Oneshot: Gã Hát Rong

Cơn bão tuyết bất chợt ập đến sớm hơn so với lời thông báo của đài khí tượng. Những bông tuyết trắng nhảy múa phủ kín khắp muôn nơi, che kín đi tầm nhìn của gã hát rong. Hà một hơi dài lên ô cửa sổ, gã dùng đôi bàn tay bé nhỏ của mình khe khẽ lau đi. Thêm một mùa đông nữa đã lại đến. Gã hát rong cầm cây đàn guitar trên tay, vui vẻ đàn một bài. Bỗng nhiên gã thấy hôm nay gã yêu em nhiều hơn bao giờ hết.

Tầng gác mái lúc nào cũng cũ kĩ và ẩm ướt. Cơn gió bấc thì thầm với những bông tuyết xinh đẹp. Khung giường gỗ ọp ẹp lắc lư sặc mùi gỗ mùn ép khô. Gã hát rong thật chẳng mong gì hơn một khung cảnh bình yên như vậy.

Đêm tối là bức tranh tuyệt hảo dành riêng cho gã hát rong. Giống như một chàng cao bồi lãng tử đẹp trai và hào hoa, gã hát rong cầm cây đàn guitar trên tay, thoắt ẩn thoắt hiện một mình lang thang trên phố đêm, để mặc người ta nhìn gã với ánh mắt say mê, si tình mỗi lần xuất hiện.

Một mình độc tấu một bản nhạc, một mình ngân nga giữa khung trời đêm thinh lặng. Đó là những gì gã hát rong vẫn thường làm.

Người ta thích gã nhiều lắm chứ, đem cả tấm chân tình trao toàn bộ cho gã. Nhưng gã mặc kệ, gã nào có quan tâm. Người ta thì vẫn cứ thích gã, và gã thì vẫn cứ thích em.

Ôi! Gã hát rong tội nghiệp với mối tình đơn phương không lời hồi đáp. Gã si mê một chàng trai trẻ mà gã thậm chí còn chẳng biết mặt, cũng chẳng biết tên. Chỉ biết giọng hát lúc trầm ấm ngọt ngào, lúc du dương cuốn hút của em đã cướp đi trái tim gã.

Lần đầu tiên khi gã nghe thấy tiếng em cất lên hòa cùng bản nhạc mà gã đánh ra từ cây guitar, gã đã thề rằng em nhất định phải là của gã. Gã mơ mộng về một căn nhà nhỏ trên đồi thảo nguyên tràn ngập sắc nắng và gió, mơ mộng về một đàn cừu thơm ngon, béo tốt, trắng tinh tươm như những cục bông lăn tròn. Ngôi nhà của gã chắc chắn sẽ phải có giấy dán màu hồng, với những trái tim nho nhỏ để em biết gã yêu em nhiều đến nhường nào. Nhất định căn nhà nhỏ phải có một mảnh vườn bé bé xinh xinh, để gã trồng thêm những giàn hoa hồng đỏ treo kín quanh tường, hoặc có thể thêm cả những bông hoa hướng dương luôn hướng về phía ánh mặt trời như gã vẫn luôn hướng về phía em.

Gã sẽ dành ra hàng giờ đồng hồ chỉ để ngồi bên em, hai đứa cùng nhau tựa lên gốc cây bạch đàn, gã đàn em hát, ngày nối ngày sẽ lại càng yêu nhau nhiều hơn.

Nhưng hỡi ôi, gã phải thoát khỏi mộng cảnh này đi thôi. Gã đâu biết em là ai, và em còn chẳng hề biết đến sự hiện diện của gã trên cõi đời này. Một gã hát rong ngày qua ngày chỉ có thể đơn độc lang thang trên phố, một chàng trai trẻ năm qua năm chỉ có thể ở trên tầng gác mái vui đùa một mình. Em và gã đều là những kẻ cô đơn, muốn tìm cho mình một người cùng bầu bạn. Nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Em và gã cứ như vậy giậm chân tại chỗ.

"Tại sao vậy? Tại sao tôi và em không phải là con người nhỉ?" Gã than thở về những điều mà gã chẳng thể làm được. Giá như có một chòm sao băng bay ngang, gã sẽ chộp ngay lấy nó bỏ vào lọ ước để gã có thể ước thỏa thích từ ngày này sang ngày khác.

Khi những tia nắng dần dần vén bức màn đông bước ra, gã hát rong lại vui vẻ đón nhận những làn gió xuân ấm áp tràn về. Trông gã lúc này thảnh thơi hơn bao giờ hết.

"Ôi! Giá như tôi và em là con người nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau du ngoạn cảnh xuân, đứng dưới bầu trời xanh chờ đợi cơn mưa phùn phủ kín trên gương mặt này." Gã lại bắt đầu mơ mộng, kể lể về cái kế hoạch mà gã đã vạch sẵn cho em và gã suốt mấy năm liền.

Mùa xuân đến cũng là lúc gia đình của cô bé nọ chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Như mọi khi, họ lại chuyển nhà. Và tất nhiên thì gã và em cũng sẽ đi theo rồi. Gã hiện tại đang rất háo hức chờ đợi chuyến đi này.

"Con gái, chúng ta chuẩn bị đi thôi nào!"

Gã nghe tiếng một bà mẹ trẻ vọng lên từ lầu dưới. Gã lấp ló cái đầu qua ngoài khung cửa sổ và mong ngóng. Hình như gã hơi háo hức quá. Suýt chút nữa thì gã đã ngã lăn ra khỏi cửa sổ. Gã đưa đôi bàn tay nhỏ đặt trên lồng ngực. Buồn thật. Gã đang rất hoảng sợ, vậy mà lồng ngực gã không có tiếng tim đập. Ừ, vì gã đâu có tim, gã đâu phải con người. Đôi mắt gã hơi cụp xuống, bỗng dưng trông buồn thiu.

Một cô gái nhỏ tung tăng bước vào, bê theo hộp đồ chơi đã xếp sẵn trên bàn, bỏ qua gã hát rong và ngôi nhà nhỏ với một cậu bé xinh đẹp trên tủ đồ chơi. Gã thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cô bé, chờ đợi một cái ngoái đầu nhìn lại. Và trái với sự mong đợi của gã, cô bé chẳng thèm liếc về phía gã và em lấy một cái.

"Con gái, gã hát rong và cậu bé trong ngôi nhà gỗ ấy, con không mang theo sao?"

"Không mẹ ạ. Con không cần chúng nữa."

Gã hát rong thất vọng. Gã và em đã làm sai chuyện gì ư? Tại sao cô bé lại bỏ gã và em lại?

Gã nhảy khỏi tủ gỗ, soi mình trong gương. Ừ, gã đẹp trai thật, nhưng gã đã cũ mèm cả rồi, và căn nhà của em cũng thế. Có lẽ em cũng không ngoại lệ. Hẳn là em cũng đã cũ mèm như gã.

Gã bấm ngón tay, lẩm nhẩm trong miệng. Gã trải qua cũng đã gần chục mùa xuân rồi, tất nhiên là gã đã chẳng còn mới mẻ gì cho cam. Không quá ngạc nhiên, gã lại leo lên tủ đồ, tựa người lên cây, ngắm nhìn bóng em qua ánh đèn chiếu trên rèm cửa sổ.

"Tại sao vậy? Tại sao tôi và em không phải là con người nhỉ? Tôi và em sẽ thật hạnh phúc biết bao nếu như chúng ta là con người." Gã ôm cây guitar ngang người, cất tiếng hát. Và đó là lần cuối cùng mà người ta nghe thấy tiếng gã văng vẳng trên tầng gác mái.

Sáng sớm ngày hôm sau khi chủ nhân mới của căn nhà dọn đến, anh đã ném đi gã hát rong và cậu bé xinh đẹp ấy.

Lúc gã tỉnh dậy, gã thấy xung quanh mình toàn rác là rác. Một mùi hôi thối xộc lên, nhưng gã chẳng ngửi thấy gì hết. Bởi gã vốn dĩ đâu phải con người.

Người công nhân đổ rác vào lò, dùng cây gậy sắt dài khều cho ngọn lửa lớn dần lên.

"Này em, em ở đâu rồi?" Gã hát rong cố mở mắt, tìm kiếm bóng hình của em lần cuối trước khi lửa trong lò đốt rác lan đến đốt cháy đi tầm nhìn và ý chí của gã.

"Tại sao vậy? Tại sao tôi và em không phải là con người?" Gã hát rong đã khóc, lần đầu tiên gã có cảm giác như mình chính là một con người.

"Này em... Tôi yêu em... Sớm gặp lại nhé, người yêu bé nhỏ của tôi..."

Kết thúc buổi đốt rác, người công nhân trở lại và xử lí lò đốt rác, sót lại trong lò là một hạt kim cương nhỏ đang rừng rực cháy trong cục than hồng, tựa như một trái tim đỏ đang đập liên hồi.

Hạt kim cương ấy là giọt nước mắt đầu tiên, cũng là giọt nước mắt cuối cùng của gã hát rong.

Gã yêu em.

Chỉ tiếc rằng em mãi mãi sẽ chẳng bao giờ biết.

--

Fin.
02/09/2020
@aigayuki_ay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip