Chap 1.1: Màu của nắng

Nửa tháng sau trận chiến ác liệt diễn ra, vương quốc Fiore lại quay về vẻ yên bình vốn có. Không phải là vẻ hoang tàng, đổ nát đáng lẽ phải có sau mỗi cuộc chiến, nơi đây rất nhanh chóng đã khôi phục lại vẻ hưng thịnh, phồn vinh thậm chí còn hùng mạnh hơn cả lúc trước. Một sự chuyển mình kì diệu. Và sở dĩ đất nước này được như vậy một phần rất lớn là nhờ sự cai trị đầy quyết đoán và bản lĩnh của một quốc vương trẻ tuổi đại tài. Không những vậy nơi đây còn được bảo hộ bởi một vị thần cao quý.

Một góc nhỏ trong vương quốc, nơi đây là nơi tập trung buôn bán, trao đổi hàng hoá vô cùng nhộn nhịp. Con phố tấp nập người qua kẻ lại, người mua kẻ bán. Mọi chuyện diễn ra như chưa từng có trận chiến khốc liệt nào xảy ra. Trong khung cảnh ấy, bỗng chốc lại đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Một cô gái với mái tóc màu vàng, một màu vàng đầy nhiệt huyết. Mái tóc được buộc cao lên gọn gàng. Cô khoác trên người một bộ váy dài chạm gót. Trông cô khá vất vả khi vừa dùng hai tay cầm váy vừa chạy thật nhanh len qua dòng người, đằng sau là khoảng chục tên lính của hoàng gia đang đuổi theo. Đang chạy, bỗng...

"Á" Cô dẫm phải vạt trước của chiếc váy làm cô ngã nhào ra đất.
"Cái váy này thật mà vướng víu mà." Cô nghiến răng, cô  đứng dậy, dùng sức xé mạnh phần dài dưới của chiếc váy. Chiếc váy lộng lẫy ban nãy bây giờ đã thành một chiếc váy ngắn tinh nghịch. Dù mang một vẻ tinh nghịch, ngang bướng như vậy nhưng từ sâu bên trong, cô lại tỏa ra một khí chất không ai sánh bằng.

Xong xuôi, cô lại tiếp tục chạy đi. Đang chạy, bỗng cô nhìn thấy một bà cụ đang đi thì đứng khựng lại, túi đồ trên tay rơi xuống, mấy quả cam trong túi rơi ra. Cô nhanh chóng chạy đến giúp bà cụ nhặt lại. Bà cụ ngửa mặt nhìn lên, đang định cảm ơn cô gái tốt bụng thì nghe thấy đằng xa có tiếng la lớn, khẩn thiết.

" CÔNG CHÚA, XIN NGƯỜI HỒI CUNG, BỆ HẠ ĐANG ĐỢI NGƯỜI"

Nghe thấy vậy, Lucy giật bắn mình: "Chết tiệt."
Đang định chạy đi thì tay cô đã bị bà cụ bắt lại. Bà cụ nhìn một hồi rồi như nhận ra điều gì. Bà cụ hơi hoảng hốt nhưng trong khuôn mặt lại hiện rõ vẻ vui mừng.

"Công chúa...là công chúa bảo bối của chúng ta. Đúng là người thật rồi."
Giọng của bà cụ không lớn lắm nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.

"..."
Không khí im lặng trong ba giây rồi như vỡ oà lên, ai nấy đều tập trung cả lên người cô gái ấy. Tất cả đều đồng thanh hô to:

" CÔNG CHÚA VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ"

Quả thật lúc đó Lucy thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhanh chóng cô đã lấy lại bình tĩnh. Cô phải nghĩ ra cách thoát khỏi đây ngay mới được.

" Cháu không...không phải..."
Đang định nói dối thân phận thì cô nhìn thấy đằng xa, binh lính triều đình đang đuổi đến sát bên. Cô ngay lập tức lợi dụng tình thế hổn loại để bỏ chạy.

Cô cứ chạy cứ chạy, nhanh chóng, cô đã chạy đến vùng ngoại ô thị trấn. Cảm thấy đã khá an toàn, cô giảm tốc độ, từ từ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Thật trong làng, yên tĩnh. Khác xa với cuộc sống trong cung, đi đến đâu cũng có người hầu hạ, kèm cập. Thật ngột ngạt biết bao. Từ nhỏ cô đã luôn ước mơ, mong muốn mình trở thành một kiếm khách lang thang. Được tự do đó đây, được tham quan những cảnh đẹp mà mình chưa được nhìn thấy, muốn ăn những món ăn chưa từng được ăn...và muốn có một tình yêu thật đẹp, thật yên bình.

Cô đi mãi một hồi lâu, chân cô đã mỏi nhừ rồi, vừa hay lại đi đến trước  một gốc cây to  với bóng râm mát mẻ. Cô liền ngồi ngay xuống, đang định chợp mắt ngủ thì một giọng nói vang lên bên tai.

"Cô gái, đây là chỗ của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip