23. Muốn gặp

Trời vừa hừng sáng, người trong ngoài kinh thành đột nhiên nghe thấy từng tiếng chuông vang dội.

Bá tánh mở cửa sổ ra bên ngoài xem, đường phố sạch sẽ ngày xưa hiện giờ đầy hỗn độn, binh lính đang cùng nhau rửa sạch chúng.

Chuông tang không ngừng vang lên bên tai.

Thời đại Văn Đức Đế vào năm ông kế vị thứ hai mươi tuyên cáo kết thúc.

Thẳng đến buổi trưa Tống Hồng Hiên mới trở về, Cố thị thấy ông bình an cuối cùng cũng yên lòng.

"Không có việc gì, Thần Vương kịp thời trở về cứu giá. Thái Tử đã đăng cơ, không cần lo lắng."

Đêm qua Tống Hồng Hiên lặng lẽ ra phủ, không thể mặc kệ không màng an nguy.

Hiện nay mọi chuyện mới vừa giải quyết, nhưng hệ quả phía sau vẫn còn rất nhiều. Ông chỉ trở về thay đồ rồi lại vội vàng ra phủ.

Lúc ra trước phủ, Tống Hồng Hiên chợt nhìn Tống Ngu, bỏ xuống một câu, "Thần Vương, hiện tại đã là Nhiếp Chính Vương."

Những lời này rõ ràng là nói với Tống Ngu.

Một đêm căng thẳng trôi qua, Mai Lan Viện lại lần nữa trở về an tĩnh.

Tống Ngu ngồi trên giường nhìn qua cửa sổ, nhìn hoa mộc bên ngoài, nghe giọng nói của bọn hạ nhân vẩy nước quét nhà.

Lần đầu tiên đám tiểu nha đầu gặp được chuyện lớn đến vậy, trải qua một đêm khẩn trương, bọn họ không khỏi tò mò về những chuyện đêm qua.

"Nghe nói đêm qua Thần Vương, à không, là Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương cưỡi ngựa nhảy vào cung cứu giá, giơ tay chặt đầu Tốn Dương vương dưới lưng ngựa, một chút nhân từ nương tay đều không có."

"Ta nghe nói, đến cuối cùng, bộ giáp màu bạc của Nhiếp Chính Vương nhiễm đầy máu đỏ tươi, nhìn tựa như ác ma trong đêm tối. Khó trách lúc trước người khác đều nói Nhiếp Chính Vương là sát thần. Giết người lưu loát như vậy, chỉ sợ lòng lạnh như băng."

"Tốn Dương vương vốn chính là loạn thần tặc tử, giết thì thế nào? Hơn nữa dù sao Nhiếp Chính Vương cũng là người, nghe nói đêm qua cánh tay hắn bị một đường kiếm đâm trúng. Như vậy, nghịch tặc chết dưới kiếm hắn chắc là không ít."

Một đêm qua đi, bá tánh chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm. Các loại phiên bản chuyện đêm qua lập tức truyền ra ngoài.

Một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng cũng không biết câu nào là thật, lời nào là giả.

Tống Ngu ngồi bên cửa sổ, tiếng nói bên ngoài một chữ cũng không rơi xuống đất mà truyền vào tai nàng.

Hai tiểu nha hoàn càng nói càng hăng say, cuối cùng ngay cả vết thương trên cánh tay Tạ Từ cũng có thể miêu tả tỉ mỉ.

Nghe ra, giống như Tạ Từ thật sự bị thương.

Trái tim vừa mới yên ổn xuống của Tống Ngu lại bất ngờ bị treo lên.

Thanh Tương trở về, nghe thấy mấy lời tán nhảm của hai nha hoàn ở góc tường, cau mày răn dạy: "Không được tùy ý nghị luận những việc này, nếu lại để ta nghe thấy, nhất định sẽ phạt các ngươi."

Hai tiểu nha đầu hoảng sợ, nhanh nhẹn xin tha rồi vội đi chỗ khác.

Thanh Tương chậm rãi tiến vào trong phòng, tay còn bưng theo chén thuốc an thần, "Phu nhân nói tiểu thư đã lo lắng suốt một đêm, hiện giờ nên uống chút canh an thần đi thôi."

Canh an thần ấm áp, Tống Ngu cầm lấy chén sứ, múc muỗng được muỗng không, cúi đầu không rõ biểu tình.

Thanh Tương châm chước mở miệng, "Tiểu thư đừng lo lắng. Nhiếp Chính Vương có kinh nghiệm sa trường, võ công cũng đứng số một số hai Đại Thịnh, người khác nhất định không thể dễ dàng tổn thương hắn."

Tống Ngu nhìn thuốc trong chén, không lên tiếng.

Trừ bỏ những lời đồn đãi thật giả khó phân biệt đó, cung loạn đêm qua sớm đã có kết luận.

Tốn Dương vương muốn chiếm ngôi vị hoàng đế, cấu kết với thống lĩnh cấm vệ quân để bức vua thoái vị. Thần Vương kịp thời nhận ra gian kế, ngàn dặm bôn ba trở về cứu giá.

Đúng lúc Phó thống lĩnh cấm vệ quân Chung Hạc chế trụ phản nghịch, phối hợp Thần Vương bình phục cấm vệ quân hỗn loạn.

Cũng có Tín Vương ở trong đó, nhưng chỉ đảm đương một phần nhỏ trong việc cứu giá, hiện giờ mọi người căn bản nhớ không nổi hắn.

Tống Ngu uống được nửa chén canh an thần, thế nào cũng không uống tiếp được nữa.

Phụ thân trở về không hề nói chuyện Tạ Từ bị thương, vậy thì những lời vừa nãy cũng chỉ là lời đồn chăng?

Nhưng cố tình hai tiểu nha đầu miêu tả rõ ràng như vậy, dường như nàng cũng có thể tưởng tượng ra cánh tay hắn đầm đìa máu tươi.

Tống Ngu nắm chặt khăn trong tay, lẳng lặng ngồi như vậy hết một buổi trưa.

Sắc trời càng tối, cho đến lúc lên đèn, Tống Hồng Hiên mới hồi phủ.

Ông dỡ xuống một thân mỏi mệt, ngồi trước bàn ăn há mồm to nuốt xuống.

Cố thị liếc ông một cái, "Ăn nhanh như vậy làm gì? Có ai giành với chàng đâu? Ăn chậm chút đi."

Cố thị đã ra lệnh, Tống Hồng Hiên cho dù có đói lả, cũng thả chậm tốc độ.

Cố thị một bên gắp đồ ăn cho ông, một bên giống như vô tình hỏi: "Thiếp nghe hạ nhân nói, Nhiếp Chính Vương bị thương?"

"Ai nói? Đừng nghe mấy lời đồn đãi đó. Còn truyền nữa, không chừng còn có thể truyền ra ốm đau dưỡng thương bệnh tật này nọ. Ta đã chính mắt nhìn thấy, áo giáp hắn dính đầy máu, nhưng trên đó không có giọt nào của hắn."

Mấy người ăn hại đó, còn muốn thương tổn Tạ Từ, quả thực nực cười.

Cố thị gật gật đầu, lại nói tiếp những chuyện khác.

Tống Hồng Hiên vừa cảm giác được chút kỳ quái, nháy mắt lại bị phu nhân của mình đánh lạc hướng.

Ma ma mới vừa ra khỏi Cẩm Lan Viện, đã nhanh chóng đưa tin tới Mai Lan Viện.

"Tiểu thư yên tâm, Nhiếp Chính Vương không bị thương."

Trái tim treo lên cả một buổi trưa của Tống Ngu nhờ câu này mới an ổn xuống.

Thanh Tương cũng thở dài nói: "Bây giờ tiểu thư có thể yên tâm rồi. Đêm qua tiểu thư không ngủ được, tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt."

Tống Ngu buông khăn trong tay ra, cười nhạt đáp: "Ừ."

Sắc trời vừa tối sầm lại, tựa hồ thời gian liền trôi qua rất nhanh.

Thanh Tương lặng lẽ thổi tắt ngọn đèn cuối cùng trong phòng, rón ra rón rén đi ra ngoài.

Màn giường màu mật ong bao phủ lên đỉnh đầu, Tống Ngu nghiêng người ngủ.

Rất nhanh, nàng trở mình, nhíu mày. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng quay hướng ngược lại.

Qua một canh giờ, Tống Ngu từ bỏ, mở to mắt, nàng nhìn màn giường trên đỉnh đầu, chớp chớp mắt.

Xung quanh vô cùng an tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy một chút tiếng gió và tiếng lá cây sàn sạt bên ngoài.

Tống Ngu khoác áo ngoài ngồi dậy, đẩy ra cửa sổ trước mặt.

Cửa sổ mở quá nhanh, Tạ Từ thậm chí không phản ứng kịp.

Hoặc có lẽ, hắn đã nghe thấy tiếng vang, chỉ là bỗng nhiên không muốn né tránh.

Gió đêm ngày hè mang theo chút lạnh lẽo, so với ban ngày khiến người sảng khoái hơn rất nhiều.

Tống Ngu chỉ định mở cửa sổ để ánh trăng nhìn một cái, không ngờ liếc mắt một cái liền đối diện người mình vẫn luôn mong nhớ.

Nàng miên man suy nghĩ hồi lâu, càng nghĩ càng khó ngủ.

Rõ ràng đã biết hắn không sao, nhưng dường như lại cảm thấy không đúng chỗ nào.

Cảm giác này khiến nàng làm cách nào cũng không thể ngủ được.

Tống Ngu nhìn người ngoài cửa sổ, nhìn hắn mặc áo gấm huyền sắc, cơ hồ hợp thành một thể với bóng đêm.

Cũng may tối nay ánh trăng rất sáng, cho dù không đốt đèn nàng vẫn có thể thấy rõ bộ dáng người trước mặt.

Phần bất an không rõ kia, tựa hồ trong một giây nhìn thấy người trước mắt đã lập tức biến mất.

Nàng cảm thấy không đúng, chỉ vì nàng muốn gặp hắn mà thôi.

Dưới ánh trăng, Tạ Từ nhìn tiểu cô nương trước mặt bỗng nhiên câu lên một nụ cười ngọt mềm, nhẹ giọng nói với hắn: "Điện hạ đã làm đúng hứa hẹn với A Ngu rồi."

Trên thành lâu, Tống Ngu không tiếng động mà nói muốn hắn bình an.

Hắn chỉ nhìn nàng, chưa từng trả lời một câu.

Nhưng Tống Ngu biết, hắn đã trả lời.

Tạ Từ sau đó đã từng nghĩ tới, có phải hắn nhìn lầm rồi hay không. Có lẽ thật ra Tống Ngu không nói câu đó.

Tất cả chuyện này, chỉ là hắn tự mình đa tình mà thôi.

Nhưng hôm nay, hắn nhìn Tống Ngu, nghe tiểu cô nương nói, tim hắn liền đập nhanh vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip