9. Phóng hỏa
Đêm xuống, bên ngoài chùa Tuệ Tế, ba con ngựa ngừng ở trước cửa.
Tống Hồng Hiên xuống ngựa gõ gõ cửa chùa, rất nhanh đã có một tiểu sư muội chạy tới mở cửa.
"Thí chủ muốn tá túc sao?"
Chùa Tuệ Tế cách kinh thành không xa, người hồi kinh nếu không tới kịp giờ đóng cửa thành, sẽ đến chùa Tuệ Tế tá túc một đêm.
Tiểu sư muội đã quen, thuần thục hỏi xong, nhận được câu trả lời khẳng định, liền mời ba người đi vào.
"Sáng sớm ngày mai chúng ta hồi kinh rồi, A Ngu và Niệm Linh nhìn thấy chúng ta nhất định sẽ rất vui vẻ." Tống Hồng Hiên vui tươi hớn hở nói.
Tưởng tượng đến việc sắp tới có thể nhìn thấy nữ nhi bảo bối nhà mình, ông hận đến mức không thể viết hai chữ "cao hứng" trên mặt.
Cố thị có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Tống Hồng Hiên, "Đường đường là tướng quân, chàng có thể có chút phong độ lễ nghi nào hay không. Nếu A Ngu thấy dáng vẻ này của chàng, không chừng sẽ ghét bỏ chàng đấy."
"A Ngu ghét bỏ ta? Không chừng tiểu bảo bối tri kỷ nhà ta còn hận không thể ôm chặt ta nữa đấy. Lúc trước rời kinh, tiểu nha đầu đã khóc lóc với ta hồi lâu. Con bé không khóc lóc với nàng, cho nên vẫn là địa vị của lão phụ thân ta trong lòng nó cao hơn nàng."
Tống Hồng Hiên và Cố thị không ngừng tranh nhau về vẫn đề Tống Ngu thích ai hơn, địa vị của ai trong lòng nàng cao hơn.
Tống Nguyên đứng ở phía sau mỉm cười nhìn về phía cha mẹ, cũng không ngăn cản bọn họ.
Cả một đường hồi kinh, không biết hai người đã tranh cãi bao nhiêu lần vì vấn đề này, Tống Nguyên An nhìn đã thành quen.
Hắn lấy ra một cái hộp gấm nho nhỏ từ trong tay áo mình. Hộp gấm mở ra, dạ minh châu bên trong oánh nhuận phát sáng.
Đây là vật hắn đáp ứng sẽ mang về cho A Ngu.
Lần này về kinh, hắn cố ý không nói ngày về với Tống Ngu, chính là muốn cho nàng một kinh hỉ.
Chờ đến ngày mai, nàng thấy ba người bọn họ cùng nhau trở về, chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ.
Tống Nguyên An nhịn không được suy nghĩ hiện giờ tiểu nha đầu đã trưởng thành thế nào, nhìn thấy bọn họ có còn khóc nhè giống như trước nữa hay không, có còn tùy hứng mà nói về sau sẽ không cho bọn họ rời đi nữa hay không.
Nhớ lại từng mảnh hồi ức trước kia, Tống Nguyên An nhịn không được lộ ra nụ cười.
Tống Hồng Hiên vừa quay đầu lại liền thấy nhi tử của mình cười như đồ ngốc, chỉ chỉ dạ minh châu trong tay hắn, "Đây là tặng cho A Ngu à?"
"Vâng, bên trong có hai cái, một cái cho A Ngu, một cái cho Niệm Linh."
Ba năm trước đây Tống Niệm Linh mới được tìm về, lúc đó Tống phụ Tống mẫu phải đến biên quan, tuy cảm thấy áy náy, nhưng lại không cách nào đền bù, chỉ có thể dặn dò Tống Nguyên An chiếu cố muội muội nhiều hơn.
Tống Nguyên An không muốn để Tống Niệm Linh cảm thấy bọn họ đối đãi khác biệt, cho nên mặc kệ mỗi lần mua cái gì đều mua hai phần, tránh cho Tống Niệm Linh nghĩ nhiều.
Hắn thật sự đau lòng người muội muội này, nhưng đồng thời hắn cũng có thể nhìn ra, tâm tư Tống Niệm Linh không cạn.
Cha mẹ bởi vì mới vừa tìm được nữ nhi lại không có thời gian ở chung, tự nhiên sẽ không nhìn ra chuyện này.
Tống Nguyên An không nói, hắn cũng nhìn ra được A Ngu cũng rất coi trọng Tống Niệm Linh. Chỉ cần người một nhà vui vẻ ở chung, có tâm tư cũng là hướng về phía người ngoài, hắn đương nhiên không nói thêm gì.
Tống Hồng Hiên vô cùng vừa lòng đối với sự lo liệu thoả đáng của Tống Nguyên An, "Niệm Linh, có thể vẫn còn có chút không quen thuộc với chúng ta. Chúng ta không vội, cứ từ từ."
Trong khi nói chuyện, tiểu sư muội đã đưa bọn họ tới một sương phòng.
"Thí chủ, hôm nay trong miếu mới có một vị nữ thí chủ tới, ở tại sương phòng bên kia rừng trúc. Nếu các thí chủ có việc, mong chú ý chút." Tiểu sư muội dặn dò nói.
Tống Hồng Hiên hiểu ý tiểu sư muội.
Thanh danh của cô nương nhà người là vô cùng quan trọng, tiểu sư muội sợ bọn họ trong lúc vô tình va chạm đến bên kia.
Tiểu sư muội dặn dò xong liền rời đi.
Ba người đi đường dính gió bụi, cũng có chút mệt mỏi.
Tống Hồng Hiên và Cố thị vào nhà nghỉ ngơi, Tống Nguyên An đang muốn bước vào phòng trong. Lơ đãng ngẩng đầu vừa thấy, một mảnh ánh lửa dâng lên từ bên kia rừng trúc.
Tống phụ Tống mẫu rất nhanh đã chạy ra, chùa miếu vốn đang an tĩnh bỗng nhiên ầm ĩ lên.
"Cháy rồi, tiểu sư muội nói bên kia có một vị nữ thí chủ." Cố thị nhăn chặt mày, nói xong liền nhanh chân chạy hướng vào trong rừng trúc.
Bọn họ đều là người tập võ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đương nhiên dùng được hơn so với những sư đồ kia.
Ánh lửa tận trời, sương phòng chìm trong một biển lửa.
Tống Ngu đứng ở trong phòng, dùng một khối khăn gấm ướt đẫm che miệng, khói đặc khuếch tán thật sự quá nhanh.
Ngọn lửa này nổi lên nhanh chóng và mạnh mẽ hơn so với dự đoán của nàng.
Hạ thị quả thật nhẫn tâm, sợ nàng bại lộ bí mật.
Tống Ngu dùng một tay đỡ bàn, nhịn không được ho khan vài tiếng.
Tính tính thời gian, Thu Nguyệt rất nhanh sẽ vọt vào tới.
Ngoài sương phòng có thể nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của Thanh Tương, trong tiếng ầm ĩ, bỗng nhiên Tống Ngu nghe thấy có người hô to một tiếng, "Thần Vương, là Thần Vương!"
Tống Ngu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Tạ Từ, sao hắn lại ở chỗ này?
Tống Ngu bỗng nhiên cảm thấy tim đập thật nhanh, khói đặc huân đến mức nàng không thể mở mắt ra được, nhưng nàng vẫn cố chấp nhìn về phía cửa.
"Phanh" một tiếng, cửa sương phòng bị người dùng một chân đá văng.
Tạ Từ nhanh chóng vọt vào, trong mảnh khói đặc, hắn liếc mắt một cái đã thấy Tống Ngu đang tránh ở bên cạnh bàn.
Tống Ngu mặc áo trong màu trắng, chỉ vội vàng khoác kiện áo ngoài. Khăn gấm thấm ướt che miệng, nhưng vẫn không ngăn được làn khói dày đặc trong phòng.
Tống Ngu nhìn Tạ Từ, nhất thời có chút không phản ứng kịp.
Trước đó, nàng đã biết Hạ thị muốn cho người phóng hỏa.
Nàng và Thu Nguyệt đã thương lượng tốt, sau khi lửa đốt nàng ấy sẽ vọt vào tới cứu mình.
Võ công của Thu Nguyệt rất tốt, có thể làm được việc này.
Tống Ngu biết như vậy thực mạo hiểm, nhưng đây là biện pháp tốt nhất.
Nàng lấy tánh mạng của mình để đặt cược, chính là vì muốn làm Hạ thị và Tống Niệm Linh không thể tránh được kiếp nạn này.
Nàng không muốn bọn họ có khả năng xoay người.
Nhưng vào lúc khói đặc dâng lên, Tống Ngu vẫn không thể không thừa nhận, nàng vô cùng sợ hãi.
Nàng thật vất vả mới có được cơ hội trọng sinh, nàng còn chưa nói cho Tạ Từ rằng nàng có bao nhiêu sợ hãi, sợ hắn thật sự nhảy xuống.
Nàng thực ích kỷ, cho dù biết hắn rất khó chịu, nhưng nàng vẫn muốn hắn còn sống.
Tống Ngu suy nghĩ rất nhiều, thẳng đến khi Tạ Từ thật sự đứng ở trước mặt nàng, nàng mới có cảm giác chân thật.
Nàng cười nhìn về phía Tạ Từ, mềm mại hô lên một câu, "A Từ......"
Chàng đã đến rồi, thật tốt.
Một tia ánh sáng cuối cùng ở trước mắt biến mất, Tống Ngu hôn mê bất tỉnh.
Ngoài sương phòng, Tống phụ Tống mẫu chạy tới nhìn thấy Thanh Tương đang đứng khóc kêu ở ngoài, trong nháy mắt dường như có một sợi dây trong lòng bị cắt đứt.
"Thanh Tương, sao ngươi lại ở chỗ này?" Tống Nguyên An vội vàng hỏi.
Thanh Tương nhìn đại thiếu gia đột nhiên xuất hiện, chợt không kịp phản ứng, chỉ có thể khóc lóc nói: "Thiếu gia, tiểu thư đang ở bên trong, tiểu thư còn đang ở bên trong."
Tiểu thư, A Ngu!
Tống Nguyên An nhìn về phía sương phòng bị chìm trong biển lửa, liền bước nhanh về phía trước.
Phản ứng của Tống Hồng Hiên so với ai khác đều mau hơn, hai cha con đồng thời chạy vào trong phòng.
Còn chưa vọt vào đi, Tống Nguyên An đã thấy một người cao lớn đi ra từ khói đặc cuồn cuộn.
Tạ Từ gắt gao ôm lấy Tống Ngu, một tay của Tống Ngu buông xuống, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.
Tống Nguyên An thấy Tạ Từ, trong nháy mắt có chút kinh ngạc. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng ôm lấy Tống Ngu từ trong tay Tạ Từ.
Tạ Từ không ngăn cản hắn, "Do hút khói đặc quá nhiều, thị vệ của ta đã tìm đại phu rồi."
Tống Nguyên An gật gật đầu, ý bảo đã rõ, ôm Tống Ngu đi về hướng sương phòng của bọn họ. Tống phụ Tống mẫu cũng bước nhanh đi qua.
Rất nhanh, Ổ Đàm đã mang theo đại phu tới chùa Tuệ Tế, người Tống gia đều canh giữ ở phòng trong, thẳng đến khi nghe đại phu nói không quá đáng ngại, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Đa tạ đại phu, đã trễ như vậy còn làm phiền ngài lại đây." Tống Nguyên An lấy ra một túi bạc đưa cho đại phu.
Lão đại phu vẫy vẫy tay, cười nói: "Trị bệnh cứu người vốn chính là việc lão phu nên làm, huống chi Thần Vương đã đưa tiền khám bệnh rồi, lão phu không thể thu hai phần bạc."
Hiện giờ mọi người bình tĩnh lại, Tống Nguyên An mới nhớ tới tình hình lúc nãy.
A Ngu chỉ mặc một thân áo trong, Thần Vương ôm nàng ra ngoài. Tuy là tình thế cấp bách, nhưng nếu truyền ra......
Cố thị còn đang trông chừng Tống Ngu, Tống Nguyên An tiễn đại phu đi, mới đi đến bên cạnh Tống Hồng Hiên nhẹ giọng nói: "Phụ thân, vừa nãy là Thần Vương ôm A Ngu ra."
Tống Hồng Hiên ngẩn ra, rất nhanh đã hiểu ý nhi tử.
"Con đi xem muội muội của con đi, ta đi gặp Thần Vương."
Tạ Từ đi theo Tống phụ Tống mẫu đến, đại phu đã đi rồi, hắn còn chờ ở trong sân, lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không biết đang đợi cái gì.
Tống Hồng Hiên nhìn người trong viện, ba năm không thấy, ông ở biên quan đều có thể nghe được không ít chuyện về Thần Vương.
Là trưởng tử mồ côi từ trong bụng mẹ của tiên đế, hiện giờ có thể có quyền thế như vậy, sao có thể là một nhân vật đơn giản.
"Tối nay đa tạ Thần Vương đã cứu giúp tiểu nữ, ngày sau nếu Thần Vương có yêu cầu gì, bản hầu nhất định sẽ dốc hết lòng tương trợ."
Tạ Từ nhìn Tống Hồng Hiên, nhất thời không trả lời.
Ý tứ của Tống Hồng Hiên vô cùng rõ ràng, ông sẽ thay Tống Ngu gánh cọc ân cứu mạng này.
Đồng thời, cũng là phân rõ quan hệ giữa Tống Ngu và hắn.
Mặt nạ màu bạc che khuất biểu tình, Tạ Từ thấp giọng hỏi nói: "Nàng thế nào rồi?"
Tống Hồng Hiên khẽ nhíu mày, nhưng vẫn trả lời: "Nghỉ tạm một đêm là ổn."
"Vậy là tốt rồi," Tạ Từ nhìn về phía ánh nến trong nhà, "Hầu gia không cần cảm tạ. Tối nay là lệnh công tử vọt vào cứu muội muội của mình. Bổn vương chỉ là trùng hợp ở chỗ này."
Cho nên, người Thịnh Kinh sẽ không biết Thần Vương đã cứu Tống nhị tiểu thư, càng sẽ không có lời đồn đãi vớ vẩn.
Tạ Từ nói xong liền xoay người rời đi.
Tống Hồng Hiên nhìn hắn, nhất thời không hiểu rõ lắm ý tứ của Thần Vương, nhưng hiện tại ông cũng không có tâm tư suy nghĩ rõ ràng.
Ông phải biết rằng, vì sao tối nay lại cháy.
"Thế nào?" Tống Hồng Hiên thấp giọng hỏi, sợ quấy rầy đến Tống Ngu.
"Để nó ngủ đi, ngày mai hẳn là có thể tỉnh. Thần Vương đi rồi sao?" Cố thị dịch chăn, đứng dậy đi ra ngoài cùng Tống Hồng Hiên.
"Mới vừa đi rồi, hắn nói, tối nay người cứu A Ngu chính là Nguyên An."
Cố thị ngẩn ra, nhìn về phía Tống Hồng Hiên, "Thật sự nói như thế?"
"Chính tai ta nghe thấy, nào có thể là giả? Hắn không nhận công lao này, đối với A Ngu mà nói đó là tốt nhất." Cố thị nghe vậy cũng gật đầu.
Hai người đi đến một gian sương phòng khác trước, căn sương phòng này cách hai gian so với chỗ ở của Tống Ngu, nếu phát sinh động tĩnh gì nàng cũng sẽ không biết.
Trong sương phòng, một nha hoàn đang quỳ, đầu xù tóc rối, một thân đầy bùn, như thể trong lúc hoảng loạn bị ném tới nơi nào. Thu Nguyệt đứng ở bên cạnh nàng ta, cúi đầu.
Nàng ta vừa thấy Tống Hồng Hiên và Cố thị tiến vào, liền khóc ròng nói: "Hầu gia, phu nhân, ta thật sự không phải cố ý, tha cho ta đi, tha cho ta đi......"
Nàng ta vừa nhấc đầu, Cố thị suýt nữa không ổn định được cảm xúc, "Lưu Huỳnh, là ngươi phóng hỏa sao?"
Lưu Huỳnh từ nhỏ đã đi theo bên người Tống Ngu, Cố thị không ngờ là do nàng ta làm.
Tống Hồng Hiên lạnh lùng nhìn nàng ta, "Nó vốn dĩ muốn nhân cơ hội chạy trốn, lại bị Thu Nguyệt phát hiện."
Cố thị nhắm mắt, bà có dự cảm, chuyện hỏi ra được vào tối nay, có lẽ sẽ đánh vỡ bình yên trong Hầu phủ.
Một đêm qua đi, Tống Hồng Hiên và Cố thị mệt mỏi ngồi ở bàn tròn. Bàn tròn đặt mấy tờ lời khai, mỗi một câu trên đó đều làm người kinh hoàng.
Thu Nguyệt đã áp Lưu Huỳnh đi xuống, hai người thẩm vấn một đêm, từ lúc ban đầu không tin đến cuối cùng không thể không tin.
"Phanh", Tống Hồng Hiên dùng sức đập bàn một cái, không thể kiềm chế cơn giận nói, "Bà ta thế mà lại dám lừa gạt chúng ta!"
Cố thị không lên tiếng.
Đại gia tộc luôn cất giấu chút chuyện không thể nói, bà biết chắc chắn nhị phòng và tam phòng có điều giấu giếm. Nhưng lại không nghĩ tới, Hạ thị lại dám làm ra chuyện như vậy.
Bà ta thế mà dám động đến A Ngu.
"Phụ thân, mẫu thân, A Ngu tỉnh rồi." Giọng nói của Tống Nguyên An vang lên ở bên ngoài.
Cố thị thu thập cảm xúc, đem lời khai cất kỹ, "Bà ta đã dám làm như vậy, cũng đừng trách chúng ta vô tình. Đi qua xem A Ngu trước đã, hẳn là con bé bị dọa sợ rồi."
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu A Từ còn có thể có ý gì xấu, chính là muốn cưới nữ nhi bảo bối của ngài thôi. 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip