Bài văn điểm 8
BỐI CẢNH:
Chiều đầu tuần lặng gió, bên trong thư viện trường THPT chuyên thấp thoáng hình bóng một chàng thiếu niên đang ngồi đọc sách. Đó không ai khác là Nhật Minh - nam sinh lớp 11A2 hiền lành, học giỏi và nổi tiếng đẹp trai, giỏi thể thao. Phía ngoài cửa, mấy đứa con gái cứ thập thò, giả vờ vào thư viện đọc sách rồi len lén khẩy nhau nhìn về phía bóng lưng của Minh. Bên ánh sáng chan hoà của chiếc cửa sổ, trong không giannhẹ nhàng yên tĩnh, Minh ngồi xoay lưng về phía cửa che giấu đi cảm xúc sau tiết học sáng nay, trên bàn là một quyển sách nâng cao mở dở, nhưng ánh mắt cậu không nhìn vào trang giấy mà hướng về phía xa xăm....
2 năm trước.
Một buổi tối bình thường như mọi ngày, cả căn nhà bà Lan ngập tràn trong bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Phía góc tường, cạnh chiếc bàn học cũ kĩ chất đầy sách trên kệ là hình ảnh một thằng nhóc lớp 9 đang bị phạt đứng úp mặt vào tường, cả hai tay đang nâng cao một cây roi mây dài chừng một mét. Phía đằng ghế sofa, lão cha dượng đang ngồi trầm ngâm xem bài kiểm tra Toán 8 điểm của Minh. Mặt mày lão sựng lại đỏ tía, ánh mắt như phát ra tia lửa thỉnh thoảng liếc nhìn sang bóng lưng thẳng tấp của Minh đang đứng chịu phạt. Gần một tiếng trôi qua, lão cha dượng vẫn chưa cho phép Minh để tay xuống. Thỉnh thoảng vì quá mỏi tay mà chùng thấp, Minh liền nghe chan chát bên tai tiếng đếm sắt lạnh:
"Một",
"Hai", "THẲNG TAY LÊN",
"Ba", ...
" Sáu".
Minh nghe tiếng đếm gắt gỏng mà phát hoảng, lập tức giơ thẳng tay hết mức có thể dù cậu đang mỏi nhừ tê buốt hết cả thân người. Làm sao cậu dám chùng tay, cho dù bị muỗi đốt nát chân, dù có mỏi nhừ tê cứng tay chân cũng phải cắn răng giữ vững tư thế. Đó là quy định của lão cha dượng trong lúc trừng phạt cậu. Khi bị bắt đứng úp mặt vào tường hoặc chịu quỳ phạt, tuỳ tâm trạng mà lão bắt cậu phải dang tay ngang sang hai bên hoặc giơ roi lên cao thẳng hai tay, cứ mỗi lần chùng tay là 5 roi. Thời gian chịu phạt ngắn dài còn tuỳ vào mức độ bị phạm lỗi hoặc tuỳ vào tâm trạng của lão Hùng. Nhưng chưa lần nào Minh chịu phạt ít hơn 30 phút.
Lão Hùng vò nát bài kiểm tra ném vào người Minh rồi đứng dậy, đi từng bước đến phía cậu, không nói không rằng đạp cậu một cái thật đau vào ngay đùi phải. Minh lập tức té ngã, đau điếng nhưng liền nén cơn đau quỳ thẳng dậy giữ đúng lại tư thế ban đầu, lưng thẳng ưỡn ngực, tay giơ cao ngọn roi. Chưa có lệnh của hắn, cậu không được tự ý thay đổi trạng thái chịu phạt của mình. Lão nắm lấy lỗ tai của Minh, véo thật mạnh xoáy xui ngược mấy vòng, xỉa cặp móng tay dài bấm vào từng lằn gân nổi trên vành tai đến rướm cả máu mặc kệ Minh quặn người đau đớn giọng đay nghiến: - Sao mày tệ hại vậy hả thằng vô dụng, có học hành cũng không nên thân. Tại sao mày lại dám mang con điểm 8 tệ như vậy về đây cho tao?
Gương mặt Minh trắng bệch, sợ hãi tối sầm lại, hai tay cung lại hình nắm đấm gồng đau. Lỗ tai cậu đau đớn như bị con dao sắt cắt vào da thịt, miếu máo: – "Dạ, con đã cố gắng hết sức rồi. Do đề mở rộng, có câu lắt léo, con, con,... nhưng con đã làm kỹ rồi. Cả lớp chỉ có 2 người đạt điểm 9...
Lão Hùng liền tát Minh một bạt tay thật đau, in hằn cả 5 dấu tay trên má: "Tao cho mày ăn học, đóng tiền học phí cho mày không xót đồng nào. Mày không được phép nằm trong top "đa số"! Người giỏi thật sự thì không bao giờ nói: "CẢ LỚP CŨNG VẬY"!
Minh chỉ biết cúi đầu, nín lặng, nước mắt chực trào nhưng không dám khóc. Đó cũng là quy định của lão từ năm lớp 8 mỗi khi phạt đánh Minh. Lão yêu cầu: Bây giờ mày đã lớn, bể tiếng, cu dái mọc lông lá bắt đầu thành đàn ông rồi, mày không được phép khóc lóc như một đứa con nít. Có bị quật nát mông cũng phải cắn răng chịu đựng. Từ hôm nay tao cấm mày khóc trước mặt tao khi bị phạt, mày mà khóc hay rơi một giọt nước mắt nào là tao lập tức lột trần truồng mày ra rồi đem trói mày ở trước cổng nhà. Đời thở nay thành hình, ra dáng đàn ông rồi còn khóc lóc. Tao – không ưa nước mắt!
Lão Hùng bỏ tai của Minh ra, quay người cậu lại, lão ghì sát mặt mình vào Minh giọng dằn từng chữ: Tao đã nói mày rồi. Điểm 10 là tiêu chuẩn. Không có chỗ cho "suýt soát".
Minh vẫn đứng yên, hai tay nắm thật chặt, khoé mắt đỏ hoe cay xè. Cậu cố gắng kìm giữ giọt nước mắt chực trào không cho nó rơi xuống. - "Một học kì tao chỉ cho phép mày bị 1 lần điểm 9 thôi, lần thứ nhất ghi nợ 10 roi, còn lần nữa thì nhân đôi lên, tuyệt đối không được để điểm thấp hơn. Mày quên lời tao dặn rồi hả thằng ăn hại? – Nói rồi hắn lại tát cho Minh một cái đau điếng. Lão Hùng xoay người vớ tay giật lấy cây roi trên tay cậu: " - Không phạt mày là mày sẽ không biết cố gắng là gì? – Mày đi qua kia, lột hết đồ ra cho tao, quỳ lên bàn, hai tay ôm đầu, nhanh lên!"
Minh điếng người, mặt trắng bệch vì sợ, cậu lập tức tiến lại bàn trà giữa phòng theo lời của gã cha dượng không một phút chậm trễ. Tay Minh lần lượt cởi áo và quần đùi ra, trên người chỉ còn lại chiếc quần lót màu trắng ôm sát thân người che chỗ tư mật nhất của một chàng trai. – Tao bảo CỞI HẾT, mày nghe không rõ hả thằng ngu? – Minh run bần bật, vừa xấu hổ, vừa sợ đòn roi nhưng cậu cũng chẳng dám làm trái ý của gã cha dượng. Cậu đưa tay kéo chiếc quần lót xuống tới đầu gối rồi quỳ thẳng lên bàn, hai tay ôm đầu giữ đúng tư thế. Nơi riêng tư nhất bây giờ cũng đã phơi bày ra trước mặt lão cha dượng. Hắn chăm chú theo dõi, khẽ cười khẩy nhếch mép rồi tiến tới chỗ Minh, tay lăm lăm cây roi mây uốn uốn theo ý tuỳ thích. Vừa tiến lại, hắn vừa phất "trót, trót" trong không khí gây áp lực cho Minh. Hắn chậm rãi rê ngọn roi trên thân thể trần như nhộng của Minh, vuốt roi dọc theo sống lưng, hạ xuống đùi rồi đến mông. Minh chỉ mới vừa dậy thì, da thịt cậu căng mịn trắng trẻo như một đứa con gái. Chỉ riêng chỗ bí mật là có phần nam tính. Minh to con, phát triển tương đối đầy đủ và đẹp mã hơn tụi đực rựa mới lớn. Hắn nhịp nhịp cây roi rồi tra hỏi Minh: "8 điểm hay 8,75 thì cũng như 8, không được xem là 9, càng không phải điểm 10 mà tao yêu cầu. Mày trả lời tao biết, bị 8 điểm thì ăn bao nhiêu roi?
Vừa dứt lời lão liền phất roi đập mạnh xuống nệm sofa một tiếng "bốp" khiến Minh lạnh sống lưng, nảy mình vì sợ. Người cậu run bần bật, căng thân thể phơi mình tồng ngồng trước mặt lão Hùng: "Dạ, dượng có quy định hễ 8 điểm thì phạt 50 roi một lần. Nếu trong năm học đó còn thêm lần nào 8 điểm thì cứ gấp đôi lên."
"Tốt! Coi như mày còn nhớ lời tao. Nhớ vậy mà vẫn để điểm 8 thì quả thật đáng ăn đòn thẳng tay." Vậy bây giờ quỳ thẳng người lên, đếm từng roi cho tao, đếm trật nhịp nào là đánh lại từ đầu nha chưa thằng ranh.
"Vút....-chát" ... Dạ 1,
"Vút....-chát" - Dạ 2,
"Vút....-chát" - Dạ 3...
"Vút....-chát,...Dạ 4
Vút....-chát,... Dạ, 5
....Vút....-chát" ...
Mông Minh bây giờ nổi lên chi chít lằn roi mây ngang dọc xanh tím, có chỗ bị trùng roi hai, ba lần mà tụ lằn chồng lên nhau, chuyển dần sang lằn tím sậm. Minh chỉ biết căng người ra chịu đòn, không dám khóc cũng không dám lay người khỏi vị trí. Cậu cố gắng mím chặt môi, nén cơn đau tạm thời mà đếm cho chuẩn số.
Trong phòng bây giờ tràn ngập tiếng roi vút và tiếng đếm roi của Minh.
"Vút....-chát" ... Dạ 27,
"Vút....-chát" - Dạ 28,
"Vút....-chát" - Dạ 29...
"Vút....-chát,...Dạ 30 ... Ahhhhaaa...
Minh nhíu mày, mồ hôi hột từ trán cậu tuôn đổ ướt cả thân thể đang trần trùi trụi oằn mình chịu đòn. Môi cậu mím chặt đến bật cả lớp da. Không cho Minh được nghỉ ngơi lâu, những roi tiếp theo, hắn thấy cặp mông của Minh bây giờ đã đủ thảm hại nên không vụt roi vào hai cánh mông cậu nữa. Dù sao Minh cũng chỉ là một thằng con trai mới lớn, da thịt còn non mềm, nếu đánh nữa có thể tươm máu rách da mất. Thế là lão cha dượng liền đổi vị trí vun roi, dùng toàn bộ lực quất xuống vùng đùi non, bắp chân và cả hai lòng bàn chân của Minh. Cậu vừa đếm roi, vừa oằn cả cơ thể lên cắn răng chịu đau, khắp chân cẳng như có trăm ngàn con kiến tiêm chích, cắn nhức nhối, đau đớn vạn phần.
Đánh xong 50 roi, hắn vẫn bắt Minh quỳ yên ở đó, hai tay giơ cao thẳng lên. Hắn đi một vòng quanh bàn, tay lâm lâm ngọn roi phe phẩy uốn éo nhịp nhàng. Lão nhìn rõ từng chi tiết trên cơ thể mới trổ mã của Minh. Săm xoi từng cọng lông rậm phía dưới nhục thể sau đó liếc nhìn sang cặp mông cong tròn săn chắc đỏ thẫm hiện cả mấy chục lằn roi chi chít của Minh. Hắn kẹp cây roi vào nách, lấy tay vuốt vuốt thăm dò lên từng đường roi trên cánh mông đau đớn của Minh do chính tay hắn vừa nhẫn tâm tạo ra. Từng lằn ngang lằn dọc như muốn xé toạt cơ thể một thiếu niên 15 tuổi. Hắn vuốt tha nhẹ đều lên mông và đùi của Minh, mơn trớn vọc vạch một lúc rồi bất ngờ ngắt nhéo rõ đau ở đùi trong rồi lập tức vỗ "chát" một cái thật mạnh lên bờ mông sưng đỏ. Minh không kìm được mà hét lên một tiếng vang cả phòng. Cậu cảm thấy cơ thể mình đau đớn như ai đó vừa dí bàn ủi nóng vào hạ thể sau cú quật bằng tay của lão lên trên cánh mông nát roi của mình. Lực quá mạnh và thấm đau nên người Minh cúi loạng choạng về phía trước nhưng ngay lập tức điều chỉnh, cậu vẫn phải cố gắng giữ đúng tư thế, quỳ thẳng với hai tay giơ cao lên, phơi cả cơ thể trần truồng ra mặc cho lão cha dượng hành hạ.
"- Từ hôm nay còn dám để con điểm 8 nào nữa là chết với tao". Nói rồi hắn quay về phía sofa, ngồi xuống sau lưng Minh, một tay hắn mân mê vuốt vọc nơi đủng quần đã cương cứng của gã, đầu cặc gã chỉa thẳng lên cao cộm một cục trên đủng quần, tay còn lại hắn lấy ra chiếc điện thoại để chụp lại toàn bộ cơ thể trần như nhộng của Minh, cả bóng lưng thẳng tấp và bờ mông đỏ đầy vế roi từ phía sau Minh để ngắm nghía. Cả điện thoại của hắn bây giờ ngập tràn hình ảnh Minh chịu phạt đòn, chịu phạt quỳ gối, thạm chí là những bức ảnh nhạy cảm Minh trần truồng hít đất, đứng tấn khom người, chổng mông để mặc hắn đánh đập, hành hạ. Đây cũng là bằng chứng để dập phủ đầu Minh ép cậu vào khuôn khổ và mọi mệnh lệnh của gã nếu cậu có bất kì sự phản kháng nào.
Chụp choẹt ngắm nghía chán, Hắn tìm cớ hoạnh hoẹ Minh: Vừa rồi đứng chịu phạt, mày để tao nhắc tới lần thứ mấy?
Minh điếng hồn khi nghe cha dượng nhắc tới số lần bị nhắc khi chịu phạt, cậu cứ nghĩ trận đòn cùng cú quật vào người chí mạng vừa rồi đã kết thúc buổi tối đau đớn hôm nay. "Dạ thưa dượng, con bị nhắc 6 lần tổng cộng"! - Cậu run run đáp lại câu hỏi của hắn, đầu óc cậu trống rỗng. Sáu lần nhắc là lại ăn thêm 30 roi. Mông cậu bây giờ đã đau lắm rồi, cả mông trần sưng đỏ chi chít lằn roi làm sau có thể chịu đòn thêm. "- Mày không giữ đúng tư thế trong lúc chịu phạt thì đáng bị phạt thêm lắm, bước qua đây thằng ranh!
Minh nhíu mày, cắn chặt răng đứng dậy tiến tới chỗ lãn Hùng, quần lót cũng rớt hẳn xuống đất. Hắn liền đưa tay vuốt lấy mớ lông trên hạ thể của Minh cười khẩy, vọc vẹo ngắt nhéo đùm dái của một thằng con trai vừa dậy thì mặc cho Minh đau buốt dữ dội, nơi nhạy cảm cũng bắt đầu hơi cương lên đầy xấu hổ, rồi bất ngờ gã kéo căng cu Minh về phía đùi hắn ép cậu nằm sấp, lão đưa tay kéo căng cả cu và bìu dái Minh tuột hẳn ra sau rồi gạt cho hai chân cậu dang rộng ra, để lộ hết tất cả chỗ bí mật trên người. Hắn vớ tay lấy cuốn đề cương trên bàn của Minh, cuộn lại bắt đầu phạt tiếp số roi còn lại.
"Bốp ... Dạ, 1",
"Bốp ... Dạ, 2",
"Bốp ... Dạ, 3",
"Bốp ... Dạ, 4", ...
Tiếng vút bôm bốp cứ vang vọng khắp phòng khách, lấn át cả tiếng đếm đang dần khàn đi của Minh. Đánh đến roi thứ 30, hắn buông cuốn đề cương xuống rồi đưa tay mân mê vùng giao nhau với đùi và mông của Minh, kéo tay rê dọc xuống phần đùi non và tiến sâu vào phía đùi trong nhạy cảm của cậu. Hắn dùng hai ngón tay banh lỗ hậu Minh ra rồi vặt từng sợi lông đít mọc trên phần da nhạy cảm đó, Minh khẽ oằn người, thập phần xấu hổ xen lẫn đau đớn như bị nhục hình vội đưa tay che nơi tiểu cúc và đùi trong liền bị lão Hùng hất tay ra rồi đấm một cú thật mạnh lên lưng. - "Bỏ tay ra, sao mày dám...?". Muốn thêm một trận đòn nữa không?
Cái hất tay của Minh vừa rồi khiến lão Hùng đổi sắc mặt nổi giận, lập tức gã nhấn đầu Minh, ghì chặc tấm lưng trần giáng liên tiếp cả 50 bạt tay nữa xuống phần thân dưới của Minh, đặc biệt là phần đùi non nơi đang lồ lộ cu và bìu của Minh do bị hắn kéo dọc ra đằng sau. Một vài cái quật tay rơi trúng đầu khấc và đùm dái khiến Minh trợn ngược mắt, thở dốc quằng hai chân lại vì quá đau. Lão dượng mặc kệ đòn roi trút xuống đâu, cứ dùng hết lực quật xuống da thịt đang dần trở nên thảm hại.
"Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ...
"Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ...
"Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ...
"Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ...
..., ...
Minh quằn quại, đau đớn chịu đòn. Mặt cậu bây giờ đỏ bừng vì đau, vì uất hận, trán cậu tuôn từng đợt mồ hôi lạnh, khắp người run lên bần bật. Cả bờ mông của Minh bây giờ hiện rõ một màu đỏ đậm bỏng rát đến ngây người. Đánh đến mỏi tay, cảm thấy người Minh liên tục cạ vào cu dái của gã khiến gã cương cứng hết cỡ. Lập tức hắn đẩy Minh ra: "Mày đi qua kia, hít đất 50 cái rồi thụt dầu thêm 50 cái cho tao, cu mày hít mà không chạm đất thì hít lại từ đầu nha thằng ranh. Sau đó lấy tập vở ra quỳ gối học bài cho ngày mai, sau 11 giờ đêm thuộc hết bài mới được đi ngủ. Nhanh lên thằng ngu! - Nói rồi hắn đạp cậu một cái rõ đau vào ngực khiến cậu ngả nhoài ra đất, nín thở. Minh biết, cậu vừa chọc giận lão cha dượng, đáng lí cậu có thể kết thúc trận đòn tối nay sau mấy cú quật mông nằm sấp trên đùi vừa rồi. Chỉ vì...chỉ vì cậu không cho lão Hùng đưa sâu tay vào hậu nguyệt nhạy cảm. Minh đau đớn đến không thở nổi, cả người tê dại, khó nhọc lê tấm thân trần truồng như nhộng từng bước qua góc tường thi hành mệnh lệnh của lão Hùng. Minh quỳ một chân cúi người xuống, hai tay chống đẩy hít đất, từng cái phải hô vang đếm số. Mỗi lần hạ xuống, toàn bộ cu dái phải chạm vào mặt sàn gạch lạnh mới được nhấc lên. Hít đến nổi cơ tay run lên bần bật, mồ hôi tươm ra nhễ nhại đổ xuống sàn gạch. Hết hít đất rồi tới thụt dầu, Minh phải nhanh chóng hoàn thành hình phạt. Cậu đưa hai tay lên chéo trước ngực nắm lấy hai dái tai, thân thể trần trụi tồng ngồng đứng lên-ngồi xuống thụt dầu liên tục. Cả nhục thân bên dưới chuyển động không ngừng, chạm hất đầu khấc và đùm dái vào hai mép đùi trong. Phía bên này, hắn mê mẩn lôi con điện thoại ra quay tiếp cảnh Minh bị bắt cởi hết quần áo hành hạ thể lực, hít đất, thụt dầu, mông Minh căng tròn săn chắc giờ đã nảy màu đỏ thẫm bầm tím sưng cao sau trận đòn. Hắn đưa tay vọc lấy phần đũng quần từ lâu đã u lên, lộ cả đầu khấc rỉ nước nhờn chỉa lên sau lớp quần đùi. Vừa quay video, gã cha dượng vừa thủ dâm, vọc cặc liên hồi ngồi thưởng thức cảnh thằng con riêng bị đánh đòn, hành hạ không khác gì tra tấn.
Sau khi hoàn thành xong cái thụt dầu cuối cùng, mắt Minh loà đi vì choáng. Cũng may chiều nay đã được ăn cơm tối, với bình thường cậu cũng chăm thể thao, bị gã thường xuyên phạt rèn luyện thể lực nếu không bây giờ chắc Minh đã kiệt sức mà xỉu mất. Cậu lập tức tiến lại chỗ bàn học, lấy mớ bài văn, sử của ngày mai ra rồi tiến về góc tường quỳ xuống học bài, hai đầu gối chạm xuống mặt sàn gạch, dang đều ra hai bên, lưng và mông cậu hướng về phía lão Hùng đang nằm ườn trên sofa vọc dái. Cặp mắt ti hí một bên nhíp lại vì sẹo, sắt lạnh của gã nheo lại nhìn chầm chầm vào thân thể nát đòn đầy vết roi kia mà nuốt nước bọt, khát khao thống trị, đánh đập hành hạ người khác dâng trào trong cõi lòng một gã giang hồ đòi nợ mướn. Và rồi... Hắn bắn! văng từng dòng tinh trùng ra cả mặt ghế sofa dậy mùi tanh dâm đãng. Lão lại chăm điếu thuốc phì phèo ngồi nhìn thằng nhóc con riêng đang bị phạt cởi truồng quỳ học bài, mặc kệ con cặc còn cương cứng đang nghiêng đầu qua một bên bẹn sau lớp quần kia và đám tinh dịch vương vãi khắp sàn. Mọi thứ trong căn nhà này đều phải răm rắp nghe theo lời của lão Hùng.
Phía góc khuất mảng tường trắng, ẩn sau bóng lưng gầy đang quỳ thẳng tấp, giọt nước mắt rưng rưng mặn chát lặng lẽ rơi xuống quyển vở, không một tiếng nấc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip