Chap 9: Bước ngoặt
"Cũng không có gì nghiêm trọng. Chẳng là em dù gì cũng là công chúa một nước, cũng không còn nhỏ nữa, không thể cứ mãi rong chơi như thế được nữa. Anh nghĩ em cũng nên nghĩ đến việc thành gia lập thất đi rồi. Vừa hay quốc vương của vương quốc Edolas có ý định liên hôn hai nước à..."
Nghỉ một lát, Jellal nói tiếp.
"Anh đã đồng ý rồi."
Lucy nghe đến thì sững người. Vốn dĩ đang nghe với tâm thế bình thường như mọi lần nhưng lần này thì lại khác. Cái gì mà không có gì nghiêm trọng, rất nghiêm trọng là đằng khác. Chuyện đại sự một đời của em gái mình mà lại nói là không nghiêm trọng.
Nghĩ rồi Lucy nói trong sự tức giận lẫn chút mơ hồ.
"Này, anh...anh đùa đấy à?"
"Không anh đang nói hoàn toàn nghiêm túc. Thân là công chúa của vương quốc, cũng đến lúc em hoàn thành sứ mệnh của mình rồi."
"Sứ mệnh? Anh..anh...anh cũng biết kết hôn là chuyện cả đời. Nhất là đối với người người con gái. Hơn nữa còn phải dựa trên tình cảm của hai người. Em làm sao có thể gả cho một người mà ngay cả mặt em cũng chưa từng gặp."
Càng nói lửa giận trong lòng Lucy càng lan toả.
"Nhưng phận là công chúa phải đi hoà thân truyền thống từ lâu rồi. Ta càng không thể tự ý thay đổi được."
"Nhưng đây là quan niệm sai lầm. Vì vậy mới cần phải sửa. Anh à, em không thể gả đi như thế được."
Jellal thở dài
"Chuyện này để bàn sau đi. Cũng không còn sớm nữa. Em cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi. Từ ngày mai em cũng đừng ra ngoài chơi nữa. Ở trong cung học thi họa đi."
Vừa nói xong, Jellal đã vẫy tay ra lệnh đám người hầu bên cạnh.
"Người đâu, đưa công chúa hồi cung."
Lúc này, Lucy thật không cam tâm, bao cảm giác lẫn lộn đan xen nhau. Cô bực tức đến độ hàng nước mắt đang chực chờ lăn trên má.
Đến lúc không thể kiềm chế được, nước mắt cũng từ từ rơi lã chã. Cô uất giận nhìn thẳng vào mặt Jellal hét lên.
"Này, nói xong chuyện này đi chứ. Nói thế nào thì anh cũng không thay đổi quyết định của mình có đúng không."
Vừa nói cô vừa tức giận đập phá hết các đồ vật trước mặt mà cô nhìn thấy mặt kệ sự can ngăn của đám nô tỳ bên cạnh.
Jellal một lần nữa lại thở dài ngao ngán, nghĩ thầm trong bụng.
"Con bé này đúng là được nuông chiều đến sinh hư rồi. Càng lớn càng ngang bướng."
"Các ngươi còn đứng đó làm gì. Còn không mau đưa nó về phòng đi."
Lucy bị chừng sáu bảy người kéo đi. Khuôn mặt coi lúc này là vô cùng uất ức pha lẫn giận dữ. Hai hàng nước mắt lăn dài.
"Trước giờ em vẫn luôn tin rằng anh chính là người hiểu em nhất thế gian này."
Vừa dứt câu, coi đã bị đám tuỳ tùng kéo đi xa khuất.
"Đồ đáng chết." Tiếng la văng vẵng dù coi đã đi rất xa.
Để lại Jellal một mình ngồi trong phòng. Không khí yên tĩnh kèm theo đó là điệu cười thần bí.
Phòng ngủ lúc này chỉ còn mình Lucy, cô đang ngồi bất động cạnh bàn. Cô nhìn chăm chú vào ngọn nến đang lập loè tỏa sáng trong đêm tối. Cô lại nghĩ đến những lời nói của mình khi nãy. Lucy thật chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô lại thốt ra những lời đó với Jellal. Và cũng không thể tin được những lời Jellal đã nói với mình.
Anh ấy là người đã bên cạnh cô từ lúc nhỏ. Là người thân duy nhất của cô, là người cô tin tưởng nhất trên đời này. Nhưng thật không phải là người quyết định mọi chuyện thay cô.
Lại nghĩ đến chuyện đó, cô chợt lại nghĩ đến Natsu. Natsu sẽ nghĩ gì khi nghe chuyện này. Jellal sẽ nghĩ gì khi biết chuyện của cô và Natsu. Thật tình là cô chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này. Cô đã từng nghĩ rằng Jellal thật sự sẽ cho phép cô được tự do quyết định cuộc đời của mình. Nhưng có lẽ không phải như vậy.
Ngay lúc này đây, cô thật sự rất mong có Natsu bên cạnh mình. Có thể cho cô biết cô nên làm gì. Nghĩ mãi mà cũng chẳng nghĩ được gì, rồi cô từ từ thiếp đi lúc nào không hay.
Mặc kệ đi chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính.
Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm cô đã thức dậy, định ra ngoài gặp Natsu. Nhưng quả thật người tính không bằng "Jellal" tính. Ngay khi cô vừa định ra khỏi cổng đã bị một đám thị vệ cung nữ ngăn lại. Họ nói đây là mệnh lệnh của Đức vua.
Vừa tức tối lại buồn chán nhưng chẳng còn cách nào hơn. Ngồi yên trong phòng được lúc thì cô lại chạy ngay qua chỗ Erza, mong muốn giải bày tâm sự.
Ngay khi Lucy vừa bước nào phòng đã Erza đang ngồi buồn chán ăn hoa quả. Vừa nhìn thấy cô, Erza liền mừng rở mỉm cười còn cô thì ngay lập tức chạy lại bên cạnh.
Vừa ngồi xuống, cô ngay lập tức luyên thuyên đủ điều "nói xấu"anh trai mình. Kể về những việc Jellal đã làm với cô. Những tưởng khi nghe những lời này, theo bình thường, cô nhất định sẽ nhận được sự đồng tình từ phía Erza. Nhưng lần này, câu cô nghe được lại là.
"Chị nghĩ hắn ta bình thường cho dù làm bất cứ điều gì thì cũng đều có mục đích rõ ràng. Có thể lần này cũng vậy. Suy cho cùng thì hắn thật sự rất thương em."
Thật ra, từ đầu Erza không hề có suy nghĩ này. Khi cô nghe được chuyện của Jellal và Lucy, cô đã rất tức giận với Jellal. Nhưng sau khi nghe được mục đích thật sự của hắn. Cô ngay lập tức không còn tức giận gì mà còn hào hứng "hùa" theo trò vui.
Nhưng Lucy thì khác, cô là nhân vật chính trong câu chuyện này nhưng có lại không hề biết gì về câu chuyện đằng sau đó. Bây giờ cô chỉ cảm thấy như cả thế giới đang đi ngược hướng với mình. Ngay cả một người như Erza, đứng trước chuyện này lại đứng về phía Erza. Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Buồn chán, ngột ngạt, từ lúc rời khỏi phòng Erza tâm trạng cô không hề khá hơn mà thậm chí còn cảm thấy tệ hơn.
Cô lang thang, thê từng bước đi nặng trĩu vòng quanh vườn đào thượng uyển mãi mà chẳng chịu dừng. Bỗng từ đằng xa, một cung nữ đi đến, cung kính chào cô rồi thông báo.
"Kính thưa công chúa điện hạ. Đức vua kính mến vừa hạ chỉ. Ngài nói rằng ngày mai, vị hôn phu đã được định sẵn của công chúa sẽ đến thăm vương quốc. Sẽ có một bữa tiệc để tiếp đón vị vương tử ấy và công chúa nhất định phải tham gia bữa tiệc ấy. Ngài bảo công chúa hãy chuẩn bị thật kĩ để gặp mặt hôn phu tương lai."
"Không phải chứ. Nhanh như vậy sao. Vừa nghe nói hôm qua, hôm nay đã phải chuẩn bị gặp mặt rồi. Cái gì mà hôn phu tương lai. Xem ra lần này huynh ấy quyết tâm đem mình gả đi rồi."
Hôm sau, chính là ngày gặp mặt của Lucy và vị hôn phu tương lai theo như lời Jellal. Ngay từ sáng sớm đã có hàng hàng lớp lớp cũng nữ, thị vệ, gia nhân ra ra vào vào chuẩn bị tấp nập. Trong phòng Lucy cũng không khác là bao, nào là lụa là, vàng bạc, trang sức quý hiếm đều được bày biện đầy đủ trong phòng cô.
Cô đã bị gọi dậy từ sáng sớm, chuẩn bị tóc tai, quần áo tất bật. Đương nhiên cô không hề cảm thấy hứng thú với chuyện này, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì hơn.
Hôm nay, cô được mặc một bộ lễ phục vô cùng trang trọng được đặt mấy riêng cho giới hoàng tộc. Chiếc váy màu xanh ngọc bích dài, xoè to. Trên váy những đường chỉ may với cùng công phu, tỉ mỉ. Chiếc váy khoét sâu phía sau lưng, để lộ phần lưng trắng ngần của cô một cách triệt để. Bộ trang phục lộng lẫy kết hợp với trang sức rực rỡ khiến cô trở nên vô cùng nổi bậc, mang đậm khí chất hoàng tộc. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh tinh nghịch, tươi tắn thường thấy của cô.
Chuẩn bị xong xuôi cũng đến giờ khai tiệc. Jellal cho thị vệ đến phòng thông báo cho cô. Bước đi trên hành lang rộng lớn dẫn đến sảnh tiệc, cô cảm thấy vô cùng trống rỗng, bước chân trở nên nặng nề đến độ không nhấc lên nổi nữa.
Đứng trước cánh cổng lớn trước sảnh tiệc. Cô chần chừ một lúc lâu, thật sự là chẳng muốn vào một chút nào. Cô nhắm nghiền mắt lại, trong đầu chỉ nghĩ đến một hình ảnh duy nhất, Natsu.
Như chợt nghĩ ra một điều gì đó, cô mở mắt ra, quay ngoắc đầu lại, thầm đếm từ một đến ba rồi nhanh chóng lao vào đám người hầu, thị vệ thật nhanh thoát ra khỏi đám đông, cô cầm váy lên chạy thật nhanh về phía cổng thành. Đám người hầu hoảng loạn một lát rồi cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng lại lập tức lại bị cản lại.
Jellal đang ngồi trong sảnh tiệc, hắn ta như biết trước những gì đang diễn ra lại còn hạ lệnh không cần đuổi theo Lucy.
"Không khác dự tính gì cả."
"Đúng là vậy thật."
"Nó lại bỏ đi rồi."
"Không sao. Tôi đem người về."
"Có thể sẽ không dễ dàng đâu."
"Rất thú vị." Nói rồi, hắn ta khẽ nhếch mép, mỉm cười gian xảo.
Về phần Lucy, lúc này cô đang ngồi một mình bên cạnh dòng sông, thầm cảm thán mình, không ngờ càng ngày trình độ chạy trốn của cô ngày càng nâng cao. Có khi kỹ năng còn hơn cả quân đội triều đình. Không khí yên bình và trong lành xung quanh đã khiến cô cảm thấy thoải mái hơn phần nào.
Và nơi đây cũng chính là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của cô và Natsu. Về những lần đi dạo dọc bờ sông, về những lần chèo thuyền trên mặt sông, về những lần ngồi cùng nhau đơn giản chỉ để ngắm nhìn mặt hồ lấp lánh buổi hoàng hôn.
Càng nhớ đến Lucy lại càng mong rằng Natsu có thể xuất hiện ở nơi này, như mọi lần, anh luôn xuất hiện những lúc cô cần. Nhưng chắc là không thể.
Đang mơ màng trong làn suy nghĩ, một giọng nói từ phía sau đã đánh thức Lucy.
Cô quay lại, vẫn hình bóng cũ, phong thái cũ. Chính là người mà cô luôn nghĩ đến.
Natsu bước đến bên cạnh Lucy, khẽ ngồi xuống.
"Có chuyện gì mà ngồi thẩn thơ ở đây. Hôm qua cũng không đến."
Lucy thở dài.
"Thật sự là có chuyện."
"Chuyện gì?"
"Không biết có nên nói không."
"Nếu không muốn thì không cần phải nói cũng không sao."
Lucy ngẩn ra. "Anh thật sự không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình sao, mình có nên chủ động nói không? Dù gì mình cũng cần lời khuyên từ anh ấy." Nhưng rồi, Lucy chọn im lặng.
Thời gian lại tiếp tục, hai người cứ ngồi bên nhau mặc kệ cho mọi vật luân chuyển xung quanh.
Một lúc sau, Natsu đứng lên đưa tay về phía Lucy, mỉm cười.
"Ngồi đây cũng được một thời gian rồi. Giờ đi thôi."
Lucy không hề nghĩ nhiều, vui vẻ bắt lấy tay Natsu, đứng dậy.
Hai người cùng rải bước con đường dài, Lucy cúi gầm mặt như có điều gì muốn nói, từng bước đi cũng chậm lại, bước nhỏ đằng sau Natsu.
Cứ đi như vậy, bước đi cô nhỏ dần rồi dừng hẳn. Nhận thấy Lucy không đi theo mình nữa Natsu cũng khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau rồi tiến bước về phía cô.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi...tôi có chuyện muốn hỏi." Lucy lưỡng lự, trông vẻ mặt đầy vẻ ngượng ngùng, giọng nói lắp bắp, rung rẩy.
"Anh...anh có thật sự thích tôi không?"
Như chỉ đợi có thế, Natsu nhanh tai nhanh miệng đáp một cách dứt khoát chẳng hề do dự.
"Tôi có. Còn cô?"
Lucy như bị câu trả lời dứt khoát của Natsu hạ gục trong tích tắc, lại thêm câu hỏi của cậu ta càng khiến cô bối rối.
"Tôi...tôi..."
Khung cảnh xung quanh như chỉ có hai người bọn họ. Cảm giác của tình yêu tràn ngập khắp nơi. Giữa một thị trấn ồn ào thế nhưng hai người họ dường như chỉ cảm nhận được nhịp tim của đối phương.
Giữa khung cảnh diễm lệ ấy, một tiếng la thất thanh đã phá tan tất cả.
"Cẩn thận, chiếc xe ngựa đó mất thắng rồi."
Lucy quay lại, một chiếc xe ngựa đang lao vun vụt về phía cô cùng với vẻ mặt lo lắng của những người dân bên cạnh.
Trong ánh mắt Lucy bấy giờ ngập tràn sự hoảng hốt tột độ. Ngay lúc chiếc xe ngựa lao như bay đến, chỉ một chúc nữa là húc vào Lucy. Một cánh tay nhanh như cắt ôm lấy eo cô, nhào ra phía vệ đường.
Vẫn là vòng tay ấy, vẫn là hơi ấm ấy. Người ấy luôn xuất hiện vào những lúc cô cần nhất. Nằm trong vòng tay Natsu, cảm nhận hơi ấm ấy. Cô như đã chắc chắn tình cảm của mình dành cho anh ta.
Chợt tỉnh ra khỏi cảm giác ấy, cô liền ngồi dạy, đỡ lấy Natsu. Cánh tay hắn ôm cô nãy giờ do cọ xát mạnh với mặt đường nên nãy giờ đang rơm rớm máu. Nhìn thấy cảnh này, Lucy không khỏi bàng hoàng.
Hai người dìu nhau đến một tảng đá to bên đường, cô lấy từ trong ống tay áo một chiếc khăn tay băng bó cho Natsu, máu chảy đỏ cả chiếc khăn. Cảm thấy rất đau đớn.
Nhưng hình như Natsu vẫn không có vẻ gì là đau đớn, hắn nhìn chằm chằm vào Lucy, vẻ mặt mong đợi.
"Sao không trả lời?"
Lucy ngẩn ra "Trả lời? Trả lời gì?... A! Chính là câu hỏi lúc nãy!"
"Tình huống nãy giờ cấp bách như vậy, cô làm gì có cơ hội mà trả lời chứ. Tay bị thương như vậy thì không lo, còn nghĩ đến chuyện đó sao." Lucy lầm bầm nhưng sâu bên trong thâm tâm, cô cảm thấy rất vui.
Cô bây giờ đã thật sự thích hắn đến nhường nào rồi.
Trước sự tò mò mong đợi của Natsu, Lucy chỉ khẽ mỉm cười.
"Chiều ngày mai, đến trước gốc cây lần đầu chúng ta gặp nhau. Bổn công chúa sẽ trả lời câu hỏi của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip