14. Nhận lỗi
Tống Ngu ngồi xổm xuống, thả con chó nhỏ ra khỏi lồng trúc.
Tiểu gia hỏa thoạt nhìn vừa mới một tháng, lông xù xù thành một cục. Vừa thấy cửa lồng mở ra, chân ngắn nhỏ đã chạy ra bên ngoài. Tống Ngu bế nó lên, nó liền ngoan ngoãn nằm ở trong lòng nàng.
Một thân lông tuyết trắng, vừa mềm vừa dày, Tống Ngu chậm rãi gãi lông cho nó. Tiểu gia hỏa liền nhắm mắt lại, dùng tư thế thoải mái nhất cuộn tròn ở trong lòng Tống Ngu.
Mặt mày Tống Ngu tràn đầy vui cười, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Từ, "Điện hạ xem này, nó hình như rất thích ta."
"Ừ." Tạ Từ lên tiếng, nhìn con chó nhỏ thoải mái đến mức không muốn mở mắt, đôi mắt híp lại.
Lực chú ý của Tống Ngu vẫn luôn đặt trên người tiểu gia hỏa, nhưng người trì độn như nàng, cũng dần dần nhận thấy được thái độ của Tạ Từ có chút không đúng lắm.
Nàng ngẩng đầu cẩn thận nhìn Tạ Từ, trên mặt Tạ Từ vẫn không có biểu tình gì như cũ, thật giống như loại không khí không thoải mái đó là ảo giác của nàng.
Tống Ngu nhịn cười, bỗng nhiên ôm tiểu gia hỏa đến trước mặt Tạ Từ, "Điện hạ cũng ôm một cái đi, nó ngoan lắm."
Tạ Từ nhìn một cục bông mềm mụp, không duỗi tay.
Tiểu gia hỏa bị hành động của Tống Ngu làm bừng tỉnh, vừa mở mắt đã đối diện với hai mắt không rõ ý vị của Tạ Từ.
Nó chớp chớp đôi mắt đen bóng, bỗng nhiên quay người lại, vùi đầu tiến vào trong lòng ngực Tống Ngu, dẩu mông về phía Tạ Từ.
Tống Ngu thiếu chút nữa cười ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Tạ Từ nhìn cục lông xù kia, tay duỗi ra, nói: "Đưa cho ta đi. Ngươi ôm mãi cũng mất sức."
Một con chó nhỏ mới vừa đầy tháng thì có thể nặng đến cỡ nào chứ?
Tống Ngu thông minh không phản bác, nàng cẩn thận đưa tiểu gia hỏa tới trong lòng Tạ Từ.
Tạ Từ chưa từng ôm một đồ vật nhỏ như vậy, nhỏ đến mức hắn chỉ cần nhẹ bóp là có thể cắt đứt tánh mạng nó.
Cố tình hắn còn phải cẩn thận che chở, không thể lộ ra một chút bất mãn.
Tiểu gia hỏa thấy người ôm mình bị thay đổi, mở to đôi mắt long lanh nước, trông mong nhìn Tống Ngu.
Ngay cả tiếng rầm rì cũng không có, chỉ là vô cùng đáng thương như vậy mà nhìn, ngược lại thật sự làm người không đành lòng.
Tống Ngu nhẹ nhàng vuốt ve lông nó, nhỏ giọng an ủi: "Ta ôm ngươi lâu nên có chút mệt, ngươi nằm trong lòng điện hạ trước, chờ lát nữa ta mang ngươi trở về, làm cho ngươi một cái nệm cực kỳ ấm áp, được không?"
Tiểu gia hỏa sao có thể nghe hiểu lời nàng nói, vẫn giương đôi mắt ngập nước nhìn Tống Ngu như cũ.
Nếu Tống Ngu ngừng vuốt lông nó, nó sẽ rầm rì lên, còn muốn chạy thoát khỏi vòng ôm của Tạ Từ.
Tống Ngu bất đắc dĩ, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Từ, cẩn thận nói: "Nếu không, vẫn là để ta ôm đi."
Tiểu gia hỏa rõ ràng không thích Tạ Từ, cũng không biết vì sao lại phản kháng kịch liệt như vậy.
Sắc mặt Tạ Từ bình tĩnh, né tránh tay Tống Ngu, "Không cần."
Nói xong, hắn cũng vươn một bàn tay, học theo động tác vừa nãy của Tống Ngu, chậm rãi vuốt lông cho tiểu gia hỏa.
Hắn không dám dùng sức quá lớn, sợ tiểu gia hỏa này một khi bất mãn sẽ rầm rì lên, chỉ có thể kiên nhẫn lại kiên nhẫn mà giảm nhẹ sức lực.
Tiểu gia hỏa đúng là dễ dỗ, Tạ Từ không hung dữ với nó, còn vuốt lông cho nó, rất nhanh nó đã an tĩnh lại, phe phẩy tai nhắm mắt. Cái đuôi nhỏ còn lắc lắc, tỏ rõ tâm tình sung sướng.
Tạ Từ buồn cười nhìn nó, lực đạo trên tay không tự giác lại nhẹ hơn chút.
Tống Ngu cười nhìn hình ảnh hài hòa này, đột nhiên sinh ra một loại xúc động muốn lưu bức hoạ này lại.
"Điện hạ đã đặt tên cho nó chưa?"
"Vẫn chưa."
Cũng không biết Ổ Đàm tìm thấy ở nơi nào, vừa đến nơi này, hắn đã đưa tới.
Chỉ là không nghĩ tới, tiểu cô nương thích loại vật nhỏ lông xù này đến vậy.
Nhưng quả thật, xúc cảm cũng rất không tồi.
Lông tuyết trắng không có tạp chất, mềm mụp, còn mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp trên người tiểu gia hỏa.
Tạ Từ cũng chưa nói cái gì, nhưng Tống Ngu có thể nhìn ra hắn không còn không thoải mái như vừa nãy.
Cũng đúng, ai có thể không thích cục lông xù này chứ?
Ngay cả Thần Vương điện hạ thiết huyết chiến trường của bọn họ cũng không ngoại lệ.
"Vậy để ta đặt cho. Bộ lông của nó đều là màu trắng như tuyết, vậy...... kêu là Bạch Kiểu đi. Điện hạ cảm thấy thế nào?"
"Được, về sau kêu nó Bạch Kiểu." Tạ Từ kết luận.
Tiểu Bạch Kiểu mờ mịt mở to mắt, còn không biết tên mình đã được định ra.
Tống Ngu xoa đầu nó, cười lặp lại: "Về sau ngươi têu là Bạch Kiểu, nhớ kỹ nha, tuyết trắng sáng trong."
Tống Ngu lặp lại mấy lần, tiểu Bạch Kiểu vẫn là bộ dạng ngây thơ mờ mịt, cũng không biết nghe có hiểu không.
"Không sao, về sau kêu nhiều, ngươi sẽ nhớ thôi. Hiện tại muốn về nhà cùng tỷ tỷ không."
Tiểu Bạch Kiểu thấy Tống Ngu vươn tay, cặp mắt đen bóng sáng lên, hiển nhiên đã hiểu ý Tống Ngu.
Nó vươn hai cái móng vuốt nhỏ dùng sức đi về phía trước, nào ngờ tay ngắn chân cũng ngắn, làm thế nào cũng không rời khỏi được vòng ôm của Tạ Từ. Cuối cùng bối rối, tiếng kêu cũng lớn hơn.
Tống Ngu đang châm chước nên mở miệng thế nào, Tạ Từ đã hào phóng buông tay, chủ động đem tiểu gia hỏa đưa về trong lòng Tống Ngu.
Tống Ngu vỗ nhẹ lưng nó trấn an, cười nhìn Tạ Từ: "Cảm ơn điện hạ đã đưa Bạch Kiểu lại đây. Sắc trời không còn sớm, A Ngu mang Bạch Kiểu trở về trước."
Hoàng hôn bên chân trời chỉ còn lại tàn sắc, sắc trời rất nhanh đã tối xuống. Chỉ trong chốc lát, sương phòng đã thắp đèn.
Tống Ngu nghĩ, nếu nàng còn không quay về, sợ là Thanh Tương sẽ tìm đến.
"Được." Tạ Từ đơn giản đáp ứng.
Hắn không nói muốn đưa tiễn, chỉ đứng ở tại chỗ nhìn Tống Ngu xoay người.
Sao hắn không biết thái độ của Tống Hồng Hiên chứ, lúc tiểu cô nương ra tới, bộ dáng cẩn thận kia quá mức rõ ràng.
Hiện tại nếu hắn đưa tiễn nàng, chỉ sẽ cho nàng thêm phiền toái.
Tống Ngu xoay người đi được vài bước, bỗng nhiên lại quay đầu lại nhìn về phía Tạ Từ, tươi cười nói, "Điện hạ, sắc trời đã tối. Điện hạ có thể đưa ta trở về không?"
Tạ Từ ngẩn ra, phản ứng lại Tống Ngu nói cái gì, liền thấp giọng đáp: "Được."
Từ rừng trúc đến sương phòng Tống Ngu, khoảng cách không xa.
Dọc theo đường đi, Tống Ngu lải nhải nói chuyện cùng tiểu Bạch Kiểu, cũng không biết nó nghe có hiểu không.
Đi ngang qua sân của Tống Nguyên, thần kinh Tống Ngu cứng đờ.
Nàng giả vờ không thèm để ý mà nhìn bốn phía, thấy trước sân của Tống Nguyên không có người nào, mới thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Từ đều để hành động của nàng ở trong mắt.
Sợ bị phát hiện như vậy, vì sao còn muốn hắn đưa?
Trước cửa sân, Tạ Từ nhìn Tống Ngu đẩy cửa đi vào, lúc xoay người, chợt thấy Tống Ngu lại chạy trở về.
"Điện hạ, vì sao hôm nay lại đưa Bạch Kiểu cho ta?"
Từ sau lần bị phụ thân bắt gặp trong rừng trúc, đã nhiều ngày nàng không gặp được Tạ Từ.
Hôm nay hắn lại ôm một cục lông xù xuất hiện, Tống Ngu hiểu ý hắn, lại cứ muốn hỏi ra cho bằng được.
Tạ Từ chợt thấy có chút không được tự nhiên, cũng không biết mở miệng như thế nào.
Lần trước hành động của hắn quá mức vô lễ, bộ dáng khẩn trương sợ hãi của tiểu cô nương, đến bây giờ hắn vẫn nhớ rõ.
Tiểu gia hỏa này, kỳ thật là nhận lỗi.
"Trên đường nhặt được, ta không thích nuôi. Ngươi thích thì tốt." Tạ Từ nghiêm trang nói dối.
Tống Ngu nhìn tiểu Bạch Kiểu lông tóc sạch sẽ, quyết định hảo tâm không chọc thủng lời nói dối rõ ràng này, "Vậy cảm ơn điện hạ, về sau nếu điện hạ muốn gặp Bạch Kiểu thì có thể tới tìm ta. Sắc trời đã tối, điện hạ mau trở về đi."
Tạ Từ nhìn nụ cười của nàng, "Ừ" một tiếng, lại nhìn nhìn nàng, mới xoay người đi ra ngoài.
Chờ nàng hồi kinh, sợ là hắn tiến vào phủ Võ An Hầu thế nào cũng là vấn đề.
Nhưng dù sao, hai tòa nhà gần như vậy, hắn muốn gặp tiểu cô nương, vẫn rất dễ dàng.
Tống Ngu thấy Tạ Từ đi xa, mới vui vẻ quay về.
Nàng mới vừa bước vào nhà, đã thấy Tống Nguyên An ngồi ngay ngắn ở bên bàn, tươi cười lập tức dừng lại, sau giây lát lại treo lên nụ cười lấy lòng.
"Ca ca sao còn chưa nghỉ ngơi? Là còn có chuyện muốn nói cùng A Ngu sao?"
Tống Nguyên An nhìn cục lông xù trong lòng ngực Tống Ngu, cười gật đầu, "Xác thật có việc đã quên. Nhưng thứ này, muội lấy từ đâu thế?"
Tống Nguyên An cười như không cười, Tống Ngu liền run rẩy trong lòng.
Nàng đáp cực nhanh: "Nhặt, vừa mới đi ra ngoài nhặt được trên đường."
Vừa dứt lời, tiếng Ổ Đàm ngoài sân vang lên: "Tống nhị cô nương có ở nhà không?"
Tống Ngu cảm giác không đúng lắm, nhưng cũng không thể ngăn lại Thanh Tương.
Thanh Tương trở về rất nhanh, trong tay bỗng có thêm sữa dê và một cái thảm lông xù màu trắng, "Cô nương, người nọ bên ngoài nói, đây là Thần Vương cố ý chuẩn bị, vừa nay quên mất đưa lại đây."
Tống Ngu nhìn đồ vật trong tay Thanh Tương, cảm thấy đầu sắp nổ tung.
Tống Nguyên An cười như không cười mà nhìn nàng, "Nhặt?"
Tống Ngu cúi đầu, tiểu Bạch Kiểu không biết nàng làm sao, còn duỗi móng vuốt lay nàng, tựa hồ muốn an ủi nàng.
Một lớn một nhỏ đều có vẻ vô cùng đáng thương, Tống Nguyên An nói thật sự không răn dạy nổi, "Muội đã biết thái độ của phụ thân rồi đấy. Nhưng dù sao cũng là chuyện của muội, ta không nói nhiều. Trời tối rồi, nhanh chóng nghỉ ngơi đi."
Tống Nguyên An đứng dậy muốn đi ra ngoài, đi được một nửa, bỗng nhiên xoay người nói: "Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên. Phụ thân tìm tòa nhà mới ở phố Ngọc Khê. Ta đi xem, thấy đường đến phủ Thần Vương chỉ có nửa khắc."
Tống Nguyên An nói xong liền đi, lưu lại Tống Ngu đơn độc chậm rãi lý giải lời hắn.
Lần này tìm tòa nhà quá gấp, chưởng quầy hỗ trợ nói vị trí của tòa nhà kia là chỗ tốt nhất trong kinh thành hiện giờ. Nói là tốt nhất, quả thật là tốt nhất.
Tòa nhà xa không bừa bộn như những toà nhà khác, dễ dọn dẹp, có thể mau chóng dọn vào.
Ban đầu hắn còn suy nghĩ có phải là trùng hợp hay không, hiện nay nhìn thấy, căn bản chính là có người sắp xếp.
Tống Nguyên An muốn nói với Tống Ngu cũng là chuyện này.
Tạ Từ, không đơn giản như mặt ngoài.
Nhưng hắn không biết, Tống Ngu so với hắn còn hiểu Tạ Từ hơn.
Nàng ôm tiểu Bạch Kiểu, lại nhìn đồ vật trong tay Thanh Tương, thấp giọng cười nói: "Bạch Kiểu, có phải hắn rất tinh tế hay không?"
Tiểu Bạch Kiểu nghe không hiểu, chỉ là nhỏ giọng rầm rì, như thật sự đồng ý.
"Có phải đói rồi không, chúng ta uống một chút sữa dê nhé."
Tống Ngu đem sữa dê đặt vào một cái chén nhỏ, đưa đến trước mặt tiểu Bạch Kiểu.
Tiểu Bạch Kiểu vươn đầu lưỡi, đầu lưỡi phấn phấn, sữa dê nhanh chóng rút cạn.
Tống Ngu nhìn bóng đêm thâm trầm bên ngoài, than nhẹ một hơi.
Nàng đương nhiên biết cha mẹ và huynh trưởng đang lo lắng cái gì.
Tạ Từ quyền thế chính thịnh, Văn Đức Đế tuy rằng bên ngoài chưa nói, nhưng không chừng cũng đã ngầm nghĩ.
Hắn là con trai trưởng của tiên đế, mồ côi từ trong bụng mẹ, năm đó tiên đế đã có ý lập Tuyên Vương làm Thái Tử, cố tình Tuyên Vương đột nhiên bị bệnh nặng quấn thân, không lâu sau đã ly thế.
Nếu tuyên vương thuận lợi, Tạ Từ hiện giờ đã là Thái Tử.
Một người như vậy, hiện giờ còn nắm nửa quân quyền, Văn Đức Đế không thể không kiêng kị.
Cha mẹ nào có thể an tâm để hắn tới gần mình?
"Uống xong chưa, chúng ta đi nghỉ ngơi nhé."
Tống Ngu bế tiểu gia hỏa lên, Thu Nguyệt ở bên cạnh thu thập miếng nệm cho nó.
Nàng vuốt lông nó, nhìn nó thoải mái nhắm mắt, nhẹ nhàng cười.
Cho dù thế nào, nàng vẫn tin tưởng Tạ Từ.
Chỉ cần hắn đến trước mặt nàng, nàng sẽ chạy tới ôm hắn.
—
Ngày thứ hai, mới tờ mờ sáng, Tống Ngu đã tỉnh lại.
Nàng rửa mặt xong, chạy nhanh tới chỗ Tống Nguyên An.
Tống Nguyên An đang muốn đi ra ngoài, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Tống Ngu chạy tới.
"Sao sớm như vậy đã tỉnh rồi?"
"Ta tới đưa tiễn ca ca." Tống Ngu ngọt ngào cười, đi cùng Tống Nguyên An ra ngoài.
Chờ đến cửa chùa miếu, Tống Ngu mới dừng chân, cười nói: "Ca ca đi sớm về sớm, A Ngu chờ mọi người trở về."
Tống Nguyên An cười sờ đầy nàng, "Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Muội cứ chờ đi, đừng chạy loạn đó."
Tống Nguyên An ý là muốn nói đến việc xảy ra lúc chạng vạng hôm qua, Tống Ngu cong mặt, nghe lời đáp: "Hôm nay tuyệt đối sẽ không đi loạn, A Ngu nhất định sẽ ngoan ngoãn chờ mọi người trở về."
Tống Nguyên An cười gật đầu, lại dặn dò thêm vài lời, mới đi ra ngoài.
Trước cửa chùa Tuệ Tế có trên dưới một trăm cái thềm đá, Tống Ngu đứng ở trên, thẳng đến khi Tống Nguyên An lên xe ngựa, nàng vẫn còn đứng tại chỗ.
Ánh mặt trời bên ngoài sáng rực, xua tan khói mù mấy ngày liền. Tống Ngu nhợt nhạt gợi lên tươi cười, đôi mắt sáng ngời.
Lúc này, cha mẹ và huynh trưởng của nàng sẽ lấy lại công đạo vì nàng.
Nàng sẽ không bao giờ lẻ loi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip