Chương 5
Tác giả: Hỉ Vũ
Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________
Đêm đó khi về phòng ngủ, lần đầu tiên tôi không khóa cửa nữa.
Tôi cứ tưởng ông chú sẽ vào.
Nhưng đợi cả đêm vẫn không thấy động tĩnh gì cả.
Trước kia không cho anh vào, anh còn cứ lén lút đến gõ cửa. Bây giờ để anh vào, thì anh lại không tới nữa!
Tức ghê!
Tôi đứng dậy, đi thẳng xuống lầu, nhìn thấy một bóng người nằm trên sô pha ngoài phòng khách.
Ghế sô pha ở đây đã rất to, nhưng vì thân thể anh quá cao lớn, nên vẫn phải hơi co người lại mới ngủ được.
Trông thật sự có vẻ không thoải mái lắm.
Tôi bước tới, ngồi xổm xuống, lén lút quan sát anh.
Ông chú thật sự quá đẹp trai.
Sống mũi rất cao, lông mi đen thẳng tắp, thậm chí còn dài hơn lông mi tôi nữa!
Trên tay anh có một cuốn sách nửa mở: ""Làm thế nào để trở thành một ông chồng xuất sắc".
Đây là loại sách kỳ lạ gì vậy hả?
Nhưng vừa mở ra nhìn một cái, lại thấy bên trong viết đầy ghi chú, dày đặc chi chít.
Còn nghiêm túc hơn cả đi học!
Đọc loại sách này cũng phải viết ghi chú hả?
Tôi đang đọc ngẫu nhiên hai trang, thì ông chú bất chợt tỉnh giấc.
Anh mở mắt, mắt to trừng mắt nhỏ với tôi.
"Chú, mấy ngày chú ngủ ở đây có ổn không?"
Tôi chỉ hỏi một cách lịch sự.
Ông chú: "Không ổn."
"Chỗ nào không ổn?"
"Chắc là tại cứ phải ngủ trên sô pha, đầu tôi đau quá."
Vẻ mặt anh đau khổ, chậm rãi cuộn người lại, sau đó ôm chặt bụng mình.
Tôi: ...
"Chú, thứ chú đang ôm là bụng."
Ông chú cứng người một lát, rồi mới từ từ đưa tay lên, ôm đầu, tiếp tục đầy mặt thống khổ:
"Đầu tôi đau quá."
Tôi than thở, xem thế là đủ rồi.
Người trên sô pha vừa giả bộ đáng thương, trong lòng vừa nói:
"Mình đã đau đến mức đó rồi, vợ nhỏ sao vẫn chưa dỗ dành tôi mình nhỉ? Hôn một cái chắc là vẫn được chứ?"
"Mau hôn đi, đừng buộc tôi quỳ xuống cầu xin em!"
Cái, cái, cái này thật sự không cần thiết đâu!
Tôi vội vàng đứng dậy:
"Chú à, để em làm bữa sáng cho chú nhé."
"Được!"
Ông chú tức khắc hết đau đầu, bụng cũng chẳng có việc gì, đi theo tôi vào bếp.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tới đây, tôi xuống bếp. May là nhà bếp cũng trang bị đủ mọi thứ.
Sau nửa giờ, bữa sáng cho cả hai đã sẵn sàng. Trứng chiên, bánh bao hấp nóng, và một bát canh trứng rong biển.
Tôi vừa ngồi xuống thì ông chú bất ngờ cầm bát của tôi lên,
Giọng điệu nghiêm nghị:
"Tôi đút cho em ăn."
"Không cần đâu."
Tôi muốn từ chối, nhưng ông chú đã múc đầy thìa canh và đưa lên bên miệng tôi, vẻ mặt đầy mong đợi.
Tôi chỉ có thể há miệng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên ông chú đút canh cho người khác.
Thìa đầu, hơn nửa canh đổ hết ra ngoài.
Thìa thứ hai, ba phần còn một.
Thìa thứ ba...
Ông chú như sắp đánh nhau với cái thìa luôn rồi!
Tôi nhìn không nổi nữa:
"Thôi để em tự ăn đi."
Ông chú: "Không được, để tôi đút cho em ăn."
Nội tâm: "Điều thứ mười hai trong "Làm thế nào để trở thành một ông chồng xuất sắc", chăm sóc vợ yêu, đút đồ ăn cho vợ chính là một trong những nguyên tắc của chồng tốt."
"Chỉ cần bản lĩnh sâu, có công mài sắt có ngày nên kim!"
!
Hóa ra là thế!
Đừng cản tôi, tôi phải đốt cuốn sách đó!!
Một bát canh, ăn đến cuối cùng, tôi cũng chỉ uống được có một phần ba. Ông chú hiển nhiên không hề mong đợi kết quả này.
Anh mím chặt môi không nói gì. Nội tâm lại là phong ba bão táp:
"Sao mình lại ngốc thế nhỉ, vợ nhỏ nhất định đã ghét bỏ mình rồi, không cần mình nữa rồi... vợ nhỏ không cần mình nữa rồi... không cần mình nữa... không cần mình..."
Tôi nhịn cười:
"Nếu bây giờ chú đi rửa bát, em sẽ tha thứ cho chú."
Vừa dứt lời, ông chú lập tức bật dậy, ôm bát đũa đi vào bếp.
"Chú ơi, động tác của chú có phải quá nhanh rồi không?"
Ông chú mặt lạnh lùng:
"Đừng hiểu lầm, chỉ là vừa rồi tôi đột nhiên muốn rửa bát thôi."
Giọng điệu vẫn lạnh lùng tàn nhẫn vậy, nhưng tốc độ buộc tạp dề lại nhanh như cắt.
...
Sau bữa sáng, tôi lại đến trường.
Lần này, tôi không cho các thuộc hạ của ông chú đi theo nữa, nếu không mỗi lần tôi đi dạo trong khuôn viên trường, đều chẳng khác gì sắp đi đấu súng vậy.
Tiết học cuối kết thúc, tôi đi ra khỏi lớp, vừa định về thì lại bất ngờ bị kéo vào một góc.
"Tần Ương Ương, xem ra giờ mày sống rất tốt nhỉ."
Tôi bàng hoàng nhìn người trước mặt.
"Anh? Sao anh lại ở đây?"
Đứng trước mặt là anh trai tôi, trên mặt hắn mang thương, liên tục quan sát tôi:
"Tao gọi điện cho mày, sao mày không nghe?"
"Tôi không muốn nghe."
Từ khi bị ông chú đưa đi, tôi đã không còn liên lạc với gia đình nữa. Nhưng hắn lại mỉm cười:
"Tao đã nghe nói hết rồi, Hoắc Ngao giờ đối xử với mày rất tốt nhỉ, bộ quần áo này là ông ta mua cho mày à?"
"Không phải việc của anh!"
Tôi định bỏ đi, nhưng hắn ngăn tôi lại:
"Giờ anh trai mày đây đang gặp chút rắc rối, mày tìm Hoắc Ngao lấy hai trăm vạn đưa tao."
Tôi nghe thế thì bật cười:
"Khi đó anh đã bán tôi gán nợ, anh vẫn cho rằng giờ tôi sẽ giúp anh sao?"
Nghe đến đây, sắc mặt của hắn lập tức trùng xuống, nghiến răng nghiến lợi:
"Tần Ương Ương! Mày nên cảm ơn tao mới đúng. Nếu không phải là tao, thì mày có thể gặp được Hoắc Ngao, có thể sống tốt như thế này sao?"
"Tôi có thể có hôm nay là do tôi tự mình tranh thủ được, là do ông chú, chứ tuyệt đối không phải do anh!"
Tôi bỏ hắn lại luôn, bước ra ngoài.
"Tần Ương Ương! Mày đừng có hối hận!"
Giọng của anh trai tôi từ phía sau vang lên.
Tôi mặc kệ hắn.
Nhưng vừa ra khỏi cổng trường, trước mặt bỗng tối sầm, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi lại nghe thấy giọng nói của anh trai:
"Hai trăm vạn, cô ta nhất định đáng giá! Đây là em gái tôi, các người muốn xử lý thế nào cũng được. Người đã giao cho các người, số nợ trước kia có thể trả hết chứ?"
Tôi nỗ lực mở mắt ra. Anh trai ở cách đó không xa, đang cúi đầu khom lưng với một đám người.
Căn phòng lớn này có vài bàn đánh bạc, đây là sòng bạc ư?
Anh tôi lại nợ tiền đánh bạc?
Chẳng trách lại đột ngột đến tìm tôi...
Lần này, hắn lại muốn dùng tôi để trả nợ sao?
Ngay sau khi anh trai vừa rời khỏi, vài người đó đi đến, mặt mũi to béo, thân thể cồng kềnh.
Hóa ra không phải chủ nợ nào cũng đẹp trai như ông chú.
Tôi nghiến chặt răng, giả vờ trấn định:
"Tôi là vợ của Hoắc Ngao, nếu các người dám động vào tôi, ông chú sẽ vặn hết đầu mấy người xuống!"
Bọn họ bật cười:
"Bọn tao còn sợ nó không đến đấy!"
"Đợi anh ấy đến, các người sẽ phải hối hận!"
Một số người đầy mặt không vui, bắt đầu mắng chửi:
"Làm nó câm mồm lại đã!"
Một trong số chúng cầm miếng gạc tẩm thuốc, vừa bịt chặt mũi miệng tôi, vừa nói:
"Hoắc Ngao cuối cùng cũng có điểm yếu rồi, mày chính là điểm yếu của nó, lần này nó chắc chắn sẽ bại..."
Tim tôi như thắt lại.
Bọn chúng đang ở đây chờ ông chú đến ư?
Làm thế nào bây giờ?
Chú ơi, chú đừng tới nhé...
Tôi vừa nghĩ thế, mí mắt đã càng ngày càng nặng.
Trước khi hoàn toàn ngất đi, tôi dường như thấy cửa sòng bạc mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào.
"Tao đến đón vợ tao về ăn tối đây."
Anh nói.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip