Chuyến cắm trại định mệnh


Chuyến cắm trại định mệnh

Tiết học buổi sáng trôi qua dưới ánh nắng nhạt như tơ lụa buông nghiêng qua khung cửa sổ, rọi xuống vai áo trắng của cậu học trò. Nhật Minh ngồi ở hàng ghế gần cuối, dáng thẳng, lặng lẽ nhưng không hề lẫn vào đám đông, như một nét gạch trầm trong trang vở ồn ào. Mỗi lần thay đổi tư thế ngồi, cậu lại khẽ cắn môi, bởi những vết roi trên mông, đùi vẫn còn âm ỉ, dù không còn rỉ máu nhưng bao giờ thôi nhức nhối. Vậy mà đôi mắt ấy vẫn sáng, vẫn dõi theo từng dòng giảng của thầy, vẫn viết từng nét chữ rắn rỏi, như thể đang ép bản thân phải trưởng thành từng ngày trong cơn đau. Thỉnh thoảng, Minh ngẩng lên nhìn xa xăm, ánh nhìn lạnh, sâu, lãng tử như sương sớm chưa tan hẳn, có gì đó vừa kiêu bạc vừa đượm buồn. Linh, cô bạn ngồi chéo bên trái phía trên cậu một hàng ghế, nhiều lần vô thức liếc sang, chạm phải nét mặt điềm tĩnh, đôi gò má rám nắng, bờ vai vững và sống mũi thẳng của Nhật Minh mà không khỏi xao lòng. Cậu không nói nhiều, không cười, nhưng có thứ ánh sáng riêng từ sự chịu đựng không ai thấy, một vẻ nam tính trầm mặc như núi, khiến người đối diện không thể rời mắt. Tiết cuối cùng, khi thầy chủ nhiệm bước vào với nụ cười rạng rỡ, cả lớp nhốn nháo bởi tin: "Tuần sau, lớp mình sẽ đi cắm trại 2 ngày 1 đêm." Tiếng reo vui vỡ òa, những tràn vỗ tay không ngớt,... còn Minh chỉ khẽ cúi đầu, ngón tay vuốt nhẹ góc vở, như đang chạm vào một giấc mơ mà cậu biết... không dễ gì chạm đến. Hai ngày một đêm ở rừng sinh thái. Tham gia leo núi, dựng lều trại, không học, không kiểm tra, được tự nấu ăn, đốt lửa trại, chơi trò đêm khuya.

Ai cũng hí hửng. Trừ Minh, cậu vẫn cười, nhưng cười rất nhẹ. Cậu nghe hết, vẫn thấy hứng thú. Nhưng không nói gì, bởi Minh biết, vấn đề không nằm ở chuyện đi chơi.
Vấn đề là ở chỗ — cậu còn phải "xin phép" một người không bao giờ coi cậu là người trong nhà.

Chiều tan học về đến nhà, Minh lấy hết can đảm đến bên bàn ăn, nhẹ giọng:

– Dạ... cuối tuần này lớp con có chuyến đi cắm trại, con đi với nhóm bạn ở trường. Tụi con đã lên lịch cả tháng rồi... nếu dượng cho... con... con xin phép được tham gia.

Gã Hùng gác tờ báo xuống, nhìn Minh bằng ánh mắt dò xét. Gã không trả lời ngay, chỉ nhếch mép:

– Cắm trại hả? Ở đâu?

– Dạ, ở Đá Bàn. Tụi con đi xe máy, có cả thầy giáo và các bạn lớp khác nữa nên sẽ rất lành mạnh. Tụi con chỉở lại một đêm thôi ạ.

Gã Hùng lặng đi một lúc. Lão không ngẩng mặt. Chỉ hỏi trầm:

— Đi chơi?

— Dạ.

Một giây, hai giây, ... Năm giây im lặng.

Rồi lão ngẩng đầu lên. Ánh mắt đó — như một cái móc sắt, xoáy thẳng vào trán Minh:

— Tao hỏi lại: mày đòi đi? Mày muốn đi chơi? Mày thấy mày xứng đáng à?

Minh không nói gì, Không dám cãi, không dám biện minh. Cậu chỉ ngồi im, cúi mặt.

Lão chống khuỷu tay lên bàn, giọng khàn lại:

— Mày tưởng tao là ai hả? Tao phải lo cho mày đi chơi? Tao nuôi mày để mày "đi cắm trại"?
Tao hỏi mày: mày đã từng làm được gì để xứng đáng được rời khỏi cái nhà này chưa?

Minh siết tay trong lòng. Giọng cậu nhỏ nhưng rõ:

— Dạ... con chỉ xin đi với lớp... có thầy đi... con...

RẦM! — lão đập tay xuống bàn. Một chiếc đũa gãy đôi.

— Mày còn cãi! Được! Muốn đi? Vậy thì đổi bằng những thứ tao muốn.
Đừng mong không phải trả giá.

Minh ngẩng lên. Đôi mắt vẫn bình tĩnh, nhưng có thứ gì đó bắt đầu vỡ ra trong ngực.

- Tao sẽ kí giấy cho mày đi nhưng mày phải chấp nhận năm điều kiện do tao đặt ra.

Minh nuốt nước bọt:

– Dạ... vâng.

Gã giơ năm ngón tay, đếm từng điều như một bản cam kết áp đặt:

1. Không được tắt điện thoại quá 5 phút, dù là bất cứ lý do gì. Tao gọi mà không bắt máy là coi như tự ý bỏ nhà đi, nhớ chưa?

2. Phải nhắn tin báo cáo đầy đủ ba mốc thời gian trong ngày: lúc đến nơi, lúc ăn tối, lúc đi ngủ. Tin nhắn phải kèm ảnh, rõ mặt, rõ cảnh. Không là mày khỏi trở về.

3. Không được đi riêng với bất kì đứa con gái nào. Tao không muốn con trai tao lén lút làm mấy trò mèo. Tao bắt được là tao xử cho bằng nát dái, nghe rõ chưa?

4. Không được uống rượu, bia, dù chỉ một ngụm. Về mà có mùi, tao lôi ra sân tát cho rụng răng.

5. Gã dừng lại hồi lâu, nghía toàn bộ thân hình cao lớn trổ mã của Minh, cười nhếch miệng, ánh nhìn đầy ác ý:

Không được mặc quần lót trong suốt chuyến đi. Chỉ được mặc quần short.

- Mày có quyền từ chối và ở nhà. Mày lớn rồi, cái tội nói dối tao đi hẹn gái lần trước tao còn chưa tính sổ với mày. Tao mà phát hiện mày lén phén, qua mặt một lần nữa là tao lột quần mày giữa sân, treo ngược hai chân lên đánh như chó. Nhớ chưa?

Minh sững người: – ... Cái... gì cơ ạ?

– Tao nói rõ rồi. Nếu mày nhất quyết muốn đi thì "Không được mặc". Muốn thân được tự do thì phải học cách chấp nhận thử thách. Tao mà phát hiện mày vi phạm, đừng trách tao không báo trước. Mày cũng thừa biết lí do tao bắt như vậy rồi con gì? Hả thằng ranh mới lớn!

Gã nói rồi đứng dậy, phủi tay như thể kết thúc một bản án. Minh đứng chết lặng, mặt tái xanh.

Tối hôm đó, Minh ngồi trong phòng, lòng rối như tơ vò. Gã Hùng không phải nói chơi – bao nhiêu lần trước, chỉ vì những chuyện nhỏ như quên lấy đồ phơi vô nhà hay đi học về trễ vài phút, Minh đã bị tát, bị bắt úp mặt vô tường hàng tiếng, có khi còn bị lôi ra giữa sân chịu đòn.

Chuyến cắm trại này, cậu chờ đợi từ lâu. Nhóm bạn đã chuẩn bị mọi thứ. Cậu muốn được sống một ngày tự do – dù là tạm thời.

...Và thế là Minh chấp nhận.

Sáng sớm thứ Bảy, cậu xếp quần áo rất kỹ, nhẹ nhàng gấp những chiếc quần short mỏng, cẩn thận đến từng ly. Cậu bỏ hết quần lót ra ngoài. Chỉ mang đúng như lời gã dặn.

Gã Hùng đứng chờ ở cửa:

– Kiểm tra balô.

Gã lục tung tất cả, soi từng món. Khi chắc chắn không có gì "vi phạm", gã mới ném lại balô:

– Nhớ những điều tao nói. Mày sai một li là về khỏi cần giải thích.

Minh gật đầu, khẽ quay đi, giấu cái siết tay thật mạnh trong lòng bàn tay.

Chuyến dã ngoại ở Đá Bàn bắt đầu.

Nắng chan hòa, gió thổi nhẹ, tiếng bạn bè cười vang. Nhưng riêng Minh, tâm trí cậu luôn căng như dây đàn. Cậu ngồi, luôn phải để chân khép lại, ngồi xổm cũng phải cẩn thận. Mỗi lần cúi xuống dựng trại hay leo dốc, Minh phải điều chỉnh cẩn trọng từng chuyển động.

Thứ khó chịu nhất là cảm giác trống trơn dưới lớp vải. Cậu có cảm giác ai nhìn cũng như phát hiện ra điều gì đó.

Chuyến cắm trại ấy đáng lẽ là một khoảng nghỉ – nhưng với Minh, nó nhanh chóng biến thành một cuộc hành trình với cặp mắt giám sát không ngừng nghỉ từ nơi cách đó hàng chục cây số.

Ngay từ khi rời nhà, Minh đã nhận tin nhắn đầu tiên:

"Chụp ảnh ngay tại bãi gửi xe. Cho tao thấy rõ mấy đứa mày đi cùng. Rõ mặt từng đứa."

Chụp xong. Xe chạy đến nơi cắm trại, Minh đã phải nhắn tin báo cáo. Chưa đến 5 phút sau, điện thoại rung:

Cuộc gọi đến: Dượng Hùng (videocall)

Minh bắt máy. Gã xuất hiện, mặt lạnh tanh, phía sau là bàn uống nước quen thuộc trong phòng khách.

– Quay vòng điện thoại. Tao muốn thấy xung quanh.
– Dạ... đây ạ...
– Có ai đang hút thuốc không? Có đứa nào uống gì không?

Minh quay điện thoại khắp khu vực tụ tập. Mấy người bạn trố mắt, có đứa cười vì tưởng cha cậu đang quan tâm quá mức. Chỉ có Minh là cười gượng – như một cái mặt nạ.

– Còn mày? Đứng ra trước camera. Tao coi mày mặc gì. Đứng xa ra một chút.

Minh buộc phải bước ra bãi cỏ, đứng lưng chừng giữa nhóm bạn, tay giơ máy quay. Cậu mặc quần short thể thao rộng và áo thun mỏng. Mắt gã Hùng nheo lại.

– Quần đó... có độn gì không?

– Dạ... không... đúng đồ con mang đi ạ...

– Vén mép quần cho tao coi, hai bên.

Minh lúng túng làm theo, kéo nhẹ cạp quần hai bên ra một chút trước camera. Tim cậu đập thình thịch. Nếu bạn bè đi ngang qua thấy cảnh này, cậu không biết sẽ giấu mặt vào đâu.

– Ừ. Nhớ lời tao. Lúc đi ngủ cũng gọi. Tao muốn thấy mày trước khi mày nằm xuống.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, Minh vẫn không lường hết được cái giá của việc miễn cưỡng chấp nhận điều kiện thứ 5 từ cha dượng: không được mặc quần lót trong suốt chuyến cắm trại. Với một chàng trai mới lớn, việc ấy không chỉ là bất tiện, mà là một nỗi lo thường trực, đặc biệt trong những tình huống mà cơ thể... tự nhiên phản ứng theo cách của tuổi dậy thì.

Buổi trưa ngày đầu, sau khi ăn trưa xong, cả nhóm kéo nhau ra bãi cỏ bên suối, nằm phơi nắng, nghe nhạc. Một số bạn nam, trong đó có cả Minh, cởi trần cho mát. Cậu mặc chiếc quần short thể thao, loại vải lưới mỏng nhẹ — vốn là quần ngủ ở nhà, nay buộc phải dùng làm quần đi trại vì phù hợp yêu cầu "dễ kiểm tra" của gã Hùng.

Một cơn gió thổi mạnh. Quần Minh dính sát vào người như lớp da thứ hai. Lúc ấy, cậu mới nhận ra sự thật trần trụi: cơ thể mình đang hiện rất rõ hình dáng phía dưới, không có gì che chắn.

– Ê ê, quần Minh dán sát vậy, nhìn tưởng... – Một đứa bạn nam buột miệng cười.

Minh tái mặt, co chân lại, lấy balô đặt trước người giả vờ làm gối. Một cô bạn gái bên cạnh thì lảng đi, giả vờ không nghe thấy. Cậu chỉ muốn biến mất khỏi bãi cỏ lúc đó.

4 giờ chiều, cả nhóm ra suối gần trại tắm. Bọn con trai rủ nhau cởi đồ nhảy xuống nước, chơi ném bóng. Minh chỉ ngồi trên đá, dù rất muốn tham gia.

– Sao không xuống? – Dũng hỏi.

– Tắm đi cha, mát lắm luôn á! Mày sợ lạnh hả?

– Ờ... tao đang bị viêm họng... xuống nước sợ cảm... – Minh lí nhí nói dối.

Sự thật là: cậu không dám để quần ướt. Quần ướt dính sát, vải mỏng sẽ không che nổi hình dáng dương vật đang nửa xìu nửa cương dưới lớp nước lạnhmột điều Minh thừa hiểu ở giai đoạn này. Và cũng vì... cậukhông có đồ lót khô nào khác.

Minh nhìn bạn bè hò hét, trầm mình dưới nước, mà thấy mình như một kẻ lạc lõng.

Chiều hôm đó, sau khi tắm xong, trong lều chỉ có 3 bạn nam: Minh, Dũng và Khôi. Tụi bạn kể chuyện cười, bàn tán chuyện crush, tâm sự chuyện thầm kín tuổi mới lớn rồi lôi nhau ra so body – đứa khoe tay to, đứa khoe bụng sáu múi, không khí khá vui.

Dũng bất ngờ bật đèn pin rọi vào người từng đứa:

– Thằng nào bọc nước mía bự nhất? Tụi bây mặc quần trong hiệu gì?

Rọi tới Minh, cậu giật mình kéo chăn lên. Ánh đèn chiếu xiên, thấy rõ... một sự căng lên nhẹ phía trước – hậu quả của việc cười đùa thân thể và hormone tuổi trẻ.

Khôi cười:

– Ủa gì mà... bị gì đó hả Minh?

Minh giả vờ quay lưng:

– Tao... Để tao yên tí đi mày ơi, mệt rồi...

Cậu ráng điều chỉnh hơi thở, ép cơ bụng để giảm bớt "tình trạng". Nhưng cái cảm giác vải mỏng chạm trực tiếp vào da thịt, cọ xát đầu khấc không lớp nào ngăn cách, khiến việc kiềm chế càng thêm khó khăn. Minh nằm im như tượng, không dám trở mình, sợ vải cọ xát làm "" lại phản ứng. Cậu ghét bản thân, ghét cả người đàn ông ở nhà đã đẩy cậu vào tình huống này.

18:00 tối.

Lửa trại cháy rực trong đêm, nổ lách tách những tia than đỏ rực dưới làn gió núi mát lạnh. Cả nhóm vây quanh, tiếng cười đùa vang vọng giữa rừng thông thưa thớt. Người thì kể chuyện ma, kẻ lại tranh nhau đàn hát, còn Minh thì lặng lẽ ngồi ở mép vòng lửa – vừa đủ để ánh sáng soi tới, nhưng không quá gần để ai chú ý.

Bên cạnh cậu là Linh, cô bạn gái học cùng lớp, người đã luôn bên cậu từ những ngày đầu năm THPT. Tóc cô cột cao, chiếc áo khoác gió rộng che hờ đôi vai mảnh khảnh. Linh không nói nhiều, chỉ ngồi im như Minh, nhìn ánh lửa.

– Nãy giờ... cậu không hát gì hết. – Linh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn sang. – Bình thường đi học thấy Minh rộn ràng lắm mà.

Minh quay sang, cười nhẹ:

– Ờ... chắc tại hôm nay leo núi mệt quá... với cũng đang nghĩ linh tinh...

– Nghĩ gì? – Linh chống cằm, giọng dịu đi – Hay là... thấy Linh ngồi cạnh nên im lặng?

Minh bật cười, nhưng tim lại đập lệch một nhịp. Cô gái bên cạnh cậu, xinh dịu dàng trong ánh lửa, nụ cười ấm như ánh sáng giữa đêm. Cậu cảm thấy gần gũi, ấm áp, và... rất bối rối.

Gió thoảng qua. Linh rút tay vào trong áo, rồi bất ngờ nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Minh.

– Ở đây gió lạnh ghê... mà ngồi cạnh cậu thì ấm...

Khoảnh khắc ấy, cơ thể Minh phản ứng gần như ngay lập tức, theo đúng cách mà tuổi 17 không thể ngăn được. Tim cậu nện thình thịch, đầu căng lên, và phía dưới... không thể phủ nhận là đang "lên", cộm lên một khối chỉa thẳng nơi đủng quần short mỏng.

Cái quần short mỏng tan không che nổi chuyển động ấy. Minh ngồi chết lặng, không dám xê dịch, tay siết nhẹ vạt áo đặt ngang đùi, mắt nhìn thẳng vào lửa để ép mình giữ bình tĩnh.

– Cậu sao thế? – Linh ngẩng lên, nhìn. – Mặt đỏ ghê...

– À... chắc do gần lửa quá... với tớ.... tớ...... không quen ai tựa vai. – Cậu cười, cố giữ giọng thật bình thản.

Linh cười khẽ, ngồi thẳng dậy:

– Tui xin lỗi... tui thấy lạnh quá nên mới...

– Không, không sao... – Minh khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc Linh, rồi nhìn vào mắt cô. – ...Tớ... Minnhh... à... ahhhh....anh thích cảm giác này mà.

Tiếng xưng "anh" từ Minh khiến Linh như chững lại, như không tin vào tai mình. Và rồi, một khoảng lặng dịu dàng. Hai người ngồi gần nhau hơn, nhưng không cần ôm ấp hay vuốt ve. Chỉ là đôi mắt tìm đến nhau, ánh nhìn dừng lại lâu hơn, và một thứ tình cảm trong sáng mà đầy chân thật dần lan tỏa giữa ánh lửa. Minh vẫn ngồi yên, dù khó chịu tột độ với cảm giác dưới quần – thứ mà lẽ ra không ai nên thấy, cũng không ai cần biết. Nhưng cậu không trốn chạy, không hoảng loạn. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối, giữ tư thế lịch thiệp, nam tính, để Linh không nhận ra.

Một người con trai biết cách giữ kín những xáo trộn sinh lý, để không làm cô gái bên cạnh cảm thấy ngại ngùng – chính là người mà Linh đã thích từ rất lâu.

Sau một khoảng im lặng hạnh phúc, Linh đứng dậy:

– Linh... À, em đi lấy nước. Muốn uống gì?

– Gì cũng được, miễn là từ tay ...L..i..nh, à em.

Linh mỉm cười, quay lưng đi.

Minh thở ra một hơi thật dài. Trong lòng, dẫu sự khó xử chưa dứt, nhưng niềm hạnh phúc vẫn lấn át. Vì ít nhất trong đêm ấy, giữa rừng núi lạnh, cậu đã giữ được sự tử tế và dịu dàng trong tình yêu.

Sau khi trở lại với hai chai nước mát, Linh ngồi xuống cạnh Minh. Đêm đã khuya, lửa trại sắp tàn, chỉ còn ánh than hồng rực rỡ trong bóng tối và những cơn gió rừng nhẹ thổi qua mang theo hơi lạnh.

– Nè, của anh nè. – Linh đưa chai nước cho Minh.

Minh đón lấy, cố giữ bình tĩnh dù tình trạng dưới quần vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống. Từ lúc Linh tựa vào vai, cơ thể cậu vẫn còn căng, và vải quần mỏng thì chẳng giúp được gì ngoài việc làm mọi thứ... rõ ràng hơn. Minh cảm giác như chưa bao giờ mình "lên" to và lâu như thế!

Linh vô tư không để ý, vẫn giữ tư thế ngồi sát. Rồi khi thấy Minh có vẻ giữ khư khư cái áo khoác đặt ngang đùi, cô nghiêng người, cười:

– Trời, sao ôm hoài cái áo vậy? Để em gấp lại đỡ dính đất.

Không kịp phản ứng, tay Linh luồn qua hông Minh, kéo nhẹ vạt áo khoác lên — nhưng ngay lúc ấy, đầu ngón tay cô vô tình chạm trúng một điểm đang nhô cao hết cỡ phía dưới Minh.

Minh giật nảy người.

A...hh! – Cậu buột miệng, vội chụp lấy áo, mặt đỏ bừng. – Không sao... anh...à... ahhh... em để anh tự cầm...

Linh sững lại vài giây. Trong ánh sáng mờ, cô nhìn Minh – đôi mắt cậu trốn tránh, và hai má đỏ như sắp cháy.

Im lặng...

Linh chợt hiểu. Một thoáng ngượng ngùng thoáng qua mặt cô, nhưng rồi cô mỉm cười, rất nhẹ:

– Xin lỗi... em không cố ý đâu!

Minh cúi đầu, lúng túng:

– Ừm... anh... không sao. Tại... lạnh với... con trai tụi anh... thỉnh thoảng nó vậy...

Cậu muốn độn thổ. Không có quần lót, vải mỏng, lửa ấm, lại gần bạn gái, làm sao tránh được mấy phản ứng sinh lý tự nhiên của tuổi mới lớn?

Nhưng rồi, Linh khẽ chạm vào tay cậu, nắm lấy:

– Không cần giải thích đâu... Em hiểu mà. Thiệt á. Đừng ngại!

Cái nắm tay ấy nhẹ như gió mà chắc như đá. Không có ánh nhìn kỳ thị. Không có tiếng cười châm chọc. Chỉ có một cô gái hiểu chuyện, ngồi bên cạnh một chàng trai đang cố giữ bản thân đàng hoàng nhất trong hoàn cảnh nhạy cảm nhất.

Minh ngẩng lên. Họ nhìn nhau, cả hai cùng bật cười, một tiếng cười nhỏ, lấp đầy sự ngượng ngùng bằng sự dịu dàng.

Sau khi vượt qua khoảnh khắc ngượng ngùng, Linh không rời chỗ. Cô vẫn ngồi cạnh Minh, hai người im lặng nhìn lửa, như thể không ai muốn phá vỡ bầu không khí mong manh đang lan tỏa.

Minh ngồi sau lưng Linh, khẽ dịch lại gần. Cậu nhẹ nhàng đan hai tay từ phía sau, vòng qua vai cô, ôm thật khẽ – không siết, không ép, chỉ đủ để người con gái ấy cảm nhận hơi ấm lưng cậu truyền sang.

Linh hơi ngước mắt nhìn, nhưng không quay đầu lại. Cô chỉ mỉm cười, rồi khẽ dựa vào lòng Minh. Mái tóc mềm mượt chạm vào cằm cậu.

Minh cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc ấy, thì thầm:

– Cảm ơn em... vì lúc nãy...

Linh không trả lời. Cô chỉ thở ra một tiếng thật khẽ. Tay cô đặt trên đầu gối, rồi khẽ nhích ra sau, chạm vào tay Minh, đan ngón tay vào nhau. Trong bóng tối và ánh lửa yếu ớt, hai bàn tay như nói hộ điều cả hai chưa dám thành lời.

Tim Minh đập thình thịch. Hơi thở cậu bỗng dồn dập hơn, không vì run sợ, mà vì cảm giác vừa hạnh phúc, vừa căng thẳng khi ở gần người con gái mình thương. Cơ thể cậu vẫn phản ứng – một điều tự nhiên và không thể giấu. Nhưng Linh không cười, không rút tay lại. Cô chỉ khẽ siết tay Minh hơn một chút, như để trấn an.

Không ai nói gì thêm. Họ chỉ ngồi như thế, ôm nhau dưới rừng thông, trong ánh lửa sắp tàn. Cả hai đều biết mình đang ở rất gần một ranh giới – nhưng không ai vượt qua. Chính điều đó, lại khiến tình yêu này thanh khiết và vững vàng hơn bao giờ hết.

Lửa trại dần tàn, nhưng giữa họ, một thứ ánh sáng khác vừa được nhóm lên. Gió rừng thổi hiu hiu qua từng tán thông, đưa theo tiếng lá xào xạc và hơi lạnh êm dịu.

Linh vẫn ngồi ở đó, hơi tựa vào Minh. Không ai nói gì nhiều nữa. Chỉ ánh lửa le lói trong đêm là còn nhảy múa giữa hai người, như giữ lại một chút ấm áp cuối cùng.

Minh khẽ vươn tay, từ phía sau vòng nhẹ qua vai cô, ôm Linh vào lòng. Tay còn lại đưa lên vuốt tóc cô, từng ngón tay chạm qua mái tóc dài mềm, rồi dừng lại ở đỉnh đầu. Cậu xoa nhẹ, đầy trìu mến.

– Biết không... nhiều khi anh tưởng anh chẳng có gì đáng để ai thương... – Cậu nói khẽ, như thì thầm.

Linh không đáp. Cô chỉ mỉm cười, rồi đưa tay ra sau, khẽ đặt lên đùi Minh như muốn trấn an.

Và rồi... trong một khoảnh khắc bất ngờ, gió thổi mạnh làm tán lều khẽ xô lệch, khiến Linh ngả người về phía sau, tay cô lỡ trượt nhẹ, chạm thoáng qua một điểm nhạy cảm phía trước Minh – chỉ trong tích tắc.

Cả hai đều khựng lại.

Minh đông cứng. Hơi thở cậu nghẹn lại. Cơ thể cậu... dĩ nhiên vẫn đang ở trạng thái không dễ giấu, từ nãy đến giờ. Sự chạm đó, dù thoáng qua, khiến máu trong người như dồn hết về hạ thể cậu trai mới lớn.

Linh cũng hơi sững, nhưng không rụt tay hoảng hốt. Linh nhẹ nhàng đặt yên rồi ấn thêm một chút xuống ngay phía trên đùi Minh, ngay nơi đang "khác lạ", cô đan tay cậu rồi mỉm cười:

– Em... không cố ý đâu... – Giọng cô nhỏ xíu, cười hiền như gió đêm.

Minh nhìn xuống, rồi khẽ cười — một nụ cười ngại ngùng, mà đàn ông:

– Không sao... Tại... chắc tại em dễ thương quá...

Linh quay đi, tay vẫn đặt yên nơi đó, thỉnh thoảng lay nhẹ, ấn ấn, bóp nhẹ cảm nhận nơi khác lạ thường ngày của Minh được che lại dưới lớp áo khoác. Má Linh hơi ửng hồng, nhưng ánh mắt lấp lánh như cười, như tha thứ, như... chấp nhận.

Cả hai lại ngồi im. Không ai nhắc lại giây phút ấy nữa. Chỉ có hai bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau thật chặt, và một cái tựa đầu nhẹ hơn cả cơn gió nhưng đủ để giữ chặt hai nhịp tim đang đập không đều.

Linh nghiêng đầu nhìn sang bên, nơi Minh đang ngồi, hơi cúi người về phía trước, hai tay đan lại đặt hờ lên vùng trên đùi, ánh mắt lặng lẽ nhìn lửa. Dưới ánh sáng lập lòe của than hồng, gương mặt cậu như được khắc bằng bóng tối và lửa sống mũi cao, quai hàm rõ nét, bờ môi mím nhẹ đầy suy tư.

Gió khẽ thổi làm vài sợi tóc trên trán cậu lay động, nhưng Minh không để ý. Cậu ngồi vững, vai rộng đổ bóng xuống lưng Linh, mang một dáng vẻ vững chãi đến lạ, không phải kiểu phô trương cơ bắp, mà là thứ trầm tĩnh của một người con trai đã quen chịu đựng, nhưng vẫn dịu dàng.

Từ góc nhìn của Linh, Minh lúc đó rất đẹp! Không phải cái đẹp của quần áo hàng hiệu hay nụ cười hào nhoáng, mà là vẻ đẹp của người đàn ông đang cố gắng giữ vững sự điềm tĩnh giữa bao điều khó nói.

Và chính cái vẻ im lặng ấy, với ánh mắt sâu và bờ vai yên ổn, lại khiến cô thấy mình muốn tựa vào, không vì cần che chở, mà vì tin tưởng.

Gió rừng mỗi lúc một lạnh hơn. Đồng hồ đã gần 10 giờ 30 phút đêm, lửa trại đã tàn chỉ còn vài đốm đỏ lách tách dưới đống tro âm ỉ. Linh khẽ quay sang Minh, giọng thì thầm:

– Mình về lều nha? Trễ rồi, tụi nó mà ra thấy là bị chọc ghẹo cả tháng đó...

Minh gật đầu. Cậu đứng dậy trước, vươn vai rồi đưa tay kéo Linh dậy. Hai người lặng lẽ men theo con đường nhỏ dẫn về khu trại, chỉ nghe tiếng dép sột soạt trên nền đất và nhịp tim... không ai dám nói ra.

Khi về tới gần khu lều, Linh dừng lại trước lều nữ:

– Cảm ơn... vì đã ôm em hồi nãy... em thích cảm giác đó...

Minh bối rối. Cậu gật đầu, không biết nên nói gì hơn, rồi quay về phía lều nam.

Chui vào trong, cậu nhẹ nhàng luồn qua hai người bạn đang nằm lướt điện thoại, tìm chỗ nằm của mình sát mép lều. Ánh đèn pin điện thoại được bật thật nhỏ, đủ để cậu thấy gối và tấm chăn mỏng. Nhưng có một điều mà Minh không thể phớt lờ: cảm giác ẩm ẩm, dính dính phía dưới lớp quần mỏng và một chút ngứa ngứa khó chịu đang rỉ ra nơi đầu khấc.

Cậu nuốt nước bọt, quay mặt vào vách lều, lặng lẽ kéo áo phủ ngang người.

Hơi thở cậu vẫn chưa đều. Những cái chạm nhẹ của Linh, giọng nói khẽ khàng, ánh mắt trong veo lúc tựa vào vai... tất cả như cứa nhẹ vào lòng ngực cậu, khiến phản ứng sinh lý xảy ra lúc nào không hay.

Minh cắn môi. Cậu không ghét điều này. Ngược lại... nó khiến cậu thấy bản thân vẫn là một chàng trai bình thường, biết rung động, biết xao lòng, dù trong bao nhiêu năm, cậu bị buộc phải sống gò bó và kiểm soát đến từng hơi thở.

Vừa đặt lưng xuống, chưa kịp chợp mắt, Minh với tay lấy điện thoại để cài chuông báo thức. Nhưng ngay khi bật màn hình, cậu chết sững.

16 cuộc gọi nhỡ – tất cả đều từ cùng một cái tên: "Dượng HÙNG (Gọi NGAY)"

Mắt Minh mở to. Bàn tay cậu run lên. Ở phía trên, hàng chữ đỏ hiện lên liên tiếp như vết máu nhỏ từng dòng:

20:47 – Cuộc gọi nhỡ
20:50 – Cuộc gọi nhỡ
20:53 – Cuộc gọi nhỡ
...
21:39 – Cuộc gọi nhỡ
21:44 – Cuộc gọi nhỡ
21:51 – Cuộc gọi nhỡ

Cậu lướt xuống. Tin nhắn. Đoạn cuối cùng mới chỉ cách đây 8 phút.

HÙNG (22:03):
"Mày nghĩ đi đêm lén hẹn hò với con kia, ôm ấp tỉ tê làm tình, tắt máy là tao không biết à?"
"Mày tưởng mày lớn rồi, không cần nghe tao nữa hả?"
"Mày muốn tao tới tận trại mày đang ở để dạy lại mày không?"
"Mày CHẾT VỚI TAO. VỀ ĐẾN NHÀ ĐỪNG CÓ MỞ MIỆNG XIN XỎ."
"Đợi đó. Tao sẽ 'kiểm tra' lại hết từ đầu."

Ngón tay Minh lạnh toát. Cậu rút tay vào trong chăn, như thể đang trốn khỏi những con chữ ấy. Những lời đe dọa cắt ngắn, không dấu chấm, chỉ toàn những khoảng trống ngắt quãng — nhưng mỗi khoảng như một lưỡi dao đang từ từ trượt vào gáy cậu.

Phản ứng sinh lý, nhịp tim, cái chạm nhẹ của Linh vài phút trước — tất cả giờ đây bị kéo ngược lại bởi cơn thịnh nộ vô hình từ gã cha dượng độc đoán.

Cậu nuốt nước bọt. Không dám gọi lại. Không dám nhắn tin. Chỉ nằm co người lại, như một đứa trẻ nhỏ. Trong ánh sáng xanh nhợt từ màn hình điện thoại, gương mặt Minh bỗng tối sầm đi, không còn là chàng trai điềm đạm bên ánh lửa nữa — mà là một người đang sắp bị nghiền nát trong cơn điên của kẻ mang danh "cha".

Ngoài lều, gió rừng vẫn thổi. Nhưng trong lòng Minh, một cơn bão đã bắt đầu nổi lên.

...

1 giờ sáng.

Đêm trong lều trại tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng lá rơi ngoài rừng. Các bạn nam đều đã ngủ say, thân người nằm san sát, hơi thở quện vào nhau trong không khí lạnh đầu khuya. Phúc nằm cạnh Minh — chỉ cách nửa cánh tay. Cậu hé mắt nhìn gương mặt ấy trong ánh sáng nhòe nhạt từ đèn pin cạn pin: sống mũi cao, đường nét góc cạnh, mi mắt khép yên tĩnh, cả hơi thở cũng chậm rãi và kiên định như chính con người cậu.
Phúc đã giấu thứ tình cảm này lâu rồi. Không dám nói, không dám mong, chỉ cất giữ nó trong từng ánh nhìn và lần chạm thoáng qua. Nhưng đêm nay, khi khoảng cách gần đến nghẹt thở, khi tiếng cười ban chiều của Minh còn vang vọng đâu đó, Phúc không kìm được. Cậu chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc vương trên trán Minh. Rồi khẽ chạm vào gò má — nơi từng lấm tấm mồ hôi lúc chiều, khẽ lướt qua sống mũi cao ấy! Minh quá đẹp, cậu đẹp như một hoàng tử trong tranh. Phúc đắm chìm trong dư vị hạnh phúc xen lẫn hồi hộp cắn rứt phạm tội... Và hơn cả thế nữa, trong cơn đê mê, tò mò, thấy Minh đang ngủ say, Phúc đưa tay hạ thấp xuống vùng nhạy cảm của Minh, cậu vén vạt áo rồi xoa lên vùng rốn của Nhật Minh. Phúc lập tức khoái cảm khi chạm đến vùng lông bụng xoăn tít chạy dọc từ rốn xuống tận bìu. Phúc nhanh chóng cảm nhận được thằng nhóc của Minh đang lấp ló sau chiếc quần short mỏng. Cậu vừa làm, vừa run, trái tim đập dồn, trong đầu vang lên hai chữ: điên rồ.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc mong manh, thầm lặng, như được chạm vào ánh mặt trời khi biết nó không thuộc về mình.

Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Minh giật mình tỉnh dậy. Trong ánh mắt còn mơ màng, sự ngỡ ngàng lóe lên, rồi... bốp!
Một cú đấm vung ra theo phản xạ, không mạnh, không cố tình gây đau, nhưng đủ để Phúc khựng lại, mắt mở lớn, toàn thân run lên.

Minh ngồi dậy, thở hắt một cái, giọng khàn khàn vì đang bối rối:

— Mày đang làm cái quái gì vậy hả?

Phúc lắp bắp, mắt đỏ hoe:

— Tao xin lỗi... tao không cố... tao chỉ...
— Tao không nghĩ mày như vậy đó Phúc. Tụi mình là bạn mà, mà cho dù mày thích tao, mày cũng không được phép làm vậy... lúc tao ngủ...

Minh dừng lại, nhìn khuôn mặt bối rối như sắp khóc của Phúc dưới ánh sáng chập chờn, rồi thở ra thật sâu.
Cậu vươn tay, xoa nhẹ vào má Phúc – nơi vừa bị đấm, ngón tay ấm áp, dịu dàng và đầy thông cảm.

— Tao xin lỗi... vì đã đấm mày. Tao đang căng thẳng với lại theo phản xạ thôi. Tao là con trai, tao không quen kiểu đó...
Nhưng mày không đáng bị đau. Chỉ là... tao không thể. Tao là trai thẳng, và tao mong tụi mình vẫn là bạn, nếu mày còn muốn điều đó.

Phúc siết môi, gật đầu rất khẽ. Lòng đau, nhưng cũng nhẹ đi. Bởi ít ra... Minh không ghét.
Và cậu vẫn dịu dàng như vậy — ngay cả trong lúc từ chối.

...

2 giờ sáng.

Cả lều đã yên. Chỉ còn tiếng côn trùng và gió rừng thổi nhè nhẹ trên mái vải. Nhật Minh nằm nghiêng người, mắt mở trừng trừng trong bóng tối, hơi thở chậm và nặng như đè đá lên ngực.
Cậu không ngủ được.

Không hẳn vì chuyện Phúc. Dù lúc ấy có chút ngỡ ngàng và phản ứng, nhưng Minh hiểu, đó chỉ là một thứ tình cảm không đúng lúc, không đúng người. Cái cậu sợ... là ngày mai, khi trở về. Lão Hùng sẽ đứng chờ như một bóng đen. Sẽ có ánh mắt soi mói, sẽ có tiếng hỏi dồn dập, sẽ có bàn tay cầm roi. Nhưng,... Minh không sợ đòn roi.
Cậu quen rồi. Dẫu đau, dẫu rát bỏng nơi da thịt, cậu vẫn có thể cắn răng chịu.

Cái làm cậu sợ... là ánh mắt khinh miệt, là lời nhục mạ.
Là cảm giác bị chạm vào những nơi không nên bị chạm, bị ra lệnh như một món đồ, một cơ thể bị chiếm giữ thay vì một con người.

Cậu đã lớn. Mười bảy tuổi. Cao lớn, rắn rỏi, biết xấu hổ, biết tự tôn.
Cậu không muốn mình bị cư xử như một thằng con trai vô hình trong nhà của chính mình. Cậu không muốn bị bắt cởi đồ, bị bắt đứng dang chân, bị lột hết sự riêng tư chỉ vì "tội không trả lời tin nhắn đúng giờ" hay "vì có bạn nữ viết thư tình cảm cho cậu".
Cậu lo... kì này lão sẽ ra một hình phạt mới – độc – đau đớn hơn trước.

Trong lòng cậu quặn lên. Không phải vì sợ đau. Mà vì sợ bản thân không còn giữ nổi tự trọng sau những trận đó.

Minh kéo cao túi ngủ, nhưng cái lạnh bây giờ không phải từ rừng.
Mà là từ những ý nghĩ đang gõ từng nhịp nặng nề trong đầu:
"Làm sao để vượt qua... mà không đánh mất mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip