Chap 8.2: Trung Thu (Phần tiếp)

"Ngươi dám lấy mất thứ quý giá nhất của ta, giờ còn mạnh miệng như vậy."

"Thứ quý giá? Chẳng phải chỉ là một viên đá cỏn con thôi sao. Nếu nàng thích, ta có thể ban cho nàng rất nhiều châu báu, giá trị hơn viên đá đó gấp ngàn lần."

Erza trau mài, tỏ ý không đồng tình, cô khoanh tay lại, quay mặt đi chỗ khác.

"Ai mà cần mấy thứ đồ của ngươi chứ, ta chỉ cần đồ của ta."

Nói rồi cô đột nhiên quay lưng lại, hai tay nắm lấy tay Jellal.

"Cầu xin ngươi trả nó lại cho ta đi. Từ nay về sau mọi điều đều nghe ngươi hết."

"Mọi điều đều nghe theo ta? Thứ đó thật sự có ý nghĩa với nàng đến vậy sao?" Vẻ mặt Jellal trở nên càng nghiêm túc, hắn thầm nghĩ: "Có thể khiến một người không bao giờ bị khuất phục bởi người khác như Erza lại chỉ vì một viên đá tầm thường mà có thể nghe theo ta mọi việc, rốt cuộc viên đá đó có thể là của ai tặng cho nàng ta."

Những xuất hiện thắc mắc trong đầu Jellal, hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Erza đã lên tiếng.

"Đó là vật của một người rất quan trọng đối với ta tặng."

"Người rất quan trọng?" Nghe đến đây chân mày Jellal càng nhíu chặt, khuôn mặt vô cùng khó coi. Hắn ta hừ lạnh một cái rồi quay đầu, toan bỏ đi, đi được nửa bước thì dừng lại.

"Nếu đã quan trọng như vậy thì đương nhiên phải trả lại rồi. Chút nữa sẽ kêu người mang đến cho nàng."

Giọng nói lạnh lùng vừa dứt lời, hắn liền tiếp bước đi thẳng ra cửa, mang theo hơi lạnh thấu xương. Để lại Erza đứng trong phòng ngờ hoặc "Tên này đột nhiên bị sao vậy."

Cứ như thế, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh như bình thường. Tuy là ở cùng một cung điện như mỗi người một nơi. Một người bận rộn với việc triều chính với vẻ mặt khó coi khiến các đại thần phía dưới khinh sợ.

"Này, này, đứa vua hôm nay có chuyện gì sao? Thật căng thẳng."

" Đúng vậy, đúng vậy."

"Này các ông đã quên rồi sao? Thật ra đây mới là đức vua của chúng ta trước đây. Dạo gần đây có chút thấy đổi. Nay lại trở về là ngày ấy rồi."

Còn một người đang buồn chán ngồi lau lau thanh kiếm của mình và nói chuyện cùng với những người tuỳ tùng. Cô cất giọng chán chường.

"Này các cô suốt ngày quanh quẩn trong cung lại còn suốt ngày phải tuân theo quy tắc. Các cô không thấy buồn chán à?"

Tuỳ tùng tiếp lời.

"Chúng tôi sinh ra đã sống như thế này rồi, sớm đã quen rồi ạ."

"Quen rồi sao, cũng không dễ dàng gì nhỉ. Mà này các cô sao cứ đứng thế kia. Mau lại đây ngồi xuống đi."

Những người tuỳ tùng nghe đến đây thì bối rối, có chút khó xử.

"Không được ạ, phục vụ chủ nhân là niềm vui của chúng tôi."

"Vậy sao? Nhưng thật là chán quá đi. Này hay là các cô luyện kiếm với ta nha."

"Không...chúng tôi...không biết luyện kiếm ạ." Nghe đến đây, đám người hầu hoảng sợ, vội vàng từ chối lời đề nghị của Erza.

Erza nghe xong, chán nản bỏ thanh kiếm trong tay xuống, nằm dài trên giường, than thở.

"Nữ nhân ở đây thật là yếu đuối. Ở đây chẳng có gì vui cả."

Bầu không khí lại trở về như cũ, bình lặng trôi qua, mãi đến tận chiều tối.

Lúc này, Erza đang ngồi trong phòng, mân mê chăm chỉ đọc những quyển sách trên kệ, mặc dù vẻ mặt thì chẳng có gì gọi là hứng thú. Bỗng cánh cửa to trong phòng mở ra, chưa kịp phản ứng cô chỉ thấy những người hầu bên cạnh mình đột nhiên cuối đầu xuống. Nhìn về phía cửa thì thấy khuôn mặt quen thuộc đang lao về phía mình.

Cô khẽ giật mình, quyền sách trên tay rơi xuống. Bất giác đứng lại, lùi về phía sau. Cô cứ lùi lại mà không để ý gì, đền khi eo đã chạm đến cạnh giường.

Cô bất giác ngã về phía sau. Đám người hầu hoảng loạn chạy đến định đỡ cô. Nhanh hơn họ, một bàn tay đã ôm chằm lấy eo cô, kéo lại. Cô giật mình giãy giụa, kết quả hai người cùng bị kéo ngã nhào xuống giường. Cảnh tượng bây giờ cũng thật kì lạ. Đám người hầu, cận vệ xung quanh như hiểu ý, lần lượt lui ra ngoài.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai người. Hắn nằm lên người cô, đôi mắt tà mị nhìn chằm chằm vào cô, trên miệng hiện lên một ý cười.

Nhận thấy nụ cười gian xảo của hắn, cô lấy tay đẩy hắn ra nhưng không thể được.

"Này ngươi đang định làm gì vậy hả?"

"Chẳng phải nàng nói mọi điều đều nghe theo ta sao."

"Nhưng nhưng...không phải." Erza lúng túng.

"Nói lời phải giữa lấy lời." Nói rồi, hắn khẽ tiến lại gần cô.

Erza lúc này thật sự rất muốn đẩy hắn ra khỏi người cô. Nhưng nhớ tới lời hứa của mình, cô đành nhắm nghiền mặt lại, chờ đợi hắn định làm gì.

Bỗng cô thấy trên người mình nhẹ tênh, cô từ từ mở mắt ra thì thấy Jellal đã đứng dậy, ra khỏi người mình.

Cô còn chưa kịp định thần thì Jellal đã nắm tay kéo cô dậy. Lấy từ trong bộ áo choàng ra hai chiếc mặt nạ đưa cho cô một chiếc.

"Đây là cái gì vậy?"

"Lucy nói hôm nay là lễ trăng rằm nên muốn đưa em ra bên ngoài chơi."

Nghe đến đây, cặp mắt Erza sáng rỡ.

"Thật sao?"

"Ta cũng muốn đi vi hành xem người dân đất nước ta sống thế nào. Nào, đeo mặt nạ vào nhanh lên, chúng ta đi thôi."

Nói rồi Jellal kéo tay Erza ra ngoài, không quên ra lệnh đám người hầu với cận vệ không cần đi theo.

Phong cảnh bên dưới cổng thành lúc này thật vô cùng náo nhiệt. Khắp các con phố là rực rở những ánh đèn được trang trí vô cùng kì công. Ven các dòng sông hay trên bầu trời là những chiếc đèn hoa đăng lộng lẫy đủ các màu sắc. Trên đường, người người đi lại nhộn nhịp không ngớt.

Erza cùng Jella dạo bước trên các con phố, bên trên là chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt nhưng vẫn giữ được nét thu hút của cả hai. Đã lâu lắm rồi, Erza mới được ra ngoài dạo chơi, thoát khỏi hoàng cung buồn chán, tẻ nhạt khiến cho cô vui vẻ không thôi. Xem ra nơi này không quá tệ như cô nghĩ.

Hai người cùng nhau đi dạo, ngắm cảnh, ăn uống tất cả đồ ăn trên phố, so với các món sơn hào hải vị trong cung thì các món ăn ở đây ngon lành hơn hẳn.

Đi hết nơi này đến nơi khác, chơi hết trò này đến trò khác không khiến Erza thấm mệt ngược lại còn khiến cô phấn khích hơn bao giờ hết. Từ xa, cô đã tia được một gánh xiết đang biểu diễn, cô liền nhanh chóng kéo tay Jellal chạy về phía trước.

Jellal chạy phía sau cô, một tay bị cô nắm chặt, miệng nở một nụ cười. "Xem ra lấy lòng em bằng cách này cũng thật tốt."

Bên này một cặp, phía xa xa kia cũng có một cặp nữa. Natsu và Lucy sau một ngày rong chơi thoải mái. Bây giờ, họ đang cầm tay nhau, cùng thả những dãy hoa đăng thật đẹp mang theo ước nguyện của cả hai người.

Mãi rong chơi, mười hai giờ đã điểm. Những đoá pháo hoa đầu tiên xuất hiện trên bầu trời. Dân chúng cho dù là đang làm gì cũng đều ngừng tay, ngước lên nhìn từng đợt pháo hoa lấp lánh. Lúc này, Jellal và Erza đang xem hát cũng ngước lên nhìn. Sau chuyến dạo chơi này, tình cảm của hai người cùng tiến triển ít nhiều.

Còn Natsu và Lucy lúc này đang đứng trên cầu, mắt nhìn những dãy pháo hoa trên bầu trời, ánh sáng chớp chớp, lúc ẩn lúc hiện trên mặt hai người. Natsu bỗng bất giác cất tiếng.

"Này lúc nãy nàng ước gì vậy."

"Điều ước thì làm sao mà nói được"

'Ta thì ước rằng chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.'

Nghe đến đấy, Lucy có chút hơi bất ngờ, trong khoé mắt hiện lên sự xúc động.

"Ta cũng vậy."

Nói rồi, hai người dần dần tiến gần lại nhau, đến lúc đôi môi của cả hai đã chạm vào nhau. Dưới những chùm pháo hoa tỏa sáng, khung cảnh trước mắt đúng là đẹp đến động lòng người.

Trải qua một ngày trung thu nhộn nhịp, để lại nhiều ý nghĩa. Vương quốc hôm nay lại quay về trạng thái như thường ngày. Lucy cũng không ngoại lệ. Hôm nay cô cũng đang định ra ngoài với Natsu thì bị Jellal gọi lên.

Lucy đứng trước chánh điện vừa ngạc nhiên vừa bồn chồn, cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra. Lại sợ trễ hẹn với Natsu. Cô cất giọng hỏi trước.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Nhận thấy vẻ mặt lo lắng của Lucy, Jellal trấn an.

"Cũng không có gì nghiêm trọng. Chẳng là em dù gì cũng là công chúa một nước, cũng không còn nhỏ nữa, không thể cứ mãi rong chơi như thế được nữa. Anh nghĩ em cũng nên nghĩ đến việc thành gia lập thất đi rồi. Vừa hay quốc vương của vương quốc Edolas có ý định liên hôn hai nước à..."

Nghỉ một lát, Jellal nói tiếp.

"Anh đã đồng ý rồi."







Vậy là Fairy Tail đã kết thúc rồi. Tạm biệt một thời thanh xuân của chúng ta. Tạm biệt chặng đường rất dài mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Nhưng FT hết không có nghĩa là truyện dài sẽ dừng nha. Au định viết chap mới từ bữa FT kết thúc rồi cơ nhưng mà buồn quá nên mãi đến hôm nay mới viết được. Au mong rằng các mem sẽ tiếp tục ủng hộ fic này và những fic sau nữa nha. Vẫn câu nói cũ: "Đừng quên Au"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip