Chương 1: Nam chính đào hôn

Thẩm Chiêu Hi ngồi trong hỉ kiệu lắc qua lắc lại, hai tay khó nhọc giữ lấy mũ phượng không cho nó rơi xuống, cố gắng ổn định thân mình. 

Bên ngoài chính là mười dặm hồng trang phụ thân đại nhân chuẩn bị cho nàng.

Dọc đường tiếng trống kèn nhộn nhịp, người người hân hoan, hỉ nương hai bên tươi cười rải kẹo hỉ.

Thẩm Chiêu Hi nghĩ, chắc bây giờ chỉ có nàng không mong chờ gì ở cuộc hôn nhân này.

Thẩm Chiêu Hi là người xuyên không. À, nói đúng hơn là người xuyên sách.

Trong một ngày đẹp trời nằm phơi nắng trên ban công đọc tiểu thuyết, không biết trên trời từ đâu bay xuống một cây sắt thép nện nàng chết tươi.

Thế là nàng liền xuyên vào cơ thể nguyên chủ Thẩm Chiêu Hi, con gái của trang chủ Thiên Phượng Sơn trang. 

Giang hồ đồn đại, tây Thiên Phượng, đông Sương Trúc, lão cha tiện nghi của nàng chính là một đại nhân vật lừng lẫy giang hồ, Thiên Phượng trang chủ - Thẩm Tôn.

Thẩm Chiêu Hi chính là con gái Thẩm Tôn, chính là một thiên chi kiêu nữ hàng thật giá thật. 

Vì giao tình giữa hai vùng đông - tây, từ nhỏ nàng đã được đính hôn với con trai của Sương Trúc môn môn chủ, hẹn rằng khi nàng đến tuổi cập kê sẽ gả nàng làm dâu Sương Trúc môn.

Nhưng dù Thẩm Chiêu Hi xinh đẹp tài giỏi cỡ nào cũng không có được tình yêu của con trai Sương Trúc môn chủ.

À, khứa con trai của môn chủ này chính là aka nam chính, là người Thẩm Chiêu Hi nàng sau khi xuyên không phải cưới.

Vì đã đọc được hơn nửa quyển sách, Thẩm Chiêu Hi biết rằng hôn lễ này sẽ không được diễn ra.

Tại vì khứa nam chính đêm qua đã trèo tường bỏ chạy, ôm giấc mộng xông pha giang hồ của hắn mà chạy rồi.

Trong nguyên tác, khi nguyên chủ biết nam chính đào hôn vô cùng tức giận, cũng cầm kiếm xông pha giang hồ tìm kiếm nam chính về.

Sau bảy bảy bốn bốn chính lần ngươi đuổi ta bắt với nam chính, nguyên chủ đương nhiên yêu nam chính.

Nhưng hiển nhiên là nam chính không yêu nàng, người hắn yêu là thánh nữ ma giáo.

Cuối cùng, nguyên chủ bị thánh nữ ma giáo bẫy chết.

Thẩm Chiêu Hi thở dài, âm thầm tính toán trong lòng.

Nàng xuyên qua cũng đã hơn hai tháng, cũng đã suy nghĩ kỹ càng.

Đuổi theo nam chính? Xin lỗi, nàng đâu có ngu như nguyên chủ.

Nếu mà cuộc hôn nhân này là do đằng trai sai trước, nàng đương nhiên không ngại tính toán làm sao nhân cơ hội này mà thu được về càng nhiều lợi ích cho Thẩm gia.

Kiệu hoa rất nhanh đến được chân núi của Sương Trúc môn.

Quả nhiên đến chân núi liền dừng lại, ngay sau đó tiếng cãi cọ nổi lên, ngày càng dữ dội.

Thẩm Chiêu Hi rất bình tĩnh hỏi vọng ra ngoài: "Có chuyện gì vậy?"

Một hỉ nương đứng ngoài cung kính đáp: "Thưa tiểu thư, tân lang không đến đón người vào Sương Trúc môn."

Thẩm Chiêu Hi ồ một tiếng: "Người ở đây nói sao?"

Hỉ nương nói: "Họ nói xin mời tiểu thư họ vào bên trong chờ trước, thiếu chủ bọn họ dột nhiên mất tích, hiện không có trong môn phái, bọn họ sẽ lập tức đi tìm thiếu chủ của bọn họ về."

Thẩm Chiêu Hi cười lạnh, giọng nàng lạnh lẽo mà sắc bén nói vọng ra: "Ngày đại hôn mà không thấy tân lang, bắt tân nương một mình qua cửa, đây là đạo tiếp khách của Sương Trúc môn mấy người sao?"

Người cầm đầu đón tân nương chính là thủ hạ đắc lực nhất của Sương Trúc môn chủ - Lệ Đăng, lúc này đúng là vừa giận thiếu chủ bùn nát không thể trát tường, lại vừa khó xử trước câu hỏi của tân nương. Trong đầu hắn xoay chuyển, nhưng đến một cái rắm còn chẳng có nữa là chủ ý giải quyết chuyện này.

Thẩm Chiêu Hi sai người vén rèm hai bên ra, tầm mắt quan sát một vòng Sương Trúc môn.

Sương Trúc môn nằm sâu trong dãy núi Trần Tinh. Nơi này địa thế hiểm trở, vách đá dựng đứng sắc nhọn, hai bên chính là rừng trúc dài tít tắp không thấy điểm cuối. Là một nơi dễ thủ khó công.

Đúng là địa linh nhân kiệt.

Lệ Đăng đột nhiên đối mặt với tầm mắt không giận tự uy của tân nương, chợt ngẩn người ra.

Thẩm Chiêu Hi cúi đầu với hắn, hắn theo bản năng đáp lễ nàng.

Nàng nói: "Ngài là Lệ đại nhân nhỉ, có lễ rồi. Tiểu nữ vâng theo lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, đến Sương Trúc môn phía đông để thành hôn, gả cho Lưu công tử, kết nên duyên tần tấn. Không biết tại sao giờ lành đã đến mà Lưu công tử vẫn chưa nghênh đón tiểu nữ vào môn, không biết có phải do tiểu nữ đã làm sai chuyện gì, đắc tội với Lưu công tử hay không? Xin Lệ đại nhân nói rõ."

Lệ Đăng toát hết mồ hôi, vội nói: "Nào có liên quan đến tiểu thư, cũng tại thiếu chủ nhà chúng ta từ nhỏ đến giờ bướng bỉnh ham chơi, cũng do môn chủ nhà chúng ta quá dung túng ngài ấy, xin tiểu thư đừng chấp nhặt với ngài ấy. Chúng thuộc hạ nhất định sẽ tìm thiếu chủ về, bồi tội với tiểu thư. Ngoài này trời nắng nóng, xin mời tiểu thư vào sương phòng tránh nóng nghỉ ngơi ạ."

Thẩm Chiêu Hi lại nhẹ nhàng cười đáp: "Tránh nóng thì không cần, ta ngồi đây chờ Lưu công tử về là được."

Lệ Đăng chỉ có thể đáp vâng.

Một lần chờ này chính là ba ngày ba đêm.

Toàn thể đội đón dâu cắm rễ luôn tại chân núi, khí thế này chính là thiếu chủ nhà các ngươi mà không ra đón tiểu thư nhà chúng ta, chúng ta sẽ chờ đến chết tại đây cho các ngươi coi.

Thẩm Chiêu Hi lại càng ung dung hơn. Dù gì nàng cũng mang đi hơn nửa gia sản Thiên Phượng làm hồi môn, bây giờ nàng không thiếu nhất chính là tiền. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, còn lại chính là ngồi ngay ngắn trong kiệu hoa, nhất quyết một bước cũng không bước xuống.

Lệ Đăng muốn sầu bạc cả tóc.

"Tìm thấy chưa?" Hắn sốt ruột hỏi thuộc hạ.

"Chưa ạ." Thuộc hạ cắn răng nói: "E rằng thiếu chủ đã chuẩn bị từ trước rồi, một chút dấu vết cũng không để lại."

Lệ Đăng mặt đen như đít nồi.

Không còn cách nào, hắn phải đi vào Tuyết cốc tìm môn chủ.

"Chờ bao lâu rồi?" Môn chủ nhàn nhạt hỏi.

"Ba ngày ba đêm rồi ạ." Lệ Đăng xoa đầu bứt tóc nói: "Thêm mấy canh giờ nữa là qua ngày thứ tư rồi ạ."

"Vẫn chưa tìm thấy Lưu Cảnh à?"

"Thiếu chủ lần này rất cẩn thận, một dấu vết cũng không để lại cho chúng thuộc hạ."

"Hừ." Môn chủ cười lạnh: "Bảo nó luyện công thì nó lười biếng, mấy cái này xem ra lại học rất nhanh."

Lệ Đăng thăm dò hỏi: "Môn chủ, vậy Thẩm tiểu thư..."

Môn chủ đưa tay day day ấn đường: "Không ngờ nha đầu nhà Thẩm huynh lại có tính nết thế này."

Cứng đầu thật sự.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip