Chương 6
Lâm Vỹ Dạ cũng bị anh làm cho kinh hồn kinh vía,tim cô đập thình thịch,thật sự căng thẳng khi phải mặt đối mặt với anh trong tình huống như thế.
Cô thoáng nhìn thấy mắt anh đảo về phía cục Bông nhỏ,lại nhìn sang cô.Muốn nói gì đó với cô nhưng rồi lại thôi.
Trước khi đi anh dúi vào tay cô thứ gì đó rồi mới chịu về.
Lâm Vỹ Dạ vốn muốn từ chối,nhưng anh nhanh chân quá,vừa nhận ra nó là gì,nhìn lên thấy anh đã không cánh mà bay.
Một hộp miếng dán hạ sốt,còn có vài viên kẹo ngậm bạc hà,kì thật lại chính xác loại cô yêu thích.Dạo gần đây hành động của anh luôn kì lạ,anh bắt đầu quan tâm cô từ khi nào vậy?
Lâm Vỹ Dạ đột nhiên cảm thấy ấm áp,cô không nghĩ anh lại nhớ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy,hay chỉ đơn giản là sự trùng hợp.Có khi nào...
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Vỹ Dạ,sau đó nhanh chóng bị dập tắt đi.
Cô tự gõ vào đầu mình vài ba cái để tỉnh táo,tự nhủ với bản thân điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.Nếu có,chỉ là ở giấc mơ mà thôi.
Thanh toán xong xuôi,cô không bắt taxi mà tảng bộ cùng công chúa nhỏ.Dù gì nhà cũng ở không xa mấy,đi ngoài trời thoáng mát lại tốt cho sức khỏe.Hơn nữa đi như thế này rất tiện,thấy gì ngon lành thích mắt cứ vậy tấp vào mà ăn thôi,khổ nỗi là phải xách theo một túi đồ nặng khiến cô muốn trật cả khớp vai.
Đi chỉ có một đoạn đường mà không biết hai mẹ con ăn hết bao nhiêu món,bụng nhỏ ban đầu xẹp lép đã căng tròn như sắp nổ tung,vừa về đến nhà đặt lưng lên chiếc ghế sofa đã muốn lăn đùng ra mà ngủ.
"Chú Vinh về mua thêm đồ ăn nữa thì sao mẹ?"
"Ừ nhỉ,chắc phải để tủ lạnh sáng mai hâm lại ăn quá.Con rủ rê mẹ ăn tá lả tùm lum,mẹ no đến không thở nổi đây này"
"Hihi"
Lâm Vỹ Dạ xoa cái bụng tròn vo của mình,bĩu mỗi đùa giỡn với cô con gái nhỏ.Căn phòng lúc này tràn ngập trong tiếng cười,đan xen cùng cảm giác hạnh phúc ở trong đó.
Nhiệt độ trong nhà bị ảnh hưởng bởi thời tiết ngoài trời,có lạnh hơn đôi chút.Nhưng vẫn ấm áp bởi thứ tình cảm đặc biệt gì đó gọi là gia đình.
Nhà bên đấy thì hạnh phúc,còn bên đây thì...
Không ngừng tương tư.
Trường Giang ngồi trên bàn làm việc,tay cầm kịch bản,mắt dán vào cửa sổ nhìn vần trăng sáng,không ngừng suy nghĩ đến gương mặt đỏ ửng đáng yêu vì bệnh của ai kia.Anh ngồi bần thần cũng không biết cô đã hạ sốt,ngậm kẹo bạc hà mà anh đã đưa cho hay chưa.
Thời tiết thay đổi,trời bắt đầu chuyển lạnh.Biết trước những lúc thế này Lâm Vỹ Dạ đều sẽ bị đau họng,không thì cũng ho khan,nên anh chuẩn bị thêm vài viên kẹo ngậm cô ưa thích cùng với một bình nước gừng ấm.Đi vội vàng mà đã để quên bình nước gừng ở nhà làm anh tiếc hùi hụi.
Lại mất tập trung rồi.Trường Giang gãi đầu,nhìn khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc mắng yêu người con gái.
Lâm Vỹ Dạ,em ám ảnh tôi quá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip