21. Mưu đồ bí mật
Nhiều năm về sau, Tống Ngu nhớ lại tình huống hiện tại, nàng hỏi Tạ Từ, lúc ấy ai xấu hổ hơn ai.
Tạ Từ nghiêm túc đáp: "Không phải xấu hổ, là tức giận."
Thấy có người cầu cưới Tống Ngu trước mặt mình, Tạ Từ nào có thể không nổi nóng?
Hắn là người tập võ, lỗ tai rất thính. Người xung quanh chỉ thấy Thuần Vu Thịnh đang nói chuyện với Tống Ngu, hắn lại nghe rất rõ ràng.
Cố tình La Thiền Nguyệt vẫn luôn đi bên cạnh hắn, lải nhải mấy lời vô nghĩa.
Hắn lạnh lùng phun ra một chữ, "cút."
La Thiền Nguyệt nào từng chịu khuất nhục như vậy, trong lúc xấu hổ buồn bực liền nói chuyện không suy nghĩ, ồn ào muốn bệ hạ tứ hôn.
Tống Ngu tinh tường cảm giác được cảm xúc Tạ Từ không tốt, nàng vốn còn có chút chột dạ, nghe thấy La Thiền Nguyệt nói, ngược lại thấy thoải mái hắn.
Nhìn đi, không chỉ một mình nàng gặp chuyện không hay.
La Thiền Nguyệt nói một câu làm kinh động khắp bốn phía.
Tất cả mọi người dừng lại, nhìn qua hướng bọn họ bên này.
Tạ Từ cũng không quay đầu, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi thử xem."
Ai cũng biết cảm xúc Tạ Từ khó dò, hiện giờ một câu này, chính là thật sự nghe ra hắn không vui.
Tạ Thiều Dung đứng ở một bên, thấy trường hợp như vậy, nhưng cũng không có một chút ý định tiến lên hoà giải.
La Thiền Nguyệt tức đến điên rồi, nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Từ một cái, lạnh lùng nói: "Ngươi cứ chờ đó."
Nói xong, nàng ta tức giận xoay người rời đi. Hấp tấp như là muốn đi cáo trạng.
Ngay cả một cái liếc mắt Tạ Từ cũng không thèm bố thí cho nàng ta, bước nhanh đi về phía trước, rất mau đã đến trước mặt Tống Ngu.
Tống Ngu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đối diện với ánh mắt lạnh như băng, không hề lo lắng.
Nàng ngoan ngoãn hành lễ, "Thần Vương điện hạ mạnh khỏe."
Mạnh khỏe? Không, không khoẻ chút nào.
Tạ Từ lướt qua Tống Ngu nhìn người phía sau nàng, đối diện với ánh mắt của Thuần Vu Thịnh, môi mỏng khẽ mở: "Đoàn sứ giả Nam Chiếu đã ở đây gần một tháng, hiện nay quốc nội Nam Chiếu hỗn loạn, Nhị hoàng tử còn có tâm tư ở lại Đại Thịnh, đúng là nhàn hạ thoải mái."
Sắc mặt Thuần Vu Thịnh nháy mắt khó coi, "Thần Vương sao biết tình hình Nam Chiếu gần đây, chẳng lẽ là lén tra xét?"
"Tra xét? Mọi người đều biết tình trạng Nam Chiếu hiện giờ. Thì ra tin tức của Nhị hoàng tử bế tắc như thế."
Thuần Vu Thịnh cuối cùng cũng ý thức được không đúng, tin tức của hắn và Tạ Từ nhận được hình như không giống nhau.
Chưa kịp mở miệng, đã thấy một thị vệ Nam Chiếu nhanh chóng tiến vào, nói nhỏ gì đó bên tai Thuần Vu Thịnh, Thuần Vu Thịnh càng đen mặt.
Thuần Vu Thịnh không thể trì hoãn thêm, xoay người muốn rời đi.
Tạ Từ nhàn nhạt nói: "Nhị hoàng tử nếu còn ở lại, bổn vương sẽ có lý do hoài nghi ngươi đang trù tính chuyện gì. Nếu bất lợi với Đại Thịnh, đến lúc đó Nhị hoàng tử lại muốn ly kinh, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy."
Thuần Vu Thịnh cả kinh, nhưng trên mặt vẫn cố gắng ổn định, không nói một lời rời đi.
Đoá hoa nhỏ màu lam bị gió thổi đi, Tống Ngu nhìn đóa hoa kia, nhìn nó nhiễm một thân bùn đất, sớm đã bị người khác quên mất.
"Đẹp sao?" Thanh âm sâu kín, mang theo cảm xúc không rõ.
Tống Ngu nhịn cười, như thấy chuyện lạ mà gật đầu, "Quả thật xinh đẹp. Nhưng hiện tại lại không có người nào muốn ngắm hoa. Chờ yến hội tan đi, sợ là mỗi người đều biết La cô nương phải lòng điện hạ. Không chừng, ngày mai còn có một đạo thánh chỉ tứ hôn ban xuống đấy."
Tạ Từ vốn đang tức giận, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện hắn cũng không có lý.
"Ta không biết nàng ta." Tạ Từ ngắn gọn giải thích.
Lời này không giả.
Tạ Từ ngày thường căn bản không chú ý tới đám quý nữ, mà La Thiền Nguyệt nổi lên tâm tư từ khi nào có lẽ không người nào biết.
Tống Ngu nhàn nhạt lên tiếng, "Phải không?" Nàng đi về phía trước, lại ném xuống một câu, "Thế thì có quan hệ gì với ta đâu?"
Nói xong, cũng không nhìn Tạ Từ, tự đi nói chuyện với cô nương khác.
Tạ Từ đứng ở tại chỗ, nhìn nàng dung nhập vào trong đám người, không biết đang nói gì đó cùng người khác, lúm đồng tiền như hoa.
Chỉ cần nàng đứng ở đó, đã có không ít công tử liếc mắt đến.
Tạ Từ nhìn đoá hoa nhỏ màu lam bên cạnh, ánh mắt hơi ngưng trọng.
Yến hội kết thúc, Tạ Thiều Dung cố ý đưa tiễn Tống Ngu.
Lúc sắp đến cửa, nàng cố ý đứng ở nơi có người cách đó không xa, "Thật sự giận dỗi?"
Tạ Thiều Dung nhìn thấy rõ ràng, không khí giữa hai người có chút kỳ lạ.
Tống Ngu lấy quạt tròn che mặt, nhẹ giọng nói: "Không có."
"Không có? Vậy ngươi......"
Tống Ngu không trả lời.
Thẳng đến khi lên xe ngựa, nàng xuyên qua mành nhìn ra bên ngoài, vẫn có thể thấy Tạ Từ đứng tại chỗ, nhìn qua hướng nàng bên này.
Trông như vậy, ngược lại có chút đáng thương.
Bản thân không thể nổi giận, ngược lại còn muốn dỗ nàng, đương nhiên đáng thương.
Tống Ngu buông mành.
Nàng thật sự không tức giận, nhưng Tạ Từ là thật sự tức giận.
Nhưng nàng cũng vô tội mà, vậy thì chỉ có thể dời đi lực chú ý, làm Tạ Từ không có chỗ xả giận.
Như vậy, hình như có chút hư nha.
Tống Ngu nghĩ, nhịn không được cười ra.
"A Ngu, ngươi có đang nghe ta nói không?" Cố Yến Yến đang nói đến chỗ tại sao mình tức giận, thấy Tống Ngu chỉ lo tự cười, liền biết nàng căn bản không nghe.
"Đang nghe, đang nghe, ngươi nói Chung Hạc bắn tên thắng ngươi, còn có......" Tống Ngu nhanh nhẹn dỗ dành Cố Yến Yến.
Hai người cười đùa, một đường đi về hầu phủ.
—
Đoàn sứ giả Nam Chiếu đến ngày thứ hai đã rời khỏi Thịnh Kinh.
Một đêm trước khi rời đi, thư phòng của phủ Tín Vương nghênh đón một vị khách.
Thuần Vu Thịnh ngồi ở ghế trên, nhìn về phía Giang Cảnh Diệp, "Tín Vương thật sự có thể giúp ta?"
Chỉ trong một tháng, triều đình Nam Chiếu đã thay đổi quá lớn.
Mắt nhìn ngôi vị hoàng đế sắp rơi xuống tay Đại hoàng tử, Thuần Vu Thịnh không thể không gấp. Vốn dĩ không muốn hợp tác cùng Giang Cảnh Diệp, hiện nay đã nổi lên tâm tư.
"Chỉ cần Nhị hoàng tử làm được việc bổn vương yêu cầu, người của bổn vương ở Nam Chiếu sẽ tự giúp đỡ."
Giang Cảnh Diệp cúi đầu viết công văn, chưa từng ngẩng đầu, giống như không để việc này trong lòng.
Thuần Vu Thịnh nắm chặt hai tay, nhất thời không quyết định.
Giang Cảnh Diệp viết xuống nét bút cuối cùng, nhàn nhạt nói: "Hôm nay ở phủ công chúa, Nhị hoàng tử đã quên lời Thần Vương nói rồi sao?"
Sao có thể quên? Thuần Vu Thịnh hiện tại nhớ lại còn tức giận đến ngứa răng.
"Được, ta giúp ngươi. Hy vọng Tín Vương cũng thủ tín như vậy."
"Đương nhiên."
Thư phòng an tĩnh lại, Giang Cảnh Diệp xoa xoa giữa mày, còn chưa ổn định tâm thần, liền nghe thị vệ ở bên ngoài nói: "Vương gia, Xuân Tâm Viện bên kia truyền tin, nói là vị kia không muốn ăn gì, hiện nay đã bệnh đến mức không thể ngồi dậy."
Giang Cảnh Diệp nhăn mày lại, trong lòng nổi lên lệ khí.
Chuyện hắn cứu Nguyễn Liên, chung quy vẫn kinh động tới người nọ.
Cưới đích nữ phủ An Quốc Công là việc bất đắc dĩ, nếu không làm thế, Nguyễn Liên căn bản không thể nào còn sống mà ra khỏi địa lao.
Hiện giờ hắn chưa đại hôn, tự nhiên không thể an bài nàng ở trong phủ.
Nhưng cứ cách hai ngày một tiểu nháo, ba ngày một đại náo như vậy, Giang Cảnh Diệp cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp cạn kiệt rồi.
Muốn nói không đi, nhưng lời ra khỏi miệng vẫn thay đổi.
"Chuẩn bị xe."
Xe ngựa thừa dịp bóng đêm chạy tới Xuân Tâm Viện.
Cùng lúc đó, bóng dáng đen kịt bước vào thư phòng phủ Thần Vương.
"Thuần Vu Thịnh vừa mới rời khỏi phủ Tín Vương."
Tạ Từ vuốt ve túi tiền trong tay, lạnh nhạt nói: "Hành động theo kế hoạch."
Bóng đen nhận lệnh rời đi.
Ổ Đàm thò người ra nhìn nhìn túi tiền trong tay nhà mình chủ tử, suy nghĩ kỹ càng chuyện ban ngày, bỗng nhiên nói: "Điện hạ, Tống tiểu thư tức giận như vậy, chẳng lẽ là ghen?"
Ghen?
Động tác vuốt ve túi tiền của Tạ Từ chợt dừng lại, rối rắm giữa mày giãn ra một chút.
"Đúng vậy, bằng không vì sao lại không cao hứng như thế? Rõ ràng là đang biểu đạt bất mãn với điện hạ. Nếu điện hạ không tin, không bằng chờ mấy ngày nữa, ngài rời kinh, Tống tiểu thư chắc chắn sẽ tới đưa tiễn ngài." Ổ Đàm phát ra một tiếng trống an ủi làm tinh thần hăng hái thêm.
Tạ Từ nhìn túi tiền trong tay, nghĩ đến khả năng Ổ Đàm nói, lại không hiểu sao nghĩ đến biểu hiện của Tống Ngu trước đây trong rừng trúc.
Tim đập bang bang, Tạ Từ chậm rãi thu hồi túi tiền, buông ra rối rắm giữa mày.
Ánh trăng dần dần mờ đi rồi biến mất.
Mấy ngày liên tiếp, trong hoàng thành không truyền ra bất kỳ tin tức nào.
Tứ hôn trong lời La Thiền Nguyệt nói, chung quy chỉ là phán đoán của nàng.
Nhưng Tốn Dương vương thật sự đã đến cầu bệ hạ, chỉ là không được ban xuống.
Không có thánh chỉ tứ hôn, La Thiền Nguyệt không còn mặt mũi nào gặp người, liền thúc giục Tốn Dương vương quay về đất phong, đáng tiếc, Tốn Dương vương lại không đáp ứng.
Vì vậy vương phủ Tốn Dương ầm ĩ đến gà bay chó sủa.
Tống Ngu an tĩnh ở trong phủ, rất ít ra ngoài.
Những ngày như thế qua được nửa tháng, một hôm buổi trưa, một binh lính mang theo một quyển thư tín phong kín chạy về hoàng thành.
Chỉ mới nửa ngày, tin tức phía bắc sinh loạn đã truyền khắp thượng kinh.
Ngoài phía bắc là địa phận của dân tộc du mục.
5 năm trước gia tộc Gia Luật liên hợp với các gia tộc khác ý đồ xâm lấn Đại Thịnh, lúc đó Tạ Từ còn chưa lành vết thương ở chân đã tự mình cầu đi biên quan.
Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là đi chịu chết.
Nhưng 5 năm sau, gia tộc Gia Luật bị diệt sạch, chân Tạ Từ khỏi hẳn, tay nắm binh quyền, hoàn toàn ngồi ổn trên chức vị Thần Vương.
Hiện giờ hỗn loạn, là do thế lực tàn lưu của gia tộc làm ra.
Tống Ngu phái người đến hoàng thành hỏi chuyện, mình ở trong phủ chờ tin tức.
Còn chưa tới chạng vạng, tin tức Thần Vương sẽ dẫn binh đến biên quan đã truyền khắp Thịnh Kinh.
Chiến sự tới gấp, ba ngày sau Tạ Từ lập tức phải đi.
Lúc Tống Ngu nghe được tin, thần sắc có chút ngẩn ngơ.
Sớm đã biết sẽ như vậy, nhưng khi thật sự tới giờ khắc này, nàng vẫn nhịn không được lo lắng.
Biết rõ là diễn, nàng vẫn nhịn không được nghĩ đến chuyện lỡ như.
Lỡ như không phải diễn, lỡ như hắn thật sự muốn xuất chinh thì làm sao đây?
Đao kiếm không có mắt, mỗi một võ tướng đều dựa vào mệnh để sống sót.
Tống Ngu ngồi trên giường, tay nhịn không được phát run.
Cố thị vừa đến, liền thấy bộ dáng nàng đang ngây ra.
"Đừng lo lắng. 5 năm trước bọn họ không gây thương tổn cho Thần Vương, 5 năm sau tự nhiên cũng không làm được gì." Cố thị nắm tay nữ nhi, muốn giúp nàng giải sầu.
Tống Ngu gật gật đầu, như thật sự nghe lọt.
Sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Cố thị, "Mẹ, con muốn đưa tiễn hắn."
"Được, mẹ đi cùng con."
Ba ngày liên tiếp, Tống Ngu không cách nào ngủ ngon.
Tới ngày thứ ba, sắc trời còn chưa sáng, nàng đã tỉnh.
Nàng nhìn Bạch Kiểu nằm trong lòng ngực, lại nhìn con thỏ khắc gỗ trong lòng bàn tay, không ngừng nói với chính mình rằng sẽ không có việc gì.
Nhưng đến một khắc thật sự đứng trên thành lâu kia, lòng nàng vẫn lo lắng không thôi.
Bốn phía có rất nhiều bá tánh tiễn đưa, Tạ Từ mặc áo giáp màu bạc, khí thế sắc bén vây quanh.
Hắn ngẩng đầu, là có thể vừa thấy người trên thành lâu.
Tống Ngu đối diện với ánh mắt hắn, nỗ lực câu ra một nụ cười, không tiếng động nói: "Chàng phải bình an trở về."
Tạ Từ nhẩm theo khẩu hình kia.
Tiểu cô nương của hắn muốn hắn bình an.
Hắn vẫn luôn nhìn Tống Ngu, như muốn nhớ kỹ cái gì.
Đến khi phó tướng bên người nhắc nhở, hắn mới kéo dây cương, thu hồi ánh mắt.
"Đi."
Sau đó thành lâu phủ đầy bụi đất.
Tống Ngu nhìn thân ảnh càng ngày càng xa, thẳng đến khi cuối cùng nhìn không thấy.
"A Từ, bình an trở về."
Gió cuốn đi âm thanh không thể nghe thấy, như muốn rơi vào lòng người phương xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip