(Tập đặc biệt) Đám bạn nhậu của gã cha dượng - P2

Trưa vùng quê yên ả không gợn gió, nắng trút xuống gay gắt, mặt đường bốc hơi hầm hập. Minh từ thư viện trở về, tay cầm cuốn sách văn học còn mới tinh mượn sáng nay. Trong lòng cậu vẫn còn lơ lửng dư vị buổi trò chuyện vui vẻ với cô bạn thân trong quán trà sữa trước cổng trường, nụ cười của cô ấy, ánh mắt lấp lánh như gió sông, mang theo chút gì mát lành giữa ngày oi ả. Cậu không hề biết rằng, nơi cánh cửa nhà đang khép hờ kia, một cơn bão đang chờ trực sẵn.

Vừa bước vào sân, Minh đã thấy cha dượng – lão Hùng – cùng hai tên bạn chí cốt ngồi giữa nhà, bàn nhậu bày la liệt, hơi rượu nồng nặc xộc lên tận sống mũi. Hai gã đã uống gần hết mấy chai, mắt đỏ lừ, tiếng cười khề khà đục ngầu. Minh khẽ rụt vai, định len lén đi lên gác thì giọng cha dượng vang lên, sắc như dao:

— Đứng lại đó!

Minh sững người, quay lại, ánh mắt vô thức nhìn sang người bạn rượu của lão Hùng – một gã đàn ông mặt sạm nắng, răng vàng khè, tay cầm điện thoại mở sẵn tấm hình chụp Minh đang ngồi với cô gái lúc sáng. Gã hất cằm:

— Vừa rồi tao đã nói mày rồi. Mày nói nó đi thư viện mà tao lại thấy nó tình tứ với gái thế này nè. "Con ngoan" đấy! Mày như con bò bị nó dắt mũi, Hùng ơi hahaha...

Lão Hùng nện bàn cái rầm, đứng phắt dậy. Khuôn mặt lão đỏ gay, đôi mắt đầy giận dữ và men rượu:

— Mày đi thư viện kiểu này hả? Hẹn hò! Mày dám nói dối tao, cái thứ như mày mà cũng bày đặt gái gú? Ai cho phép?

Minh chưa kịp phân trần, lão đã bước đến, túm lấy cổ áo Minh, tát cho cậu một cái như trời giáng:

— Lột sạch áo, Quỳ xuống! Dang tay ra! Từ trưa tới giờ, tao ngồi nghĩ cách dạy mày cho đáng!

Minh chưa kịp cởi thì đã bị lão Hùng lột ngược áo, mình trần, cậu bị kéo ra giữa nhà, ngay chỗ ánh nắng rọi thẳng từ cửa chính, sàn gạch nóng ran rát bỏng. Hai tay dang ra, quỳ thẳng người giữa phòng, mặt cúi xuống. Mồ hôi bắt đầu túa ra khắp trán, chảy dọc sống lưng.

Tiếng ly chạm nhau chan chát sau lưng, giọng người bạn lại cười hềnh hệch, vừa uống vừa mỉa mai:

— Mày phải trị nó nghiêm mới được. Mới tí tuổi đầu mà dối trên gạt dưới, còn gái gú... Chừng này còn chưa nên thân thì mai mốt nó đội đầu mày mà ngồi à?

Lão Hùng gật đầu, cơn giận sôi lên theo từng câu châm biếm của bạn nhậu. Một tiếng quỳ đã trôi qua, Minh tê rần cả đầu gối, cánh tay run lên vì mỏi nhừ, nhưng không dám hé răng xin tha. Mỗi lần cậu lắc nhẹ vai vì nhức, là y như rằng một câu rít lên từ phía sau:

— Còn ngọ nguậy nữa hả? Muốn ăn đòn gấp đôi không?

Đến lúc chiều nắng xiên qua khe cửa, tiếng ve kêu rền vang khắp khu vườn sau, lão Hùng đứng dậy, chỉ tay vào trong:

— Vô phòng lấy cây roi mây ra đây cho tao.

Minh rụt rè đứng dậy, chân tê như đá, lê từng bước vào trong, lòng nặng trĩu. Cậu mở tủ, rút ra cây roi quen thuộc, dài, dẻo, ngọn đầu hơi sờn vì từng được sử dụng nhiều lần. Cậu mang ra, cúi đầu đưa hai tay dâng lên, giọng run:

— Thưa dượng, con xin lỗi... con đã sai... xin dượng bớt giận...

Lão không đáp, chỉ hất cằm về phía giữa nhà:

— Cúi xuống. Tay ôm gối. Mông nhô lên. Mày mà nhúc nhích là tao đánh lại từ đầu!

Minh cắn răng làm theo, mặt áp xuống gối sàn, hai tay ôm chặt lấy cẳng chân, nhắm mắt chờ đợi. Một tiếng vun vút xé gió vang lên, rồi "chát!" — lằn roi đầu tiên giáng thẳng vào mông non. Cậu bật ra một tiếng "AHHHHH" nghẹn lại trong cổ họng. Lão Hùng nghiến răng:

— Một roi cho cái tội dối trá!

"Chát!" — Roi thứ hai. Lưng áo đã kéo cao, quần vải mỏng khiến từng lằn roi như tạt lửa.

— Hai roi cho cái tội gái gú lén lút!

"Chát!" — Lão giơ tay cao hơn, đánh mạnh hơn. Ông bạn vẫn ngồi nhậu, vỗ tay cổ vũ:

— Đúng rồi! Cứ thế mà trị! Cho nó nhớ đời!

"Chát!" "Chát!" "Chát!" "Chát!"... "Chát!" "Chát!" "Chát!" "Chát!"

... "Chát!" "Chát!" "Chát!"...

Minh cắn môi, nước mắt chực trào như sắp tuôn ra, nhưng cậu vẫn không dám khóc thành tiếng. Từng roi rát bỏng dồn dập giáng xuống, không chỉ là đau thể xác, mà còn là tủi nhục, là sự phẫn uất dồn nén trong lòng một đứa trẻ chưa tròn mười tám.

Không khí trong nhà vẫn đặc sệt hơi rượu, mùi mồ hôi, mùi nóng rát của nhục hình vừa qua. Minh vẫn đang quỳ, đầu cúi thấp, đôi mắt ráo hoảnh như cố nuốt nước mắt trở vào. Nhưng trận đòn chưa kết thúc. 

— Người bạn nhậu của ông Hùng, gã Sáu – từng làm đội trưởng tổ bảo vệ chợ cũ, tính tình nóng nảy, ăn nói xấc xược – lúc này ngồi lật tấm ảnh trên điện thoại mà vẫn chưa nguôi miệng. Gã đập tay xuống bàn:

— Ê Hùng, đánh vậy chưa đủ đâu! Mày phải cho nó nhớ đời! Tao mà có thằng con láo như vậy hả, tao lấy dây điện tao quất cho ra bã!

Lão Hùng, mặt còn đỏ gay vì men rượu và cơn giận chưa dứt, quay sang nhìn Minh:

— Mày nghe không? Người ngoài còn thấy nhục giùm tao đó!

Gã Sáu rướn người tới, gằn giọng, như sợ lão Hùng mềm lòng:

— Mày mà nhẹ tay, tụi nhỏ nó leo đầu mày à! Học lớp 11, chưa đủ lông đủ cánh mà dám qua mặt người lớn, lén lút gái gú! Rồi mai mốt nó dắt gái về nhà, mày tính sao?

Ông Hùng nghiến răng, mắt vằn máu, lại với lấy cây roi mây vừa quẳng xuống đất.

— Nằm cúi xuống! Chưa xong đâu!

Minh rùng mình, vội vàng nằm rạp xuống sàn gạch. Từng cơ trên người cậu co cứng lại. Gã Sáu lại tiếp lời, giọng to hơn, rổn rảng như phán lệnh:

— Đánh chậm thôi, cho nó thấm. Mỗi roi, mày phải chửi một câu, để nó nhớ từng lỗi một! Như hồi xưa tao trị thằng Lân nhà tao á, nhớ không? Từ đó tới giờ nó không dám nhìn gái nữa kìa!

— Roi này! — ông Hùng gầm lên, giáng mạnh — Cho cái tội dám nói dối!

Chát! Tiếng roi chạm mông vang lên khô khốc, cả người Minh giật lên như co giật.

Sáu tiếp tục cổ vũ, vỗ đùi đánh bốp:

— Đúng rồi đó! Tiếp! Cái thằng này nó cần rèn lại đạo đức! Gái bây giờ là thứ lôi tụi nhỏ đi sớm nhất!

— Roi nữa! — lão Hùng gầm — Cho cái tội làm tao mất mặt!

Chát! — Roi thứ hai găm xuống. Minh cắn chặt răng, cả thân dưới đã tê dại, nhưng vẫn cố không khóc.

Gã Sáu uống một hớp rượu rồi chỉ tay ra lệnh:

— Ê, mày kéo cái quần nó xuống chút đi! Mấy lớp vải làm gì! Đánh vậy không thấm! Mày phải cho nó đau thì mới khắc vô tim!

Lão Hùng lưỡng lự một chút, rồi bất ngờ túm lưng quần thể dục Minh kéo tụt xuống. Chiếc quần lót trắng cũng theo lực mà tuột thấp xuống nửa mông, Minh hoảng hốt, vùng vằng một chút, nhưng lại bị quát:

— Mày nhúc nhích nữa tao đánh gấp đôi!

Gã Sáu khoái chí:

— Thế mới là người cha! Mày không rắn tay, nó không sợ! Tao nói rồi, roi dạy con là đạo lý xưa nay!

Chát! Chát! — Hai lằn roi tiếp theo giáng xuống, da thịt đã bắt đầu sưng đỏ, hằn vết tấy lên như ngấn lửa.

Gã Sáu vẫn chưa dừng lại:

— Nè Hùng, mày nhớ đếm lớn lên, cho nó nhớ rõ số roi, mỗi roi là một lỗi! Vừa đánh, vừa bắt nó lặp lại tội của nó! Tao đảm bảo, sau trận này, gặp gái là nó chạy!

Lão Hùng gằn giọng:

— Được! Bắt đầu từ roi này!

— Roi thứ năm! — Chát! — Tội dám ngồi quán nước với gái!

— Nói lại tội mày đi! — lão quát.

Minh nghẹn ngào, thều thào:

— Dạ... con... con ngồi uống nước với bạn...

— Lớn tiếng! — Chát!

— Dạ! Con ngồi quán nước với bạn gái ạ!

— Roi thứ sáu! — Chát! — Tội cãi không xin phép!

— Roi thứ bảy! — Chát! — Tội láo toét, không biết thân phận!

Gã Sáu lại rít một hơi thuốc, cười khẩy:

— Mày đánh đủ mười roi rồi, cho nó đứng úp mặt vô tường mà chép phạt. Hoặc quỳ gối dang tay thêm nữa. Phải cho nó hiểu, mày không phải thứ dễ bị qua mặt!

Lão Hùng thở hồng hộc, cây roi mây ướt nhẹp mồ hôi tay, nhưng vẫn chưa muốn dừng lại. Lão nhìn Minh nằm rạp dưới sàn, lưng ướt đẫm mồ hôi, mông sưng đỏ, rồi lẩm bẩm:

— Mày còn nhỏ mà đã thế này... lớn lên mày hại người ta rồi bị đi tù thì sao?

Gã Sáu vỗ mạnh lên vai ông Hùng:

— Mày đang làm phước đó, Hùng. Đau bây giờ để nó nên người. Nhẹ tay là mày hại nó, mày nhớ lấy lời tao!

...

Gió chiều hầm hập từ ngoài sân phả vào, không xua nổi mùi cay nồng và oi bức trong căn nhà nhỏ. Trong góc phòng, Minh vẫn còn quỳ, hai tay dang thẳng sang hai bên, lưng thẳng đơ, phần mông trắng căng tròn săn chắc phơi ra giờ đãsưng tấy hằn những vết roi đỏ rực. Trên bàn nhậu, ba chai rượu đã cạn, mồi vơi gần hết, chỉ còn vài cọng dưa leo héo rũ và xương gà trơ ra trắng nhợt.

Lão Hùng cầm ly rượu lên, hất ực, rồi gục đầu vào thành bàn thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Gã bạn nhậu – Lão Sáu – thì vẫn tỉnh táo lạ thường dù mặt đỏ như gấc, miệng không ngừng lải nhải:

— Đó, vậy mà mày tưởng xong hả? Mày đánh vậy... nó chỉ sợ mày nhất thời! Phải có cách để nó nhớ cả đời, như tao dạy thằng Lân con tao đó, nhớ không?

Lão Hùng lừ đừ hỏi, giọng lè nhè:

— Ờ... mày... mày dạy sao? Tao mệt quá rồi, tay cũng mỏi...

Gã Sáu khoái chí lập tức cười khành khạch, vỗ đùi đánh bộp:

— Vậy để tao! Để tao dạy cho, cho tụi bây coi thế nào là dạy con ra người! Hồi đó con tao cũng láo, tao trị một trận xong... ngoan như chó con luôn!

Một tên khác đang ngồi cạnh, cũng hùa theo, ngật ngưỡng xen vào:

— Ờ... cho... cho nó biết tay đi... nó mà con tao, tao trói vô cột... à... à không, lột truồng ra quất mới nhớ! Hahaha...

Cả bọn phá lên cười sằng sặc, tiếng cười nồng men và tàn nhẫn. Minh quỳ lặng lẽ bên mép chiếu, cổ họng nghẹn lại. Cậu đã không còn phân biệt rõ tiếng cười của đám người ấy là giỡn hay thật. Chúng không còn là người lớn - Chúng là bầy thú, say máu.

Gã Sáu đứng dậy, bước loạng choạng tới gần Minh, một tay cầm ly rượu, tay kia vỗ lên vai Minh một cái mạnh như trời giáng:

— Ngẩng đầu lên coi, mày sướng dữ ha! Bộ mặt bị đòn mà đẹp trai ghê ta ơi! 17 tuổi, tướng tá ngon lành vầy hèn chi dụ được con gái nhà người ta. Mày tưởng vậy là hết hả con? Tao là tao khoái hành hạ mấy thằng con trai mới trổ mã đẹp trai như này lắm!

Minh rụt vai, ánh mắt lấp lánh nỗi sợ. Gã Sáu quay lại nói lớn:

— Hùng, nghe tao nè. Bây giờ cho nó trải nghiệm cảm giác thật sự của một thằng con bất trị! Hồi đó con tao mà hỗn là tao bắt nó ngồi lên thau gạch đá, quỳ luôn trên đó cho tao! Chứ sàn gạch nhà mày mát quá, nó còn thấy sung sướng!

Lão Hùng ngồi lắc đầu uể oải:

— Mày... mày muốn làm gì thì làm... tao mệt quá rồi... mày thay tao cũng được... đánh... đánh cho đáng...

Gã Sáu cười hố hố, chỉ tay xuống đất:

— Minh! Đi lấy cái thau nhựa bự trong bếp ra đây! Đổ gạch vụn, đá miểng vô! Nhanh!

Minh không nhúc nhích. Cậu sợ. Cậu bắt đầu run. Nhưng tiếng quát của cha dượng lập tức vang lên:

— Mày không nghe hả? Tao kêu đi là đi! Hay muốn tao lột truồng mày trói vào cột rồi vặt trụi lông cặc mày, Hả?

Minh run rẩy đứng dậy, chân mềm như bún, lê bước vào bếp. Lát sau, cậu mang ra một cái thau lớn, bên trong là những viên đá nhọn lởm chởm, gạch bể xám xịt.

Gã Sáu chống nạnh:

— Tốt! Quỳ vô đó cho tao! Hai tay giơ lên trời, mắt nhìn thẳng!

Minh rùng mình, nhìn đống đá lạnh lẽo và sắc như dao, rồi từ từ quỳ xuống. Đầu gối vừa chạm vào, cả người cậu bật lên vì đau buốt. Nhưng không ai thương cảm. Cả bọn đàn ông say sưa kia vẫn tiếp tục ăn nhậu, vừa hô hào vừa bàn mưu:

— Ê, cho nó ngậm đũa trong miệng luôn đi! Mỗi lần rớt thì ăn thêm roi!

— Hay... bắt nó tuột quần ra tự búng dái tới khi nào sưng tím thì thôi! Cho bỏ tật mới lớn mà hám gái. hahaha...

— Ờ... mà mai... mai cho nó nghỉ học luôn đi! Khỏi yêu ai, khỏi đi đâu hết!

Gã Sáu gật đầu:

— Tối nay cho nó quỳ tới 10 giờ. Tao coi đứa nào dám trái lời nữa không. Còn cái roi đó, để đó! Tao chưa đánh xong đâu!

Gã bước về phía bàn, uống thêm một ly rượu, rồi vung cây roi mây:

— Tụi bây nhìn nè, giờ tao dạy nó thêm vài đường nữa. Hồi nhỏ thằng Lân mà trốn học, tao đánh tới nát mông. Mà giờ nó ngoan, ai gặp cũng khen!

Minh nhìn thấy cây roi dơ lên lần nữa, tay cậu bấu chặt mép thau. Đá dưới đầu gối bắt đầu rớm máu.

... "Chát!" "Chát!" "Chát!"...

Minh oằn người đau đớn, phơi cả thân thể ra chịu roi. Từng nhát roi thẳng tay quật trực diện vào da mông săn chắc, giờ bắt đầu sưng lên, đỏ thẫm như rướm máu, một vài lớp da đã tróc ra, đầy chi chít lằn roi.

... "Chát!" "Chát!" "Chát!"...

... "Chát!" "Chát!" "Chát!"...

... "Chát!" "Chát!" "Chát!"...

Gã Sáu đánh chán thì vứt roi xuống sàn gạch rồi lê thân về bàn nhậu, uống ừng ực như hốc nước lã.

Phía đằng này, lão Hùng sau một lúc nghỉ tay, nghe lời xúi giục từ bạn nhậu, lại hầm hầm đứng dậy, rút cây roi mây đang đặt chéo bên bàn ra. Tay cầm rượu, tay kia xiết chặt cán roi, lão nghiến răng rít:

— Giờ tao mới bắt đầu đánh thật đây! Hồi nãy là dạo đầu thôi, mày tưởng dễ thoát hả?

Sáu ở phía sau cười hô hố:

— Đúng rồi! Đánh từng roi chậm chậm thôi, nhớ phải kéo quần nó xuống cho trúng da, không là mất công! Cái mông đó giờ tao nhìn còn thấy ghét! Đàn ông 17 tuổi đồ ha, cầu thủ đá banh đồ ha, đực rựa mới lớn mông cong căng tròn ghê ha!

Lão Hùng gằn giọng, tay chộp lấy lưng quần Minh kéo mạnh xuống đến bắp đùi. Phần mông trắng hếu, giờ đã sưng đỏ tím bầm, hằn lên từng vết roi cũ. Minh rùng mình, siết chặt tay, môi cắn rướm máu, nhưng không dám giãy.

Vút — CHÁT!

Roi đầu tiên của hiệp hai giáng xuống, cắt ngang vết cũ, tươi rực như vết chém. Minh giật lên, cả thau đá xô dịch, vài viên gạch cấn sâu vào đầu gối cậu.

— A... ahhhhhhh...!

Tiếng rên bật ra không kiềm được, cậu vội gập người xuống. Nhưng ngay lập tức, tiếng quát nạt từ sau lưng:

— Thẳng lưng lên! Cúi là tao đánh lại từ đầu! Mày mà ngọ nguậy, tao gọi cả xóm tới xem!

Chát! Chát! Chát!

Ba roi liên tiếp. Mỗi roi đều trúng ngay giữa rãnh mông, khiến từng nhịp thở của Minh như đứt đoạn. Mắt cậu mờ đi vì nước, cả người cong lại, nhưng vẫn phải giữ tay giơ cao.

Gã Sáu nốc thêm một ly rượu, hưng phấn tột độ, cu dái của gã giờ cũng dựng đứng chỉa thẳng lên u một cục sau lớp quần jean cũ kĩ sờn màu:

— Đúng đó! Đánh vậy mới ra hình thù! Tao nói rồi, mông nó mà không nát thì không biết sợ đâu! Tao nhìn là tao biết, thằng này lì đòn lắm!

Chát! Chát!

Hai roi nữa giáng chéo, từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái, tạo thành hình chữ thập đỏ tím trên mông non. Minh gào khẽ một tiếng, đầu gần như đập xuống thau, môi tím ngắt vì cắn chặt không khóc to.

Lão Hùng thở hồng hộc, tay run lên vì mỏi, mồ hôi ròng ròng. Gã Sáu thấy vậy thì đập bàn:

— Thôi mày ngồi nghỉ đi, để tao! Để tao cho nó biết thế nào là "phương pháp giáo dục gia truyền"!

Không đợi đồng ý, Sáu cầm lấy roi từ tay lão Hùng, bước loạng choạng đến sau Minh. Mắt gã ánh lên vẻ khoái trá của một kẻ say quyền lực. Gã nói to:

— Bây giờ tới phiên tao! Cái roi này tao cầm, bảo đảm nhớ suốt đời. Tao dạy con tao một lần là nhớ cả đời không dám nhìn gái nữa!

Minh ngẩng lên, mặt trắng bệch vì đau và sợ. Cậu lắc đầu, muốn nói gì đó, nhưng tiếng vun vút xé gió đã vang lên...

Vút — CHÁT!

Gã Sáu quất một roi thật lực, đúng ngay bên trái mông. Minh rú lên một tiếng thật to lần đầu tiên. Mắt cậu nhòa nước, tay buông thõng một thoáng vì đau vượt giới hạn chịu đựng.

Sáu gầm:

— Đau rồi đúng không? Nhưng chưa đủ! Cái loại như mày, càng mềm lòng là càng hỗn!

Chát! Chát! Chát! Chát!

Bốn roi dập dồn, gã nhắm từng góc mông, mỗi cú đều hết tay, tạo nên những vết bầm mới chồng lên cũ. Mông Minh giờ đã chuyển từ đỏ sang tím thẫm, rớm máu rịn ra nơi vết nứt. Cậu không còn rên, chỉ thở hắt, toàn thân co giật từng đợt theo mỗi cú roi.

— Mày phải nhớ! Đây là roi vì mày láo! Roi vì mày không biết tôn trọng cha dượng! Roi vì mày nghĩ gái là hơn sách!

Chát!

Roi cuối cùng của Sáu giáng thẳng vào bắp đùi, sát mông. Minh ngã sập ra trước, cả thau gạch lật nhào, đầu gối bật máu.

Lúc này, tiếng cười của đám người say dần chuyển sang tiếng nấc, tiếng thở, tiếng ly chạm nhau lạch cạch. Tên nào cũng đỏ mặt, không ai còn tỉnh. Lão Hùng đập tay xuống bàn, gục xuống nửa người.

Sáu vứt roi xuống đất, thở phì phò:

— Tao... tao hết sức rồi... hôm nay nó nhớ tới già luôn!

Minh nằm bất động giữa nền nhà, mông rỉ máu, tay chân rũ xuống. Cậu nằm co quắp trên sàn, thân thể sưng tím, đặc biệt là phần mông và đùi bị đánh rách rươm. Cậu không còn đủ sức để rên. Mắt nhắm nghiền, hơi thở ngắn và nóng. Nhưng chưa kịp chìm vào chút tĩnh lặng nào, tiếng của lão Sáu lại vang lên:

— Ê Hùng! Cho nó nằm vậy là còn sướng! Dậy! Bắt nó quỳ kế bàn nhậu luôn đi! Giơ hai tay lên mà dâng cây roi. Cho nó phục tùng, cho nó thấm cái nhục vì hỗn!

Lão Hùng gật đầu chậm chạp, mắt lim dim nhưng vẫn gượng đứng dậy, đá nhẹ vào sườn Minh:

— Dậy! Quỳ lại! Tới đây ngồi dưới chân tụi tao! Cầm roi lên! Tội mày còn chưa xong đâu!

Minh cắn răng, cố gượng người dậy. Đầu gối rớm máu. Mông rát buốt. Tay cậu run run nhặt lấy cây roi mây đang vương dưới đất, rồi lê từng bước đến bên bàn nhậu. Tại đó, giữa mùi rượu và tiếng thở nồng nặc, cậu quỳ xuống, lặng lẽ như một cái bóng.

— Giơ tay lên! Cầm cây roi cao ngang trán! — Gã Sáu hét.

Minh làm theo. Hai cánh tay mỏi nhừ, vừa bị treo suốt lúc nãy, nay lại phải giơ lên mà không được phép hạ xuống. Cây roi nhẹ mà lúc này nặng như thanh sắt, lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi, bám đầy bụi.

Ba gã đàn ông lại rót rượu, vừa uống vừa chĩa vào Minh mà mắng như đang giảng đạo.

Gã Sáu chỉ tay, giọng lè nhè nhưng độc địa:

— Nhìn nó kìa, nhìn cái mặt còn tưởng là học sinh gương mẫu. Vậy mà sau lưng dắt gái đi cà phê. Đồ phản! Đồ láo! Cái mặt đẹp trai của nó là mặt phản chủ!

Gã kia tiếp lời, tay chỉ roi trong tay Minh:

— Mày biết vì sao phải giơ cây roi đó không? Là để mày nhớ — cái này là hình phạt mày tự chuốc lấy! Làm con mà láo là tự đưa đầu vô rọ!

Lão Hùng húp một ngụm rượu, rồi gật đầu ra vẻ tỉnh táo:

— Mày tưởng tụi tao ghét mày nên đánh hả? Không! Là vì tụi tao thương! Muốn mày nên người! Mày mà hư là cha mẹ xấu hổ, là mày hại gia đình!

Minh im lặng, mồ hôi tuôn như tắm, hai cánh tay bắt đầu run lẩy bẩy. Cậu nhắm mắt, cố kiềm nước mắt và không để roi rơi. Bắp tay co giật. Bắp đùi căng cứng. Từng giây là cực hình.

Đám bạn nhậu tiếp tục tuôn lời như máy phát thanh:

— Gái nó khôn lắm! Nó dụ thằng này xong thì nó bỏ! Thứ ngu như mày bị nó đẩy ra bờ ruộng thôi!

— Học không lo học! Mày tưởng tụi tao không biết cái giống mày nghĩ gì hả? Ngồi cà phê cười hí hửng là chuẩn bị "ăn trái" rồi, hả?

Thỉnh thoảng, gã Sáu hứng chí lại thò tay véo vào đùi non Minh — chính xác vào chỗ gốc cặc sát háng, nơi chỉ cần chạm nhẹ đã đau rát sau trận roi. Gã còn vừa véo, vừa nhe răng:

— Chỗ này nè, chỗ mày để dành đi cặp bồ hả? Tao véo cho chừa!

- " AHHHHHHHHHHH!!!!!! - Minh rụt vai lại, mắt long lên vì đau.

Một lần khác, gã véo mạnh vào bẹn, cậu suýt đánh rơi cây roi vì choáng váng. Gã kia thì cười ha hả:

— Véooooo! Chừa chưa mậy? Hồi nhỏ tao bị véo cái này một lần, tao xỉu luôn đó! Nhớ đời!

" AHHHHHHHHHHH!!!!!! - Minh siết chặt môi, răng nghiến chặt đến rớm máu. Bốn người đàn ông say sưa nhậu, trò chuyện rôm rả, còn cậu thì quỳ như tượng dưới chân, hai tay giơ roi như một nô lệ đang thờ chủ.

Hai tiếng trôi qua chậm chạp. Cánh tay Minh run bần bật, máu dồn lên đầu, chân đã tê dại, toàn thân mỏi rã rời. Nhưng không ai thương xót. Bọn chúng say sưa trong "bài giảng đạo đức", rót đầy tai Minh những lời hằn học, độc đoán và đầy trịch thượng.

Đêm buông xuống khu xóm nhỏ, ánh đèn vàng vọt từ bóng điện tròn hắt lên những khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và men rượu. Trên bàn nhậu, chai lọ vương vãi, đũa bẩn vắt trên chén, còn lại vài miếng mồi nguội lạnh. Bốn người đàn ông say xỉn vẫn ngồi quanh bàn, tiếng nói cười lảo đảo nhưng ánh mắt vẫn đổ dồn vào Minh — đứa con trai đang quỳ dưới đất, tay giơ cao cây roi mây, thân mình rũ rượi.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, hai tay cậu run rẩy, môi cắn chặt, phần thân dưới rát bỏng, bầm dập không còn phân biệt được là da thịt hay là đau thấu tới tận ruột gan.

Lão Sáu nheo mắt nhìn Minh, đoạn đập tay xuống bàn một cái "rầm!" làm cả đám khựng lại:

— Đợi đã! Trước khi cho nó đứng dậy, phải cho nó nhớ đời! Tao muốn nó tự biết lỗi, tự đề ra hình phạt. Thế mới gọi là giáo dục bằng ý thức!

Lão Hùng ngẩng đầu lên, mặt đỏ gay, gật gù theo:

— Ờ... đúng... tự nói đi Minh... mày... thấy tội hôm nay mày đáng bao nhiêu roi?

Minh ngước đôi mắt mỏi mệt nhìn lên. Không gian im phăng phắc. Cậu nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc như rát muối.

— Dạ... con xin... chịu phạt... khoảng... mười roi...

Bốp!

Lão Sáu vung tay tát mạnh vào mặt Minh, khiến đầu cậu bật sang một bên.

— Mười roi? Mày coi thường cha mày hả? Mày lén nói dối, lén gái gú, lén lút cười hí hửng giữa quán, để tụi tao nhìn vô mà nhục, rồi giờ mày nói "mười roi" là xong?

Minh run lên, mắt đỏ hoe, vừa định xin lỗi thì gã kia — tên Mười, một tay nhậu quen mặt trong xóm — thò tay xuống, véo mạnh một cái ngay bẹn trái của Minh, đúng vào phần da non nơi mạch máu đập nhẹ.

" AHHHHHHHHHHH!!!!!! - Minh gập người theo phản xạ, đau nhói như điện giật, há miệng mà không kịp thốt ra tiếng.

Mười cười nham nhở:

— Ai dạy mày ăn nói kiểu đó hả? Tự xử nhẹ tay vậy mai mốt còn làm được gì? Phải cho nó tự giác mà nhớ đời!

Gã Sáu lại dí mặt sát Minh, giọng lạnh như thép ngâm rượu:

— Nói lại! Bao nhiêu roi?

Minh rùng mình, ấp úng:

— ... Dạ... ba mươi...

Bốp!

Lại một cái tát. Lần này là ông Hùng, mặt mũi hầm hầm, gằn giọng:

— Mày còn lươn lẹo nữa hả? Tới nước này mà còn chưa biết xấu hổ?

Rồi tới lượt gã Sáu, lại thò tay véo mạnh bên bẹn phải — "AHHHHHHH!!!" - Minh rít lên một tiếng vì đau, người rung lên bần bật như muốn ngã quỵ.

— Mày cứ nói thấp là tao véo! Mỗi lần giảm là một véo. Mày muốn chơi không?

Minh nước mắt trào ra, hơi thở dồn dập, môi run run:

— Dạ... sáu... sáu mươi...

Cả bọn lại đồng thanh "Ít quá!", rồi một cú véo nữa tới, lần này làm xoắn cả đùm cu dái trọn trong lòng bàn tay, vò nhàu ngắt nhéo, đau đến nhức óc.

-"AHHHHHHH!!!" Minh bật khóc thành tiếng, nhưng không dám phản kháng.

— Nhiêu nữa? Nói lẹ! — Gã Sáu gầm lên, tay đưa ra chuẩn bị véo tiếp.

Minh hét lên trong tuyệt vọng:

— Một trăm! Dạ một trăm roi! Con đáng bị đánh một trăm roi!

Cả bàn nhậu cười ồ, như thể vừa xem xong một vở hài kịch hay.

Lão Sáu vỗ tay đôm đốp:

— Đó! Thằng nhỏ tự giác nhận lỗi! Một trăm roi — đàng hoàng! Giờ mày nhớ con số đó nha. Tối nay không đánh tiếp. Nhưng đó là cái giá mày phải trả. Tao nói trước: chia ra, mỗi ngày một ít, đủ hết số mới tha!

Ông Hùng phẩy tay, mặt lừ đừ:

— Thôi... cho nó nghỉ... mai tao tính tiếp... mày cút vô phòng, đừng để tao thấy mặt!

Minh rũ người như cây lau héo, đặt cây roi xuống đất rồi lồm cồm đứng dậy, bước đi chậm chạp về phía cầu thang. Mỗi bước là một lần thân dưới tê điếng, nhưng trong lòng cậu — con số "100" ấy giờ như khắc vào tim, không phải vì sợ đòn...

...Mà là vì nỗi nhục bị bắt phải tự trừng phạt bản thân để làm hài lòng những kẻ đang hả hê ngồi cười bên bàn nhậu.

Minh chưa kịp quay đi. Mới nhấc được một chân thì gã Sáu đã hét lớn, tay đập bàn cái rầm! khiến mọi người giật mình:

— Khoan! Khoan đã! Tao thấy còn thiếu!

Minh khựng lại. Người cậu như đông cứng. Gió từ ngoài lùa vào qua khe cửa, nhưng hơi nóng trong căn nhà như vẫn đặc quánh, nghẹn ngợp.

Lão Hùng nhấc đầu dậy, ngơ ngác hỏi:

— Gì nữa... mệt rồi mà...

Gã Sáu cười khẩy, liếm môi như sắp nói ra điều khoái trá nhất:

— Một trăm roi là chưa đủ. Cái thứ nó ngồi quán với gái, rồi còn dám nói dối đi thư viện à? Nó phải nhớ cái bài học này bằng cả cái "của quý" của nó. Đề nghị tao thêm vô... mười cái búng vào cu dái.

Minh quay ngoắt lại, mắt mở lớn vì sốc. Cậu chưa kịp phản ứng thì gã Mười – một tay nhậu cục súc khác – lập tức vỗ đùi hưởng ứng:

— Trời ơi, đúng đó! Búng vô cu dái mới nhớ. Đám con trai hư tao toàn trị kiểu đó! Mỗi cái là chấn động thần kinh! Tới lớn không quên!

Gã Kiệt – tên còn lại, mặt dày như bánh tráng ướt, chen vô:

— Bắt trói hai tay nó lại rồi búng cật lực vô ngay đùm dái ấy! Vừa đau vừa nhục, lần sau thấy gái là teo liền!

Cả bọn lại phá lên cười ha hả, tiếng cười vang trong căn nhà nhỏ như một bản nhạc rùng rợn.

Minh mặt tái xanh, lùi một bước, giọng run bắn:

— Con... con xin... đừng... con chịu roi thôi, đừng bắt con chịu... cái đó...

Gã Sáu gằn giọng, nhổ toẹt xuống sàn:

— Cái gì mà "đừng"? Hồi nãy mày tự miệng nói "con xin một trăm roi". Giờ tao thêm mười cái búng thì đã sao? Không lẽ mày tiếc cái đùm cu hơn cái mông hả?

— Mày muốn từ chối không? Từ chối là phản lời người lớn! Là mày nói dối lần hai! Là mày khi dễ tụi tao!

Minh giật lui, ánh mắt cầu cứu nhìn cha dượng. Nhưng lão Hùng không hề bênh. Ngược lại, ông ta đặt chén rượu xuống bàn, đứng dậy, lững thững bước đến trước mặt Minh. Hơi thở nồng nặc mùi men, lão cúi xuống, nói rất nhỏ nhưng đầy đe dọa:

— Tao cho mày đúng hai lựa chọn...

Lão dí sát trán vào trán Minh:

— Một là chấp nhận một trăm roi cộng mười cái búng dái, rồi được bỏ qua.

— Hai là tao lột hết quần áo mày, nhổ từng đùm lông cho trụi lũi rồi trói mày vô cột điện đầu xóm, kêu hết hàng xóm tới, tao cho cả làng biết mày là thằng phản cha, dối trá, cặp bồ sớm, trốn học theo gái... Mày chịu nổi không?

Minh đứng chết trân. Hơi thở ngắn lại. Cậu cảm giác như từng lời của cha dượng không phải là lời răn dạy, mà là từng nhát búa nện vào tim. Mọi ánh mắt trong phòng đang chờ một câu nói từ cậu — như lũ thú rình thấy con mồi đã cùng đường.

Cuối cùng, Minh cúi đầu. Môi run bần bật, như nhả ra từng giọt máu:

— ...Dạ... con... chấp nhận...

— To lên! — gã Sáu quát.

— Dạ! Con... chấp nhận một trăm roi và mười cái búng dái...!

Cả đám đồng loạt vỗ tay, cười sằng sặc như vừa xem xong tiết mục xiếc đỉnh cao. Gã Mười vỗ vai Minh mạnh đến trẹo cổ:

— Ngoan! Phải vậy chớ! Tối mai tụi tao tới phụ cho cha mày thi hành! Làm tới nơi tới chốn!

Minh cúi đầu, hai tay siết chặt. Trong tim, không còn nước mắt để tuôn nữa.

*Còn nữa... 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip