Untitled Part 1

Chương 1 – Gã Đại Nhà Phòng Cuối

Căn phòng trọ nằm ở cuối dãy, gần sát tường rào đã loang vữa. Mỗi buổi sáng, người ta đều nghe tiếng gõ búa, cưa sắt, đôi khi là tiếng chửi thề the thé pha lẫn giọng đàn ông trầm ấm, khàn khàn: giọng của Trần Đại.

Gã tên đầy đủ là Trần Văn Đại, ba mươi bảy tuổi, gốc miền Trung, dáng người cao hơn mét tám, vai u thịt cuộn, lưng rộng như cánh phản, tay đầy gân và rám nắng. Gã không làm nghề cố định, ai kêu gì làm đó – từ cắt mái tôn, bưng vác, đào hố xi măng, thậm chí sửa cả vòi nước lủng hay kéo điện lậu. Dân quanh dãy trọ gọi gã là "thợ đụng" – đụng đâu làm đó, chưa bao giờ từ chối việc.

Đại sống cùng vợ và ba đứa con nhỏ trong căn phòng 16 mét vuông. Đồ đạc chật ních, giường tạm bợ kê sát tường, nồi niêu treo lủng lẳng trên đầu giường. Vợ gã – chị Thảo – làm công nhân giặt đồ thuê, ít nói, hơi gầy, nhưng thương chồng thương con. Cả khu trọ ai cũng biết gia đình phòng cuối đó nghèo nhưng sạch sẽ, đàng hoàng, đặc biệt là gã chồng lúc nào cũng làm còng lưng để lo tiền gạo.

Nhưng không ai – kể cả vợ gã – biết rằng: ngoài những công việc tay chân ban ngày, Đại còn nhận làm thêm... một thứ "dịch vụ đặc biệt" vào ban đêm.

Gã chẳng chủ động tìm ai, nhưng thân thể vạm vỡ ấy tự nhiên hút lấy sự chú ý. Đàn bà trong xóm nhìn gã mà đỏ mặt. Nhưng thứ đáng nói hơn cả là ánh mắt đàn ông – từ sinh viên thư sinh đến anh thợ điện phòng 6, thậm chí ông chủ trọ già sáu mươi – tất cả đều có lúc liếc gã với ánh nhìn nuốt lấy từng sợi cơ bắp.

Cái dáng gã mặc quần thun ôm sát, áo ba lỗ loang mồ hôi, lưng trần kéo máy bơm nước mỗi chiều, khiến cả dãy trọ im phăng phắc. Không phải ai cũng dám lại gần gã, nhưng tin đồn thì lan nhanh. Có đứa sinh viên mới chuyển trọ mấy ngày đã thì thào:
– Gã Đại phòng cuối á? Cây hàng khủng... thẳng tắp như cọc sắt, mấy thằng bên dãy sau gọi gã là "ông thần dội thẳng vào tim".

Gã biết chứ. Biết những ánh mắt dòm ngó, biết có người cố tình rủ gã sửa điện lúc khuya, hoặc giả bộ hư khóa cửa chỉ để gã vào phòng. Gã biết, nhưng vẫn im lặng, vẫn nhận "dịch vụ đặc biệt" với những kẻ đủ tiền và đủ kín miệng. Không phải vì dục vọng – mà vì tiền. Gã cần tiền nuôi con, và cái thân thể đó là thứ dễ kiếm tiền nhất gã đang có.

Thế nhưng, chính gã cũng không ngờ, có những đêm... mình không chỉ đưa thân xác ra phục vụ nữa. Mà có gì đó sâu hơn đang bắt đầu nhen lên từ những lần "trả bài" âm thầm trong bóng tối...

Chương 2 – Cái Thân Làm Ra Cơm, Cái Lưng Làm Ra Rạo Rực

Trời chưa sáng hẳn, cả khu trọ còn mơ ngủ thì căn phòng cuối đã bật đèn pin nhỏ, lọc cọc tiếng chân bước, tiếng búa gõ, tiếng kéo lê cây thép. Trần Đại thức dậy từ năm giờ sáng. Ngay cả tiếng ngáp của gã cũng trầm, khàn và đàn ông đến mức khiến người phòng bên phải giật mình thở mạnh.

Gã bắt đầu ngày mới như thường lệ: đeo thắt lưng vải, vác bao xi măng sau lưng, dắt chiếc xe ba gác cọc cạch đi ngang qua dãy trọ chật hẹp. Chiếc áo ba lỗ bạc màu dính bụi vôi lấm lem, vắt hờ trên vai, để trần tấm lưng rộng gân guốc, bóng mồ hôi. Những múi cơ bụng nổi rõ mỗi khi gã cúi xuống buộc dây, bắp tay căng tròn khi nâng những khối gạch nặng trịch lên xe.

Phòng 2 mở hé cửa, một cậu sinh viên thò mắt nhìn qua khe, nín thở. Bên trong phòng 5, chị công nhân mới dọn tới lén ngồi thoa kem bên cửa sổ, giả vờ chải tóc nhưng mắt cứ dõi theo từng bước chân Đại.

Gã chẳng nói gì. Chỉ làm.

Nhưng chính cái cách gã "làm" – bặm môi đẩy tủ lạnh một mình, cong lưng vác bao xi, nhấc cả cánh cửa gỗ nặng hơn trăm ký lên vai – lại khiến người ta rạo rực. Lưng gã bóng nhẫy, mồ hôi chảy thành dòng qua sống lưng, luồn xuống lưng quần thun đã giãn, dính sát vào mông rắn chắc như hai khối đá. Không ít người đàn ông trong dãy trọ cắn môi, nhìn trộm, rồi quay vào phòng mà dằn lòng.

Buổi tối, sau khi ăn cơm với vợ con xong, Đại treo quần áo ướt lên sợi dây trước cửa, chống tay lau mồ hôi. Đứa con gái nhỏ trèo lên đùi gã ngủ gục. Vợ gã, chị Thảo, sắp xếp chén bát, rồi ngồi co chân lên giường như mọi đêm. Nhưng tối đó, khác.

Gã tắt đèn ngoài, đóng cửa, kéo rèm lại. Trong bóng tối, phòng cuối bắt đầu phát ra âm thanh...

"Ưm... ư... đừng, tụi nhỏ..."

Phạch... phạch... bạch... bạch... bạch...

Tiếng giường gỗ cũ kẽo kẹt, tiếng thịt va thịt vang lên rõ mồn một. Cái nhịp đều đều rồi tăng dần, mạnh dần, tiếng rên nhỏ dần chuyển thành nghẹn ngào:

– A... Đại ơi... chậm chút...

Bạch bạch bạch bạch...

Tường trọ mỏng, tiếng lọt ra như thách thức cả khu. Bên phòng 1, một cậu thanh niên siết chặt mền, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà. Phòng 3, ông thợ hồ góa vợ lâu năm nín thở. Chị gái phòng 7 đỏ mặt, cắn răng mà tay lén chạm vào bụng dưới. Cả dãy trọ như... nghẹn thở.

Họ không thấy cảnh bên trong, nhưng âm thanh ấy, giọng rền rĩ của vợ gã, nhịp chuyển động dồn dập của giường gỗ – đủ để trí tưởng tượng ai nấy lao về phía tấm lưng trần của gã Đại.

Không ai biết, đêm đó không phải lần đầu. Cũng không phải đêm duy nhất người ta nghe tiếng gã "trả bài" vợ mình hừng hực đến vậy.

Nhưng người tỉnh táo hơn sẽ nhận ra: những âm thanh gợi dục ấy, đôi khi, không chỉ phát ra từ phòng cuối vào đêm khuya. Mà có lúc, là từ căn phòng lạ khác, từ những "dịch vụ đặc biệt" mà Đại đang lặng lẽ phục vụ trong bóng tối...

Chương 3 – Thân Thể Khiến Người Ta Khát

Nắng trưa miền Nam oi đến rát mặt. Dãy trọ nằm lọt thỏm giữa con hẻm nhỏ, tường tôn mái tôn hấp nhiệt như cái lò. Người ta trốn nắng bằng cách đóng cửa, bật quạt hết cỡ, nằm yên bất động. Nhưng riêng căn phòng cuối, cửa vẫn mở toang. Và gã Đại vẫn làm việc, như thể cơ thể gã là thứ bất khả chiến bại với thời tiết.

Chiếc quần thun bạc màu, lưng thấp đến nỗi chỉ cần cúi nhẹ là phần rãnh mông rắn chắc hiện rõ. Gã trần trụi, chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ vắt vai. Cơ bụng sáu múi nổi lên như đá cuội. Bả vai rộng, bắp tay uốn cong, ngực căng rắn rỏi nhô lên mỗi khi gã chống tay xuống nâng vật nặng.

Gã đang giúp người đầu hẻm chuyển nhà. Vác tủ lạnh, khuân máy giặt, bê giường sắt – từng lần gã rướn người, siết chặt quai đeo, cả mảng lưng to rộng lại phập phồng theo nhịp thở. Mồ hôi nhỏ giọt, len qua hõm lưng, luồn theo rãnh cơ xuống tận phần eo lõm. Ánh nắng gắt rọi vào người gã, phản chiếu từng làn nước long lanh như mật.

Mỗi chuyển động của gã là một cơn bức xạ, khiến cả dãy trọ tưởng như không còn thở nổi.

Phòng 4, cậu sinh viên năm ba ôm laptop giả vờ học bài nhưng mắt không rời khỏi tấm lưng ấy. Phòng 6, anh thợ điện ngồi thở dài, tay giữ lon bia đã chảy nước vì lạnh nhưng mắt lại nóng rực, không rời khỏi bắp đùi gã đang co giãn.

Gã làm việc không ngừng. Ai nhờ gì cũng làm. Dựng cột sắt, sửa ống nước, vá mái tôn, đẩy xe ba gác... Không than vãn, không kêu ca. Nhưng chính cái sự lặng lẽ, rắn rỏi đó lại khiến người ta phát rồ.

Tối xuống, Đại tắm gội sau một ngày rã rời. Gã chỉ quấn khăn ngang hông, nước từ tóc chảy xuống ngực, len giữa hai múi bụng rồi tan dọc theo đùi. Khi vợ gọi, gã bước vào phòng, đóng cửa lại – và như thường lệ, đêm lại bắt đầu nóng lên.

Giường gỗ bắt đầu phát ra tiếng kẽo kẹt, rồi những nhịp đập quen thuộc.

Phạch... phạch... bạch... bạch... bạch...

– Ưm... Đại... chậm thôi... nóng... a...

Bạch bạch bạch bạch bạch...

Tiếng rên không lớn, nhưng đủ để dãy trọ nóng hơn cả buổi trưa. Đôi khi, người ta tưởng tượng ra cảnh cánh tay rắn như cột nhà đang ghì lấy tấm thân mảnh mai, cây hàng được đồn là "cứng như sắt" đang dập mạnh, tràn ngập âm thanh của da thịt, mồ hôi và khao khát.

Người phòng bên chợt siết chặt ga trải giường. Người tầng trên vô thức đẩy cửa sổ ra hứng gió, nhưng ánh mắt lại rơi về hướng phòng cuối. Có tiếng nước vặn nhỏ chảy. Có người thở dài. Có tiếng gõ nhẹ lên tường. Có tiếng chạm vào cơ thể mình trong bóng tối.

Một chiều nọ, khi gã đang sửa bóng đèn trước hiên trọ, áo thấm mồ hôi dán sát vào ngực, thì cậu sinh viên phòng 2 bưng ly trà ra:

– Anh Đại uống chút cho mát. Em thấy anh cực quá...

Gã cười, nhận lấy.

– Ừ, cảm ơn.

Cậu chần chừ một lúc, rồi ngước lên:

– Anh... khỏe thật đó. Hôm qua, em... em nghe tiếng... vợ anh la quá trời...

Gã gãi đầu, lúng túng:

– Ờ... ờ thì...

Cậu chớp mắt, nhìn thẳng:

– Nếu... nếu một ngày nào đó... anh rảnh... mà cần thêm chút tiền... thì...

Ánh mắt ấy không giấu nổi khao khát. Không còn là lời đùa.

Vài hôm sau, một ông chủ quán cà phê gần đó – người từng thuê Đại sửa bồn nước – ghé ngang, dúi vào tay gã một bao thuốc:

– Lúc nào rảnh, ghé chỗ chú, có cái việc... cần làm bằng tay mạnh một chút.

Giọng ông khàn khàn, và ánh nhìn thì trườn dài theo đường gân tay Đại đang cầm điếu thuốc.

Gã chẳng nói gì. Nhưng ánh mắt gã dần trở nên trầm hơn. Như thể... đang cân nhắc.

Vì tiền à?

Hay vì cơ thể này sinh ra để bị người khác thèm muốn?

Và rồi, một đêm nọ, khi cả khu trọ đã tắt đèn, có một bóng người đứng trước cửa phòng Đại. Gõ cửa ba cái. Rất khẽ. Nhưng đủ rõ ràng.

Chương 4 – Cánh Cửa Khép Hờ

Sáng hôm đó, trời lặng gió.

Tiếng dép của vợ Đại loẹt xoẹt qua sân, xen lẫn tiếng nô nức của mấy đứa trẻ con trong xóm. Chị gói đồ ăn sáng cho chồng, hôn con rồi tất tả chở chúng đi học, tiện thể đi làm sớm. Một buổi sáng bình thường như mọi ngày.

Chỉ khác là hôm nay, gã Đại không dậy sớm.

Trong căn phòng cuối dãy trọ, ánh nắng lọt qua khe cửa sổ rọi nghiêng lên làn da màu đồng rám nắng. Gã nằm nghiêng người, chỉ mặc độc chiếc quần đùi mỏng. Một chân co, một chân duỗi dài, tấm lưng trần vạm vỡ lấp loáng mồ hôi nhẹ sau một đêm nóng bức. Gối nhàu, chăn mỏng hất sang bên, phơi trọn thân hình đầy cơ bắp – rắn rỏi, mạnh mẽ, nam tính đến mức khiến người ta nuốt khan.

Cánh cửa phòng không khóa. Khép hờ. Như thể vô tình. Hay có khi... là cố ý.

Ở bên ngoài, có một ánh mắt đã dõi theo khung cảnh ấy từ nhiều hôm trước.

Cậu sinh viên phòng 2 – tên Hoàng – hôm nay được nghỉ học. Từ lúc mẹ con nhà Đại rời đi, cậu đã đứng bên cửa sổ, run tay giữ chén mì nguội ngắt. Đôi mắt dán chặt vào khoảng trống giữa hai cánh cửa kia. Chốc chốc, cậu nín thở. Khi thấy Đại trở mình để lộ phần lưng – cậu đỏ mặt. Khi thấy bàn tay gã vô thức gác lên bụng dưới, che hờ lấy chỗ phồng lên từ chiếc quần đùi – cậu nuốt nước bọt.

Và rồi, như một kẻ mộng du, Hoàng bước ra khỏi phòng.

Cậu rón rén tiến đến cửa phòng cuối. Chân run rẩy, tim đập loạn. Đứng trước cánh cửa hé, Hoàng ngập ngừng... nhưng rồi đẩy nhẹ.

Có tiếng cọt kẹt. Cánh cửa mở thêm vài phân. Bên trong vẫn im lặng.

Hoàng bước vào.

Đại vẫn nằm đó, lưng trần, ngực phập phồng đều đặn, gò mông nổi rõ dưới lớp vải mỏng. Mùi mồ hôi và đàn ông thoang thoảng quyện trong không khí – thứ hương nồng rắn, thật sự khiến Hoàng muốn quỳ xuống mà liếm lên từng múi bụng.

Nhưng khi Hoàng vừa tới gần...

– Làm gì đó?

Giọng Đại vang lên, trầm đục, khàn khàn.

Hoàng khựng lại như bị bắt quả tang. Cậu lắp bắp:

– Em... em xin lỗi... tại... em thấy cửa không khóa... nên...

Gã ngồi dậy, mái tóc rối, ngực trần căng, từng thớ cơ nhúc nhích theo cử động. Một bên quần tụt thấp, để lộ cả vệt lông bụng kéo xuống. Gã nhìn thẳng vào Hoàng, chẳng hề ngại.

– Nhìn đủ chưa?

Hoàng đỏ mặt, nhưng không rút lui. Cậu lấy từ túi áo ra một xấp tiền lẻ, có cả tờ 100, tờ 200. Run tay đưa tới trước:

– Em... em biết anh đang cần tiền. Em... không xin không mượn gì cả. Chỉ cần... chỉ cần em được... nhìn gần hơn... hoặc... được đụng vào anh một chút.

Đại nhìn đống tiền, rồi nhìn Hoàng – ánh mắt cậu sáng rực lên bởi thứ ham muốn chưa từng nói thành lời. Cậu mê mệt thân thể đàn ông rắn rỏi này – không che giấu, không giả vờ.

Gã không nói gì. Chỉ đưa tay kéo nhẹ khăn lau mồ hôi, quệt lên ngực, rồi thản nhiên nằm ngửa ra:

– Mày muốn đụng thì đụng. Nhưng không được kể ai biết. Còn nếu mày muốn... thêm cái gì nữa... thì bỏ thêm tiền lên bàn.

Hoàng cứng đờ, rồi như kẻ lên cơn đói, bước nhanh tới bên giường. Tay run, đặt xấp tiền xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, rồi quỳ xuống cạnh giường. Ánh mắt cậu dán vào bắp đùi gã – săn chắc, đen bóng, và nổi gân. Cây hàng bên trong lớp vải kia cũng đang dần dựng lên, kéo căng quần.

Hoàng thở gấp:

– Em có thể...?

Gã gật nhẹ:

– Làm đi. Tao không có nhiều thời gian. Trước 9 giờ tao phải đi đổ cát cho công trình kia.

Chóp chép... ực... chóp...

Căn phòng nhỏ nóng lên theo từng tiếng rên khẽ. Từng tiếng nuốt, từng nhịp thở gấp. Một người đàn ông lực lưỡng ngồi tựa đầu giường, để mặc cho kẻ khác phục vụ, gương mặt bình thản, tay siết nhẹ ga trải giường.

Tiếng gió nhẹ bên ngoài, tiếng quạt quay lạch cạch. Và tiếng ọc ọc, chóp chép vang đều.

Cây hàng trong quần Đại đã dựng hẳn. Đầu nấm hồng rịn ướt qua lớp vải, khiến quần đùi thẫm lại một mảng. Hoàng ngẩng mặt lên nhìn – mắt cậu đỏ hoe, má nóng bừng, nhưng tay không dừng lại. Ngón tay mảnh khảnh run rẩy luồn nhẹ mép cạp quần, kéo xuống từng chút.

Quần vừa trượt xuống tới đùi, cây hàng bật văng ra như đòn gánh. To, dài, gân guốc, lại đỏ au vì vừa tỉnh giấc. Hoàng như nghẹt thở trước cái của quý to lớn ấy. Cậu hít một hơi dài, rồi cúi đầu xuống.

Chóp... chóp chép... ực... ọc ọc...

Âm thanh ướt át vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Đại ngồi dựa đầu giường, tay gác sau gáy, mắt lim dim. Gương mặt gã không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng bụng gã căng cứng, lồng ngực phập phồng theo từng cú mút nhịp nhàng của Hoàng.

– Hơ... a... nhẹ thôi... – Đại khẽ rên, trầm thấp như gió lùa qua kẽ lá.

Bên dưới, Hoàng vẫn miệt mài – hai tay giữ chắc đùi Đại, đầu lắc đều, môi mím chặt quanh thân thịt, mắt long lanh. Cậu đắm chìm trong mùi đàn ông nồng rắn, từng gân xanh nổi cộm dọc cây hàng khiến cậu tê rần trong bụng dưới.

Ọc... ọc ọc... bạch... phạch... chóp chép...

Cây hàng ra vào trong miệng cậu như thể đang thực sự trả bài bằng môi và lưỡi. Đầu Hoàng va vào bụng dưới Đại từng nhịp, mái tóc đen ẩm mồ hôi dính vào bụng gã, khiến da thịt hai người dính chặt nhau trong thứ nhục cảm âm thầm.

Đại hơi cúi xuống, đặt bàn tay to bè lên đầu Hoàng, giữ lại:

– Được rồi. Đủ rồi. Giờ tới tao làm.

Hoàng thở gấp, ngẩng mặt lên, miệng vẫn còn ướt dính thứ mùi vị mằn mặn đặc trưng của đàn ông. Cậu nhìn lên Đại, run giọng:

– Em... em muốn được nằm dưới.

Đại chẳng nói, chỉ kéo cậu sinh viên nhỏ con lên giường. Một tay giữ gáy cậu, một tay kéo cao chân Hoàng lên, đặt áp bụng mình. Cơ bụng gã siết lại, cây hàng đỏ au kề sát mép lỗ nhỏ ẩm ướt đang hé mở.

– Căng đấy. Mày chắc chưa?

– Dạ... làm mạnh cũng được... em chịu được... miễn là... là của anh...

Phạch.

Cây hàng đâm thẳng vào.

– Á... á... á...!

Hoàng bật khóc thành tiếng, người cong giật, chân đạp vào đệm. Nhưng Đại không dừng. Gã cúi rạp xuống, gồng tay giữ eo cậu, từng cú thúc đều mạnh mẽ, nhịp tăng dần.

Bạch... bạch bạch... bạch... ọc ọc... phạch... bạch...

Lỗ nhỏ Hoàng đỏ ửng, bị cây hàng lớn của Đại đâm ra đâm vào, tràn cả nước bôi trơn. Tiếng da thịt vỗ nhau vang vọng trong căn phòng nhỏ. Một người đàn ông lực lưỡng đang đè ép một chàng sinh viên mảnh khảnh, trả bài như dồn hết sức của buổi sáng.

Mồ hôi từ trán Đại nhỏ xuống mặt Hoàng, chảy vào miệng cậu. Mặn. Nóng. Nhưng lại khiến cậu run rẩy rên rỉ:

– Ư... a... nữa đi anh... mạnh nữa đi...

Đại cắn chặt răng, nhấn sâu một cú cuối cùng.

Phạch!

– Á... a á...!

Cả người Hoàng co giật. Bụng dưới gã siết cứng. Và rồi...

Ọc... ọc... – tinh dịch nóng tràn vào trong, sâu tới tận trong cùng.

Hoàng thở không ra hơi, mắt long lên vì sướng. Cậu nằm im như con mèo ướt, để mặc cho Đại nằm đè lên mình, cây hàng vẫn cắm sâu chưa rút ra.

Ngoài cửa sổ, gió lùa nhẹ.

Ở phòng bên, có tiếng ai đó thì thầm:

– Thấy chưa? Tao bảo mà... trai thẳng hả? Mày nhìn cái cách nó dộng thằng nhỏ coi...

– Ừm... rạo rực thiệt... tối nay phải tự xử mới ngủ nổi...

Chương 5
Mồ hôi & Gợi mời

Nắng giữa trưa như đổ lửa. Dưới sân công trình đổ cát đang dở dang, Trần Đại mình trần, chỉ mặc độc một chiếc quần thun bạc màu. Gã vác từng bao cát nặng lên vai, bước từng bước chắc nịch, từng thớ cơ bắp nổi rõ dưới ánh nắng gắt như được phủ một lớp dầu bóng mịn.

Lưng gã rịn mồ hôi, trượt xuống theo rãnh cột sống, bám lấy phần eo rắn chắc, rồi rơi xuống cạp quần thấp chạm hông. Mỗi lần Đại cúi xuống, phần cơ lưng siết lại, lưng quần trễ xuống để lộ vòng mông căng tròn, rắn rỏi – thứ khiến không ít người đi ngang phải quay đầu.

Cách đó không xa, mấy tay phụ hồ trẻ tuổi len lén liếc nhìn, mắt chực nuốt từng chuyển động.

– Anh Đại nhìn đã thật...
– Ừa... cây cuốc mà ảnh cầm còn bị cong, huống gì tụi mình... – một đứa chép miệng.
– Mày mà nói lớn là tối khỏi ngủ. Tao đây nhìn ảnh một buổi là cứng trong quần rồi...

Không chỉ phụ hồ, chủ công trình – ông Lữ, một người đàn ông ngoài bốn mươi, dáng tròn bụng, mặc sơ mi mở hai nút trên, từ nãy giờ cũng đứng dưới bóng râm hút thuốc, mắt dán chặt vào Đại. Mỗi lần thấy anh chống tay lau mồ hôi, cơ tay nổi gân, ông ta lại nuốt nước bọt.

Gần trưa, công việc ngừng lại, mọi người tản ra nghỉ. Đại đang ngồi dưới mái che uống nước thì một người đi đến:

– Ê Đại, ông Lữ gọi mày kìa. Nói lên lầu trên có chuyện riêng cần bàn.

– Ừ. – Gã đứng dậy, vươn vai một cái khiến xương ngực kêu răng rắc. Toàn thân rám nắng, nhễ nhại mồ hôi như thể tỏa ra một thứ mùi của giống đực làm người khác tê rần.

**

Lầu hai vắng người. Chỉ có ông Lữ đứng đó, bên cửa phòng nhỏ tạm của chủ thầu. Vừa thấy Đại bước vào, ông ta khép cửa lại.

– Ngồi đi, Đại.

– Có gì không anh Lữ?

Ông ta bước tới gần, ánh mắt không còn giấu giếm nữa. Nhìn từ trên xuống, ông ta ngắm từng tấc da thịt đang đầm đìa mồ hôi của Đại, rồi dừng ở vùng hông – nơi chiếc quần thun đã thấm mồ hôi, dính sát, in hằn cây hàng khủng nửa mềm nửa cương vì nóng bức.

– Tôi... nói thẳng ha. – Giọng ông ta khàn khàn. – Anh em làm thuê cực thật. Nhưng với thân hình này, mày biết mình đáng giá mà, phải không?

Đại im lặng. Mắt nhìn thẳng nhưng không chối bỏ điều gì.

– Tôi có thêm một công việc. Không nặng nề gì đâu. Cũng không ai biết. Mỗi lần thế... tôi trả gấp ba ngày công thường. Mày chỉ cần... cho tôi được chạm vào thứ đó. – Ông Lữ hạ giọng, ánh mắt rừng rực – như thể sắp quỳ xuống.

Đại khẽ thở ra. Không phải lần đầu có người đàn ông đề nghị như vậy. Nhưng đây là chủ công trình, nơi anh còn phải làm suốt vài tuần nữa. Gã ngẫm nghĩ một lát.

– Được. Nhưng đừng để ai biết. Tôi còn vợ, con, danh dự.

– Tất nhiên... – ông ta mỉm cười, hai mắt sáng lên. – Tới chiều tôi thu xếp, lúc công trình nghỉ. Có phòng trống bên kia, chỉ hai người thôi.

– Ừm... miễn anh giữ lời.

Ông ta gật đầu, ánh mắt vẫn như bị hút chặt vào phần thân dưới của Đại.

**

Chiều hôm ấy, công trình nghỉ sớm vì nắng quá gắt. Đại vác xô cát cuối cùng vào kho, mồ hôi vẫn tuôn không ngớt. Mấy người phụ hồ vẫy anh lại ngồi chơi, nhưng gã chỉ xua tay, bảo:

– Có ông Lữ gọi rồi. Tao lên gặp ổng chút.

Một người nói nhỏ:

– Bộ mày không thấy ổng nhìn mày từ sáng tới giờ hả? Tía tao mà nhìn má tao còn chưa kỹ bằng ổng nhìn mày...

Cả bọn phá lên cười, nhưng không ai dám nói to. Riêng Đại, anh quay đầu, ánh mắt trầm lặng – và bước về phía căn phòng riêng phía cuối công trình, nơi ông Lữ đang đợi.

Cánh cửa khép lại.

Bên ngoài, mặt trời vẫn còn cao. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi nóng từ hai thân thể đàn ông sẽ còn làm nó cháy lên dữ dội hơn nắng trưa nhiều lần...

Căn phòng nhỏ phía sau công trình là nơi ông Lữ thỉnh thoảng dùng để nghỉ trưa, nay trở thành chốn kín đáo cho một thỏa thuận không lời.

Khi Đại đẩy cửa bước vào, hơi nóng và mùi vôi vữa chưa tan, lẫn với một mùi thơm nhẹ ngai ngái từ mồ hôi và mùi gỗ mới – thứ mùi làm ông Lữ càng thêm rạo rực.

– Đóng cửa giùm tôi.

Đại lặng lẽ kéo cánh cửa lại. Căn phòng im ắng. Không ai ngoài họ.

Ông Lữ rút ra từ trong tủ một xấp tiền mỏng, đặt lên bàn. – Năm trăm. Một lần. – giọng ông ta chậm rãi, như thử lòng.

– Năm trăm mà sờ không thì hơi ít đó. – Đại nhếch môi, không cười, ánh mắt trầm tĩnh mà rắn.

– Tôi muốn... hơn một chút. – Ông Lữ ngập ngừng, ánh nhìn thấp xuống phần bụng của Đại – nơi chiếc quần thun đã bị mồ hôi làm dính bết, in hằn rõ thứ mà ông ta đã thèm khát cả buổi sáng. – Cho tôi nếm mùi mồ hôi của mày. Nếm... cây hàng đó một chút, cũng được không?

Đại không đáp, chỉ nhấc tay kéo áo lên lau mặt. Hành động vô tình làm lộ ra cơ bụng sáu múi, hai bên sườn lõm sâu, rãnh bụng trượt thẳng xuống mép quần.

Ông Lữ không chờ được nữa, bước tới, khụy xuống. Gã thợ đụng cao lớn không tránh né, chỉ lùi một bước, hai chân mở rộng hơn, như thể... cho phép.

Lữ run run đưa tay lên kéo quần Đại xuống. "Phạch." Một tiếng nhẹ khi lớp vải tuột khỏi hông, cây hàng lộ ra, thẳng tắp, dài và nặng như khúc gỗ ướt.

Ông ta úp mặt vào, hít mạnh mùi da thịt đậm đà, rồi bắt đầu chóp chép, từng nhịp tham lam. Mồ hôi trên người Đại nhỏ xuống tóc ông ta, những tiếng ọc ọc, chụt chụt vang lên kín đáo nhưng rõ ràng giữa bốn bức tường.

– A... – ông ta rên nhỏ như thú hoang, tay bóp chặt lấy hai bắp đùi to như cột gỗ của Đại, mùi mặn nồng tràn đầy khoang miệng.

Đại thở phì, tay chống vào bàn, ngửa đầu. Hông gã chuyển động chậm rãi, rồi mạnh dần theo nhịp mút. Mỗi cú nhấp khiến cây hàng đâm sâu vào họng ông ta, tạo ra âm thanh ọc ọc ướt át, kéo dài không ngớt.

– Nữa... sâu nữa... cho tôi nghẹt thở cũng được... – Lữ lắp bắp, mắt long sòng sọc.

Đại nhấn mạnh một nhịp, "phạch!" – cả thân dưới như đập thẳng vào mặt ông ta. Mồ hôi từ bụng nhỏ xuống, hòa vào mép môi đối phương, mùi da thịt và hơi nóng làm căn phòng như đang bốc khói.

Một lúc sau, ông ta gục đầu vào đùi Đại, thở hồng hộc, lưỡi vẫn còn lướt theo sống thân cứng ngắc. Gã thợ đụng kéo quần lên, không nói thêm gì, chỉ cúi xuống cầm xấp tiền bỏ vào túi áo.

– Chiều mai tôi vẫn làm ở đây. Nếu cần... thì nói sớm. Tôi biết giữ kín.

Ông Lữ ngước lên, mặt vẫn đỏ bừng. – Được... Tôi sẽ không để mày thiệt đâu. Cơ thể mày... là thứ tôi chờ cả đời mới thấy ngoài đời thật.

Đại khẽ gật đầu rồi bước ra, để lại sau lưng là người đàn ông trung niên vẫn còn quỳ gục, mùi mồ hôi và nhục dục quyện đặc trong không khí.

**

Chiều hôm đó, Đại quay về dãy trọ như thường lệ. Vợ con không hề hay biết. Người đàn ông ấy, vẫn là trụ cột gia đình – nhưng giờ đây, đã có thêm một cách để bán sức lực của mình – không chỉ bằng lao động, mà còn bằng cơ thể gợi thèm khát không ai cưỡng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip