Chap 6: Mượn rượu tỏ tình
Cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Nhưng bên cạnh hắn là một cô gái xa lạ. Ngay khi vừa nhìn thấy hình ảnh đó, Lucy chỉ còn biết đứng ngẩng ra, cô đã nghĩ là mình nhận hoa mắt nên nhận nhầm người, nhưng thực tế chứng minh những điều cô đang trong thấy hoàn toàn là sự thật, vóc dáng ấy, trang phục ấy, thậm chí là khuôn mặt ấy, chính là hắn ta, Natsu và bên cạnh hắn là một người phụ nữ lạ trông rất thân mật.
Thoát khỏi sự kinh ngạc lúc nãy khi nhìn thấy hắn. Lucy bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu, tim cô đập liên hồi, đôi chân thì như mềm nhũng ra như sắp không trụ vững nữa. Trong lòng cô bây giờ đang bùng lên một ngọn lửa, thúc dục cô lê đôi chân mình bước đến trước mặt Natsu, cho hắn biết cô đang ở đây, cảnh báo hắn chú ý hành vi của mình với cô gái lạ mặt kia. Nhưng mặc khác, lại có một bức tường vô hình ngăn cản đôi chân kia lại, khiến cô không thể nhắc nổi bước chân mình đi. Ngọn lửa và bức tường ấy cứ liên tục đấu tranh với nhau cho đến khi trong đầu cô loé lên một suy nghĩ: "Chắc đó là một vị khách của hắn thôi. Mình việc gì phải cảm thấy khó chịu khi giữa mình và hắn chẳng có mối quan hệ gì. Chẳng phải mình đã từ chối đề nghị của anh ta rồi ư."
Khi suy nghĩ đó biến mất ra khỏi đầu thì cũng là lúc Lucy đưa ra quyết định của mình. Cô lặng lẽ đứng im nhìn Natsu và cô gái đó. Cô gái thân mật choàng tay lôi cổ Natsu bước đi. Còn Lucy cũng cứ thế mà quay mình rảo bước, tâm trạng có chút tồi tệ.
Con người đúng là loài động vật khó hiểu nhất hành tinh. Đôi khi ngay cả chính họ cũng không thể hiểu rõ bản thân họ muốn gì, khiến họ luôn tự dối gạt chính mình. Lucy cũng không ngoại lệ. Bản thân thì nói không sao nhưng tâm trạng hình như không phải vậy. Cô mang vẻ mặt buồn tẻ rảo bước trên cô phố đông đúc và nhộn nhịp, cô như đang chìm trong một thế giới khác, trong đầu thì luôn nghĩ vẩn vơ vô định, khác hẳn tâm trạng hứng khởi lúc sáng.
Cứ lê đôi bước mà chẳng đi đến đâu. Cuối cùng vô quyết định bước chân vào một "tửu quán". Vừa bước vào bàn, cô ngay lập tức nằm gục xuống, một bên má áp xuống mặt bàn, hai tay buông xuôi. Cô lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ lang mang thì một tên tiểu nhị từ trong chạy ra.
"Cho hỏi cô nương muốn gọi món gì."
Trong cơn miên man cô chỉ thở dài đáp lại:
"Cái gì cũng được."
Nói xong cô lại suy nghĩ về chuyện cô nhìn thấy lúc nãy, về cô gái kia và về... Natsu: " Vậy mà mình còn tưởng hắn thật sự coi mình là bạn. Có cô gái kia lại không giới thiệu cho mình... Còn kêu mình bao nuôi hắn, bây giờ lại..."
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Lucy, người tiểu nhị ban nãy mang một phần đồ ăn đến bàn của Lucy. Trên đó là một bình nước và một đĩa cánh gà. Người phục vụ mang đến r đặt lên bàn cho Lucy.
"Chúc cô nương ngon miệng."
Lucy như không hề để ý đến người tiểu nhị nãy giờ. Vẫn tiếp tục dòng suy nghĩ của mình: "Cái tên đáng ghét đó. Làm mình còn tưởng hắn ta...th..."
Càng nghĩ, Lucy càng tức giận, cô đứng phất dậy, đập tay thật mạnh lên bàn một tiếng rõ to. Nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh đang hướng về mình, cô lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống, tay với lấy bình nước đặt trên bàn, uống cạn.
Ngụm nước vừa uống xong, cô liền cảm thấy cổ mình nóng rang, mặt cô bắt đầu trở nên đỏ bừng, đầu óc dần trở nên tê dại.
"Đây không phải là nước sao. Mùi vị này...hình...như...không phải...Là...là...rượu sao?"
Trong cơn mơ màng, Lucy cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô im lặng nửa ngày rồi khoé mắt lại long lanh những giọt lệ. Cô buồn bực, hét lên thật to:
"Natsu, Đồ đáng ghét."
Lucy vừa dứt lời, cô nằm gục xuống bàn. Một bóng người đang đè lên cô. Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Tôi...đáng ghét đến vậy sao."
Lucy nghe thấy giọng nói ấy, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt mà cô luôn nhớ suốt ngày hôm nay. Cô ngạc nhiên:
"Sao...sao anh...lại ở...đây?" Cô ấp úng.
"Chẳng phải em đang nhắc đến tôi à."
"Ai...nhắc đến anh chứ."
Natsu mỉm cười, nhìn biểu cảm của Lucy, rồi lại nhìn bình nước trên bàn.
"Cô uống rượu sao?"
"Không liên quan đến anh. Anh cũng mau về đi, khách của anh sẽ đợi đấy."
Natsu ngạc nhiên: "Khách?"
"Chính là vị cô nương xinh đẹp đi cùng với anh đó."
"Vị cô nương?"
Natsu như hiểu ra mọi chuyện nhưng nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Lucy, cậu thật muốn trêu chọc cô thêm chút nữa.
"Vị cô nương kia quả thật rất xinh đẹp."
"Anh... Đúng vậy, cô ta rất xinh đẹp. Anh còn không mau đi với cô ta đi."
"Được thôi." Natsu đứng phất dậy, giả vờ ngoảnh mặt như đang định bước đi.
"Anh...đúng...là...đồ ngốc. Tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi, làm bạn với tôi, đi chơi với tôi, luôn cứu tôi những lúc tôi gặp khó khăn nhất."
Cô vừa nói vừa nhớ lại những kỉ niệm với Natsu. Nhớ lại lúc cô và hắn ta cùng đi ăn rồi lại nhìn lại đĩa gà trước mặt mà nãy giờ cô không để tâm đến. Cô kích động lấy đũa chọc thật mạnh vào đĩa gà. "Đúng là một con gà ngốc nghếch."
Chọc đến lúc đĩa gà đã không còn một miếng trên đĩa, cô buông đũa, cúi gầm mặt xuống bàn.
"Từ trước đến giờ, ngoại trừ anh trai, tôi chưa từng thích một ai khác, nên chẳng biết thích một người sẽ ra sao nữa...Chị Erza nói là tôi... đã... thích anh rồi...Làm sao có thể chứ...Nhưng mà...nhưng mà...tôi...thật...sự...đã...thích...anh thật rồi. Tôi...còn tưởng...anh...cũng...thích...tôi"
Nói xong Lucy ngước mặt lên nhìn Natsu cũng quay lại nhìn vào khuôn mặt Lucy. Khuôn mặt đỏ bừng cùng những giọt lệ lăn dài.
Natsu nãy giờ vẫn đang thất thần về những câu nói của Lucy lại quay lại nhìn thấy khuôn mặt này của Lucy, quả thật không thể kìm lòng được.
"Em đây là...đang thổ lộ với tôi sao?"
"Người nào cho em uống rượu quả là một tội nhân mà. Sao lại có thể đáng yêu đến như vậy."
Nói rồi, hắn ta vẫy tay ra hiệu với người tiểu nhị.
"Khách quan có gì dặn dò ạ."
"Đem nước tới đây."
Nhanh chóng, vị tiểu nhị kia liền đem lên một bình nước đến bàn của Natsu và Lucy. Natsu cầm bình nước uống cạn rồi nâng cằm Lucy lên.
Sáng sớm hôm sau, Natsu và Lucy cùng nhau đứng ở cổng thành phía Nam. Một cô gái vô cùng quyến rũ chạy đến, chính là người lạ đi cùng Natsu hôm qua. Cô ta chạy lại, vẻ mặt hớn hở, nhìn vẻ phía Lucy.
"Đây chắc chắn là cô gái đó rồi đúng không...Chị là Cana, rất vui được gặp em."
"Em...chào..."
Lucy còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Cana cắt ngang.
"Em đáng yêu thật đấy." Vừa nói cô vừa nựng má Lucy "Thảo nào cái thằng nhóc này hôm qua đang ngồi uống với chị thì chạy đi đâu mất."
Cana vừa nói, nụ cười không ngớt trên môi.
"Thôi đến lúc chị phải đi rồi."
Nói rồi cô nhẹ nhàng xoa đầu Lucy rồi đập mạnh vào vai Natsu.
"Cậu cũng mau về đi, anh ta đang định làm loạn lên rồi kìa."
Dứt lời, Cana nháy mắt một rồi chạy vụt đi.
"Lần sau em phải đi uống với chị đó."
Lucy từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng Natsu từ đằng sau nắm lấy tay cô, kéo đi.
Những tưởng mọi chuyện đã dần trở nên tốt đẹp. Nhưng ở một vương quốc xa xôi khác. Một người đàn ông đang tức giận quát mắng.
"Các ngươi đúng là một lũ ăn hại. Có chút chuyện mà cũng làm không xong."
Hắn ta ngồi trên ngai vàng, vừa quát mắng vừa ném những tập giấy làm tung ra khắp mọi nơi. Trên đó là hình ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp, vô cùng thân quen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip