park Dohyeon vì bận rộn mà không thể về ăn cùng anh một bữa cơm, cũng không thiếu những lần cậu vì lịch trình mà trễ hẹn, chỉ là Han Wangho, khi trước luôn luôn dịu dàng bỏ qua, lần này lại muốn tính toán với cậu.

Sáng hôm sau Park Dohyeon trở lại căn nhà ấy đã thấy anh đi rồi. Cả căn phòng vắng tanh lạnh ngắt. Chiếc bánh sinh nhật nằm gọn trong thùng rác dưới bàn ăn, còn có cả quà sinh nhật cũng bị anh nhét vào túi rác ném đi.

Thời gian trên camera hiển thị là bảy giờ tối. Đó là lúc Han Wangho bắt đầu bước chân vào nhà chuẩn bị đợi cậu về.

Anh vui vẻ sắp xếp đồ ăn, cẩn thận bày biện từng thứ ra bàn. Quà sinh nhật được bọc trong lớp giấy gói màu kem đơn giản nhẹ nhàng. Cảm giác mà Han Wangho đem đến cho Park Dohyeon suốt mấy năm tiếp xúc cũng như thế, không dồn dập mạnh mẽ, chỉ như làn nước biển dịu dàng vỗ về.

Hồi trước Han Wangho trêu cậu rằng, chắc là vì anh cung Bảo Bình, còn Park Dohyeon là cung Thiên Bình, một bên mềm mại dễ chịu như khí, một bên cuồn cuộn như gió, được cái cùng nặng tình.

Park Dohyeon thà rằng tình cảm của anh cứ cuồn cuộn như thế, cũng không muốn thấy anh yêu cậu như thế này.

Trạng thái cảm xúc của Han Wangho phai nhạt dần từ hào hứng vui vẻ tới trầm lặng điềm tĩnh, Park Doyeon nhìn anh ngồi một mình dưới ánh đèn vàng chờ đợi mình mà cõi lòng bỏng rát. Ánh sáng ấm áp hắt ra đã bao lần soi rọi trái tim cậu vào những ngày rét buốt giờ lại nóng rát như lửa thiêu, có nhìn bao lâu đi chăng nữa thì Park Dohyeon cũng không tài nào biết nổi chuyện gì đã xảy ra dưới đôi mắt ấy, thứ gì đã diễn ra trong suy nghĩ của anh trong suốt khoảng thời gian đơn độc đợi cậu trở về.

Han Wangho đợi mãi mà cái bóng  của Park Dohyeon anh cũng không được thấy, anh thức trắng đêm, đến tận sáng mới thất vọng dọn dẹp mọi thứ, cũng tự tay vứt đi tâm ý của mình. Hơn mười hai tiếng đồng hồ chờ đợi nhưng tuyệt đối không gọi cho cậu một cuộc. Park Dohyeon cứ vuốt đi vuốt lại màn hình điện thoại, vẫn mong có kỳ tích xảy ra, nhưng không có gì khác biệt cả. Hiện thực vẫn là hiện thực, cậu có đau đớn đến mấy thì cũng chẳng thể thay đổi quá khứ. Rõ ràng là cậu đã sai, và Han Wangho cũng không muốn cho cậu cơ hội chuộc lỗi.

Thời gian trôi qua dài như thế, đến tận bây giờ, Park Dohyeon vẫn không thể quên nổi cảm xúc của bản thân lúc ấy. Sự bối rối không thể nói thành lời, cảm giác đau đớn nghẹn ứ trong cổ họng, những hơi thở bị đè nén trong lồng ngực, cậu thậm chí còn không thể thở một cách bình thường. Giây phút nhìn thấy tất cả bị Han Wangho tàn nhẫn ném đi, Park Dohyeon đã rơi vào tuyệt vọng. Cậu biết mình đã sai, nhưng chưa bao giờ, một lỗi lầm nào của cậu trong cuộc đời lại khiến cậu trải qua cảm giác khó xử đến thế.

Câu chuyện càng rõ ràng, lại càng đau đớn.

Han Wangho không phải kiểu người gặp chuyện thì sẽ làm ầm lên, nhưng anh tuyệt đối không phải kiểu người sẽ để bản thân mình thiệt thòi, chuyện yêu đương với Park Dohyeon cũng thế. Chiếc bánh gọn gàng trong thùng thác cùng đống quà tặng chắc chắn không dành cho ai khác là một minh chứng rõ ràng nhất cho tất cả.

[Em xin lỗi.]

[Em sai rồi.]

[Nhưng sao anh vứt quà đi thế?]

[Về rồi à?]

[Quà tặng sinh nhật em, em không nhận được đúng sinh nhật mình thì còn tặng làm gì nữa?]

Người không về, có để lại quà cũng chẳng còn giá trị.

Cho nên Han Wangho cứ thế mà vứt đi.

Park Dohyeon cũng biết tất cả chuyện này.

Chỉ là cậu không thể làm gì được nữa. Hay không thể làm gì được. Cuối cùng thì ấy cũng là quyết định của anh. Cậu không có quyền để than vãn về bất cứ thứ gì.

Vậy mà Han Wangho cũng không bỏ rơi cậu, tình yêu vẫn ở đó, anh vẫn ở đó, bao dung như tấm lòng của biển, chấp nhận tất cả những sai lầm của cậu, không trách móc, không nhắc lại, như thể những ký ức ấy chưa từng xảy ra, sự chia ly đêm ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc tình của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip