18. Lấy cớ
Vừa nói hai chữ "Hắc Kiểu", Thanh Tương phía sau đã cười ra tiếng.
Tống Ngu ngồi xổm xuống bế Hắc Kiểu lên, nàng nhịn xúc động muốn cười, đứng dậy cong môi nhìn về phía Tạ Từ, "Đúng là cái tên hay."
Phải rồi, cùng Bạch Kiểu quả thực là một đôi.
"Nó hiếu động, thích chạy loạn. Ổ Đàm không giữ kịp nó." Tạ Từ nghiêm trang đáp.
Đây là đang giải thích vì sao Hắc Kiểu xuất hiện ở trước cửa phủ Võ An Hầu.
Phủ Võ An Hầu tuy rằng cũng trên phố Ngọc Khê, nhưng một con chó con tự mình chạy lung tung đến nỗi chạy đến trước cửa phủ Võ An Hầu, thật sự có chút không hợp lý.
Nhưng Tống Ngu vẫn quyết định tin tưởng cái lý do này, "Nó quả thật hiếu động hơn Bạch Kiểu. Nếu điện hạ đã lại đây tìm, tiểu Hắc Kiểu, ngươi cũng nên về nhà đi thôi."
Tống Ngu xoa đầu tiểu Hắc Kiểu.
Tiểu gia hỏa vừa nãy vẫn còn hoạt bát hiếu động lúc này lại giống như thỏ nhỏ thấy sói, thụt một cái trốn vào trong lòng Tống Ngu.
"Hắc Kiểu, lại đây." Tạ Từ lãnh đạm nói.
Tiểu gia hỏa không tình nguyện mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau một lúc lâu mới vươn một cái chân ra.
Tống Ngu ôm nó, nhẹ nhàng đưa nó tới lòng ngực Tạ Từ.
Ngược lại lần này động tác của Tạ Từ vô cùng quen thuộc, ôm tiểu gia hỏa, bàn tay to rộng không ngừng vuốt lông cho nó, mới xem như trấn an cảm xúc không tình nguyện của tiểu gia hoả này.
Tống Ngu nhìn Tạ Từ, nhoẻn miệng cười.
Hắn ôm tiểu Hắc Kiểu, biểu tình cúi đầu nghiêm túc trấn an rất khác với bộ dáng ngày thường.
Như thể đang cố gắng vụng về bộc lộ một mặt ôn nhu khó thấy này.
"Điện hạ vốn nên nuôi một con vật nhỏ lông xù như vậy sớm hơn." Tống Ngu cười nhạt nói.
Tạ Từ ngẩng đầu nhìn nàng, đối diện với nụ cười của nàng, không tránh đi, "Vì sao?"
"Điện hạ không biết sao?" Tống Ngu đi lên trước, sờ sờ đầu tiểu Hắc Kiểu, chọc chọc cái mũi nó, "Tất cả mọi người ở kinh đô đều nói điện hạ máu lạnh, không biết ôn nhu. Nếu điện hạ nuôi tiểu Hắc Kiểu sớm chút, bọn họ thấy bộ dáng này của điện hạ, nhất định sẽ không tiếp tục nói bậy."
Người đời chỉ nhìn mặt ngoài, nếu cố tình che giấu, ai có thể biết bên trong hắn là người thế nào.
Trước kia Tạ Từ dùng một bộ mặt lạnh ngăn bản thân với ngàn dặm bên ngoài, Tống Ngu cũng bị vách ngăn này chắn lại.
Trải qua sinh tử, nàng mới may mắn nhìn thấy một mặt khác của Tạ Từ.
Khi đó nàng mới hiểu được, người thường ngày trông lạnh băng dưới lớp mặt nạ là như thế nào.
Tạ Từ cúi đầu, đối diện với ánh mắt Tống Ngu đang ngẩng đầu nhìn hắn.
Mắt nàng tràn đầy ý cười lấp lánh, mà trong mắt màu lưu li còn có hình bóng một người.
Đó là hắn, cũng chỉ có hắn.
"Điện hạ?"
Tiếng nói nhẹ nhàng bên tai gọi tinh thần Tạ Từ trở về, hắn nhìn hoang mang trong mắt Tống Ngu, áp xuống suy nghĩ trong lòng.
"Không cần."
Không cần cái gì?
Không cần làm sáng tỏ, hay là không cần để bọn họ biết bản thân có một mặt khác?
Tống Ngu không tiếp tục hỏi nữa, ngược lại nàng cười nói: "Ngày mai là Đoan Ngọ, điện hạ phải nhớ ăn bánh nếp nha. Không biết điện hạ thích ăn bánh nếp vị gì? Ta và mẹ đều thích bánh nếp ngọt, nhưng cha và ca ca đều thích mặn. Điện hạ thích ngọt hay mặn thế?"
Người một nhà hai loại khẩu vị. Mỗi lần Đoan Ngọ, Cố thị đều tranh luận một phen cùng Tống Hồng Hiên xem vị nào ngon hơn.
Tất nhiên không có ngoại lệ, người thua luôn là Tống Hồng Hiên.
Bánh nếp?
Tạ Từ tạm dừng trong chốc lát, giản lược đáp: "Ngọt."
"Ngọt? Khẩu vị của điện hạ thật giống ta." Tống Ngu cao hứng nhìn về phía Tạ Từ.
Tạ Từ thản nhiên nhìn nàng, hoàn toàn không có một chút cảm giác chột dạ vì nói dối.
"Ngày mai ta kêu người đưa chút bánh nếp đến cho điện hạ được không? Lúc trước điện hạ đã từng giúp ta vài lần, ta còn chưa thực sự cảm tạ đây." Tống Ngu như là đột nhiên nghĩ ra chuyện này, ngẫu nhiên nhắc đến.
Tạ Từ chỉ làm như không nhìn ra, vẫn tích chữ như vàng: "Được."
"Vậy quyết định như thế nhé. Tiểu Hắc Kiểu, ngày mai nhớ cầu điện hạ cho chút bánh nếp ăn nha."
Hắc Kiểu nghe không hiểu, thấy Tống Ngu tới sờ nó, bỗng nhiên vươn đầu lưỡi. Nó còn chưa kịp chạm đến đầu ngón tay trắng nõn của Tống Ngu, đã hụt một cái, cuốn vào miệng một ngụm không khí.
Tạ Từ giống như cái gì cũng chưa làm, mà tiểu Hắc Kiểu lại không vui kêu to hai tiếng, ngẩng đầu đối diện ánh mắt Tạ Từ, lại ngoan ngoãn an tĩnh lại.
Một người một cẩu có vẻ kỳ lạ lại hài hòa.
Tống Ngu lại chơi với Hắc Kiểu một lát, sau đó Tạ Từ nói cáo từ. Tống Ngu đứng ở trước cửa sảnh ngoài, nhìn Tạ Từ rời đi.
Tiểu Hắc Kiểu còn nhân cơ hội dò đầu ra nhìn Tống Ngu, Tống Ngu nhẹ nhàng cười.
Nháy mắt tiếp theo, đầu nó đã bị người kia vô tình kéo trở về. Thẳng đến khi ra khỏi cửa hầu phủ, cũng không thể quay lại xem.
Tống Ngu đứng ở tại chỗ, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng Tạ Từ nữa, mới xoay người trở về.
Vừa chuyển đầu, đã thấy Cố thị đang đứng ở phía sau nàng, nhướng mày nhìn nàng.
Tống Ngu nhanh chóng lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Mẹ sao lại ra đây? Có phải nghe nói Thần Vương tới phủ không? Hắn vừa mới đi rồi."
"Ừ, ta đã thấy."
Không chỉ có như thế, bà còn thấy nữ nhi ngốc của mình đứng ở chỗ này bao lâu.
"Các ngươi đi xuống đi." Cố thị vẫy vẫy tay, cho bọn nha hoàn lui xuống trước.
Tống Ngu vừa thấy bà làm vậy, liền biết hôm nay không thể lừa dối cho qua.
"Mẹ......" Tống Ngu lấy lòng hô một tiếng.
Cố thị không để ý tới, "Sợ cái gì, nói chuyện với mẹ một lát cũng không được à?"
"Không có không có, mẹ muốn nói bao lâu cũng được." Tống Ngu lắc đầu, cực lực phủ nhận.
"Con đó." Cố thị bất đắc dĩ chọc chọc cái trán nữ nhi nhà mình.
Tống Ngu ngoan ngoãn tiến lên, ôm lấy cánh tay Cố thị đi trở về cùng bà, "Mẹ muốn nói cái gì? A Ngu nhất định sẽ cẩn thận nghe."
"Phải không? Vậy nếu mẹ bắt con phải bảo trì khoảng cách với Thần Vương, à không, về sau nhìn thấy hắn đều phải trốn đi. Con có nghe lời không?"
Tống Ngu dừng chân, nàng nhìn Cố thị, suýt nữa cho rằng bản thân đã nghe lầm.
Nàng đoán mẫu thân sẽ muốn khuyên nàng đừng cách Tạ Từ quá gần, nhưng không ngờ mẫu thân sẽ trực tiếp như vậy, trực tiếp đến mức khiến nàng nhất thời không phản ứng kịp.
Cố thị nhìn nữ nhi ngốc lăng, đoán được đáp án.
Bà kéo Tống Ngu tiếp tục đi về phía trước, "Con đó, có tâm tư gì cũng viết hết ở trên mặt. Chỉ là mẹ không hiểu, sao con lại có tâm tư như thế? Còn nhớ lúc trước con còn nói khuôn mặt Thần Vương lạnh lùng dọa người đấy, sao hiện tại lại không sợ nữa?"
"Mẹ, đó đều đã là chuyện trước kia rồi."
Tống Ngu thấy Cố thị không hề nghiêm túc, cũng biết vừa nãy bà chỉ thử hỏi mà thôi.
Trước kia nàng quả thật từng sợ Tạ Từ, nhưng trong kinh đô này có mấy cô nương không sợ chứ.
5 năm trước, hắn không thích cười, khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng. 5 năm sau, khí thế sát phạt lại đầy thân, uy thế càng sâu hơn trước.
"A Ngu, mẹ không phải người cũ kỹ gì, càng sẽ không làm gậy bổng đánh uyên ương. Nhưng Thần Vương, dù sao thân phận bất đồng. Trách nhiệm trên người hắn quá nhiều, hiện giờ con nhìn thấy chỉ là mặt ngoài. Kinh đô này trông bình tĩnh, nhưng một khi đã nhấc lên gợn sóng, ai cũng không thể trốn."
Cố thị nói vô cùng kín kẽ, nhưng Tống Ngu lại nghe hiểu.
Thái Tử cáo ốm đã lâu, bệ hạ vốn đã không vừa lòng hắn, chỉ là bất hạnh dưới gối không còn đứa con trai nào khác mới lập Tạ Lâm làm Thái Tử.
Dựa vào thời gian kiếp trước, cách chuyện náo động này vẫn còn lâu.
Nhưng hiện giờ Tạ Từ đã hồi kinh, phụ thân mẫu thân và huynh trưởng cũng về sớm hơn so với trí nhớ của nàng.
Tất cả mọi chuyện đều xảy tra trong vòng mấy tháng, có lẽ chuyện náo động kia cũng đã gần ngay trước mắt.
Tống Ngu biết, người đời sau này sẽ dần quên đi phong hào Thần Vương này, thay vào đó họ sẽ nhớ kỹ Nhiếp Chính Vương của Đại Thịnh.
Người mang quyền cao chức trọng, lãnh lệ vô tình Tạ Từ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Từ: Vì để gặp vợ, ta phải lấy hết nguyên cớ
Hắc Kiểu: Ta chung quy chỉ là một công cụ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip