Chap 2.2: Gặp lại

"Hay là...cô làm người phụ nữ của tôi trong thời gian tôi nghĩ ra hình phạt dành cho cô. Thế nào?"

Cái gì? Cái gì? Cái gì? Hắn ta vừa nói có gì vậy? Cô vừa nghe cái gì vậy? Có phải vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì, đói quá nên bị ảo giác, nghe nhầm rồi. Hay đây là trạng thái của một người sắp lên thiên đàng, sinh ra nhiều ý nghĩ ảo tưởng như vậy. Suy nghĩ đủ mọi lý do trên trời dưới đất. Cuối cùng Erza cũng đã rút ra được một kết luận rằng chín mươi lăm phần trăm là mình đã nghe nhầm rồi. Nhưng vẫn còn năm phần trăm, vẫn còn một ít hi vọng, vẫn là nên thử xem sao. Nghĩ xong, cô quay trở lại thực tại của mình, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, nãy giờ vẫn đang nhìn mình chăm chú. Cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi lại.

"Anh...vừa rồi, nói cái gì vậy?"

Jellal nhìn cô, cười mê hoặc, trả lời một cách thật từ tốn: "Tôi nói rằng, em có thể làm người phụ nữ của tôi trong lúc chờ tôi nghĩ ra hình phạt dành cho em...Hoặc cũng có thể là sẽ không có hình phạt nào cả."

Không còn là năm phần trăm, lần này thì cô chắc chắn một trăm phần trăm những gì cô nghe lúc nãy là sự thật. Là từng chữ một thốt ra từ miệng hắn, cái gì mà "Người-phụ-nữ-của-tôi", đùa chắc, tôi đã kéo quân sang xâm lược vương quốc của hắn đấy. Câu nói của hắn còn chẳng có nổi một phần trăm sự thật. Khuôn mặt cô lại quay về trạng thái lạnh lùng như trước.

"Câu nói đùa này thật sự chẳng vui chút nào."

Jellal bật cười thành tiếng: "Em nghĩ là đùa thì cứ cho là đùa đi, nhưng các ý trong câu nói đùa ấy lại hoàn toàn có thể thực hiện được."

Nghe đến đây, trong lòng cô lại có một chút lưỡng lự: "Anh là đang thương lượng với tôi sao?"

"Em muốn nghĩ sao cũng được."

"Nếu là người phụ nữ của anh thì sẽ được những gì."

"Nếu vậy thì phải hỏi em muốn gì rồi." Hắn vẫn đứng đó, mỗi một câu nói đều rất nhẹ nhàng nhưng lại có sức sát thương chí mạng.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, nếu đây thật sự là một cuộc thương lượng thì thỏa thuận của hắn ta cũng không tệ, ít nhất là tại thời điểm này. Giữa cái chết và được sống tiếp thì đương nhiên phải chọn sống tiếp rồi. Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình vẫn nên chấp nhận cuộc thương lượng vô nghĩa này, cho dù hắn có từng là kẻ địch của mình hay gì chăng nữa. Giữ mạng sống vẫn là tốt nhất.

"Được rồi, tôi chấp nhận thỏa thuận."

Vừa nghe cô nói dứt lời, khuôn mặt hắn đã rạng rỡ lại càng rạng rỡ hơn, hắn tiến lại gần cô hơn, nhẹ nhàng lấy tay vén những lọn tóc rơi trên mặt cô.

"Tốt lắm. Em thật sự rất thông minh. Nếu là những người phụ nữ khác, họ sẽ lựa chọn từ bỏ cuộc sống của mình một cách dễ dàng. Nhưng em lại khác..."

"Tôi không giống bọn họ." Cô vẫn lạnh lùng, gạt tay Jellal ra khỏi mái tóc của mình. "Bây giờ tôi đã được thả ra chưa."

"Em có thể." Jellal liền bước sang một bên, xoay ngang người, đưa tay hướng ra cửa, làm ra vẻ như đang cung tiễn một vị khách quý. Cô không quan tâm tới những hành động mang tính trêu chọc của hắn ta. Vừa thong thả bước ra khỏi cửa phòng giam vừa nói:

"Bây giờ, tôi phải ở đâu đây."

Hắn ta cũng bước theo cô ra ngoài: "Bất cứ nơi nào em muốn"

"Anh không sợ tôi sẽ bỏ trốn à."

"Nếu em có lá gan đó thì cũng có thể thực hiện được."

"Tự tin quá sẽ làm hại bản thân anh đó." Cô cười chế giễu.

Hắn cũng cười theo: "Haha...thật vậy sao?"

Trong màn đêm tối mịt đó, hai con người cùng nhau đi qua những phòng giam âm u, càng đi càng sâu vào trong bóng tối.

Sáng hôm sau, cả kinh thành lan truyền tin tức quốc vương đáng kính của mọi người lập vương hậu. Tin tức khiến cả vương quốc không khỏi bàng hoàng. Bởi lẽ, chỉ cần là người ở trong vương quốc hay chỉ đơn giản là một người ghé ngang qua đây thì đều biết rằng quốc vương nơi đây trước giờ, ngoại trừ công chúa ra thì người không hề gần gũi nữ sắc, trong dân gian bấy lâu nay còn có tin đồn rằng quốc vương thích đàn ông. Nên tin tức này vừa truyền ra lập tức tạo một phen trấn kinh. Và ngay cả Lucy cũng không ngoại lệ. Vừa ngủ dậy thì lại nghe mấy cung nữ bàn tán xôn xao, Lucy còn không biết mình có thật là em gái của anh ấy không nữa. Chuyện lớn thế này mà lại không nói cho mình biết. Thật quá đáng!

Càng nghĩ, lửa giận trong lòng cô ngay lập tức lại bùng cháy, không kiểm soát. Cô chạy ngay một mạch đến phòng của Jellal.

Nhưng vừa mở cửa ra đã bị khung cảnh trước mắt làm cho đờ người, bao nhiêu lời lẽ trách mắng liền tan biến đâu hết. Trong căn phòng rộng lớn, một chàng trai nho nhã đang ngồi đọc sách, phong thái ung dung, điềm tĩnh chăm chú vào quyển sách đặt trên bàn, một tay dùng chống cằm, thỉnh thoảng lại nhìn sang cô gái đối diện mình. Cách đó khoảng "tám ngàn dặm" là một cô gái trong bộ trang phục hoàng gia lộng lẫy đang ngồi... lau kiếm. Căn phòng chìm trong trạng thái im lặng đến đáng sợ, không ai nói với ai điều gì.

Chẳng phải họ là phu thê sao, sao lại có cảm giác xa cách vậy. Quanh đi quẫn lại, Lucy nghĩ mình nên phá tan cục diện này mới được. Nghĩ rồi, cô đi vào trong, nói lớn:

"Hoàng huynh, tại sao anh kết hôn mà không nói cho em biết." Lucy nói với vẻ trách móc.

Jellal ngẩng đầu nhìn lên, có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại từ tốn trả lời:

"Thật ra, việc này... Anh cũng mới biết tối hôm qua."

Lucy ngạc nhiên, việc như thế này làm sao mà mới biết được chứ: "Nói vậy là sao."

"Em đi mà hỏi đại tẩu của em ấy."

Vừa nghe đến đây, dòng máu tò mò trong người Lucy lại sục sôi. Cô liền nhìn về hướng Erza, lúc này Erza lau xong đang định đặt thanh kiếm xuống bàn, bỗng lại cảm thấy chột dạ. Không cần suy nghĩ nhiều, Lucy nhanh như cắt đến bên chỗ Erza, cô quan sát từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, cảm thấy người "chị dâu" này quả thật rất tốt a.

"Tẩu tẩu thật là xinh đẹp a."

Erza nghe đến đây thì đỏ mặt.

"Tham kiến đại tẩu, em là Lucy, rất vui được gặp tẩu. " Lucy tinh nghịch chắp hai tay lên phía trước, cúi đầu thực hiện nghi thức chào hỏi.

Erza cầm lấy hai tay của Lucy, cười tươi: "Chào công chúa, tôi là Erza Scarlet, cứ gọi tôi là Erza được rồi." Erza niềm nở, sự lạnh lùng thường có như tan biến mất.
Đúng là Erza rất lạnh lùng nhưng cô chỉ lạnh lùng với những con người nguy hiểm... chẳng hạn như... Jellal. Còn những người mang lại cho cô cảm giác an toàn thì cô lại rất niềm nở, cô luôn muốn có một người bạn, mà lại còn là một cô bé dễ thương như thế.

"Vậy chị cũng gọi em là Lucy đi, chị Erza. " Lucy nhanh nhẹn đáp.

Erza cảm thấy mình thật sự có một người bạn rồi.

Giữa lúc chị chị, em em đang vung đắp tình cảm. Jellal nãy giờ vẫn đang điềm nhiên đọc sách, bỗng mở miệng cắt ngang:

"Em hôm nay đến đây không phải chỉ muốn chào hỏi thôi đấy chứ. Còn muốn xin gì à?"

"Em là chỉ muốn đến chào hỏi. " Lucy uất ức đáp, nghĩ rồi Lucy nói tiếp: "Nhưng nếu Anh đã nghĩ vậy thì em cũng muốn ra ngoài dạo chơi."

"Được thôi nhưng nhớ là không được gây phiền phức gì."

"Vâng ạ."

Đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai người kia. Vừa nghe đến ra ngoài, đôi mắt Erza bỗng bừng sáng, quay ngay về phía Jellal, nói:

"Tôi cũng muốn ra ngoài chơi."
Lucy nghe thấy cũng mừng rỡ góp lời: "Đúng đó... đúng đó, cho chị Erza ra ngoài chơi với Lucy đi."

Tưởng sẽ được đồng ý ngay như Lucy, nhưng lần này lại thấy khuôn mặt Jellal đột nhiên trở lại nghiêm túc, dứt khoác nói:

"Không được."

Trong lòng Erza giờ đây đang nghi ngút lửa hận:

"Tại sao lại không được??? "

"..."

Trước những câu thắc mắc như van nài đó, Jellal vẫn im lặng. Còn Lucy như hiểu ra điều gì.

"Thì ra đây là lí do mà hôm qua anh cho phép em tự do ra vào cung điện... Là muốn em không làm phiền." Lucy cười châm chọc: "Thôi được rồi em đi đây, khi về sẽ mua quà cho đại tẩu."

Nói rồi Lucy chạy một mạch như bay ra bên ngoài trước ánh mắt lưu luyến của Erza. Lucy vừa ra khỏi cửa Jellal liền đứng dậy, rời bàn, chậm rãi bước chỗ Erza.

"Luyến tiếc cái gì, nếu buồn chán quá thì tôi chơi với em, chơi với tôi vui hơn. " Vừa nói xong, Jellal liền vòng tay ôm lấy Erza từ phía sau.

Erza nãy giờ vẫn chăm chú nhìn theo Lucy, bỗng giật nảy mình, dùng sức đẩy Jellal ra.

"Đừng có chạm vào người tôi. "

"Gần gũi phu nhân của mình thì có gì sai."

Bị cự tuyệt nhưng hắn ta vẫn mặt dày, kéo mạnh tay cô, ôm vào trong lòng hắn.

Vừa thoát chết lại phải gặp điều tồi tệ hơn cái chết. Luôn phải né tránh móng vuốt của hắn. Hay đây là hình phạt dành cho cô. Lún sâu vào loại thoả thuận này đúng là thiệt thân.

Còn về phần Lucy, lần đầu tiên có cảm giác tự do tự tại như vậy. Lúc trước, mỗi lần trốn ra đây luôn phải chạy thật nhanh khỏi binh lính hoàng gia, chưa bao giờ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh một cách trọn vẹn. Từ hôm nay thì khác rồi, có thể tự do vui chơi, ngắm cảnh.

Càng nghĩ càng thấy hưng phấn.Cô hôm nay không giống như lúc trước, bộ quần áo tả tơi đã được thay bằng một bộ cánh gọn gàng màu xanh da trời, tóc được cô buộc cao lên. Trông rất ư là "soái". Cô tung tăng dạo bước trên đường phố tấp nập. Cô thử tất cả những món ăn ở hai bên đường, chơi tất cả các thứ trò chơi mà cô thấy được. Cô tò mò băng qua hết quầy hàng này đến quầy hàng khác. Cô chơi đến mệt lả luôn rồi. Phải tìm một chỗ nghỉ ngơi.

Cuối cùng, cô đứng trước một cửa hiệu "Pomomo Lầu".

Tiệm trà?- Cô nghĩ.

Đang phân vân không biết có nên vào không, thì đằng xa một giọng nói quen thuộc vọng lại:

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."


Góc nhãm nhí cùng Au xinh gái:

"Chẳng là Au mới mở một kỹ viện. Bạn nào có cơ hội xuyên không về đây thì nhớ đến ủng hộ Au nha. Giảm giá 50% cho bạn nào bình chọn truyện nha. *chụt chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip