Đám bạn nhậu của cha dượng
[ Nhật Minh - nam sinh lớp 11A1 - trường THPT chuyên - Kí ức những năm tháng thiếu niên]
Sau trận đá bóng chiều nay, tụi con trai trong lớp Minh rủ nhau đi làm thêm vài ván game ở quán bà hai Tuyết sau trường. Nhưng Minh vội vàng từ chối không dám tham gia cùng tụi nó. Lòng cậu còn nhớ mãi như in trận đòn vào mùa hè năm ngoái khi cậu mới vào ngôi trường THPT chuyên vì lỡ đi chơi về quá giờ. Minh bước lũi thủi ra về, bộ đồ đá banh mỏng thấm đẫm ôm sát người càng làm tăng thêm độ nam tính và khí chất của chàng soái ca của Khối 11. Ở trường, Minh là crush của biết bao cô gái tuổi mới lớn. Từ mấy em nữ sinh mới vào lớp 10 đến cả mấy chị đang chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12 đều biết đến Minh. Cậu vừa về đến cửa đã thấy ông Hùng đang ngồi trên bàn nhậu với hai tên xăm trổ, đàn em của lão Hải. Trông thấy bóng dáng Minh nhễ nhại mồ hôi, đang lúi cúi cởi giày và đôi tất trắng, người ướt sũng từ trên xuống dưới khiến bộ đồ thể thao màu trắng ôm sát vào thân hình lộ rõ đường nét săn chắc của cơ thể con trai tuổi 17, một tên ngồi nhậu cất tiếng chế giễu lão Hùng:
- Ủa, thằng "con trai ruột thừa" mày về rồi cà! Coi bộ lóng rày trổ mã đẹp trai bây! Y hệt thằng Khánh, cha nó hồi trẻ. Hèn chi xưa má nó mê mẫn có ngó ngàng gì đến mày ha Hùng. Hahaha...
Lão Hùng ngồi nghe mà như đấm vào tai, mặt sỉn đỏ ké càng tức tối nổi gân máu lạnh lùng, giọng cay nghiệt nói: Đựu mẹ, nó là cái thằng ăn hại! Thứ của nợ của con vợ bệnh hoạn nhà tao với thằng đoản mệnh đó. Tao phải nai cái thân ra "nuôi dùm". Mẹ cái thằng ăn bám, vô dụng suốt ngày chỉ biết học học, đéo giúp được gì cho tao. Có mỗi chuyện ăn học cũng không đứng nhất toàn trường nổi, thằng khốn!
Một tên còn lại nhanh miệng: "Tao nhớ lần trước gặp nó là cái đợt nó thi lên lớp 10 mà thiếu một điểm nữa là giành được thủ khoa, bị mày tẩn cho một trận rồi bắt quỳ dang tay trước sân giữa trời nắng đó ha! Haha... Ê nhóc, lâu quá không gặp, năm nay 17 tuổi chắc cu mọc đầy lông rồi ha? Có cặp kè chịch chọt được đứa con gái nào chưa? Đm* nhìn tướng tá ngon lành vầy dễ gì... - Nói rồi nó vỗ đùi nhịp phanh phách rồi cười cợt nhả hề hề với thằng kia.
Minh đứng yên tần ngần trước bậc thềm tam cấp, đi đá bóng về vừa đói vừa mệt lại còn phải nghe những lời cay nghiệt từ người cha dượng và tụi bạn xấu tính của gã. Cậu nắm chặt tay, giận đỏ cả mặt nhưng vẫn ráng kìm nén không dám nói lại. Tai Minh như ù đi, cậu không nhìn về phía lão Hùng và tụi bạn lão nữa, lặng lẽ nhanh chóng cúi mặt bước vào nhà. Bỗng lão Hùng quát: - Thằng chó mất dạy, đi về không biết chào hỏi người lớn hả? Hôm nay mày ăn gan hùm rồi à?
Minh bỗng khựng người giật mình quay người lại, cậu chợt nhận ra bản thân vừa tạo ra cớ để hắn bắt thóp mà trừng phạt cậu. Minh liền lập tức nén cơn giận vừa rồi, tiến sát tới chỗ 3 người đang ngồi nhậu, khoanh tay: - Dạ, con chào mấy chú.
Thằng bạn lão Hùng vừa chọc ghẹo Minh thấy vậy liền đưa tay ra bóp lấy phần đũng quần của Minh một cái rồi cười phá lên: - Đù má một bọc, thằng này bự con bây! Chưa cương mà đã một ề thế này. Hahaha....
Minh không kịp phản ứng liền bị cả bàn tay của hắn nắm thóp, gã bóp thẳng tay thoả chí khiến cậu đau điếng, Minh vội hất tay hắn ra rồi lập tức lùi người lại, vừa cúi đầu quay lưng định đi vào phòng thì đã bị tên dượng ném nguyên cái li rượu vào người: – Mày đui không thấy tao hả? Thằng mất dạy, nay mày gan lắm rồi. Đi về không biết chào người chủ cái nhà này là tao. Mày ngứa đòn rồi, thằng chó mất dạy. Dám làm tao bẻ mặt với tụi bạn tao, bữa nay tao sẽ dạy dỗ mày ra trò ngay trước mặt tụi nó cho mày chừa. – Lúc này lão Hùng đã ngà ngà say, mặt gã đỏ ngầu và cặp mắt như có tia lửa, nghiến hai hàm răng nghe keng két.
Nói rồi, lão liếc mắt sang hai tên còn lại: - Hai thằng bây ngồi đây nhậu tiếp, kệ nó, để tao dạy lại nó một trận ra trò. Quay sang Minh, lão bố dượng quát:
- Mày còn đứng ở đó hả? Bước ra góc tủ lấy cây roi mây lại đây cho tao.
"Trời, sao tội vậy con!"- Tụi bạn nhậu của lão vỗ đùi cái bẹp, gật đầu cười cợt khoái chí nhìn về phía Minh. Chiều nay cậu lại chịu một trận đòn oan. Chỉ vì bất cẩn quên chào cha dượng mà bị hắn kiếm cớ đè ra trừng phạt lại còn trước mặt mọi người. Cậu mím chặt tay, cúi mặt: "Dạ, dượng!" rồi đi đến góc tủ, lấy cây roi ra, cậu cúi mặt lặng lẽ bước tới đưa hai tay chìa roi về phía lão Hùng.
- Mày bước ra giữa nhà quỳ gối xuống, giơ hai tay lên giữ cây roi mây cho tao. Mày mà xớ rớ làm rớt roi hay cong tay lười nhát là tao xử mày nát bét bữa nay. Giờ tao chưa nhậu xong. Đi lẹ lên thằng chó! - Nói rồi hắn tạt li rượu uống dở lên mặt Minh.
Cậu nắm chặt hai bàn tay, cúi đầu "dạ" một tiếng rồi đi về phía giữa gian nhà, trên người mồ hôi ướt sũng vì vừa đi đá banh về. Minh quỳ xuống, giơ hai tay thẳng song song ra trước ngực đỡ lấy cây roi. Phía bên này tụi bạn lão Hùng nhìn theo, thằng vừa bóp cu Minh nhìn cặp mông săn chắc ẩn sau lớp quần đá banh mỏng không rời mắt. Tụi nó cười khoái chí rồi tiếp tục cuộc nhậu. Một tên gác chân lên, gấp miếng mồi cho vào miệng nhai nhóp nhép: " - Cha, bữa nay coi bộ dzui à nghen! Moá nó nhậu say mồi còn được coi cảnh đánh đập này nữa. Ê! Mày đánh sao cho giống cảnh hồi xưa tụi mình đi chơi đêm về bị ông già tía ổng đè ra ổng đập nha Hùng. Hahaha!!!
Tên kia cũng cười nắc nẻ khoái chí, giả đò: - Thôi, cũng con cháu mình không hà, có đánh thì đánh vô đít nó, bắt nó cúi rồi đánh, dạy dỗ nhẹ nhàng thôi. Chừng trăm roi là được. haha...
Nghía sang phía Minh, hắn cất tiếng nói lớn: - Ê nhóc con, mày mà chịu cho tao bóp dái mày vài cái thì tao xin dượng mày giảm roi cho. Kakaka... - Hắn khoái chí tiếp tục chăm chọc cậu, mua vui cho cả bọn. Tiếng cười nói, tiếng chửi bới văng tục rôm rả cả buổi. Độ hơn nửa tiếng đồng hồ sau, lão Hùng quay sang phía Minh đang quỳ, hai tay cậu rung rung tê buốt, mỏi nhừ vì phải quỳ giữ tay thẳng giơ cao ngọn roi. – Đứng lên thằng ranh, bước qua đây! – lão quát.
Minh đứng dậy có chút khó khăn, chân tê buốt vì quỳ chịu phạt trên nền gạch nhám, lê chân bước tới chỗ tụi bạn lão Hùng đang nhậu. Lão túm lấy áo Minh, tát cho cậu mấy bạt tay liên tiếp không chút lưu tình rồi hét: - Thằng nhãi ranh mất dạy, có mồm mà đéo biết lễ phép thưa gửi, mày bước qua đó, lột cái áo mày ra, ở trần cho tao, ai cho mày mặc áo hả? lề mề một hồi tao lột truồng mày ra thì đừng có trách. Nằm cúi xuống đó, đợi tao.
Minh mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, lập tức mấy dấu tay in hằn trên má cậu vì bị cha dượng tát. Cậu nhíu mày, toát mồ hôi lạnh. Điều Minh sợ không chỉ có trận đòn roi sắp tới. Mà là cảnh mình phải trần truồng bị bắt cởi hết quần áo cho lão cha dượng độc ác cùng 2 tên này ra sức quất roi hành hạ, vọc vạ sỉ nhục. Nhưng cậu không có thời gian nghĩ ngợi, chậm trễ là lại ăn đòn đau, cậu lặng người cúi mặt đi đến mép bộ ván nhà trên, cởi áo để lên mép ván gỗ rồi nằm sấp xuống, mặt úp vào hai cánh tay vòng trước mặt che giấu sự bất lực, đau khổ trước tình cảnh hiện tại.
-Tụi mày ngồi yên đây coi cho kĩ, tao đi dạy cho thằng nhóc này một trận nên thân. Đựu má sẵn đang sỉn, tao muốn phát tiết lên đây. - Nói rồi hắn tiến tới chỗ Minh, vứt cái áo cậu cởi ra xếp trên mép ván xuống đất. Tay lão uốn cong ngọn roi mây vụt vụt mấy cái "trót, trót" vào không khí khiến Minh lạnh sống lưng, cong người lên mấy phen vì sợ.
- Mày trả lời cho tao, tại sao vừa nảy đi về không biết chào hỏi người lớn hả? Vừa dứt lời, " Vút...-chát", một roi như trời giáng quất xuống cặp mông của Minh. Lập tức một lằn roi đỏ hiện lên trên đỉnh mông. Sẵn hơi men trong người, lão dùng toàn lực, không chút nương tay khiến Minh oằn mình gồng người chịu đòn. Chân Minh hơi nhíu lại vào nhau vì roi đầu tiên quá đau, như xé rách cả da thịt đẫm mồ hôi.
Người Minh toát mồ hôi lạnh, ngẩng mặt lên, trong đầu Minh không còn nói được điều gì ngoài chấp nhận cúi đầu nói lời xin lỗi, nhận hết mọi tội dù không hẳn cậu đã sai: "Dạ con biết lỗi rồi dượng, con sai vì con chưa biết chào người lớn,...Ahhhh....đauuuuuu!
"Vút,...chát!" – Chưa kịp dứt lời, cậu đã nhận thêm một roi từ lão Hùng. – Mày là cái thằng mất dạy, cho mày đi ăn học cho cao rồi không biết chào hỏi ai. Con mẹ mày dạy mày như vậy đó hả? Con này rồi sẽ ốm đòn với tao. Mà mày đâu chỉ không chào khách, cả mặt tao mày cũng đâu có coi trọng.
-"Vút,...chát!", "Vút,...chát!", "Vút,...chát!"... từng roi, từng roi lão giáng xuống mông cậu như trút cơn lửa giận trong lòng mấy hôm nay vì thiếu tiền ăn nhậu từ mẹ Minh. Cậu chỉ biết trân người chịu đòn, hai tay cung lại hình nắm đấm oằn cứng người cắn răng không phát ra tiếng rên đau đớn. Đằng đây 2 tên bợm nhậu ngồi xem cảnh Minh chịu đòn mà khoái chí. Một trong hai thằng đủng quần đã cương cứng, ngồi nhịp nhịp vuốt vuốt thưởng thức cảnh hành hạ con trai của lão cha dượng.
- Tội mày đáng quất bao nhiêu roi, hả thằng mất dạy! Nè 2 tụi bây nói tao nghe coi! - Lão liếc mắt về phía 2 thằng bạn đang chăm chú ngồi xem. Thằng hay chọc ghẹo Minh lại giả đò mèo khóc chuột: "Thôi, Hùng ơi, cho tao can đi, đánh gì mà thẳng tay quá à, mông thằng nhỏ sao chịu nổi, mà tao nói nghe nè, mày dạy con vầy là đúng chứ không sai. Nó đáng đánh thật nhưng theo tao thì mày cần bắt nó cởi quần ra đánh mới đúng. Hahaha....
Lão hùng nhịp nhịp, uốn uốn cây roi mây trên tay, nói sang phía hai thằng bạn nhậu: - "Sao mày biết tao không bắt nó cởi quần. Xưa giờ mỗi khi có một mình tao dạy dỗ nó là toàn bắt nó phải lột hết quần áo, phải ăn đòn trên mông trần, miệng đếm rõ từng roi một, có quy củ hẳn hoi nha mậy. Quay sang phía Minh: - "Còn phần mày, bữa nay tao sẽ quất thẳng tay cho mày một trận nhớ đời, cho mày biết mở mồm thưa chào người lớn nhất là bạn bè của tao. Nể tình có mặt khách khứa ở đây, tội không chào hỏi người lớn 20 roi, tội trọng hơn là không biết chào tao đầu tiên ăn đòn gấp đôi, 40 roi. Còn tội gạt tay chú Tư mày ra, vô lễ tao chưa tính tội mày. Để đó, lát tao cho ổng thay tao đích thân xử mày. Bây giờ thì lột quần ra, bước qua đây cho tao.
- Lão Hùng nhịp nhịp uốn uốn cây roi mây trong tay đợi Minh cởi quần đùi đá banh xuống, trên người chỉ còn độc mỗi chiếc quần lót trắng CK. Minh cởi quần đùi xong thì ngượng ngùng dừng lại, tay nấn ná vịn vào lưng thun của quần lót chần chừ, mặt cậu trắng bệch vì tủi hổ. Tưởng chừng lão sẽ bắt Minh cởi sạch, nhưng trông thấy dáng vẻ khó xử của Minh, lão đột nhiên ngăn lại, không bắt Minh trần truồng như nhộng trước mặt bạn bè lão. Chẳng biết hắn có ý đồ gì, hay có lẽ hắn chỉ muốn một mình hắn được ngắm nhìn thân thể trần như nhộng đầy sức trẻ săn chắc của Minh mà thôi, ngoài hắn ra, không một ai được nhìn, được săm soi hay ngắm nghía toàn bộ thân thể nhất là nơi bộ phận nhạy cảm riêng tư đó.
Minh bị hắn xách tai kéo tới trước mặt tụi bạn đang ngồi nhậu, hắn bắt Minh đứng hai tay ôm đầu, thân người đứng thẳng, chân rộng dang rộng bằng vai, ưỡn ngực ra. – Mày đứng đây, đếm cho đủ sáu chục roi cho tao, đếm trật nhịp nào là ăn đòn lại từ đầu. Nghe chưa thằng mất dạy – nói rồi lão Hùng quất một roi chí mạng vụt vào bắp đùi non của cậu. "Vút....chát!". – Ahhhhh, Minh cắn chặt môi chịu đau. Đợi lằn roi hiện rõ trên da thịt non nớt, Minh khẽ trả lời: "Dạ! con nghe!"
Rồi hắn bước ra phía sau lưng Minh, đưa ngọn roi vuốt dọc thân thể cậu từ phía cổ, đỉnh lưng rê roi dọc xuống mông, hạ roi xuống cặp đùi non săn chắc vừa đi đá banh về, bất ngờ phát ra một roi thật mạnh: "Vút....chát!".
Minh lập tức cảm nhận được cơn đau thấu trời, cậu mím chặt môi rồi đếm: "Dạ 1. Aaaaahhhhh".
Tiếng roi cứ theo từng nhịp giáng xuống, có roi mạnh, có roi lực nhẹ nhưng roi nào cũng khiến cả mông Minh như bị chích điện hay dí vào đống lửa phỏng rát. Minh chỉ mặc một chiếc quần lót mỏng màu trắng, mồ hôi còn túa ra sau trận đá bóng chiều khiến nó càng trở nên mỏng hơn. Phía đằng này tụi bạn lão Hùng ngồi chứng kiến mà mát dạ, khoái chí. Một thằng trong tụi nó – tên vừa rồi ra sức chọc ghẹo Minh cứ nhìn chăm chăm vào đủng quần lót của Minh mà thèm khát. Hắn đang suy nghĩ tí nữa tới phiên hắn sẽ vọc cậu thế nào cho thoả chí bữa nay.
"Vút....-chát- Dạ 13...
Vút....-chát - Dạ 14,...Ahhh...hhh...
...Vút....-chát- Dạ 15" ... Ah.h.hhh..
Tiếng roi vun trong không khí, tiếng roi chạm vào da thịt, tiếng hét rên đau của Minh xen lẫn tiếng cậu cắn răng đếm đòn vang khắp căng phòng. Thỉnh thoảng còn có tiếng "tặc" lưỡi của 2 thằng bợm nhậu ngồi xem Minh chịu phạt. Vừa xem kịch hay vừa nhâm nhi miếng mồi trên đĩa.
Thỉnh thoảng, lão Hùng vun mấy roi xuống đùi non và bắp vế của Minh, làm nổi hằn mấy lằn đỏ kéo dài, một vài chỗ bị đánh chồng lên đã chuyển từ hồng tím sang đỏ đậm. Minh căng mình chịu đòn, đôi lúc vì đau quá mà lay chuyển không giữ đúng tư thế khiến lão Hùng điên tiết, đánh mạnh hơn: "Đứng yên, thằng người lên cho tao, đếm lại roi vừa rồi, mày mà xớ rớ là tao bắt cởi luôn cái quần lót này ra thì đừng trách sao tao ác."
"Đứng thằng lên! Chân dạng ra,!...."
Trận đòn cứ thế tiếp diễn.
"Vút....-chát- Dạ 24...
Vút....-chát - Dạ 25,...
Vút....-chát- Dạ 26"
....
Đánh đến roi thứ 30, lão Hùng vứt roi, loay hoay nghiêng ngả vì hơi men ngấm vào người. Lão bắt Minh quỳ thẳng lưng dang tay rồi xà xuống ngồi uống tiếp với 2 thằng bạn nhậu. Tụi nó nâng li ăn mừng, "Zô tụi bây", "một, hai, ba vô..." hớn hở trước sự đau đớn, tủi nhục của Minh. Đằng này Minh vẫn tiếp tục giữ vững tư thế chịu phạt không dám lay chuyển, Minh rất sợ phật ý hắn mà bị ép cởi nốt chiếc quần lót này ra trần truồng như nhộng trước mặt những con người này. Có khi còn bị tụi nó lấy điện thoại ra chụp đăng lên mạng thì thà giết cậu đi còn hơn.
Độ khoảng nửa tiếng sau, nhậu thêm được năm ba quận, lão Hùng đứng dậy, cho Minh mặc lại quần đá banh rồi kéo tai Minh lôi xềnh xệch tiến lại đứng sát bên bàn nhậu, ra lệnh bắt Minh cởi trần đứng thẳng người, vòng hai tay ôm sau đầu đứng hầu phục vụ bàn nhậu cho hai tên bạn của lão. – Mày đứng đây để nghe tụi bạn tao dạy đời mày, 2 thằng bây cứ dạy dỗ, đánh thẳng tay nó cho tao, còn lại 30 roi đó tuỳ tụi bây muốn xử sao thì xử. Đụ mẹ có tao ở đây coi nó dám phản kháng không?
Thằng bạn nhậu của lão Hùng chọc ghẹo Minh vừa nảy vui ra mặt khi nghe y nói thế, hắn từ chối dùng roi mây mà muốn tự tay tét mông Minh thật mạnh cho đã. Thế là hắn nắm tay Minh kéo lại gần người, nhấn đầu đè Minh nằm sấp xuống đùi hắn, kéo căng quần cậu ra lộ rõ cặp mông đã chi chít lằn roi rồi không ngừng quật liên tiếp chan chát. Lực đánh của mấy tên giang hồ quả thật rất khủng khiếp, mỗi cái tát mông đều vọng tiếng "bốp", "bốp" lớn kèm theo tiếng rên đau oằn người trong khoé miệng của Minh.
"bốp", "bốp" ...
"bốp", "bốp" ...
"bốp", "bốp" ....
....
Phía sau lớp quần kia là từng lằn roi xanh tím sưng đau, nay lại thêm trận đòn từ lão khiến mông cậu giờ đã hằn lên cả một vùng đỏ bầm, loang vệt đỏ ra khỏi lằn viền của chiếc quần lót. Phía bên dưới, Minh cung nắm đấm hai tay gồng mình chịu đòn, miệng mím chặt đếm roi mà lòng đau xót xen lẫn câm tức đến căng hết các mạch máu trên cơ mặt. Từng cú quật mạnh liên hồi như trút cả sự thèm khát tra tấn đàn ông của lão bấy lâu nay mà chưa có cơ hội. Hắn còn vớ tay tuột quần đá banh của Minh xuống tận đùi rồi xách ngược quần lót lên, kéo căng hết cỡ về phía trên để lộ rõ phần da thịt đỏ bầm mịn màng ở hai cánh mông của Minh. Hắn quay sang nói với tên còn lại: - Đựu má coi cặp đít nó nè, săn chắc căng tròn ghê không? Tụi đàn bà làm gì được như vậy, hahaha....
Thỉnh thoảng hắn dừng tay, tay xoa xoa vuốt vuốt từ thắt lưng qua đỉnh mông xuống hai đùi non rồi bất ngờ dùng lực ngắt nhéo vào da thịt ở mông Minh cho hả dạ. Mặc cho Minh cong cả người lên quằn quại vì đau đớn.
"bốp", "bốp"... "bốp", "bốp".... "bốp", "bốp".... "bốp", "bốp"...
Sau hơn 30 cú quật thẳng tay cuối cùng cũng đã giải quyết xong số roi Minh bị lão cha dượng yêu cầu chịu phạt. Toàn bộ 2 cánh mông của Minh bây giờ chuyển hẳn sang màu đỏ bầm, đôi chỗ dường như tụ cả máu, sẫm lại, thập phần đau đớn. Minh oằn người, mồ hôi tuôn ra ướt cả chân và bụng của lão bạn nhậu ông Hùng. Lão một lần nữa kéo viền quần lót của Minh lên căng hết cỡ để lộ rõ cặp mông đau đớn tuyệt đẹp của Minh, hắn cười gật gù tỏ vẻ hài lòng, tay hắn cũng rát đỏ hết cả vì 30 cú quật thẳng tay, nhưng hắn chỉ thấy sướng rơn rân rân trong người. Bên dưới của lão cũng đã cương hết cỡ, nổi u hằn lên một bộc cộm to tướng bên dưới lớp quần vải lính dù dày dặn. Minh bị lôi đầu đứng thẳng dậy, hai tay vẫn giữ đúng tư thế ôm sau đầu. Tụi lão Hùng phạt Minh đứng nghiêm ở đó rồi ngồi nhậu tiếp, bọn chúng nói chuyện trên trời dưới đất đến tận tối mịt, nào là chuyện làm ăn, cho vay nặng lãi mà con nợ không trả, cách nào khiến con nợ phải trả cho bằng được,... cho tới chuyện phòng the, quan hệ bọn gái điếm mấy lần tụi nó tụ tập đi chơi bia ôm,... Rồi kéo sang chuyện đánh đập, dạy dỗ Minh, mấy tụi con trai mới lớn phải giáo huấn, hành hạ thế nào cho nên người. Thỉnh thoảng một trong hai tên thay phiên vuốt đùi, vuốt mông, ngắt nhéo da thịt của Minh một cách không chút kiên dè nương tay mặc cho Minh nhăn mày cau có vì khó chịu và đau đớn. Thế nhưng phản ứng sinh lí của tuổi con trai 17 mới lớn sao vượt qua được cọ xát cơ thể đặc biệt là vùng xương chậu, đùi eo nhạy cảm. Bên dưới cậu hiện giờ đã cương cứng u lên một cục. Tụi bạn lão Hùng càng thêm khoái chí nhưng tuyệt nhiên không dám tuột lớp quần lót vọc ra xem tận mắt cu dái của Minh vì có lão Hùng ở đây. Dù sao tên Hùng cũng là em bà con chú bác của đại ca xã đoàn, vuốt mắt phải nể mũi. Lão Hùng ngồi phía bên này khoái chí ngồi nhìn đứa con riêng bị 2 tên bạn của hắn thay phiên giáo huấn, làm nhục đau đớn. Lão Hùng không ngờ ngồi xem người khác đánh đập, hành hạ một thằng con trai lại thú vị như vậy. Hắn để ý từng cử chỉ, nét mặt nhưng đặc biệt liếc mắt nhìn trân trân vào phần u đang nổi cộm lên sau lớp quần lót của Minh như thách thức sức chịu đựng của đàn ông. Hắn tuyệt nhiên không thích nam giới, càng không muốn làm tình với đàn ông nhưng với Minh lại mang đến cho hắn một cảm giác khác rất lạ. Nhất là khi được đánh đập, hành hạ Minh, bắt Minh chịu đòn roi, sỉ vả hay như hiện tại là chứng kiến quan sát cảnh một thằng con trai mới lớn chịu bạo hành. Từ lâu bên dưới của gã cũng rỉ một ít nước nhờn sau lớp quần cộm u một cục kia. Riêng bọn bạn của lão Hùng, tụi nó thay phiên nhau mơn trớn, vuốt dọc, nắn bóp theo lớp bọc bên ngoài rồi lan ra đùi trong, mông và háng của cậu. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Minh trăm phần đau đớn, tủi nhục. Trên đời còn có gì đau khổ hơn thế nữa, nhất là đối với một người đàn ông mới lớn và thẳng như Minh, cậu chỉ muốn liền lập tức có thể cầm dao giết chết hết lũ biến thái này rồi tự tử cho rồi. Nhưng, nhớ đến mẹ, nhớ đến cuộc đời đau khổ của cả hai mẹ con, mong cầu tương lai tươi sáng hơn của hai mẹ con khi Minh tốt nghiệp đại học, lại nhớ tới người cha đã mất,... Minh chỉ có thể tiếp tục gồng mình chịu đựng.
Cuộc vui cứ thế tiếp diễn. Tụi nó nhậu chán thì hùa nhau bày ra trò vui mới: Hai thằng bạn lão Hùng bàn nhau oảnh tù xì, đứa nào thắng thì lập tức được đánh một cái chát thật mạnh vào mông của Minh. Đứa nào thua thì phải uống một li đợi lượt phạt đòn kế tiếp. Thằng nào thằng nấy tới lượt thì ra sức quật thật mạnh vào hai cánh mông giờ đã đỏ bầm của Minh.
"Bốp...",
"bốp",...
"bốp"...
Cả căn nhà ngập tràn tiếng cười cợt, tiếng đòn roi chan chát và sự đau đớn tột cùng của Minh. Cậu phải trân mình phơi bày thân thể ra cho tụi nó hành hạ vọc vẹo, đánh đập, ngắt nhéo suốt mấy tiếng đồng hồ. Người Minh bây giờ toàn thân ê ẩm, đau rát nhất là phần dưới cơ thể. Đến độ hơn 8 giờ tối, tàn tiệc, bọn chúng đã mệt nhừ ngủ say khước. Lão Hùng bảo Minh nhanh chóng dọn sạch sẽ bãi chiến trường cho hắn rồi cút ra đằng sau nhà dọn dẹp, học bài. Dưới ánh đèn hiu hắt, một chàng trai người đầy vết roi, bước đi với cái mông đỏ bầm sưng cao cùng sự đau đớn, tủi nhục đang lúi cúi dọn dẹp. Cậu làm nhẹ nhàng nhất có thể để tránh gây ồn làm ảnh hưởng giấc ngủ của 3 người kia, cậu thực sự không muốn phải chịu thêm bất kì sự hành hạ nào nữa. Hôm nay cậu phải giải quyết hết đống bài tập nâng cao của lớp chuyên bang A Tự nhiên và mấy bài văn, sử cần ôn. Đối với lão Hùng, cho Minh đi học là hao tiền tốn của, mọi môn học, mọi kiến thức cậu đều phải giỏi. Trong lớp, Minh phải cố luôn đứng nhất với thành tích cao nhất dù lão Hùng cha dượng không cho Minh một xu nào để đi học thêm. Cuộc đời đến trường của Minh từ nhỏ là chuỗi ngày khảo bài, kiểm tra kiến thức đầy đau đớn. Mọi chuyện học hành, kết quả học tập của Minh đều một tay lão cha dượng theo dõi và nắm hết. Trong căn nhà này, Minh phải chịu đựng tầng tầng lớp lớp áp lực.
Đằng sau nhà, sau khi đã cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ đống chiến trường tụi bạn lão Hùng bày ra, Minh tựa lưng dựa vào mái hiên, tay lục tìm album bức ảnh chụp đầy đủ ba mẹ và Minh năm cậu học lớp 7 trongchiếc điện thoại của mình. Cậu nói thầm:
- Ba ơi... Nếu ba còn sống, chắc con không bị đối xử như vậy đúng không?
Gần 9 giờ tối, Minh đứng bên chiếc bàn học ngăn nấp, ánh trăng chiếu vào gian phòng nhỏ, cũ kỹ. Cậu mở cuốn sổ vẽ – những nét chì phác họa một người đàn ông đẹp trai có nét giống Minh đứng bên cạnh ôm lấy cậu. Dưới bức vẽ có dòng chữ:
"Ba thật sự có ở đâu đó không?" Minh gục đầu, chống tay lên vầng trán, nước mắt trào ra nhưng không có tiếng nấc. Chỉ những lúc một mình, bên cạnh không có ai, cậu mới được quyền khóc như một đứa trẻ. Mọi cảm xúc vỡ oà... - "Ba ơi,...!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip