Chương 4

Tác giả: Hỉ Vũ

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Về đến nhà, vừa bước vào phòng ngủ, tôi đã sửng sốt với sự rầm rộ bên trong.

Căn phòng khổng lồ, chất đống đủ các loại quần áo mới.

Tôi đã mua nhiều như vậy á?

Nó sắp chất thành núi luôn rồi!

Sẽ không phải là, chỉ cần là quần áo tôi thử, ông chú đều mua tất đấy chứ?

Đây là...

Khoét rỗng cả cửa hàng luôn hay sao?

Chẳng trách lúc chúng tôi rời đi, ông chủ ở đó cười tươi như hoa vậy.

Quá nhiều quần áo, thậm chí còn nhiều hơn cả số tôi mặc từ nhỏ đến lớn.

Là giấc mơ mà khi trước tôi chưa bao giờ dám mơ.

Bây giờ đều đã thành sự thật rồi!

Tôi lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ, tìm đến ông chú đang nói chuyện với đám thuộc hạ, ôm thật chặt lấy chú:

"Chú, cám ơn chú!"

Ông chú cứng đờ một hồi, cau mày, khóe miệng khẽ giật giật, không nói lời nào.

Nhưng lời trong lòng chú thì truyền qua không sót từ nào:

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Vợ đang ôm tôi!"

"Cô ấy ôm tôi! Chính là thích tôi rồi!"

"Vậy thì đêm nay tôi không cần ngủ trên sô pha nữa? Vợ ơi, em tội nghiệp, tội nghiệp người đàn ông đáng thương của em đi, sô pha lạnh quá..."

Tôi nghe vậy vội thu tay, quay đầu bỏ chạy.

Trở lại phòng, khóa chặt cửa.

Cảm ơn chú, nhưng cửa vẫn phải khóa nhé.

Chuyện nào ra chuyện đó chứ.

Tôi kích động lấy quần áo ra, treo từng bộ một vào trong tủ, cảm giác cả người như đang ngâm trong hạnh phúc.

Sáng sớm hôm sau, tôi vừa thay quần áo đi xuống lầu, thì thấy vài người đã đứng trong phòng khách,

Tất cả đều là thuộc hạ của ông chú, ông chú lại không ở đây.

"Chị dâu, ông chủ có chuyện ra ngoài rồi, để bọn em đưa chị đến trường."

"Tôi không cần các anh đưa đâu."

Đùa gì thế.

Tôi đến trường đi học chứ có phải để đánh nhau đâu. Mang theo mấy người này, không biết người ta có tưởng tôi đến đánh bom trường học không nữa.

Họ cười toe toét:

"Chị dâu, đại ca nói ở trường học có người bắt nạt chị, có chúng ta ở đây, sẽ không để bất cứ ai bắt nạt chị đâu."

"Nếu bọn em mà không làm theo, thì không thể ăn nói với đại ca được."

"Mà chị dâu cũng không cần lo lắng, mấy người bọn em là thuộc hạ có khí chất tốt nhất dưới quyền đại ca rồi đó! Đợi lúc đến trường, nhất định ngoan ngoãn nghe lời chị."

Tôi bán tín bán nghi gật đầu:

"Thôi được rồi."

Ra cửa, tôi lại thấy một chiếc Bugatti đậu ngay đó.

Một chiếc xe ngầu như thế mà... Màu hồng! Thế mà lại là màu hồng!

Màu hồng phấn!

Suýt nữa thì chọc mù hai mắt tôi.

Một người lập tức giới thiệu: "Đây là hàng đại ca mới mua, tặng cho chị dâu".

"Tại sao lại là cái màu này vậy?"

"Đại ca nói, tiểu công chúa đều thích màu hồng phấn, chị dâu chính là tiểu công chúa của đại ca nên nhất định phải tặng màu hồng phấn."

Mặt tôi hơi nóng.

Thôi được.

Đây thực sự rất giống phong cách của ông chú.

Chiếc Bugatti màu hồng phi nước đại suốt chặng đường, tỷ lệ quay đầu lên đến 1000%, phi thẳng đến trường học. Tôi đầu váng mắt hoa, vừa xuống thì đã thấy Lưu Ngọc đứng cách đó không xa.

Những người khác đều đang ngạc nhiên về giá trị của cái xe, mỗi cô ta là giọng điệu quái gở bắt bẻ:

"Trước đây còn không ăn nổi cơm, mới có vài ngày đã có xe sang, hàng hiệu, ai biết cô ta lấy tiền từ đâu?"

"Không phải đâu? Tần Ương Ương không phải người như vậy."

"Chính tôi đã tận mắt chứng kiến! Cô ta và gã đàn ông đó..."

Vừa nghe thấy lời này, tôi còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên thấy mấy bóng người xông thẳng đến đó.

Chính là thuộc hạ của ông chú. Tất cả đều mình hùm lưng gấu, mặt đầy ác khí, vây quanh Lưu Ngọc:

"Miệng cô đang phun thứ shit gì vậy?!"

"Đừng cản tôi, để tôi xé nát miệng ả!"

"Sau này đi dạo cứ cẩn thận đấy, coi chừng bị người ta trùm bao tải đánh vỡ mặt!"

"Tối tốt nhất là ngủ mở một mắt nhá, kẻo tôi mò đến tìm cô đấy!"

Lưu Ngọc sợ tới mức run lẩy bẩy, muốn phản bác nhưng lại không dám, cuối cùng đành xanh mặt bỏ chạy.

Tôi nhìn mà choáng ngu người.

Đám các anh, thật sự là thuộc hạ có khí chất tốt nhất dưới tay ông chú à?

Lúc này, mấy người vừa mới dọa chạy Lưu Ngọc quay đầu, là là vẻ tươi cười, hớn hở. Thái độ đảo ngược 180 độ.

"Chị dâu, tới đây nào, ghế lau sạch sẽ rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi thôi."

Tôi: ...

Vẻ hai mặt này cừ thật đấy!

...

"Ương Ương, bọn họ là ai vậy?"

Tôi vừa ngồi xuống thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

Lý Thụ đi tới.

Cậu ta là thanh mai trúc mã của tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, thậm chí học cùng một trường đại học.

Kể từ lúc rời nhà, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng nhìn chiếc xe và những người khác, tôi lại không biết nên mở miệng sao:

"Họ là..."

Một người trong số họ đột nhiên đứng lên: "Chúng tôi là người được đại ca phái đến bảo vệ chị dâu."

Sắc mặt của Lý Thụ đại biến:

"Chị dâu gì? Ương Ương, cậu..."

Tôi gật đầu xác nhận:

"Phải rồi, tôi đã kết hôn rồi."

"Cậu điên rồi sao? Cho dù có là vì anh trai cậu, cậu cũng không thể chôn vùi chính mình như vậy được, chẳng lẽ... chính là vì hắn có tiền? Quần áo trên người cậu, cón có cái xe này, đều là của hắn?"

Cậu ta dõng dạc chất vấn, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một kẻ đào mỏ.

Tôi bật cười:

"Nếu tôi mà không đồng ý, thì sẽ bị đưa đến hộp đêm, đến lúc đó ai có thể cứu tôi, cậu ư?"

Lý Thụ trầm mặc.

Khuôn mặt anh tuấn của cậu ta lộ ra vẻ chật vật:

"Ương Ương, cậu và mình cùng chạy đi, đến một nơi không ai tìm thấy chúng ta hết."

Chạy?

Tôi cũng từng nghĩ về chuyện chạy trốn.

Khi mà tôi vừa mới bị bán đi, tại hội trường đám cưới, nhưng mà...
 
"Mày nằm mơ!"

Còn đang suy nghĩ, thì một giọng nói rất quen thuộc đột nhiên vang lên ngay sau lưng.

Là ông chú!

Tôi căng thẳng quay đầu lại.

Xe dừng ở cách đó không xa, ông chú mặc áo choàng đen, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Thụ.

Sau đó đi đến trước mặt tôi:

"Tần Ương Ương, cô lại muốn chạy sao?"

Chú nắm chặt tay tôi, như thể lo lắng rằng tôi thực sự sẽ trốn mất.

Trong nháy mắt, tôi lại nghe thấy lời trong lòng đầy tủi thân của ông chú:

"Vợ nhỏ đúng là rút X vô tình*! Sáng nay còn ôm mình, nhanh thế mà đã không cần mình nữa rồi?"

(*Câu này kiểu "kéo quần lên là không quen nữa" ý)

Phụt!

Nói lung tung cái gì đó!

Câu kia tuyệt đối không phải là dùng như thế này!

Tôi nóng bừng cả mặt.

Lúc này, Lý Thụ đột nhiên nói: "Tôi đã nghe nói rồi, Ương Ương lúc trước đồng ý kết hôn với chú chỉ là bị ép thôi! Người nợ tiền chú là anh cô ấy, không phải cô ấy, chú lại dùng năm trăm vạn ép buộc cô ấy lấy chú, đê tiện! Cô ấy sẽ không thích loại người như chú đâu!"

Thân thể ông chú run lên một chút, rồi quay đầu lại, hung dữ đe dọa tôi:

"Nếu cô dám rời đi, tôi sẽ... tôi sẽ..."

Trong lòng lại van xin: "Đừng đi, đừng đi, đừng bỏ tôi lại... đừng ép tôi khóc cho em xem mà!"

Tôi nhìn ông chú đang giả vờ bình tĩnh.

Lần này, tôi lại thực sự không muốn đi nữa:

"Tôi xin lỗi, Lý Thụ."

Lời vừa dứt, nội tâm ông chú đã quay ngoắt 180 độ:

"A hi hi! Mình biết ngay vợ nhỏ đẹp người tốt bụng, sẽ không không cần mình mà!  Cút ngay đi, thằng nhóc xấu xa!"

"Sau này mà lại thấy mày đến tìm vợ tao thì tao tuyệt đối không tha cho mày!"

Khoe khoang đến nhức cả mũi, chẳng khác gì học sinh tiểu học gây lộn.

Tôi thường xuyên phải nghi ngờ tuổi thật của ông chú.

Lúc theo chú vào trong xe.

"Thực ra tôi không muốn đi với cậu ta," tôi nói.

Ông chú già lạnh lùng gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi biết."

"..."

Tôi không tin một chữ.

Nói khoác!

Chú biết mà ban nãy còn khóc lóc thảm thiết như vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip