27.1. Xác nhận
Thu săn tháng chín, đoàn xe hoàng gia mênh mông đi về Li Sơn phía Tây Nam Thịnh Kinh.
Phong cảnh Li Sơn xinh đẹp, cây cối san sát. Đàn ngựa hoàng gia lao nhanh vòng lên khu săn bắn, con mồi nuôi thả bôn đào tứ tán.
Bên ngoài khu săn bắn còn có một khu rừng, nơi đây dã thú thường xuyên lui tới, ngày thường rất ít có người tới gần. Nhưng mỗi khi đến mùa thu săn vẫn luôn có người nguyện ý đi vào thử một phen.
Từ kinh đô đến Li Sơn phải mất hơn nửa ngày, ngựa xe mệt nhọc, chờ đến khi đóng quân doanh xong thì phần lớn các tiểu thư đều đã mỏi mệt không chịu nổi.
Ngược lại đám công tử lại tinh lực tràn đầy. Chỉ mới nghỉ ngơi nửa khắc, Tống Ngu đã có thể nghe thấy âm thanh náo nhiệt bên ngoài, không khỏi có chút động tâm.
Trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn rực rỡ đầy màu sắc, xa hoa lộng lẫy xa cuối chân trời.
Tống Ngu mặc một bộ kỵ trang đỏ đậm vén rèm đi ra. Kỵ trang càng làm tôn lên vẻ đẹp của nàng, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng một bàn tay trắng sáng như tuyết, nhiễm một sắc hồng nhàn nhạt.
Mã quan dắt mấy con ngựa nhỏ tới, mấy quý nữ nhát gan chậm chạp đến gần xem thử ngựa.
Tống Ngu nhìn mấy con ngựa đó, quay đầu hướng mã quan cười nói: "Có con ngựa nào đã trưởng thành rồi không?"
Mã quan nhìn Tống Ngu, do dự nói: "Tiểu thư muốn cưỡi ngựa trưởng thành sao? Nhưng ngựa trưởng thành không dễ khống chế đâu, không bằng tiểu thư cưỡi ngựa con trước đi đã."
Mã quan cho rằng Tống Ngu cũng là nữ tử không biết cưỡi ngựa, cố ý khuyên nhủ nàng.
Tống Ngu lắc đầu cười, đang muốn mở miệng, trên vai bỗng dưng xuất hiện cánh tay của một người, Cố Yến Yến cười hì hì bên cạnh nàng nói: "A Ngu nhà ta cưỡi ngựa giỏi nhất. Ngươi đừng sợ, nếu lát nữa xảy ra chuyện gì thì cũng là tự chúng ta chịu trách nhiệm."
Mã quan vẫn có chút lo lắng như cũ, nhưng nghe thấy lời đảm đảo như vậy vẫn kêu người đi dắt mấy con ngựa thành niên lại đây.
Tống Ngu chọn một con ngựa trắng, Cố Yến Yến chọn một con ngựa đen.
Mấy cô nương đang thử ngựa con đều không nhịn được nhìn qua hướng bên này xem, trong nháy mắt, Tống Ngu và Cố Yến Yến đồng thời xoay người lên ngựa.
Các nàng nói nói cười cười đi một vòng vòng quanh bốn phía, đợi con ngựa quen thuộc với các nàng rồi mới dần dần tăng nhanh tốc độ.
"A Ngu, muốn đến khu săn bắn nhìn xem chút không? Lúc này chắc chắn có rất nhiều người, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi."
Tống Ngu nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, không biết nghĩ đến cái gì, cong môi cười, đáp: "Được, đến khu săn bắn thôi. Nói không chừng chúng ta cũng có thể săn được vài con mồi."
Khu săn bắn ở hướng bắc, Tống Ngu và Cố Yến Yến cưỡi ngựa chạy đi.
Phía trước khu săn là một mảnh đất trống, đi một chút nữa sẽ tới cánh rừng.
Hai con ngựa còn chưa đi được bao xa, Tống Nguyên An cùng một nam tử đã cưỡi ngựa đến trước mặt hai người.
Cố Yến Yến bĩu môi nhìn huynh trưởng của mình, "Ca ca đây là cảm thấy nữ tử chúng ta không xứng tiến vào khu săn sao? Nhanh chóng chạy tới ngăn đón như vậy."
Cố Hoài Tu bất đắc dĩ nhìn nàng, "Nguyên An, ngươi nhìn đi, ta còn chưa nói câu nào đã bị xem thành người xấu khinh thường nữ tử rồi."
"Chẳng lẽ không phải sao?" Cố Yến Yến vẫn bất mãn nhìn Cố Hoài Tu.
Nàng còn nhớ rõ vừa nãy hắn còn nhắc nhở mình an phận một chút.
Tống Nguyên An nhìn hai huynh muội đấu võ mồm, ôn hòa cười nói: "Không phải là tới ngăn cản các muội, chỉ là tới dặn dò một phen thôi. Hai muội có thể đi vào săn thú, nhưng trăm triệu lần không thể ra ngoài phạm vi khu săn, nơi đó không rõ tình hình, chớ làm chúng ta lo lắng."
Cố Yến Yến tức khắc chột dạ, nhất thời nhìn Cố Hoài Tu không biết nói gì.
Hai huynh muội đấu võ mồm cũng không phải lần đầu tiên, không đến mức ghi tạc trong lòng, Cố Hoài Tu cố ý thở dài: "Muội thật là. Biểu muội, lát nữa thay ta chiếu cố nàng, không khéo nàng sẽ xảy ra chuyện mất."
Cố Yến Yến bất mãn nhìn Cố Hoài Tu.
Tống Ngu nhợt nhạt cười, đáp: "Ca ca và biểu ca yên tâm, chúng ta không chạy loạn, chỉ loanh quanh phụ cận một chút sẽ về."
"Ừ, đi sớm về sớm."
"Vâng."
Tống Ngu cùng Cố Yến Yến cưỡi ngựa đi vào trong rừng, chỉ chốc lát sau đã không còn bóng dáng.
Hai người còn lại đứng chờ các nàng vào cánh rừng xong, Cố Hoài Tu chắp tay nói: "Nguyên An, lát nữa đừng có mà lơi lỏng. Năm nay ta nhất định phải thắng ngươi một lần."
"Được, lấy nửa canh giờ làm hạn định. Ai săn được nhiều con mồi nhất thì người đó thắng."
Hai con ngựa nhanh chóng phóng vào trong rừng, lập tức cũng biến mất không còn tung tích.
Trong rừng cây cối san sát, càng đi vào sâu bên trong càng tối dần.
Tống Ngu dừng lại một chỗ, kéo cung tiễn, nhìn chăm chú vào một con thỏ đang nằm trong bụi cỏ.
Con thỏ kia không biết nguy hiểm đang chực chờ, vẫn không nhúc nhích như cũ.
Tống Ngu đang định bắn tên, một tiếng gió đột nhiên gào thét bên tai, mũi tên nhọn bắn ra từ sau lưng Tống Ngu, hướng thẳng tắp về phía con thỏ kia.
Tống Ngu lập tức bắn tên, mũi tên khẽ dời phương hướng, trực tiếp đâm thẳng vào mũi tên vừa bắn ra từ sau lưng mình.
Con thỏ nghe được động tĩnh, lập tức bị dọa chạy mất.
Tống Ngu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau đó quay đầu lại nhìn về phía người quấy rối.
Trên đầu người nọ là quan thân vương, Tống Ngu nhìn hắn, biểu tình lạnh nhạt.
Giang Cảnh Diệp thấy người đột nhiên quay đầu nhìn lại, ngẩn ra.
Trong ấn tượng của hắn, đích nữ Võ An Hầu không phải là nữ tử biết cưỡi ngựa bắn tên.
Nhưng hôm nay, nàng mặc một thân hồng y, thần sắc nhìn hắn lộ ra không kiên nhẫn.
Giang Cảnh Diệp không biết bản thân đã chọc nàng ở chỗ nào, "Bổn vương thấy là nữ tử, cho rằng không biết bắn tên mới cố ý hỗ trợ."
"Không biết bắn tên?" Tống Ngu liếc hai mũi tên trên mặt đất, giọng nói lộ ra trào phúng nồng đậm.
Hỗ trợ cái gì chứ, chỉ đơn giản là đang xem thường nữ tử mà thôi, là do theo bản năng cảm thấy các nàng không biết bắn tên.
Giang Cảnh Diệp cũng cảm thấy xấu hổ, định mở lời.
Tống Ngu đã lôi kéo dây cương, nhìn về phía Cố Yến Yến, "Yến Yến, chúng ta đi chỗ khác."
Cố Yến Yến cũng vô cùng khó chịu, mặc kệ Giang Cảnh Diệp, sảng khoái đáp: "Được."
Hai người không cho Giang Cảnh Diệp thời gian mở miệng lần nữa, phóng ngựa rời đi.
Giang Cảnh Diệp nhìn theo bóng dáng màu đỏ kia, thật lâu sau vẫn không phản ứng lại được. Thẳng đến khi thị vệ nhắc nhở, hắn mới lôi kéo dây cương, đi về hướng ngược lại.
Chờ đến khi đã đi xa, Cố Yến Yến mới lặng lẽ nhìn Tống Ngu vài cái, thử nói: "A Ngu, ngươi tức giận sao?"
Tống Ngu lắc lắc đầu, "Không có việc gì."
"Không có việc gì thì tốt. Cái tên Tín Vương kia cũng thật là, nói hỗ trợ cái gì chứ, ta thấy hắn chính là xem thường nữ tử."
Cố Yến Yến cuối cùng cũng nói được một câu chí lí, nàng vừa dứt lời, nơi xa đã có người hỏi: "Ai xem thường nữ tử?"
Hai con ngựa một nâu một trắng xuất hiện trong tầm mắt của Tống Ngu và Cố Yến Yến, Tống Ngu nhìn Tạ Từ cưỡi con ngựa trắng, thầm than hôm nay thật là có duyên.
Đầu tiên là Giang Cảnh Diệp, tiếp theo là hắn.
Chỉ là người trước vô tình, người sau chắc cũng không cố ý đâu nhỉ?
Tống Ngu không nói gì, an tĩnh nhìn Tạ Từ.
Cố Yến Yến lại không ngờ sẽ gặp được Chung Hạc, nàng lắc đầu, bộ dáng không thèm để ý, "Không có gì, không nhọc Chung thống lĩnh quan tâm. A Ngu, chúng ta đi nơi khác đi."
Tống Ngu đang muốn gật đầu đáp ứng, con ngựa trắng của Tạ Từ đã đến gần nàng, hắn nhìn Tống Ngu, bày ra một bộ dáng nghiêm túc, "Bổn vương có việc muốn nói với Tống tiểu thư. Chung Hạc, các ngươi đi trước đi."
"Chuyện gì, ta không thể nghe sao?" Cố Yến Yến có chút lo lắng không muốn đi.
"Yên tâm, có một ít việc riêng chưa xử lý thôi. Yến Yến, ngươi đi trước, chờ lát nữa ta về sau." Tống Ngu cười nói.
Cố Yến Yến thoáng yên tâm, nàng lưu luyến bước đi. Chung Hạc đi theo sát phía sau nàng, mặc kệ nàng nói như thế nào, cũng không rời đi nửa bước.
Hai người ồn ào nhốn nháo rời khỏi.
Bốn bề vắng lặng, Tống Ngu cười nhạt nhìn về phía Tạ Từ, "Không biết điện hạ muốn nói việc riêng gì với A Ngu, còn phải ở chỗ không người này?"
Tống Ngu nhấn mạnh mấy chữ "Chỗ không người", như là cố ý.
Tạ Từ cưỡi ngựa lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Tống Ngu không né, thẳng tắp nhìn về phía hắn, như đang đợi hắn trả lời.
"A Ngu còn nhớ rõ những lời ngày ấy không?" Tạ Từ trầm giọng nói.
Nếu không tới gần, gần như không thể nghe thấy.
Mà một tiếng "A Ngu" tựa hồ như được bọc mật đường mà ra.
Lúc Tống Ngu say rượu nghe thấy hai chữ này không cảm thấy gì. Hiện giờ, nàng rõ ràng nghe được Tạ Từ gọi nàng "A Ngu".
Nàng che giấu quay đầu không nhìn Tạ Từ, "Điện hạ nói cái gì, ta nghe không hiểu."
"Nàng nhớ rõ." Tạ Từ đáp lại khẳng định.
Trên mặt tiểu cô nương toàn là sơ hở.
Tống Ngu tức giận nhìn Tạ Từ, "Nhớ rõ thì thế nào, không nhớ rõ thì sao? Điện hạ muốn dùng những lời ta nói lúc say rượu để bức ta sao?"
Năm lần bảy lượt tự tiện xông vào khuê phòng của nàng, nàng còn chưa có trách hắn đâu.
Tạ Từ thấp giọng cười, bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy tay Tống Ngu.
Tống Ngu cả kinh, thầm than Tạ Từ hiện giờ chủ động quá mức, nỗ lực tránh thoát khỏi tay hắn, "Sẽ có người đến."
"Sẽ không."
Bốn phía đều là ám vệ, người không liên quan không thể tới gần.
Tống Ngu lúc này mới hiểu, đây là Tạ Từ đặc biệt ở đây chờ nàng.
"Điện hạ......"
"Gọi ta A Từ."
"Không gọi."
Tống Ngu không chịu, Tạ Từ cũng không ép nàng, "Vậy ta gọi nàng."
"A Ngu, nàng không nhớ rõ cũng không sao. Nàng nói, nếu nàng quên, ta cứ tới nhắc nhở nàng. A Từ thích A Ngu, vậy A Ngu có thích A Từ không?"
Say rượu đêm đó, là Tống Ngu thổ lộ trước.
Hiện giờ đổi thành hắn.
Rừng cây yên tĩnh, tiếng gió va vào lá cây sàn sạt, như đang diễn tấu một khúc nhạc vui sướng.
Tống Ngu nhìn Tạ Từ, thấy ánh sáng trong mắt hắn, hiểu rõ hắn đang đợi chính mình trả lời.
Hắn muốn câu trả lời của nàng khi thanh tỉnh.
Tống Ngu nhướng mày cười, mở miệng: "Uống say thì nói thật, A Ngu cũng không thích nói dối."
"Cho nên......" Tạ Từ có chút khẩn trương lên.
"Cho nên, chàng chính là đồ ngốc!"
Tống Ngu vừa dứt lời, vừa lúc tránh thoát khỏi tay Tạ Từ. Nàng nhanh nhẹn cưỡi ngựa rời đi, chỉ chừa lại cho hắn một bóng dáng màu đỏ.
Tạ Từ không đuổi theo, hắn ngừng tại chỗ, tựa hồ vẫn còn nghe thấy câu cuối cùng của tiểu cô nương.
Hắn quả thật là đồ ngốc, bằng không sao lại năm lần bảy lượt yêu cầu nàng xác định tâm ý chứ.
Nhưng mà, hiện tại đã không cần nữa.
Tống Ngu cưỡi ngựa một đường rời đi, thấy Tạ Từ không chạy theo, trong lòng có chút an tâm.
Thật đúng là đồ ngốc, cứ liên tục hỏi tâm ý nàng, không sợ nàng xấu hổ sao?
Tống Ngu thầm nghĩ trong lòng, cưỡi ngựa đi ra khỏi khu săn bắn.
Nàng vốn cũng không phải đến để săn mồi, con thỏ vừa mới nãy cũng chỉ vì muốn chơi đùa chút thôi. Hiện nay Cố Yến Yến không ở cạnh, nàng cũng muốn trở về nghỉ ngơi một chút.
---
xin chàooo, tui đã quay lại ròi nè, lâu quá chắc mấy bà quên hết nội dung r nhỉ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip