32. Thành hôn
Ngày mười một tháng hai, thích hợp cho việc cưới vợ gả chồng.
Trời còn chưa sáng, hai toà nhà lớn nhất phố Ngọc Khê đã bận rộn thắp sáng đèn lồng.
Tống Ngu vừa nhắm mắt vừa bị Cố thị lôi ra từ ổ chăn, lúc ngồi vào trước gương vẫn còn ngây ngốc cả người.
Người khác cũng mặc kệ nàng đã tỉnh hay còn ngủ, ma ma cầm sợi chỉ mảnh đến se mặt cho nàng.
Tống Ngu lập tức bị đau tỉnh, nàng khóc thút thít nhìn ma ma, muốn kêu bà ấy xuống tay nhẹ một chút.
"Se mặt làm sao không đau cho được, tiểu thư cố chịu chút đi, một chút nữa là xong rồi."
Ma ma một bên an ủi một bên lại không ngừng động tác.
Áo cưới đỏ thẫm sớm đã được lấy ra treo trên giá gỗ, Cố thị nhìn trước nhìn sau vài lần để đảm bảo không xảy ra vấn đề gì.
Tống Ngu bị cơn buồn ngủ và đau đớn trên mặt tra tấn, cuối cùng cũng vượt qua được.
Bọn nha hoàn cẩn thận lấy áo cưới xuống, cẩn thận mặc lên trên người Tống Ngu, cẩn thận để không tạo thành nếp nhăn nào.
Áo cưới phức tạp, trọng lượng mặc lên người càng là khác hẳn với quần áo bình thường.
Chờ đến khi phủ lên lớp lụa mỏng cuối cùng, đầu óc mụ mị của Tống Ngu cũng tỉnh táo lại.
Nàng nhìn bóng dáng nử tử mặc bộ áo cưới màu đỏ trong gương đồng, bỗng nhiên vui vẻ lên, "Ma ma, mau giúp ta trang điểm, ta muốn kiểu trang điểm đẹp nhất."
Cố thị chọc vào đầu nàng, cười rộ lên, "Vừa nãy còn mơ màng chưa tỉnh, bây giờ ngược lại phấn khởi quá khích."
Hôm nay là ngày đại hôn của nàng, tiểu cô nương Tống gia đương nhiên hy vọng bản thân chỉ cần một cái liếc mắt là có thể mê hoặc phu quân tương lai.
Cơn buồn ngủ của Tống Ngu hoàn toàn tiêu biến, nàng dõi theo đám ma ma trang điểm, thấy chỗ nào làm không đúng còn chỉ điểm vài cái.
Đám ma ma vốn dĩ muốn dựa theo quy củ phủ mấy tầng phấn dày, nhưng sau đó lại bị lời cầu khẩn của tiểu cô nương mà chỉ đánh một tầng hơi mỏng.
Cố Yến Yến tới muộn, vừa lúc gặp mặt Tạ Thiều Dung. Hai người vừa vào liền thấy Tống Ngu đang tinh thần sáng láng chỉ đạo ma ma trang điểm, có khi còn tự mình động thủ.
Cố Yến Yến giống như lần đầu nhìn thấy vật lạ, nhìn hồi lâu rồi vỗ tay khen: "A Ngu đúng là tân nương tử có sức sống nhất mà ta từng thấy luôn ấy."
Tạ Thiều Dung lấy quạt thủ thế, vô cùng tán đồng gật đầu.
Hồi trước Cố Yến Yến có từng giúp mấy tiểu tỷ muội xuất giá, người nào người nấy ai mà không kiềm chế được ngáp dài ngáp ngắn, thậm chí còn nhỏ giọng oán giận sao thành hôn lại phức tạp như vậy. Đâu giống như Tống Ngu, một chút cũng không giống như là người có thể dậy sớm.
Bà mai đứng cạnh vừa dùng lược ngọc chải tóc cho Tống Ngu, vừa nói mấy câu cát tường, búi 3000 sợi tóc lại thành một búi, cắm thêm bộ kim thoa mũ phượng, lại khoác thêm cho nàng một cái khăn quàng.
Tống Ngu cẩn thận đứng dậy, nàng duỗi thẳng sống lưng, chờ đợi nhìn mọi người xung quanh: "Thế nào, ta đẹp không?"
Cố Yến Yến đang chuẩn bị giường, nghe vậy ngẩng đầu, vừa mới nhìn lại đã ngã cái bịch xuống mặt đất. Nàng ấy lại ngơ ngác đứng lên, không nói một lời nhìn Tống Ngu.
Đám người đang bận rộn cũng sôi nổi ngừng động tác trong tay, ai ai cũng có chút ngốc lăng.
Không người nào trả lời.
Tống Ngu có chút khẩn trương, nàng nhỏ giọng lầu bầu: "Khó coi lắm sao? Không được, để ta nhìn xem......"
Tống Ngu nhanh chóng xoay người đi tìm gương đồng, chân nàng mới vừa động, Cố Yến Yến đã đột nhiên phản ứng lại, chạy đến bên người nàng, "Đẹp lắm, y như thiên nữ hạ phàm, tối nay sợ là Tạ Từ sẽ bị ngươi mê hoặc đến choáng váng đầu óc luôn."
Cố Yến Yến nói chuyện trắng trợn, mấy người khác hiểu ngầm che miệng cười.
Cố thị đến gần, bà nắm lấy tay Tống Ngu, nhìn nàng trang điểm tinh xảo, "Đẹp. Rõ ràng mấy hôm trước vẫn còn là nhóc con, hiện tại đã lớn như vậy rồi, đã đến lúc phải gả chồng."
Cố thị nói, hốc mắt rưng rưng, cúi đầu gạt lệ.
Tống Ngu nhìn thấy bà khóc, đột nhiên cũng cảm thấy khó chịu theo. Nàng nắm lấy tay Cố thị, hơi nức nở nói: "Mẹ đừng khóc mà, vương phủ cách nhà mình rất gần, về sau chỉ cần chúng ta muốn gặp mặt là có thể gặp ngay. Nhưng về sau A Ngu không phải về nhà, mà là về nhà mẹ đẻ. Con gái gả chồng như bát nước đổ đi, mẹ cha về sau có thể nào không đau không thương A Ngu nữa không......"
Tống Ngu càng nghĩ càng thương tâm, nháy mắt liền phải khóc ra, đám người vây quanh đành phải chạy nhanh đến khuyên nhủ.
Cố thị vốn còn đang thương tâm, nghe nàng nói như vậy, liền bị làm cho dở khóc dở cười, "Nói bậy gì đó, để cha con nghe thấy lời này ông ấy sẽ thương tâm lắm đấy. A Ngu gả đi ra ngoài vẫn là nữ nhi bảo bối của cha và nương, muốn về nhà lúc nào thì về. Nếu chịu ủy khuất gì cũng cứ việc nói, nương sẽ thay con xả giận."
Bên này người người an ủi, ma ma thì sốt ruột trang điểm lại, lại chợt nghe thấy bên ngoài vang lên một trận tiếng pháo, nha hoàn nhanh chóng chạy tới ngoài cửa nói: "Phu nhân, đội đón dâu đã đến, đang đi qua hướng hỉ phòng bên này."
Tiếng pháo trúc rung trời, nha hoàn nhanh chóng cầm quạt tròn đưa cho Tống Ngu che mặt.
Cố Yến Yến chống eo đi ra, vô cùng quyết tâm, nói tuyệt đối không cho bọn họ dễ dàng tiến vào.
Tống Ngu cũng vì trận rối ren này mà thương tâm vừa mới dâng lên đã vơi đi bớt, cầm lấy quạt tròn ngồi vào giường hỉ.
Thanh Tương cùng Thu Nguyệt giúp nàng sửa sang lại váy áo, rồi nhanh chóng thối lui đến hai bên chờ người bên ngoài tới.
Rất nhanh, bên ngoài hỉ phòng đã vang lên tiếng cãi cọ ầm ĩ.
Cố Yến Yến và Tạ Thiều Dung dẫn theo một đám nha hoàn ngăn ở cửa, trên tay Cố Yến Yến nắm dây thừng, dắt Bạch Kiểu mặc bộ đồ đỏ rực bước bốn chân oai vệ đi ra.
Nàng buông dây, Bạch Kiểu liền ngồi xổm trước cửa hỉ phòng, không có nửa phần ý định dịch chuyển.
"Điện hạ, đề bài thứ nhất đã được bày ra, mời điện hạ giải đáp."
Ý tứ của Cố Yến Yến vô cùng rõ ràng, muốn Tạ Từ dẫn Bạch Kiểu đi.
"Thật quá dễ, lấy khối xương lại đây, một giây đã đuổi được nó."
"Ồ, ý hay đấy, nhưng xin hỏi ngươi lấy xương ở đâu?" Cố Yến Yến cười hỏi.
Tên công tử vừa mở miệng lập tức cứng họng.
Chỉ là ý định vậy thôi, chứ ai đi đón dâu lại mang theo khúc xương chứ?!
Tạ Từ nhìn chướng ngại vật tên Bạch Kiểu này, biểu tình vô cùng bình tĩnh.
Hắn phất phất tay, Ổ Đàm không biết từ xuất hiện từ đâu, trong tay cũng ôm một con chó, cả người đen bóng.
Hắc Kiểu vừa nhìn thấy Bạch Kiểu phía trước, ánh mắt tức khắc sáng lên.
Ổ Đàm vừa mới buông tay, nó liền gấp gáp tiến lên.
Bạch Kiểu liền nhanh chóng đứng dậy, như lâm vào đại địch.
Nhưng thật ra Hắc Kiểu không có gì ý xấu, đơn thuần chỉ muốn chơi cùng nó. Bạch Kiểu căn bản cũng không chịu đựng được bao lâu, chỉ chốc lát sau một con đuổi một con trốn đi thật xa.
Đám người đón dâu cười vang, Cố Yến Yến chỉ vào Bạch Kiểu tức giận nói: "Bạch Kiểu, ngươi đã quên hôm qua ta cho ngươi ăn bao nhiêu thịt rồi à?"
Tống Ngu ngồi trong hỉ phòng cũng nghe thấy lời nói tức giận của nàng, nhịn không được cười ra tiếng.
Bên ngoài hỉ phòng, Cố Yến Yến thấy chiêu đầu không được, liền cùng Tạ Thiều Dung thay đổi câu đố.
Tiếc thay Tạ Từ văn võ song toàn, làm cách nào cũng không làm khó được hắn.
"Điện hạ của chúng ta văn võ song toàn, ngươi đừng làm khó nữa, kẻo lỡ giờ lành sẽ không tốt."
Đám người đi theo ồn ào, làm bộ đi về phía trước.
Cố Yến Yến và Tạ Thiều Dung không kịp phòng bị, lại thấy giờ lành cũng đã đến, liền dứt khoát tránh ra.
Cửa hỉ phòng bị đội đón dâu mở ra, Tống Ngu nghe thấy tiếng bước chân rầm rộ, lập tức khẩn trương lên.
Nàng xiết chặt quạt tròn trong tay , nghe tiếng bước chân từng bước tới gần, tim đập dần dần nhanh hơn.
Thật ra đám người đón dâu đều quy củ chờ ở cạnh cửa, chỉ có một mình Tạ Từ từng bước tới gần tân nương của hắn.
Tạ Từ đi đến mép giường hỉ, hơi cúi người, đưa tay qua, thấp giọng nói: "A Ngu, ta tới đón nàng."
Chung quanh vẫn còn nghe tiếng người nói chuyện, Tống Ngu cầm lấy quạt tròn hơi cúi đầu, nghe thấy giọng nói của Tạ Từ, trong nháy mắt có chút hoảng hốt.
Nàng dường như nghe thấy Tạ Từ gọi nàng "A Ngu", trên người vẫn mặc một bộ áo cưới, chỉ là cảnh tượng có chút khác lạ.
Hoảng hốt chợt lóe qua trong chớp mắt, Tống Ngu rụt rè duỗi tay đặt lên tay hắn, mới vừa đặt vào đã bị hắn trở tay nắm lấy.
Nàng đứng dậy đi theo ra ngoài, áo cưới đỏ thẫm phết đất, dưới ống tay áo nàng lặng lẽ nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Trong hỉ phòng, ma ma lập tức cao giọng kêu: "Tân nương tử xuất giá!"
Ngoài chính sảnh, Tống Hồng Hiên và Cố thị đã ngồi trên ghế cao, nhìn hai người bước vào trong phòng.
Tống Ngu làm lễ quỳ lạy cha mẹ, Tống Hồng Hiên và Cố thị cũng đã sớm chuẩn bị xong lời cần dặn dò.
Thừa dịp Cố thị nói chuyện, Tống Hồng Hiên nhịn không được xoa xoa khóe mắt, nhìn Tống Ngu lại nhịn không được nói: "A Ngu, về sau nhớ thường xuyên về nhà. Nhà mình sẽ luôn ở đây, mỗi ngày cha đều kêu người quét tước, khi nào con muốn trở về đều có thể ở lại."
Tống Ngu cố nén nước mắt, nhưng sau quạt tròn, một giọt lệ vẫn theo gương mặt chảy xuống, "A Ngu nhớ kỹ, cha phải chăm sóc bản thân thật tốt, mẹ cũng thế."
Cố thị gật gật đầu, nhịn xuống trong mắt nước mắt.
Tống Ngu đi theo Tạ Từ ra cửa, Tống Nguyên An đồng hành một đường.
Cố thị muốn đứng dậy, Tống Hồng Hiên nắm lấy tay bà, bà mới nhịn xuống xúc động muốn đi ra ngoài .
Tống Nguyên An đưa Tống Ngu một đường ra trước cửa lớn hầu phủ, đến thềm đá, hắn nhìn Tống Ngu, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì, ba ngày sau là ngày hồi môn. Đừng khóc, khóc thành mèo hoa nhỏ sẽ khó coi."
Tống Ngu hít mũi gật đầu đáp vâng.
Tống Nguyên An ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Từ, sắc mặt chợt nghiêm túc lên, "Hôm nay ta giao muội muội cho ngươi, nếu ngày sau nàng vì ngươi mà thương tâm, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."
"Huynh trưởng yên tâm, ta sẽ không để A Ngu chịu nửa phần ủy khuất." Tạ Từ nắm chặt tay Tống Ngu, nghiêm túc trả lời.
Tống Nguyên An gật đầu tránh ra .
Kiệu hoa dừng lại trước thềm đá.
Tống Ngu đang muốn đi xuống, chợt thấy sau eo bị người ôm lấy, cả người nháy mắt bị Tạ Từ chặn ngang bế lên. Tống Ngu hoảng sợ, suýt nữa không cầm nổi quạt tròn trong tay.
"A Từ......" Tống Ngu một tay cầm quạt tròn, một tay khẩn trương ôm cổ hắn.
"Ta ôm nàng xuống." Tạ Từ mặt không đổi sắc nói.
Bá tánh vây quanh xem lễ không ít, thấy một màn vậy liền cười rộ lên.
Tống Ngu cũng nhịn không được đỏ mặt, thẳng đến ngồi vào kiệu hoa mới hơi chút bình tĩnh lại.
Phủ Thần Vương cách phủ Võ An Hầu quá gần, kiệu hoa liền vòng một vòng mới trở lại phố Ngọc Khê, cũng để cho tất cả bá tánh bên trong thành Thịnh Kinh đều có thể xem lễ.
Bên trong Vương phủ sớm đã giăng đèn kết hoa, Tống Ngu và Tạ Từ cùng nhau bước vào hỉ đường.
Tam bái kết thúc buổi lễ, tân nhân vào động phòng.
Hai người ngồi trên giường hỉ, ma ma cắt xuống lẫn nhau một đoạn toái phát, tơ hồng quấn quanh, kết tóc làm phu thê.
Các ma ma nói xong mấy câu cát tường rồi rời khỏi hỉ phòng, để lại Tạ Từ vẫn ngồi bất động ở chỗ kia.
Theo lý thuyết, bây giờ cũng đã đến lúc ra ngoài chúc rượu cùng với mọi người.
Tống Ngu hơi hơi quay đầu nhìn hắn một cái, vừa lúc chạm phải ánh mắt vừa chuyển đến của đối phương.
Nàng khẩn trương quay đầu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chàng nên ra ngoài đi."
Tạ Từ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, lại ngồi trong chốc lát.
Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi về phía trước một bước ngồi xổm trước mặt Tống Ngu, thấp giọng nói: "A Ngu, bây giờ ta có thể nhìn nàng không?"
Nháy mắt thời gian trôi qua thật nhanh, suýt chút nữa tui đã quên mất quyển truyện này chưa edit xong 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip