Chap 17

Sáng hôm sau hai người không gặp nhau nữa nàng thì bận bịu với mớ công việc trên công ty, dự án phim sắp tới vải mất rất nhiều thời gian và công sức. Cô thì đi gặp Lisa để hỏi thăm một chút

"Mày đang làm gì rồi vẫn khoẻ chứ" cô nâng ly cafe uống một ngụm
"Em hiện đang làm phóng viên sắp tới sẽ phỏng vấn chị đó" chiếc bánh ngọt trên bàn phút chốc đã bị ăn sạch
"Phỏng vấn gì chứ?" Cô chau mày khó hiểu
"Phỏng vấn cô kim Jisoo doanh nhân thành đạt nè" lisa cười hí hửng
"Aiss doanh nhân thành đạt cái gì" cô lắc đầu xua tay
"Sở hữu nhiều cơ ngơi đồ sộ vậy mà còn nói, chị đang là tâm điểm của nhiều công ty lớn muốn hợp tác đấy, chị có nhiều nơi vui chơi thu hút giới trẻ như vậy có thể cho người ta thuê đóng phim quay quảng cáo chắt chắn sẽ được rất nhiều tiền" lisa khịt mủi tự tin
"Ừ cứ cho là vậy đi" cô chẳng quan tâm lắm vì nguồn thu nhập hiện giờ cũng đã dư dã rồi chằng cần nhiều nữa
"Mà chị ăn mặc cho đàn hoàn đi giàu rồi thì cũng mua đồ mới mặc đi chứ" lisa nhìn chiếc áo thung xanh đen có vẽ đã mua từ rất lâu rồi
"À cái áo này của jennie tặng nên không bỏ được"
"Đồ dại gái thôi em đi chơi với chaeyong đây" lisa đứng dậy chạy đi không thôi lại nghe cô chửi

Cô mua vội ly cafe bên đường rồi chạy đến chổ nàng. Cô đi lên phòng làm việc của nàng thì thấy jimin ngồi đó chơi game còn nàng đang cắm cúi làm việc
"Jennie, cho em" giọng nói dịu dàng của cô như xoa dịu cơn đau đầu của jennie
Nàng ngước mặt lên nhìn một cái
"Cảm ơn chị để trên bàn giúp tôi"
"A lại là mày à cái con dân tộc kia ý lộn con đi dựt bồ người khác mày còn dám đến đây à"jimin cất điện thoại vào túi đứng dậy đi lại gần cô
"Sao anh hồ đồ vậy Min mặt mủi nhìn đẹp trai mà ăn nói thế hả tôi đã nói là theo đuổi jennie không ở đây thì ở đâu?"
"A thì ra mày chọn cái chết" jimin tay chỉ chỉ vào mặt cô
"HAI NGƯỜI MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG?! ĐI RA NGOÀI CHO TÔI LÀM VIỆC!" Nàng đập bàn mặt giận dử hét lên khiến hai người cuốn dò bỏ chạy

Ở ngoài công ty
"Tại cô đó"
"Tại anh đó"
"Tại cô!"
"Tại anh!"
Hai người như hai đứa con nít vừa đi vừa cải nhau
"Ê sáng giờ mày đi đâu chị tìm hoài không thấy" Minyong đi lại vổ vai cô
"Ủa chị hai!?" Jimin nói
"Mày làm gì ở đây vậy jimin đây là em rể của mày đó" minyong đưa mắt nhìn jimin
"Hả em rể á?!" Jimin hốt hoảng
"Dậy luôn em cũng mới biết á" cô cười gượng

Ba người đi ăn với nhau rồi jimin về nhà còn cô và min yong tiếp tục lan than khắp phố. Họ đi giúp đỡ mọi người và đi dạo chơi như những chiến phiêu lưu đến trưa thì min yong lên bệnh viện giúp anh seo joon chăm sóc bệnh nhân
Đến chiều tối trời bắt đầu mưa, cô đang mua bánh bao cho jennie thì mưa đột ngột hôm nay cô đi xe đạp không tránh khỏi những cơn mưa
Cô quấn túi bánh vào trong chiếc áo hành nghề của mình lao đi như tên bắng
Mưa trắng xoá phủ khắp đường làm cô không thể nhìn thấy đường để chạy, gần đến công ty thì cô bị va phải một cái ổ lớn giữa đường làm cô té xuống xước hết chân tay
Cô dựng xe lên quyết định dẫn bộ đến công ty
Công ty giờ cũng muộn chỉ mỗi phòng của jennie vẫn sáng đèn. Cô chạy vào thang máy quần áo ướt sủng. Cô đứng mà nước cứ chảy xuống khắp thang máy
Nhẹ nhàng lấy trong áo ra túi bánh vẻ mặt thất vọng nhìn túi bánh không nguyên vẹn
"Haizz mình ngốc thật làm gì có cái nào còn nguyên khi thấm hết nước rồi"
Cửa thang máy mở cô ủ rủ đi vào phòng làm việc của nàng
"Chị làm sao thế?!" Nàng kinh ngạc chạy lại chổ cô đang đứng
"Chị... chị mua bánh bao cho em nhưng đang đi thì trời đổ mưa ướt... ướt hết rồi" cô cuối mặt xuống đất tay đưa túi bánh bao đã nát báy trước mặt nàng mà người cô run bần bật
"Trời ơi chị bị điên hả!?" Nàng quát vào mặt cô rồi kéo cô lại ghế lấy tạm bộ quần áo của nàng bảo cô vào nhà vệ sinh thay ra

Cô bước ra nàng lấy khăn dịu dàng lau tóc cho cô. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên mờ ảo sau làng tóc đung đưa ấy khiến nàng xao xuyến
"Chị xin lỗi đã làm bánh ra nông nổi này không cho bảo bối tẩm bổ được" mặt cô lại xụ xuống giữ nguyên dáng vẻ cuối mặt xuống đất không dám ngước lên nhìn nàng một cái
"Chị không được làm vậy nữa biết chưa có biết như vậy dễ bị bệnh lắm không" nàng chau mày nhìn cái bánh bao méo mó nằm trên bàn
Cầm lấy một cái nàng cắn miếng thật to, vị dở tệ nhưng nàng vẫn ăn như rất ngon
"Đừng ăn nữa chị sẽ ra ngoài mua cái khác cho em" cô dựt cái bánh khỏi tay nàng
"Chị có bị gì không giờ ngoài trời đang mưa đó!" Nàng gắt lên nhưng dịu lại khi thấy cô vẫn cuối mặt không nói tiếng nào "chị ngồi đây đi em làm việc một lát"
Thấy nàng đột nhiên dịu dàng làm cô hơi bở ngỡ nhưng vẫn ngoan ngoản ngồi trên chiếc ghế da gần bàn làm việc
Thỉnh thoảng cô lại lén nhìn nàng làm việc. Mỗi lần nhìn nàng cô như đấm chìm trong vẻ đẹp ấy

Hú!! 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip