28. Lý do để mua máy lạnh

Chanyeol trở về nhà vào lúc năm giờ rưỡi chiều, nhưng quả thật hắn chẳng muốn bước ra khỏi cái cửa hàng tiện lợi này một chút nào. Thật ra hắn đã muốn nghỉ việc một khoảng thời gian trước rồi, hắn quá bận nhưng vì luyến tiếc giàn máy lạnh siêu xịn ở đây và vì anh Joonmyeon - chủ cửa hàng cứ kì kèo mãi nên hắn đành ở lại. Chỗ hắn làm thêm này chỉ cách căn hộ của hắn hai toà nhà, nhưng nó cũng đủ khiến lưng hắn ướt đẫm mồ hôi khi đi dưới cái thời tiết nắng như đổ lửa này.

Sehun đã luôn kì kèo hắn phải mua cho y một cái máy lạnh mới thay cho cái cũ nát ở nhà. Công việc làm thêm của y ở tiệm cà phê thường là vào ca sáng, điều đó đồng nghĩa với việc y sẽ một là ngồi phát hoả ở trong lớp học, hai là phát hoả ở trong căn hộ của bọn họ vào những buổi chiều nóng bỏng da này. Sehun bảo nếu trường đại học đã không thể chăm lo cho các mầm non tương lai một môi trường học đàng hoàng thì chí ít Chanyeol - dưới danh nghĩa là người yêu của y - cũng phải cho y một cuộc sống mát mẻ hơn chứ. Và thật tình thì Sehun không hề bắt hắn phải chi trả tất cả cho những hoá đơn trong nhà, thậm chí y có phần là kẻ tuỳ tiện. Hắn vẫn còn nhớ Sehun đã dùng gần hết tháng lương thứ hai của y để mua một chiếc giường lớn vì y không thoải mái khi cả hai phải chen chúc trên chiếc giường nhỏ có sẵn trong căn hộ khi họ dọn đến. Chanyeol có chút vừa buồn cười vừa bực mình về cái tính này của y, hắn chỉ không muốn y cứ thả tiền vào những cái mà y bất chợt nổi hứng lên. Liệu rằng hôm nay khi hắn về tới nhà, không biết Sehun có đang ôm cái máy lạnh mới cáu nào đó mà y vừa đặt đại trên Internet trong hạnh phúc hay không.

Nhưng cái nóng của mùa hè này thật sự rất đáng báo động. Chanyeol đang cảm thấy hơi có lỗi với người yêu hắn khi không cho y mua một cái máy lạnh mới vì từng đợt hơi nóng cứ phả vào người hắn ngay chỉ khi hắn vừa mới bước ra khỏi thang máy, thế nên bên trong căn hộ của bọn họ chắc còn kinh khủng hơn nhiều.

"Sehun ah anh về rồi đây!"

Chanyeol bước vào cửa, chưa kịp tháo giày thì hắn đã trông thấy một chiếc quần jean dài đang nằm giữa hành lang. Hẳn là Sehun đã phải chịu đựng lắm để y không cởi phăng quần ra trước khi về tới nhà.

Phòng khách quả thực nóng, nhưng Chanyeol tự hỏi không biết lý do là vì thời tiết mùa hè ở đây, hay là do một thứ nào đó khác, mông của Sehun chẳng hạn?

Đúng thế, mông của Sehun ấy, quả thật con mẹ nó hấp dẫn nhất trên đời này. Nói Chanyeol chọn người yêu bằng mông quả không sai, ngay lần đầu tiên gặp mặt hắn đã trượt chân ngã luôn xuống hồ bơi chỉ vì mải nhìn cặp mông căng đầy, ôm sát trong chiếc quần bơi ngang đầu gối của y. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy y lúc lắc trước mắt mình, cặp mông đưa qua đưa lại cũng đủ khiến hắn hạnh phúc.

Nói có sách mách có chứng, Oh Sehun đang nằm sấp trên sofa, cặp chân dài vắt lên thành ghế, y chỉ mặc độc một chiếc boxer phía dưới, cặp mông cứ thế nhô cao lên. Áo thun y mặc kéo lên quá bụng, để lộ non nửa tấm lưng bóng nhẵn, lấm tấm vệt mồ hôi. Chanyeol không nhịn được mà đến vỗ vào mông y một cái.

"Đừng có vứt quần ngoài cửa nữa nhé!"

"Nóng lắm!"

Sehun chun mũi, lật người lại gối đầu lên chân Chanyeol khi hắn vừa ngồi xuống sofa. Y đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt nóng bừng do mới đi ngoài trời nắng về của hắn, chu môi lên nói lớn.

"Điên thật, ngày mai bằng giá nào em cũng phải com mẹ nó mua một cái máy lạnh mới về đây!"

"Nóng lắm sao? Không vào phòng nằm đỡ mà còn ngồi ngoài này!"

"Chờ cho chiếc máy lạnh anh giữ như bảo bối ấy kịp làm mát phòng đã, tiện thể chờ anh về luôn..."

Đôi khi, Chanyeol cảm thấy hạnh phúc vì những điều nho nhỏ vô tình đến từ phía Sehun. Chỉ một câu muốn chờ hắn về của y liền khiến hắn cảm thấy vui vẻ trong lòng. Người yêu hắn, không chỉ có một cặp mông cấp S mà cả sự thánh thiện xinh đẹp này của y cũng là cấp S luôn.

"Không biết... làm tình dưới cái thời tiết này thì có chết người không nhỉ?"

Và việc y hay thả bom vào hội nghị cũng không thể thấp hơn cấp S. Chanyeol bất đắc dĩ, nhịn cười không nổi mà vỗ vào bắp tay y một cái.

"Này, em không nghĩ đến cái gì đó bình thường hơn được à."

"Thắc mắc thôi..."

Chanyeol nhếch môi, tỏ vẻ đã hiểu rồi bất chợt cúi xuống sát mặt y, thì thầm.

"Thế thử không?"

Môi của Sehun lúc nào cũng vậy, ngọt ngào và mềm mại. Môi trên mỏng, môi dưới dày, mọng nước như một quả cherry ngon lành. Lần nào cũng thế, khi hắn đưa lưỡi quét qua hai chiếc răng nanh nho nhỏ của y là y lại bật cười. Nụ hôn càng trở nên sâu hơn khi y vươn tay, ghì lấy cổ hắn để kéo mình lên, tay còn lại của y cũng không yên phận mà bắt đầu lần mò theo đường chỉ áo của hắn đến những hàng cúc.

Đến khi rời nhau ra, hơi thở của cả hai đều trở nên dồn dập. Chanyeol đang cố gắng hít thở lại bình thường, thật tình hắn chỉ muốn trêu y một chút mà thôi, hắn chẳng muốn cả hai quấn lấy nhau với cơ thể bốc mùi và nhớp dính đầy mồ hôi này chút nào.

"Đợi đến tối nhé, khi trời mát... Này!"

Và vẫn như thường lệ, Sehun chẳng bao giờ nghe lời hắn. Y kéo áo hắn lên và rúc đầu mình vào trong, bắt đầu liếm từng thớ cơ trên bụng hắn. Y thì thầm, phả từng đợt hơi nóng vào phía bụng dưới mẫn cảm của hắn.

"Không được, đừng có nhử em rồi bỏ ngang như thế!"

Chanyeol phá lên cười đến độ chảy cả nước mắt trong khi hai tay thì đang cố kéo Sehun dậy, càng xa khỏi bụng hắn càng tốt. Hắn là một kẻ có máu buồn và chưa bao giờ thắng y trong cái trò cù lét này cả.

"Được rồi được rồi, vào phòng đã nào."

Chanyeol kéo Sehun đứng dậy rồi vác ngang y lên trong khi tay còn lại kéo theo cái quạt hơi nước trong góc phòng. Hắn nhún vai trả lời khi bắt gặp cái nhướng mày thắc mắc của y.

"Phòng khi cái máy lạnh yêu quý lại giở chứng giữa chừng thôi."

...
Cánh của phòng dày cộm của cả hai cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ của Sehun. Hai mắt y nhắm nghiền, hai tay ghì chặt lấy chiếc gối mà y đang ôm trước ngực, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu trong vô thức theo từng đợt thúc mạnh của Chanyeol ở phía dưới. Y có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi theo mái tóc đen dày của hắn nhỏ xuống bụng, xuống ngực và cả trên mặt y. Từng giọt lại từng giọt nóng bỏng như đang thiêu đốt làn da y một cách mạnh mẽ. Đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó, Sehun mở mắt và cố kéo lấy cánh tay của Chanyeol đang chống xuống giường ngay bên cạnh mình.

"Thế anh đã có lý do để mua cho em một cái máy lạnh mới chưa?"

Thề có Chúa là Sehun thật biết cách làm cho hắn phát điên lên được. Chanyeol quả thật phải tự hỏi rằng người yêu hắn có thể đáng yêu đến cỡ nào được nữa chứ.

"Này em, tập trung vào chứ... Còn về chuyện đó...."

Hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc mình ra phía sau, đồng thời hôn lên cẳng chân dài của y đang vắt lên trên vai hắn mà thì thầm.

"Anh sẽ cân nhắc, bởi em thật sự quá mức nóng bỏng rồi đấy!"

...
"Thế mai có mua máy lạnh mới cho em không?"

Sehun đang nằm trong bồn tắm, chân nghịch nghịch vài viên đá lạnh đã tan gần hết mà y lén bỏ vào để hạ nhiệt nhiều nhất có thể. Y ngả đầu vào vai Chanyeol, dựa hẳn cả người vào lồng ngực hắn trong khi cằn nhằn hỏi lại về chuyện mà y cho là quan trọng hơn tất cả lúc này. Chanyeol không trả lời y liền mà chỉ cười nhẹ, với tay lấy chiếc quần hắn vừa cởi ra khi nãy ở trong giỏ đồ bẩn và lấy ra một chiếc thẻ từ. Đưa chiếc thẻ đến trước mặt Sehun, Chanyeol mỉm cười ôm lấy y nói nhỏ.

"Này, anh được nhận tháng lương đầu tiên ở bên studio thực tập rồi đấy!"

Sehun luôn biết rằng người yêu y là một người tài năng, không, phải là hết sức tài năng. Chanyeol học khoa sáng tác tại Học viện Âm nhạc và chẳng hề đợi đến năm cuối, hắn đã được một số studio nổi tiếng săn đón rồi. Hiện tại hắn chỉ đang chờ tốt nghiệp và cũng bắt đầu hợp tác với một vài bên. Nhưng việc chỉ bằng tháng lương đầu tiên đã thuê được nhà ở Paradise City, một nơi không quá xa xỉ nhưng cũng không phải là nơi cho những kẻ ít tiền ngó tới, mà bằng chứng chính là chiếc thẻ từ vào cửa đang lấp lánh trước mặt y kia thì quả thật con mẹ nó người yêu y điên rồi.

"Bây giờ anh dư sức để trả cho căn hộ bốn phòng và cả 100 cái máy lạnh nhé!"

"Này Park Chanyeol! Sao phải bán mạng làm việc như vậy chứ!"

Sehun chun cái mũi đã trở nên hơi đỏ của y, đấm vào bên bắp tay người yêu mình một cái. Ai trông thấy hai bên quầng thâm mắt của hắn mà chẳng xót, huống chi là y còn là người yêu hắn. Y không ngăn hắn lại là vì y biến Chanyeol đang rất hạnh phúc với công việc của mình. Ai mà chẳng thế, nhưng chỉ có Park Chanyeol tự xem việc hắn mệt mỏi là niềm vui thôi.

"Thôi nào, anh cũng chẳng vất vả gì, tất cả là nhờ tài năng đấy! Thấy anh giỏi không?!"

"Được rồi giỏi, vậy thì em sẽ mua 200 cái máy lạnh luôn."

"Mua cho em luôn 2000 cái!"

---
để viết được cái này tôi đã đổ cả chục lít mồ hôi trong căn phòng nóng như lò nướng bánh :))
trời nóng vcl mọi người ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip