6. Chia tay

Chiều.

Bên hàng cây chỉ còn lưa thưa vài chiếc lá cuối thu, ẩn hiện dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều là một thiếu niên hơi gầy, da trắng, khuôn mặt thanh tú nhưng lại mang nét đượm buồn.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... cậu thiếu niên ngồi đó, im lặng, đôi mắt chung thủy chăm chăm nhìn xuống mũi giày dưới đất, không hiểu là đang chờ ai, hay đơn giản chỉ là ngồi đó...

Bất chợt phía trước xuất hiện một đôi giày quen thuộc, cậu ngước nhìn lên, đôi mắt buồn bã bây giờ lại như lấp lánh ánh sáng, hạnh phúc, chờ mong, cũng là hi vọng.

- Mau về.

Thanh âm trầm thấp của người vừa tới vang lên khiến cho thiếu niên chợt sợ hãi nhưng ánh mắt lại vẫn khóa chặt trên người thanh niên ấy, môi mấp máy muốn nói nhưng lại thôi.

- Tôi nói cậu mau về. Chuyện thì cũng đã xong, cậu đừng ở đây giở trò với tôi, tôi đủ mệt rồi.

Người thanh niên giằn giọng, nói xong liền muốn quay lưng bỏ đi. Thiếu niên sợ hãi vội đứng dậy, kéo tay người kia lại, ôm chặt.

- Anh đừng... Em xin lỗi. Đừng như thế với em, đừng bỏ em mà, em xin anh... Đừng rời bỏ em. Chị ấy có sinh đứa bé ra cũng được, hai người muốn đám cưới, muốn kết hôn, muốn sống chung như thế nào em cũng đều đồng ý... Chỉ xin anh, xin anh đừng ruồng bỏ em mà... Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, sẽ chờ anh, sẽ không ồn ào, không bao giờ xuất hiện trước mặt chị ấy nữa... Xin anh...

Thiếu niên sợ hãi vừa khóc vừa lắp bắp nói, người thanh niên lại chẳng hề nao núng, khuôn mặt lạnh tanh vẫn không hề liếc tới người kia. Hít một hơi dài, thanh niên nhẹ gỡ bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình ra.

- Cậu vẫn còn trẻ con lắm,cậu chẳng bao giờ suy nghĩ đến ngày mai cả. Chuyện của chúng ta vậy là hết rồi, dừng lại ở đây đi, tất cả đều ổn, đừng làm tôi khó xử nữa.

- Nhưng em yêu anh mà, vì em yêu anh thôi, chỉ lần này... xin anh đừng bỏ rơi em...

Thiếu niên khóc lóc đến nghẹn cả lời, vội nắm lấy tay áo người kia một lần nữa, chẳng ngờ người kia thật sự tức giận, giật cánh tay lại khiến cho thiếu niên ngã quỳ xuống đất, càng trở lên thê thảm.

- Cậu yêu tôi? Rõ là biết tôi yêu cô ấy, hứa hẹn với cô ấy trước mà lại còn dùng thuốc để tiếp cận tôi. Yêu mà sau lưng tôi dám xô ngã cô ấy xuống hồ nước, muốn giết chết đứa nhỏ trong bụng cô ấy, còn muốn lừa tôi tin cậu... Cậu thử hỏi xem cậu yêu tôi chỗ nào, hả!? Hahaha... mê muội bao lâu nay, tôi tin cậu, yêu cậu, bây giờ sau tất cả, thử nghĩ coi, tôi còn yêu cậu nổi không...

Thanh niên nói xong thì quay lưng bỏ đi, để lại người thiếu niên kia vẫn còn đang ngồi dưới đất, không khóc lóc ầm ĩ như lúc nãy, nhưng lệ trên mắt lại cứ ào ạt chảy ra, chẳng thể ngừng được.

- Em xin lỗi... Thật xin lỗi... Lại làm anh giận... Em nghĩ anh cũng rất yêu em, hóa ra là như thế... Xin lỗi...

Nắng chiều dần tắt hẳn, thiếu niên vẫn ngồi đó, đơn độc.
---

- Oh Sehun, chúng ta về được chưa?

Hóa ra nãy giờ bên ghế đá đối diện có hai kẻ qua đường ngồi như đang nói chuyện, mắt giả bộ đảo như rang lạc hết chỗ này tới chỗ kia nhưng tai thì lại đang vểnh tới tận trời xanh để hóng chuyện.

- Còn cậu ta thì sao, trông có vẻ không ổn lắm.

Dựa đầu lên vai Oh Sehun, Park Chanyeol ngáp ngáp vài cái.

- Không lẽ lại chạy ra an ủi cậu ta, khác nào nói chúng ta nghe lén nãy giờ!

Một lúc sau vẫn không thấy Oh Sehun phản ứng, Park Chanyeol nghiêng đầu nhìn, khẽ giọng.

- Sehun?

- Anh có thích ngực bự không?

Park Chanyeol dở khóc dở cười nhìn Oh Sehun, cậu lại bị làm sao vậy?!

- Còn mông cong? Ừm... Mấy cái đó em đều không có... Sau này liệu anh có bỏ em đi lấy vợ sinh con không?

- Ừ, ngực bự mông cong gì đó anh đều thích.

Oh Sehun nhăn mặt trề môi.

- Nhưng anh lại thích em hơn cả. Nếu đã đạt được vị trí số một, chẳng ai dại gì mà lại mong muốn số hai số ba cả, nhỉ?

Nhác thấy cậu thiếu niên kia rời đi, Park Chanyeol cũng đứng dậy, chìa tay ra với Oh Sehun.

- Đi thôi!

Cùng nhau đi thôi, đi hết quãng đường sau này, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip