Chap 7: Chìm đắm

Bầu trời trong vắt, xanh thẳm và cao vút. Những đám mây bềnh bồng trôi theo bóng hình của hai con người đang cùng nhau khẽ bước trên con đường dài cạnh dòng sông. Khác với không khí ồn ào, hối hả như mọi lần hai người gặp nhau. Lần gặp này lại manh một vẻ thong thả và ngượng ngùng đến lạ.

"Ừm... ừm... cảm thấy có chút gì đó lạ.". Lucy phá tan bầu không khí ngượng ngập giữa hai người.

"Đúng là có chút lạ.". Natsu đáp

Vừa dứt câu, cả hai lại rơi vào trạng thái trầm mặt.

Một lúc sau, Lucy tiếp tục phá vỡ bầu không khí khó chịu này.

"Ừm... chuyện hôm qua...". Lucy vừa nói đến đây mặt đỏ bừng.

Natsu nghe thấy giọng điệu ấp úng của cô thì nghiêng đầu sang cười ranh mãnh đáp: " Hửm, chuyện hôm qua? Là chuyện gì?"

Nhìn thấy dáng vẻ yêu nghiệt có phần đáng ghét của hắn ta. Mặt cô lại còn đỏ hơn, cảm thấy có chút uất ức.

Hôm qua mặc dù cô uống say, nhưng cô lại nhớ rất rõ ràng những chuyện đã xảy ra. Sau khi cô uống đến say mèm, nói những lời xấu hổ đến mức mà cô không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Duy nhất có một chuyện mà cô lại không thể quên được. Miệng của cô bây giờ vẫn còn lưu lại hương rượu nồng nặc và cả... hương vị của ngụm nước từ miệng của Natsu truyền đến.

Hôm qua, Natsu gọi một bình nước, uống một ngụm rồi nâng cằm cô lên nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô truyền ngụm nước từ miệng mình sang miệng cô. Ngụm nước không quá nhiều nhưng cũng đã khiến cô choàng tỉnh sau cơn men. Natsu kết thúc nụ hôn mình trên môi cô, rồi ngồi bật dậy hơi ngả người về sau, chống tay lên cằm. Khuôn mặt tỉnh rượi pha chút gian tà nhìn cô, mặc kệ cô đang chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra.

"Rượu này quả thật khá đắng nhưng bù lại môi em rất ngọt."

"Anh...đồ lưu manh."

Câu nói vừa rồi của Natsu đã kéo cô từ trạng thái mơ hồ về lại với thực tại. Đối với một số người, có thể đây là một câu nói đầy ngọt ngào, người nhận được có thể sẽ rất xúc động. Nhưng đối với cô hiện giờ cảm giác tức giận lại chiếm phần nhiều hơn.

"Đùa giỡn với người khác vui lắm sao?" Lucy cười lạnh hỏi.

Cảm xúc tức giận xen lẫn uất ức nghẹn ngào dâng lên trong lòng cô khiến cô không còn đủ để kiềm chế lời nói của mình. Có lẽ cô biết mình đã thích hắn ta thật rồi. Nhưng như vậy thì ích gì chứ. Hắn ta chẳng phải đã có người phụ nữ của mình rồi sao, thậm chí không phải một mà có thể là rất nhiều người. Vậy thì sao còn muốn đùa giỡn với cô.

Natsu nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Đùa giỡn? Tôi đùa giỡn với em? Lúc nào?"

"Ngay từ đầu anh đã luôn đùa giỡn với tôi rồi." Nói xong, Lucy đứng bật dậy, định rời khỏi thì hắn ta nhanh chóng vươn tay ra nắm lấy tay cô nhưng vẫn ngồi yên trên ghế. Giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Tôi không biết tại sao em lại nói những lời kỳ lạ như vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn đùa giỡn với em...Tôi thích em"

Lucy cúi đầu nhìn Natsu. Cảm giác bị đùa giỡn lại hiện lên, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, cô đáp

"Thích tôi? Anh đã nói lời này với bao nhiêu cô gái rồi?. "

"Em nghĩ tôi là loài người như thế à"

Hắn ta đứng lên, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô. Cổ tay bị siết chặt khiến cô đau nhói, cố vùng vẫy ra khỏi tay hắn nhưng càng vùng vẫy hắn càng nắm chặt hơn. Cuối cùng, hắn kéo cô ngã vào người hắn, cánh tay còn lại ôm chặt lấy eo cô, khẽ cuối đầu xuống, lại đặt lên môi cô một nụ hôn.

Lần này không còn nhẹ nhàng chạm vào rồi đi, mà càng lúc càng sâu hơn, Lucy mất bình tĩnh trong giây lát rồi lấy lại ý thức, nhanh chóng vùng vẫy ra vòng tay hắn, nhưng bàn tay hắn lại càng kéo cô áp sát hơn, sức mạnh của đàn ông khiến sự chống cự trong vô thức của cô hoàn toàn không có tác dụng, anh quyến luyến di chuyển trên môi cô, vô cùng nhẫn nại không gấp gáp, khiến cô không thể thở nổi.

Lần trước chưa kịp suy nghĩ, anh đã rời đi, lần này có một khoảng thời gian dài để suy nghĩ như vậy mà trong đầu cô hoàn toàn rối loạn, cả tay chân cũng không nghe lời nữa.

Mãi một lúc sau, hơi thở của cả hai mới đều lại được. Lúc bấy giờ, cô chỉ biết đứng lặng nhìn hắn ta rồi tự trách bản thân mình.

"Muốn biết tôi có bao nhiêu người phụ nữ, ngày mai hãy đi theo tôi đến nơi này. Tôi sẽ cho em biết mình có bao nhiêu tình địch. "

Vừa nhớ lại chuyện hôm qua, cô liền thấy xấu hổ muốn đào hố tự chôn mình.

Natsu cười ranh mãnh.

"Hôm qua tôi chỉ nhớ có một cô gái thổ lộ với tôi, nói là thích tôi."

"Thích...tôi...tôi...thích anh bao giờ."

"Thì tôi đâu có nói cô gái đó là em."

"Anh..."

Nhận thấy dáng vẻ ngượng ngùng thật đáng yêu của Lucy, Natsu không kiềm lòng được mà dang tay ra ôm trọn cô vào lòng.

"Em ngượng ngùng cái gì chứ. Thích thì nói thích. Yên tâm đi, tôi sẽ thu phục em."

Lucy vừa nghe thấy thế, liền ngước mặt lên nhìn Natsu, không cam tâm đáp

"Không phải tôi mới là người sẽ bao nuôi anh."

Natsu cười ấm áp

"Được rồi, tôi sẽ thu phục em còn em sẽ bao nuôi tôi."

Lucy mỉm cười áp vào lồng ngực săn chắc của anh, nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ trái tim anh mặc kệ thời gian đang dần trôi và trời đã dần ngả xế chiều...

Cô cảm thấy có lẽ mình ngày càng chìm đắm vào người đàn ông này rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip