Chap 1.2: Gặp nhau một giây, bên nhau một đời

"Cô gái, đây là chỗ của tôi."

Vừa đang định chợp mắt, nghe thấy thế, cô lập tức mở to hai mắt, nhanh chóng đứng dậy. Cô quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói ấy, trước mắt cô là cô người con trai với mái tóc màu hoa anh đào, mang trên cổ là chiếc khăn choàng cổ hình vảy rồng, thân hình khá cao với cơ bắp săn chắc. Khuôn mặt tỏa ra một vẻ lạnh lùng, bí ẩn.
Cô ngẩn người vài giây rồi lấy lại bình tĩnh.

"Chỗ của anh? Bộ trên cái gốc cây này có khắc tên của anh chắc." Lucy nghĩ một lát rồi nói tiếp: " Nhìn từ đầu đến cuối thì ra là kẻ lang thang." Quả thật mặc dù trên mặt hắn tỏa ra một phong thái vô cùng cao quý nhưng nhìn trang phục lại hoàn toàn khác xa. Một bộ áo ngoài đơn giản, một chiếc quần thun rộng. Hây da. Đúng là ông trời chỉ cho anh ta khuôn mặt, không cho anh ta thân phận. Thật lãng phí...

Trong lúc cô đang mãi chìm trong thế giới của riêng mình mà không biết rằng người ở đối diện cũng đang nhìn cô rất lâu rồi.

"Tôi nhìn cô cũng không khác tôi là mấy, có khi còn tả tơi hơn. Đã sai rồi còn giở giọng điệu ngang ngược như vậy. Thật không biết điều."

" Tôi giống anh? Haha.... nói cho anh biết. Tôi là...mà thôi không thèm chấp loại người như anh"

"Loại người như tôi? Cô đúng là vừa ngang ngược vừa xem thường người khác. Nói xem, cô là ai? Chẳng lẽ...cô là công chúa" - Hắn cười mỉa mai, bộc lộ sự trêu chọc.

"Đúng rồi, tôi là công chúa duy nhất của vương quốc này, để bổn công chúa cho ngươi thấy thế nào là trời cao đất dày"

Công chúa, thú vị rồi đây - Hắn cười thầm trong bụng

" Ngươi nghe rồi đó, ta là công chúa, tất cả vương quốc này đều là của ta, chỗ này cũng là của ta. Ngươi...cũng là của ta. Để xem ta trừng trị ngươi như thế nào"

Giọng hắn vẫn bình tĩnh, không chút gì sợ sệt đáp: "Kính thưa công chúa đáng kính, thật ra tôi cũng rất muốn biết công chúa sẽ trừng phạt tôi như thế nào. Nhưng tiếc quá, tôi không phải người của vương quốc này càng không phải người của công chúa."

"Ngươi... ngươi..." Lucy tức không nói nên lời.
 
"Mặc kệ nhà ngươi" Nói rồi Lucy ngồi thụt xuống bên gốc cây, không buồn nói tiếp, vì có nói tiếp cũng không lại.

Hắn ta cũng không sợ sệt càng không ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh cô. Nở nụ cười mê hoặc: " Cô là công chúa, sao lại chạy ra đây?"

"Không phải chuyện của ngươi"

"Nếu không muốn nói cũng không sao"

"Thật ra ta không thích cuộc sống trong cung, ta luôn muốn được tự do đó đây, không ai làm phiền, cản trở. Còn ngươi, ngươi là ai, sao lại đến đây?"

"Không phải chuyện của cô"

"Ngươi thật là."

"Thật không thể nói chuyện với ngươi được nữa."  Vừa lúc ấy, binh lính hoàng gia cũng vừa đuổi kịp đến, không giống lúc sáng, lần này cô thong thả, bình tĩnh đứng dậy, phủi cát dính trên quần áo rồi nói thầm trong bụng "Chiều rồi, đến lúc quay về thôi. "

Thấy Lucy định rời đi, Natsu liền mở miệng hỏi: "Cô tên gì? "

Lucy làm như không nghe thấy câu hỏi. Cô vẫy tay về phía đội quân hoàng gia và hét lớn.

"TÔI Ở ĐÂY NÀY. " Nói rồi cô chạy nhanh về phía những người đang lao về phía mình. Chạy được một quãng thì cô quay lại.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu, nên cũng không cần biết tên làm gì. "

Lucy quả thực đã về đến cung điện một cách an toàn. Về đến phòng mình, cô thở phào nhẹ nhõm, kết thúc một ngày mệt mỏi nhưng lại rất vui. Cô ước ngày nào cũng được như thế thì tốt biết mấy.

Vừa thắp đèn lên, từ đằng sau cô đã vang lên một âm thanh điềm tĩnh nhưng lại mang một vẻ rất nghiêm nghị.

"Em chịu về rồi à"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip