Lá thư tình đẫm máu

Căn nhà ba gian cũ kỹ nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ vốn đã yên ắng, nay càng thêm lạnh lẽo. Minh – học sinh lớp 11 – đang trải qua từng ngày như trong doanh trại, cậu sống ở đó cùng ông Hùng, người cha dượng mà cậu không bao giờ dám nghĩ đến một ngày sẽ gọi là "ba". Ông Hùng - một tên "giang hồ số má", nổi tiếng trong vùng vì cái tính nóng cộc cằn thô lỗ, hung hăng, gã tay to nắm thép, nói một là một, hai là ăn đòn. Lão Hùng cực kì hà khắc, nghiện sự kiểm soát, và Minh – không ai khác là "vật thể lạ" luôn nằm trong tầm giám sát gắt gao của ông.

Từ ngày Nhật Minh thi đỗ vào trường chuyên THPT, mẹ cậu thường xuyên tăng ca làm thêm để có tiền trả nợ, đóng học phí cho Minh, để lại cậu ở nhà với ông Hùng. Không có mấy khi mẹ con tâm sự, không có tin nhắn chào hỏi mỗi ngày, chỉ còn ông Hùng và những ngày tháng nặng nề như đá đè ngực.

Mỗi buổi sáng của Minh bắt đầu bằng tiếng đập cửa thình thình:

– Mày định ngủ tới trưa hả? Dậy, lo mà học hành cho ra thằng người, chứ không sau này ra đường đứa nào thèm mướn!

Minh chỉ biết lặng lẽ ngồi dậy, mặc lại áo quần, cậu rửa mặt rồi xuống bếp ăn cơm nguội. Ngày ngày tháng tháng, cậu không dám phàn nàn, càng không dám cãi. Trong nhà này, mọi lời nói của ông Hùng đều như mệnh lệnh của quản giáo trại giam.

Hôm ấy là một sáng thứ Bảy oi bức, Minh ra thư viện trường mượn sách ôn thi cuối kỳ. Trong lúc cậu vắng nhà, ông Hùng bất ngờ nổi hứng "kiểm tra đột xuất" phòng thằng con ghẻ, vốn từ lâu đã là cái gai trong mắt ông. Với bản tính soi mói và nghi ngờ, ông bắt đầu lục từng ngăn tủ, ngăn bàn, thậm chí cả gầm giường. Trong đầu lão chỉ mong tìm một cái cớ nào đó để chiều nay hành hạ nó một trận cho đã tay. Sau gần nửa tiếng bới móc, cuối cùng ông Hùng cũng tìm thấy: Một lá thư tay được gói bằng sợi ruy băng nhỏ màu xanh. Giấy thư có nét chữ mềm mại, ngây ngô của tuổi học trò, đầy những câu viết nhẹ nhàng nhưng lộ rõ sự thân thiết và tình cảm:

"Tớ thích cách cậu im lặng nhưng luôn lắng nghe. Hôm qua đi học về, chỉ cần tin nhắn "về cẩn thận nha" của cậu là tớ vui cả tối..."

Mặt ông Hùng sắt lại rồi chuyển sang đỏ gắt như máu dồn lên não. Hắn vò nát xấp thư trong tay, ném mạnh xuống đất rồi đập mạnh tay vào cạnh bàn học, khiến mọi thứ rung bần bật.

Lá thư chỉ là một tờ giấy học trò gấp tư, nét chữ nghiêng nghiêng đầy vẻ bối rối, non nớt. Vậy mà khi ông Hùng mở ra, đọc từng dòng viết vội về "nụ cười" của một con bé nào đó, về "mong được gặp sáng mai ở hành lang lầu 2"... mặt gã đanh lại, lạnh như sắt nguội. Không có lý do gì cụ thể, nhưng cơn giận trong người gã trào lên như nước sôi xé nồi. Gã không đọc hết, cũng không quan tâm đến con bé tên gì — chỉ thấy phản bội. Gã nuôi nó, rèn nó, uốn nó từng cú quật vào mông, từng lời chửi vào tai — vậy mà giờ nó dám mơ mộng ở nơi khác? Dám đem tim đi trao cho một đứa nào đó ngoài sân trường, trong khi mỗi đêm vẫn còn mùi thuốc xoa tan bầm in trên mông? Trong đầu ông Hùng, Minh không có quyền yêu, không có quyền thoát ra khỏi chiếc lồng vô hình mà gã dựng lên. Lá thư đó với gã chẳng khác gì một sự xúc phạm cá nhân, như thể đứa con nuôi dám lén giấu gã để mưu toan... sống cuộc đời của chính nó. Và thế là, lòng gã hóa rắn, ghen tuông méo mó như gai mọc ngược vào thịt. Gã ngồi im rất lâu bên chén rượu không đụng đũa, mắt nhìn trân trân vào khoảng trống ngoài sân. Trong đầu, một ý nghĩ lạnh lùng hình thành: Tao sẽ cho mày biết, yêu là cái giá mày không đủ sức trả.

Khi Minh vừa mở cửa bước vào, ông đã đứng sừng sững giữa phòng, lập tức ném giày vào mặt cậu.

– Mày giỏi quá ha, mới lớp 11 mà yêu đương lén lút! Còn giấu thư tình như trò con nít!

Minh hoảng sợ, ánh mắt liếc thấy những lá thư bị vứt tung tóe. Cậu đứng sững như trời trồng.

– Con... con xin lỗi...

– Xin lỗi cái đầu mày! – ông Hùng gắt lên, tiến lại gần Minh – Mày tưởng mày là ai mà dám bày đặt yêu đương? Tao nuôi mày ăn học là để mày rước gái về nhà à?

Minh cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo, cả người run lên.

– Con không có ý đó... con chỉ...

BỐP!...

Một cái bạt tay nặng nề thẳng vào mặt khiến Minh chao đảo, ngã nhào vào góc bàn. Chiếc balô cũng rơi xuống đất, sách vở bung ra tứ tung.

– Câm mồm! Mày mà còn léng phéng mấy chuyện đó nữa, tao cho mày nghỉ học luôn! Bây giờ cởi áo ra, ra ngoài sân quỳ gối cho tao. Một lát nữa tao sẽ trị tội mày! Sẵn trời còn nắng gắt, tao phải cho mấy đứa con nít trong xóm thấy bộ dạng đẹp đẽ này của mày cho biết mặt.

Minh ôm lấy một bên má nổi lằn năm dấu tay, răng cắn chặt môi không để bật ra tiếng khóc. Cậu gật đầu, không dám nhìn ông Hùng, lặng lẽ bước ra giữa sân cởi chiếc áo sơ mi trắng ra, trên người mặc mỗi chiếc quần tây xanh đậm rồi quỳ dang tay ôm sau đầu trước cửa chính.

Lão cha dượng ngồi giữa gian phòng khách nhìn ra, vừa phì phèo điếu thuốc hút dở, vừa cay nghiến mắng chửi:

– Từ giờ tao cấm mày ra khỏi nhà nếu không có tao cho phép. Đi học thì về thẳng nhà. Không điện thoại - Không bạn bè - Không thư từ vớ vẩn. Tao mà thấy thêm một lá thư nào nữa, tao vặt sạch lông dái mày! Hiểu chưa?

– Dạ... con hiểu.

Ông Hùng phun nước bọt xuống đất, gằn giọng:

– Đúng là đồ vô tích sự. Mày mà không phải con của con mẹ mày, tao đã đuổi cổ mày từ lâu rồi. Quỳ ở đó tới tối cho tao.

Gã bỏ đi, tiếng dép lê lạch bạch vang vọng trong hành lang vắng. Không gian rơi vào yên lặng đến nghẹt thở. Phía ngoài sân, bóng dáng chàng thiếu niên vẫn đang quỳ gối dưới trời chiều chịu phạt. Người ngộm nhễ nhại mồ hôi vì nắng nóng. Từng giọt từng giọt theo dòng chảy từ hai gò má nhỏ xuống dọc theo tấm lưng trần ướt đẫm, đọng lại ngay trên thắt lưng, theo khe rãnh len lỏi chảy xuống đỉnh mông săn chắc căng tròn, ướt cả hai bên đùi chàng trai đang chịu quỳ dưới trời chiều nắng gắt. Lằn sóng lưng thẳng tấp theo hai gối quỳ thẳng, đau đớn và tủi nhục.

Đằng đây tụi con nít chạy ngang nhìn thấy anh Minh lại bị ông dượng trừng phạt, tụi nó đã quen rồi, cũng không nở lòng nào mà chọc ghẹo Minh. Có đứa định lén mang cho anh Minh chút nước để uống nhưng bị ngăn lại. Ở cái xóm củi này, ai cũng thương xót cho cậu, cho hoàn cảnh của hai mẹ con Minh nhưng nhà nào cũng nghèo, cái xóm được vài chục hộ thì hết phân nửa đã là con nợ của lão Hải, thân cô thế cô cũng chẳng giúp ích được gì. Thằng Hùng sẹo với bọn đàn em của lão Hải là nỗi khiếp sợ của cả cái xóm Củi này.

- Đứng dậy, đi nấu cơm chiều cho tao. Mày mà lén phén thì tối nay ăn thêm đòn nha chưa. – Lão Hùng đang đưa vù vù trên chiếc võng trong nhà nói vọng ra.

Minh: "Dạ" một tiếng rồi cắn răng nhăn mặt đứng dậy, quỳ nảy giờ cũng hơn cả tiếng khiến đầu gối tê cứng, hai cánh tay như thể không còn là của cậu nữa, chẳng còn chút sức lực nào.

Bữa cơm hôm đó nặng như chì. Minh đứng lặng bên mâm cơm, tay ôm chặt chén cơm nguội lạnh, mắt không dám ngước nhìn. Cậu bị ông Hùng phạt đứng ăn, như một cách "răn dạy" sau vụ lá thư tình bị phát hiện.

– Cái tuổi này không lo học, còn bày đặt thư từ yêu đương! – ông Hùng ném mạnh đôi đũa xuống mâm, giọng đầy giễu cợt – Mày tưởng mày là nhà văn hả?

Minh không đáp, môi mím chặt. Cậu cố nhai miếng cơm cứng ngắc, cổ họng nghẹn như tắc đá.

– Đứng đó mà ăn! Ngồi là tao tát văng ghế! – lão quát, tay chỉ thẳng xuống đất như ra lệnh cho một thằng lính.

Không ai nói gì thêm. Căn phòng chỉ còn lại tiếng nhai chậm chạp, tiếng muỗng chạm vào chén, khô khốc và cả tiếng lão Hùng nốc rượu ừng ực như uống nước lã.

Trong đầu Minh, những dòng chữ viết cho Linh cứ hiện lên, run rẩy:

"Tớ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng mỗi ngày thấy cậu cười, tớ lại thấy đời nhẹ hơn một chút."

Giờ thì, nụ cười ấy ở đâu? Và "đời nhẹ hơn" là như thế nào khi ngay cả một chỗ ngồi cũng không được phép?

Minh vừa nuốt xong miếng cơm cuối cùng, tay còn chưa kịp đặt xuống chén thì ông Hùng đã đứng phắt dậy, hắn đã ngà ngà say, tay xách theo chai rượu uống dở, mắt đỏ ngầu lừ lừ nghiến răng đe từng tiếng:

Cơm xong rồi phải không? Lột quần áo, ra sân sau. Mày tưởng quỳ gối rồi phạt đứng ăn là xong hả?

Minh khựng lại, đầu óc cậu trống rỗng, chén vẫn còn cầm trong tay, chưa kịp rửa. Cậu buông bát đũa, từ từ đứng dậy, xoay người cởi áo ra đặt trên ghế, Minh cúi người mím môi luồn tay cởi hai lớp quần che đậy phần dưới cơ thể tuột khỏi người rồi mặc lại chiếc quần đùi mỏng mà đích thân lão Hùng đã mua cho cậu. Minh cởi trần, mặc độc chiếc quần đùi xám mỏng hiện rõ thân hình hoàn mỹ tráng kiện của một tiền vệ Khối 11, cơ ngực săn chắc lộ rõ hai đầu ti hồng hào, đôi chân rắn rỏi cùng cơ đùi phát triển càng làm cơ thể Minh thêm nổi trội. Từng cơn gió đêm theo con nước lớn thổi qua khiến trong vô thức cả người cậu run lên vì lạnh. Ông Hùng đã bước ra cửa, giọng nạt như lệnh.

– Nhanh! Mày đứng mà ăn thì đứng mà tiêu hóa luôn cho tao coi!

7 giờ tối, trời ngoài sân đen kịt. Những bóng cây rung lên trong gió như những cánh tay đang thì thầm. Minh lê từng bước ra sau nhà, dạ dày chưa kịp yên đã phải nghe tiếp một mệnh lệnh sắc lạnh: - Thằng ranh này ngày càng láo, mới ba lớn tuổi đầu mà bày đặt thư từ lăng nhăng. Mà cũng phải, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu mà, cu dái phát triển đủ hết rồi nên bây giờ bắt đòi thói trai gái đúng không? Để tao coi tối nay sức lực mày tới đâu! - Vừa nói gã vừa tu ừng ực chai rượu trên tay, mắt nhìn xoáy sâu vào thân thể tráng kiện của Minh, cả phần hạ thể đang u lên sau lớp vải mỏng độc nhất trên người, mắt gã nheo lại - miệng cười khẩy nhếch mép:

– Mày kéo thấp quần xuống, móc con cặc mày ra, cúi người, chống đẩy 50 cái theo nhịp đếm của tao. Không nghỉ giữa chừng. Để tao coi cho kĩ cái đùm dái của thằng mới biết yêu như nào?

– Nhưng... con mới ăn xong...

– Mày cãi hả?

Ông Hùng tiến tới, tay siết lại như nắm đấm chuẩn bị tung ra. Minh vội cúi đầu.

– Dạ... không ạ!

Cậu cắn răng, xấu hổ lấy tay kéo dương vật và đùm dái ra khỏi dây lưng quần, để lòng thòng bên ngoài chiếc quần đùi xám mỏng rồi cúi người chống tay xuống nền xi măng lạnh buốt, tay run lên vì cơm còn chưa tiêu, mồ hôi lạnh tuôn xuống ướt đẫm tấm lưng trần.

Một! – ông Hùng đếm như đang hành xác lính đào ngũ rồi thẳng tay dùng cái ống nước cao su quật trực diện xuống đỉnh mông cậu. – "Hạ thấp hông để con cặc mày chạm xuống đất cho tao thằng ngu". - "BỐP" - Minh nhận roi đầu tiên khi vừa để cu chạm sát dập đầu xuống nền xi măng rồi nâng người lên, cậu nhăn mặt nghiến răng vì đau. Tiếng ống cao su quật vào da thịt xé toạt cả không gian và hai bên mông của Minh, đau điếng.

Hai! Không thẳng tay là không tính!... - "BỐP!"- Lười biếng thì chỉ có đi ăn mày!

- Ba! Hít nhanh lên!... - "BỐP!"- Để tao coi mày còn sức mà viết thư tình không!

...

"BỐP!"-... "BỐP!"- ... "BỐP!"- ... "BỐP!"-

...

Đến cái thứ 20, tay Minh bắt đầu run bần bật, hai bên mông bây giờ bỏng rát và đau đớn như bị ai dùng đầu tăm nhọn xăm chi chít từng mũi lên đó. Mồ hôi cậu lăn dài trên mặt dù trời tối và gió lạnh, thấm đẫm cả chiếc quần mỏng lộ hết da thịt. Miệng cậu đắng ngắt, lòng ngực nhói lên từng cơn vì ép cơ thể quá mức.

Ba mươi lăm!....- "BỐP!" - Nhanh lên! Làm đàn ông không chịu nổi năm chục cái chống đẩy thì đừng mơ yêu ai!

Minh nghiến răng. Những câu nói như dao cứa vào lòng. Cậu nghĩ đến Linh – không biết giờ này cô có đang làm bài, có nghĩ đến cậu đang trong cảnh hành hạ đau khổ này không?

Cậu đã từng mơ về một buổi chiều dắt Linh đi ăn bánh tráng ở cổng trường, cười đùa như lũ bạn trong lớp. Nhưng giờ đây, giấc mơ ấy xa vời hơn cả bầu trời trên cao.

...

Bốn mươi tám! "BỐP!"... - Hai cái nữa! Nhanh!

Minh ráng sức. Lưng ướt đẫm, môi bật máu vì cắn vào quá mạnh. Cậu đếm theo trong đầu:

"Chỉ còn một lần nữa... chỉ một lần nữa là được đứng lên..."

Năm mươi! ... " B Ố P P P " – roi cuối cùng lão Hùng dùng toàn bộ sức lực quật mạnh xuống hai bên đùi non của Minh khiến cậu đau đớn tột cùng hét lên một tiếng xé lòng lập tức gục xuống sàn, thở dốc, tưởng như vừa thoát khỏi một cuộc hành hình.

Nhưng ông Hùng chưa dừng lại. Lão quyết định tối nay phải hành hạ Minh một trận nhớ đời.

Đứng dậy! Leo dây!

– Dạ... Cho,... cho con nghỉ một chút... Con,... Con mệt...

"Bốp!" - Một cái tát như trời giáng.

Mày dám xin hả? Đây là trừng phạt, không phải rèn luyện thường ngày! Mày không muốn thành người đúng không? Hay muốn tao lột hết quần áo mày ra rồi trói mày trước cửa tới sáng! - Hả?

Minh cúi gầm mặt đau đớn, lê bước đến cột treo dây thừng móc vào xà ngang, phía trước dương vật cùng toàn bộ đùm dái vẫn nằm bên ngoài chiếc quần xám mỏng, không có lệnh của gã, Minh không được phép nhét của quý tư mật vào trong. Trời càng lúc thêm dày sương, Minh mình trần chịu cái lạnh xé da xé thịt, bàn tay cậu đã phồng rộp từ mấy bữa trước. Leo được nửa chừng, Minh trượt xuống. Lại leo. Lại rơi. Lão Hùng đứng bên cạnh không ngừng hối thúc, tay vung roi quật túi bụi vào hai bắp chân và phần đùi non nơi gần với mông của Minh khiến cậu càng thêm đau đớn và khó khăn khi thực hành bài huấn luyện địa ngục. Từng lằn roi đỏ nổi cộm ngang dọc đầy hai chân và đùi của Minh. Càng đánh lão càng hăng máu, gã không ngừng thúc giục, chửi bới và vụt roi.

Sau lần thứ ba trượt xuống, ông Hùng quát:

– Mày leo không xong thì đêm nay ngủ ngoài sân! Không đủ tư cách nằm trong nhà!

Minh vừa hoàn thành lần leo dây thứ ba thì bàn tay đã rớm máu, đỏ chót. Sợi dây thừng sần sùi đã mài mòn lớp da mỏng. Hai cánh tay run bần bật, vai đau buốt như ai xiết chặt từng khớp xương.

Ông Hùng khoanh tay nhìn từ xa, ánh mắt lạnh lùng như thép rỉ. Không một chút thương hại.

- "Vừa rồi tập leo dây, mày dám để tuột xuống 3 lần. Mỗi lần phạt 10 roi. Tuột hết quần xuống cho tao. Dòm cái đùm cặc dái ngứa cả mắt!" – Minh thở dốc, mặt trắng bệch. "Mình lại tiếp tục bị đòn sao? Vừa rồi đã ăn hơn 50 gậy quật thẳng vào mông". Cậu nhắm chặt hai mắt nín thở rồi cắn răng từ từ tuột hẳn quần đùi xuống, phơi bày cả thân thể trần truồng chịu hành hạ giữa sân. Trên mông hiện giờ là cả một mảng đỏ bầm, sưng cao trông thấy. Từng lằn roi xanh tím đan xen đủ kích thước và đậm nhạt khác nhau chằn chịt ngang dọc. Lão cha dượng lập tức nắm lấy toàn bộ đùm dái và cặc của Minh kéo người cậu nằm xuống trên hai đùi của gã, dùng tay quật chí mạng "Bốp, Bốp,..." xuống cặp mông trần thảm hại. – Minh quằn người gồng mình chịu đòn, miệng không ngừng đếm rõ từng roi sau mỗi cú quật như trút giận.

"Bốp!" - Dạ 1, UmmmMMM...

"Bốp!" - Dạ 2, AhhhHHHhh... "Bốp!" - Dạ 3, "Bốp!" AHHHHH!

..."Bốp!" - ... "Bốp!" ... - "Bốp!"...

..."Bốp!" - ... "Bốp!" ... - "Bốp!"...

Sau 30 cú quật thẳng tay, Minh lã người nằm xụi lơ trên mình lão cha dượng. Lão Hùng lại nốc thêm một hơi rượu, quệt mồ hôi túa ra trên mặt vào bả vai, đưa tay tha vuốt cặp mông săn chắc sưng cao thảm hại của Minh, ánh mắt lão long lên sòng sọc như tên cuồng dâm.

Lão đưa mắt nhìn xuống hai bên cánh mông đã đỏ bầm đến mức sậm lại của Minh, một tay gã nắm lấy phía sau đầu của Minh, giọng rít qua kẽ răng: – Mày tưởng hít đất, ăn roi, leo dây 3 lượt là xong hả? Tưởng tỏ vẻ thương hại là sẽ được tha? Để tao coi mày đàn ông cỡ nào mà bày đặt yêu đương! – Gã cười nhếch môi, nheo cặp mắt sắt lạnh lại rồi hất người Minh ra khiến cậu ngả bệch xuống nền xi măng lạnh.

– Quỳ xuống. Hai tay ôm sau đầu. Mày "bay" cho tao coi.

Minh đau nhức khắp người nhưng nghe lệnh lập tức quỳ xuống, chưa kịp hiểu.

"Bốp!"

Một cú tát mạnh vào lưng khiến cậu chúi mặt xuống đất. Ông Hùng gằn giọng:

Thằng ngu! Tao biểu bật nhảy tại chỗ! Mỗi lần không cao qua đầu gối là không tính!

Minh khổ sở bật dậy, hết quỳ xuống, rồi lại bật lên. Lúc này trên người Minh không một mảnh vải, cậu hoàn toàn trần như nhộng căng mình chịu nhục hình. Cả người và đùm cu dái nhảy theo từng cú thúc bật người. Hạ thể cậu và phần bìu, đùi đập vào nhau, phát ra tiếng "chanh chách" khiến Minh vừa đau buốt vừa thập phần nhục nhã. Hai tay Minh run rẫy, chân đau nhứt không còn chút sức lực nào, cả người cậu ướt mồ hôi và đầu gối tươm rướm máu. Đầu óc chàng thiếu niên quay cuồng, mọi thứ chao đảo như đang rơi xuống đáy giếng không đáy.

– Thêm ba chục cái! Tao đếm! Mày ráng mà làm! Nghe rõ không?

Minh không đáp. Chỉ gật đầu. Cậu không còn sức để nói nữa.

Cậu bật, rơi, bật, rơi... đến cái thứ 14 thì đầu gối chạm đất mạnh đến mức bật trầy da. Nhưng ông Hùng vẫn quát:

– Bật cao lên! Cái thứ yếu đuối như mày mà còn dám viết thư tình hả? Muốn làm đàn ông thì phải học làm lính trước đã!

Minh cắn răng tiếp tục chịu phạt. Hai mắt cậu mờ đi vì mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau. Đến cái thứ 30, cậu khụy xuống, không thể đứng dậy nổi nữa.

– Mày ngồi hả? Thằng yếu đuối? Tao cho mày lệnh ngồi chưa?

Ông Hùng túm vai cậu dựng dậy, tát bôm bốp 2 cái vào má phải rồi ném mạnh ra sân xi măng.

- Mày tưởng trận đòn này tới đây là xong hả? Từ hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là làm đàn ông? Thế nào là roi đòn thật sự!

- Ngày mai, 4:30 thức dậy cho tao, còn bây giờ, đi vào trong, trần truồng giơ cao hai tay đứng úp mặt vô tường tới 11 giờ đêm. Nhanh!

Minh nằm thở dốc dưới đất, tim đập loạn trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Đây là lần đầu tiên cậu bị hành hạ, đánh đập sỉ nhục một cách tàn nhẫn đến như vậy! Như thể bản thân đã làm một điều gì đó đắc tội lớn với gã cha dượng, không có đường lui. Nhưng cậu đã làm gì sai chứ? Không lẽ cậu không có quyền có tình cảm với con gái? Không được quyền "lớn" hay sao?

Tay trầy - chân tróc da - máu rỉ từng dòng, Minh đưa mắt nhìn trân trân lên bầu trời tối đặc không có lấy một vì sao. Trong đầu cậu là một khoảng trắng - Không còn lời nói - Không còn hình ảnh, chỉ còn nỗi đau, tiếng thở dốc, và một câu hỏi lập đi lập lại như một bản án:

"Mình đang sống... hay đang bị giết dần mỗi ngày?"

[Lá thư tình đẫm máu]

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip